[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 11

8
103

☆. Chương 11:

Editor: Búnn.

 

Tiêu Cảnh Du ngồi trong phòng nhìn cảnh tượng bên ngoài, đều là các cô nương tuổi hoa, lớn nhất là Lâm Thục Trinh cũng mới 16, trong ngày xuân, mọi người mặc màu sắc sặc sỡ, không là hồng thì chính là tím, cộng thêm đôi mắt sáng rõ, mọi người đều vô cùng sáng rõ.

Chỉ có mình Viên Viên nho nhỏ giống như bao phủ một lớp bụi ám.

Tiêu Cảnh Du thấy nàng đi tới, trong lòng vừa động, liền vẫy vẫy tay với nàng, Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn chạy tới.

Hoàng thượng triệu kiến đó, sao có thể không đi.

Tiêu Cảnh Du vỗ vỗ đệm bên cạnh, Hàn Nguyên Điệp liền ngoan ngoãn leo lên rồi ngồi xuống, thuận tiện quan sát Tiêu Cảnh Du, năm đó Trình An Lan cũng được coi là tiểu hồng nhân trên triều, Hàn Nguyên Điệp cũng có cơ hội vào cung, mặc dù nàng cũng gặp hoàng thượng mấy lần, nhưng thế nào cũng không dám dóm ngó thiên nhan, thời gian cúi đầu chiếm đa số, len len liếc mắt nhìn đã không tệ rồi, làm gì có nhìn thật cẩn thận.

Vào lúc này cũng có thể nhìn thật kỹ, Hàn Nguyên Điệp rất có hứng thú quan sát hắn, Hoàng thất Tiêu gia đều nổi danh lớn lên xinh đẹp, mỗi một người đều là mỹ nhân, Tiêu Cảnh Du có lẽ không tính là lớn lên nổi bật trong nhà bọn họ, nhưng ở bên ngoài, cũng gọi là mỹ nam tử.

Nhất là ánh mắt dài dài kia, hết sức thâm thúy, giống như bầu trời đêm.

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút, ừ, còn dễ nhìn hơn phụ thân, càng đẹp mắt hơn Trình An Lan!

Vậy mà nàng lại so sánh hai người này với nhau.

Nghĩ đến đây, Hàn Nguyên Điệp liền quay đầu nhìn Trình An Lan một chút, rồi lại quay đầu nhìn Tiêu Cảnh Du một chút, Tiêu Cảnh Du quả thật mạnh hơn một chút, chỉ là khuôn người không có lớn như Trình An Lan, lúc này Trình An Lan mới 14 tuổi thôi, sau này còn lớn nữa, còn có thể cao hơn Tiêu Cảnh Du nửa cái đầu, cánh tay lớn như vậy!

Hàng năm Trình An Lan luyện võ cho nên thập phần chắc nịch, mắt kiếm mày sáng, anh khí bừng bừng, cực kỳ oai hùng, nhưng Hàn Nguyên Điệp không thích, nàng so sánh nửa này, cảm giác mình vẫn thích loại trưởng thành tuấn mỹ như Tiêu Cảnh Du hơn.

Tiêu Cảnh Du thấy Hàn Nguyên Điệp vòng tới vòng lui nhìn mình và Trình An Lan, liền cười cười, tiện tay cầm quả hạnh đã bỏ vỏ đưa cho Hàn Nguyên Điệp, Hàn Nguyên Điệp thụ sủng nhược kinh, ai có thể ăn được hạt hạnh Hoàng thượng tự mình bóc vỏ đây? Ai có thể!

Nàng đặc biệt quy củ đưa hai tay nhận lấy, còn nói: “Ngài cũng ăn.”

Cũng xem thật kỹ tay Hoàng thượng, nhỏ dài cân xứng, giống như được khắc ra từ ngọc vậy.

Dáng vẻ giống tiểu đại nhân này càng nhìn càng thêm đặc biệt đáng yêu, Tiêu Cảnh Du cười hỏi nàng: “Viên Viên thật sự không nhận ra ta sao?”

Câu này, khiến tim Hàn Nguyên Điệp cũng đập chậm một nhịp, hỏi ra câu này, giống như nhìn ra được Hàn Nguyên Điệp trọng sinh trở lại khi còn bé, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự thánh minh đến chuyện này cũng biết?

Sau đó Hàn Nguyên Điệp mới hiểu được Tiêu Cảnh Du đang nói tới chuyện gì.

Nàng ghé đầu nhìn Hàn Hựu Hà vẫn còn ở trong sân, lại nhìn Tiêu Cảnh Du một chút, hắn đang dò xét cái gì sao? Hàn Nguyên Điệp có chút chần chừ gật đầu: “Ta nhớ được ngài.”

Tiêu Cảnh Du nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đó. Ta còn phải cảm ơn các ngươi nữa đó.”

Hàn Nguyên Điệp nghiêm trang nói: “Một cái nhấc tay, không cần gấp gáp.”

Nàng lại giải thích: “Cô mẫu nói, chuyện của người khác, không nên hỏi nhiều, nhiều lúc không biết mới là tốt.”

“Tại sao vậy?” Tiêu Cảnh Du cảm thấy trêu chọc tiểu cô nương đặc biệt vui vẻ.

Hàn Nguyên Điệp nói: “Cô mẫu nói, chuyện như vậy không phải là chuyện gì tốt, người ta không đề cập tới, chúng ta cũng đừng nói, nếu người ta nói, chúng ta liền đồng ý là được rồi, vốn không phải là chuyện gì lớn.”

Tiêu Cảnh Du cười gật đầu một cái: “Thì ra là như vậy sao.”

Hắn cảm giác mình lại giống như yên tâm một cách kỳ lạ như vậy.

Mắt to của Hàn Nguyên Điệp nhìn hắn chăm chăm, khiến Tiêu Cảnh Tu lại cảm thấy có chút lúng túng, giống như ánh mắt trong suốt này của tiểu cô nương cái gì cũng có thể nhìn thấy, hắn không nhịn được nói: “Ngươi ăn hạnh nữa nhé?”

“Được!” Không thể không nể mặt hoàng thượng được, hơn nữa, Hoàng thượng thật sự vô cùng hòa ái.

Hàn Nguyên Điệp nghĩ.

Tiêu Cảnh Du lại bóc cho nàng một quả hạnh: “Ngươi còn phải ở đây bao lâu?”

“Không biết nha!” Hàn Nguyên Điệp nói: “Nương ta bị bệnh, ta theo nương ta tới đây dưỡng bệnh, nếu tốt thì sẽ trở về, chỉ là ta cũng không biết. Bọn họ đều không nói với ta.”

Những thứ này, thật ra Tiêu Cảnh Du đều biết hết, chỉ là hắn cảm thấy Viên Viên nho nhỏ nói chuyện giống như người lớn, hết sức đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc nàng nói chuyện.

Hàn Nguyên Điệp sờ sờ trán, nơi đó có chỗ đã sưng lên một chút: “Ai, ta như vậy, không biết nương ta có đưa ta về nhà không nữa.”

Tiêu Cảnh Du cũng đưa tay sờ xuống, ghé đầu lại nhìn một lần: “Đừng sờ, tay luôn không sạch sẽ. Không cần gấp gáp, nếu ngươi về nhà buồn bực, thì tới nhà ta chơi đi.”

Nhà ngươi? Là vào hoàng cung sao? Hàn Nguyên Điệp có chút chần chừ nói: “Cái này không được tốt lắm.”

Giọng nói cùng thần thái cũng khiến Tiêu Cảnh Du buồn cười.

Hàn Nguyên Điệp có chút hối hận vì trước kia mình quá không để ý tới thế sự, cuối cùng chỉ biết Tiêu Cảnh Du là hoàng đế tương lai, nhưng lý lịch hoàng đế thì thật sự không rõ lắm, lúc này Tiêu Cảnh Du có được phong Vương hay không, có xây phủ hay không, nàng hoàn toàn không biết.

“Không có gì không tốt.” Tiêu Cảnh Du nghiêm trang tán gẫu chuyện nhà với tiểu cô nương tám tuổi: “Nhà chúng ta có đại viên tử, cũng rất thú vị, trong viên tử nuôi cọp, khổng tước, còn có rùa lớn, ngươi có thể tới nhìn. Sờ cũng được.”

“Có thật không?” Hàn Nguyên Điệp thật sự là chưa từng đi dạo Ngự Hoa Viên, mặc dù Trình gia ở kinh thành có thể diện, nhưng dù sao Hàn Nguyên Điệp cũng còn trẻ, phong hào cũng thấp, thời điểm vào cũng ít, cũng không phải là nàng có thể tùy tiện đi nàng.

Có điều, hiện tại dầu gì nàng cũng có chút ân với Tiêu Cảnh Du, mượn chút gió đông của hắn vào chơi một chút, không biết có được hay không đây? Nàng không nhịn được bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Tiêu Cảnh Du nhìn ở trong mắt, chỉ là nàng mở to mắt bắt đầu ngẩn người, hắn quỷ xui thần khiến đưa tay bóp mặt nàng, cảm giác dày thực khiến người ta hài lòng, hắn nói: “Thật, đợi ngươi trở lại kinh thành, ta đón ngươi đi chơi, được không?”

“Được!” Hàn Nguyên Điệp liền vội vàng gật đầu.

Nàng cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều, cùng hoàng đế tương lai nói chuyện nhà: “Trước kia ta cũng đã từng thấy rùa, cũng là người khác nuôi, lớn như vậy.”

Hai tay nàng hết sức đưa về phía trước, chu vi đặc biệt lớn, Tiêu Cảnh Du cười nói: “Nhà chúng ta còn lớn hơn, hơn rất nhiều, ngươi xem một chút thì biết,”

“Thật sao?” Hàn Nguyên Điệp trợn to hai mắt.

Hàn Hựu Hà ở trong sân từ xa xa nhìn, Viên Viên quơ tay múa chân không biết đang tán gẫu cái gì với công tử tàn phế kia, lại cười nói hì hì, không mang vẻ mặt đưa đám như lúc trước nữa. Dù sao cũng là tiểu hài tử, khóc mau mà cười cũng mau.

Hàn Hựu Hà suy nghĩ một chút, phân phó nha hoàn bên cạnh: “Mời Đại cô nương tới đây, nói là thịt hươu nướng nướng xong rồi.”

Trình An Lan đã lui về cạnh đứng ở cạnh bậc cửa nghe được, nói: “Ta đi cho.”

Xoay người liền đi vào cửa.

Hắn nhìn Hàn Nguyên Điệp đang cười hì hì với chuyện phiếm với Tam điện hạ, nói: “Viên Viên, thịt hươu nướng xong rồi, có muốn ra ngoài ăn không?”

“Được!” Hàn Nguyên Điệp lập tức từ trên ghế bật xuống, Trình An Lan theo bản năng đưa tay đón: “Cẩn thận kẻo ngã.”

Hàn Nguyên Điệp rất tự nhiên kéo tay của hắn ổn định mình một chút, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài.

Giống như nhiều lần trong kiếp trước, lúc phu thê bọn họ sóng vai đi bộ, xuống bậc thang, qua bậc cửa, Trình An Lan cũng sẽ theo bản năng đỡ nàng bước xuống, cho nên Hàn Nguyên Điệp không cảm thấy hành độn vừa rồi có chút đột ngột nào, nàng tự nhiên, thậm chí là vô cùng nước chảy mây trôi mượn tay của hắn ngừng một chút, liền chạy ra khỏi.

Trình An Lan đợi thấy Hàn Nguyên Điệp vượt qua bậc cửa, chạy xuống bậc thang mới xoay người, hắn cũng không tiện vào trường hợp chỗ nào cũng toàn cô nương nhà người ta.

Đến buổi chiều, các cô nương Hàn gia cáo từ trở về, Lâm Thục Trinh lại lệnh mang một miếng thịt hươu lớn, cùng một chút hoa quả điểm tâm lên xe các nàng, nói là cho đại tẩu tử.

Hàn Hựu Hà tự nhiên từ chối.

Lâm Thục Trinh cười nói: “Một chút đồ hoang dã thôi, không đáng giá gì, muội muội không cần khách khí.”

Cũng thật sự không phải là thứ gì đáng giá, cũng là một cách thức, cũng không tốt nếu cứ từ chối, Hàn Hựu Hà liền cười nói: “Đã ăn rồi lại cầm về, sao lại thế được.”

“Đây là tỷ muội chúng ta hợp.” Lâm Thục Trinh không hề đề cập đến chữ tạ pưn, mọi người đều thầm hiểu mà không nói, khom lưng sờ sờ đầu Hàn Nguyên Điệp: “Lúc trước Viên Viên ăn đường long tu, có thích không? Cầm một hộp về nhà ăn.”

Hàn Nguyên Điệp cũng từ chối như người lớn, nàng cũng không phải là tiểu hài tử không biết khách khí, có điều bởi vì ngây thơ, lúc từ chối càng thêm đáng yêu, Lâm Thục Trinh cười càng vui vẻ hơn, sớm có nha hoàn lấy hộp đường tới, Trình An Lan ở bên cạnh nhận: “Ta đưa Hàn cô nương về.”

“Đi đường cẩn thận một chút, đi chậm một chút, đừng để va chạm.” Lâm Thục Trinh nói.

Hàn Nguyên Điệp không lên tiếng, Trình An Lan ôm nàng lên xe, bỏ hộp đường vào trong lòng nàng, Hàn Nguyên Điệp thật sự mở hộp đường ra nhìn qua một cái.

Còn Tiêu Cảnh Du, cũng không có lộ diện nữa.

8 COMMENTS

  1. anh trình ngoài mặt thì lạnh những cũng biết quan tâm viên viên rồi. kiểu này kiệu sau này anh có làm thê nô không nhỉ. bây giờ chưa j đã bảo vệ cẩn thận ntn rồi

  2. Đó đón nhận sự quan tâm nhẹ nhàng vậy cơ mà. Kiếp trc ghen ngta chắc chỉ vì bị ép cưới khi chưa biết j về ngta thôi chứ gì Viên Viên

  3. Tính ra kiếp trước An Lan cũng chỉ mặt than lạnh lùng chút thôi mà :3 ahihi

  4. Anh Trình thật đáng yêu, muốn tìm được 1 ngừoi như anh Trình, tiếc là đến giờ vẫn 1 mình, :'(

Comments are closed.