[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 18

4
66

☆. Chương 18:

Editor: Búnn.

 

Tuổi của mỹ nhân kia chừng hai mươi mấy tuổi, thấy Hàn Hựu Hà cùng Hàn Nguyên Điệp cùng nhìn lại, liền vẫy tay: “Sao tiểu muội lại không vui như vậy? Nhỏ như vậy, có cái gì đáng buồn nào, đến đây, đến đây ăn đường.”

Thì ra là thấy Viên Viên nho nhỏ than thở giống như người lớn nên cảm thấy thú vị?

Hàn Nguyên Điệp ngẩng đầu nhìn nhìn Hàn Hựu Hà, Hàn Hựu Hà cảm thấy dù sao cũng là không có việc gì ra ngoài đi dạo, người ta lại cười híp mắt muốn mời Hàn Nguyên Điệp như vậy, cũng là thiện ý, liền dắt Hàn Nguyên Điệp đi tới.

Bên cạnh cô nương không có người phục vụ, trên bàn có bày một bộ trà cụ màu xanh thẫm, còn có một chiếc hộp bát bảo, bên trong mỗi một ô vuông lại đặt một loại đồ ăn khác nhau, nàng thấy hai người đi tới, không chút khách khí kéo kéo tay nhỏ bé của Hàn Nguyên Điệp, cười hỏi: “Sao lại than thở, ai khi dễ muội?”

“Không có.” Hàn Nguyên Điệp nói.

Không biết nàng kia trời sinh đã thân thiện hay là như thế nào, đưa tay véo mặt Hàn Nguyên Điệp một cái, nắm một nắm đầy hạt thông đường đưa cho nàng: “Tới ăn đường, ăn đường sẽ vui. Tuổi như muội, có thể có bao nhiêu chuyện chứ?”

“Đa tạ tỷ tỷ.” Hàn Nguyên Điệp đưa hai tay nhận lấy, Hàn Hựu Hà vội nói: “Ăn hai miếng là được rồi, không nên ăn nhiều như vậy.”

“Tiểu muội muội cầm từ từ ăn nha, đây là đồ mới làm, bên ngoài không mua được.” Nàng kia kín đáo đưa cho Hàn Nguyên Điệp, sau đó đẩy hộp bát bảo kia cho Hàn Hựu Hà: “Mơ dầm này không tệ, muội muội nếm thử một chút.”

Hàn Hựu Hà vốn là người hào phóng hoạt bát, gặp người thân thiện như vậy, liền nói cảm ơn, cầm một một quả mơ lên ăn, cười nói: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tỷ tỷ.”

Nàng kia cười nói: “Ta họ Nhan.”

Nàng kia nói rất đơn giản, cũng không nói gia thế phụ mẫu phu gia, Hàn Hựu Hà liền không hỏi nữa, chỉ là xác định trong những người nhà mình lui tới không có họ Nhan, thật ra nàng cũng không cảm thấy gì, đơn giản chỉ thiện ý của bèo nước gặp nhau mà thôi, Hàn Hựu Hà còn trả lễ báo lại tên họ của mình, cũng gọi là Nhan tỷ tỷ.

Còn Hàn Nguyên Điệp, lúc nghe thấy họ này, lại ngẩng đầu lên quan sát vị Nhan tỷ tỷ này, nàng thật sự không biết, cô nương có họ này, cả hai đời nàng cũng chưa từng kết giao, nhưng liên tưởng đến Tam Hoàng tử mới gặp ở Hà Châu cách đây không lâu, Hàn Nguyên Điệp cũng nhớ tới một người.

Lúc đó Đương kim thánh thượng mới lên ngôi không lâu, ở Giang Nam có phản tặc khởi binh làm loạn, trải qua bảy tháng, triều đình tiêu diệt loạn đảng, nhưng ngay lúc đó Phó tướng phòng thủ Dương Châu Nhan Tự kiên thủ thành trì, tự mình dẫn tinh binh xuất chiến, bất hạnh đền nợ nước, thê tử của hắn nghe tin, đau lòng công tâm, không tới mấy ngày đi theo phu quân ở dưới đât, Nhan Tự không có con trai, chỉ còn lại một nữ nhi duy nhất, gần bảy tuổi.

Chiến sự đã xong, Thánh Thượng an ủi trung thần, nhận nữ nhi Nhan thị vào trong cung nuôi dưỡng, an ủi trung thần dưới gối, sau khi Hoàng hậu hoăng thệ, liền được sủng phi Dương thục phi nuôi dạy.

Năm Nhan thị vừa đủ mười tám tuổi, Thánh thượng ban thưởng Vĩnh Ninh quận chúa, chỉ hôn xuất giá.

Có điều suy nghĩ một chút, dù thế nào Vĩnh Ninh quận chú cũng sẽ không xuất hiện một mình ở nơi này, Hàn Nguyên Điệp vừa nghĩ đã cảm thấy không không thể nào, nhất định là do mình vừa mới qua lại với Tam hoàng tử, cho nên nghe tới họ này liền nghĩ tới trên đầu Vĩnh Ninh quận chúa thôi.

Đây cũng không phải là họ gì đặc biệt.

Hàn Nguyên Điệp vừa nghĩ, vừa làm như có thật lắc đầu một cái, Nhan cô nương này nhìn buồn cười, lại vươn tay ra bóp mặt nàng: “Thế nào, ăn không ngon sao?”

“Ăn ngon.” Mùi vị hạt thông đường này thật sự không tệ, còn ngon hơn mua trên đường, Hàn Nguyên Điệp lại ăn một hạt, nhai kêu rắc rắc, còn bỏ mấy hạt trong tay vào trong túi: “Ừ, ta thích!”

“Vậy vừa rồi muội than thở cái gì? Không vui? Có người khi dễ muội? Nói với ta, ta giúp muội lấy lại danh dự.” Vị Nhan cô nương này tự quen thuộc quá rồi.

Hơn nữa nhìn có vẻ rất thích Hàn Nguyên Điệp.

Hàn Nguyên Điệp lắc đầu một cái: “Tỷ không hiểu.”

Lại là dáng vẻ người lớn, Hàn Hựu Hà ở bên cạnh nhịn cười nói: “Nhan tỷ tỷ không cần để ý tới nàng, ta còn không hiểu ấy chứ. Lát nữa là tốt rồi.”

Nhân cô nương liền cười, sau đó tán gẫu với Hàn Hựu Hà, Hàn Hựu Hà thấy cô nương này hoạt bát, đối với Viên Viên cũng là thiện ý, tự nhiên cũng không thất lễ, hai người nói qua nói lại nửa ngày, cho đến khi nha hoàn của Hàn Hựu Hà tới đây tìm, bảo là phải trở về phủ, mới đứng dậy cáo từ.

Hàn Nguyên Điệp vỗ vỗ túi đường người ta cho, cười phất tay: “Tạm biệt tỷ tỷ.”

Nhan cô nương nhìn một lớn một nhỏ dắt tay đi xa, bản thân cũng đứng dậy đi ra, nàng vừa động, sau lưng không biết có mấy người không biết xuất hiện ở nơi nào lập tức đi theo, người coi chừng ở hai đầu đường mòn cũng đồng thời rút lại, đường mòn từ sau khi hai cô chất Hàn gia đi vào liền không có người đi vào, từ từ lại bắt đầu có người đi lại ngắm hoa.

Nàng lên xe trở về phủ, Tiêu Cảnh Du cũng rất mau tới, vừa vào cửa liền cười nói: “Tỷ, như thế nào?”

“Ừ, Viên Viên rất thú vị.” Vĩnh Ninh quận chúa nói, không nhắc tới Hàn Hựu Hà.

Tiêu Cảnh Du cười hắc hắc, cũng không cần vội vàng.

“Tính tình hào phóng, không hẹp hòi, cũng không xảo quyệt.” Vĩnh Ninh quận chúa nói.

“Viên Viên?”

“Cả hai đều vậy.”

“Đệ đã nói rồi, tỷ còn không nhanh tới xem một chút.” Tiêu Cảnh Du dựa vào ghế, duỗi dài tay chân ra, dáng vẻ hoàn toàn không có hình tượng.

Ở trước mặt người khác hắn vẫn là Tam Hoàng tử có khuôn có dạng, có điều ở bên cạnh tỷ tỷ của mình, dáng vẻ nào cũng không quan trọng.

“Cô nương rất tốt, lại có ân cứu mạng với đệ, chỉ là gia thế hơi thấp, vẫn là khó thành.” Vĩnh Ninh quận chúa đưa hạt thông đường cho Tiêu Cảnh Du, giống như đưa cho Viên Viên.

“Thấp có chỗ tốt của thấp, nói không chừng còn có thể bảo vệ tính mạng đấy.” Tiêu Cảnh Du không để ý nói, nhai hạt thông đường rắc rắc.

Vĩnh Ninh quận chúa ở trong cung mưa dầm thấm đất mười mấy năm, rất nhanh hiểu ý tứ của Tiêu Cảnh Du, Tiêu Cảnh Du phụng chỉ tuần tra vài tỉnh, vừa mới ra kinh không lâu liền bị đột kích, mặc dù ẩn nhẫn không nói, không làm ầm lên, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng muốn tra.

Mà duyên cớ thế nào, thậm chí không cần tra cũng đoán ra được vài phần.

Dưới gối Đương kim thánh thượng còn có chín vị hoàng tử còn sống, mấy vị hoàng tử đã trưởng thành, nhưng vẫn chưa có thái tử, lại không có con trai trưởng, đây là lúc tình thế hỗn loạn, Tiêu Cảnh Du lại là con của sủng phi Dương Thục phi, Dương thục phi không chỉ bản thân được sủng, có chủ vị, nhà mẹ đẻ cũng là Ninh quốc công phủ, là quốc công khai quốc tiếng tăm lừng lẫy, hai vị huynh trưởng cũng ở chức vị quan trọng, nhân vật trên đỉnh ngọn gió không thể nghi ngờ chính là Tiêu Cảnh Du.

Có người muốn tính mạng hắn thật sự không kỳ quái một chút nào.

Vĩnh Ninh quận chúa là người không nói những chuyện này với hắn, chỉ là bây giờ nàng vẫn không nhịn được nói: “Thế gia quá thấp, chỉ là sợ không giúp ích được.”

Tiêu Cảnh Du cười nói: “Thê tử lấy về là để sống qua ngày, mấu chốt là đệ thích, đệ cam tâm, nhìn nàng phải cảm thấy thanh thản. Cũng không phải lấy về để tranh cái gì, phụ hoàng anh minh, chẳng lẽ còn có thể dựa vào mặt mũi thê tử của nhi tử mà phong thái tử sao?”

Vĩnh Ninh quận chúa lại bật cười: “Vô cớ gây rối.”

“Cái này của đệ mới hợp lý.” Tiêu Cảnh Du lại nhai hạt thông đường rắc rắc, có chút úp mở nói: “Đệ không phải người nghĩ không ra như Nhị ca.”

Trưởng tử của Đương Kim thánh thượng vốn là đích tử, chỉ là lúc chín tuổi mất sớm, Hoàng hậu nương nương cũng vì bi thương quá độ mà hoăng thệ, hôm nay Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Hòa chính là hoàng tử nhiều tuổi nhất.

Mẫu thân của Nhị hoàng tử chính là Phương hiền phi, vào cung trước Dương thục phi, tư lịch dài hơn, hôm nay cũng là thay mặt trưởng phượng ấn, trong nom chuyện lục cung, lại dưới tình huống không có đích tử như bây giờ, bất kể phương diện nào cũng không thua Tiêu Cảnh Du, hiển nhiên là có khả năng được phong thái tử hơn.

Tiêu Cảnh Hòa chỉ lớn hơn Tiêu Cảnh Du bảy tháng, hiện tại vẫn chưa thành thần, có điều Tiêu Cảnh Du biết, gần đây Phương hiền phi đi lại thân thiết với Trưởng công chúa Kinh quốc, có lẽ là muốn cầu trưởng nữ công chúa làm Hoàng tử phi.

Trưởng công chúa Kính quốc là muội muội đồng mẫu của phụ hoàng, lực ảnh hưởng ở tôn thất không nhỏ, chỉ là nữ nhi của bà ấy, thật sự là….

Hiển nhiên Vĩnh Ninh quận chúa cũng nghĩ tới nàng kia, không nhịn được lắc đầu một cái.

Nàng nói: “Vậy tùy đệ, dù sao cũng là đệ thú thê, có chuyện gì cũng là đệ chịu.”

“Tỷ giúp đệ nhìn một chút, không phải cũng khiến đệ thêm yên tâm một chút sao.” Tiêu Cảnh Du cười nói: “Cứ quyết định như vậy đi!”

“Nói bậy!” Vĩnh Ninh quận chúa nói: “Nào có nói quyết định cái gì, nương nương ở đó, tự đệ đi nói, đừng có lôi kép ta.”

Mặc dù Vĩnh Ninh quận chúa được Dương Thục phi nuôi dạy lớn lên, rất có tình mẫu tử, nhưng cũng có thân phận mẫu tử, nàng vẫn xưng nương nương như cũ.

Dĩ nhiên Tiêu Cảnh Du biết, mình đi nói là một chuyện, Vĩnh Ninh quận chúa đi nói lại là chuyện khác, nói chuyện cô nương thế gia cho Hoàng tử thật sự không phải là chuyện thường, hắn liền cười nói: “Tất nhiên là đệ sẽ nói với nương đệ, nhưng không phải nương sẽ tới hỏi tỷ sao, đến lúc đó tỷ phải nói tốt đó.”

“Được rồi, ta biết!” Vĩnh Ninh quận chúa nói.

Tiêu Cảnh Du cười nói: “Sao hạt thông đường nhà tỷ lại ngon hơn trong cung thế? Gói cho đệ một túi.”

“Đệ giống hệt Viên Viên!” Vĩnh Ninh quận chúa cười nói, nàng nhớ tới tiểu cô nương kia liền muốn cười, giọng điệu người lớn của con bé chơi đặc biệt vui: “Chơi rất vui.”

Chuyện Tiêu Cảnh Du ở Hà Châu, Vĩnh Ninh quận chúa biết rất rõ, dĩ nhiên còn chưa gặp mặt đã rất có thiện cảm với Hàn Nguyên Điệp đã cứu Tiêu Cảnh Du, cho đến lúc gặp mặt, tiểu cô nương có lễ nghĩ có thú vị như vậy, tự nhiên liền yêu thích.

“Viên Viên cũng thích ăn sao?” Tiêu Cảnh Du liền vội vàng hỏi: “Cho thêm một gói nữa, đệ mang cho Viên Viên.”

Vĩnh Ninh quận chúa cười nói: “Ta đã cho rồi, còn có cả mấy thứ khác, cũng là mới làm, đệ cầm đi, nhớ phân một nửa cho Viên Viên.”

“Được!” Tiêu Cảnh Du rất hào phóng đồng ý.

Mặc dù Hàn Nguyên Điệp nghĩ tới Vĩnh Ninh quận chúa, nhưng cảm thấy hẳn là không phải, cho nên cũng không để trong lòng chuyện vô tình gặp mặt hôm nay, trừ nhớ tới vị tỷ tỷ kia rất tốt, cùng đường ăn rất ngon ra thì liền không tiếp tục nghĩ tới nữa.

Chuyện quan trọng nhất với nàng bây giờ, chính là phải làm thế nào cứu Nhị cô mẫu thoát khỏi ma trảo của Thư gia.

Nhị cô mẫu không phát hiện gì, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân cũng cảm thấy Thư gia là lương xứng, hiện tại không có bất cứ chuyện gì có thể khiến người trong nhà cảm thấy Thư gia không xứng, chỉ trừ Hàn Nguyên Điệp biết thiên cơ ra.

Nàng ngồi xổm trên đất vẽ vòng tròn, lại thở dài một hơi.

Giống như lúc nàng ở trong nhà than thở vậy, dáng vẻ này của nàng thật sự giống như là mang theo một loại ma lực nào đó rất lớn, ngay lập tức có một cái đầu nhô ra: “Viên Viên, muội sao thế?”

4 COMMENTS

Thả tình yêu vào đây nè.....