[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 17

4
72

☆. Chương 17:

Editor: Búnn.

 

Hàn Nguyên Điệp quy củ nói cảm ơn, Vương Tuệ Lan nói: “Chạy lâu rồi, mau qua tìm Nhị cô mẫu của con uống chút nước đi.”

Hàn Hựu Hà ngồi trên băng ghế đá ở bên ngoài cách vài thước, cũng ở đó ngắm hoa, Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cảm thấy nơi đó không nghe được, liền không chịu đi qua, nàng tới bên cạnh Vương Tuệ Lan muốn uống nước, Hạ Chí vội vàng lấy giúp nàng.

Vương Tuệ Lan thật sự không có biện pháp nào với nữ nhi bảo bối này, Thư Đại cô nãi nãi cũng không để tiểu hài tử ở tuổi này vào trong lòng, sau đó các nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ nói vài câu như nhìn thân thể Nhị cô nương rất tốt, có đi học cái gì hay không.

Hàn Nguyên Điệp dựng thẳng lỗ tai nghe, cũng không phát hiện ra có gì khác thường.

Nghe một chút! Thân thể tốt!

Cái này mới đúng nha, theo lý thuyết, hơi đẫy đà một chút, thân thể tốt, sau này sinh con cũng thuận lợi, Hàn Nguyên Điệp nghĩ nếu mình chọn con dâu, cũng tình nguyện chọn người mập một chút, không muốn gầy như liễu trước gió.

Nhị cô mẫu cũng chỉ hơi đẫy đà, cũng không phải là rất béo

Vị Thư Đại cô nãi nãi này cũng chỉ là người làm chủ đến nói một vài câu, cũng không nói thêm gì, sau đó lại nói hoa gì đó, lại nói phải chuẩn bị cơm rau dưa, lát nữa lại tới, vân vân, rồi đi ra ngoài. Hàn Nguyên Điệp nghĩ đến chuyện như vậy cũng không phải là cái gì gấp, không cần phải biểu hiện gấp gáp như vậy, không phải đợi lát nữa lúc ăn cơm, chỉ cần sắp xếp phu nhân Thư gia và nữ quyến Hàn gia ngồi cùng một bàn là được rồi sao.

Hàn Nguyên Điệp lại yên tâm đi nhìn mẫu đơn, nàng nằm trên đùi Hàn Hự Hà, cho nàng nhìn chiếc nhẫn mới của mình, Hàn Hự Hà đưa quả sơn trà cho nàng ăn, một lát sau, Hàn Hựu Hà thấy cô nương khuê mật quen biết, liền tới hàn huyên nói chuyện, Hàn Nguyên Điệp đứng ở đó, chán đến chết, hết nhìn đông lại nhìn tây, trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Thư Đại cô nãi nãi đang nói chuyện cùng Thẩm Phồn Phồn.

A, Thẩm Phồn Phồn quen sao?

Hàn Nguyên Điệp lại cảm thấy không đúng, Thẩm Phồn Phồn ở nhà các nàng mười mấy năm, cho tới bây giờ Hàn Nguyên Điệp chưa từng thấy nàng lui tới với Thư gia, kể cả Thư Đại cô nãi nãi, cho nên ngay cả quen biết hay không Hàn Nguyên Điệp cũng không biết.

Nhưng vào lúc này bên cạnh Thẩm Phồn Phồn còn có mẫu thân của nàng Hoa thái thái, người này Hàn Nguyên Điệp biết, bên cạnh Thư Đại cô nãi nãi cũng có phụ nhân dáng vẻ chừng bốn mươi tuổi, Hàn Nguyên Điệp lại không biết người này.

Đây là bà bà phu gia hay là mẫu thân nhà mẹ đẻ của nàng ta đây?

Dù là ai, ít nhất bây giờ nhìn lại, hai đôi mẫu nữ này có vẻ rất quen thuộc, nụ cười của Thư Đại cô nãi nãi lớn hơn lúc nói chuyện với Vương Tuệ Lan, còn vuốt vuốt cánh tay Thẩm Phồn Phồn, giống như rất thân thiết.

Hàn Nguyên Điệp nhìn thật lâu.

Đến lúc Thư Đại nãi nãi cùng phụ nhân kia đi, Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút, nhanh chân chạy về phía bên kia.

Có lẽ Hoa thái thái vừa đi xã giao, một mình Thẩm Phồn Phồn ngồi một mình ở chỗ đó, tính tình nàng chậm chạp, từ trước đến nay lười vận động, liền có vẻ rất an tĩnh, Hàn Nguyên Điệp chạy tới, kéo kéo tay áo của nàng.

Thẩm Phồn Phồn từ từ xoay đầu lại, thấy được Hàn Nguyên Điệp đang mở to mắt, dĩ nhiên nàng nhớ được tiểu cô nương dáng dấp đẹp mắt này, liền cười cười, Hàn Nguyên Điệp cũng không đợi nàng mở miệng, liền nói trước: “Tỷ tỷ giúp ta một chuyện.”

“Làm gì?” Thẩm Phồn Phồn hỏi.

“Vừa rồi nói chuyện với tỷ, là mẫu thân nhà mẹ đẻ hay là mẫu thân phu gia của Thư di, ta thấy hình như mọi người rất quen thuộc.” Hàn Nguyên Điệp nói.

“Là mẫu thân Thư gia phu nhân của nàng.” Thẩm Phồn Thồn thấy tiểu cô nương linh hoạt, tinh quái hỏi vấn đề như vậy, càng cảm thấy kỳ lạ: “Ngươi tìm các nàng sao?”

Mười mấy năm qua Hàn Nguyên Điệp quen nói chuyện với Thẩm Phồn Phồn, cho nên vô cùng rõ ràng cùng thích ứng với tiết tấu của nàng ta, còn đến mức đã tập thành thói quen, nàng tuyệt đối sẽ giống như người lần đầu tiên nói chuyện với Thẩm Phồn Phồn, ví dụ như sẽ vội vàng, sẽ giành nói, thậm chí vô tình cắt đứt lời nói của nàng ta.

Có điều thói quen của nàng đối với Thẩm Phồn Phồn, bản thân Thẩm Phồn Phồn cũng không phát hiện ra, chỉ là cảm thấy nói chuyện với nàng vô cùng suôn sẻ.

Hàn Nguyên Điệp nói: “Ta không tìm các nàng, ta chỉ muốn hỏi xem có phải tỷ rất quen với các nàng hay không thôi.”

“Không tính là rất quen.” Thẩm Phồn Phồn nói chuyện với tiểu cô nương xa lạ cũng vô cùng kiên nhẫn: “Chỉ là Tam di mẫu của ta là đường đệ muội nhà mẹ đẻ của Thư phu nhân, biểu muội nhà Nhị di mẫu của ta lại đang nói chuyện làm mai với nhà bọn họ.”

Dù là rất quen thuộc với vẻ hời hợt của Thẩm Phồn Phồn, Hàn Nguyên Điệp cũng cảm thấy hết nói nổi, đây coi như là quan hệ người thân rất gần rồi. hàn Nguyên Điệp chép miệng, chờ nàng nói câu nói cuối cùng kia, nhất thời có chút kinh hoàng: “Chuyện làm mai? Với ai?”

Thẩm Phồn Phồn nháy mắt mấy cái, phản ứng của tiểu cô nương này thật kỳ lạ, gương mặt cảnh giác giống như lập tức sẽ nổ tung vậy, nàng cảm thấy, tiểu cô nương này thật thú vị.

Mới bao lớn cơ chứ!

Có điều tính tình Thẩm Phồn Phồn thong thả, liền có vẻ vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa dường như đối với Hàn Nguyên Điệp còn có kiểu đặc biệt kiên nhẫn, mà bản thân nàng ta cũng không phát hiện, chỉ nói: “Ta nghe nói là công tử Thư gia, cũng không nói rõ là ai.”

Không quan hệ nhiều với nàng, dù sao nàng cũng là thiếu nữ khuê các, chỉ nghe được câu nọ câu kia, cũng không tiện hỏi tới.

“Vậy tỷ làm cho rõ nha!” Hàn Nguyên Điệp nói.

Thẩm Phồn Phồn cười lên: “Tại sao?”

“Tỷ làm giúp ta chuyện này nhé.” Hàn Nguyên Điệp nói, cũng không biết tại sao, nàng cảm thấy Thẩm Phồn Phồn sẽ đáp ứng: “Tỷ hỏi thăm một chút, lát nữa ta sẽ đưa cho tỷ một hộp quyên ngẫu, là tú chi phường, một bộ năm cái, là đồ mới năm nay, bên ngoài không có bán.

Thẩm Phồn Phồn cất giấu quyên ngẫu, Hàn Nguyên Điệp rất rõ ràng, trước kia nàng đã từng đưa rất nhiều cho Thẩm Phồn Phồn.

Thẩm Phồn Phồn nghe cười nói: “Một chút chuyện nhỏ, sao ta lại có ý muốn vật của ngươi được.”

Nói ra những lời này, Thẩm Phồn Phồn cũng cảm thấy buồn cười, vậy mà nàng lại thật sự đáp ứng?

Hàn Nguyên Điệp cao hứng nói: “Vậy ta chờ tin tức của tỷ nha!”

Sau đó liền chạy đi.

Nhìn bóng lưng chạy đi của tiểu cô nương, Thẩm Phồn Phồn bật cười, bản thân nàng cũng không ngờ mình có thể vòng quanh ba câu đã đáp ứng tiểu cô nương xa lạ này, có điều lại suy nghĩ một chút, có lẽ lúc tiểu cô nương kia kéo tay mình nói câu [Tỷ tỷ giúp ta một chuyện] kia, còn bao hàm cảm giác tín nhiệm cùng quen thuộc nào đó, đã cuốn nàng vào.

Thẩm Phồn Phồn cười, nàng thật thích tiểu cô nương này, rất thú vị.

Thời điểm Hàn Nguyên Điệp chạy về phía nhà mình, còn không nhịn được quay đầu nhìn Thẩm Phồn Phồn, kiếp này nàng đối mặt với Thẩm Phồn Phồn, tâm bình khí hòa hơn kiếp trước, bởi vì hiện tại Thẩm Phồn Phồn không còn là nữ nhân thay thế vị trí của mẫu thân nàng nữa.

Năm đó, khoảng thời gian Hàn Nguyên Điệp cũng coi như là không tâm bình khí hòa, cũng thừa nhận Thẩm Phồn Phồn có chỗ tốt, mặc dù nàng ta lớn lên ở Vân Nam, nhưng giao thiệp ở kinh thành lại rất rộng, mặc dù tính tình nàng ta thông  thả, nhưng lúc nàng việc vẫn có thể tin được, hiện tại bởi vì Hàn Nguyên Điệp còn nhỏ, đối với nhiều việc vẫn thúc thủ vô sách, thấy Thẩm Phồn Phồn, rất tự nhiên tới tìm nàng ta.

Thẩm Phồn Phồn làm việc rất đáng tin.

Hơn nữa, nàng ta cũng không phải người xấu, mặc dù nàng đó một tay nàng chủ đạo giật dây hôn sự của Hàn Nguyên Điệp, nhưng Hàn Nguyên Điệp vẫn biết, khách quan mà nói, cửa hôn sự của nàng là với cao, cũng không thể coi là kế mẫu ủy khuất nàng.

Chỉ là bản thân nàng rất không tình nguyện thôi, một khi người ta có khoảng thời gian không như ý, hơn phân nửa sẽ theo bản năng tìm chỗ để oán hận, mà thân phận lúc đó của Thẩm Phồn Phồn đúng lúc vô cùng thích hợp.

Đến hôm nay, không đề cập tới chuyện hôn sự, chỉ là nghĩ đến năm đó kế mẫu không quá nguyện ý mình thân thiết với bên ngoại, lại còn chuyện đưa Bàng tam tẩu đi. Hàn Nguyên Điệp mơ hồ cảm thấy, có lẽ ngay lúc đó mình đã trách lầm Thẩm Phồn Phồn.

Tới thời gian dùng cơm trưa, quả nhiên Thư gia phu nhân, Hàn gia Hứa Phu nhân cùng Vương Tuệ Lan ngồi chung một bàn, các cô nương mở bàn khác, nhưng Hàn Nguyên Điệp lại muốn ngồi cùng một chỗ với nương của nàng.

Vương Tuệ Lan cũng không nhịn được nói: “Đứa nhỏ này, thật là càng ngày càng bướng bỉnh rồi.”

Hàn Nguyên Điệp mặc kệ, tự mình bò lên ghế rồi, Thư gia phu nhân cười nói: “Tiểu hài tử ở tuổi này, không nghịch mới khiến người khác lo lắng đấy.”

Bàn này còn có người khác ngồi, Hàn Nguyên Điệp không quen, nàng cũng không để ý tới, vừa ngoan ngoãn ăn cơm, vừa dựng thẳng lỗ tau nghe vị Thư gia phu nhân kia nói, có điều trường hợp như vậy, Thư gia phu nhân cũng sẽ không nói ra lời gì quan trọng, nhưng lại tương đối rõ ràng, nói chuyện với nữ quyến Hàn gia tương đối nhiều.

Trước khi bắt đầu nghị hôn, dĩ nhiên đầu tiên là phải hỏi thăm gia thế đối phương, sau đó chú ý nói chuyện giáo dưỡng các loại với trưởng bối trong nhà, sau đó quan sát ngôn hành cử chỉ của cô nương, loại chuyện như vậy, không phải là chuyện một hồi hai hồi, lúc này Thư gia mới tiếp xúc với Hàn gia, chính là khoảng thời gian song phương cùng quan sát lẫn nhau.

Hàn Nguyên Điệp nghe trong chốc lát, cảm thấy rất nhàm chán, uống nửa bát canh đào ngọt, liền nhảy xuống chơi, Vương Tuệ Lan đành phải dặn dò nàng chơi ở bên cạnh, không cho chạy loạn, còn gọi nha hoàn theo sát nhìn nàng.

Hàn Hựu Hà ở bàn khác vẫn chú ý nơi này, nàng dùng cũng ổn rồi, thấy Hàn Nguyên Điệp lại bắt đầu chạy loạn, nàng liền rời chỗ sang đó xem nàng.

Vương Tuệ Lan bị bệnh một hai năm, tương đối ít theo sát Hàn Nguyên Điệp, Hàn Hựu Hà thấy mình là cô nương lớn trong nhà, thường nhìn Hàn Nguyên Điệp một chút, nhất là thời gian Vương Tuệ Lan tới điền trang dưỡng bệnh, Hàn Hựu Hà lại càng theo sát Hàn Nguyên Điệp, nào lúc này lại biến thành thói quen rồi.

Vương Tuệ Lan nhìn Hàn Hựu Hà tới, cũng thấy yên tâm, sau đó tiếp tục quay đầu nghe Thư phu nhân nói chuyện, hiển nhiên Thư phu nhân cũng nhìn thấy Hàn Hựu hà, thuận thế cười nói: “Nhị cô nương cũng là người chu đáo.”

Vương Tuệ Lan vội vàng nói: “Cũng không phải, Viên Viên nghịch ngợm vô cùng, hai năm qua thân thể ta có chút yếu, tinh lực không nhiều, là Nhị muội muội thường nhìn nàng, không chỉ kỳ càng chu đáo, mà còn vô cùng, Viên Viên thường nói thích nhất Nhị cô mẫu.”

Thư phu nhân cười cười, dĩ nhiên Vương Tuệ Lan cũng biết phân tấc, mặc dù Hàn Hựu Hà tốt, cũng không thể tiếp tục khen, nhà gái không thể có vẻ có vội vã, cũng chỉ thuận miệng nói một câu như vậy rồi thôi.

Hàn Nguyên Điệp không yên lòng dạo tới dạo lui, mắt thấy Thư gia cùng Hàn gia bắt đầu tiếp xúc, chuyện nhất định không có kết quả sẽ lãng phí thời gian, mình phải làm sao mới có thể tạo ra kết cuộc đây? Làm sao mới có thể nhanh chóng tìm cho Nhị cô mẫu một vị lang quân như ý ở kinh thành, tránh phải gả tới Chiết Giang đây? Chỉ hận mình quá nhỏ, không ai coi tọng lời nói của nàng.

So sánh với Hàn Nguyên Điệp tâm sự nặng nề, Hàn Hựu Hà có vẻ không buồn không lo, Hàn Nguyên Điệp cảm thấy mình vì Nhị cô mẫu mà vội đến vỡ tim, Nhị cô mẫu lại không hề có cảm giác, nàng không nhịn được giống như người lớn thở dài một tiếng.

Bên này Hàn Nguyên Điệp thở dài một cái, cách đó không xa ‘xì’ một tiếng, âm thanh cười giống như tiếng chuông bạc: “Tiểu muội muội, tới đây chơi.”

Hàn Nguyên Điệp cùng Hàn Hựu Hà đồng thời quay đầu lại, bên cạnh núi gia bên kia, bên cạnh bàn đá trong vòng hoa mẫu đơn, có một vị mỹ nhân đang cười, người đó đang hứng thú nhìn Hàn Nguyên Điệp, thực là người còn đẹp hơn hoa.

Hàn Hựu Hà không biết, nhìn Hàn Nguyên Điệp một cái, Hàn Nguyên Điệp cũng ngẩng đầu nhìn cô mẫu, nàng cũng không biết.

4 COMMENTS

Thả tình yêu vào đây nè.....