[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 19

6
60

☆. Chương 19:

Editor: Búnn.

 

Hàn Nguyên Điệp vừa mới thở dài xong, bên kia liền xuất hiện một cái đầu, làm nàng sợ hết hồn.

Bên trong Hàn gia thâm hậu, ở kinh thành thế này, nơi ở cũng không nhỏ, Hàn Nguyên Điệp ngồi xổm ở đây, là bên cạnh dòng suối ở hậu hoa viên, suối từ hậu hoa viên phía đông tới đây, quanh co xuyên qua hoa viên, chạy ra bên ngoài. Suối nhỏ ở nơi này tương đối rộng rãi, có điểm giống như sống nhỏ, có đá lạ gập ghềnh, đây cũng là điểm thường mà hoa viên mọi nhà đều có, cảnh trí chằng chịt, không đến nỗi vừa nhìn liền có thể thu hết mọi thứ vào mắt, cứ như vậy, ở nơi này có bao nhiêu điểm có thể ẩn nấp.

Cũng chính là ở chỗ ẩn nấp này, lại nhô ra một cái đầu.

Trình An Lan! Hàn Nguyên Điệp tức giận, tại sao lại là hắn!

Nàng nâng mặt lên nhìn sang: “Sao ngươi lại trốn ở chỗ này?”

Vẫn là thói quen không nhịn được dùng giọng hung hăng nói, Trình An Lan cũng giống như đã hình thành thói quen, dùng vẻ mặt như không có chuyện gì nói: “Ta tới đưa cho muội chút đồ.”

Mặt Trình An Lan có chút hồng, giọng nói chuyện tương đối nhẹ, Hàn Nguyên Điệp lập tức biết hắn uống rượu.

“Ngươi lại uống rượu?” Tiểu cô nương mặc hồng y trừng hắn: “Không uống ngươi còn uống cái gì! Ngươi còn không để người khác đi theo? Ngã vào nước chết đuối ngươi đi!”

Tửu lượng Trình An Lan rất thấp, đừng nói ở tuổi này, dù sau này hắn lớn hơn, cũng rất kém, rượu giao bôi đêm động phòng cũng phải pha thêm nước mới uống được. Vậy mà, mỗi lần hắn hồi kinh, đều theo người khác uống rượu. Uống say đến một thân toàn mùi rượu, lại vô cùng cứng rắn, khiến Hàn Nguyên Điệp ghét vô cùng.

Có điều trước kia hắn uống rượu Hàn Nguyên Điệp sẽ không mắng như vậy, nàng luôn dịu dàng khuyên hắn uống ít, nhưng lúc nàng khuyên, Trình An Lan liền mượn rượu dày vò nàng, càng về sau, nàng cũng không khuyên nữa, nàng chỉ ngồi chứ không lại gần, sai nha hoàn hầu hạ hắn ngủ.

Trình An Lan bị Hàn Nguyên Điệp hung hăng mắng như vậy, liền nhanh chóng giải thích: “Chỉ là một chút rượu thôi, không quá say, rượu khác thúc phụ cũng không cho ta uống.”

Phụ thân Trình An Lan đi sớm, Nhị thúc phụ cũng rất quan tâm hắn, Trình An Lan cũng nhìn như phụ thân, Hàn Nguyên Điệp đoán thúc phụ mà hắn đang nói tới, hơn phân nửa là nhị thúc phụ rồi.

Hàn Nguyên Điệp lại quan sát hắn, thấy hắn chỉ hơi đỏ mặt, người lại rất thanh tỉnh, cũng không giống như lúc uống thật say ấy, lầu bầu một câu: “Mới một chút rượu mà mặt đã hồng thành như vậy!”

Trình An Lan thấy tiểu cô nương hung hăng đã quen, cũng không cảm thấy nàng hung, chỉ cảm thấy đáng yêu, bèn nói: “Này, muội than thở thế làm gì?”

Hàn Nguyên Điệp thấy hắn nhắc nhở như vậy, lại nghĩ tới chuyện kia, dõ nhiên nàng không phải là người giận cho đánh mèo, liền phát tay một cái, buồn bã ỉu xìu nói: “Không liên quan gì đến người, là tâm tình ta không tốt thôi.”

Bé con như muội thì có tâm tình gì, Trình An Lan nghĩ, có điều hắn không dám nói ra, hơn nữa hắn cũng sẽ không nói ra mấy lời an ủi người khác gì đó, suy nghĩ một chút, hắn nói với Hàn Nguyên Điệp: “Ai, muội chờ ta một chút.”

Sau đó liền xoay người chạy.

Như vậy là sao? Hàn Nguyên Điệp nhìn một chút, vị trí nàng đang đứng vốn đã thấp, dáng vẻ nàng lại nhỏ như vậy, làm sao có thể thấy bên kia được, chỉ có thể nhìn được mấy tảng đá. Hàn Nguyên Điệp không giải thích được, liền ngồi trên cỏ đợi.

“Ôi, sao muội lại ngồi trên cỏ, lạnh đấy.” Thấy Trình An Lan trở lại, Hàn Nguyên Điệp đứng dậy phủi mông một cái: “Ngươi làm gì thế?”

“Cái này cho muội.” Trình An Lan lại đưa một quả đào lớn, trắng hồng xen lẫn, mùi thơm xông vào mũi, có lẽ là huynh đệ sinh đôi với quả hai tháng trước.

“Sao ngươi vẫn còn?” Hàn Nguyên Điệp nhận ôm vào long.

“Chính là có thôi.”

“Vậy sao ngươi lại đưa đào cho ta.” Hàn Nguyên Điệp phải dùng cả hai tay mới ôm chặt được.

“Ta cũng không biết muội còn thích cái gì khác.”

Hàn Nguyên Điệp nghẹn họng một chút, nói thật, muốn nàng tự mình nói ra, trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra được mình đặc biệt thích cái gì, hơn nữa quả đào to tươi rói này cũng thật sự khiến người ta vui mừng, nhưng mà: “Sao ngươi biết ta thích cái này?”

“Ngày đó muội giống như rất thích.”

“Thật sao?” Hàn Nguyên Điệp không biết hắn từ đâu nhìn ra được nàng thích, liền buông ta nói: “Ngươi tới chỉ đưa cái này thôi sao?”

“À, không phải vậy. Vu…tam gia cho muội mấy túi đường, ta âm thầm để trong phòng muội rồi.” Nói xong, Trình An Lan còn bước tới trước mặt Hàn Nguyên Điệp: “Chuyện gì khiến tâm tình muội không tốt?”

Hàn Nguyên Điệp muốn nói không liên quan tới ngươi, nhưng nhìn thấy Trình An Lan nhìn nàng chăm chú như vậy, nàng lại chần chừ, lâu như vậy không có người nào coi lời nói của tiểu cô nương nàng là thật, cũng không có người có nàng là người lớn, mặc dù nói nàng không muốn nhấc lên quan hệ với Trình An Lan, nhưng cuối cùng Hàn Nguyên Điệp vẫn không nhịn được nói: “Nhị cô mẫu của ta muốn nghị hôn với Tam công tử Thư gia.”

“Ừ.” Trình An Lan gật đầu, rõ ràng là chờ nàng nói tiếp.

Hàn Nguyên Điệp cũng nói: “Ta không muốn.”

“Tại sao?” Trình An Lan rất nghiêm túc hỏi.

Đây chính là nguyên nhân khiến bây giờ nàng ở hậu hoa viên than thở, sau ngày thưởng mẫu đơn đó, bởi vì chuyện náo loạn với Thẩm Phồn Phồn ngày đó, Hàn gia cho người tới cửa tặng lễ, Thẩm Phồn Phồn lại rất thủ tín thừa dịp thê tử quản sự Hàn gia tới cửa tặng lễ, trở về tặng cho Hàn Nguyên Điệp một hộp điểm tâm, bên trong còn có câu trả lời cho việc nàng ấy đã đáp ứng làm.

Biểu muội Nhị di mẫu của Thẩm Phồn Phồn nói là Trưởng tử Tam phòng Thư gia, ở nhà đứng hàng thứ tư, năm nay 16, đã tiểu định(1) rồi, có điều chưa có hạ lễ, cũng chưa định thời gian thành thân, nghe nói đợi Tam công tử nhà bọn họ cưới thê tử xong mới để hắn làm. Cưới trước ca ca là không tốt.

(1) Là thủ tục đầu trước khi xác nhận hôn sự.

Cái này rõ ràng là không hợp lý nha, chuyện toàn gia gia môn làm mai, chính là do số tuổi xấp xỉ, cũng phải phân biệt trưởng ấu, đầu tiên là ca ca, sau đó tới đệ đệ mới đúng, hôn sự của đệ đệ đã bàn xong, còn tiểu định, lúc này mới bắt đầu xem mắt cho ca ca? Không khỏi có chút gì đó quá không thông tình đạt lý rồi?

“Ta cảm thấy nhất định nhà bọn họ có quỷ!” Hàn Nguyên Điệp nói.

“Vậy sao.” Trình An Lan gật đầu, suy nghĩ một chút: “Vậy ta đi tra người nhà kia một chút, muội ăn đường đi.”

Hắn như bị quỷ xui thần khiến đưa tay sờ đầu Hàn Nguyên Điệp một cái, sau đó lại vượt qua mấy tảng núi giả, không thấy nữa.

Đây là ý tứ toàn quyền đón lấy sao? Giao chuyện này cho ta, ngươi có thể đi ăn đường đi, là ý này sao?

Nhưng hắn cũng không hỏi tại sao mình không muốn nha!

Lần này, cuối cùng đáy lòng Hàn Nguyên Điệp mới cảm thán một câu: “Thì ra hắn có dáng vẻ như vậy.”

Nàng đứng nguyên giữa trời ôm quả đào, sau đó lại đặt mông ngồi xuống, vẫn không nhịn được cảm thán thêm một lần: “Thì ra hắn cũng có dáng vẻ này.”

Trước kia mình phải hiền huệ, sợ làm phiền đến hắn, chuyện phu gia tự mình nghĩ biện pháp xử lý, chuyện nương gia cũng chỉ chịu tìm phụ thân, hoặc là Thẩm Phồn Phồn, tóm lại cảm giác chính là không thể tới làm phiền hắn, tính tình hắn rất lớn, hơn phân nửa sẽ không nhịn được. Không ngờ tới có chuyện sẽ nói với hắn, còn là như thế này!

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ thật lâu, đột nhiên không cảm thấy nặng nề, nhìn quả đào trong tay một chút, quyết định ôm tìm mấy cô mẫu ăn hết!

Hàn Nguyên Điệp dĩ nhiên không biết, Trình An Lan nhận lời Hàn Nguyên Điệp, trực tiếp dùng công làm việc riêng.

Từ sự kiện Tiêu Cảnh Du bị ám sát tới nay, mặc dù tuổi Trình An Lan không lớn, lại bị cho là một bước lên mây, lúc đó hắn quyết định biểu hiện thực lực, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, không chỉ khiến Tiêu Cảnh có thể thoát hiểm trong lúc quan trọng, đồng thời cũng khiến hắn thể hiện phong độ của một đại tướng, khiến Tiêu Cảnh Du có vài phần kính trọng.

Cũng bởi vì công lao đó, lúc Tiêu Cảnh Du đề bạt thiếu niên 14 tuổi này, cũng không có âm thanh phản đối gì.

Hiện tại, trong tay Trình An Lan cũng có nhân thủ.

Có điều mấy nhân thủ này dĩ nhiên là nhân thủ của Tiêu Cảnh Du, Trình An Lan đi thăm dò Tam công tử Thư gia, hành động này rất nhanh liền tới tai Tiêu Cảnh Du, hắn thấy lạ, không nhịn được hỏi: “Tra công tử nhà kia làm gì?”

Lúc này bọn họ đang ở cửa cung, Tiêu Cảnh Du vào cung thỉnh an mẫu thân Dương Thục phu, Trình An Lan theo ở một bên, nghe Tiêu Cảnh Du hỏi, Trình An Lan tự nhiên phải trả lời: “Viên Viên bảo ta tra.”

“Viên Viên?” Tiêu Cảnh Du ngạc nhiên, tiểu cô nương tinh quái này, ngay cả việc kia cũng làm sao? Hắn liền hỏi: “Viên Viên lại muốn làm cái gì?”

“A.” Trình An Lan chần chừ một chút, chuyện nghị hôn của cô nương nhà người ta, hình như nói với người ngoài không tốt lắm.

Dường như bản thân hắn cũng đã quên, thật ra thì hắn cũng là người ngoài, người ngoài không có một chút quan hệ nào.

Tiêu Cảnh Du buồn cười: “Cuối cùng là chuyện gì?”

Cuối cùng tư tưởng trung quân chiếm thượng phong, Trình An Lan vẫn thành thật nói: “Viên Viên nghe nói hình như nhi tử nhà kia muốn thú Hàn nhị cô nương, cảm thấy bên trong có quỷ, hôm kia còn phát giận đó.”

Đúng vậy, mặc dù Hàn Nguyên Điệp vẫn hung hăng như vậy, nhưng Trình An Lan theo bản năng cảm thấy nàng ngày đó giống như hung hăng hơn, giống như là đang tức giận.

“Sao nàng lại biết?” Tiêu Cảnh Du thuận miệng nói, hắn cũng không gấp gáp, hắn muốn thú Hàn Hựu Hà, người nào có bản lĩnh tranh được với hắn? Đứng nói mới xem mắt, dù là đã đặt sính lễ, một đạo ý chỉ xuống, cũng phải ngoan ngoãn từ hôn.

Đây chính là điểm không giống với Kim chi ngọc diệp, xuất thân của bọn họ liền quyết định phần lớn mọi người trên đời này có để bọn họ vào mắt hay không.

Lúc này, tin tức này lại không bằng quan tâm tới mấy trò gian trá không thể tưởng tượng gì đó của Viên Viên hơn.

Dĩ nhiên, trong lòng Tiêu Cảnh Du vẫn suy nghĩ một chút, hôm nay tới tìm mẫu thân nói chuyện này, cũng không sai biệt lắm, sớm định ra chút nào thì hay chút đấy.

Trình An Lan thành thành thật thật nói: “Không biết.”

“Vậy người đi tra đi.” Tiêu Cảnh Du cũng dung túng Hàn Nguyên Điệp như vậy, còn hỏi: “Ngày đó đưa đường cho nàng, nàng thích không? Trong phủ ta còn gì nữa không, lát về ta tới đón nàng tới phủ ta chơi.”

Vừa nói chuyện, liền tới Cảnh Dương cung của Dương Thục phi, thị vệ ở cửa dĩ nhiên là không thể không biết Tiêu Cảnh Du, thậm chí không cần thông báo, liền tiêu sái tiến vào, dĩ nhiên Trình An Lan chỉ có thể ở cửa chờ, có điều cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, cho nên hồn bay đi đầu mấy, không ngừng bước chân muốn theo Tiêu Cảnh Du vào tỏng.

Dĩ nhiên mấy thị vệ lập tức dùng đao ngăn cản: “Huynh đệ không thể đi vào nơi này rồi.”

Trình An Lan ngẩn ra, lúc này mới phát hiện đã tới cửa Cảnh Dương cung, đi vào nữa liền vi phạm lệnh cấm, vội vàng lui về phía sau, ngay cả Tiêu Cảnh Du nghe xong cũng quay đầu liếc hắn một cái.

Lúc này, trong lòng hắn đang nghĩ: Sao Tam gia lại thích Viên Viên như vậy?

Chưa từng thấy Tam gia có lòng với cô nương nhà nào như vậy, chỗ đường lấy được từ chỗ quận chúa cũng phải chia một nửa cho Viên Viên, trước đó còn muốn đưa ngựa cho nàng, muốn đón Viên Viên vào phủ chơi. Viên Viên nói chút chuyện gì, lập tức bảo ngươi đi tra, thế nào cũng không cảm thấy chuyện bé xe ra to đây.

Hơn nữa, nói đến Viên Viên, giống nói kia cũng đặc biệt không giống, đặc biệt giống như khoan khái.

Tam gia hắn…không thể nào? Viên Viên còn rất nhỏ đấy!

Bản thân mình, cũng vì hôm nó thấy nàng ngã xước mặt, mới nghĩ tới sau này nếu vì trên mặt nàng có sẹo khó nói chuyện hôn sự, mới tới cưới nàng, là vì báo ân, cũng không có ý nghĩ khác!

Ừ, khẳng định Tam gia sẽ không như vậy!

Trình An Lan nghĩ như vậy.

Tiêu Cảnh Du dạo chơi ở Cảnh Dương cung không lâu, liền bị mẫu thân hắn đuổi ra ngoài, lúc ấy, Trình An Lan vẫn đang suy nghĩ ngổn ngang.

Hắn cảm thấy, Tiêu Cảnh Du sẽ không như thế.

Nhưng ở bên ngoài chờ chốc lát, lúc Tiêu Cảnh Du đi ra, mặc dù không cười ra mặt, nhưng ngay cả người như Trình An Lan cũng rõ ràng được ấn đường của hắn đang rộng mở.

Tiêu Cảnh Du giống như cũng rất nguyện ý chia sẻ tin vui với người khác, vỗ vai Trình An Lan một cái: “Nương ta đáp ứng rồi, xin phụ hoàng gả cho ta.”

Trình An Lan vẫn đang ở nơi này suy nghĩ lung tung, nghe tin như thế, hiển nhiên vị Tam hoàng tử này coi hắn là người mình, không chút khách khí nào, hắn cũng liền thuận miệng hỏi: “Là cô nương nhà ai?”

“Ngươi biết.” Tiêu Cảnh Du thận miệng nói: “Hàn gia.”

Trình An Lan ngũ lôi oanh đỉnh.


Trình ca =))) Huynh như thế là không được nhé =)) Huynh thích con nhà người ta mà bây giờ lại bảo là chỉ vì lo tương lai con người ta không cưới được trượng phu mới ra tay hành nghĩa là không được nhé =)))))

Với cả Tiêu ca muốn cưới Nhị cô mẫu nhà người ta, đối tốt với chất nữ của thê tử là kinh thiên địa nghĩa rồi, còn chưa kể Viên Viên của tôi còn đáng yêu muốn chết nhé =)))

Để xem huynh muốn cưới Viên Viên của tôi phải mất bao nhiêu tinh lực nhé.

Không biết lúc huynh biết người Tiêu ca muốn cưới là Nhị cô mẫu thì sẽ có bao nhiêu nhục =))))

Còn xưng hô nữa? =))) Nhị cô mẫu phụ =))) Haha

6 COMMENTS

  1. Trình An Lan hỉu lầm rồi
    Thấy tội mà thôi kệ
    Thời niên thiếu có những hành động và suy nghĩ ngây thơ mà buồn cười quá

  2. Trình ca hiểu lầm Tiêu ca thích Viên Viên kìa. Chu choa đáng yêu chết mất. Tiêu ca làm việc cũng năng suất quá. Nhận định trong lòng xong là ra tay ngay.

  3. (Y) phần nhận xét của Búnn, Viên Viên đáng iu thế cơ mà :(((

  4. Cảm ơn bạn! Quá năng suất rồi. Mà bạn edit đến đâu đăng đến đó hay edit xong rồi mới đăng mà nhanh thế?

    • Edit đến đâu đăng đến đó nhé :)) Mình không có thói quen trữ hàng =))) Cảm thấy có chương mới mà không đăng sẽ rất bứt rứt :v

Thả tình yêu vào đây nè.....