[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 2

7
107

☆. Chương 2:

Editor: Búnn.

 

Giọng Hàn Nguyên Điệp lớn đến mức Hứa phu nhân ở phòng chính cũng có thể thông qua những người khác loáng thoáng nghe được một câu, Hứa phu nhân nghe xong rất bình tĩnh, nhưng Nguyễn ma ma phục vụ ở bên cạnh lại không nén được tức giận: “Sao có thể nhẫn tâm với người khác như vậy! Dù gì cũng là khuê nữ ruột thịt!”

Hứa phu nhân bưng chung trà trong tay, uống một ngụm, không nhanh không chậm nói: “Trong thiên hạ kiểu gia đình nào cũng có, chỉ cần nhà chúng ta không như vậy là được rồi.”

Vào lúc này chỉ có hai đại nha hoàn thiếp thân của Hứa phu nhân đang ở phòng ngoài thêu thùa may vá chờ phân phó, không có những người khác nên Nguyễn ma ma mới nói: “Cũng không biết Đại nãi nãi nghĩ như thế nào, lại nói, ngày thường Đại nãi nãi cũng thật sự quan tâm nhà mẹ đẻ, còn tin vào lời của thái thái thân gia. E là vào lúc này cũng rất khó nói.”

Ban đầu lúc Đại nãi nãi sinh Đại cô nương, lại không cần nhũ nương của Hứa gia, mà nhận Bàng tam tẩu từ nhà mẹ đẻ tới đây làm nhũ nương của Đại cô nương, thời điểm Nguyễn ma ma nhắc tới bên kia, liền không nhịn được lấy ra nói một chút.

Hứa phu nhân vẫn mang dáng vẻ mọi chuyện không có gì, nói: “Đại nãi nãi nghĩ như thế nào là chuyện của Đại nãi nãi, dù nàng có nguyện ý, làm chủ cũng là nhà chúng ta, bây giờ lão đại còn chưa có trở về, làm chuyện không chu đáo, sẽ để người khác nói ra nói vào.”

Nói đến đoạn sau, Hứa phu nhân còn tăng thêm hai chữ: “Dài dòng!”

Nguyễn ma ma đã thành thói quen rồi, nàng chính là Đại nha hoàn lúc Hứa phu nhân vẫn còn là cô nương, ở bên cạnh hầu hạ Hứa phu nhân cả đời, tính tình của nàng, có lời không nhịn được thì phải nói, Hứa phu nhân là người tính tình bình tĩnh chậm chạp, cũng đã nói với nàng rằng nàng rất dài dòng đến vô số lần.

Vào lúc này nàng cười nói: “Lại nói, Đại thiếu gia cũng sắp về tới rồi. Ta nhớ được, đi được 29 ngày rồi.”

Nguyễn ma ma theo thói quen gọi Đại thiếu gia, theo lý sau khi thành thân nên đổi miệng gọi đại gia, nhưng nàng vẫn không đổi được.

Hứa phu nhân thuận miệng nói: “Nhanh vậy sao.”

Nguyễn ma ma lại nói: “Đại gia tài giỏi như vậy, cũng không biết tại sao ông trời…”

Từ trước tới giờ thân thể Đại nãi nãi Vương Tuệ Lan yếu đuối, hàng năm dùng thuốc nuôi thân, thật ra thì không coi là xứng đôi, hơn nữa mặc dù gia cảnh không thể nói là xuống dốc quá mức lợi hại, nhưng vẫn kém hơn Hàn gia, chỉ là dung mạo xinh đẹp, tính tình cũng coi như là dịu dàng biết chăm sóc.

Vương Tuệ Lan là người có tính tình nhu hòa, không chỉ quan tâm nhà mẹ đẻ, đối với trưởng bối phu gia cũng là hiếu thuận cung kính, đối với trượng phu là dịu dàng săn sóc, ngay cả đối với hạ nhân cũng là khoan hậu.

Cho nên người nhanh mồm nhanh miệng như Nguyễn ma ma, nói đến Đại nãi nãi, cũng không nói điều gì không tốt, nhưng thật ra trong lòng chỉ cảm thấy Đại nãi nãi không xứng với Đại gia nhà bọn họ thôi.

Hứa phu nhân nói: “Lão đại ương ngạnh như vậy, nếu hắn tình nguyện, ngăn cản hắn cũng không được, dù là lệnh của phụ mẫu, nếu khiến phu thê không hòa thuận thì nhà chúng ta có lợi ích gì? Vốn cũng không có suy nghĩ phải dựa vào hôn sự của bọn nhỏ để thăng quan tiến chức, không phải sao? Chỉ là đến hôm nay, có rất nhiều chuyện phiền toái, cũng không biết sẽ thành như thế nào.”

Chuyện gì Hứa phu nhân cũng mang dáng vẻ như không có gì, Nguyễn ma ma không dám nói ra miệng, nhưng trong lòng lại cảm thấy phu nhân cũng quá thông suốt rồi.

Hứa phu nhân nhìn ra oán thầm của Nguyễn ma ma, còn nói: “Ngươi cũng không cần  phải nhìn ta như vậy, thật ra chuyện như vậy làm gì đến lượt ta vội, ngươi cũng không chịu nghĩ xem, nếu con dâu Lâm Nhi đồng ý với chuyện đó một phần, thì làm sao mẫu thân nàng lại không hiểu hơn ta? Về phần tại sao bà ta lại vòng qua nàng nói với ta? Ngươi cứ nhìn là được.”

Nguyễn ma ma cười nói: “Vâng vâng vâng, phu nhân nói như vậy, bản thân ta cảm thấy khó hiểu, theo lý thuyết, người làm mẫu thân, không bỏ được tất nhiên là nữ nhi của mình, Đại nãi nãi chỉ có mình Đại cô nương, ngày thường cũng thương Đại cô nương đến tận tâm can, nếu sau này thật sự…thì không phải di mẫu làm kế mẫu tất nhiên là mạnh hơn để người ngoài làm sao? Huống chi Bát cô nương nhà kia được di nương nuôi, lại có đệ đệ, mẫu tử đều trong tay thái thái, như vậy càng tin được, Đại nãi nãi không nghĩ tới chuyện này sao?”

Hứa phu nhân nói: “Mẫu thân hiểu khuê nữ bao nhiêu, thì tự nhiên khuê nữ cũng biết tính tình mẫu thân là như thế nào đúng không? Mặc dù ngày thường con dâu Lâm Nhi không nói lời nào, là người ôn hòa, nhưng cũng là người hiểu chuyện, trong đầu nàng rất rõ ràng, chăm sóc nhà mẹ đẻ là chăm sóc, chỉ là cái gì nghe được, cái gì không nghe được, nên cho cái gì, không nên cho cái gì, nàng vẫn hiểu được.”

Nguyễn ma ma nghe lời này, cũng không biết nói thêm gì, đành phải cười đồng ý.

Qua ngày thắp hương mới hai ngày, nữ quyến Vương gia lại tới cửa thăm cô nãi nãi, lúc ấy, Hàn Nguyên Điệp mới đi thỉnh an mẫu thân xong, tới phòng chính của tổ mẫu thỉnh an rồi dùng điểm tâm. Hứa phu nhân nhận được tin, liền cười nói với Hàn Nguyên Điệp: “Phụ thân con đến cửa thành rồi, rất nhanh sẽ trở lại.”

Hàn Nguyên Điệp nhớ, mùa đông năm nay phụ thân Hàn Tùng Lâm ra ngoài giúp nạn thiên tai, mắt thấy sắp lễ mừng năm mới, tự nhiên cũng nên trở lại. Có điều nếu không phải phụ thân làm chủ, không cần vào cung báo cáo, chỉ cần được cấp trên thả là có thể về nhà.

Hàn Nguyên Điệp cười híp mắt gật đầu: “Phụ thân, phụ thân!”

Nàng thật sự rất nhớ phụ thân.

Tình cảm giữa Hàn Nguyên Điệp và phụ thân Hàn Lâm Tùng vẫn rất tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng oán giận phụ thân tai mềm, nghe lời sàm ngôn của kế mẫu, để mình phải gả tới Trình gia ra thì từ trước đến nay Hàn Nguyên Điệp vẫn nói là phụ thân nàng tốt.

Phụ thân đối với nàng tốt, tiêu pha hào phóng, muốn gì thì cho cái đó, cũng không phải vì nàng là nữ nhi đã gả ra ngoài mà chỉ thương kế mẫu sinh đệ đệ.

Phụ thân nàng là tốt nhất.

Nghe nói phụ thân sắp trở về, Hàn Nguyên Điệp không nhịn được chạy tới cửa nhìn quanh.

Nhìn đến lần thứ năm, đúng lúc gặp được nha hoàn vào báo cáo: “Thái thái, cữu nãi nãi, cô nương nhà mẹ đẻ Đại nãi nãi tới thăm Đại nãi nãi, nói là tới gặp Đại nãi nãi một chút, trở lại mới tới gặp phu nhân, Chu đại nương không ngăn được, đành phải cùng đi tới phòng Đại nãi nãi.”

Chu đại nương là quản gia nương tử, chuyên tiếp đón khách ở cổng. Nghe lời này, Hàn Nguyên Điệp còn không biết thế nào, lại phát hiện tổ mẫu trao đổi ánh mắt với Nguyễn ma ma.

Trong lòng lại không nhịn được cảm thấy kỳ lạ.

Kiếp trước nàng thân thiết với gia đình bên ngoại bao nhiêu năm, còn thân thiết hơn gia đình thật sự bên này, cảm tình đối với ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu tự nhiên sẽ không giống Hứa phu nhân, nàng cũng không cảm thấy chuyện ngoại tổ mẫu tới thăm mẫu thân có gì kỳ lạ.

Sau khi mẫu thân Hàn Nguyên Điệp mất sớm, thân thiết với bên ngoại, đó là thân nhân thân thiết của nàng, làm gì có người nào nghĩ xấu cho người thân của mình đâu, thậm chí đối xử khách sáo cũng không làm được, trừ phi có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng, mới có thể làm cho lòng người nảy sinh nghi ngờ.

Có điều vào lúc này, thấy hành động như vậy của ngoại tổ mẫu, tự nhiên nàng cũng nghĩ tới chuyện mới phát sinh hai ngày trước, trong lòng không nhịn được máy động, liền nói: “Con đi thỉnh an ngoại tổ mẫu!”

Nói xong liền nhấc chân bỏ chạy.

Lợi dụng đầy đủ lợi ích của tiểu hài tử.

“Chạy chậm một chút!” Hứa phu nhân nói: “Các ngươi mau theo sau, đừng để Đại cô nương ngã.”

Suy nghĩ một chút, cũng không nói những lời khác, chỉ nói: “Đứa nhỏ này!”

Hứa phu nhân nói với Nguyễn ma ma: “Mặc dù người ta không tới, cũng là lo lắng cho khuê nữ, dù có thất lễ cũng không thể nói gì. Chúng ta không chủ động qua, chính là không biết điều, chúng ta vẫn phải qua đó nhìn một chút mới được.”

Hàn Nguyên Điệp chạy thẳng từ phòng chính tới viện của mình, có rất nhiều nha hoàn đang đứng ở cửa, trong sân cũng có, có nhà mình cũng có người bên ngoại, nàng còn nhỏ tuổi, chạy một lúc liền mệt mỏi, đứng ở cửa thở, nha hoàn Ngọc Lan bên ngoại nhìn cười nói: “Đại cô nương vội tới gặp ngoại tổ mẫu sao? Cũng không uổng công lão thái thái thương đại cô nương!”

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy nha hoàn này rất quen mắt, thậm chí nàng còn cảm thấy tình cảnh này cũng rất quen mắt, giống như nàng đã từng trải qua cảnh tượng này rồi vậy.

Loại cảm giác đó rất mơ hồ, nhưng lại khiến Hàn Nguyên Điệp cảm thấy vô cùng bất an, nàng đứng thở hổn hển hai cái, cũng không để ý tới nha hoàn kia nữa, vội vàng chạy vào trong phòng, vừa vào cửa đã thấy ngoại tổ mẫu, hai vị cữu mẫu cũng đang ở đây, còn có Bát di mẫu nàng gặp hôm tới Nam An tự, ngoại tổ mẫu mặc y phục màu lam đậm, ngồi trên ghế gấm cạnh đầu giường, Bát di mẫu mặc áo màu xanh lá sen, ngồi bên cạnh ngoại tổ mẫu lui về phía sau một chút, hai vị cữu mẫu đứng bên cạnh phục vụ, dáng vẻ mẫu thân không giống ngồi, nửa tựa vào đầu giường, trên người đắm chăn gấm thêu hồ điệp đậu trên hoa màu đỏ thẩm.

Hàn Nguyên Điệp đứng ngây ở cửa, trí nhớ nhiều năm trước như gió theo trở lại, nàng nhớ tình cảnh này, người ngồi ở đó, cách bố trí màu sắc.

Nàng vẫn nhớ thời khắc phía sau tình cảnh này.

Khi đó nàng bị Nhị cữu mẫu dắt tay dẫn tới ngoài cửa, còn chưa tới cửa chính, đã nghe được tiếng thét chói tai từ bên trong, nàng quay đầu nhìn lại, ngoại tổ mẫu mặc y phục màu lam đậm cũng ngồi bên cạnh mép giường, bên cạnh còn có bóng dáng màu xanh lá sen kia, mẫu thân Vương Tuệ Lan ngã lệch ở mép giường, mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, trên chăn gấm đỏ thẫm thêu hồ điệp còn dính một vệt máu.

Nàng mới bảy tuổi, chỉ nhớ tình cảnh, không nhớ rõ tiền căn cùng hậu quả, có lẽ vì tình cảnh này tạo nên ấn tượng quá sâu sắc, đáng sợ đến mức một tiểu cô nương bảy tuổi vẫn còn nhớ, thậm chí còn nhớ rõ, lúc trước, có người bạn cũ qua đời, nàng đi thăm viếng, sẽ nhớ lại tình cảnh hôm nay một chút. Lúc tiếc nuối vì mẫu thân mất sớm cũng sẽ nhớ tới tình cảnh này.

Đối với trí nhớ một đứa trẻ mà nói, mẫu thân qua đời đích thực là đánh thẳng vào tim, thật ra thì cứ hình thành một hình ảnh như vậy.

Rất nhiều thương cảm, rất nhiều tiếc nuối, còn có thật nhiều tình cảm mãnh liệt khó nói lên lời ập đến, Hàn Nguyên Điệp đứng ở cửa, đột nhiên ‘Oa’ một tiếng khóc lớn lên.

Làm cho người trong nhà giật nảy mình, dĩ nhiên là cắt đứt chuyện muốn nói, Vương Tuệ Lan vội vàng sai người: “Xem một chút xem Đại cô nương làm sao.”

Vương gia Nhị thiếu nãi nãi vội vàng đi tới, khom lưng hỏi nàng: “Viên Viên sao thế? Ai khi dễ con? Cùng cữu mẫu ra ngoài chơi nào, đừng quấy rầy nương con.”

Nói xong liền muốn dẫn Hàn Nguyên Điệp ra ngoài.

Nhưng lúc này Hàn Nguyên Điệp vốn là người lớn, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ ràng nguyên nhân dẫn đến tình cảnh kia là cái gì, nhưng lại cảm thấy sợ đến mức phát run lên, nàng ngừng một chút, nhanh chóng tránh khỏi Vương Nhị nãi nãi, nhào tới mép giường mẫu thân.

Vương Tuệ Lan thật sự không dám lại gần nữ nhi, lại tránh xa nàng một chút, luôn miệng nói: “Viên Viên sao thế, sao thế? Đừng khóc.”

Không được, nàng không thể không khóc, nàng không thể để bọn họ nói chuyện, nếu như mình không cắt nàng, để các nàng lấy dáng vẻ trước kia dụ dỗ mình ra ngoài rồi, sẽ lập tức nói chuyện đó ra.

Hàn Nguyên Điệp ngửa đầu, qua trong mắt đẫm lệ nhìn gò má ôn nhu của mẫu thân, nghĩ đến tình cảnh đó, vốn không cần cố ý, cũng sẽ khóc không ngừng được.

Vương Tuệ Lan gấp gáp hỏi hạ nhân: “Xảy ra chuyện gì? Bàng tam tẩu đâu? Người bên cạnh Đại cô nương đâu, sao không thấy một người nào?”

Lý thái thái vốn muốn kéo Hàn Nguyên Điệp vào trong ngực, nhưng Hàn Nguyên Điệp mới không cần, mặc dù nàng là tiểu hài tử, nhưng dáng vẻ lại tròn vo, nàng khẽ uốn người một cái, Lý thái thái không ngờ nàng muốn giãy giụa, lập tức từ trong ngực bà ta nhảy ra ngoài, còn rời sang bên cạnh một đoạn.

Khiến Lý thái thái cảm thấy vô cùng lúng túng.

Đang nói chuyện, Bàng tam tẩu liền chạy tới, vừa cười vừa nói: “Vừa nãy Đại cô  nương ở bên cạnh lão thái thái dùng điểm tâm, không về trong viện, bảo là muốn chờ đại gia, ta trở về viện lấy áo choàng cho Đại cô nương, lại không biết Đại cô nương chạy tới chỗ Đại nãi nãi.”

Nói xong vội vàng ôm Hàn Nguyên Điệp tới dỗ dành, Vương Tuệ Lan nghe nàng ta nói, lại cười cười: “Đại gia sắp trở về rồi à?”

Nha hoàn trong viện Hứa phu nhân cũng chạy tới, nghe hỏi liền trả lời: “Vừa nãy đã tới cửa thành rồi.”

Lý thái thái nghe được, trao đổi ánh mắt với con dâu.

Hàn Nguyên Điệp nhìn rõ ràng, nàng vừa khóc vừa nghĩ, phụ thân sắp trở về, tổ mẫu là người lễ độ, khẳng định cũng sắp qua đây, có tổ mẫu, phụ thân ở đây, hẳn là ngoại tổ mẫu khó nói chuyện riêng?

Nhất định phải kiên trì cho tới lúc đó.

Lúc này tiếng khóc của nàng mới nhỏ một chút, Lý thái thái cũng không để ý tới nàng, nói với Vương thị: “Cô gia…”

Mới nói hai chữ, Hàn Nguyên Điệp nóng nảy, lại nâng cao giọng, giọng tiểu hài tử vốn bén nhọn, hét một tiếng, nhất thời đè âm thanh của Lý thái thái.

Cộng thêm Vương thị cảm thấy gấp gáp, nữ nhi khóc không có nguyên nhân, nàng làm gì còn tâm trí nói việc nhà với mẫu thân, dù yếu cũng không nhịn được nâng mắt nhìn, Bàng tam tẩu vỗ qua vỗ lại, dụ dỗ một hồi rồi lại dụ dỗ, Hàn Nguyên Điệp vốn không mua sổ sách, nước mắt không nhiều, chỉ là kéo dài cổ họng thôi.

Vương Tuệ Lan vừa vội vừa giận, chỉ hỏi hạ nhân: “Rốt cuộc Viên Viên bị làm sao? Ai làm gì con bé?”

Trong khoảnh khắc binh hoang mã loạn, Lý thái thái cũng không có biện pháp nói thêm gì, sau đó Hứa phu nhân cũng tới.

Từ trước tới nay Hứa phu nhân cũng chưa từng nhìn Hàn Nguyên Điệp gào khóc như vậy, nàng vốn là đứa nhỏ không thích khóc, có chút không vừa ý cũng chỉ hơi khóc, hơi hét một tí, cộng thêm bây giờ Hàn Nguyên Điệp đã bảy tuổi, đã không còn là con nít sửa nữa rồi, dù thế nào cũng thể nói chuyện có chút đạo lý, Hứa phu nhân cũng không nhịn được hỏi: “Viên Viên sao thế?”

Vương Tuệ Lan nói: “Vừa vào đã bắt đầu khóc, hỏi cũng không nói chuyện, chỉ khóc thôi, người bên cạnh cũng không biết có chuyện gì.”

Không phải là không lo lắng, ánh mắt Vương Tuệ Lan đều ở trên người Hàn Nguyên Điệp, tự nhiên không rảnh nghe người khác.

Có điều Hứa phu nhân đã tới, Hàn Nguyên Điệp cũng nhỏ giọng, sau đó cả người nghiêng qua, muốn Hứa phu nhân ôm.

Vương Tuệ Lan vội nói: “Viên Viên không được để tổ mẫu ôm, con đã lớn như vậy rồi.”

Cái gì lộ với không lộ, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, nằm trên cổ Hứa phu nhân, thấp giọng nói: “Ngoại tổ mẫu nói…Bát di mẫu…”

Dáng vẻ nói rất điên cuồng, nhưng so sánh với Hàn Nguyên Điệp, tự nhiên kinh nghiệm của Hứa phu nhân nhiều hơn, càng nhìn rõ thế sự hơn, còn có chuyện làm nền đằng trước, ánh mắt mới quét qua một chút, liền nhìn rõ mọi chuyện, bà vỗ vỗ lưng Hàn Nguyên Điệp: “Tổ mẫu biết, con đừng khóc, để mẹ con đau lòng.”

Nếu ngoại tổ mẫu thừa dịp tổ mẫu không có ở đây mà nói chuyện với mẫu thân thì có nghĩa là chuyện này có chút kiêng kị, nghĩ tới đây, Hàn Nguyên Diệp cũng không khóc nữa, vốn cũng không thật sự khóc đến lợi hại như vậy, chỉ là còn nấc một chút thôi.

Hứa phu nhân thả nàng xuống đất, nàng liền đứng bên chân Hứa phu nhân, có điều vẫn nhìn chằm chằm chỗ kia coi chừng, nếu ngoại tổ mẫu nói lời gì đó kích thích mẫu thân, mà tổ mẫu lại không kịp ngăn cản, thì nàng lại tiếp tục khóc!

Hứa phu nhân nói: “Thái thái thân gia lo lắng khuê nữ, đây là chuyện thường tình, có điều bây giờ con dâu Lâm Nhi yếu ớt, nói chuyện cũng mất sức, thái y nói, phải nghỉ ngơi nhiều, không bị làm phiền mới được, bản thân cũng nên ít nói, nói chuyện nhiều sẽ càng đau đầu. Hay là thái thái thân gia tới sảnh Tiểu Hoa ngồi một chút, ta đưa kết luận mạch chứng cùng phương thuốc cho thái thái thân gia nhìn một chút, để người phục vụ bên cạnh con dâu Lâm Nhi tới nói một chút chuyện thường ngày, hẳn là sẽ khiến thái thái thân gia yên tâm phần nào.”

Bà vừa nói xong, Nguyễn ma ma lập tức phân phó hai đại nha hoàn hồi môn từ nhà mẹ đẻ của Vương thị: “Hồng Hạnh, Lục La, còn không mau đỡ lão thái thái nhà các ngươi, cẩn thận bậc cửa.”

Đôi mắt Hàn Nguyên Điệp đảo một vòng, chạy tới kéo tay Vương Anh Lan: “Bát di mẫu, chúng ta cũng đi.”

Không ngờ Hàn Nguyên Điệp đột nhiên thân thiết như vậy, khiến Vương Anh Lan thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng lên, theo Hàn Nguyên Điệp ra ngoài.

Đương nhiên Lý thái thái không muốn đứng lên, nhưng hai con dâu đang đứng, Hứa phu nhân cũng chưa kịp ngồi xuống, Vương Anh Lan cũng đứng lên, mọi người cũng đang chuẩn bị ra ngoài, hai nha hoàn cũng tự nhiên tới đỡ, bà ta cũng chỉ thân bất do kỷ đứng lên.

 Đoàn người tới sảnh Tiểu Hoa ngồi xuống, sau khi sai người dâng trà cùng điểm tâm, Hứa phu nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt nói bệnh của Vương thị, gần như là nói từ đầu, từ lúc đầu mời thái y nào, chẩn ra bệnh gì, uống thuốc gì, đến mấy ngày nay lại mời thái y nào, nói như thế nào, mở phương thuốc gì, Hàn Nguyên Điệp đứng bên cạnh Hứa phu nhân, nghe được rõ ràng.

Lúc Vương thị vẫn còn là tiểu cô nương, cơ thể vốn không quá tốt, lúc sinh Hàn Nguyên Điệp có chút khó khăn, ước chừng dưỡng tới gần sáu năm mới lại có thai, không ngờ tới ba tháng lại sẩy, còn là nhi tử, trong lòng dần tích tụ, rồi lại bệnh thêm, mãi tới hôm nay, bị bệnh cũng hơn một năm.

Hàn Nguyên Điệp nhìn vẻ mặt của ngoại tổ mẫu, rõ ràng từng chỗ một, vậy tại sao trước kia bà ấy lại nói như vậy?

Hàn Nguyên Điệp càng nghe càng buồn, cũng không muốn nghe nữa, quay đầu bước đi.

Nàng lại không chú ý tới Vương Anh Lan thấy thế, chần chừ một chút, bị tẩu tử đưa tay đẩy một cái, liền đi theo ra ngoài.

Hàn Nguyên Điệp chạy thẳng ra bên ngoài, vừa chạy tới cửa viện, hai mắt tỏa sáng: “Phụ thân!”

Một cánh tay kiên cố có lực bên Hàn Nguyên Điệp lên, thấy nữ nhi, vẻ mặt Hàn Tùng Tâm cũng phá lệ nhu hòa: “Viên Viên!”

Là phụ thân! Phụ thân trẻ tuổi hơn rất nhiều!

Hàn Nguyên Điệp ôm cổ phụ thân, vội vàng cáo trạng: “Phụ thân! Ngoại tổ mẫu thấy nương bệnh không xong, vội vàng muốn gả Bát di mẫu cho phụ thân đấy!”

Trưởng tử Hàn gia Hàn Tùng Lâm có vóc dáng cao to, dáng vẻ tuấn mũ, hai năm làm chỉ huy càng thêm khôn khéo, nhưng đối mặt với dáng vẻ làm nũng của tiểu cô nương nhà mình cũng không biết nên biểu hiện vẻ mặt gì: “Đừng nói nhảm, con biết cái gì!”

“Thật đấy!” Hàn Nguyên Điệp nghĩ tới liền phẫn nộ, cũng do ở bên cạnh phụ thân, nàng cũng không cố kị nhiều: “Thật mà! Con nghe được, mấy ngày trước đi Nam An tự, con nghe được ngoại tổ mẫu nói, tổ mẫu còn nói con không được kể cho nương nữa!”

Nàng ôm cổ phụ thân tố cáo, bắp chân đá lung tung.

“Được rồi, được rồi, được rồi. Phụ thân biết rồi, con nghe lời tổ mẫu, đừng nói lung tung.” Hàn Tùng Lâm nói xong câu này, gật đầu với người phía trước một cái, chào hỏi một câu: “Bát di muội.”

Di mẫu? Hàn Nguyên Điệp quay đầu lại nhìn, Vương Anh Lan đứng ở chỗ bậc thang, mặt đỏ lên, tay chân không biết nên để chỗ nào, vô cùng lúng túng, hiển nhiên là đi theo Hàn Nguyên Điệp ra ngoài, vừa mới tới chỗ đó, đã nhìn thấy Hàn Tùng Lâm tiến vào.

Trên mặt Hàn Tùng Lâm ngược lại không có chút ý nghĩ dư thừa nào, gọi xong liền ôm Hàn Nguyên Điệp, lướt qua Vương Anh Lan đi vào trong. Hàn Nguyên Điệp đặt cằm trên vai phụ thân, nhìn Vương Anh Lan ngây ngốc ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích.

A, nghe được thì nghe đi, Hàn Nguyên Điệp cũng không cảm thấy có cái gì cần lúng túng.

Hàn Tùng Lâm ôm Hàn Nguyên Điệp nhỏ bé đi vào, làm lễ ra mắt với mẫu thân, nhạc mẫu cùng cữu mẫu của Hàn Nguyên Điệp. Hứa phu nân gặp nhi tử tự nhiên cũng vui mừng, hỏi hai câu, sớm có người mang ghế tới mời hắn ngồi xuống, Hàn Tùng Lâm muốn đặt Hàn Nguyên Điệp xuống, nhưng Hàn Nguyên Điệp ôm chặt cổ phụ thân không chịu buông, cho nên đành ôm nàng để nàng ngồi trên đầu gối.

Hàn Tùng Lâm hỏi tình hình của Vương Tuệ Lan đầu tiên, Hứa phu nhân nói: “Còn chưa tốt hẳn, chỉ là bây giờ lạnh như vậy, dù nàng không tốt lên, nhưng cũng có thêm bệnh gì, có lẽ đầu xuân sẽ tốt thêm một chút.”

Hàn Tùng Lâm vuốt cằm, nói với mọi người: “Hôm kia huynh đệ Anh Vũ tướng quân tiến cử cho ta một đại phu tốt, vốn là đại phu xuất thân thế gia, trong nhà ngay cả nữ quyến cũng hành y, vô cùng có danh tiếng ở Giang Đông, cũng là do Khánh Vương gia đặc biệt mời tới kinh thành xem bệnh cho ái thiếp của hắn. Ta vào thành liền cho người cầm danh thiếp đi mời, có lẽ là do duyên phận của Tuệ Nương, đợi đến lúc hắn tới đây sẽ tốt hơn.”

Hứa phu nhân liền đọc một câu Phật.

Vào lúc này, nha hoàn bên cạnh Lý thái thái đã lặng lẽ nói chuyện ở cửa cho bà ta, Lý thái thái có chút ngượng ngùng, đang muốn nói gì, Hàn Tùng Tâm lại nói: “Tuệ Nương bệnh đã lâu, toàn gia chúng ta cũng mong đợi nàng sớm tốt lên, cũng tránh để cho nhạc mẫu ngày ngày lo lắng, chỉ là có chuyện này, từ trước đến nay Tuệ Nương luôn thận trọng, chỉ cần có chút việc, liền suy nghĩ liên miên, ngay cả mẫu thân ta cũng đã từng nói, phàm là trong nhà không có việc gì quá quan trọng, cũng không nên nói cho Tuệ Nương, để nàng an tâm dưỡng bệnh mới được, nhạc mẫu thường xuyên đến thăm nàng, cũng nên để ý nói chuyện tốt cho nàng, để lòng nàng vui vẻ, từ từ tốt lên. Nhạc mẫu nói xem có đúng không?”

Lý thái thái còn chịu được, mặt hai con dâu thì đã đỏ lên.

Vào lúc này Hàn Nguyên Điệp lại rất ngoan ngoãn, cúi đầu nghịch trang sức nhỏ trên y phục của mình.

Hàn Tùng Lâm nói xong cái này, lại nói: “Lại nói, lần này ta trở về, nửa đường gặp Đại cữu huynh, nói là trở lại qua tết, ta với Đại cữu huynh cùng trở về, vào lúc này, hẳn là Đại cữu huynh cũng đã đến nhà rồi.”

Hàn Nguyên Điệp dựng thẳng lỗ tai lên nghe, Đại cữu cữu trở về?

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút, nguyên gốc một nhà Đại cữu cữu ở Hà Nam, Đại cữu cữu ở đó làm viên quan nhỏ, cuối cùng như thế nào Hàn Nguyên Điệp cũng không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ rõ khoảng sau mười tuổi, Đại cữu cữu từ quan, mang theo toàn gia trở về kinh thành, sau đó liền không thấy đi đâu nữa.

Lần này trở về ăn tết sao? Hình như hàng năm một nhà Đại cữu cữu không trở về ăn tết mà, thế mà mình cũng không nhớ rõ.

Kiếp trước, lúc Hàn Nguyên Điệp còn ở khuê các, vì thường xuyên sang bên ngoại ở mấy này, lại lui tới hết sức thân mật cùng biểu muội tốt nhất. Đại cữu mẫu đối với nàng cũng hết sức thương yêu.

Có điều, vì mấy chuyện gần đây của ngoại tổ mẫu, trong lòng Hàn Nguyên Điệp rất không được tự nhiên, còn nổi lên lòng phòng bị không thể giải thích được, vào lúc này nàng chỉ dựng lỗ tai nghe, lại không hề ngẩng đầu.

Ngược lại Lý thái thái nghe xong, vô cùng vui mừng: “Lão đại ra ngoài làm quan, cũng gần năm năm rồi, bởi vì được phái đi, suy cho cùng cũng không được về, lần này bởi vì sang năm đại thọ 60 của phụ thân hắn, mới xin nghỉ hai tháng, hợp với lễ mừng năm mới, mới trở về.”

Hứa phu nhân nghe thế liền nói: “Thì ra là như vậy, quả thật đại cữu lão gia là người hiếu tâm, nhiều năm rồi không gặp, hẳn là thái thái thân gia sẽ nhiều lo lắng, vậy ta cũng không giữ ngươi lại nữa.”

Lý thái thái vốn đang lúng túng, thốt ra lời này cũng vội vàng cáo từ ra về.

Vương nhị nãi nãi vội vàng ra ngoài kéo Vương Anh Lan đang ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu ra công leo lên xe.

Sau khi hoàn thành lễ nghi đưa người của Vương gia về, Hàn Tùng Tâm nói với Hứa phu nhân: “Lần tới nếu người bọn họ tới đây, mẫu thân cứ nói đại phu đã dặn dò, Tuệ Nương không thể gặp gió, trong nhà không thể có người vào, mẫu thân trò chuyện với họ là được. Đừng để các nàng gặp Tuệ nương.”

Hàn Nguyên Điệp ôm cổ phụ thân nàng, vào lúc này lại nghiêng đầu chen miệng nói: “Phụ thân nói vậy, có nghĩ là ngoại tổ mẫu còn tới gặp nương để nói gì nữa sao?”

Hàn Tùng Lâm cũng không nói rõ: “Chuyện của người lớn, con đừng nói linh tinh. Con mau đi nhìn xem phụ thân mang gì cho con chơi nào.”

Ai hiếm lạ mấy thứ đó chứ, Hàn Nguyên Điệp vẫn ôm chặt cổ phụ thân không chịu xuống: “Buổi tối mới nhìn!”

Lúc này Hứa phu nhân mới nói: “Không phải con nói tìm đại phu mới sao, chỉ cần Tuệ Nương khá hơn một chút, các nàng cũng khó nói năng gì.”

Hàn Tùng Lâm trầm ngâm một chút: “Cũng được, lần sau nương cứ nói như vậy, nhìn xem các nàng nói như thế nào đi.”

Hàn Nguyên Điệp lại duỗi thân ra chen miệng vào:“Hay là để nương con ra ngoài dưỡng bệnh đi, dưỡng tốt sẽ trở về, không phải tốt hơn sao?”

“Đứa nhỏ này!” Hứa phu nhân vốn là người bình tĩnh với mọi người, nhưng đối với Hàn Nguyên Điệp lại không bình tĩnh nổi, ngược lại Hàn Tùng Tâm, nghe xong cười nói: “Viên Viên nói cũng không sai, vừa tránh được những người này, ở điền trang khí hậu, đơn giản hơn cũng tốt.”

Hàn Nguyên Điệp cười sung sướng: “Ngày mai đi, con cũng đi!”

“Ngày mai không được.” Hàn Tùng Lâm đối mặt với nữ nhi hoạt bát đáng yêu, luôn là không tức giận được: “Sắp mừng năm rồi rồi, chẳng lẽ hai mẹ con con ở điền trang mừng năm mới sao?”

Ai, nói vậy cũng đúng thôi, Hàn Nguyên Điệp nghe đạo lý xong gật đầu một cái: “Phụ thân nói đúng, vậy thì qua năm mới đi cũng được.”

Dáng vẻ nghiêm trang giả làm người lớn đáng yêu khiến hai người lớn bật cười.

Trong lòng Hàn Nguyên Điệp càng thêm vui mừng, mắt thấy nếu chuyện tình phát triển theo hướng tốt như vậy, qua cửa ải này, hẳn là mẫu thân sẽ tốt lên.

7 COMMENTS

  1. mong sự nỗ lực cứu sống mẹ của Hàn Nguyên Điệp được đền đáp. đời này chị nhìn ra được ai là kẻ tốt với mình ai là người lợi dụng mình mong người xấu sớm gặp quả báo

  2. Nói thẳng toẹt ra rồi thì tiểu tam cũng phải dè chừng thôi. Bên nội của n9 tốt quá mà, lần này sống lại ắt sẽ thương bên nội hơn

  3. Tổ mẫu của Viên tỷ tuy là ngươi có vẻ lãnh đạm cứng nhắc nhưng tình tính và cách đối nhân xử thế vô cùng đáng kính trọng, không như ngoại tổ mẫu ngoài mặt thì từ ái nhưng sâu thẩm bên trong lại tính toán thiện hơn chi ly, tính toán cả trên nữ nhi và cháu ngoại ruột thịt, thật đáng kinh tởm, Bát di di đó cũng quá đáng xấu mặt đi, nương tử người ta còn sống chừng dần mà bày đặt ngượng ngùng đỏ mặt, ta khinh. Mong là mẫu thân n9 sẽ không như kiếp trước trở nên khoẻ mạnh hơn, tính tình cũng nên mạnh mẽ và quyết đoán để bảo vệ n9.

  4. Ghét nhất là những người lợi dụng tình thân như Vương Thị để đạt được mục đích. Đến cả con gái ruột thịt cũng tính toán. Chỉ tội Viên Viên, trải qua một kiếp mới nhìn thấu sự đời. Hi vọng mọi nỗ lực của Viên Viên sẽ thành công.

  5. Mới mấy chương đầu mà đã gay cấn rồi :3 mong bát di nương đừng mặt dày quá, người ta đã không thích rồi mà ~~~
    Cảm ơn Lười

  6. Viên Viên dễ thương ghê, nhìn nàng lo lắng cho mẫu thân mà thấy thương, nhà nội nàng cũng hay nữa, hiếm có nhà nào ở cổ đại mà biết nghĩ cho con dâu như thế này lắm! Có điều khi đọc có vài chỗ mình ko hiểu rõ lắm như ” Hàn Nguyên Điệp vốn không mua sổ sách”… là gì, nếu được các bạn xem lại 1 chút nhé!

Comments are closed.