[Không thẹn với lòng] – Chương 9

17
464

Xem ra ông trời không chịu bỏ qua cho ta với ngươi, đời này tiếp tục đụng nhau bể đầu đi.

Chương 9: Động phòng

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Đời trước, vì tổ phụ thân bại danh liệt, phụ thân không còn hi vọng nhập sĩ, Quan gia sống không mấy yên ổn ở Yến kinh, nên việc đột nhiên được Trấn Bắc Hầu vừa ý, dùng lễ chính thê đón vào cửa đã hóa giải rất nhiều khốn cảnh của người nhà. Tâm tình Quan Tố Y vừa kinh sợ vừa cẩn thận, sợ làm không tốt bị ghét bị vứt bỏ. Sau khi Triệu Lục Ly rời đi nàng cứ ngơ ngác ngồi đó, dù đói đến choáng váng cũng không dám đụng vào thức ăn trên bàn.

Nàng vĩnh viễn nhớ rõ sáng sớm hôm sau, ánh nắng vàng nhạt phủ lên thân thể vừa đói vừa lạnh của mình, đột nhiên đáy lòng nàng dâng lên nỗi mờ mịt bất lực. Nghĩ lại, dường như nàng đã có dự cảm với nửa đời sau thảm thương rồi.

Mà đời này, không có kinh sợ, không có cẩn thận, càng không có chờ mong gì với hôn nhân, Quan Tố Y thấy rất tự tại. Cởi đồ cưới, rút trâm cài, lau son phấn, nàng ngồi vào bàn chậm rãi ăn cơm, thuận tay thưởng vài món xuống cho hỉ bà và nha hoàn ngoài cửa mang đến phòng bên cạnh ăn.

Minh Lan, Minh Phương cũng được thưởng nhưng không dám động đũa, rối rắm nói: “Tiểu thư, lát nữa là động phòng rồi, người đừng ăn nhiều quá. Còn nữa, cô gia mà phát hiện người ăn hết mấy món trên bàn, chỉ sợ là sẽ thấy người, thấy người…”

Quan Tố Y cười ngắt lời bọn họ, “Thấy ta thế nào? Tham ăn? Yên tâm, cô gia các ngươi rất rộng lượng, sẽ không để ý cái này.” Triệu Lục Ly là nam nhân rộng lượng nhất nàng từng gặp, nón xanh* trên đầu sáng chói mà hắn chẳng những không thấy nhục, còn cho đó là vinh quang, sợ đội không chặt, thỉnh thoảng phải đè sát thêm xuống. Hắn là một con chó của Diệp Trăn, bảo hắn đi hướng đông hắn không dám rẽ hướng tây, dù bị ném đi cũng sẽ một lòng chờ đợi, vừa gặp chút hi vọng là lập tức phấn đấu quên mình lao qua. (*Thời xưa, chồng bị cắm sừng được gọi là ‘đội nón xanh’)

Hắn dùng hết tình cảm cho Diệp Trăn, nên mới có thể ác độc với người khác, ngay cả máu mủ ruột rà của mình, chỉ cần không phải bò ra từ bụng Diệp Trăn, hắn cũng giết chết không chút do dự.

Đời này, Quan Tố Y vốn không muốn liên quan gì đến hắn, nhưng đã không thể phản kháng, nàng cũng nhanh chóng nghĩ thông. Sống ở Trấn Bắc Hầu phủ vẫn thoải mái hơn đi xuất gia làm nữ quan, không cần ăn chay, cũng không cần tuân thủ giới luật nghiêm ngặt, rảnh rỗi thì ngắm hoa, viết chữ, đọc sách, rất tự do tự tại. Nếu như gả cho một người không quen, không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nàng hiểu được, phu quân nạp thiếp, quản lý hậu trạch, tranh giành tình nhân, ngươi lừa ta gạt… nhất định không thể thiếu. Đần độn cả đời như vậy, chẳng bằng đừng sống lại làm gì.

Xem ra ông trời không chịu bỏ qua cho ta với ngươi, đời này tiếp tục đụng nhau bể đầu đi. Quan Tố Y nhếch nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.

Minh Lan, Minh Phương biết chủ tử từ nhỏ đã có lập trường riêng, vậy nên cũng không dám khuyên nhiều, chỉ đành lo lắng ăn hết đồ ăn trên bàn. Gần nửa canh giờ sau, tiếng ăn uống linh đình bên ngoài dần dần nhỏ lại, chắc là yến tiệc cũng gần kết thúc, các nàng lập tức thu dọn chén đĩa, lau miệng đầy mỡ giúp chủ tử.

Quan Tố Y ngồi khép chân trên mép giường, tóc đen như thác thả xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng thêm xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mắt sáng long lanh. Triệu Lục Ly vừa đẩy cửa phòng đã nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mỉm cười. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, hắn cũng không thể phủ nhận thê tử mới cưới thật sự rất ưu tú xuất chúng.

Nghĩ đến đây, Triệu Lục Ly có hơi tiến thoái lưỡng nan. Nếu như đổi thành Quan gia mới vào Yến kinh, dòng dõi thấp kém, hắn cần gì phải phiền não như thế, trực tiếp vứt Quan Tố Y qua một bên không quan tâm là được. Nhưng bây giờ, nàng bị ủy khuất còn có Quan lão gia và Quan phụ ra mặt thay nàng, hai nhà nếu nháo lên sẽ rất khó coi.

Vì vậy Triệu Lục Ly dùng tay đỡ trán, bước chân lảo đảo, quyết định giả say.

Quan Tố Y híp mắt nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi cong lên. Giả say cũng tốt, nếu không, nàng sẽ muốn lôi kéo giúp hắn nhớ lại tiên phu nhân “hiền lương thục đức, mỹ lệ hồn nhiên” của hắn, làm hắn ruột gan đứt từng khúc, chật vật chạy trốn mới chịu thôi. Đời trước, chỉ cần nàng nhắc tới hai chữ “Diệp Trăn”, Triệu Lục Ly sẽ phất tay áo rời đi ngay, lúc ấy nàng cảm thấy ủy khuất, nhưng bây giờ lại yêu cái lưỡi dao sắc bén này cực kì.

Cũng không biết rốt cục Diệp Trăn trông như thế nào, thật sự khuynh quốc khuynh thành vậy sao? Nếu không sao có thể khiến Triệu Lục Ly và Thánh Nguyên Đế say mê đến thất điên bát đảo, không chịu tỉnh lại? Quan Tố Y đột nhiên tò mò với “tiên phu nhân” chưa từng gặp mặt, tiện tay vén vén sợi tóc trên má, thái độ lơ đễnh cực kì.

Khóe mắt Minh Lan, Minh Phương nháy đến gần rút gân cũng không thấy chủ tử có hành động gì, đành phải bước lên đỡ tân lang, sau đó một người giúp hắn thay quần áo, một người ra ngoài múc nước. Quan Tố Y che miệng ngáp một cái, chuẩn bị đợi Triệu Lục Ly diễn xong thì đi ngủ. Nàng không muốn đụng chạm tay chân gì với hắn, vì sẽ thấy ghê tởm, càng không muốn sinh một đứa con mang nửa dòng máu của hắn, vì đó là tội nghiệt. Cái gì mà già không có chỗ dựa, già không ai nuôi, đó không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Chỉ cần Quan gia đứng vững không ngã, đời này nàng sẽ có thể sống thư thái thoải mái, tự do tự tại.

Triệu Lục Ly cũng không giỏi diễn kịch, vì đề phòng bị lộ tẩy, hắn đành phải vài bước đi đến bên giường, ngã xuống giả bộ ngủ, mặc cho Minh Lan, Minh Phương cởi hỉ bào. Lúc xấu hổ hắn không phát hiện, thê tử mới cưới của mình chưa từng hỏi han một câu, cũng chưa từng đỡ hắn cái nào.

“Tiểu thư, cô gia say quá rồi, nô tì đi nấu một chén canh giải rượu giúp người.” Minh Lan thở hồng hộc, nói.

Minh Phương đột nhiên cướp việc, “Hay là để nô tì đi đi, nô tì vừa hỏi quản gia, biết rõ phòng bếp nằm ở đâu.” Trái tim nàng đập dồn thình thịch thình thịch, không ngờ cô gia lại là người tuấn tú như thế, khó trách khuê tú Yến kinh lúc nào cũng gọi hắn là Ngọc công tử, mỗi lần ra ngoài đều bị ném hoa đầy xe. Nếu là, nếu là có thể đổi một đêm ân sủng, thật tốt biết bao!

Quan Tố Y làm như không phát hiện ra vẻ mặt thẹn thùng khát vọng của Minh Phương, nàng khoát tay, “Đi đi.”

Minh Lan và Minh Phương sớm chiều ở chung, đương nhiên nhận rõ hành động của đối phương như lòng bàn tay. Nàng nhìn chủ tử, muốn nói lại thôi. Quan Tố Y nửa chống trán nhìn nàng, nở nụ cười trêu cợt, đầu ngón tay xanh nhạt đặt trên môi, ra hiệu chớ lên tiếng.

Trông thấy gương mặt hào hứng của tiểu thư, cùng với móng tay phấn hồng đè nhẹ lên đôi môi mềm mại, gò má Minh Lan nóng rực, đáy lòng than thở: Cũng chỉ có người như tiểu thư mới xứng đôi với Ngọc công tử, Minh Phương quá không biết tự lượng sức mình.

Quan Tố Y ôm đệm đến giường mềm* cạnh cửa sổ, định ngủ tạm ở đây một đêm. Đời trước, Minh Lan, Minh Phương đều không thể đi cùng nàng đến cuối cùng, một người có ý đồ câu dẫn Hầu gia, bị Diệp Phồn và Triệu Thuần Hi liên thủ giết chết; một người sau khi nàng gặp chuyện không hay chạy về Quan gia cầu cứu, cuối cùng bị Triệu Lục Ly bán ra ngoài. (*giường mềm là loại giường nhỏ dùng để nằm đọc sách hay phơi nắng, không dùng để ngủ.)

Sống lại một lần, nàng cũng không định xử lý Minh Phương, một nữ nhân dã tâm như Minh Phương rất dễ vân vê trong lòng bàn tay để sử dụng. Bất kể gả cho nhà nào cũng tránh không được phu quân nạp thiếp, so với mấy người lai lịch không rõ, tính tình khó dò, chi bằng nạp một người dễ khống chế. Sự thực chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng, đợi khi Diệp Phồn qua cửa, nàng có thể thuận tay đẩy Minh Phương một cái, để hai người họ chó cắn chó, chính thất là nàng được thanh tịnh. Về phần Minh Lan, đời này nhất định phải tìm nhà chồng tốt cho nàng, thuận lợi vui vẻ gả ra ngoài.

Minh Lan biết chủ tử ghét nhất mùi rượu, còn có tính thích sạch sẽ nghiêm trọng, đêm nay chỉ sợ không chịu cho cô gia đến gần. Nhưng bây giờ là đêm động phòng, sao có thể lãng phí vô ích, nàng cố khuyên nhủ vài câu nhưng lại thấy tiểu thư giơ ngón trỏ lên, chu môi, suỵt khẽ một tiếng.

Minh Lan đỏ mặt, liên tục gật đầu.

Hai chủ tớ bí bí hiểm hiểm, Triệu Lục Ly nằm trên giường cũng có chút khó chịu, muốn mở mắt nhìn nhưng lại sợ lâm vào hoàn cảnh lúng túng hơn. Hai nha hoàn hầu hạ rất tốt, nhưng hắn chưa nghe thê tử nói câu nào, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, có oán giận bất mãn hay không? Nếu nàng kiên trì gọi mình dậy, mình phải đối phó làm sao đây?

Đang nghĩ, chợt ngoài cửa truyền tới giọng nói lo lắng của Hà Hương, “Hầu gia, không tốt rồi, tiểu thư đột nhiên sốt cao, vừa rồi đã bất tỉnh, ngài mau đi xem một chút đi!”

Con gái giống nương tử tám phần trước giờ luôn là thịt trong tim của Triệu Lục Ly, yêu thương còn hơn con trai trưởng. Lúc này hắn nào bận tâm đến chuyện giả say nữa, đột nhiên xoay người ngồi dậy, mang giầy, qua loa khoác một lớp ngoại bào rồi chạy đi.

“Phanh”, cửa bị đẩy mạnh đập vào tường lại bắn ngược ra, dọa Minh Lan nhảy dựng. Nàng vừa vuốt ngực vừa lắp bắp: “Cô gia không phải say như chết à? Sao động tác lại nhanh nhẹn như vậy?”

“Giả say mà không nhanh nhẹn sao được.” Quan Tố Y búi tóc thành một búi đơn giản, cố định bằng cây trâm, chỉ vào áo khoác trên giá nói: “Đi thôi, chúng ta cũng tới xem, đừng để người khác nói kế mẫu ta nhẫn tâm.”

Lúc hai người tới Bồng Lai uyển thì bên trong đã người ra người vào, nhốn nháo hoảng loạn. Triệu Thuần Hi vùi trong chăn, khuôn mặt đỏ ửng không bình thường, nhìn gầy yếu cực kì. Liếc qua phu nhân đột nhiên xuất hiện, mấy bà vú già đầy phòng đều lộ vẻ thù địch, còn Triệu Lục Ly nghĩ đến việc mình giả say bị lộ, biểu hiện rất áy náy chột dạ.

“Hửm? Sao lại bị sốt vậy? Mời thái y chưa?” Quan Tố Y đi thẳng tới bên giường, vuốt ve Triệu Thuần Hi mơ mơ màng màng.

“Đã sai người đi rồi, chắc đang trên đường tới.” Ánh mắt Triệu Lục Ly né tránh.

Quan Tố Y ngồi xuống đầu giường, cầm một cái khăn ấm lên đổi cho Triệu Thuần Hi, sắc mặt lo lắng, trong lòng lại chậm rãi cười. Gia thế khác nhau, hết thảy cũng khác. Đời trước Triệu Thuần Hi nào cần dùng phương pháp tự tổn hại tám trăm* này đối phó với nàng? Nó chỉ mời nàng đến Bồng Lai uyển vào sáng hôm sau, an ủi vài câu cũng đã làm nàng cảm động đến rơi nước mắt. Lúc ấy Quan gia nhờ Triệu Lục Ly mới thoát khỏi khốn cảnh, nàng chỉ có cảm kích với người Triệu gia, cũng không nghi kỵ, sao lại nghĩ gì tới chuyện khác? (*Giết địch 1000, tự tổn hại 800: Ý nói hại người mà mình cũng bị thiệt hại không kém)

Bây giờ nghĩ lại, con gái triệu mẫu thân vào viện nói chuyện, hành vi này vốn không phân lớn nhỏ. Từ đầu đến cuối Triệu Thuần Hi chưa từng để nàng vào mắt, càng đừng nói tới hiếu thuận, đáng thương cho nàng còn lo lắng cho nó mọi chuyện, đúng là ngu ngốc không biên giới.

Đời này, vì chèn ép kế mẫu gia thế hiển hách, nó không tiếc tự làm mình bệnh, cũng không biết sốt cao như vậy phải hứng gió lạnh bao lâu nhỉ? Nghĩ đến đây, trong mắt Quan Tố Y thoáng chút ý cười. Trông thấy bọn họ sống không yên ổn, nàng rất sảng khoái, không uổng công nàng chịu đựng ghê tởm gả vào đây.

17 COMMENTS

  1. Bình tĩnh mà tự tin, cực thích Nữ chính truyện này huhu

Comments are closed.