[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 14

4
66

☆. Chương 14:

Editor: Búnn.

 

Đi?

Hàn Nguyên Điệp chạy ra ngoài cửa nhìn quanh, có nhìn thấy một dấu vết nào đâu? Nàng có thể thấy, vẫn là điền trang nhà mình, bên ngoài điền trang vẫn là bóng rừng đại thụ, sông nhỏ nước chảy.

Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, không biết tại sao nhìn thấy Trình An Lan, không coi là chuyện gì tốt, cũng không coi là chuyện gì xấu, bây giờ bọn họ đi, cũng không coi là cái gì, có liên quan gì đến mình đâu.

Đơn giản chính là vô tình gặp nhau một lần thôi. Ngoại trừ chuyện vô tình gặp được Hoàng đế tương lai có vẻ hơi không tầm thường một chút ra thì những thứ khác cũng không có bao nhiêu quan hệ.

Mình mới tám tuổi thôi!

Vừa nghĩ như thế, Hàn Nguyên Điệp lập tức ném Trình An Lan ra sau lưng, còn hai ngày nữa chính là sinh nhật tròn tám tuổi của nàng!

Ngày đó, người nhà trong kinh thành đưa lễ vật sinh nhật cho Hàn Nguyên Điệp, Vương Tuệ Lan còn tự mình xuống bếp nấu mì trường thọ cho tiểu thọ tinh, trải qua hơn hai tháng điều dưỡng, cộng thêm khí trời ấm áp thoải mái, bệnh trạng của Vương Tuệ Lan rõ ràng là tốt hơn nhiều, dáng vẻ nhiều thịt hơn mùa đông, sắc mặt xanh trắng cũng bớt đi một chút, mặc dù vẫn còn tái nhợt, thể hư sợ hàn, nhưng ai nấy đều thấy được, Vương Tuệ Lan coi như là đi dạo một lượt qua quỷ môn quan, không lo tính mạng.

Điều này khiến Hàn Nguyên Điệp vô cùng vui mừng, nàng cũng sẽ lôi kéo Vương Tuệ Lan ra khỏi cửa đi câu cá, ra sân phía sau hái thức ăn, thỉnh thoảng Vương Tuệ Lan hái được món ăn mới mẻ, hoặc là bên người đưa mẻ rau quả tôm cá mới, còn đích thân xuống bếp làm hai món ăn cho nữ nhi cùng chúng muội muội ăn.

Hàn Nguyên Điệp vì thế mới biết, thì ra mẫu thân rất có tài nấu nướng, có mấy món ăn làm vô cùng hoàn mỹ. Dĩ nhiên, nàng sẽ không trực tiếp đi phòng bếp, thời gian nàng làm cơm, đều dựng bếp trong sân để làm.

Trước kia nàng không biết, trí nhớ trước kia của nàng về mẫu thân thực sự ít đến thảm thương, nhưng bây giờ, nàng biết nữ công của mẫu thân cũng rất tốt, sẽ thêu cho nàng một con mèo trắng nhỏ vô cùng linh hoạt trên khăn tay của nàng, y phục làm rất thoải mái lại rất vừa người, còn có, mẫu thân chưa từng đọc sách, chữ bà biết vô cùng ít.

Đây là mẫu thân vẫn còn sống, không còn là một hình ảnh về mẫu thân trong trí nhớ của Hàn Nguyên Điệp nữa, không còn là những điều nghe nói từ miệng người khác nữa, không còn là một cái bóng không biết là thật hay giả kia nữa, mặc dù nàng còn nhỏ gầy, nhưng vẫn còn sống, là chân chân thực thực.

Mỗi lần Hàn Nguyên Điệp vừa nghĩ như thế, đều cảm thấy vô cùng vui mừng, không nhịn được muốn cảm tạ thần linh để nàng có thể trở về thời gian này.

Hôm nay, Vương Tuệ Lan phân phó người làm dựng lò ở trong sân, để các nàng làm chè hạch đào, Hàn Nguyên Điệp chạy vào nói: “Con muốn học với nương!”

Vương Tuệ Lan không cho: “Có gì hay mà học! Vừa nóng vừa bỏng, không cho phép con tới quấy rối. Dập đầu một chút không phải đùa.”

Nàng còn đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lên vết thương trên trán của Hàn Nguyên Điệp, chỉ là vẫn để lại một vết lõm xuống không quá rõ ràng, thật ra thì mặt mày đã hốc hác, có điều tất cả mọi người đều rối rít ôm Hàn Nguyên Điệp an ủi, sau này lớn một chút, giống như Hàn Hựu Hà chải tóc xuống, ai cũng không nhìn thấy.

Hàn Nguyên Điệp buồn bực hai ngày, cuối cùng vẫn là ván đã đóng thuyền, cho nên thôi, vào lúc này, mẫu thân lại lấy cái đó ra để chặn nàng, nàng cũng không biết nói cái gì khác, chỉ đành phải tránh ra một chút, đến bậc thang ngồi, dùng hai tay nâng cằm lên nhìn.

Thấy nữ nhi như vậy, Vương Tuệ Lan không nhịn được liền mềm lòng, cười nói: “Viên Viên giúp nương bóc vỏ táo được không? Viên Viên có làm được không?”

Hàn Nguyên Điệp nhảy dựng lên: “Được ạ!”

Nha hoàn phục vụ trong sân liền đưa cho nàng một chén, nàng liền cầm quả táo chơi.

Thật ra nàng đâu có biết làm, đần muốn chết, vừa mới bóc được một nửa, Hàn Hựu Lan đi ra cười nói: “Tẩu tử, đại ca ca tới.”

Vương Tuệ Lan lập tức không tự chủ được nở nụ cười, còn Hàn Nguyên Điệp cũng mừng rỡ, lập tức vứt chén, muỗng cùng quả táo sang một bên, bò dậy chạy thẳng về phía trước: “Ôi, phụ thân tới!”

Hàn Hựu Lan vội vàng kéo tay nàng: “Chậm một chút, cẩn thận không ngã.”

Vương Tuệ Lan cũng theo sau: “Đứa nhỏ này!”

Hàn Nguyên Điệp không để ý tới, một mực kéo Hàn Hựu Lan, ngại cô mẫu đi chậm, nhưng cô mẫu lại kéo nàng lại, không chịu để nàng đi, đành phải luôn miệng thúc giục: “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!”

Thật may là điền trang này không lớn, Hàn Nguyên Điệp nhảy qua bậc cửa, vượt qua hành lang, vòng qua bình phong, đã thấy Hàn Tùng Lâm ngồi trên ghế bên trái, lúc này Hàn Hựu Lan mới buông nàng ra, nàng lập tức nhào tới bên cạnh phụ thân: “Phụ thân!”

Hàn Tùng Lâm nhìn thấy nữ nhi cũng rất vui mừng, một tay ôm nàng tới: “Viên Viên của chúng ta càng ngày càng xinh rồi!”

Câu này lại nói đúng tâm bệnh của Hàn Nguyên Điệp, nàng nhấc đầu dính vào trong ngực phụ thân, nhỏ giọng lầu bầu, âm thanh mơ hồ, Hàn Tùng Lâm cũng không nghe được: “Cái gì? Viên Viên nói gì cơ?”

Nàng nắm vạt áo phụ thân, cuối cùng cũng nói một câu tương đối rõ ràng: “Ngã có sẹo…”

“Ở đâu có cơ? Chỗ nào có cơ? Sao ta lại không thấy?” Hàn Tùng Lâm nhìn hồi lâu, mãi đến lúc Hàn Nguyên Điệp đưa tay chỉ, hắn mới nói: “Ở đây? Dưới tóc con ai thấy được nào? Viên Viên không nói ta còn thật không nhìn ra đấy!”

Nhất thời khiến Hàn Nguyên Điệp cười rộ lên: “Thật sao?”

“Đương nhiên rồi.” Vương Tuệ Lan ở cửa nói, nàng nghe nói phu quân tới, lòng dĩ nhiên là vô cùng vui mừng, chỉ là nàng không thể chạy không chút cố kỵ nào như Hàn Nguyên Điệp, cho nên lúc này mới đi tới, ở cửa liền nghe được Hàn Tùng Lâm dụ dỗ nữ nhi bảo bối của bọn họ, liền cười tiếp lời nói: “Hôm kia ta đã nói với con rồi, con còn không tin, con xem, cha con cũng nói như vậy.”

“Vâng.” Hàn Nguyên Điệp cao hứng gật đầu.

Vương Tuệ Lan hé miệng cười, Hàn Tùng Lâm nhìn qua, cười nói: “Hôm kia trong thư nàng nói đã tốt hơn nhiều, hôm nay nhìn, khí sắc tốt hơn thật.”

Vương Tuệ Lan hỏi: “Sao chàng lại tới đây?”

“Mẫu thân nói, các nàng ra ngoài ba tháng rồi, cũng nên trở về, ta tới đây đón các nàng.” Hàn Tùng Lâm nói.

Vương Tuệ Lan còn chưa nói, Hàn Nguyên Điệp đã trợn to hai mắt: “Về sao? Bây giờ về? Con không muốn về!”

Nàng thích ở đây chơi, không buồn không lo, vui vui vẻ vẻ.

“Tổ mẫu nhắc tới con, con ra ngoài chơi lâu như vậy rồi, tổ mẫu cũng ngày ngày nhớ con đấy.” Hàn Tùng Lâm nói.

“À, vâng.” Hàn Nguyên Điệp đáp ứng một câu, cúi đầu chơi ngón tay.

Tổ mẫu là người lạnh nhạt, hờ hững với mọi người, nếu nói ngày ngày nhớ nàng, nàng thật sự không tin lắm, nhưng tổ mẫu nhắc tới nàng, thì nàng vẫn tin.

Dù thế nào, tổ mẫu vẫn là tổ mẫu của nàng.

Người thân của nàng, không chỉ có mẫu thân, đương nhiên còn có tổ mẫu, có phụ thân, có cô mẫu, còn có bọn muội muội nữa.

Được rồi, vậy thì về thôi.

Hàn Nguyên Điệp nghĩ vậy, nhưng Vương Tuệ Lan lại không nghĩ như vậy, hôm nọ người đưa thư tới đây không hề tới chuyện các nàng phải trở về mà.

Có điều lúc này mấy muội muội nghe nói đại ca ca tới cũng tới nói chuyện, Vương Tuệ Lan cũng làm như không có chuyện gì, chỉ cười nói: “Là nói vậy. Chỉ là thu dọn đồ đạc cũng mất nhiều thời gian, để mai về thì sẽ thong dong hơn một chút.”

Hàn Tùng Lâm lên tiếng: “Ta xin nghỉ hai ngày, ở đây một ngày, ngày mai dùng điểm tâm xong sẽ đi, nàng sai người đi dọn đồ trước đi.”

Đến buổi chiều, sau khi mọi người về phòng, Vương Tuệ Lan mới hỏi: “Sao lại vội vàng trở về như vậy? Có chuyện gì sao?”

Hàn Tùng Lâm liếc mắt nhìn Hàn Nguyên Điệp, thấy nàng cong lưng ngồi trên giường cúi đầu chơi cái gì đó, đưa lưng về phía bọn họ, nghĩ đến hẳn là tiểu hài tử cùng sẽ không chú ý tới những chuyện này, nên nói: “Mùa xuân năm nay, có mấy nhà cho người tới nhà chúng ta hỏi thăm, nhìn ý tứ, hẳn là cầu thân Nhị muội muội, hôm kia cũng có người phát thiệp mấy lần, hội thơ, hội hoa đều có, mẫu thân nói Nhị muội muội không đi cái nào, e là sẽ khiến người ta hiểu lầm, cho nên nên trở về đi một số nơi.”

Hàn Nguyên Điện lập tức dựng lỗ tai lên.

Vương Tuệ Lan nghe nói: “Mẫu thân lo lắng cũng phải, năm nay Nhị muội muội đã 16 tuổi rồi, năm nay định thân, chuẩn bị một hai năm tới đúng lúc lấy chồng, mẫu thân có xem trọng ai không?”

Hàn Tùng Lâm nói: “Ta thấy, có lẽ mẫu thân cảm thấy Thư gia thích hợp, là lão Tam kia, nếu muội muội gả đi, phía trước có hai tẩu tử, không cần chủ trì việc bếp núc, ngược lại thoải mái, hôm kia mẫu thân có nói với ta, hỏi thăm phẩm hạnh, tương lai của lão Tam nhà kia. Ta định là sau khi về sẽ mời lão Trương uống rượu, cũng tiện hỏi một chút.”

Lông măng trên người Hàn Nguyên Điệp dựng lên. Thư gia! Nàng vẫn nhớ!

Lui tới nửa năm, cũng cho là sắp thành, không nghĩ tới vị Thư công tử kia ngại Nhị cô mẫu mập, cuối cùng cũng không thành, thời gian bị trì hoãn, sau mới khiến Nhị cô mẫu gả tới Chiết Giang.

Hàn Nguyên Điệp lập tức quay đầu nhìn về phía phụ mẫu: “Khẳng định không phải là người tốt!”

“Sao cơ?” Hai phu thê không nghĩ tới đột nhiên Hàn Nguyên Điệp lại nói một câu như vậy, quay đầu lại nhìn, Hàn Nguyên Điệp mở to mắt tròn nhìn bọn họ, vẻ mặt thành that.

Vương Tuệ Lan nói: “Viên Viên, con nói gì?”

“Họ Thư, không phải là người tốt.” Hàn Nguyên Điệp nói.

“Ai dạy con nói?” Vương Tuệ Lan không tin một tiểu hài tử tám tuổi sẽ nói lời như vậy, tự nhiên sẽ hỏi một câu.

Hàn Nguyên Điệp mím môi, chỉ nhìn nàng, giống như nhìn Hứa phu nhân, không nói tiếng nào.

Nhưng Vương Tuệ Lan không phải là người có tính tình giống Hứa phu nhân, Hàn Tùng Lâm cũng không phải, Hàn Tùng Lâm cau mày nói: “Viên Viên làm gì đã gặp Tư công tử? Tất nhiên là có người dạy nàng.”

Vương Tuệ Lan nói: “Chuyện này cũng kỳ lạ, chúng ta ở đây mấy tháng rồi, ngay cả ta cũng không biết chuyện như vậy, là ai đây?”

Nàng nhìn trượng phu, Hàn Tùng Lâm không tiếp lời, Vương Tuệ Lan cũng hiểu, nàng suy nghĩ một chút, hỏi Hàn Nguyên Điệp: “Viên Viên, có phải Bàng tam nương nói cho con không?”

Nếu ở điền trang này, có thể tiếp xúc với Viên Viên, dĩ nhiên cũng chỉ có người hầu hạ bên cạnh, và nhũ nương Bàng Tam tẩu là từ Vương gia tới, dĩ nhiên Vương Tuệ Lan biết, nếu Vương gia nói gì đó, Bàng Tam tẩu sẽ nghe theo.

Hàn Nguyên Điệp không nghĩ mình mới nói một câu như vậy sẽ lây đến người nũ nương, muốn biện bạch cho nàng ta, Vương Tuệ Lan liền nói với Hàn Tùng Lâm: “Ban đầu nương ta nói nàng đàng hoàng chăm chỉ, toàn gia hầu hạ nhà chúng ta hai ba đời, suy nghĩ cho nàng một đường ra, ta mới đồng ý để nàng làm nhũ nương của Viên Viên, hôm nay nàng là người ta chúng ta, nhưng lại nghe lời của người khác bí mật dàu Viên Viên những lời như vậy, lá gan cũng không nhỏ rồi, ta thấy, vẫn là đưa nàng về bên kia thôi.”

Nghe mẫu thân nói vậy, lời đến khóe môi Hàn Nguyên Điệp lại nuốt trở lại.

Lần này thật sự không phải do nàng ta dạy, nhưng trước đó nàng ta lại thực sự đã từng nói qua những lời như vậy.

Lúc Hàn Nguyên Điệp cảm thấy sắp mất mẫu thân, nhũ nương này không làm công tác tư tưởng cho Hàn Nguyên Điệp, cũng không nói chuyện cho chủ nhà, trái lại chỉ để ý nghe bên kia, bí mật lặng lẽ xúi giục tiểu hài tử mấy tuổi, chuyện này, đối với Hàn Nguyên Điệp đã từng trải qua, hiển nhiên là sáng tỏ trong lòng.

Chuyện này, dù không tính là sau lưng chủ, nhưng cũng không nên tiếp tục dùng. Nhất là nàng ta ỷ vào thân phận thân cận, bí mật xúi giục tiểu hài tử mấy tuổi, đó là việc bất kỳ mẫu thân nào cũng cảm thấy tức giận.

Vì không muốn kích thích mẫu thân, Hàn Nguyên Điệp cũng không có so đo chuyện kia, nhưng lúc này, chó ngáp phải ruồi, Hàn Nguyên Điệp cũng không có ý định biện bạch cho nàng ta, để mẫu thân đưa nàng ta đi, trái lại là chuyện tốt.

Hàn Tùng Lâm gật đầu một cái: “Cũng được, chỉ là dù sao cũng là nô bộc cũ nhà nàng, nàng nên đưa thêm nhiều bạc, tránh khiến nhạc mẫu đại nhân cảm thấy khó chịu.”

Rất hiển nhiên, Hàn Tùng Lâm cùng Vương Tuệ Lan đều cho rằng Lý thái thái phân phó, hơn một nửa là muốn đánh chủ ý gì.

Vương Tuệ Lan liền lôi kéo tay nữ nhi nói: “Viên Viên đừng nghe người khác nói vậy, sau này cũng không được nói những lời này, biết không?”

Hàn Nguyên Điệp chần chừ gật đầu một cái, thoạt nhìn bản thân thật sự không có khả năng thuyết phục, vậy không nói nữa, suy nghĩ một vài biện pháp khác mới được.

Vương Tuệ Lan vẫn không yên lòng: “Viên Viên là đại cô nương, sau này phải biết, hạ nhân nói gì, nếu là không phải, con không cần để ý tới các nàng nữa, nếu mang lời của hạ nhân ra ngoài nói, người khác sẽ cười nhạo con.”

“Vâng.” Hàn Nguyên Điệp lại gật đầu một cái, Vương Tuệ Lan thấy nữ nhi trợn tròn mắt nhìn mình, mặt biểu hiện cái hiểu cái không, không nhịn được hỏi: “Sao ta nhìn hài tử của người khác, cũng chỉ mới từng đó tuổi, một mặt ngoan ngoãn, thông minh, nói chuyện đã có khuôn có dạng, sao Viên Viên nhà chúng ta chỉ biết chơi đây?”

“Sao có thể giống nhau được?” Hàn Tùng Lâm lập tức bảo vệ nữ nhi: “Tình cảnh mới bị nói hai câu đã là gì, đều là ở trong nhà dạy, Viên Viên nhà chúng ta ở bên ngoài, ai cũng nói nàng thông tuệ đấy. Nàng vẫn còn nhỏ, sao có thể giống như người lớn được.”

Quả nhiên là phụ thân tốt, Hàn Nguyên Điệp nhào vào lòng Hàn Tùng Lâm, ôm cổ phụ thân không buông ta: “Đúng vậy, con vẫn còn nhỏ mà!”

Làm tiểu hài tử tốt như vậy, nàng mới không vội lớn lên.

Hàn Tùng Lâm cười nói với Vương Tuệ Lan: “Nàng nhìn xem, cái gì Viên Viên cũng nghe hiểu mà!”

Vương Tuệ Lan cười nói: “Nhìn chàng chiều nàng quen rồi.”

Người một nhà cười cười nói nói.

4 COMMENTS

Thả tình yêu vào đây nè.....