[Một năm] – Chương 4

10
255

Chương 4

Edit: ỐC@Hội hiền lười

Nghỉ hè, Từ Tư Nhiên và Thư Nhan cùng đăng ký chuyến trao đổi học sinh của đại học A với Đài Bắc.

Trong thời gian đó đã có vài sự việc nhỏ xảy ra.

Từ Tư Nhiên nghe nói trong sân vận động, đội bóng của trường đang tập bóng rổ nên anh muốn đi quan sát, Thư Nhan cũng đi cùng.

Đội bóng rổ của trường Đài Bắc rất nổi tiếng, tiêu chuẩn rất cao, Từ Tư Nhiên nhìn rất chăm chú.

Thư Nhan nghe thấy phía sau có người gọi tên bọn họ.

Cô quay đầu lại, phát hiện là một trong những thầy hướng dẫn, cô cười cười: “Thầy ——”

Đột nhiên, một lực lớn đánh úp lại, cô bị Từ Tư Nhiên đẩy ra.

Cô lảo đảo hai bước, vất vả lắm mới có thể đứng vững, chợt nghe một tiếng ‘bố’ nặng nề vang lên.

Cô đi qua xem, Từ Tư Nhiên đang ngồi xổm trên mặt đất, anh ôm đầu không có phản ứng gì.

Quả bóng thì đã rơi xuống lăn rất xa rồi.

Thư Nhạn bị dọa.

Có mấy người chạy tới, thầy giáo cũng bị dọa, đứng bên cạnh anh không biết làm gì, hỏi: “Em, em, em, em có khỏe không?!”

Từ Tư Nhiên vẫn ngồi ở đó không ngẩng đầu, duỗi một tay ra vẫy vẫy.

“Từ, Từ Tư Nhiên…” Thư Nhan tới gần chỗ anh, giọng nói run rẩy: “Anh, anh có thể, có thể đứng lên, không…”

Từ Từ Nhiên nhờ giọng nói mà nhận ra hướng của cô, anh dùng tay đang xoa huyệt Thái Dương xoa xoa đầu cô.

“Không có việc gì.” Giọng anh rầu rĩ truyền tới: “Có chút chóng mặt, em chờ anh một chút.”

Thư Nhan: “Ừ, anh lại ngồi một lát đi, đừng đứng lên vội.”

Từ Tư Nhiên: “…”

Sau đó, cho dù anh luôn nói là mình không có việc gì, nhưng Thư Nhan vẫn kiên trì muốn dẫn anh đi làm kiểm tra. Phòng y tế không được, không đủ tin cậy.

Người gây họa cũng hiểu được làm thế sẽ an tâm hơn, đỡ cho tới lúc đó có chuyện xảy ra thật.

Vì vậy, Từ Tư Nhiên bị mấy người vây quanh kéo đến bệnh viện gần đó.

Kết quả, đương nhiên là không có việc gì.

Trên đường trở về, Thư Nhan vẫn rầu rĩ không vui, giống như là bị dọa sợ.

Từ Tư Nhiên trấn an cô không có hiệu quả, đành phải nhấn mạnh nhiều lần. “Trước kia anh thường xuyên bị bóng rổ đập vào đầu, cậu ấy không cố ý nên lực cũng không lớn.”

“Em cũng từng bị trúng đấy!” Thư Nhan nói: “Lúc học cấp 2 em còn khóc đó.”

“Đó là phản ứng sinh lý thôi. Em xem, bây giờ chúng ta đều tốt.”

Hôm nay Thư Nhan có gan rất lớn, hỏi một câu: “Nếu như người bị bóng đập vào là em, em không chịu đi kiểm tra, anh sẽ an tâm à?”

Từ Tư Nhiên: “… Anh sẽ không để tình huống đó xảy ra.”

Thư Nhan ý thức được câu hỏi của mình có chút mập mờ, mà câu trả lời của anh lại càng mập mờ hơn. Cô đỏ mặt, che giấu nói: “Mặc kệ, sau này nếu bị đập trúng thì phải đi kiểm tra, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao giờ?”

“Được được, anh biết rồi.”

Từ Tư Nhiên nghĩ, nếu như người bị đập trúng là Thư Nhan, anh nhất định phải nói lý với đối phương, sau đó đưa cô đi kiểm tra toàn diện, phải hết sức cẩn thận.

Được rồi, nghĩ như thế, suy bụng ta ra bụng người, Từ Tư Nhiên lập tức hiểu được.

Rốt cuộc cô cũng đã quan tâm đến anh, anh rất vui vẻ.

Thư Nhan đi ở phía trước, trong lòng lặng lẽ thở dìa.

Cô còn không nói, khi nhìn thấy anh vô lực ngồi dưới dất, cô suýt nữa đã ngừng thở.

Nếu như anh gặp chuyện không may, thế thì đã tra tấn nửa cái mạng của cô rồi.

Thư Nhan cũng không biết từ khi nào Từ Tư Nhiên đã chôn một hạt giống sâu trong lòng cô như thế.

Không biết từ lúc nào, Thư Nhan đã bước vào học năm hai đại học A được một thời gian.

Vào tiệc tối Trung thu, Thư Nhan không được khỏe lắm nên không tham gia. Mặc dù nói thân thể quan trọng hơn, nhưng cô vẫn tiếc một hoạt động lớn trong khoa.

Mỗi lần đại học A tổ chức hoạt động đều nhận được rất nhiều sự khen ngợi, năm ngoái Thư Nhan đã hiểu rất rõ.

Từ Tư Nhiên gửi tin nhắn hỏi vì sao cô không đi.

Cô cũng không thèm để ý vì cảm vặt, mặc dù đầu choáng váng nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng.

Trong ký túc không một bóng người, Thư Nhan nằm ở trên người, nói không cô đơn thì không phải.

Cô đứng dậy, đi ra ngoài ban công, mở cửa sổ nhìn xuống.

Trong sân trường có rất ít người qua lại, chắc đều đang tham gia tiệc tối.

Bầu trời đêm thâm thúy như biển, những đốm sáng tô điểm thêm, vầng trăng khuyết sáng tỏ mà trong suốt.

Vào thu, gió má thổi vù vù, thổi cả vào trong cổ áo, cô co người lại một chút.

Gió thu nhàn nhạt rất dễ chịu, cô không muốn trở về, dù bị lạnh lần nữa cũng không muốn nằm một mình trong phòng.

Đột nhiên phía dưới lầu có một bóng dáng vội vàng chạy tới.

Cô kinh ngạc mở to mắt, cứ nghĩ rằng mình nhìn lầm rồi.

Anh chạy tới bên dưới ký túc xá, cô không nhìn thấy nữa.

Cô lẳng lặng chờ, không đầy một lát người nọ lại rời đi, xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô nhìn bóng lưng, xác định đó là anh.

Cô đang nghĩ vì sao anh đi qua, thì Từ Tư Nhiên giống như có cảm ứng, đột nhiên dừng bước chân.

Xoay người, ngẩng đầu, hai mắt nhìn nhau.

Thư Nhan: “…”

Từ Tư Nhiên: “…”

Thư Nhan nhìn không rõ khuôn mặt anh, cô mơ hồ cảm thấy, hình như anh đang bất mãn nhíu mày.

Anh giơ tay lên đẩy đẩy về phía cô, hình như muốn cho cô mau vào trong.

Thư Nhan nghiêng nghiêng đầu.

Từ Tư Nhiên bất đắc dĩ, lấy điện thoại gọi cho cô.

“Đi vào! Đã ốm rồi còn ra gió, muốn đi truyền nước hả!”

“… Ở trong ký túc xá buồn quá.”

Từ Tư Nhiên yên tĩnh trong chốc lát.”

“Anh không thể vào trong ký túc xá của bọn em.” Anh nói khẽ: “Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chủ nhật, nếu em khỏe hơn thì anh sẽ dẫn em đi chơi.”

Thư Nhan ngoan ngoãn tiến vào.

Có người gõ cửa phòng, cô đi mở cửa thì thấy dì quản lý.

“Ừ, bạn trai cháu mua đồ cho cháu.” Dì xách theo một túi lớn, đưa cho cô.

Thư Nhan vô thức nhận lấy, sau đó giải thích nói: “Không, không phải bạn trai…”

“Ôi chao, nhìn cậu ấy sốt ruột như vậy, còn không phải bạn trai à.” Dì quản lý trêu, sau đó vươn tay sờ trán cô: “Giọng hơi khàn, khuôn mặt đỏ thế, không phải là sốt đấy chứ?”

“… Không sao đâu dì.” Thư Nhan lùi một bước: “Cháu uống thuốc đi ngủ là được.”

Thư Nhan tiễn dì quản lý, rồi ngồi trên giường, lấy từng đồ trong túi ra.

Thuốc cảm mạo, thuốc hạ sốt, Vitamin, các loại thuốc khác anh cũng mua một ít, nhìn ra được là anh nhét lung tung.

Còn có, cả một bát cháo nóng hổi.

Thư Nhan ngồi rất lâu, mới từ từ ăn hết.

Cô không biết là, Từ Tư Nhiên đứng rất lâu mới rời đi.

Từ Tư Nhiên học đại học năm ba, Thư Nhan học năm hai, sau khai giảng một tháng, lại đến một vòng tuyển cử cho nhiệm kỳ mới.

Sự kiện cuối cùng mà Từ Tư Nhiên phụ trách, là tổ chức quan hệ hữu nghị với trường đại học C.

Là bộ trưởn của bộ văn thể hiện tại, người được đề cử cho đoàn chủ tịch kế nhiệm, chuyện này để cho anh làm cũng là đương nhiên.

Thư Nhan đi theo anh, sáng sớm chạy tới đại học C để gặp hội học sinh bàn chuyện, người gặp bọn họ chính là Phó chủ tịch hội học sinh đại học C.

Phó chủ tịch, hình dung thế nào nhỉ, lần đầu tiên Thư Nhan nhìn thấy anh ta, trong đầu hiện lên một từ.

Không khéo.

Đeo gọng kính đen, nhìn ngũ quan mi thanh mục tú, đáy mắt sâu như đầm sâu, một mảnh đen kịt không thấy gì cả.

Nhưng khi anh ta vừa nói một câu, trong đầu Thư Nhan lại hiện lên một từ.

Ngả ngớn.

“Hoan nghênh, hoan nghênh.” Anh ta cười như không cười: “Hội học sinh của đại học A nhiều soái ca mỹ nữ thế sao? Thật vinh hanh. Ừ —— xin hỏi, hai vị là một đôi sao?”

Thư Nhan đứng sau Từ Tư Nhiên: “… Không, không phải.”

Từ Tư Nhiên nghi ngờ nhìn nam sinh kia.

“À.” Phó chủ tịch cười híp mắt đổi chủ đề, rõ ràng không có nói thêm.

Anh ta nói chuyện cũng không khách khí, nhưng mà khó có thể bới móc, cả  buổi Thư Nhan nghe anh ta âm thầm đấu nhau với Từ Tư Nhiên, cô không nói thêm câu nào.

Rõ ràng chỉ là quan hệ hữu nghị, sao có thể nói đến trận thế vậy?

Rõ ràng có Từ Tư Nhiên ở đây rất tốt, Thư Nhan nghĩ, cô có thể an tâm không ít.

Thật ra, Từ Tư Nhiên có cương có nhu với phó chủ tịch đại học C cũng không sao cả, dù sao thì anh cũng không định để cho anh ta chiếm được nhiều chỗ tốt.

Hai trường quan hệ hữu nghị, cũng là bình đằng, hẳn là trả giá một nửa, thu hoạch một nửa.

Nhưng mà ánh mắt anh ta nhìn Thư Nhan có ý vị.

Thư Nhan cũng rất xấu hổ.

Từ sau khi lên đại học, không có ai theo đuổi cô, nguyên nhân chủ yếu là bên người cô có Từ Tư Nhiên, những người theo đuổi cũng chùn bước.

Hiển nhiên, phó chủ tịch đại học C cũng không phải là một trong những người đó.

Từ Tư Nhiên nhanh chóng bắt tay, kết thúc lần trò chuyện này.

Chỉ riêng việc quan hệ hữu nghị lần này, kết quả cũng rất vừa lòng.

Còn những thứ khác thì Từ Tư Nhiên đều không hài lòng.

Còn ở nữa thì anh sẽ không nhịn được mà đánh một quyền lên mặt anh ta. Một quyền này sẽ làm mất trắng những gì nãy giờ thương lượng được.

Hai người đang định cáo từ thì phó chủ tịch đại học C gọi: “Thư Nhan.”

Thư Nhan máy móc quay người.

Phó chủ tịch nở nụ cười tự nhận là quyến rũ khiến trời đất biến đổi, nheo mứt nói: “Mỹ nữ, ngày đó quan hệ hữu nghị gặp nhé. Bye bye ——”

Thư Nhan: “Gặp…”

Từ Tư Nhiên không thể nhịn được nữa, xoay người kéo bả vai Thư Nhan, ấn đầu cô vào ngực mình, trầm giọng nói: “Đừng trêu chọc bạn gái tôi.”

Thư Nhan: “???”

Thư Nhan: “!!!”

Cô trợn mắt há mốc mồm, không thể nói câu nòa.

Phó chủ tịch: “… Vừa rồi Thư Nhan nói không phải.”

Vẻ mặt Từ Tư Nhiên lại đen hơn: “Bây giờ phải.”

Cái tên mới biết có nửa ngày mà gọi như đã quen thân từ lâu vậy?

Bọn tôi biết nhau hai năm rồi, tôi cũng mới gọi em ấy như thế có một năm đấy!

Thư Nhan: “…A?!”

“Đi về.” Từ Tư Nhiên kéo Thư Nhan đi, cũng không quay đầu lại.

Cho tới khi rời khỏi đại học C, Từ Tư Nhiên vẫn không buông tay cô ra, hai người giống như đôi tình nhân đi trên đường, thân mật khăng khít.

Thư Nhan: “Học trưởng à.”

“Hả?” Tâm tình của Từ Tư Nhiên rất tốt.

Anh thề về sau sẽ không tới nơi này nữa, cái tên phó chủ tịch kia nhìn đã thấy ghét rồi.

“Chúng ta không còn ở đại học C nữa rồi.”

Cho nên anh có thể buông em ra rồi.

“Ừ.”

Anh không hiểu, không hiểu.

“…”

Thư Nhân không thể không thừa nhận, bây giờ trừ đỏ mặt ra thì cô cũng không thể cảm nhận được gì, nhưng mà cô vẫn cố gắng giãy tay ra: “Cảm ơn anh đã giúp em giải vây…?”

Từ Tư Nhiên dừng bước lại.

Thư Nhan nhân cơ hội trốn khỏi tay anh, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

“Là anh thất sách.: Từ Tư Nhiên đột nhiên nói: “Không ngờ em lại buồn bực như vậy.”

“…A?”

Từ Tư Nhiên bất đắc dĩ dở thài.

“Em không nhìn ra là anh đang theo đuổi em sao?”

Thư Nhan yên lặng nhìn anh một lát, cô cũng choáng váng.

Qua rất lâu sau, cô mới ngơ ngác nhìn anh, tìm lại được giọng nói của mình: “Có sao?”

Từ Tư Nhiên che mặt.

Thư Nhan cũng che mặt: “Anh không có nói…”

Cô yên lặng kêu oan trong lòng: Nếu anh nói sớm hơn một chút là anh đang theo đuổi em thì em nhất định đồng ý với anh ngay…

“Em còn tưởng là anh không thích em cơ…” Thư Nhan ủy khuất làu bàu, nói xong cũng cảm thyas khuôn mặt bắt đầu nóng lên.

Từ Tư Nhiên giật mình.

“Anh thích em.”

Thư Nhan ngẩng đầu lên.

“Cùng với anh nhé, Thư Nhan.” Dịu dàng tràn vào đôi mắt Từ Tư Nhiên, trong đôi mắt chỉ có mình cô, nhiễm một chút vui vẻ: “Bây giờ anh bổ sung, còn kịp không?”

Thư Nhan nghe thấy giọng nói của mình có chút run rẩy, âm thanh từ tận đáy lòng.

“Được.”

Đương nhiên là kịp, hơn nữa tuyệt đối không muộn.

Tin tức Thư Nhan và Từ Tư Nhiên đến với nhau nhanh chóng lan truyền trong trường học,

Rốt cuộc là ai truyền đi thì không thể biết được.

Lúc này Thư Nhan muốn khiêm tốn cũng không được rồi.

Người nghe thấy tin tức đó, cũng chia làm hai loại.

Nhóm thứ nhất: “Không phải bọn họ đã sớm ở bên nhau sao! Tin tức chậm quá!”

Nhóm thứ hai: “Rốt cục bọn họ cũng đến bên nhau! Má ơi, gấp chết tôi rồi!”

Hai người trong cuộc cũng rất vô tội, thỉnh thoảng Thư Nhan lại nói với Từ Tư Nhiên: “Rốt cuộc là ai nói ra chứ, em còn không nói cho người khác biết, anh có nói cho ai không?”

“Không.” Từ Tư Nhiên nghiêm túc nói bậy: “Có thể là cái tên phó chủ tịch đại học C, không theo đuổi được em thì tìm phiền toái cho chúng ta.”

Thư Nhan nhíu mày: “Em không thích anh ta.”

“Ừ, anh ta không phải người tốt, chúng ta tránh xa một chút.” Từ Tư Nhiên chung mối thù.

Rất nhanh, lại tới năm mới.

Nghỉ đông năm nay, hai người giống như hẹn trước, không đi chơi mà ở nhà mừng năm mới.

Vì vậy tết âm lịch cũng nhau đi xem pháo hoa,

Người lớn hai nhà cũng biết chuyện này, mặc dù chưa công khai gặp mặt nhưng cũng đều rất yên tâm.

“Đây là cỏ đuôi chó.” Từ Tư Nhiên đưa một bó cho Thư Nhan: “Hồi nhỏ có chơi không?”

“Ừ, lúc nhỏ em cũng hay chơi cái này.” Thư Nhan nắm lấy, nhìn Từ Tư Nhiên giúp cô châm lửa.

Tiếc lép bép vang lên, cỏ đuôi chó kéo dài từng vệt màu đỏ trong màn đêm.

Từng đốm lửa rơi xuống đất, Thư Nhan và Từ Tư Nhiên dùng cỏ đuôi chó nhẹ nhàng chạm vào nhau, đụng tới đụng lui,

Tiếng báo 0 giờ vang lên.

Từ Tư Nhiên đốt pháo hoa lớn.

“Bùm ——”

“Chiu ——”

Thư Nhan cố gắng ngảng cao đầu, Từ Tư Nhiên kéo khăn quàng cô cho cô, che kín cổ.

Trên tay truyền đến cảm giác, cô cúi đầu, Từ Tư Nhiên đang giúp cô đeo bao tay.

Cô chăm chú nhìn động tác của anh, khóe miệng cong lên.

“Anh có vẻ là bảo mẫu chăm sóc đứa nhỏ tốt.” Cô nói.

Từ Tư Nhiên hoàn thành chức trách, ngẩng đầu hôn lên trán cô một cái.

“Đương nhiên, hơn nữa, gọi là tới, không thu tiền lương.”

Thư Nhan bật cười, anh kéo bờ vai cô, ôm cả người cô vào ngực.

Hai người đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn pháp hoa, xung quanh có ba bốn tốp người, còn có mấy đứa nhỏ đang cười đùa,

Mấy năm qua giống như bộ phim điện ảnh hiện ra trước mắt.

Lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên nhìn nhau, lần đầu tiên mỉm cười, lần đầu tiên nói chuyện…

Thư Nhan ở trong lòng anh nhìn pháo hoa, cảm thán: “Đẹp quá.”

Từ Tư Nhiên hít sâu, lồng ngực hơi phập phồng.

Từ Tư Nhiên cười một chút: “Anh đang nghĩ tới cuộc sống trước kia của chúng ta, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.”

Năm ngoái, bọn họ vẫn còn xa cách hai người, điện thoại nói lời chúc  mừng như hai người bạn bình thường.

Không dám nói suy nghĩ trong lòng.

Năm nay, rốt cuộc bọn họ có thể dựa vào nhau, cùng đón năm mới.

“Em cũng nghĩ vậy.” Thư Nhan nói: “Giống như một bộ phim.”

“Chúng ta là thật, phim là giả.”

“Ừm, chúng ta là một bộ phim chân thật.”

“Ừ, em nói gì là là cái đó.”

Thư Nhan xoay người, hai tay ôm eo anh, đầu chôn trong ngực, đi từ từ.

Từ Tư Nhiên xoa đầu cô.

Bọn họ còn một quãng đường rất dài phải đi, có lẽ sẽ có nhấp nhô, có những lúc đen tối, không biết kết quả ra sao.

Nhưng lại nắm trong tay một cách chân thực.

Ánh sáo rực rỡ, pháo hoa xinh đẹp.

Cho dù hai người có thể đi tới bước cuối cùng không, ít nhất giờ khắc đẹp đẽ này sẽ luôn tồn tại trong đáy lòng.

Đó là anh và cô đã từng không nói gì một năm, sau đó tiếp tục duyên phận.

10 COMMENTS

  1. Truyện hay mà lại ngọt nữa. Tiếc là ko dài để theo dõi tiếp cuộc sống sau này của 2 người họ. Duyên phận đúng là kì lạ từ 2 người chỉ ngồi chung xe buýt chưa biết tên nhau là gì mà từ đấy có tình cảm với nhau ,cứ tưởng bỏ lỡ rồi thì lại gặp được nhau. Ngoài đời tìm mãi chả thấy đâu :)) Thank editor 😀

  2. Nhân Duyên thật kỳ là. Cùng một chuyến xe, cùng 1 con đường, cùng một khu phố, cùng trường, cùng cơ quan, cùng trong 1 tiệm cà phê, hay đơn giản cùng lướt qua nhau… Dù có là thế nào thì khi có duyên, nhất định có thể trùng phùng, có thể bên nhau.<3

  3. Ngọt ngào quá đi thôi, anh có cần nghe lời chị đến vậy không, sủng quá đi mà ?

  4. Ngọt ngào nhẹ nhàng tình cảm (*゚▽゚*)
    Không hiểu sao mà đến tận bây giờ em mới phát hiện ra truyện này ???
    Anw, ths thầy cúng đã ed tr này nhéeee❤️❤️❤️

  5. quá hay, quá ngọt ngào, quá đáng yêu :3 thích bộ truyện này quá thanks bạn dịch

Thả tình yêu vào đây nè.....