[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 10

6
92

☆. Chương 10:

Editor: Búnn.

 

Một đường đến điền trang Lâm gia, dáng vẻ của Hàn Nguyên Điệp khiến Hàn Hựu Hà, Hàn Hựu Mai giật nảy mình: “Viên Viên xảy ra chuyện gì thế? Ngã sao? Ngã ở đâu? Sao lại ngã? Có đau không? Ai ai, sao lại bị thương trên mặt rồi.”

Hàn Hựu Hà xoay mặt Hàn Nguyên Điệp hết nhìn lại nhìn, bây giờ rất đau lòng, lại dùng khăn tay cẩn thận lau vết máu, không nhịn được lại nói: “Ai ai, biết Viên Viên là người nghịch ngợm, sao Tứ muội muội lại không kéo Viên Viên lại.”

Lâm Thục Trinh vội vàng giảng hòa nói: “Viên Viên hoạt bát, Tứ muội muội cũng không muốn Viên Viên ngã mà.”

Hàn Hựu Lan có chút buồn bã cúi đầu: “Ai.”

Hàn Hựu Hà chép miệng: “Ai, cũng không trách muội được, dù là ta cũng không kéo nó được!”

Nếu không phải dáng vẻ Hàn Nguyên Điệp đáng thương như vậy, Hàn Hựu Hà thật sự có thể lại véo nàng, sao nàng lại có thể chạy nàng như vậy chứ!

Hàn Hựu Hà nghĩ tới đây, không nhịn được liếc mắt nhìn bên trong một chút, mặc dù ở đây không nhìn thấy, nhưng mấy người ngồi bên kia, không phải là Hàn Nguyên Điệp chạy loạn rước lấy sao!

Vào lúc này người ngồi bên đó mới gọi nha hoàn tới đỡ, kép chân phải cũng muốn ra tới đây xem tình hình, bây giờ hắn vô cùng có hứng thú với mấy cô nương Hàn gia này, hắn nhìn lại bẩm báo, Hàn Hựu Hà là đích nữ, Hàn Hựu Lan là thứ nữ, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, cũng không nhìn ra sự khác biệt, thậm chí quan hệ giữa hai người, Hàn Hựu Hà không có sự vênh váo của đích nữ, Hàn Hựu Lan cũng không có e dè sợ hãi của thứ nữ.

Hàn Hựu Hà có thể rất tự nhiên oán giận Hàn Hựu Lan, Hàn Hựu Lan cũng chỉ là cúi đầu xuống mà thôi, có thể thấy được tỷ muội các nàng đang thân mật hòa nhã, giáo dưỡng vô cùng tốt.

Dĩ nhiên, còn có tiểu cô nương lúc này đang khóc kia, thông tuệ, tính cách tinh quái, vậy thì càng thêm vượt trội rồi.

Dù nói Hàn gia thế gia khai quốc, nhưng ở kinh thành lại không quá vinh hiển, trưởng từ là viên quan nhỏ, cũng là nhờ nhân tình, vả lại chức vị không cao, cũng không quá xuất chúng, không ngờ, lúc này tiếp xúc với người nhà bọn họ, lại khiến hắn cảm thấy vô cùng có ý tứ.

Tiêu Cảnh Du nghĩ, đi tới cửa, liếc mắt thấy tiểu cô  nương đang khóc oa oa kia, trên người toàn bùn đất, trên mặt lau bẩn bẩn, hoàn lẫn với vết máu, càng nhìn càng giống mèo nhỏ nghịch ngợm, nhìn đáng thương muốn chết, sớm đã không phải là tiểu cô nương trắng trẻo đáng yêu ghé đầu ra khỏi tảng đá hỏi câu: “Các ngươi cần xe sao?” kia nữa rồi.

Dáng vẻ này khiến ngay cả Tiêu Cảnh Du cũng cảm thấy đau lòng, lập tức phân phó người bên cạnh: “Lập tức gọi Quan Tuấn Nam, thay Viên Viên xử lý vết thương, điều quan trọng nhất là không thể lưu lại sẹo.”

Bên kia có người cao giọng đồng ý, Trình An Lan ở bên cạnh nghe, vừa lo lắng Viên Viên có sẹo, vừa cảm thấy mặt mày hốc hác cũng không quá quan trọng, trái lại bản thân lại ở chỗ lại, tâm tình đặc biệt mâu thuẫn.

Lâm Thục Trinh vội vàng tới đây, mau mang ghế mời Tiêu Cảnh Du ngồi xuống.

Tiêu Cảnh Du quay đầu dạy dỗ Trình An Lan: “Bảo ngươi đi đón Viên Viên, ngươi đi làm cái gì, sao lại không nhìn cho kỹ, hại Viên Viên ngã thành như vậy!”

Điều này hiển nhiên là dạy dỗ cho tỷ muội Hàn gia nghe, Trình An Lan nhìn Hàn Nguyên Điệp một cái, cũng không nói gì.

Ngược lại Hàn Nguyên Điệp vừa thút thít, vừa theo bản năng nói: “Ta không muốn hắn đi theo.”

Tiêu Cảnh Du nói: “Viên Viên không muốn ngươi đi theo, ngươi lại thật sự không đi theo sao? Nàng nhỏ tuổi như vậy, Tứ muội muội cũng không lớn, còn là cô nương gia, tự nhiên từ trước đến nay được chiều chuộng, ngươi cũng yên tâm? Ngươi cũng không biết theo sau nhìn xem? Ngươi thật theo sau, Viên Viên còn đánh được ngươi sao?”

Trình An Lan cảm thấy Tam điện hạ nói quá có đạo lý, không thể nào cãi lại, thật không hổ là Tam điện hạ.

Hắn nói: “Ta biết, sau này ta sẽ theo sau.”

Hàn Hựu Hà nghe được, vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ đành khuyên nhủ: “Đâu có liên quan gì đến Trình công tử đâu, Viên Viên nghịch ngợm lên ai cũng không dự đoán được.”

Trong giây lát Đại phu tới, Quan Tuấn Nam không phải là Ngự y Thái y viện, là Tiêu Cảnh Du vì không muốn lộ chuyện lần này, thông qua cách khác tìm, mặc dù tuổi không lớn, cũng rất là có bản lĩnh, tỷ muội Hàn gia giúp đỡ Quan đại phu cẩn thận rửa sạch vết thương cho Hàn Nguyên Điệp, vết thương trên tay cùng trên cằm không quan trọng, bôi thuốc là được rồi, chỉ là vết thương trên trán có chút sâu, lại mất da, Quan đại phu nói: “Cái này có chút khó nói, có lẽ sẽ có chút dấu vết.”

Hàn Nguyên Điệp căng thẳng, lớn tiếng khóc ròng: “Không muốn, ta không muốn!”

Tiêu Cảnh Du cũng cau mày: “Không có cách nào sao? Muốn dùng thuốc gì, nói với ta là được!”

Hàn Nguyên Điệp biết thân phận của Tiêu Cảnh Du, nhất thời chớp mắt nhìn sang, nhưng Quan Tuấn Nam ngượng nghịu: “Cái này cũng không có thuốc đặc hiệu gì.”

Trong lòng Hàn Nguyên Điệp chợt lạnh, kéo kéo tóc, khóc đến đáng thương, Hàn Hựu Hà lại vỗ vỗ nàng: “Bé con ngoan, không có chuyện gì, đại phu nói có lẽ, cũng không phải thực sự có, có phải không? Hơn nữa ngay cả có, cũng không lộ rõ, chỉ nhàn nhạt thôi, có phải không Quan đại phu?”

Quan Tuấn Nam vội vàng nói: “Đúng, chỉ trắng hơn phần da bên cạnh một chút thôi, sau đó sẽ hơi khác biệt…sẽ không thấy được.”

Mấy lời phía sau, thấy Hàn Hựu Hà trừng mắt nhìn hắn, mới tăng thêm mấy chữ phía sau kia.

Hàn Hựu Hà thật sự bị hắn tức chết, không phải chỉ cần nói mấy câu đằng trước là được rồi sao? Hiện tại an ủi một chút có quan hệ gì, Hàn Nguyên Điệp tựa đầu vào ngực nàng bất động, chỉ thỉnh thoảng thít thút một chút, nàng còn nói: “Con nghe rồi đấy, đều nói là không thấy được, lại nói bên cạnh cao như vậy, dù có chút dấu vết, sau này con chải tóc giống cô mẫu, không phải đúng lúc che ở trước là được rồi sao?”

Hàn Nguyên Điệp cùng Tiêu Cảnh Du cùng nhìn tóc của Hàn Hựu Hà, Hàn Nguyên Điệp thấy tóc Hàn Hựu Hài hơi hướng sang bên cạnh, chỉ cần dài hơn một chút là có thể che kín chỗ bị thương của mình, cuối cùng cũng cảm thấy có chút an ủi.

Tiêu Cảnh Du cũng thấy tóc đen nhánh của Hàn Hựu Hà, vô cùng khỏe mạnh phát sánh, đến bên trán liền có chút hơi xù, đi xuống nữa là ôm trọn đường nét khuôn mặt, vô cùng mượt mà đẹp mắt, có một chút ánh mặt trời xung quanh nàng, da thịt trắng nõn của nàng giống như có vầng sáng vây quanh, nàng nhẹ giọng nhỏ nhẹ ôm Hàn Nguyên Điệp an ủi, thần thái cùng động tác tay cũng vô cùng dịu dàng kiên nhẫn.

Hàn Hựu Hà lại vỗ Hàn Nguyên Điệp một lát, thấy nàng dần ngừng khóc mới cười nói: “Tỷ tỷ Lâm gia phân phó người chuẩn bị xong than củi ở bên ngoài, đậy thiết cũng có, còn có chiếc đũa thiết dài như vậy để chuẩn bị nướng thịt hươu nữa, tất nhiên là con chưa từng thấy qua, có mốn nhìn một chút hay không?”

Hàn Nguyên Điệp không có tinh thần gì gật đầu.

Hàn Hựu Hà liền ôm nàng xuống, gọi Hàn Hựu Mai cùng Hàn Hựu Lan cũng theo ra ngoài: “Nhìn là được, đừng để con bé lại gần, Viên Viên nhìn thì nhỏ, nhưng rất có khí lực, không cẩn thận té ngã thì cái gì cũng không đùa được.”

Trình An Lan nghe các nàng nói chuyện, hắn cũng không nói cái gì, đứng dậy theo cô nương Hàn gia ra ngoài, không quản các nàng làm cái gì, từ đầu đến cuối giống như môn thần đứng bên cạnh, Hàn Nguyên Điệp liếc hắn một cái, không để ý tới.

Hàn Hựu Lan cùng Hàn Hựu Mai nghe vị gia kia dạy dỗ hắn, vào lúc này lại không tiện mở miệng, đành phải chấp nhận, dắt tay Hàn Nguyên Điệp để cho nàng nhìn công cụ nướng thịt một chút, dỗ nàng vui vẻ.

Bên này Hàn Hựu Lan nói với Tiêu Cảnh Du: “Đa tạ Vu công tử.”

Tiêu Cảnh Du khoát khoát tay: “Chút chuyện nhỏ thôi, quan trọng là Viên Viên không để lại sẹo là được.”

Hàn Hựu Hà than thở: “Đửa nhỏ này, bây giờ nghịch ngợm vô cùng.”

Tiêu Cảnh Du không cho là đúng: “Tiểu hài tử ấy mà, hoạt bát một chút mới tốt, ta thích Viên Viên như vậy, dù nói va va chạm chạm khiến người khác lo lắng, nhưng cũng không phải đứa bé không hiểu chuyện.”

Lời này có ý gì, Hàn Hựu Hà là người thông minh như vậy, dĩ nhiên là có thể nghe hiểu được, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Cảnh Du một cái.

Lúc đầu nàng theo Lâm Thục Trinh tới điền trang bên này, vừa vào cửa lớn liền thấy vị gia này kéo chân bị thương ngồi ở trong nhà chính chờ, vô cùng lễ phép, Lâm Thục Trinh giới thiệu nói đây là công tử Vu Cẩn thế giao với nhà các nàng, cùng Trình An Lan tới ở điền trang nhà bọn họ.

Hàn Hựu Hà cúi chào, cười nói: “Vu công tử, phong cảnh Hà Châu đẹp tuyệt trần, khí hậu cũng tốt, điền trang này trang trí nhã nhặn, ngược lại là nơi nhàn cư tốt.”

Nàng cười tự nhiên ôn nhu, vừa mới vào cửa nghe Lâm Thục Trinh giới thiệu, cũng không có chút động dung nào, giống như thật sự nghe thấy lần đầu tiên.

Hàn Hựu Mai lại khác một chút, hơi tò mò quan sát Tiêu Cảnh Du một cái, trong mắt rõ ràng hiện ánh sáng có hứng thú, có điều thấy tỷ tỷ như vậy, nàng cũng không bày tỏ gì, chỉ mím môi cười.

Thân phận Tiêu Cảnh Du như vậy, lại bị thương, chịu ở chỗ này chờ cô nương Hàn gia, đó chính là bày tỏ cảm kích, chỉ là không nói rõ thôi, Hàn Hựu Hà thật ra cũng hiểu, thậm chí lúc ở nhà mình thấy Trình An Lan cũng đã hiểu, đột nhiên Lâm Thục Trinh cùng Trình An Lan tới cửa mời, thật ra chính là ngầm bày tỏ, nhân tình cứu giúp của ngươi, có người ghi ở trong lòng rồi.

Hơn nữa người như Tiêu Cảnh Du, lời cảm tạ dĩ nhiên sẽ không treo ngoài miệng, đợi đến lúc có quyền thế, báo đáp lại Hàn Hựu Hà sẽ đơn giản hơn, sau khi ở đây hàn huyên đôi câu, bày tỏ xong ý này, Tiêu Cảnh Du liền cười nói: “Hẳn là các cô nương có nhiều chuyện cần nói, ta sẽ không quấy rầy nữa.”

Nha hoàn phục vụ ở bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Cảnh Du, Hàn Hựu Hà rõ ràng nhìn trên đùi hắn không đúng, nhưng đôi mắt sáng to rõ ràng lại giống như không nhìn thấy gì, nói cũng không nói, có thể thấy được mọi người đều hiểu rõ trong long.

Tiêu Cảnh Du lại nhớ tới ngày đó nàng có thể quả quyết giả bộ như không nhìn thấy ba nam nhân sống sờ sờ ở nơi đó như vậy, ôm tiểu nha đầu liền xoay người rời đi, vào lúc này giả bộ không thấy mình bị thương ở chân, thì quá đơn giản dễ dàng rồi.

Đối với người như vậy, vốn không cần nói với nàng, chuyện của ta ngươi đừng nói ra bên ngoài, chỉ cần để nàng tới làm khách, chỉ cần không đề cập tới chuyện ngày đó, tất nhiên nàng sẽ hiểu ngầm trong long.

Thậm chí nàng giống như đã sớm hiểu mọi chuyện, vừa vào cửa đã như chưa từng gặp mình.

Thế nhưng đại cô nương thì cũng thôi, mấy vị tiểu cô nương kia, thậm chí cả Viên Viên mập mạp, cũng có thể làm như chưa từng gặp bọn họ, mặc dù gãi đúng chỗ ngứa, nhưng trong lòng Tiêu Cảnh Du lại quỷ dị dâng lên cảm giác bất mãn cổ quái.

Thậm chí hắn còn nghĩ chẳng lẽ các nàng thật sự không nhận ra mình sao?

Cũng không biết xuất phát từ chỗ nào trong lòng, ngay cả bản thân Tiêu Cảnh Du cũng không biết, hắn ra xem Viên Viên một chút là phải, nhưng sau khi hắn xem xong rồi, Viên Viên cũng đi ra ngoài, vậy mà hắn lại không tiến vào, chỉ ngồi ở bên cạnh.

Hàn Hựu Hà thấy thế, khó mà nói cái gì, cũng không tiện ở đây nữa, tự mình đứng dậy ra ngoài.

Tiêu Cảnh Du cảm thấy không thú vị.

Cả người Hàn Nguyên Điệp cũng bị thương nặng, có chút phờ phạc, nhìn dụng cụ nướng thịt trong sân một chút, thịt cắt tốt được cầm lên, gia vị cũng có, nàng ủ ủ rũ rũ, muốn đưa tay cầm dụng cụ đậy đó, nhưng vẫn rụt tay về, nhìn dáng vẻ hăng hái của mấy cô mẫu, nàng ngẩn ngơ, nâng chân vào trong nhà.

Mấy tỷ muội Hàn Hựu Hà thấy nàng vào trong nhà, không để ý nữa, ngược lại Trình An Lan lặng lẽ đi vào theo.

6 COMMENTS

  1. hihi anh tam hoàng tử với lại hàn hựu hà hợp nhau ghê. anh tam hình như cũng hơi để ý chị hựu hà rồi thì phải mong chóng thành 1 đôi phụ

  2. Làm cái đuôi con gái nhà người ta dễ quá ha :))

    Con tam hoàng tử à:)) ngài thấy cái j k thú vị, vì ng ta k bắt chn xem ngài như không khí à

  3. Nhận ra thì không thích không nhận ra thì khó chịu. Vậy cuối cùng là phải làm sao hả CD

  4. Ô thế hoá ra hố này dài lắm nga? Thôi lỡ sa chân thì ráng bám trụ. Lỡ yêu mất rồi. Viên cục thịt tội nghiệp quá, sơ sẩy tí bị sẹo mất. Xem A Lan lo lắng quá kìa.hihi

  5. Chưa định nhảy hố vì thấy quá dài cơ mà thấy bạn update chương mới liên tục nên mình nghĩ sẽ ko phải chờ lâu, vậy là đọc ngay và luôn 10 chương. Comment ủng hộ bạn, chặng đường còn dài, cố lên bạn nhé. Mong chương mới của bạn

    • Ôi, cuối cùng cũng có người can đảm nhảy hố :v hoan nghênh hoan nghênh :3

Comments are closed.