[Lam Ảnh] – Chương 7

0
21

Chương 7: Đến trường

Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Thân phận của La Sinh Nhược Du Niệm hoàn toàn xứng với Thập Tam Tước, thậm chí còn xứng với cà vương công quý tộc của một quốc gia, nhưng ngay cả quý tộc bình thường cũng ghét bỏ cô ta, vì cô ta không có năng lực, không muốn phát triển, quan hệ không tốt với người nhà. Người như vậy, muốn làm đối tượng kết hôn thì phải cân nhắc kỳ. Người như vật, sao có thể xứng đôi với hội trưởng hội học sinh của học viện hoàng gia Buddis, xứng với công tử quyền lực chấp pháp của Thập Tam Tước?

Có lẽ ngay cả nhìn anh ta cũng không thèm liếc lấy một lần.

Khó trách lại bị La Sinh Nhược Du Nhiên chơi đùa xoay quanh như vậy.

Du Niệm khép máy tính lại, nhìn về phía Đồ Đặc đứng ở cửa.

“Tam tiểu thư, về chuyện vũ khí, cô có ý tưởng đặc thù gì sao?”

“Có, đã làm phiền ông rồi.” Nhưng cũng không phải vũ khí, chỉ coi như một món đồ chơi tốt thôi.

Du Niệm sửa sang lại chuyện mà mình muốn làm trong hai tháng này.

Thứ nhất, biến đồng phục đen thành trắng.

Thứ hai, lấy lại hoa tường vi đen La Sinh Nhược Du Niệm đã cửu tử nhất sinh mới hái về được, lại bị La Sinh Nhược Du Nhiên đoạt lấy đưa cho Đan Khương Hằng.

Thứ ba, đạt được huy chương sao sáu cánh, biểu tượng vương giả của học viện hoàng gia Buddis.

Thứ tư, tìm một người đàn ông hợp khẩu vị để chơi trò chơi tình yêu ba tháng…

Cho nên nói, La Sinh Nhược Du Nhiên đã bị xếp đi đâu rồi? Du Niệm: Ngoài tầng khí quyển…

Học viện hoàng gia Buddis là học viện quý tộc lớn nhất, nổi danh nhất của công quốc Rayleigh, thậm chí là của thế giới. Từ tiểu học, trung học đến đại học đều là một thể, là lựa chọn có một không hai của toàn bộ vương tử, công chúa, quý tộc và những đứa trẻ thượng lưu.

Tuy là học viện quý tộc, nhưng nơi đây lại coi trọng thực lực chí thượng, đứng trước thực lực, thân phận phải lui về sau một bước.

Cho nên, những học sinh quý tộc muốn vào học viện hoàng gia Buddis, chỉ cần không muốn trở thành trò cười trà dư tửu hậu của mọi người thì nhất định phải cố gắng hơn người thường, đạt được thành tích xứng với thân thế của mình.

Đồng phục của học viện chia làm ba màu khác nhau: đen, xám, trắng, tương đương với ba mức phân chia đẳng cấp và thân phận.

Học sinh mang đồng phục màu đen là nhiều nhất, đa phần thuộc về những nữ sinh nhà giàu có thân phận và thành tích bình thường. Màu xám cao hơn màu đen nhưng lại thấp hơn màu trắng. Mà màu trắng, không cần phải nói, là sự tồn tại tượng trưng cho thần ở học viện hoàng gia Buddis, cả thân phận và thành tích đều đáng để kiêu ngạo, chỉ có khoảng gần ba mươi người trong hai vạn học sinh đại học, mà những người này được xưng là – bạch tôn.

Ừm, đúng là một danh xưng rất tốt, thoạt nhìn có vẻ cao cấp, nhưng La Sinh Nhược Du Nhiên vậy mà lại là một bạch tôn trong khối đại học, cho nên thoáng cái giá trị đã bị kéo xuống rất nhiều.

Du Niệm đứng trước chiếc gương lớn, nhìn mình trong gương, khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, không dễ khiến người khác chú ý. Đồng phục màu đen rất tinh xảo, hai bên cổ áo có đường viền bạc, ở giữa đeo nơ bướm màu đỏ, váy dài qua gối hai cm đoan chính, không bảo thủ cũng không lộ quá nhiều, nhìn vừa có tinh thần vừa cao quý. Chỉ cần nhìn đồng phục thôi cũng đã biết được ngôi trường này là nơi như thế nào rồi.

Chỉ tiếc, màu không phù hợp lắm.

Nếu như là Ly Nhi thì nhất định sẽ thích, nhưng cô vẫn thích màu trắng hơn.

“A… Tiểu thư, cô đã dậy rồi.” Người phụ nữ trung niên chăm sóc cô thời gian qua tên Thất Nương, là đầu bếp của gia tộc La Sinh Nhược. Bà có khuôn mặt bình thường, tay nghề tốt và một trái tim dịu dàng.

Du Niệm nghiêng đầu nhìn Thất Nương, mỉm cười nhẹ nhàng như ánh mặt trời mới rạng, “Trước giờ đã làm phiền bà nhiều rồi, từ nay về sau tôi sẽ tự mình rời giường.”

“Không sao đâu, tiểu thư à, hôm nay phải đến trường học rồi, tôi đã làm những món cô thích nhất, là hai phần cơm hộp ~” Thất Nương giật mình, sau đó cười càng nhu hòa hơn. Bà biết trước kia tiểu thư vẫn chưa trưởng thành mà, hiện giờ cô ấy đã lớn rồi, thật tốt, thật đáng yêu!

Hai, hai phần? Cô ăn khỏe tới vậy sao? Du Niệm im lặng không đáp, cầm ba lô trên bàn viết lên, cùng Thất Nương đi ra ngoài.

Thất Nương đi một hồi, đột nhiên nghẹn ngào khóc: “Tiểu thư… Ô ô…”

Du Niệm bị Thất Nương biến hóa bất thình lình làm hoảng sợ, “Sao vậy?”

Thất Nương quay đầu, Du Niệm quýnh lên, sao lại khóc thành như vậy?

Thất Nương nức nở, khuôn mặt nhăn nhúm như cúc hoa (mình edit đúng nguyên tác…), “Ô ô… Tiểu thư, tôi không làm hai phần cơm hộp nữa có được không? Ô ô… Tên công tử chó má kia sao xứng với tiểu thư đáng yêu của chúng ta được, đừng làm cơm hộp cho hắn nữa có được không? Ô ô…”

Bà sợ cứ tiếp tục như vậy, bà sẽ nhịn không được hạ độc vào phần cơm dành cho tên Đan Khương Hằng kia mất, độc chết tiểu tử đó! Bề ngoài của Thất Nương hoàn toàn không tương xứng với nội tâm hung hãn của bà, nơi đó đã ghim “Đan Khương Hằng” là tiểu nhân rồi.

Du Niệm cười khổ, thì ra hai hộp là có một hộp cho Đan Khương Hằng sao? Cũng không biết La Sinh Nhược Du Niệm rốt cục nghĩ cái gì, học viện hoàng gia Buddis là nơi như thế nào, người ta không đi nhà hàng ăn mà lại ăn cơm hộp của cô?

“Được rồi được rồi, không đưa nữa, từ giờ về sau chúng ta không đưa nữa, vậy đã được chưa?” Du Niệm mỉm cười nhìn Thất Nương thật thà phúc hậu, bà cũng giống như Tề Úy Lam, chưa từng thất vọng hay từ bỏ đứa trẻ khiến người ta không thể bớt lo này, ngược lại còn khẩn cầu cô đừng làm khổ mình nữa.

“Thật ư?” Bà đáng thương hít mũi một cái, khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.

“Thật mà.” Du Niệm gật gật đầu, cô vốn cũng không có bao nhiêu hứng thú với Đan Khương Hằng kia.

Vì vậy, Thất Nương hài lòng, tiện tay lau lau nước mắt trên mặt, vui vẻ dẫn Du Niệm đến phòng bếp ăn điểm tâm.

Phòng bếp cũng giống như ngôi nhà này, bên ngoài không mang lại cảm giác gì, nhưng bên trong lại nặng nề và đậm mùi máu tươi, khiến bản tính không mấy thiện lương của Du Niệm cảm thấy vui sướng vạn phần.

“Buổi sáng tốt lành, ba, mẹ, đại ca, anh hai, Đường Diệm.” Du Niệm thấy mọi người đã ngồi đông đủ, có vẻ như đang chờ mình, cô cong khóe miệng, thật sự là một gia đình kỳ quặc.

“Hừ hừ, hôm nay vậy mà sớm nửa tiếng.” Đường Diệm mất tự nhiên bĩu môi, mở miệng châm biếm theo thói quen. Chị ta sao có thể mặc đồng phục đen đẹp như vậy được? Trước kia sao cậu không phát hiện? Ngừng! Cậu không có khen chị ta đâu nha.

“Tiểu Niệm, cố gắng lên!” Đôi mắt hoa đào của Lương Hàn cong cong, duỗi quả đấm ra với Du Niệm. Du Niệm cười nhẹ, lúc đi ngang qua cũng nắm tay lại chạm nhẹ vào tay anh, khiến Lương Hàn hơi giật mình, có chút vừa mừng vừa lo. Không ngờ hôm nay lại được cô em gái xảo trá này đáp lại!

Lương Lễ vẫn mặc bộ bó sát thuộc da màu đen, suất khốc (đẹp trai + tàn khốc) mười phần. Khuôn mặt lạnh lung không biểu cảm, đôi mắt đen yên lặng nhìn Du Niệm nổi gợn sóng nhàn nhạt, như vậy cũng đã đủ khiến người ta phải kinh diễm.

Anh không nói gì, nhưng cũng duỗi quả đấm ra, nhìn Du Niệm, làm nụ cười nơi khóe miệng của Du Niệm càng sâu hơn, cũng đưa tay chạm vào anh.

“Này! Chị kia!” Đường Diệm lập tức cảm thấy bất mãn một cách khó hiểu, Du Niệm nghe tiếng nghiêng đầu, một nắm tay nhỏ xuất hiện trước mắt cô, cùng với bộ dáng mất tự nhiên của Đường Diệm.