[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 13

6
73

☆. Chương 13:

Editor: Búnn.

 

Ngay trước mặt Trình An Lan, dĩ nhiên Vương Tuệ Lan không thể nói không được không chút khách khí nào với Hàn Nguyên Điệp như vậy được. Nàng liền uyển chuyển hơn: “Có chỗ nào tiểu hài tử không thể chơi đâu, sao có thể làm phiền Trình công tử như vậy được.”

“Không phiền.” Trình An Lan đứng ngay tại chỗ nói: “Ta cũng nhàn rỗi như vậy.”

Hắn là người có thói quen có sao nói vậy, đến cùng là tác phong trại lính, cùng nữ quyến hậu trạch đúng là hai chuyện khác nhau, Hàn Nguyên Điệp ngồi trên ghế, bắp chân di chuyển trước sau, cảm thấy tình cảnh này rất thú vị.

Trước kia mẫu thân mất sớm, Trình An Lan chưa từng gặp qua vị nhạc mẫu này, tự nhiên Hàn Nguyên Điệp cũng chưa từng thấy bọn họ nói chuyện măt đối mặt như vậy.

Tình cảnh lúc kế mẫu cùng tổ mẫu nói chuyện với hắn thì là như thế nào đây? Hàn Nguyên Điệp nhớ lại một chút, giống như không nhớ rõ, nhưng tính cách giữa bọn họ và mẫu thân khác nhau, mẫu thân đặc biệt dịu dàng.

Mà Trình An Lan, lại là tác phong thiết huyết của người lính, cho tới bây giờ đều là quen cường thế.

Vương Tuệ Lan cười nói: “Viên Viên muốn xem ngựa, sau này nàng tốt hơn một chút, ta cho người dẫn nàng đi là được, bây giờ không tiện làm phiền Trình công tử.”

Thiếu niên 14 tuổi đã rất cao, hắn từ trên nhìn xuống Hàn Nguyên Điệp: “Chỉ một chút thương tổn này, không cần gấp gáp, ta sẽ không để ngựa chạm vào muội ấy, ngài yên tâm.”

Gặp phải người như vậy, Vương Tuệ Lan cũng thật không có biện pháp gì, tuổi mụ Hàn Nguyên Điệp mới tám tuổi, còn là dáng vẻ tiểu hài tử tròn tròn mập mạp, lúc này ở điền trang, chơi ở bên ngoài, lại có người đi theo, nếu nói đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân thì bây giờ không đáng nói, nhưng, nếu thật sự không nói, vậy thì không quen không biết, để cho hắn mang tiểu cô nương ra ngoài, cũng cũng được tốt.

Vương Tuệ Lan đang cân nhắc, nhất thời còn chưa nói gì, Trình An Lan đã nhận thức chuyện này cứ như vậy quyết định xong, hắn quay đầu nói với Hàn Nguyên Điệp: “Chúng ta đi thôi.”

Vừa nói vừa đưa tay để Hàn Nguyên Điệp vịn vào rồi nhảy xuống.

Vương Tuệ Lan không có biện pháp, chỉ đành nhẹ nhàng nói: “Trình công tử chờ một lát, ta hỏi bọn muội muội một chút xem có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không.”

Lúc này tỷ muội Hàn Hựu Hà đang ở phía sau điền trang ngồi trên cỏ uống trà, nghe nha hoàn của Vương Tuệ Lan tới hỏi, rốt cuộc nàng không phải là mẫu thân, không nghĩ xa tới vậy, chỉ cười nói: “Viên Viên này nghịch như quỷ, lại bắt đầu nghĩ ra trò mới rồi.”

Hàn Hựu Mai cùng Hàn Hựu Lan cũng cười nói: “Dù sao cũng là ở bên ngoài, Viên Viên lại nghịch ngợm, tẩu tử lo lắng cũng đúng, chắc là gọi chúng ta tới nhìn Viên Viên một chút đây mà.”

Hà Hựu Hà thấy muội muội cũng đồng ý, liền đứng lên nói: “Cũng được, vậy chúng ta đi.”

Nơi đó có ba bốn mươi con ngựa, mấy con ngựa kia đều là ngựa trong quân doanh, hôm nay đang chuồng ngựa tạm thời ở phía sau điền trang của Lâm đại nhân, mỗi con đều béo trắng khỏe mạnh, lông mao trên người bóng loáng trơn nhẵn.

Ngày thường, người không vào quân doanh, hẳn là không thể đồng thời thấy nhiều ngựa như vậy, các nhà cùng lắm chỉ có vài con ngựa thôi, cùng lắm là mười mấy con.

Suy cho cùng Hàn Hựu Hà là đại cô nương, thấy trường hợp như vậy, trong lòng càng chắc chắn, thân phận của vị công tử bị đuổi giết sau đó lại ở chỗ này dưỡng thương hiển nhiên không tầm thường.

Quân lính ở bên cạnh thấy một nhóm nữ quyến cùng rất nhiều nha hoàn bà tử đi tới chỗ này, cũng thức thời lui tới nơi xa hơn một chút.

Hàn Nguyên Điệp muốn đi tới, lại bị Hàn Hựu Hà giữ thật chặt: “Nương con nói, không cho đi loạn, để ngựa đạp phải thì không nói đùa được đâu.”

Hàn Nguyên Điệp nhảy một cái, hỏi Trình An Lan: “Ta có thể cưỡi ngựa một chút không?”

“Không được!” Trình An Lan còn chưa nói, liền bị Hàn Hựu hà giành trước bác bỏ: “Con nhỏ như vậy, không thể cưỡi ngựa lớn!”

Nói rất có đạo lý, Hàn Nguyên Điệp luôn nghe đạo lý, suy nghĩ một chút liền buông tha, chỉ liều mạng ghé đầu nhìn vào trong: “Có ngựa nhỏ không?”

“Không có.” Trình An Lan nói.

Những con ngựa này đều là ngựa của nhóm thị vệ, không phải là ngựa nuôi ở đây, đương nhiên là không có.

Hàn Nguyên Điệp sớm quen phương thức nói chuyện cứng nhắc của Trình An Lan, cũng không có cảm giác quá lớn, chỉ là thất vọng tiếp tục nhìn vào bên trong, ánh mắt ngựa lớn dịu dàng, thoạt nhìn cũng rất đáng yêu.

“Ta đưa cho ngươi một con ngựa nhỏ, có được không?” Sau lưng truyền đến giọng nói của Tiêu Cảnh Du, lúc hắn nói chuyện với Hàn Nguyên Điệp, vẫn rất dịu dàng.

“Thật sao?” Hàn Nguyên Điệp quay đầu lại, thấy Tiêu Cảnh Du vịn hai nha hoàn, chân bị thương cũng đi ra, có điều trên mặt là nụ cười, dường như tâm trạng cũng không tệ.

Tiêu Cảnh Du cười nói: “Thật.”

Hàn Nguyên Điệp lập tức thoát khỏi tay của Hàn Hựu Hà, chạy tới trước mặt Tiêu Cảnh Du, đưa đầu ngón tay ra: “Miệng vàng lời ngọc, ngoéo tay!”

Lời Hoàng thượng đương nhiên là miệng vàng lời ngọc, nhưng Hàn Nguyên Điệp vẫn cảm thấy nên ngoéo tay một cái mới đảm bảo.

Tiêu Cảnh Du vừa mới vươn tay ra, Hàn Hựu Hà đã đi tới bế Hàn Nguyên Điệp lên, cười nói với Tiêu Cảnh Du: “Tiểu hài tử không hiểu chuyện, chuyện này không được.”

Rồi nói với Hàn Nguyên Điệp: “Không phải nhà chúng ta cũng có ngựa sao, sao lại đòi hỏi người ta.”

“Nhà chúng ta cũng có sao?” Hàn Nguyên Điệp chỉ là có lòng hiếu kỳ lớn, lại muốn hưởng thụ cuộc sống, muốn trải nghiệm một chút những chuyện trước kia chưa từng thử qua, cũng không thấy được không nên để hoàng thượng đưa ngựa, không nhịn được đưa tay ôm lấy cổ Hàn Hựu Hà hỏi: “Sao con chưa từng thấy qua nha.”

Nàng lại suy nghĩ một chút: “Không tính ngựa kéo xe nhé.”

Hàn Hựu Hà bị nàng chọc cười: “Dĩ nhiên là không tính, nhà chúng ta cũng có một điền trang nuôi ngựa, con trở về bảo phụ thân con chọn cho con một con.”

Dùng đầu gối cũng biết là không thể được, Hàn Nguyên Điệp ủ rũ, mình vừa mới ngã một lần, trên đầu tạo thành một cái sẹo, làm sao phụ thân nàng có thể đồng ý cho nàng cưỡi ngựa đây.

Nàng thở dài một hơi giống như người lớn: “Ôi! Cha con sẽ không chịu đâu!”

Tiêu Cảnh Du ở bên cạnh, thấy tiểu cô nương này đặc biệt thú vị, phân phó Trình An Lan: “Ngươi dạy Viên Viên cho Sơ Ngũ ăn đường đi.”

Sau đó hắn lại giải thích với Hàn Hựu Hà một câu: “Sơ Ngũ là ngựa của ta, tính tình ôn thuận, lại rất thích tiểu hài tử, sẽ không làm Viên Viên bị thương.”

“Ngựa cũng thích tiểu hài tử sao?” Hàn Hựu Hà không nhịn được hỏi một câu, lúc này mới để Hàn Nguyên Điệp xuống: “Đi đi, cẩn thận một chút.”

Quả nhiên Trình An Lan đi tới nâng thùng đường gỗ vuông lên, dẫn Hàn Nguyên Điệp tới cho ngựa ăn, Sơ Ngũ là con ngựa lông vàng đốm trắng, thân thể đẹp, hai mắt thật to vô cùng dịu dàng, Trình An Lan dạy Hàn Nguyên Điệp để cục đường trong lòng bàn tay, vươn ra cho Sơ Ngũ ăn, đầu lưỡi con ngựa liếm một vòng, ăn hết cục đường, đầu lưỡi liếm qua bàn tay Hàn Nguyên Điệp, khiến nàng cười rộ lên.

Trình An Lan ôm Hàn Nguyên Điệp lên để nàng sờ ngựa, Hàn Hựu Mai cùng Hàn Hựu Lan cũng tò mò đi theo thử một chút, Tiêu Cảnh Du đứng ở nơi đó, Hàn Hựu Hà không nhịn được nhìn hắn một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn tiếp, cuối cùng nói: “Trên đùi Vu công tử có thương tích, vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều một chút, không cần quá đa lễ như vậy.”

Dĩ nhiên Hàn Hựu Hà hiểu, vị Vu công tử này vì nghe nói Trình An Lan mới cô nương Hàn gia tới cửa xem ngựa, hắn cũng có thể làm như không biết không nghe thấy gì, làm như không biết chỉ núp ở phía sau, nhưng lại cố ý đi ra, theo lý, trên đùi bị thương, phải tĩnh dưỡng không di chuyển mới là tốt.

Tiêu Cảnh Du cười cười, rất biết lắng nghe nói: “Hàn cô nương nói không sai, chỉ là ta chính là ngồi không yên, nên muốn ra ngoài đi dạo.”

“Suy cho cùng ai cũng không thích ngồi một chỗ như vậy, nhưng vào lúc này, Vu công tử vẫn nên ngồi một chỗ mới được.” Hàn Hựu Hà nói, nàng biết rất rõ người nọ ngồi hay đứng, tốt hay xấu đều cũng không liên quan gì đến mình, nhưng người có thiên tính thích quan tâm như nàng không nhịn được dặn do.

Giống như nàng sẽ đặc biệt lôi kéo Viên Viên, ôm Viên Viên vậy. Thật ra thì Viên Viên mới tám tuổi, dù sao cũng dễ ôm nha.

“Một mình như bây giờ rất dễ chán nha.” Tiêu Cảnh Du nói.

Hàn Hựu Hà lại cảm thấy, nhìn người này tuổi không nhỏ, nhưng thật ra lại không khác Viên Viên là bao nhiêu, chẳng trách hôm đó còn có thể nói chuyện đến nửa ngày với Viên Viên như vậy được.

Tiêu Cảnh Du còn nói: “Điền trang chúng ta gần nhau, nếu ngày thường Hàn cô nương rảnh rỗi, có thể dẫn Viên Viên tới đây nói chuyện với ta, nói không chừng lại tốt đấy.”

Hàn Hựu Hà từng thấy người ta thuận theo, chỉ là chưa từng thấy có người có thể thuận theo mà lại không động dung như vậy, nàng nhìn Tiêu Cảnh Du một cái, nàng cười mà trên mặt không thay đổi một chút nào: “Haha.”

Sau đó nàng liền đi tới phía trước phụng bồi Viên Viên.

Cô nương Hàn gia giáo dưỡng tốt, chưa bao giờ thất lễ trước mặt người khác. Tiêu Cảnh Du nhớ hôm nhận được thư thì trong đó có một câu như vậy.

Vậy đây là cái gì? Tiêu Cảnh Du sờ sờ mũi, nói thầm trong lòng: ta chỉ muốn vui đùa một chút với Viên Viên thôi mà…

Có Hàn Hựu Hà quản, mặc dù Hàn Nguyên Điệp không được cưỡi ngựa lớn, nhưng vẫn chơi rất vui vẻ, trong mấy con ngựa kia, có con rất dịu dàng, cũng có con rất hung hăng, Trình An Lan không dám đưa nàng tới gần.

Hắn biết Viên Viên là tiểu cô nương nghịch ngợm, cũng rất hung hăng, vạn nhất chọc giận con ngựa có tính tình không tốt kia, khiến nó đá một cái, nhất thời không cẩn thận, đụng vào đâu liền hỏng.

Có điều mặc dù bình thường Viên Viên rất hung hăng, cũng rất nghịch ngợm, nhưng cũng rất biết đạo lý, cho nàng động nàng mới chạm vào một cái, cũng không có len lén nhéo tóc mai cùng đuôi con ngựa, Sơ Ngũ thích nàng, sẽ cúi đầu xuống cho nàng sờ đỉnh đẩu.

Chơi một canh giờ, lúc Hàn Hựu Hà muốn dẫn Viên Viên về, Sơ Ngũ còn đi theo hai bước đấy.

Hàn Nguyên Điệp để Hàn Hựu Hà dắt, còn xoay ngoài phất tay một cái nói: “Lần sau ta lại mang đường cho ngươi!”

Hàn Hựu Hà thầm nghĩ, người nhà này chúng ta không quen không biết, nhìn phô trương thân phận cùng chuyện kia, tất nhiên là mạnh hơn nhà mình rất nhiều, cho nên mới có nhiều chuyện không tốt như vậy, thoạt nhìn lại giống như có vô số việc khó nói, ân đưa xe, lui tới hai lần đã hoàn đủ, vốn không phải là người cùng đường, nói không chừng còn gây thêm nhiều chuyện phiền toái, cần gì phải như vậy.

Nàng về cũng nói với Vương Tuệ Lan như vậy: “Lai lịch nhà bọn họ là gì chúng ta không biết, có điều hôm nay nhìn thấy, chỉ mình ngựa của thị vệ cũng đén ba bốn mươi con, chỉ nhìn một cách bình thường liền biết không phải nhà bình thường, không liên quan gì đến nhà chúng ta. Nếu đi gần, người biết thì nói là người ta có lễ, không biết, e là sẽ nói ở bên ngoài đụng phải điền trang nhỏ nhỏ của chúng ta, liền hai ba lần dựa vào, vậy thì có ý nghĩa gì? Nhà chúng ta cũng không trông cậy vào việc liên kết với nhà nào để thăng quan tiến chức, tẩu tử nói có đúng không?”

Vương Tuệ Lan nhìn tiểu cô tử nhà mình cười một cái, tính tình nhị muội muội có nhiều chỗ giống bà bà, từ trước đến nay không thích nói xấu người khác, lúc này hẳn là có lý do gì đó ngoài nhìn ngựa, có điều Vương Tuệ Lan là người nhu hòa, liền chỉ cười phụ họa nói: “Nhị muội muội nói đúng, chúng ta vốn không có tính toán như vậy, cũng là bọn họ tới nhà mời, ta nghĩ khó ra cửa một lần, bọn muội muội tận hứng mới đúng, điền trang bên cạnh, luôn không giống với nhà chúng ta, đi thăm một chút cũng tốt. Còn nữa, dù sao cũng là hàng xóm, từ chối cũng không tốt, nếu hôm nay cũng đã từng kết giao, chúng ta lại tới chỗ khác thăm một chút là được rồi.”

Huống chi suy cho cùng Vương Tuệ Lan cũng không thích Trình An Lan mang nữ nhi bảo bối của nàng ra ngoài.

Có điều, rất nhanh, các nàng không cần quan tâm tới nhà này nữa, qua bảy tám ngày, vết thương của Hàn Nguyên Điệp đã gần như đã hoàn toàn hò phục, gần tới buổi trưa, nghe được tiếng ngựa từ xa vang tới, một lát sau, Tiếu đại nương đi vào nói, mấy vị chủ nhân ở điền trang của Lâm đại nhân bên kia cũng đi.

6 COMMENTS

Thả tình yêu vào đây nè.....