[Lam Ảnh] – Chương 10

0
28

Chương 10:  Kỳ quan

Edit: Ha Thanh

Beta: Sâu Lười

Số tiền năm trăm vạn đối với người có thể vào học tại học viện hoàng gia Buddis mà nói thì không có gì đáng ngại, cô bạn kia run rẩy ngay tức khắc gọi điện thoại cho người nhà đem chi phiếu đến, ngay cả vết thương trên mặt cũng quên xử lý, các học sinh xung quanh im lặng đến nỗi một sợi tóc cũng không dám rơi xuống.

“La Sinh Nhược là gia tộc kinh doanh, nghề chính của chúng tôi là giết người, xuống tay lưu tình còn mệt hơn giết người thật sự rất nhiều nha.” Khi tiền được đưa đến, Du Niệm đang nhàm chán ngồi vắt vẻo trên một cái bàn, trong lời nói có chút phàn nàn, nhìn thân thể cô gái kia càng lúc càng run rẩy, ánh mắt cô như lóe vẻ đùa dai. 

“À, kỳ khảo sát của tháng này còn mấy ngày nữa thì đến?” Du Niệm khẽ mỉm cười nhìn về phía cô bạn học.

“… Tám, tám ngày…” Nức nở lên tiếng trả lời, cô bạn đã quen phách lối trong ban, chưa từng đối mặt với tử thần gần như vậy, chỉ khi chính cô trực tiếp nhận lấy sát khí giết người của lá bài bí ẩn thì linh hồn cô hoảng sợ đến thấu xương. Chỉ cần lướt thêm một chút nữa thôi là nửa gương mặt, lỗ tai cô sẽ bị chém gọt thành hai đoạn, hiện tại nghĩ lại cũng vẫn còn quá kinh hãi.

Người của gia tộc La Sinh Nhược, quả nhiên đều là ác ma!

“Tám ngày.” Ánh mắt Du Niệm lóe lên tia nhìn xa xăm, lá bài xoay tròn trên đầu ngón tay, tỏa sáng làm cho người ta không rời mắt được, “Nghe nói xếp lớp ở Buddis đều dựa vào thành tích thi cử.” Bọn họ là năm hai của cấp phổ thông, là lớp học kém nhất trong ban, cho nên thi cử luôn xếp hạng sau cùng. Ừm, bản thân là con của gia tộc La Sinh Nhược vậy mà lại có thành tích kém nhất trong cái lớp kém nhất, nói ra cũng quá khó nghe. 

Cho nên – –

“Cuộc khảo thí của tháng này, nếu không biến tổ F thành tổ A, tôi cũng không ngại luyện tay miễn phí một chút trước khi nhận nhiệm vụ đâu nha…” Lá bài xoay tròn biến mất ở đầu ngón tay cô, găm chặt giữa bảng đen, nét cười mờ ám như chế nhạo tất cả mọi người ở đây.

Mọi người nào dám nói gì, mỗi lần phân chia lớp, người kéo thành tích lớp xuống thấp nhất chẳng phải là La Sinh Nhược Du Niệm sao. Nhưng không ai dám nghi ngờ lời nói của Du Niệm vì trên đầu nàng là chiếc mũ của dòng họ La Sinh Nhược, là gia tộc được toàn bộ thế giới tán thành hơn nữa đồng ý cho phép giết người, huống chi vết thương nhiễm máu đỏ tươi trên má cô bạn trong lớp không phải đã làm cho bọn họ thêm mở mang kiến thức đấy sao, cho thấy cô gái này vô tình máu lạnh đến cỡ nào.

Đạt điểm tối đa! Thoáng chốc trong đầu mọi người đều lóe lên bốn chữ này, thầm nghĩ cho dù liều chết thì trong vòng tám ngày cũng phải thi đậu. Còn nếu bị thành tích thi cử của Du Niệm kéo xuống, bọn họ nghĩ cô cũng không thể vô lý gây sự với bọn họ.

Đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng nên người nào cũng không có tâm tư đi tìm hiểu xem sao thứ bỏ đi kia lại đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy, vì ba chữ La Sinh Nhược đã trở thành nỗi ám ảnh ngay từ lúc bọn họ còn nhỏ rồi.

~ Phân cách tuyến dạy dỗ~

Giáo viên ở trên giảng bài, bên dưới các học sinh đều chăm chú lắng nghe, bút trong tay nhanh chóng ghi chép, khiến cho giáo viên không biết tiết đầu xảy ra chuyện gì cực kỳ vui mừng, quả nhiên cho dù là lớp F huyền thoại thì rốt cuộc cũng bị bà cảm hóa rồi sao?

Vị giáo viên này đâu biết rằng, bọn họ chăm chỉ như vậy là vì muốn bảo vệ tính mạng của mình, cũng không phải nói đùa, đặt mạng mình và thành tích lên ngang nhau, đây là chân lý lúc sáng sớm La Sinh Nhược Du Niệm đã làm cho bọn họ ngộ ra.

Du Niệm ngồi ở hàng dưới cùng gần cửa sổ, đối diện phòng học vừa hay là nhà của cấp đại học, khoảng cách hơi xa, mắt người bình thường nhìn qua cũng chỉ mơ hồ thấy có bóng người chuyển động, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Nhưng ngũ cảm của Lam Ảnh đều không bình thường, cho nên cô thấy rất rõ ràng tầng lầu đối diện vị trí của mỗi học sinh ngồi trong lớp.

Ngược lại với lớp F bọn họ, phòng học bên kia là tổng hợp tổ A cấp đại học năm thứ tư.

Chàng trai có đôi mắt u buồn, lẳng lặng dựa vào cửa sổ, bắt đầu lật xem một quyển văn học nước ngoài. Cởi bỏ áo khoác ngoài của bộ đồng phục, trên người là chiếc áo sơ mi trắng tinh, sạch sẽ, mang một vầng sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, gương mặt tinh xảo trắng nõn như tranh.

Ưm…

Đột nhiên làm cô nổi lên ý nghĩ muốn chơi trò chơi tình yêu ba tháng cùng anh trong đầu.

Du Niệm nâng cằm, hoàn toàn bỏ qua vị giáo sư đối diện có đôi mắt đẹp tuyệt mỹ như ma cà rồng, khóe miệng khẽ vẽ một nụ cười dịu dàng, làm cho mấy nam sinh ngồi bên cạnh cô dường như quên bẵng đi một màn đẫm máu vào lúc sáng, nhìn cô đến ngây ngốc.

Mấy con chim nhỏ mang sắc vàng óng ánh đã nhận ra hơi thở khiến chúng nó yêu thích, lập tức bay đến bên cửa sổ của Du Niệm, tiếng hót trong vắt lít chít đáng yêu thi nhau vang lên lấn át thanh âm giảng bài của giáo viên, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của các học sinh trong lớp. 

Du Niệm dường như không thèm để ý điều này, vươn ngón tay trắng nõn gần như trong suốt dưới ra một chú chim vàng nhỏ lập tức bay đến đậu trên tay cô, ríu ra ríu rít vui mừng hót to, nhìn thật đáng yêu, làm cho ngay cả tâm tình của giáo viên khó tính nhất cũng phải thả lỏng.

Toàn bộ các học sinh đều sợ ngây người, nét mặt La Sinh Nhược Du Niệm rất hiền hòa, dung mạo bình thường vậy mà bởi vì vẻ dịu dàng lại khiến cho người ta cảm thấy được vạn phần kinh diễm, không phải nói là tay dính đầy máu thì các con vật nhỏ sẽ không thích hay sao? Vì sao bầy chim lại vui vẻ và hạnh phúc khi vây xung quanh cô?

“Ha ha! Thật là chuyện lạ nha!” Tại phòng học đối diện, một nam sinh cầm ống nhòm đang quan sát xung quanh, bị cảnh tượng bên này làm cho kinh ngạc, “Chim chúc phúc vậy mà lại vây quanh La Sinh Nhược Du Niệm! Thế giới này sắp bị hủy diệt rồi sao?!”

Cánh tay đang lật sách hơi ngừng lại, Đan Khương Hằng chậm rãi quay đầu nhìn về phía phòng học đối diện, nhưng khoảng cách quá xa, anh tuy không nhìn rõ mặt người nhưng cũng có thể thấy được mấy chú chim vàng óng ánh nhỏ xíu đang vỗ cánh giữa không trung.

Bước đến, không cần Đan Khương Hằng lên tiếng, người kia liền tự giác chuyển ống nhòm đưa cho anh.

Lọt vào tầm mắt là một đôi mắt đã bị anh lãng quên, khiến anh giật mình, nhưng lúc lâu sau, ý nghĩ lóe lên làm anh xua đi những suy nghĩ khác, môi mỏng đỏ hồng có chút thất thần, lẩm bẩm tự nói “ Xem ra, thời gian ‘cái đấy’ khởi động sắp đến rồi.”

“Sắp đến sao…” Nằm trên mặt cỏ, Khúc Quyến Sí buông ống nhòm ra, khóe môi nhếch lên nụ cười biếng nhác xen lẫn mười phần hứng thú. 

“Chát – -! Đang trong giờ học mà không tập trung, muốn bị tống vào nhà xác úp mặt vô tường hả?” Tiếng roi hung hãng vút trên mặt đất cùng lời nói khí thế mười phần làm cho ánh mắt các học sinh bị Du Niệm ở tòa nhà đối diện thu hút ngoan ngoãn ngồi nghiêm, không dám nhìn loạn, đừng đùa chứ, roi của thất tịch điện hạ không phải ai cũng chịu nổi, mà còn, nhà xác…

Ánh mắt Đan Vận Hi lạnh lùng quét về phía Du Niệm làm cho toàn bộ phòng học đều xôn xao, roi trong tay cô vung lên, ma sát với sàn nhà tóe ra lửa, quả nhiên cả nhà La Sinh Nhược này đúng là nguồn gốc của phiền phức. Chờ xem đi, một ngày nào đó cô sẽ tống hết cả nhà này đều vào ngục giam!