[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 1

11
196

☆. Chương 1:

Editor: Búnn.

 

Liên tiếp mấy ngày Hàn Nguyên Điệp luôn cười híp mắt, dáng vẻ của nàng vốn đã đẹp, mặc dù mới bảy tuổi, thân hình tròn vo, trên khuôn mặt còn một chút thịt nên rất bụ bẫm, nhưng mắt to trong suốt đen nhánh, ngũ quan xinh xắn, vẫn nhìn ra được sau này sẽ là một mỹ nhân.

Nàng vui mừng dường như hoàn toàn không có lý do, trong nhà mấy hôm nay cũng rất bình tĩnh, cũng không có chuyện gì, coi như là tính tình của tiểu hài tử từ trước đến nay không thể nào nghiên cứu, cũng khiến người khác không thể nghĩ ra được rốt cuộc nàng xảy ra chuyện gì, thời gian điểm tâm, tổ mẫu luôn lạnh nhạt gần như thuận theo tự nhiên cũng không nhịn được mà nhìn nàng thêm vài lần.

Hàn Nguyên Điệp phát hiện, đặt chén xuống, cười híp mắt, lôi kéo vạt áo tổ mẫu, tựa vào bên cạnh chân tổ mẫu.

Sức nặng lúc dựa vào của thân thể nho nhỏ khiến Hứa phu nhân, người từ trước tới giờ luôn tự kiềm chế, lãnh đạm cũng có chút hòa tan, ôn nhu hỏi: “Không thích ăn bánh táo sao? Sao lại không ăn?”

Nàng ngẩng đầu, mắt cười như ánh trăng, nghe Hứa phu nhân nói chuyện với nàng, càng vui mừng nghiêng người ôm chân tổ mẫu, nhưng vẫn không nói gì.

Mặc dù tính tình tổ mẫu lạnh nhạt, có thói quen không thích thân cận với vãn bối, ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng không thích ôm, năm đó, lúc Hàn Nguyên Điệp còn nhỏ tuổi cũng không thích quá thân cận với tổ mẫu, từ nhỏ đến lớn, theo quy củ, phải đứng trước mặt người lớn trả lời câu hỏi mới được coi là chuyện bình thường.

Nhưng bây giờ lại không giống như thế, kể từ lúc tổ mẫu qua đời, nàng không còn được gặp tổ mẫu cũng đã được mười năm rồi, hiện tại nàng đột nhiên trở lại khi còn bé, dù không quá thân cận tổ mẫu, nhưng đột nhiên nhìn thấy người xưa vẫn sống sờ sờ trước mặt mình, Hàn Nguyên Điệp cũng không ép được vui mừng mà muốn đi thân cận.

Còn có thẩm nương, cô mẫu, tiểu muội muội mới ba tuổi cùng tới dùng điểm tâm, Hàn Nguyên Điệp nhìn từng người một, vui mừng giống như gió xuân phảng phất thổi.

Từ người lớn, Hàn Nguyên Điệp đột nhiên trở lại lúc nhỏ đã mấy ngày, nàng vui mừng đến mức không còn là chính mình nữa rồi.

Không chỉ vì hiện tại người một nhà ở chung một chỗ, tổ mẫu đã qua đời, nhị cô mẫu lấy chồn g xa tận Chiết Giang sau lại vì khó sinh mà chết, tam cô mẫu, tứ cô mẫu, sau khi gả cho người tự nhiên ít gặp mặt…Mà còn vì sau khi nàng trở về, phát hiện mẫu thân vẫn còn sống!

Mặc dù triền miên trên giường bệnh, nhưng vẫn còn sống.

Đây thực sự là tin vui lớn nhất, mẫu thân mất sớm chính là điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của nàng, nàng vẫn tin chắc, nàng không được như ý cũng bởi vì không có mẫu thân nâng đỡ, ít nhất, nếu mẫu thân của nàng vẫn còn sống thì có lẽ nàng sẽ không cần phải gả cho Trình An Lan.

Kiếp trước nàng đã hơn hai mươi tuổi, thật ra thì trong cái nhìn của người khác, nàng cũng không có cái gì gọi là không được như ý, xuất thân của nàng không được coi là quá tốt, bên trong Hàn gia vững chắc, nhưng không có quan cao tước dày. Nhưng Hàn Nguyên Điệp gả tới nơi rất tốt, dù nói phu quân lớn hơn nàng sáu tuổi, nhưng cũng có thân phận cũng tiền đồ, cũng coi như là cả đời kim tôn ngọc quý. Bên ngoài phu quân Trình An Lan lãnh binh quyền, dù nói chung đụng với nàng thì ít, xa cách thì nhiều, có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà nàng gả cho hắn bảy năm mà vẫn không có thai, nhưng Trình An Lan vẫn vô cùng tôn trọng nàng, ngay cả thiếp thất cũng không có lấy một phòng.

Nhưng mà không có ai biết, Hàn Nguyên Điệp vô cùng hài lòng với cọc hôn nhân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này của mình.

Bởi vì nàng không thích Trình An Lan, chưa từng thích hắn, thế nhân vẫn nói Trình An Lan cao lớn anh tuấn, từ nhỏ tập võ, khiến thân thể tháo vát, mười phần khí thái nam nhi. Nhưng cho tới bây giờ Hàn Nguyên Điệp cảm thấy hắn bá đạo thô lỗ, không hiểu cách quan tâm chăm sóc. Trình An Lan không biết tình thú, cho nên sẽ không dụ dỗ nàng, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không tính là nhã nhặn, hơn nữa mỗi sáng sớm Trình An Lan đều luyện võ đến cả người toàn là mồ hôi.

Thậm chí nàng còn cảm thấy mặt Trình An Lan rất có góc cạnh, tưởng như là lúc nào cũng sắp đánh người, hơn nữa, từ thái dương đến mắt bên má phải còn có vết dao, rất dọa người.

Nói tóm lại chính là Hàn Nguyên Điệp nhìn Trình An Lan thế nào cũng không vừa mắt.

Còn có, quan hệ Trình gia phức tạp, mấy tầng bà bà, có cả thân kế, không ít thẩm nương, tiểu cô tử. Không phải là nơi thoải mái, kiếp này nàng sẽ không bao giờ phải gả tới Trình gia nữa.

Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Hàn Nguyên Điệp xác nhận mình thật sự trở lại khoảng thời gian trước kia.

Huống chi, bây giờ mẫu thân vẫn còn sống, nếu mình có thể trở lại khi còn bé, vậy thì tất nhiên là sẽ có cái gọi là thần quỷ gì đó, cho nên mệnh số của mẫu thân cũng có thể cứu vãn rồi, có mẫu thân ở đây, đương nhiên sẽ không có chuyện kế mẫu giở trò, vậy thì nàng càng không cần phải gả cho Trình An Lan.

Điều này làm sao không khiến nàng vui mừng đây!

Hơn nữa, coi như không đề cập đến chuyện Trình An Lan, chỉ cần nhắc đến chuyện mẫu thân vẫn còn sống, cũng đủ khiến nàng vui mừng vô hạn rồi.

Nghĩ như vậy, mặt nhỏ của nàng còn tươi hơn cả hoa nở nữa.

Lúc này nhị cô mẫu Hàn Hựu Hà còn chưa xuất giá thấy thú vị, vẫy tay với nàng: “Viên Viên, đến chỗ cô mẫu nào.”

Nhũ danh của Hàn Nguyên Điệp là Viên Viên, đã nhiều năm nàng không được nghe người khác gọi nàng như vậy rồi.

Hàn Nguyên Điệp thực sự cười híp mắt chạy tới nhào vào lòng cô mẫu, năm nay Hàn Hựu Hà mười lăm tuổi, còn hai năm nữa sẽ phải lấy chồng tận Chiết Giang, khi đó Hàn Nguyên Điệp mới chín tuổi, rồi sau đó trong mười mấy năm, chỉ có lúc tổ mẫu qua đời cô mẫu mới trở về một lần. Hàn Nguyên Điệp ít ở chung với cô mẫu, do tuổi còn quá nhỏ nên không nhớ, cũng không có tình cảm gì. Lúc Hàn Hựu Hà vì khó sinh mà chết, Hàn Nguyên Điệp nhận được tin, cũng chỉ cảm thấy buồn bã.

Nhưng bây giờ, thấy nhị cô mẫu vẫn còn sống, Hàn Nguyên Điệp bỗng cảm thấy thân thiết, còn mang theo cảm giác luyến tiếc.

Hứa phu nhân không bị nàng quấn, mới quay đầu lại hỏi: “Đã cho xe đi đón thái thái nhà thân gia chưa?”

Ngoại tổ mẫu? Hàn Nguyên Điệp không nhịn được dựng lỗ tai lên.

Quản sự trong viện của Hứa phu nhân chính là Nguyễn ma ma, vốn đang ở trước bàn nhìn hạ nhân truyền đồ, nghe những lời này, vội vàng xoay người lại cười nói: “Lúc trước ta ở cửa, nhìn thấy hai xe đi ra ngoài, không biết đi làm chuyện gì, không lẽ là đi làm chuyện phu nhân đang nói tới?”

Đại nha hoàn Bạch Trúc phục vụ bên cạnh Hứa phu nhân nghe xong liền cười nói: “Hôm qua lúc phu nhân phân phó, ma ma không có ở bên cạnh, tất nhiên không biết. Lúc trước cho hai xe đi, lúc này hẳn là sắp đến rồi. Ta đã nói với bọn họ, gặp mặt ở trước cửa chùa là được rồi, không cần chạy tới chạy lui.”

Hứa phu nhân liền gật đầu một cái.

Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu hỏi Hàn Hựu Hà: “Đi đâu ạ?”

Hàn Hựu Hà nói: “Chuyện của nương mà con cũng không nhớ được sao? Hôm kia không phải tổ mẫu đã nói với con, hôm nay sẽ đi Nam Sơn thắp hương cầu nguyện cho nương con rồi sao.”

Hôm nay?

Hàn Nguyên Điệp bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, từ nhỏ đến lớn, Hàn Nguyên Điệp đã từng nghe ngoại tổ mẫu nói rất nhiều lần, mặc dù mẫu thân có chút mảnh mai, nhưng làm gì có quý phụ nhân nhà nào cường tráng đây? Chẳng lẽ không đi đánh lão hổ thì không được? Mẫu thân cũng chỉ yếu hơn chúng tỷ muội một chút, lúc giao mùa xuân hạ thì ho khan một chút, thật ra thì không có bệnh xấu gì.

Một năm kia, cũng bởi vì trong nhà có chút không thuận buồm, mùa đông năm ấy, trên núi còn có tuyết rơi, tổ mẫu lại ép buộc muốn đi Nam An tự dâng hương cho bồ tát, mẫu thân không thể không đi hầu hạ, trên đường đi bị gió lạnh, cảm nhiễm phong hàn, mới bị bệnh đến không dậy nổi, cuối cùng buông tay nhân gian.

Điều này cũng khiến lòng Hàn Nguyên Điệp vẫn luôn oán hận tổ mẫu, tự nhiên sẽ không dễ dàng thân cận, nhưng tại sao hôm nay lại tới núi đó?

Hàn Nguyên Điệp không nhịn được nói: “Không phải mới đi rồi sao?”

Hàn Hựu Hà nói: “Đứa nhỏ này ngủ mê sao, đã một hai năm không đi rồi, chẳng lẽ con đi trong mơ sao?”

Nói xong lại cười lên. Hàn Hựu hà là một cô nương da thịt đẫy đà, lúc cười lên ánh mắt cong cong, giống như phá lệ vui mừng, nhìn nàng khiến tâm tình người khác cũng tốt lên.

“Mơ?” Hàn Nguyên Điệp vuốt vuốt mặt, dáng vẻ thoạt nhìn ngơ ngác, Hàn Hựu Hà nhìn vui vẻ, hôn mặt mập của nàng: “Từ năm ngoái, nương con không tốt, nhà chúng ta không đi, không phải con nằm mộng thì thế nào? Lần này tổ mẫu con nói có thần tiên báo mộng, mới đi Nam An tự thắp hương cầu phúc, chuẩn bị để cả nhà đi, là tốt hay xấu, đi một chuyến cũng không ảnh hưởng gì.”

Chuyện này càng khiến Hàn Nguyên Điệp nghi ngờ. Năm ngoái nương nàng không tốt? Năm nay cũng sắp qua rồi, đây chẳng phải là đã hơn một năm sao?

Tại sao lại không giống những điều ngoại tổ mẫu nói?

Đồ đạc bên kia cũng đã truyền xong rồi, Nguyễn ma ma đi tới, hầu hạ đưa khăn cho Hứa phu nhân, vừa thấp giọng nói: “Phu nhân cũng quá chu đáo rồi, thật ra sai người đến nhà kia đi thì nói một tiếng là được rồi, đâu cần thiết phải đưa xe đi đón người đâu.”

Lời này khiến Hàn Nguyên Điệp cảm thấy không hiểu, nàng quay hẳn người sang, thẳng lỗ tai nghe.

Hứa phu nhân nói: “Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên hôm qua ta mới không phân phó ngươi. Chuyện hôm nay rốt cuộc cũng là vì con dâu Lâm Nhi, nếu là nhà nương ngươi nhưng lại không đi, để người khác nhìn được thì có phần không ổn, những thứ này không nói đâu xa, chính là thân thích của chúng ta nghị luận, để nàng nghe câu được câu không thì mặt mũi của nàng phải để đâu? Nàng là người nặng tâm tư, nhìn nàng như vậy, việc gì phải để nàng lao tâm? Chỉ là chuyện phái hai chiếc xe thôi.”

Nguyễn ma ma vội vàng cười làm lành nói: “Nhìn phu nhân coi thường ta kìa, ta là người không hiểu chuyện như vậy sao? Chỉ là nói thẳng một chút thôi, dù trong đầu có suy nghĩ đấy, phu nhân phân phó, chẳng lẽ ta còn có thể không đi làm sao?”

Hứa phu nhân cười nói: “Ta biết ngươi là người thẳng tính, không muốn nghe ngươi dài dòng thôi.”

Hai người nói chuyện, cũng không để ý Hàn Nguyên Điệp vẫn còn ở bên cạnh, nghe không lọt một chữ nào.

Người lớn đều cảm thấy nàng vẫn còn là tiểu hài tử, lời như thế hiển nhiên là sẽ không hiểu.

Nhưng Hàn Nguyên Điệp lại hiểu, trong lời nói của tổ mẫu ngầm thể hiện ý chăm sóc thương yêu mẫu thân, nhìn chủ tớ hai người thể hiện cảm giác chướng mắt đối với gia đình ngoại tổ mẫu, Hàn Nguyên Điệp hiểu toàn bộ.

Trong lòng nàng lại càng thêm nghi ngờ.

Tại sao ngoại tổ mẫu phải nói mẫu thân vốn rất tốt, bởi vì đi Nam An tự dâng hương mới bị nhiễm bệnh?

Lời này nói bên tai Hàn Nguyên Điệp từ lúc nàng còn nhỏ cho đến lúc lớn, cho nên nàng nhớ vô cùng rõ. Nàng nhìn Hàn Hựu Hà một cái, thấy dáng vẻ cô mẫu hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ, hiển nhiên không thèm để ý chút nào.

Nghĩ đến những lời ngoại tổ mẫu nói, Hàn Nguyên Điệp chạy đến bên cạnh Hứa phu nhân, lôi kéo váy Hứa phu nhân.

Hứa phu nhân cúi đầu nhìn Hàn Nguyên Điệp, khiến nàng có chút khẩn trường: “Đừng để nương con đi cùng.”

Có lẽ lần đầu tiên nghe ngoại tổ mẫu nói những lời kia mình còn chưa đủ lớn, cho nên hiểu sai ý bà, mẫu thân vốn là có chút bệnh, lại lên núi nhiễm phong hàn, cho nên mới nặng thêm, rồi bệnh tới không dậy nổi.

Nếu nàng đã trở lại, nhất định phải ngăn mới được.

Hứa phu nhân hơi kinh ngạc: “Đương nhiên nương con sẽ không đi, mình con đi với tổ mẫu thôi.”

Lời nói của tiểu hài tử, tự nhiên không ai tra cứu, Hứa phu nhân cũng chỉ nói một câu như vậy, Hàn Nguyên Điệp cũng cắn cắn đầu ngón tay, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Vốn đã không có ý định cho mẫu thân đi sao?

Nàng để nhũ nương Bàng tam tẩu dắt đi theo tổ mẫu ra ngoài, quả nhiên không có ai đi mời mẫu thân. Hàn Nguyên Điệp lắc đầu một cái, vậy tại sao ngoại tổ mẫu lại nói như vậy với nàng.

Bản thân được ôm lên xe, thẩm nương cùng cỗ mẫu cũng lên xe, mẫu thân thật sự không ra ngoài.

Trên đường tới Nam Sơn, Hàn Nguyên Điệp ngồi một xe với Hứa phu nhân, thoạt nhìn Hứa phu nhân có tâm sự nặng nề, mặt bà vốn dài , thời điểm nói năng cẩn trọng lại càng dài, có vẻ hết sức nghiêm túc, Hàn Nguyên Điệp vốn không quá thân thiết với bà, càng cảm thấy thoạt nhìn bà có chút nghiêm khắc, khó có thể thân thiết.
Nhưng mà đối thoại hôm nay giữa Hứa phu nhân và Nguyễn ma ma khiến Hàn Nguyên Điệp cảm thấy kỳ lạ, nàng suy nghĩ một chút, hỏi: “Tổ mẫu, ngoại tổ mẫu, cữu mẫu, di mẫu cũng phải đi sao?”

Hứa phu nhân ngoài ý muốn nhìn Hàn Nguyên Điệp một cái, dường như cảm thấy nàng sẽ không hỏi chuyện kỳ lạ như vậy, nhưng vẫn thuận miệng đáp: “Có đi.”

Hàn Nguyên Điệp lại hỏi: “Nếu không cho xe tới đón, ngoại tổ mẫu sẽ không đi đúng không?”

Hứa phu nhân càng cảm thấy lạ, không nhịn được hỏi: “Ai nói với con những lời này?”

Đương nhiên bà sẽ không nghĩ tới một tiểu hài tử tám tuổi, nghe được mấy câu nói kia, mà có thể nghe ra được ý sau lưng.

Hàn Nguyên Điệp mím môi không chịu trả lời. Đương nhiên là nàng không thể nào nói được rồi.

Hứa phu nhân không đợi được câu trả lời của nàng, không nhịn được nói: “Ương ngạnh hệt cha con vậy.”

Hứa phu nhân nhìn đôi mắt to trong suốt của nàng, cuối cùng nói: “Lời này con nghe không hiểu, không nên hỏi người khác, dù có có hay không, ngoại tổ mẫu con cũng sẽ đi, dù sao nương con cũng là nữ nhi ruột của bà ấy.”

Hàn Nguyên Điệp nhìn chằm chằm Hứa phu nhân, nàng cảm giác lời này của tổ mẫu chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, mang theo chút chần chừ cùng không xác định.

Nàng nghe được.

Hàn Nguyên Điệp hoàn toàn không nghĩ được, những cái khác coi như nhớ nhầm, chuyện của nương nàng, ngoại tổ mẫu không chỉ nói một lần, ngay cả sau khi nàng xuất giá, cũng đã nói hai lần, nàng tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm chuyện này.

Phải ra khỏi cửa thành mới tới Nam An tự, Hàn Nguyên Điệp dậy quá sớm, bất tri bất giác ngủ quên trên xe ngựa, đợi đến lúc nàng bị goi tỉnh, đã tới dưới chân núi Nam Sơn, nhũ nương Bàng Tam tẩu ôm nàng xuống xe, đã nhìn thấy ngoại tổ mẫu Lý thị cũng đang xuống xe.

Ngoại tổ mẫu vẫn luôn thương nàng, sau khi nàng xuất giá, cũng thường lui tới nhà cữu cữu, tự nhiên Hàn Nguyên Điệp sẽ cảm thấy thân thiết, vội vàng nói: “Ngoại tổ mẫu.”

Tuổi của Lý thái thái lớn hơn Hứa phu nhân, lúc này nhìn thấy Hàn Nguyên Điệp, lập tức cười híp mắt: “Viên Viên thật ngoan.”

Nụ cười này giống như đúc trong trí nhớ của Hàn Nguyên Điệp.

Lý thái thái vừa mới dừng lại, ngay sau đó, nha hoàn lại đỡ một vị tiểu thư từ trên xe xuống.

Vị tiểu thư này khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo cùng dáng người cũng đã lớn, dù không quá mức xinh đẹp, nhưng cũng rất trẻ trung, thoạt nhìn còn giống như một đóa hoa.

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy rất quen mắt, nhìn vài lần mới nhớ ra, đây là Bát di mẫu Vương An Lan của nàng.

Bát di mẫu lấy chồng ở Sơn Đông, sau khi Hàn Nguyên Điệp lớn lên chỉ gặp nàng một lần, dáng vẻ lại khác nàng bây giờ, đã là phụ nhân trung niên, cho nên bây giờ nhất thời không nghĩ ra.

Hàn Nguyên Điệp cũng lễ phép nói một tiếng: “Bát di mẫu.”

Hiển nhiên là Vương Anh Lan có chút ngoài ý muốn, vội vàng tới đây cầm tay nói chuyện với nàng: “Viên Viên, nương con có khỏe hơn tí nào không?”

Hàn Nguyên Điệp gật đầu một cái.

Nàng lại nhìn phía sau, người đang từ trên xe đằng kia xuống chính là hai cữu mẫu, Đại cữu cữu mang theo toàn gia nhậm chức ở Hà Nam, người còn lại trong nhà chính là Nhị cữu cữu cùng Tam cữu cữu. Hai vị cữu mẫu chính là hầu hạ bà bà ra ngoài.

Vương gia lại không có cô nương nào khác, lại chỉ có một cô nương là Vương Anh Lan.

Lúc này, không phải Lục di mẫu, Thất di mẫu còn chưa lấy chồng sao? Với lại phía sau còn có vài vị tiểu di mẫu đấy. Tại sao lại chỉ có một mình Bát di mẫu tới.

Lý thái thái lại càng cười như đóa hoa cúc: “Tháng giêng năm kia Viên Viên mới chỉ gặp mặt Bát di mẫu một lần, lại còn trong lúc toàn gia nhiều người như vậy, hài tử nhỏ như vậy mà bây giờ vẫn còn nhớ, có thể thấy được là có duyên rồi.”

Lời này nghe thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Hàn Nguyên Điệp cũng không phải là tiểu hài tử, vẫn có thể nghe được chút ý tại ngôn ngoại, bên ngoài những lời này, không phải là đang khen nàng thông tuệ sao? Nhưng sao lại liên quan đến duyên phận?

Hàn Nguyên Điệp quay lại nhìn tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu cười hiền lành, sắc mặt tổ mẫu lại có chút không tốt, đột nhiên Hàn Nguyên Điệp hiểu rõ, tránh khỏi tay của Vương Anh Lan, chạy về bên cạnh tổ mẫu.

Mặc dù nương mình bệnh nặng, nhưng vẫn còn chưa chết đâu, tại sao người này lại muốn tới chiếm chỗ chứ.

Lý Thái Thái vẫn còn cười cười nói với Hàn Nguyên Điệp: “Có phải Viên Viên thích Bát di mẫu không? Để Bát di mẫu leo lúi với con có được không?”

Nụ cười hiền lành, giọng nói yêu thương của ngoại tổ mẫu, khiến lần đầu tiên trong đời Hàn Nguyên Điệp cảm thấy ghê tởm, nàng nhích lại gần tổ mẫu, kéo tay tổ mẫu không thả, rồi lắc đầu.
Lý thái thái nháy mắt với Vương Anh Lan, Vương Anh Lan cười bước lên muốn dắt tay Hàn Nguyên Điệp: “Viên Viên cùng di mẫu lên đỉnh núi hái hoa được không?”

Hàn Nguyên Điệp chuyển tay ra sau lưng, tay còn lại kéo tay Hứa phu nhân không buông, nói rõ ràng: “Không!”

Từ lúc nhà biết chuyện tới giờ, nàng chưa từng nói qua một chữ đơn giản [không] nào một cách rõ ràng như vậy, vừa thốt ra lời kia, lòng tràn đầy sung sướng, đây là lần đầu tiên sau khi Hàn Nguyên Điệp trở lại lúc còn bé cảm thấy, thì ra vẫn là làm tiểu tài tử thoải mái hơn một chút.

Sắc mặt Hứa phu nhân có chút lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt: “Viên Viên tới Nam An tự cầu phúc cho nương, làm gì có tâm tư hái hoa kia.”

Vương Anh Lan có chút ngượng ngùng, rút tay lui về phía sau một bước, sắc mặt của ngoại tổ mẫu Lý thái thái lại không hề thay đổi, chỉ trợn mắt nhìn Vương Anh Lan một cái.

Lúc này, liền có thể thấy chân tay lóng ngóng của thứ nữ rồi.

Bên kia cữu mẫu đang từ từ xuống xe, sau khi xuống tới cũng nhanh chóng đi tới bên này: “Đến rồi ạ, mẫu thân và thái thái thân gia từ từ đi lên sao?”

Hàn Nguyên Điệp cũng chào hỏi một tiếng, chẳng qua trong lòng nàng cũng không còn cảm giác thoải mái cùng vui mừng khi nghĩ đến có thể tới gặp cữu mẫu lúc ban sáng nữa.

Dù trong lòng Hứa phu nhân có không thích, cũng không thể xoay người đi, đành khẽ thở dài, dắt tay Hàn Nguyên Điệp đi bộ lên.

Nam An tự cũng không quá cao, quãng đường từ chân núi đến đỉnh cũng chỉ cần thời gian một nén nhang, Hàn Nguyên Điệp lôi kéo tay tổ mẫu, đi chậm chậm, nàng rất yên tĩnh, nhưng thật ra là đang nghe tỗ mẫu nói chuyện với ngoại tổ mẫu.

Hai cữu mẫu sớm có ý phụng bồi vài vị cô nương Hàn gia đi lên đỉnh, Lý Thái thái nhỏ giọng nói: “…Mạng của Tuệ Nhi như vậy, lòng ta cũng đau khó lường, suy cho cùng cũng là khuê nữ ruột thịt của ta, dáng vẻ hôm nay như vậy, không phải là lòng ta cứng rắn, nhưng vẫn phải suy nghĩ cho Viên Viên một chút. Tuệ Nhi chỉ có một cốt nhục như vậy, làm sao mà chịu…Nếu để di mẫu làm kế mẫu, tự nhiên sẽ chiếu cố Viên Viên, nữ nhi nhà người ta, quan trọng nhất chính là được mẫu thân chăm sóc.”

Hàn Nguyên Điệp mím môi, lời này nghe ra dường như không tệ, đứng ở lập trường nương nàng mà nghĩ, kế mẫu là người nhà mình, dĩ nhiên tốt hơn việc người ngoài tiến vào, nhưng Hàn Nguyên Điệp lại là người đã trải qua một đời, nàng nghĩ, nếu thật sự là nghĩ cho nàng, tại sao lại không thương nghị với mẫu thân, người không yên lòng về Hàn Nguyên Điệp nhất chính là mẫu thân của nàng.

Chuyện này, do mẫu thân nói với tổ mẫu mới là danh chính ngôn thuận, mới đáng để phu gia suy tính.

Hàn Nguyên Điệp cũng nghĩ đến chuyện này, tự nhiên Hứa phu nhân cũng nghĩ tới, bà khách khí nói: “Lời này của thái thái thân gia không đệ, chỉ là mặc dù bệnh của con dâu Lâm Nhi không tốt lắm, nhưng vẫn còn đang sống, hôm nay chúng ta tới thắp hương, không phải vì tốt cho nàng sao? Để xem thế nào đi.”

Lý thái thái bị lời khách khí như vậy chặn miệng, há miệng, vẫn do dự nói: “Chỉ sợ Tuệ Nhi bệnh đến hồ đồ, không nghĩ tới những chuyện này. Ta là mẫu thân, không tính toán cho nàng thì còn ai đây? Chẳng lẽ ta hại nàng sao?”

Hàn Nguyên Điệp ngẩng đầu nhìn tổ mẫu một cái, thấy trên mặt tổ mẫu vẫn như cũ, thầm than thở trong lòng, tổ mẫu thật biết kiềm chế!

Hứa phu nhân vẫn khách khí nói: “Thật sự đến khoảnh khác như vậy, tự nhiên ta sẽ thương nghị với con dâu Lâm Nhi.”

Phản đối như vậy, mắt lại thấy đến cửa chùa, Lý thái thái mới không tiếp tục nói nữa. Ngược lại cười nói với Hàn Nguyên Điệp.

Hàn Nguyên Điệp mím môi không nói lời nói, chỉ kéo chặt tay tổ mẫu, đây là lần đầu tiên, nàng không muốn thân thiết với ngoại tổ mẫu từ ái.

Đại điện Nam An tự thờ Quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, còn một số phật đường khác, hôm nay Hàn Nguyên Điệp thật sự rất tin trong hư không có thần linh, lần lượt quỳ lạy thần phật lớn nhỏ, hết sức thành kính.

Cầu xin mỗi Bồ tát phù hộ mẫu thân bình phục.

Ở trên xe ngựa lúc trở về, Hứa phu nhân dặn dò nàng: “Chuyện hôm nay Bát di mẫu con cũng tới thắp hương, đừng nói với mẹ con.”

Hàn Nguyên Điệp gật đầu, nói: “Con biết.”

Nương nàng bệnh thành như vậy, dĩ nhiên nàng sẽ không đi kích thích mẫu thân, hơn nữa nhất định mẫu thân sẽ tốt lên! Mặc dù bây giờ những điều nàng biết không giống trước, nhưng đã có thần phật phù hộ, tất nhiên mẫu thân sẽ tốt lên.

Dĩ nhiên Hứa phu nhân không biết, nhìn dáng vẻ có chút tỉnh tỉnh mê mê, không lo lắng của nàng, suy nghĩ tới chuyện nàng vẫn còn nhỏ, không nhịn được sờ sờ đầu nàng, lại thở dài.

Về đến nhà, Hàn Nguyên Điệp phải đi gặp mẫu thân, mẫu thân suy yếu đến mức không ngồi được, thấy nữ nhi đi vào, cũng không nhịn được nở nụ cười, chỉ là không để cho nàng đến gần.

Hàn Nguyên Điệp biết, mẫu thân sợ nàng bị lây bệnh.

Âm thanh mẫu thân rất nhỏ, hỏi nàng đi ra ngoài như thế nào, thấy cái gì, mấy ngày nay Hàn Nguyên Điệp vẫn trầm mặc ít nói, bởi vì cách nói chuyện bây giờ của nàng không giống như tiểu hài tử, lúc mẫu thân hỏi, nàng cũng chỉ nói đại khái chuyện ở Nam An tự một chút, lại nói đến chuyện đốt mấy nén hương linh tinh.

Bàng Tam tẩu ở bên cạnh nghe, liền lười bổ sung: “Lão thái thái, cùng cữu nãi nãi cùng đi.”

Vương Tuệ Lan chỉ ừ một tiếng cũng không hỏi nhiều.

Lòng Hàn Nguyên Điệp cũng máy động, càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng không thể ngây ngô lâu trong phòng mẫu thân, mẫu thân sợ nàng nhiễm bệnh, lập tức sai người đưa nàng về, Hàn Nguyên Điệp ngoan ngoại đi theo Bàng tam tẩu, không nói một lời, nhưng trong lòng lại có vô số y niệm vòng tới vòng lui.

Thái độ của tổ mẫu với mẫu thân, thái độ của một nhà ngoại tổ mẫu với mẫu thân, hành động ngôn ngữ của ngoại tổ mẫu, thậm chí còn thái độ của mẫu thân, khác một trời một vực với trí nhớ của nàng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bên ngoại vẫn không tốt, Hàn Nguyên Điệp biết, sau khi tổ phụ không làm việc nữa, mấy cữu cữu cũng không nhiều tiền đồ, đại cữu cữu làm quan ở Hà Nam mấy năm, rồi cũng nhanh chóng không làm nữa, toàn gia dựa vào sản nghiệp có hạn của tổ tiên sống qua ngày, đương nhiên là kém nhà nàng không ít.

Thời gian nàng ở nhà, thường cho bên biểu tỷ biểu muội bên ngoại mang đồ đi, sau khi xuất giá, bởi vì trong tay có hồi môn, càng thêm chăm sóc bên ngoại.

Nhưng ngoại tổ mẫu từ ái như vậy, mấy vị cữu mẫu đối với nàng cũng là yêu thương có thêm, sau khi mẫu thân qua đời, thường đón nàng về bên ngoài, dù nói ăn ở không bằng nhà nàng, nhưng ở bên ngoại rất thoải mái, không có để ý bó buộc, ngày thường ngoại tổ mẫu vẫn nói, Viên Viên nhà chúng ta thông tuệ hiểu chuyện, Viên Viên nhà chúng ta hiếu thuận nhất, tỷ muội trong nhà không ai sánh bằng Viên Viên. Chuyện gì cũng theo nàng, dù gây ra họa gì, cũng không trách mắng nàng một câu.

So sánh với tổ mẫu lãnh đạm cứng ngắc, ở Vương gia không có ai giữ nàng quản nàng, dĩ nhiên nàng nguyện ý thân cận bên ngoại, thân cận nhà cữu cữu, cũng nguyện ý rời khỏi Vương gia.

Nhưng hôm nay xem ra, đối với tiểu hài tử mà nói, đương nhiên là vô tri vô giác, nhưng đối với Hàn Nguyên Điệp mà nói, vừa nghi ngờ, vừa khiếp sợ, vừa khổ sở.

Hoàn toàn lật đổ toàn bộ hiểu biết mà nàng đã trải qua.

Tại sao ngoại tổ mẫu lại làm như vậy? Mà bảo vệ mẫu thân, lại là tổ mẫu đây?

Bàng Tam tẩu ôm Hàn Nguyên Điệp về giường thay quần áo cho nàng, vừa nhỏ giọng nói: “Đại cô nương, Bát di nương của ngài rất thích ngài, hôm nay nói với ta rất nhiều lần, dáng dấp Đại cô nương tốt, tính tình cũng tốt, ngoan ngoãn hiếu thảo.”

Hàn Nguyên Điệp ngồi trên giường, bắp chân còn thả ở phía trước, thoạt nhìn chính là tiểu hài tử, ngay cả nàng cũng phát hiện ra, mặc dù nàng không cảm giác mình là tiểu hài tử, nhưng đúng là có lúc không thể khống chế thân thể của mình, suy cho cùng trong lúc vô tình vẫn hành động chút cử chỉ của tiểu hài tử.

Dĩ nhiên nàng không phải thật sự là tiểu hài tử, nàng nghe được ý tử của Bàng Tam tẩu, liền quan sát bà ta.

Bàng tam tẩu cười vô cùng tự nhiên, thoạt nhìn giống như là đang thuận miệng tán gẫu mà thôi, có điều đối với tiểu hài tử bảy tuổi mà nói, dù trong lòng có tính toán gì, cũng sẽ không có bao nhiêu phòng bị mới đúng.

Hàn Nguyên Điệp thầm suy tính một chút, nói: “Ta không thích nàng!”

Quả nhiên, Bàng tam tẩu cười nói: “Tại sao vậy? Đây là di mẫu của ngài đấy. Bát di mẫu của ngài nói, hai ngày nữa sẽ đón ngài ra ngoài chơi, có được không? Bát di mẫu muốn mua đồ chơi làm bằng đường cho người đấy.”

Bàng Tam tẩu là người Vương gia đưa tới, Hàn Nguyên Điệp nhớ mang máng, thân thích trong nhà Bàng tam tẩy đều phục vụ trong nhà cữu cữu, coi như phải thay đổi cũng nguyện ý phục vụ nữ chủ nhân chủ gia. Lời này vào lúc này, chắc là hôm nay ở Nam Sơn, nghe được ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu bày mưu đặt kế, muốn đột phát trên người Hàn Nguyên Điệp.

Tiểu hài tử ấy mà, không xem xét lợi ích, dĩ nhiên là dễ dàng hợp ý.

Mà Vương gia muốn được việc, lý do lớn nhất chính là Hàn Nguyên Điệp rồi.

Hàn Nguyên Điệp dùng giọng điệu vô lý, dùng giọng nói mà một tiểu hài tử đương nhiên phải có: “Không thích! Ta không đi!”

Làm tiểu hài tử có chỗ sảng khoái của tiểu hài tử mà!

Hàn Nguyên Điệp lớn tiếng nói: “Ta ghét nàng!”

11 COMMENTS

  1. phải công nhận 1 chương của bạn dài thật. mới đọc chương đầu chưa thể biết được nhiều nhưng đời này chị ko định lấy anh trình an lan nhưng rất tiếc anh lại là nam chính 😄😄😄😄 không lấy không được ak

  2. Òa, c1 thôi mà đọc rối quá vì nhiều nhân vật phụ xh quá @@. Cơ mà n9 thấy có nhiều chn # vs quá khứ là do lúc nhỏ k nhớ hay do trọng sinh nhỉ :-j

  3. Viên viên bị nhà ngoại lừa thê thảm rồi. May mà sống lại nên khả năng cái bát di mẫu gì đó không đạt đc mục đích rồi

  4. Truyện trọng sinh của Mỹ nhân còn nhớ khác với 1 số truyện trọng sinh ta từng đọc, thường n9 trọng sinh thì mọi chuyện cùng sự kiện trong quá khứ vẫn như vậy chỉ có n9 biết trước và muốn thay đổi thì sự kiện mới thay đổi theo. Còn truyện MNCN này thì ngoài n9 muốn thay đổi thì dường như những nhân vật, sự kiện xung quanh cũng thay đổi theo. Rất thú vị.
    Đọc từ đầu tới 2/3 chương 1, ta vẫn còn rất mơ hồ và rối loạn, vì nhân vật phụ xuất hiện quá nhiều trong 1 chương làm đầu óc ta phải mất 1 lúc sau mới sắp xếp tình hình của n9 và mối quan hệ xung quanh lại 1 cách mạch lạc. Chắc phải thêm vài chương nữa ta mới rõ chuyện quá khứ của kiếp trước của n9 và tình hình mới của kiếp này.

  5. Tên nữ chính hay thật, chương này nam chính chưa xuất hiện nhưng mình đặc biệt thích tên nam chính hơn cả, Trình An Lan. Nghe tên cảm thấy an bình.hihi

  6. Hóa ra những thứ nữ chính tin tưởng kiếp trước hóa ra lại không giống với bản chất thật của nó :(
    thương mẹ nữ chính nhất :(
    Cảm ơn Lười nha, chương đầu đã hay quá trời rồi :3

  7. Cực phẩm! Quá cực phẩm! Lần đầu đọc cổ đại gặp phải nhà ngoại cực phẩm như thế!!!

  8. Mot chuong thiet la dai nha ! Toi nghiep co be nu 9, thuong me den the, may la nang con co the trong sinh cuu me ! Cam on em nha !

Comments are closed.