[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 16

9
84

☆. Chương 16:

Editor: Búnn.

 

Hàn Nguyên Điệp trơ mắt nhìn viên đá nhỏ kia văng trên váy người ta, mà chiếc váy màu hồng cực kỳ mềm mại, là nguyên liệu mới nhất, là kiểu cách mới nhất, hoa văn phức tạp cực kỳ tinh xảo, nói tóm lại, là một bộ y phục vô cùng đắt tiền.

Nơi này là vườn hoa, dù trời không mưa, nhưng sáng sớm cũng vẩy nước, để mẫu đơn nở rộ thêm mười phần kiều diễm, Hàn Nguyên Điệp một cước đá bay hòn đá nhỏ dính nước qua đó, để lại trên chiếc váy xinh đẹp của người ta kia một vết bẩn tròn tròn vô cùng nổi bật.

Cô nương kia ôi một tiếng xoay người lại, Hàn Nguyên Điệp bất ngờ không phòng bị, lông măng cả người cũng dựng lên, mắt Viên Viên mở thật to, giống như bị kinh sợ.

Thẩm Phồn Phồn!

Là kế mẫu kiếp trước của nàng!

Chỉ cần nghe một tiếng ôi chậm rãi này, nàng không cần xoay người lại, Hàn Nguyên Điệp cũng nhận ra nàng!

Tình tình Thẩm Phồn Phồn đặc biệt khoan thai, hành động nói chuyện cũng chậm một chút, chính là ở chỗ đột nhiên bị tập kích, tiếng ôi của nàng cũng chậm hơn người bình thường nửa nhịp.

Thẩm Phồn Phồn từ từ xoay người lại, lại từ từ liếc mắt nhìn chân váy, ‘a’ một tiếng, sau đó mới nhìn quanh một chút xem đã xảy ra chuyện gì, kết quả là thấy dáng vẻ bị giật mình của Hàn Nguyên Điệp.

Thẩm Phồn Phồn suy nghĩ một chút, cười cười, từ từ khoát tay một cái, nói: “Không sao.”

Hàn Hự Hà vốn không có chú ý tới Hàn Nguyên Điệp gây họa, vào lúc này nghe được lời kia, liếc mắt nhìn Thẩm Phồn Phồn, lại nhìn chân váy của nàng ấy một chút, lại nhìn tiểu hài tử mình đang dắt trong tay, hình như lúc trước con bé có đá cái gì đó, Hàn Hựu Hà cúi đầu hỏi Hàn Nguyên Điệp: “Là con đá bẩn chân váy của tỷ tỷ sao?”

Hàn Nguyên Điệp ngơ ngác gật đầu, nàng vẫn đang chìm trong khiếp sợ.

Không đúng, sao bây giờ Thẩm Phồn Phồn lại xuất hiện trong kinh thành? Không phải là sang năm sao?

Thẩm Phồn Phồn xuất thân từ đại gia tộc ở Vân Nam, trưởng bối trong nhà là quan viên được coi là thủ hạ của Trấn Nam Vương, thân phận Trấn Nam Vương đặc thù, mặc dù không nói địa vị ngang nhau với triều điều, nhưng làm phiên vương khác họ, nhiều thế hệ trấn thủ ở Vân Nam, luôn là thổ bá vương Vân Nam, vị Tam gia Thẩm gia kia, quản tài chính Vân Nam, thì chính là ngang hàng với Hộ bộ thượng thư Vân Nam rồi.

Nhất là Vân Nam có thể luyện thiết, có thể buôn bán muối, cái này cũng được hoàng quyền đặc biệt cho phép, Trấn Nam Vương không lo tiền bạc, đại khái Thẩm gia cũng không cần lo tới bạc.

Hàn Nguyên Điệp hiểu rõ cuộc đời kế mẫu nhiều hơn Nhị cô mẫu, nàng chính là không thích vị kế mẫu này, nàng cũng thừa nhận, về mặt tiền bạc, kế mẫu chưa từng khấu trừ nàng, đồ cưới năm đó, so sánh với con dâu mấy đời của Trình gia, cũng không tính là mất lễ.

Nhưng tại sao bây giờ nàng lại ở chỗ này.

Hàn Nguyên Điệp nhớ rất rõ, kiếp trước, lúc này mẫu thân đã qua đời, cuối năm nay phụ thân đi đương sai ở Vân Nam, năm mới ở lại Vân Nam, sang năm lúc trở lại, bởi vì Trấn Nam Vương phi tự mình đến kinh thành lo liệu hôn sự của nữ nhi Hoa Dương quận chú, nữ quyến Thẩm gia cùng theo Trấn Nam Vương phi tới, mà mấy người đương sai trong bộ cũng theo đó mà quay về.

Sau khi Hoa Dương quận chúa lấy chồng không lâu, Hàn gia liền tới Thẩm gia cầu hôn, Thẩm Phồn Phồn mới đến Hàn gia.

Lúc này, không phải nàng vẫn nên ở Vân Nam sao? Tại sao mình đá một cục đá cũng có thể đá phải nàng?

Hàn Hựu Hà thấy nàng ngơ ngác, cho là nàng biết bản thân gây họa, có chút sợ hãi, vội vàng nói: “Viên Viên đừng sợ, chúng ta bồi thường cho vị tỷ tỷ một cái khác là được rồi.”

Hàn Nguyên Điệp lại gật đầu một cái, để Hàn Hựu Hà dắt tiến lên phía trước: “Thật xin lỗi vị tỷ tỷ này, tiểu hài tử nghịch ngợm, làm bẩn váy tỷ tỷ, không phải là cố ý, còn mong tỷ tỷ không trách tội, không biết tỷ tỷ có mang chân váy khác không? Hoặc là đổi một bộ khác? Hoặc là tìm mọt chỗ, rửa một chút, dầu gì cũng là chân váy, e là chỉ có thể rửa, sợ là sẽ bị hư, sau này nhà chúng ta sẽ tới cửa bồi tội.”

Thẩm Phồn Phồn nhìn Hàn Nguyên Điệp một cái, cười một cái, từ từ nói: “Không sao, ta đổi một bộ khác là được.”

“Tỷ tỷ có thể đổi thì tốt rồi, đồ bẩn chúng ta cầm đi dựa theo đó làm một bộ giống hệt, trả lại cho tỷ tỷ.”

Tốc độ nói chuyện của Hàn Hựu Hà nhanh hơn người bình thường một chút, lúc này cùng nói chuyện với Thẩm Phồn Phồn, so sánh khác biệt khiến người ta buồn cười, dù là dưới tình huống này, Hàn Nguyên Điệp vẫn không nhịn được cười lên.

Hàn Nguyên Điệp cười, vì nàng hiểu rõ Thẩm Phồn Phồn, nàng nhìn ra được, sau khi Thẩm Phồn Phồn nói câu kia, thật ra thì còn muốn nói nữa, nhưng nàng nói chậm, còn Hàn Hựu Hà lại nói nhanh, nên đã sớm nói xong trước.

Quả nhiên, sau khi Hàn Hựu Hựu Hà nói xong, Thẩm Phồn Phồn mới nói điệp: “Không nên trách cứ tiểu muội muội.”

Hàn Nguyên Điệp nín cười mà răng cắn chặt môi dưới, sau khi Hàn Hựu Hà nghe được câu này, mới phát hiện mình cắt ngang lời người ta, nhất thời xin lỗi: “Tỷ tỷ đại lượng, Viên Viên mau xin lỗi tỷ tỷ.”

Lúc này Hàn Nguyên Điệp mới ngước mặt nói: “Thật xin lỗi, di di.”

Rõ ràng là Hàn Hựu Hà bị nghẹn một chút, thoạt nhìn tuổi của vị cô nương người ta không khác biệt bản thân bao nhiêu, ăn mặc của cô nương khuê các, tự nhiên cũng nên gọi tỷ tỷ mới phải.

Thẩm Phồn Phồn cũng bị nghẹn chậm một chút, thật sự dở khóc dở cười.

Hàn Nguyên Điệp thầm vui vẻ.

Nàng trời sinh không thích Thẩm Phồn Phồn, nhưng nàng biết mình là người hiểu đạo lý, dù là kiếp trước không thích nàng, nhưng cho tới lúc nàng còn sống, biểu hiện bên ngoài vẫn là lên làm, sáu lễ bốn mùa, sinh nhật, sinh bệnh linh tinh gì đó Hàn Nguyên Điệp cũng đúng hạn xuất hiện, tặng lễ nọ lễ kia, nên đi thì vẫn đi, chưa từng làm chuyện gì đánh phải mặt mũi của Thẩm Phồn Phồn, Hơn nữa, Thẩm Phồn Phồn cũng không phải là quá hung ác gì, mâu thuẫn của các nàng chính là quan điểm lập gia đình giữa nàng và Hàn Nguyên Điệp không đồng nhất, còn có, một nhà bên ngoại vẫn luôn cố ý hay vô ý bồi dưỡng Hàn Nguyên Điệp không thích Thẩm Phồn Phồn.

Cho nên lúc này, Hàn Nguyên Điệp không cảm thấy mình nhằm vào Thẩm Phồn Phồn, cũng không cảm giác bản thân thầm ngáng chân nàng ta cái gì đó, nàng chỉ muốn xem Thẩm Phồn Thồn bị mình làm dở khóc dở cười là được.

Hàn Hựu Hà vội vàng véo mặt Hàn Nguyên Điệp: “Bảo bảo ngốc, gọi tỷ tỷ.”

Rồi nói với Thẩm Phồn Phồn: “Đứa nhỏ này là cháu gái ta, có lẽ nàng nghe ta gọi tỷ tỷ, cho nên cảm thấy nên gọi là di di, tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng để ý tới nàng.”

Hàn Hựu Hà nói với cả hai người xong, Thẩm Phồn Phồn mới khoát tay một cái: “Không sao.”

Hơn nữa nghe Hàn Hựu Hà giải thích, nàng còn chậm chạp chen vào một câu: “Tiểu muội muội thật thông tuệ.”

Lúc này, hai nha hoàn vẫn chờ bên cạnh mới tiến lên nói: “Cô nương đi đổi váy trước đã, đã chuẩn bị xong rồi.”

Thẩm Phồn Phồn gật đầu tỏ ý với Hàn Hựu Hà: “Chút chuyện nhỏ, muội muội không cần để trong lòng.”

Nói xong để cho hai nha hoàn dẫn đường đi.

Hàn Hựu Hà sai Đại nha hoàn Bách Linh của mình: “Đi nhìn xem là cô nương nhà ai.”

Sau đó xoay người lại nhìn, Hứa phu nhân cùng Vương Tuệ Lan cũng không có phát hiện các nàng tụt lại phía sau, đại khái là lúc trước nói chuyện với Hàn Nguyên Điệp cho nên mới đi chậm, khoảng cách có chút xa.

Vào lúc này đuổi theo, Hàn Nguyên Điệp vẫn còn quay đầu nhìn bên kia, nàng thật sự không ngờ, cứ như vậy liền gặp phải Thẩm Phồn Phồn.

Mặc dù bây giờ không có chút quan hệ nào, nhưng dù sao cũng đã từng là người nhà mười năm, lại không có thâm cừu đại hận, người này đối với nàng mà nói, vẫn khác người khác.

Đi thẳng đến vườn hoa, chủ nhà an bài xong chỗ ngồi, hai người mới đuổi theo hai người Hứa phu nhân, Hàn Hựu Hà nói tình cảnh vừa rồi với Hứa phu nhân cùng Vương Tuệ Lan. Hứa phu nhân nói: “Cô nương nhà người ta khách khí như vậy, chúng ta càng không thể thất lễ, đã hỏi thăm rồi, nếu người ta thật sự không muốn chúng ta làm một cái váy y hết như thế thì tới cửa thăm một lần là được.”

Vương Tuệ Lan liền đồng ý.

Hàn Hựu Hà nắm hai cánh tay của Hàn Nguyên Điệp dạy nàng: “Sau này con đụng phải người có tuổi như vậy, không phải là thân thích của chúng ta, dù ta có xưng hô thế nào, con cũng phải gọi tỷ tỷ, không thể gọi di di, biết không?”

Hàn Nguyên Điệp gật đầu một cái, dĩ nhiên là nàng biết.

Hàn Hựu Hà còn nói: “May mà tính tình của cô nương này tốt, không so đo với con, nếu gặp phải người lợi hại, dù người ta có đánh chúng ta cũng không tiện nói gì.”

Hàn Nguyên Điệp hì hì cười, dĩ nhiên nàng biết tính tình Thẩm Phồn Phồn tốt, chọc tức một chút cũng không sao.

“Cười gì đấy.” Hàn Hựu Hà tức giận véo mặt nàng: “Sao lại nghịch như vậy chứ!”

Hàn Nguyên Điệp xoa xoa mặt, nghiêng đầu chạy qua nhìn mẫu đơn ở bên cạnh.

Hôm nay được mời vì thưởng mẫu đơn, chỗ ngồi của nữ quyến liền được sắp xếp trong vườn hoa, có dòng suối nhỏ chảy uốn lượn, bên cạnh bày xen kẽ bảy tám bàn, tất cả xung quanh đều là mẫu đơn, lại có rất nhiều chỗ đẹp.

Hàn Nguyên Điệp nhớ, sau khi Thẩm Phồn Phồn gả vào Hàn gia, trong sân bọn họ bắt đầu trồng hoa sơn trà, đều được đưa tới từ Vân Nam ngàn dặm xa xôi, là hoa cố hương của Thẩm Phồn Phồn, chỉ là hoa sơn trà không quá thích ứng với khí hậu kinh thành, dù là cẩn thận chăm sóc, cũng lớn lên không được tốt, hơn nữa lúc Hàn Nguyên Điệp mất hứng, lặng lẽ nhổ một khóm, thì càng không tốt.

Tại sao Thẩm Phồn Phồn lại tới kinh thành sớm như vậy, nàng tới đây làm gì? Số tuổi của nàng lại không nhỏ, cũng không biết là do phong tục của Vân Nam, hay là vì nguyên nhân nào khác, lúc Thẩm Phồn Phồn gả cho Hàm Tùng Lâm đã hai mươi tuổi, bây giờ cũng đã 18 tuổi rồi, chẳng lẽ là đến kinh thành xem mắt?

Kiếp trước vì đây là nữ nhân chiếm chỗ ngồi của mẫu thân mình, tiểu hài tử như Hàn Nguyên Điệp, tự nhiên sẽ có chút kháng cự với nàng, không có quá quan tâm tình huống trước đó của nàng, hiện tại lại không biết gì cả, có điều cũng không cần lo lắng, kiếp này mẫu thân khỏe mạnh, Thẩm Phồn Phồn không có một chút quan hệ nào với nhà nàng.

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ như vậy một chút, liền chăm chú nhìn mẫu đơn.

Nhà người ta dám mời khách tới thưởng mẫu đơn, thì có bao nhiêu mẫu đơn đều lấy ra cả, có cả diêu hoàng ngụy tím, đóa lớn đóa nhỏ, nặng trĩu một cành.

Hàn Nguyên Điệp tò mò đưa tay sờ cánh hoa.

Vương Tuệ Lan quay đầu nhìn một cái, thấy nàng động tay chân sờ cánh hoa, liền phân phó nha hoàn Hạ Chí của mình: “Nhìn Đại cô nương một chút, đừng để nàng làm hỏng cánh hoa nhà người ta.”

Lúc này Đại cô nãi nãi Thư gia đã tới đây chào hỏi, nghe nói như vậy liền cười nói: “Đại cô nương thích, lát nữa hái hai đóa để nàng cắm vào bình.”

“Nàng chỉ thích nghịch thôi.” Vương Tuệ Lan khiêm nhường: “Cũng không biết thế nào, tiểu cô nương nhà người ta hợp lòng người, ngoan ngoãn ngồi, nàng liền chạy khắp nơi, kéo cũng không kéo được.”

Vừa đúng lúc để Hàn Nguyên Điệp nghe được, chạy tới nói: “Hái một đóa là được! Chính là đóa lớn bên kia! Muội muội không tới, ta mang về cho muội muội. Cũng giống như là muội muội có thể tới nhìn hoa rồi.”

Vương Tuệ Lan vội vàng nói: “Nhà cũng ta cũng có, Viên Viên đừng hồ nháo. Nhị nãi nãi không cần để ý tới nàng.”

Thì ra vị này là Đại cô nãi nãi Thư gia, gả cho Nhị tử nhà này, chính là Nhị nãi nãi, Hàn Nguyên Điệp lại để ý rõ ràng.

Thư Đại cô nãi nãi cười nói: “Có gì quan trọng đâu, hoa này nở mấy ngày liền tàn, ngày thường nhà chúng ta cũng hái, Đại cô nương thấy đóa hoa còn nghĩ tới muội muội, thật là khiến người ta thích.”

Nói xong dỡ chiếc nhẫn mai lũ hoa kim cho Hàn Nguyên Điệp: “Một chút đồ chơi nhỏ, Đại cô nương cầm chơi.”

9 COMMENTS

  1. Thẩm phồn phồn cũng khó khăn ấy chứ. Có đứa con kế nghe nhà ngoại suốt ngày chống đối mình cũng k thoải mái gì cho cam

  2. Thưởng hoa k bít có gặp nam 9 k nữa
    mẹ kế kiếp trc của nữ 9 cũng k đến nổi nào nhưng hy vọng đừng thích cha nữ 9 là đc

  3. Gần như không còn gì giống quá khứ. Mọi chuyển biến liệu có tốt hết? Thẩm Phồn Phồn chắc lại là một chướng ngại k hề dễ dàng.

  4. Thấy bạn Thẩm Phồn Phồn có vẻ sẽ còn đất diễn tiếp khá nhiều phải không nhỉ? :)))))

    • Mình nghĩ mỗi nhân vật trong quá khứ của Hàn Nguyên Điệp đều có đất diễn đó :3
      Mỗi người là một mảnh ghép đó :3

Comments are closed.