[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 15

5
88

☆. Chương 15:

Editor: Búnn.

 

Trong thời tiết xuân hạ, những nơi cần giao tiếp cũng rất nhiều, các cô nương Hàn gia mới về nhà bảy, tám ngày, đã nhận được nhiều lời mời, có cô nương mời hội hoa hội thơ, lại còn có người đưa thiếp mời đi phẩm trà tới Hàn gia, dĩ nhiên cũng có cả thọ yến hỉ yến thông thường linh tinh gì đó, Hàn Nguyên Điệp nghe Hứa phu nhân nói với hai con dâu của mình: “Đại cô nãi nãi Thư gia đưa thiếp mời thưởng mẫu đơn vào 12 tháng 6, có lẽ vẫn nên đi một lần.”

Hàn Nguyên Điệp vốn đang ngồi trên giường ngịch mấy con dế mèn bằng lá tre với muội muội Hàn Nguyên Tú, nghe nói như vậy, liền bỏ con dế mèn trong tay xuống, bò dậy vươn đầu nhìn thiệp, thấy Vương Tuệ Lan nhìn nàng chằm chằm, mới rụt đầu trở về.

Không có cách nào nói chuyện, nghẹn vô cùng khó chịu, Hàn Nguyên Điệp nghĩ.

Nhị nãi nãi Hàn gia Lạc thị nói: “Mẫu thân cùng Đại tẩu tử dẫn bọn muội muội đi đi, con ở nhà giữa nhà, cũng để chăm sóc bọn nhỏ.”

Hàn Nguyên Điệp chen miệng: “Con cũng muốn đi chơi.”

“Không có gì để chơi đâu.” Vương Tuệ Lan lập tức nói: “Con ở nhà chơi với muội muội.”

“Con muốn đi!” Hàn Nguyên Điệp nhìn Vương Tuệ Lan, chậm rì rì nói: “Để con đi, con nghe thấy chuyện hôm đó phụ thân nói với nương.”

Vương Tuệ Lan thật sự không biết làm thế nào nhìn nữ nhi, hôm kia còn nói nàng không hiểu cái gì, bây giờ lại có thể không rõ ràng mang ra uy hiếp người khác!

Đây thực sự là hơi quá thông minh rồi!

Vương Tuệ Lan nhất thời không phản bác được, ngược lại Hứa phu nhân cười nói: “Viên Viên muốn đi, liền dẫn nó đi thôi, có gì quan trọng đâu.”

“Vẫn là tổ mẫu thương con!” Hàn Nguyên Điệp vội vàng nói.

Điều này là thật, Hàn Nguyên Điệp trở lại lúc còn bé mới phát hiện, tổ mẫu từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, thậm chí thoạt nhìn có chút nghiêm khắc, thật ra thì rất chiều hài tử, dù là lớn hay nhỏ, từ trước đến nay đều là các nàng muốn thế nào thì liền làm thế đó.

Nhị nãi nãi Lạc thị thấy bà bà đã nói như vậy, cũng cười khuyên nhủ: “Viên Viên luôn rất hiểu chuyện, dẫn theo cũng không nghiêm trọng, tiểu hài tử dĩ nhiên là thích đi chơi.”

Vương Tuệ Lan cũng đành đồng ý, nhưng lúc trở về viện của mình, nàng không nhịn được véo mặt Hàn Nguyên Điệp: “Tới nhà người ta, không được nói lung tun, không cho nghịch ngợm, biết không?”

“Vâng, vâng.” Hàn Nguyên Điệp mở miệng đồng ý, có điều tới bên kia, cuối cùng như thế nào, vậy thì đến lúc đó tính.

Vừa nhìn liền biết nàng không để trong lòng, Vương Tuệ Lan thật sự là bị nữ nhi bảo bối làm cho có chút tức giận, nàng ôm Hàn Nguyên Điệp ngồi trên giường, lúc này mới phát hiện, Viên Viên cũng không nhỏ rồi, ôm sẽ thấy nặng tay, mình gần như không ôm nổi nữa, sắp lớn thành đại cô nương rồi, nàng nhìn nữ nhi, do dự một chút mới nói: “Dù ai nói gì với con, họ Thư không phải là người tốt, con cũng không cần để ý tới bọn họ.”

Hàn Nguyên Điệp cũng không bình thường như vậy, lập tức đồng ý, nàng biết, mẫu thân hiểu lầm nhà ngoại tổ mẫu muốn nói những lời này với nàng, nhưng đúng lúc, trong lòng Hàn Nguyên Điệp có vô hạn nghi ngờ với một nhà ngoại tổ mẫu.

Trước kia, mẫu thân mất sớm, mình chưa từng nghe mẫu thân nói rốt cuộc mẫu thân thấy một nhà ngoại tổ mẫu như thế nào, hơn nữa mình vẫn thân thiết với bên ngoại, cũng chưa từng nghi ngờ họ.

Lần này, nàng nghi ngờ, từ góc độ tiểu hài tử vô cùng tiện lợi, thấy được rất điều cái mà khiến nàng nghi ngờ gì đó, Hàn Nguyên Điệp hỏi mẫu thân: “Tại sao?”

Dáng vẻ nữ nhi ngoan ngoãn, gương mặt ngây thơ thuần khiết, khiến bây giờ Vương Tuệ Lan khó có thể trả lời là tại sao, nàng cũng không thể dạy nữ nhi không nên nghe lời của bên ngoại tổ mẫu, cũng không thể khiến nữ nhi thật sự để cho nhà mẹ để mình định đoạt, cuối cùng, nàng chỉ nói với Hàn Nguyên Điệp mọt câu: “Những lời đó không phải lời hay, là Bàng tam nương nói lung tung, nương đã đuổi nàng đi rồi.”

Hàn Nguyên Điệp có hơi thất vọng.

Nàng đã tám tuổi, tổ mẫu luôn luôn lạnh nhạt, không có ý quản lý, cũng không nghiêm khắc dạy, khoan hãy nói đến năm đó mẫu thân mất sớm, một hai năm triền miên trên giường bệnh, không thể dạy nàng. Chỉ là hôm nay, mẫu thân ở trước mặt lại không dạy nàng cái gì.

Cho nên trước kia, sau này Hàn Nguyên Điệp nhỏ nhỏ liền dần dần thân thiết với bên ngoại.

Nàng thở dài giống như người lớn, đột nhiên nhớ tới kế mẫu kiếp trước.

Năm thứ hai kế mẫu được gả tới đây, nàng liền làm việc giống như mẫu thân hiện tại, đưa Bàng tam tẩu về Vương gia.

Chuyện này, Hàn Nguyên Điệp lại nhớ rất rõ, bởi vì lần đó, nàng khóc lớn một hồi, cho rằng kế mẫu đang cố ý làm khó nàng, muốn điều người thân thiết trung thành bên người nàng đi, là vì muốn bắt bí nàng.

Lại một lần, nàng khóc vì mình là cô nhi không có mẫu thân, không có chỗ nương tựa, tổ mẫu cũng là bị kế mẫu lung lạc, cũng không bảo vệ nàng. Nàng cộng tiếc nuối mẫu thân mất sớm cùng mấy chuyện đó lại một chỗ, tình cảm với nhà mẹ đẻ ngày càng nhạt, sau đó lại càng thân thiết với bên ngoại.

Mà bây giờ, Hàn Nguyên Điệp lại thở dài, cảm thấy có chút buồn bực, nàng cũng không biết đây là vì nàng thật sự còn nhỏ, tạo hóa trêu ngươi, hay là bởi vì không ai coi nàng là người lớn, kiên nhẫn giải thích cẩn thận cho nàng.

Hoặc là khi đó, người trong nhà cũng giống như Vương Tuệ Lan bây giờ, cảm thấy nàng còn nhỏ, không hiểu gì cả, chỉ cần đuổi những người không tốt bên cạnh nàng đi là được.

Cũng hoặc là, những thứ này đều có nguyên nhân gì đó, hiện tại cũng không có cách nào khảo chứng rồi.

Vương Tuệ Lan thấy nàng buồn buồn, cũng ngồi xuống, sờ sờ đầu nàng, sau khi trở lại ngày thứ ba, Vương Tuệ Lan liền đuổi Bàng tam tẩu về Vương gia, nữ nhi không gây ồn ào, nhà mẹ đẻ cũng không có nói gì.

Vương Tuệ Lan vốn không còn lo lắng nhà mẹ đẻ sẽ nghĩ thế nào, kể từ khi nàng tới Hàn gia, trong tay linh hoạt, thường giúp đỡ nhà mẹ đẻ, địa vị ở nhà mẹ đẻ cũng có chút khác biệt, không còn giống lúc còn là cô nương.

Chuyện lần này của Bàng tam tẩu, khiến lòng Vương Tuệ Lan có chút cảnh khác, cô nương nhà mình lớn lên từng ngày, càng phải coi chừng nhiều hơn, đừng để người khác dạy bậy.

Cuối cùng nàng vẫn phải nói với Hàn Nguyên Điệp: “Viên Viên, con là Đại cô nương, người khác nói gì đó với con, con phải suy nghĩ nhiều một chút, tại sao người ta lại nói vậy với con, nếu không nghĩ ra, con tới hỏi nương.”

Mắt Hàn Nguyên Điệp sáng lên, gật đầu một cái, nói: “Ngoại tổ mẫu thì sao? Còn cữu mẫu nữa?”

Mặt Vương Tuệ Lan cau lại, ngồi xuống: “Ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu nói cái gì?”

“Rất nhiều, rất nhiều đó!” Hàn Nguyên Điệp không có cách nào nói tường tận, bởi vì là rất nhiều chuyện là chuyện sau này rồi.

“Cái này cũng giống vậy.” Vương Tuệ Lan lại cho rằng nữ nhi còn nhỏ, nói không rõ ràng, vào lúc này nghe, trong lòng càng thêm không dễ chịu gì, định nói: “Dù ngoại tổ mẫu con thương con, nhưng vẫn còn nhiều cháu trai, cháu gái khác. Dù sao con chỉ là cháu gái ngoại, luôn là không giống như vậy, con cũng không thể nói cái gì cũng nghe.”

Ôi, ngài nên sớm nói như vậy, Hàn Nguyên Điệp vội vàng gật đầu, quả nhiên trong lòng nương nàng đều hiểu cả.

Qua hai ngày, một người Hàn gia, được Hứa phu nhân dẫn theo, đều tới Thư gia dự tiệc, sau khi Hàn Nguyên Điệp lớn lên, cũng không giao thiệp với Thư gia, bây giờ suy nghĩ lại một chút, có lẽ bởi vì chuyện hôn sự của Hàn Hựu Hà mà sau này người hai nhà không tiếp tục lui tới nữa.

Nghĩ như vậy, Hàn Nguyên Điệp lại nhìn Hàn Hựu Hà.

Hàn Hựu hà cùng Hàn Hựu Mai cùng mặc một kiểu dáng y phục, Hàn Hựu Mai gầy một chút, nhỏ như cành liễu, mặc dù Hàn Hựu Hà hơi đẫy đà, cũng vẫn có dáng vẻ của thiếu nữ, eo vẫn là eo, cánh tay là cánh tay, mà y phục màu hồng cam càng làm nổi bật làn da trắng nõn, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, thoạt nhìn vô cùng sáng rỡ.

Nhị cô mẫu nhìn đẹp như vậy! Vị công tử Thư gia kia thật là mắt mù.

Lúc Hàn Nguyên Điệp nghĩ như vậy, lại nghĩ tới nguyên nhân kết quả, nàng không nhịn được nhìn quanh, Vương Tuệ Lan sợ nàng ngay trước mặt người khác nói gì đó lúng túng, thấy nàng nhìn khắp nơi như vậy, liền nói: “Viên Viên, con tìm gì vậy?”

“Xem một chút ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu đang ở đâu.” Hàn Nguyên Điệp thuận miệng nói.

“Ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu con không đến.” Vương Tuệ Lan cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, cũng thuận miệng nói với nàng như vậy.

Nhưng Hàn NGuyên Điệp cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao vậy?”

“Làm gì có ai nhà nào cũng đi? Có nhiều chỗ cần đi, có nhiều chỗ không cần đi, không phải nhà chúng ta cũng thế sao?” Cuối cùng nói với tiểu hài tử, Vương Tuệ Lan liền nói cho qua chuyện.

Hàn Nguyên Điệp thật rất không hài lòng, nàng nhìn hai bên một chút, đột nhiên liền thoát khỏi tay mẫu thân, chạy qua lôi kéo Hàn Hựu Hà, Vương Tuệ Lan thấy thế, cũng không nói gì, chỉ nói một câu: “Đừng chạy loạn.”

Hàn Nguyên Điệp hỏi Hàn Hựu hà: “Bên ngoại của con không tới đây sao?”

“Sao con quản nhiều như vậy?” Hàn Hựu Hà buồn cười: “Sao con biết?”

“Nương con kể bên ngoại không tới, loại thưởng mẫu đơn này, phàm là bạn tốt hơi thân, cũng đều có thiệp mà.” Hàn Nguyên Điệp cảm thấy mình lại bị xem thường rồi.

Mặc dù mới tám tuổi, cái này cũng hiểu nha.

Hàn Hựu Hà cùng Hàn Hựu Mai cũng cười lên: “Viên Viên nhà chúng ta thật sự càng ngày càng thông minh.”

“Bên ngoại cùng Thư gia, không lui tới sao?” Hàn Nguyên Điệp lại hỏi, lần này là hội mẫu đơn của phu gia Đại cô nãi nãi Thư gia xuất giá, là nữ nhi xuất giá, bình thường cũng sẽ mời thế gia thân thiết của nhà mẹ đẻ, nhưng bình thường lui tới liền không hẳn sẽ thấy được rồi.

“Đây là phủ Bá tước đó.” Hàn Hựu Hà vẫn tốt hơn Vương Tuệ Lan một chút, nguyện ý coi Hàn Nguyên Điệp là đại cô nương, chỉ cần nàng hỏi, sẽ nói cho nàng, cũng không quản ở tuổi này nàng nghe có hiểu hay không: “Nhà chúng ta cũng không có giao tình gì lớn, chỉ là hai năm qua đại ca ca là quan trong bộ, là đồng liêu với Đại cô gia thư gia, cũng đi lại mấy lần.”

Thì ra là như vậy! Hàn Nguyên Điệp hiểu, mặc dù Nhị cô mẫu không nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bàn về dòng dõi, Thư gia hơn Hàn gia một chút, chỉ là độ cao có hạn, cộng thêm bên trong Hàn gia cũng uyên thâm, cũng là thế gia, cho nên mới đàm hôn luận gả, cũng được cho là ngang hang.

Nhưng Vương gia lại kém, không trèo lên Thư gia được.

Như vậy…Hàn Nguyên Điệp biết chuyện này liền cảm thấy có kỳ lạ, cữu mẫu ngay cả cửa Thư gia cũng không có bước có, thì các nàng nghe ở đâu được chuyện như thế, chính là công tử Thư gia ngại Nhị cô mẫu mập đó?

Chuyện như vậy cho dù trong lòng thật sự nghĩ như vậy, nhưng cũng sẽ không gặp người sẽ nói, người có nhận hay không mọi người đều biết, không kết thân được, cũng không đáng biến thành thù mà! Người ta thật sự nói, thì cũng chỉ nói cho người thân thiết nhất thôi, sao cữu mẫu lại biết được?

Thật là, không biết ở đâu nghe bóng nói gió, lại nói huyên thuyên như vậy, Hàn Nguyên Điệp đã biết chuyện này không đáng tin rồi.

Nàng sưng mặt lên, vừa đi vừa đá cục đá nhỏ, có chút không quá vui vẻ.

Nếu Thư gia có lòng như vậy, cuối cùng tại sao lại không thành đây? Hàn Nguyên Điệp một lòng một Nhị cô mẫu ở lại kinh thành, đổi đường khác, có lẽ sẽ có cơ hội sống, hiện tại, nếu Thư gia một nửa không phải vì nguyên nhân đó mà không thành, thì gả cho nhà này thật ra cũng không tệ.

Dòng dõi cao hơn Hàn gia một chút, Nhị cô mẫu gả đi không bị ủy khuất, lại nghe phụ thân nói, Thư gia rất thành tâm, như vậy không được sao?

Trong lòng Hàn Nguyên Điệp quan tâm hôn sự Nhị cô mẫu, hồn ví liền bay lên mây, chỉ để Hàn Hựu Hà kéo đi, lại không để ý tới chân, viên đá tròn vẫn được nàng đá bị nàng dùng một cước, đá lên váy của người phía trước.

5 COMMENTS

  1. Nàng còn nhỏ mới về nên mọi ng chưa cho biết điểm tốt của nhà ngoại thôi. Một thời gian nữa namgf sẽ biết nhà ngoại yêu nàng thế nào ngay

Comments are closed.