[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 12

12
78

☆. Chương 12:

Editor: Búnn.

 

Trở lại điền trang Hàn gia, dĩ nhiên Hàn Nguyên Điệp khiến Vương Tuệ Lan giật mình: “Thế này là sao? Viên Viên con đây là…”

Đã xử lý qua miệng vết thương của Hàn Nguyên Điệp, lại quấn nó lại, mặc dù không thấy được vết máu sưng đó, nhưng riêng chỗ quấn kia cũng đủ hù dọa người, tiểu cô nương buổi sáng yên lành ra cửa, trở lại là dáng vẻ này, dù là người bên cạnh cũng giật mình, huống chi là mẫu thân.

Hàn Nguyên Điệp kéo thật chặt tay Hàn Hựu Hà, mím môi không lên tiếng, Hàn Hựu Lan nói: “Viên Viên ngã trong rừng, là muội không trông coi tốt.”

Dù trong lòng có suy nghĩ gì, Vương Tuệ Lan cũng không tiện nói Tiểu cô tử cái gì, chỉ nói: “Viên Viên luôn nghịch ngợm, không trách muội được. Viên Viên còn đau không? Ai ai, chúng ta trở về, tìm đại phu nhìn cho con một chút, cũng không lưu lại sẹo. Cái này cũng thật là!”

Hàn Hựu Hà vội nói: “Cũng không cần tìm đại phu, trước đó ở điền trang Lâm gia đã có đại phu, hắn đã nhìn qua Viên Viên rồi.”

Vì biết Vương Tuệ Lan rất lo lắng cho Viên Viên, Hàn Hựu Hà không đợi nàng hỏi tiếp liền giải thích: “Trong điền trang của Lâm đại nhân có một vị công tử dưỡng bệnh, Lâm đại nhân đặc biệt mời Quan đại phu ở điền trang chăm sóc cho vị công tử kia, muội cũng đã hỏi một lần, vị Quan đại phu kia là đại phu xuất thân từ thế gia nổi danh y thuật, sở trường chính là trị ngoại thương, nghe nói có giao hảo với Quách Đại phu.

Quách đại phu chính là vị danh y Hàn Tùng Lâm mới tới khám bệnh cho Vương Tuệ Lan kia, người này khác biệt với Thái y ở Thái y viện, y thuật đều có sở trường riêng, thường lấy một loại bệnh trong rất nhiều loại bệnh nổi tiếng kinh điển, thường khám cũng là loại bệnh này, gặp nhiều rồi, càng phát triển sở trường, cũng thường được người hiển quý mời tới khám bệnh, cùng thái y thái y viện hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích.

Vương Tuệ Lan chưa từng nghe qua danh hiệu Quan đại phu, nhưng Quách đại phu cải tử hồi sinh nàng đã đích thân trải qua, Tiểu cô tử nói với hắn, cũng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói: “Cái này cũng thôi, chỉ là chúng ta vẫn nên trở về thôi, Viên Viên nghịch như vậy, e là sẽ xảy ra chuyện gì nữa, trở về vẫn yên một chút, ta không muốn trải qua những điều khiến ta sợ hãi như vậy nữa.”

Vài vị cô nương Hàn gia cũng không nói gì nữa, chỉ có Hàn Nguyên Điệp lớn tiếng nói: “Không muốn, không về!”

“Viên Viên!”

“Không về!” Hàn Nguyên Điệp ở đây vui vẻ như vậy, trong lúc nhất thời làm sao chịu về trở về được: “Sau này con sẽ không chạy loạn nữa, nương, con chỉ ngã một chút thôi, thật sự không cần lo lắng.”

Nàng nhào tới bên cạnh đầu gối Vương Tuệ Lan: “Nương, chúng ta có thể không về lúc này được không.”

Hàn Nguyên Điệp đáng thương nhìn mẫu thân nàng.

Dáng vẻ nàng như vậy, dù là tâm địa sắt đá cùng không hạ quyết tâm được, Hàn Hựu Hà suy nghĩ một chút: “Dù là muốn trở về, cũng không nhất thiết vào lúc này, hôm nay Quan đại phu mới thăm bệnh cho Viên Viên, nói rõ ngày nào cũng phải đổi thuốc, trở về cũng phải tìm đại phu, nói không chừng còn không tìm được đại phu bằng Quan đại phu? Từ đầu đến cuối đều là Quan đại phu, để cho hắn nhìn mới được, tẩu tử nói xem có đúng không? Muội nghĩ, viết phong thư cho ca ca, nói chuyện của Viên Viên cho ca ca, nếu ca ca cũng phân phó trở về, tự nhiên sẽ tới đón chúng ta, vào lúc này không nói tiếng nào trở về, e là làm cho mẫu thân sợ đấy?”

Có cái gì có thể dọa được tổ mẫu của nàng sao? Hàn Nguyên Điệp thầm nhĩ trong long.

Vương Tuệ Lan liếc nhìn Hàn Nguyên Điệp, mới nói: “Nhị muội muội lo chu toàn, vậy thì mời Nhị muội muội viết phong thư chuyển về cho Đại gia, nhìn xem đại gia phân phó như thế nào.”

Vương Tuệ Lan chỉ biết mấy chữ, không học hành tử tế, sẽ không viết thơ, không sánh bằng Hàn Hựu Hà, Hàn Hựu Hà liền cười nói: “Được, mai muội sẽ viết thư cho Đại ca ca.”

Hàn Nguyên Điệp vui vẻ trở lại, nàng nũng trên người nương nàng, Vương Tuệ Lan che miệng, không nhịn được xoay mặt nàng nhìn rồi lại nhìn, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp có một vết thương rất nhỏ cùng vết lá cây cắt, hồng hồng, ở trên da trắng vô cùng nổi bật, khiến Vương Tuệ Lan nhìn than thở.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Nguyên Điệp đã sớm ăn hoành thánh rau cải, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong tiểu viện nhìn gà mổ thức ăn, tay nhỏ chống mặt, có vẻ như là chán đến chết.

Vốn nói hai ngày nữa tới cây anh đào trồng ở hậu viện Tiếu đại nương ở hái anh đào, nhưn hôm qua Hàn Nguyên Điệp mang theo vết thương, khiến Vương Tuệ Lan sợ hãi, hôm nay không cho nàng ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn hai ngày.

Chỉ không ngờ buổi trưa Trình An Lan lại dẫn theo Quan đại phu tới cửa, Quan đại phu ngồi ở phòng khách uống trà, nói chuyện với Vương Tuệ Lan, Trình An Lan chỉ đứng một lúc, liền đến sân phía sau tìm Hàn Nguyên Điệp.

Hàn Nguyên Điệp nâng mắt lên nhìn hắn một cái, không chút ý tốt, cũng không muốn để ý tới hắn.

Trình An Lan cũng không nói gì, liền đứng trên bậc thang ở phía viện, gióng như cũng chỉ đang nhìn gà mổ thức ăn mà thôi.

Trinh An Lan không nói gì, Hàn Nguyên Điệp biết, nhưng không ngờ lúc hắn 14 tuổi không nói chuyện như vậy, cái này cũng kỳ quái, Hàn Nguyên Điệp lại thấy tò mò, không nhịn được hỏi: “Ngươi làm gì?”

Ngữ khí vô cùng tự nhiên không khách khí như vậy, khiến Trình An Lan ngẩn người rồi mới nói: “Ta nhìn xem muội có ổn không.”

“Ta có thể có gì không ổn sao?” Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu nói.

Nhìn Trình An Lan không biết nói thế nào, Hàn Nguyên Điệp còn nói: “Ta cũng sẽ không ngày ngày ra ngoài, hôm qua ta chỉ ngã một chút thôi. Có cái gì đáng nhìn!”

Tiểu cô nương hung hăng đó lại trở lại, hơn nữa dường như chỉ hung hăng với một mình hắn thôi, hôm qua nhìn nàng nói chuyện phiếm với Tam điện hạ còn cười hì hì.

Trình An Lan nói: “Được rồi.”

Sau đó hắn lấy một quả đào nửa trắng nửa hồng rất lớn, thả xuống cạnh ly nước trà trên bàn nhỏ ở bên cạnh cửa, liền xoay người lại.

Đi sao? Hàn Nguyên Điệp chờ một chút, mới xác định hắn thật sự đi, ai, tức giận!

Hàn Nguyên Điệp rất hiểu hắn, tình khí Trình An Lan cũng không tốt, rất dễ đắc tội với hắn, chính là giống như vậy, xoay người liền rời đi. Cho nên trước kia nàng luôn luôn cẩn thận, nói chuyện cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới nói, chỉ sợ chọc tức hắn.

Nhưng bây giờ Hàn Nguyên Điệp mới không sợ đâu, so với việc Trình An Lan bực mình, nàng quan tâm đến quả đào thoạt nhìn còn ngon miệng kia hơn.

Lúc này mới đầu tháng ba, quả đào này ở đâu? Hàn Nguyên Điệp chạy tới, ôm lấy quả đào ngửi một cái, quả đào tươi mùi thơm ngọt ngào hết sức mê người, vào thời tiết này, vật này, chỉ sợ trong cung cũng không có bao nhiêu qua, không biết đắt bao nhiêu.

Có điều Hàn Nguyên Điệp không bất ngờ một chút nào, tính khí Trình An Lan chính là như vậy, dù vật đắt bao nhiêu, lúc hắn lấy ra, chưa bao giờ giải thích để lấy được vật này có bao nhiêu không dễ dàng, hoặc quý trọng đến cỡ nào, hắn muốn lấy liền lấy ra, giống như quả đào này, chỉ đơn giản lấy ra, đặt trước mặt nàng.

Hàn Nguyên Điệp đột nhiên nhớ tới “trâm cài ngọc luy ti kim tước khảm túy ngọc hải đường lưu ly”, khộng nhịn được nở nụ cười.

Không trở về còn không có phát hiện, Hàn Nguyên Điệp vừa mới phát hiện ra, Trình An Lan sau này kỳ thực không có nhiều biến hóa gì lớn so với thời kỳ thiếu niên, dường như tất cả phản ứng của hắn Hàn Nguyên Điệp thấy cũng vô cùng bình thường cùng tự nhiên, vốn không có điều gì khiến nàng suy nghĩ: “À, thì ra hắn cũng từng như vậy!”

Ngay vào lúc này, Bàng tam tẩy đi ra: “Đại cô nương, Đại nãi nãi mời vào.”

Hàn Nguyên Điệp ôm qua đào đi vào, Quan đại phu kiểm tra vết thương rồi đổi thuốc cho nàng, Vương Tuệ Lan thấy vết thương trên trán nàng liền vô cùng khẩn trường, ngược lại Quan đại phu nhìn nhiều, nói: “Không cần lo lắng, Đại cô nương còn nhỏ, mau lớn, vào lúc này nhìn liền tốt hơn nhiều, hẳn là sẽ không lưu lại vết gì.”

Rốt cuộc là đại phu, nói như vậy, toàn gia cũng thở phào một cái.

Chỉ có Trình An Lan, mặc dù mặt không có biểu tình, nhưng bất tri bất giác siết chặt tay.

Hàn Nguyên Điệp nghe, cũng vô cùng vui mừng, thay thuốc xong liền nhảy xuống đất: “Chúng ta đi hái anh đào!”

“Không được!” Nỗi khiếp sợ của Vương Tuệ Lan vẫn chưa tiêu tan: “Con ngoan ngoãn một chút cho nương, chờ tốt hẳn mới cho phép ra ngoài.”

“Đại phu nói không sao mà.” Hàn Nguyên Điệp nói năng hùng hồn.

“Không được.” Vương Tuệ Lan bất vi sở động, gọi Bàng Tam tẩu: “Mang Đại cô nương phía sau chơi.” Sau đó cũng không để ý tới nàng, chỉ nói với Quan Tuấn Nam: “Làm phiền Quan đại phu, chỉ là vẫn phải hỏi một câu, ăn uống với vết thương này có cấm kỵ gì không?”

Hàn Nguyên Điệp tức giận phùng má, cũng không cần Bàng tam tẩu dắt, bước từng bước nhỏ tới hậu viện.

Trình An Lan ở bên cạnh xem cả quá trình xong, hắn suy nghĩ một chút, cũng âm thầm theo tới phía sau, nghe được Bàng tam tẩu dỗ Hàn Nguyên Điệp: “Đại cô nương ở đây chơi một chút, không phải nơi này cũng có rất nhiều thứ thú vị sao? Đại phu nói rồi, mấy ngày là có thể tốt rồi, đến lúc đó đi hái cũng giống như bây giờ thôi.”

Hàn Nguyên Điệp không để ý tới, chỉ sưng mặt lên.

Dụ dỗ nàng như vậy là không thành, chẳng biết tại sao Trình An Lan lại chắc chắn như vậy, hắn đi tới bên cạnh, ghé đầu nói với Hàn Nguyên Điệp: “Ta dẫn muội đi nhìn ngựa, đi không?”

Hắn đột nhiên nhô ra như vậy, ngoài dự liệu của Hàn Nguyên Điệp, nàng ngước mặt nhìn hắn, dường như là nghiên cứu biểu tình của hắn, nhưng từ trước đến này Trình An Lan vốn không có biểu tình gì, vốn cứng rắn lợi hại, Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ trong chốc lát, không có trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi: “Không phải vừa rồi ngươi mới giận sao?”

Trước kia nàng chưa từng hỏi Trình An Lan những lời như vậy, Trình An Lan giận, nàng liền cẩn thận phục vụ hắn, nhưng bây giờ không giống, nàng vẫn hỏi, hiện tại nàng là tiểu hài tử, dù nói gì hỏi gì cũng là chuyện bình thường, sẽ không đột ngột, cũng sẽ không khiến bất kỳ ai cảm thấy kỳ lạ.

Trình An Lan có chút bất ngờ, khiến ngay cả hắn không có quá nhiều vẻ mặt cũng nhìn ra được hắn đang nghi ngờ: “Ta giận? Ta giận lúc nào?”

“Ngay vừa rồi!” Hàn Nguyên Điệp khoa tay múa chân một chút: “Ngươi giận, đặt quả đào xuống liền đi.”

“Không có!” Trình An Lan sờ sờ đầu, ngồi xổm trước mặt Hàn Nguyên Điệp: “Tại sao ta lại phải giận, không có chuyện gì, có cái gì phải giận?”

Trình An Lan bởi vì câu này cười lên, ánh mắt lúc hắn cười lên rất sáng, Hàn Nguyên Điệp nghĩ, nhưng Trình An Lan rất ít cười, nhất là cười lớn như vậy lại càng ít, ít đến mức nàng không nhớ rõ là hắn có từng cười không, giống như lần đầu tiên nàng nhìn hắn cười vậy.

“Cười cái gì mà cười!” Hàn Nguyên Điệp vẫn rất hung hang.

Trình An Lan muốn dừng cười lại cũng không dừng được, cười một trận xong mới nói: “Muội cũng biết muội rất hung hăng sao? Muội vẫn rất hung, cho nên ta có cái gì phải giận?”

Lời này nghe giống như có chút đạo lý, nhưng cũng giống như có chút kỳ lạ, Hàn Nguyên Điệp không nhịn được nghĩ.

Trình An Lan nói tiếp: “Ta tới thăm muội có khỏe không, muội nói muội khỏe, ta xem xong, thì để quả đào xuống đi vào, không thì phải làm sao? Làm thế nào mà thấy được ta giận?”

Thậm chí hắn không nhịn được đưa tay véo mặt nàng: “Hả? Nhỏ như vậy mà nghĩ nhiều như vậy sao?”

Hàn Nguyên Điệp đánh rơi tay hắn xuống, mặt lại phồng lên: “Không cho véo!”

Người này thật kỳ lạ.

Hàn Nguyên Điệp nghĩ, giống như có chút không giống trước kia.

Ít nhất so sánh với hai người trước kia, chưa từng dùng giọng như vậy để nói chuyện.

Hàn Nguyên Điệp vĩnh viễn là kiềm chế, dịu dàng, hiền huệ, cẩn thận. Mà Trình An Lan chưa từng cười như vậy. Chưa từng có.

“Này, rốt cuộc muốn đi nhìn ngựa hay không?” Trình An Lan hỏi.

Mặc dù Hàn Nguyên Điệp luôn nhìn hắn không vừa mắt, mặc dù cảm thấy không nên đi, không nên đến gần hắ, nhưng nàng vẫn gật đầu: “Muốn.”

Nhất định là do một phần thân thể tiểu hài tử kia khống chế rồi, Hàn Nguyên Điệp nghĩ như vậy, sau đó liền yên tâm thoải mái.

12 COMMENTS

  1. hí hí chị bày đặt quá cơ. cứ nói là không muốn tới gần anh không muốn wen anh thế mà lại cứ đi cùng người ta cơ

  2. Theo mình thấy kiếp trc Tal phải yêu vv lắm ấy. Nhưng nàng mắt mờ coi trọng nhà ngoại nên hôm nay ấy mà, nàng k hỏi thì ta chỉ là đang nhìn con gà đang mổ thóc thôi

  3. Cố lên anh Trình. Đường tình tương lai còn xa mờ. Bản thân Viên Viên luôn cảm thấy an toàn khi bên A Lan nhưng chính nàng lại k nhận ra điều đònma luôn đổ do tấm thân hài tử. Ngốc đáng yêu.

  4. :3 chương này đọc dễ thương quá, kiếp trước cũng 1 phần do Viên Viên muốn hiền lương, lại cứ giữ kẽ nên không thấy được tính cách thật của đức ông chồng :3

  5. Chương này ngọt quá, mà Viên Viên không để lại sẹo làm sao anh Trình có cớ đòi cưới Viên Viên nên anh mới bất tri bất giác siết chặt tay, con đường cưới được vợ của anh còn xa lắm :3

    • =)))) a này thích bị ngược đó =)))) nta hung vch mà vẫn thích dính vào đó :3

      • anh thích bị ngược nên độc giả sẽ ngồi hóng anh bị ngược vậy, trường phái cơ hội :v

  6. Thấy bạn đăng chương mới liên tục nhưng còn chưa có time đọc chương mới nên chưa ý kiến gì được. Không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì với bạn nhưng hy vọng là bạn luôn giữ được nhiệt tình đăng truyện. Cố lên! Cố lên. Nhiêu đây thôi, mình đọc xong chương mới rồi comment tiếp hen

    • hôm nay là ngày kỷ niệm với anh yêu của bạn í :))))

      • ahihi :3 Đặc biệt cũng qua rồi :3 Cách ngày mình sẽ đăng chương :3 Để lười 1 ngày đó :3

Comments are closed.