[Một năm] – Chương 2

1
239

Chương 2

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Trước khi Thư Nhan vào học, cha mẹ không thể bớt thời gian đi cùng với cô, một thân một mình cô kéo theo túi hành lý lớn đi lên xe lửa.

Thành phố A cách nhà không xa, chỉ đi mấy giờ đã đến, trường học cũng sắp xếp xe đón học sinh.

Những ngôi nhà chạy về phía sau, Thư Nhan chống đầu, yên tĩnh chờ đợi đến điểm cuối.

Học sinh năm hai phụ trách đón sinh viên mới, Từ Tư Nhiên bị bạn tốt cứng rắn kéo đi giúp đỡ.

Anh không có hứng thú với việc này, anh bước chậm rì rì đi qua, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút.

Ánh mắt anh dò xét một vòng, sau đó như bị gì đó thu hút, xuyên qua rất nhiều người, bóng dáng yểu điệu yên tĩnh đứng trong góc.

Bộ váy liền áo nhạt màu, kéo theo một túi hành lý lớn, không hề khiến người chú ý.

Anh còn tưởng rằng mình hoa mắt.

Là cô ấy?

Thư Nhan đột nhiên khẽ giật mình, không có lý do nào nhưng cô ngước mắt nhìn về bên này.

Hơn một năm, hai người lại nhìn thấy đôi mắt vừa lạ lẫm vừa quen thuôc của nhau.

Cách dòng người đông như thủy triều, hai người đứng từ xa nhìn nhau, thời gian như dừng lại, khuôn mặt đều mơ hồ nhưng trong nháy mắt bọn họ đã xác định được thân phận của đối phương.

Đầu tiên là kinh ngạc, kinh ngạc, sau đó là vui mừng.

Từ Tư Nhiên nhìn rõ nụ cười sáng lạn của Thư Nhan.

“Hi, xin chào, đàn em.”

Có một nam sinh đi tới trước mặt cô, nở nụ cười bắt buộc: “Anh tên là Thẩm Thanh Dương, là sinh viên năm thứ hai của khoa Toán, hôm nay anh phụ trách tiếp đón sinh viên mới. Em không ngại nếu anh dẫn em đi thăm trường chứ? Có vấn đề gì em đều có thể hỏi anh.”

Thư Nhan: “Em…”

“Mình để ý.” Một giọng nói lành lạnh truyền tới.

Thư Nhan quay đầu, bóng dáng cao lớn từ từ tới gần, hai tay đút túi quần, trên cổ vẫn đeo tai nghe màu trắng.

“Ôi mẹ nó!” Thẩm Thanh Dương kêu thảm một tiếng: “Mình có thù oán với cậu hả, Từ Tư Nhiên!!! Không phải cậu nói là không có hứng thú đó sao?!”

“Xin lỗi, mình đổi ý rồi.” Trên mặt Từ Từ Nhiên không nhìn ra vẻ đã đổi ý, anh nở nụ cười thân thiết với Thư Nhan: “Đã lâu không gặp.”

Dưới mặt trời, hàm răng trắng noãn sáng lên, hai má hiện ra đôi má lúm đồng tiên, đôi mắt cũng cong cong.

Thẩm Thanh Dương có chút ngạc nhiên: “Hai người biết nhau sao?”

“Ừ, đây là đàn em ở cấp ba của mình.”

“A——” Thẩm Thanh Dương kéo dài giọng, chớp mắt nói: “Được lắm, được lắm, hai người cứ từ từ mà ôn chuyện, mình sẽ không quấy rầy nữa.”

Cậu ta cũng không dây dưa nữa, ghé sát vào bên tai Từ Tư Nhiên, vỗ vô vai anh: “Người anh em, nhớ phải mời khách đấy.”

Từ Tư Nhiên gật đầu, nghiêng thân nhường một lối đi, đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Dương rời đi.

Thư Nhan vô thức nắm lấy váy mình, khẩn trương mở miệng: “Đàn, đàn anh?…”

“Hả?” Từ Tư Nhiên lên tiếng, rồi tự nhiên kéo hành lý bên người cô: “Đi thôi, anh đưa em đi báo danh.”

Thư Nhan đuổi theo sát.

Cô cứ tưởng rằng quãng thời gian này đã trở thành quá khứ rồi, Thư Nhan vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện mình và anh học cùng một trường, đột nhiên muốn tìm lại phần trí nhớ đã khóa lại trong ký ức lắng đọng, đúng là không kịp thích ứng.

Làm xong hết thủ tục, Từ Tư Nhiên cầm chìa khóa, dẫn cô đi làm quen ký túc xá.

Thư Nhan cúi đầu không dám mở miệng, cả khuôn mặt cũng đỏ lên.

Cô lén nhìn dáng người cao lớn, cái cằm cái miệng cái mũi đôi mắt hàng mi… của anh. Khuôn mặt anh dưới ánh mặt trời rất đẹp, tăng thêm vài phần thành thục hấp dẫn hơn so với hồi cấp ba.

Mái tóc ngắn của anh nhìn vẫn gọn gàng, rất dễ khiến người khác cảm thấy có ấn tượng tốt, Thư Nhan không chỉ một lần cảm thấy anh rất đẹp trai, cách xa đã lâu bây giờ vẫn như thế.

“Thư Nhan.”

Anh đột nhiên mở miệng.

“A?”

Giọng của anh không phải trầm thấp từ tính mà là trong sáng ấm áp của người trẻ tuổi, cr thời cấp ba Thư Nhan không trao đổi tên tuổi với anh, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên mình.

“Em cứ cúi đầu làm gì thế?”

“Không, em…”

Đầu Thư Nhan càng cúi thấp hơn, cô chỉ không khống chế được sự khẩn trương trong lòng.

Đột nhiên, Từ Tư Nhiên giữ chặt cánh tay cô, sức vừa nhẹ vừa ổn, ngăn cho cô không đụng vào người khác: “Sao đi không nhìn đường thế, như thế rất nguy hiểm.”

Ngón tay của anh có cảm giác mát lạnh, chạm vào da thịt trong mùa hè nóng bức này khiến cô cảm thấy thoải mái.

“Khuôn mặt sao đỏ thế?” Từ Tư Nhiên trêu ghẹo cô: “Đi cùng anh khiến em bối rối thế sao?”

“Không có!” Lúc này Thư Nhan nói rất trôi chảy: “Không phải bởi vì anh, là vì…”

Cô trầm mặc.

Thấy cô nghiêm túc như vậy, Từ Tư Nhiên cười khẽ mấy tiếng, trái tim Thư Nhan cũng run rẩy theo.

“Cảm giác như em đã thay đổi.”

“… Thay đổi?”

“Có thể bởi vì anh chưa hiểu rõ.” Từ Tư Nhiên nói: “Trước kia anh cảm thấy em rất yên tĩnh, ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Không ngờ em lại dễ ngượng như thế.”

Thư Nhân không biết rốt cuộc khuôn mặt mình đỏ tới mức nào, chỉ cảm thấy hai gò má nóng rực.

“Em thật sự không định nói chuyện với anh sao? Đàn anh như anh đây thật không xứng rồi.”

Vì Thư Nhan không muốn anh biến thành ‘Không phù hợp tiếp đãi sinh viên mới’, rốt cuộc quyết định cố gắng tìm vấn đề hỏi.

“Đàn anh…”

“Hả?”

“Trước nghỉ đông năm lớp 12, vì sao anh… không ngồi chuyến xe bus đó nữa?”

Rõ ràng Từ Tư Nhiên không ngờ cô sẽ hỏi điều này, anh hơi sững sờ một chút.

Thư Nhan hỏi xong đã cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người nữa.

A a a, không phải nói phải chôn dấu dưới đáy lòn sao, vì sao vừa thấy anh thì không nhịn được mà hỏi rồi!

Lúc cô cho rằng anh sẽ không trả lời thì anh lại nói: “Anh lấy được danh sách tuyển thẳng đại học A nên không đi học nữa. Nhân thời gian đó đi làm thêm, tìm thực tập v.v..”

“….A.” Thư Nhan cũng không biết có thể nói gì tiếp: “Ừ.”

Đúng vậy, không phải khi đó là thời gian các trường đại học ra danh sách tuyển thẳng sao.

Cô đột nhiên nhớ tới, lúc đó anh nói ‘thành tích cũng được’.

—— Được đại học A tuyển thẳng mà gọi là ‘cũng được’ sao…

Từ Tư Nhiên do dự một chút rồi hỏi: “Sau này, em có đợi anh không?”

Ma xui quỷ khiến, cô trả lời: “Ừ.”

Ôi. Khuôn mặt cũng cháy rồi.

Từ Tư Nhiên mấp máy môi, nhìn cô, nói: “Xin lỗi vì không nói cho em biết một tiếng. Chúng ta ngồi cùng xe đã một năm rồi mà không giữ phương phức liên lạc của nhau.”

Thư Nhan nhanh chóng khoát tay: “Không có việc gì, lúc đó em cũng đoán được một chút, chỉ tùy tiện hỏi một chút, anh đừng để trong lòng.”

“Ừ, thật ra.”

Từ Tư Nhiên dừng một chút.

“Về sau anh cũng suy nghĩ, không biết em còn ngồi xe bus đó không.”

Nhưng mà anh quá bận rộn, khi anh ý thức được mình nên chào tạm biệt cô thì cô cũng đã thi đại học xong.

Chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng tới mức nào, nhưng mà vẫn có chút vướng mắc, chặn ngang trong lòng, không thể bỏ đi được.

Một năm đó không có bao nhiêu trao đổi, cô bé điềm đạm nho nhã mỗi này đều xuất hiện đúng giơ trên xe, một phần ba thời gian cấp ba của anh đều có bóng dáng cô, mặc dù không biết tên của cô.

Bây giờ, rốt cuộc cũng gặp lại.

Mà lúc này, trong lòng Thư Nhan gợn sóng.

Thì ra, anh cũng không hoàn toàn bỏ quên cô, cô nghĩ.

“Em còn gì muốn hỏi không?” Từ Tư Nhiên cắt đứt suy nghĩ của Thư Nhan.

Cô vội vàng chấm dứt chủ đề trước đó: “Đại, cuộc sống đại học có gì khác sao?”

Từ Tư Nhiên bật cười: “Đương nhiên là không giống rồi, chỗ nào cũng khác. Em muốn nghe phương diện nào?”

“Nghe, nghe…” Thư Nhan tự hỏi: “Học tập, giải trí, bạn bè, thầy giáo? Ừm, còn có cái gì.”

“Nếu còn nói nữa thì có thể sẽ rất nhàm chán.” Từ Tư Nhiên nhàn nhạt nói: “Tình cảm bạn bè không được trong sáng như lúc học cấp 3, học tập không được tĩnh tâm như cấp 3. Giải trí thì phải xem em muốn chơi cái gì. Giáo sư cũng không nhớ được tên của học sinh, bình thường muốn sinh hoạt thế nào cũng là quyền của em, cơ bản không có ước thúc, chỉ cần đừng vi phạm quy định thái quá… Dù sao, ừ, có cảm giác vừa chân thực vừa không chân thực.”

Thư Nhan buồn rầu cắn môi.

“Mỗi người khác nhau. Dù sao cũng là một hoàn cảnh mới, là cơ hội để tạm biệt quá khứ.” Từ Tư Nhiên nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng quá để trong lòng, có rất nhiều mặt tích cực mà anh chưa nói đấy, bước một chân vào xã hội trưởng thành, cảm nhận cuộc sống đại học đặc sắc. Sau này em sẽ từ từ cảm nhận được, anh chỉ là, nhớ đến cuộc sống trước kia, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến em.”

Thư Nhan không ngừng gật đầu, nghiêm túc nói: “Em hiểu.”

“Ừ, sau này anh sẽ từ từ mang em đi tìm hiểu.”

Thư Nhan nhẹ nhàng đáp.

“… Được.”

Cấp 3, Thư Nhan là ủy viên văn thể mỹ, một tháng sau buổi trò chuyện, các nhóm, câu lạc bộ có chiêu mộ người mới. Từ Tư Nhiên giống như vô ý đề cử cô, có thể đến hội học sinh thử xem.

Mặc dù cô không phải rất muốn đi, nhưng Thư Nhan vẫn đồng ý.

Cô không rõ bởi vì mình bị thuyết phục hay vì người thuyết phục cô là anh.

Trong hoàn cảnh lạ lẫm gặp được người quen duy nhất, sẽ không kìm được mà tin tưởng và dựa vào, có thể giải thích được vì sao Thư Nhan cứ nghe lời như thế đến bộ phận văn hóa và thể thao.

Cô điền đơn rồi chờ đợi phỏng vấn sơ bộ.

Yêu cầu chiêu mộ cũng không quá cao, cơ bản đừng có không đứng đắn qua thì có thể vào được, dù sao cũng chỉ là thành viên bình thường. Đây là Từ Tư Nhiên nói.

Hôm nay anh không xuất hiện, chửi gửi tin nhắn nói lúc phỏng vấn đừng khẩn trương.

Thư Nhan cũng không hỏi xem anh ở đâu.

Quan hệ của hai người không thể bình thường hơn, cô không nên quá chú ý đến riêng tư của anh.

Chỉ như vậy cũng đã rất tốt, Thư Nhan nghĩ, trong một tháng này anh chiếu cô cô rất nhiều, đã cố gắng hết sức những gì đàn anh và bạn bè phải làm.

Từ Tư Nhiên là người có tiếng trong khoa.

Không chỉ bề ngoài và thành tích, càng ở tính cách và cách đối nhân xử thế xuất sắc.

Anh rất đúng mực với mọi người, lễ nghi cử chỉ không thể tìm ra lỗi sai, lúc nói chuyện rất vui vẻ, lúc giải đề thì chặt chẽ, lúc nghiêm túc thì cương nhu lưu loát.

Khả năng giao tiếp của anh dường như không hề có khuyết điểm.

Hơn nữa, lúc anh chơi bóng rổ khiến người khác không thể rời mắt được.

Mấy hôm trước Từ Tư Nhiên có một trận đấu, đi cửa sau để xếp Thư Nhan ngồi vị trí tốt nhất trong sân bóng.

Anh rất cao, nhưng vẫn chưa là gì trong một nhóm nam sinh trên dưới 1m9, mặc dù thế anh vẫn có thể làm cho hơn nửa nữ sinh trong trường thét lên vì anh.

Dẫn bóng thuần thục, chuyền bóng chuẩn xác, cánh tay có sức ném mạnh, đôi chân thon dài, tiếng hét vang lớn, chỗ nào cũng tỏa ra mị lực của chàng trai tuổi này.

Ngay cả đứng tùy ý một bên nghỉ ngơi, uống từng ngụm nước cũng mang lại cảm giác khác biệt với những người khác.

Anh là khống vệ, không phải chủ lực nhưng lại có độ thử thách cao nhất và là người ở giữa phối hợp các tuyến.

Toàn bộ trận đấu đều là ưu thế áp đảo,trận đấu chấm dứt, đội của anh thắng lợi với tỉ số 85:62.

Thư Nhan không hiểu những điều này, mơ hồ nhớ là lúc học cấp 3 điểm số chỉ bốn mươi gì đó.

Mặc kệ điểm thế nào thì anh đã thắng, cô vui vẻ vì anh.

Anh đeo khăn trên cổ, vừa lau mồ hôi vừa đi tới, cười nói với Thư Nhan: “Anh chơi được chứ?”

Trái tim Thư Nhan đập thình thịch.

“Sao không nói gì thế?” Anh dừng lại động tác lau mồ hôi: “Choáng váng hả?”

Mồ hôi trong suốt chảy dọc xuống thái dương anh, dưới ánh đèn sân bóng lại có cảm giác chói mắt.

Thư Nhan khẽ cong khóe miệng, trả lời bằng nụ cười sáng lạn.

“Ừ, rất là lợi hại.”

Tâm tình vốn cố gắng che dấu, cố gắng xem nhẹ đi, trong một khắc đó, dường như muốn bật ra khỏi yết hầu, điên cuồng mà rầm rĩ, chỉ vì nụ cười của anh/cô.

Thì ra tình cảm nhẹ nhàng nhàn nhạt hồi cấp ba vẫn không biến mất, mà càng trở nên mãnh liệt hơn, càng thêm rõ ràng hơn, khó có thể ngụy trang.

Từ Tư Nhiên cứ cười như vậy, dịu dàng như nước, yên lặng nhìn cô.

Bình luận viên có quan hệ không tệ với Từ Tư Nhiên, lúc này cố gắng thống kê kết quả anh đạt được.

“29 điểm, 7 bảng, 13 trợ công, 3 đoạt, Đại soái ca Từ, rất trâu bò đấy.”

Anh ta đi tới, tiếng hoan hô khoa trương cắt đứt không khi kỳ lạ mà cân đối giữa hai người.

Bàn tay Thư Nhan hơi run một acsi, cô nắng mắt lại, lặng lẽ hít sâu.

Mở mắt ra thì cô cười rụt rè, cùng khuôn mặt hơi phiếm hồng.

Ngàn vạn tâm tình trong đáy mắt Từ Tư Nhiên cũng biến mất trong đát mắt, cuối cùng yên tĩnh.

“Kế tiếp, Thư Nhan.”

Có người thò đầu ra, gọi.

Thư Nhanh nhanh chóng giơ tay lên, người nọ ý bảo cô cùng vào trong phòng.

Trước bàn phỏng vấn đặt cái ghế, cô ngồi xuống rồi ngẩng đầu lên.

“…”

Ba người phỏng vấn này, xin hỏi người ở bên phải  ——

Vì sao lại là Từ Tư Nhiên?!

“Khụ.” Nam sinh ở chính giữa ho nhẹ một tiếng, âm thầm liếc mắt.

Mỗi lần đều bị thằng nhóc thối này đoạt danh tiếng!!

Bằng gì!!! Chỉ vì đẹp trai!!!

“Cái này, đàn em à…”

Lời của anh còn chưa nói hết.

Nữ sinh bên kia đạp anh một cái, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng như thế, tiếp nhận đề tài rồi bắt đồi hỏi những vấn đề thông lệ.

Thảm hại hơn chính là, cái chân còn lại của anh cũng bị Từ Tư Nhiên đạp mạnh.

Anh hít sâu một hơi, suýt nữa thì chửi bậy, nhưng vì đang ở trước mặt đàn em nên lý trí đã giúp anh nhịn xuống.

Nghẹn đủ thì anh trừng mắt nhìn qua, Từ Tư Nhiên chỉ thoáng nhìn, anh lập tức bị thua.

“…” Được rồi, tôi không nói lời nào.

Ban đầu Thư Nhan có chút lắp bắp, nhưng một lát thì hết khẩn trương, đối đáp trôi chảy.

Toàn bộ hành trình Từ Tư Nhiên đều trầm mặc, chỉ phụ trách ghi chép.

Nam sinh ở giữa cũng ngẫu nhiên hỏi, Thư Nhan trả lời vô cùng thật thà nhưng nghe rất tin cậy.

Cuối cùng, nữ sinh kia thỏa mãn gật đầu: “Đến đây thôi, được rồi.”

Thư Nhan biết được thời gian công bố kết quả, ngoan ngoãn rời đi, trước khi đi nhìn thoáng qua Từ Tư Nhiên, anh nở nụ cười an tâm với cô.

Đến khi cô đóng cửa lại thì hai người bên trong mới bàn luận.

“Người này có thể được, Thư Nhan nhé…” Nữ sinh nhìn danh sách trong tay: “Mặc dù năng lực trao đổi còn non, nhưng cảm giác làm việc hiệu suất cao, lúc thi ứng biến cũng không tồi.”

“Ừ.” Nam sinh tỏ vẻ đồng ý: “Thành viên năm nhất có thể đạt tới trình độ này là tương đối tốt rồi.”

Anh nói xong thì phẫn nộ hỏi Từ Từ Nhiên: “Này, vừa rồi sao cậu lại giẫm anh? Có biết cái gì là tôn kính tiền bối không hả thằng nhóc thối! Còn có muốn nhậm chức nhóm trưởng không hả!”

Bút bi nhẹ nhàng linh hoạt chuyển một vòng trên đầu ngón tay, Từ Tư Nhiên đánh dấu ở đằng sau tên Thư Nhan.

“Cô bé này, em chấm rồi.”

“Mẹ nó!” Nam sinh sợ hãi nói: “Cậu muốn là có ý gì?!”

Từ Tư Nhiên nói rất đương nhiên: “Em giới thiệu đến thì là người của em, chẳng lẽ lại tặng cho anh à?”

“Thì ra hai người quen beiets sao?” Nữ sinh kinh ngạc: “Sao không nói trước với chúng ta một tiếng? Lúc phỏng vấn cũng không nói câu nào.”

Quả thực hoàn toàn không đoán ra anh đang suy nghĩ gì.

“Để hai người coi cô ấy như học sinh mới bình thường là được, em cũng không nói cho cô ấy biết, em ở nhóm văn hóa và thể thao.” Từ Tư Nhiên nói: “Em không làm việc thiên vị, cô ấy mà biết thì sẽ mất hứng.”

Anh còn đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào đây nè.

“…”

Hai người kia liếc nhìn nhau, yên lựng trao đổi ánh mắt.

Hình như cây hoa Từ đang nghiêm túc suy nghĩ đến việc thoát F.A rồi.

—— Không biết rốt cuộc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, đối với phần đông nam nữ sinh trong hệ nữa.

Nhưng mà Từ Tư nhiên không ngờ, Thư Nhan hoàn toàn không có ý hỏi đến.

Sau khi phỏng vấn thì cô im lặng đợi kết quả, hội học sinh hay nhóm văn thể, cô không hề nhắc đến, cho dù là vì chức vị hay lý do anh bảo cô đi.

Tức giận sao?

Không giống.

Từ Tư Nhiên càng nghĩ, cuối cùng cũng ra được kết luận.

Cô chỉ thực sự không để ý tới.

Cố gắng che giấu cũng được, vô ý quên đi cũng được, dường như Thư Nhan hoàn toàn tín nhiệm anh.

Từ Tư Nhiên vuốt danh sách công bố thành viên, một lúc lâu sau hoàn hồn, phân phát cho người phụ trách.

Lúc phỏng vấn nhìn thấy Từ Tư Nhiên, Thư Nhan có chút ngoài ý muốn.

Nhưng mà cô nhanh chóng thu lại tâm tình, nghiêm túc nhận phỏng vấn.

Không có gì để hỏi, có thể là anh quên, cũng có thể là không muốn nói, nếu như cô hỏi thì lại giống như đang làm nũng.

Rất lâu sau đó, Thư Nhan đột nhiên nhớ tới chuyện này thì đã nghĩ thông suốt.

Nếu anh nói trước cho cô biết thì chưa chắc cô đã nguyện ý đi, hoặc là đi, kết quả phát ra thì sẽ có người nghi ngờ.

Có lẽ sẽ nghi anh đi cửa sau, cô sẽ thả lỏng chính mình, không tự tin, hoặc có lẽ cô sẽ thẹn thùng khẩn trương mà tận lực tránh đi, có lẽ lúc phỏng vấn cô sẽ hiểu sai ý mà nói năng lộn xộn.

Cho dù là kết quả gì thì sẽ không tốt được như bây giờ.

Về sau ngẫm lại, Thư Nhan rất cảm ơn người vẫn im lặng từ đầu tới cuối, còn nụ cười trấn an kia nữa.

Mặc dù lúc đó cảm xúc không sâu như vậy, nhưng chính cô cũng đã lựa chọn anh.

Bởi vì cô nguyện ý tin tưởng anh.

1 COMMENT

Thả tình yêu vào đây nè.....