[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 20

3
56
☆. Chương 20:
Editor: Búnn.
Mẫu thân Tiêu Cảnh Du Dương Thục Phi năm đó là Ngũ cô nương của Ninh Quốc Công, mười sáu tuổi liền vào cung, hôm nay trong cung đã là năm thứ 24, năm nay vừa mới 40. Có điều vẫn thích mặc y phục màu đỏ, sơn móng tay màu đỏ tươi, dùng trang sức đeo tay làm bằng hồng bảo thạch, bà mặc một thân trang phục diễm lệ, làm tôn lên dung mạo càng diễm lệ hơn, thoạt nhìn cũng chỉ tầm 30 tuổi, vẫn vô cùng xinh đẹp.
Dù bà là sủng phi, cũng thật phần lận đận, vào cung sáu năm sinh liền ba con trai, lại chết non hai, chỉ có Tiêu Cảnh Du lớn nhất trưởng thành, còn một nữ nhi khác, cũng là cách rất lâu mới sinh, tuổi còn nhỏ, năm nay mới có chín tuổi.
Tiêu Cảnh Du ở bên cạnh mẫu thân, vẫn luôn là một đường đi thẳng, vừa vào cửa, trà còn chưa được rót, há miệng liền nói với Dương Thục phi: “Nương, vị Hàn gia cô nương kia, ngài biết đấy, lần trước ở Hà Châu đụng phải vị kia, ngài thấy ta cưới nào thì sao?”
“Cô nương này coi như có ân với con, trắc phi là được rồi, nếu con nguyện ý, vào cửa thì phong cho nàng làm tam phẩm đi.” Dương Thục phi tự nhiên suy nghĩ về hướng bình thường.
“Vậy không được, sao có thể là Trắc phi được.” Tiêu Cảnh Du cũng không dừng lại: “Người ta là ân nhân cứu mạng của con, ngài suy nghĩ một chút, không có nàng, ngài sẽ không còn nhi tử, như vậy làm con dâu chính thức của ngài không phải rất tốt sao?”
Dương Thục phi nghe ra đầu mối, nhìn con trai một cái: “Ta thấy, thăng quan cho phụ thân nàng, lại cho chỉ cửa hôn sự tốt cũng không tồi mà? Lão tam nhà Tĩnh Vương Thúc, năm nay 17, hôm kia Tĩnh Vương phi còn ở bên cạnh ta nói năm nay chọn con dâu, cũng chưa chọn được người vừa ý, không phải người này không tốt, nhưng chính là người kia không tốt, ta thấy, cô nương con vừa nói xong, nói cho đứa bé kia, đó cũng là hôn sự tốt, cũng coi như báo ân, không phải sao? Cũng tốt vô cùng.”
“Vậy không được.” Tiêu Cảnh Du nói: “Hôn sự tốt với Tiểu Chiến dĩ nhiên vẫn không tốt bằng gả cho con đây.”
“Haha.” Dương Thục phi liền cho hắn một tiếng như vậy.
“Nương, ta trừng mời Trương Thiên Sư xem qua, nàng vượng phu.” Tiêu Cảnh Du nói.
“Haha.” Móng tay nhọn sơn đỏ của Dương Thục phi nhặt quả lên đập, lại lạnh lùng cười một tiếng, rất có dáng vẻ của gian phi Tây cung.
Tiêu Cảnh Du cũng không sợ mẫu thân hắn bày ra dáng vẻ này: “Thật, nương đừng không tin, Trương Thiên Sư còn nhìn, nói nàng Vượng tử, có thể sinh, thân thể tốt, ba năm ôm hai.”
“Haha.” Dương Thục phi lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Trương Thiên Sư nói chuyện thần thánh, giờ ngay cả y thuật cũng tinh thông rồi sao? Lát nữa phụ hoàng con hẳn là phải mời hắn tới chủ trì Thái y viện thôi?”
“Vậy ta liền không xen vào nữa.” Tiêu Cảnh Du nói, tự tay hắn cầm quả nho từ từ bóc vỏ, những thứ này hắn vốn không biết làm, bóc ngổn ngang, nước theo ngón tay thon dài chảy xuống.
Dương thục phi nhìn khó chịu: “Con muốn ăn thì để người khác bóc cho ngươi, bóc như vậy người nào dám ăn nữa.”
Tiêu Cảnh Du liền ném nho trong tay đi, ngượng ngùng cười: “Con còn muốn bóc để hiếu kính với ngài.”
Sau đó hắn lập tức nói: “Ngài xem, con sẽ không, nhưng nàng nhất định sẽ, thành hôn, không phải vì có thể hiếu kính với ngài sao? Ta nghe nói, nàng hết sức hiếu thuận, sau này tất nhiên cũng sẽ hiếu kính ngài.”
Dương Thục phi lại cười nhạt: “Bên cạnh ta không thiếu người phục vụ, không cần chờ người đến hiếu kinh. Hơn nữa, không so đó tính toán gả cô nương khác cho con, còn có thể bất hiếu với ta sao?”
“Cái này không phải xong rồi sao?” Tiêu Cảnh Du lập tức thuận theo: “Đều có thể hiếu kinh ngài, vậy ngài còn chọn gì? Vậy không phải cái này là đến lượt con chọn người con thích sao?”
Dương Thục phi ngừng một chút, ném quả trong tay đi, ngồi thẳng người: “Con cứ như vậy thích cô nương kia? Hai đứa mới chỉ gặp nhau mấy lần, đến mức đấy sao.”
“Khẳng định rồi!” Tiêu Cảnh Du nói: “Nếu không con có thể tới nói với ngài sao? Ngài nghĩ xem, từ nhỏ tới bây giờ, con từng cầu xin ngài mấy lần nào?”
“Đếm không hết!” Dương Thục phi  trừng mắt nhìn con trai bà: “Muốn phụ hoàng thưởng cho bản thân một con ngựa cũng tới cầu ta.”
“Hắc Hắc.” Tiêu Cảnh Du không hề cảm thấy lúng túng khi bị vạch trần một chút nào, dù sao đây cũng là thân nương của hắn, hắn nói: “Nương thấy nàng nhất định cũng sẽ thích, cười ngọt ngào, có điều có lúc cũng cười [haha]giống như ngài vậy.”
Dương Thục phi xì một tiếng bật cười, lại trừng nhi tử một cái, trong lúc vô tình lộ ra vẻ mị nhãn như tơ, cũng không khó tưởng tượng đây cũng là nguyên nhân khiến bà thành sủng phi hậu cung, bà nói: “Con thích, ta thích hay không cũng không quan trọng, chỉ là thế gia này có chút thấp.”
Tiêu Cảnh Du biết đây là chướng ngại quan trọng, vội nói: “Nương xin phụ hoàng cho cha nàng tước gì đó là được rồi.”
“Linh tinh, tước vị của triều đình có thể thưởng lung tung sao, phụ hoàng con nghe còn không mắng chết con?” Dương Thục phi lại nhặt quả lên đập.
“Không thưởng thì không thưởng.” Tiêu Cảnh Du nói: “Mặc kệ, thấp thì thấp đi.”
“Thấp như vậy, khiến người khác chê cười. Hiện tại trữ vị chưa định, con cưới chính phi thân phận thấp như vậy, sợ khiến người khác hiểu lầm.” Dù sao Dương thục phi cũng là người làm mẫu thân, vẫn là nghĩ nhiều hơn một chút.
“Có cười cũng không dám đến cạnh nương cười, người nào dám ở bên cạnh người nói mấy chuyện này đây?” Tiêu Cảnh Du nói: “Ngài cũng biết trữ vị chưa định, cũng không hẳn sẽ là con nha, nếu cái đó không nhất định có được, vậy để cho con cưới thê tử hài lòng cũng được mà. Đừng quay đầu lại, cái này không có, cái kia cũng không có, vậy nghẹn khuất cũng quá nhiều rồi.”
“Vậy ta cưới thê tử khác cho con liền không tốt? Liền không hài lòng?” Dương Thục phi thật muốn đưa tay xé rách miệng hắn.
“Tính tình của ta, lão nhân gia còn không biết sao? Nếu con đã muốn còn có thể không thành sao, nhưng ngài nói đúng, dù là vương mẫu nương nương gả bảy tiên nữ cho con, vậy con cũng không hài lòng!” Tiêu Cảnh Du lại nói thẳng.
Người như Dương thục phi bị nhi tử nói đến im lặng, tính tình của hắn thật đúng là như vậy, nếu cô nương này không thành, nhi tử của bà thật sự có thể cô độc cả đời.
Vừa nghĩ như thế, bà liền mềm lòng, nhi tử quý nhất là hoàng tử, lại có cái niệm tưởng cả đời không có được, nếu ngôi vị hoàng đế không thể ra sức được thì thôi, nhưng chuyện này rõ ràng là hắn có năng lực làm được.
“Con thực đáng ghét.” Dương Thục phi nói.
Dương Thục phi hiểu nhi tử, Tiêu Cảnh Du dĩ nhiên cũng hiểu nương của mình, nghe bà nói vậy, cũng biết là nương sẽ đồng ý, vội vàng cười nói: “Sau này nương triệu nàng vào cung gặp là biết ngay, con không nói sai một điều gì luôn, còn có tiểu cô nương kia, nếu nương gặp, sẽ thấy đặc biệt thú vị.”
Tình hình ngày đó, đương nhiên Dương Thục phi biết rõ, vào lúc này tự nhiên biết tiểu cô nương kia chính là chỉ Hàn Nguyên Điệp, bà lại nói: “Không cần gặp, con thích là được, cũng không bằng ta phải thích. Nếu không sau khi ta gặp lại nói không thích, con liền không cần nàng nữa?”
“A..” Tiêu Cảnh Du biết nương của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng biết, nương cũng có thể thường mạnh mẽ đến mức hắn á khẩu, bây giờ nói không ra lời, Dương Thục phi lại lườm hắn một cái: “Hỗn tiểu tử, người ta là cưới thê tử quên nương, bát tự của thê tử con còn chưa có một tờ mà con đã quên nương rồi.”
“Cái này không sao.” Tiêu Cảnh Du nghiêm trang nói, Dương Thục phi còn nghĩ hắn sẽ nói một hai câu biểu hiện trung thành gì đó, không ngờ hắn lại nói: “Ngài đồng ý rồi, bát tự gì đó liền nhanh chóng sẽ có!”
“Phi!” Dương Thục phi cảm thấy sớm muộn gì cũng bị nhi tử làm cho tức chết: “Được rồi, được rồi, ta kiếm chỗ chuyện nói một chút cho phụ hoàng con, con mau cút đi.”
“Vậy ngài nhanh lên nhé, con cũng không còn nhỏ rồi.” Tiêu Cảnh Du vui vẻ hài lòng liền đi. Có điều thật ra hắn cũng rõ ràng, dù Dương Thục phi mềm lòng, nhưng cũng không phải là đáp ứng một câu liền sảng khoái, hẳn là còn muốn nhìn một chút, ví dụ như chỗ Vĩnh Ninh quận chúa, nhất định là phải hỏi một câu.
Không thể không nói, Tiêu Cảnh Du hiểu nương hắn rất rõ, đã sớm an bài một chiêu này.
Vào lúc này lòng Tiêu Cảnh Du vô cùng rạo rực, chỉ là có người trong lòng không giống vậy, tiếp tục dày vò như dời sông lấp biển.
“Cô nương Hàn gia?” Trình An Lan nói chuyện có chút khô khốc: “Nương nương đồng ý?”
Tiêu Cảnh Du cũng khôn phát hiện Trình An Lan khác thường, ngược lại cảm thấy vấn đề của hắn rất bình thường: “Không dễ dàng lắm, chỉ là nương ta, ta biết bà ấy, luôn có biện pháp.”
Trình An Lan có điểm nói không ra lời, hắn vốn không phải là người sẽ nói mấy lời đó Tiêu Cảnh Du là quân, hắn phục tùng cũng quen, tự nhiên càng không thể nói gì rồi.
Tiêu Cảnh Du lại rất khoái trá, tự mình tính toán: “Hai ngày nay không có việc gì, lát nữa đón Viên Viên tới chơi.”
Thuận tiện cũng nhìn thê tử tương lai một chút.
Trình An Lan buồn bã ỉu xìu sau lưng hắn hắn cũng không chú ý, Trình An Lan nghĩ không ra, người như Dương Thục phi, sao có thể đồng ý?
Vào lúc này Tiêu Cảnh Du lại vui mừng đến cả người nhẹ nhõm, hắn biết, nương chịu, chỗ phụ hoàng hơn phân nửa là có thể xin, hôn sự này được phân nửa rồi.
Còn vốn không phát hiện ra Trình An Lan đứng thẳng cúi đầu không nói tiếng nào, hắn vốn đã là người ít lời, vào lúc này cũng không lộ vẻ đột ngột.
Sau đó, đột nhiên Trình An Lan nhớ tới, không phải chuyện mặt mày hốc hác của Viên Viên được giải quyết rồi sao? Không phải Tam gia tốt hơn mình sao? Vậy mình có cái gì phải rối rắm đây?
Đúng rồi, không phải là như vậy sao? Trình An Lan thầm nghĩ, dường như ta không cần làm cái gì, Viên Viên có chuyện gì, chỉ cần nói với Tam gia, Tam gia tự nhiên sẽ giải quyết.
Cả một ngày hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ, qua hai ngày, người hắn phái đi điều tra người Thư gia đã trở lại giao nộp đáp án, Trình An Lan vừa nghe, thì ra là như vậy! Quả nhiên Viên Viên nghi ngờ có lý, phải lập tức nói với nàng.
Hôm trước hắn mới quyết định chuyện kia xong liền quên mất, quay đầu lập tức tìm Hàn Nguyên Điệp.
Trình An Lan tới Hàn gia, nhào tới chỗ trốn, nữ quyến Hàn gia ra cửa đi làm khách, Trình An Lan quay đầu ngựa lại, ngựa không ngừng tiến lên, tìm kiếm chỗ trống.
Là thủ lĩnh thị vệ cao cấp, trong tay có đội nhân mã, Trình An Lan không muốn kinh động chủ nhà vào những nhà bình thường thì thì thật ra cũng không khó khăn, bây giờ hắn tới tìm Hàn Nguyên Điệp, cũng không muốn chủ nhà thấy, nếu không chắc chắn phải xã giao một phen, Trình An Lan liền ở bên ngoài chờ, chờ thời gian Hàn Nguyên Điệp đi dạo hoa viên.
Hắn biết tiểu cô nương này, căn bản là ngồi không yên, nhất định phải ra ngoài đi dạo một chút.
Cảnh trí nơi này, Trình An Lan cảm thấy nhất định Hàn Nguyên Điệp sẽ tới đây nhìn.
Quả nhiên, đợi không lâu, Hàn Nguyên Điệp nghe nói trong hoa viên nuôi nai con, nhất định sẽ tới hoa viên xem một chút, Hàn Hựu Hà dĩ nhiên sẽ đi cùng nhìn nàng.

 

Hàn Nguyên Điệp chạy một vòng, không tìm được nai con, có điều cảnh trí bên này thật không tệ, mây trên đỉnh núi giả, thời tiết này, kết một chút hạt sen lớn nhỏ, quả nhỏ đỏ tươi tròn xoe, nặng trĩu rủ xuống, hết sức đáng yêu, nàng cũng liền quên nai con, bị hấp dẫn qua đó.

3 COMMENTS

Thả tình yêu vào đây nè.....