[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 21

8
90

☆. Chương 21:

Editor: Búnn.

 

Nơi đó là vách núi nhỏ màu xanh, có nước suối chảy xuống, tại thành một đầm nước, mép nước có tảng đá, lại phủ đầy rêu xanh.

Hàn Nguyên Điệp đứng sát vào nhìn, lại không nhịn được đưa tay ra hái, cuối cùng đây cũng là thân thể hài tử, mấy ngày qua tâm sự nàng nặng nề, bày tỏ tâm tình mình không tốt, vậy mà bây giờ lại rất có hứng thú với trái cây kia, hái xuống cho Hàn Hựu Hà nhìn: “Có thể ăn sao?”

“Đừng ăn lung tung.” Hàn Hựu Hà vội nói: “Con là Đại cô nương, người khác cho cái gì cũng không thể ăn lung tung, quả ở bên ngoài sao có thể ăn, ai biết đây là cái gì?”

Hàn Nguyên Điệp gật đầu đồng ý, cũng chỉ cầm chơi, qua bên kia hồ nhỏ lại hái hoa nhỏ màu tím, Hàn Nguyên Điệp nghiêng người nhìn, Hàn Hựu Hà không quản nàng, nhưng phía bên kia lại vang lên âm thanh của Trình An Lan: “Cẩn thận ngã xuống nước.”

Trình An Lan lưu loát bay qua tường, xuất hiện trước mặt Hàn Nguyên Điệp cùng Hàn Hựu Hà, hai người bị hắn hù sợ hết hết: “Dọa chết người, sao ngươi lại ở đây?”

Trình An Lan nói với Hàn Nguyên Điệp: “Ta tới tìm muội.”

Hàn Nguyên Điệp lập tức thông suốt, nhìn Hàn Hựu Hà một cái, Hàn Hựu Hà vẫn không hiểu gì: “Trình công tử tìm Viên Viên? Có chuyện gì sao?”

Trình An Lan gật đầu một cái, cũng nhìn Hàn Hựu Hà một cái, sau đó lại nhìn Hàn Nguyên Điệp.

Dĩ nhiên Hàn Nguyên Điệp rất quen thuộc với phong cách Trình An Lan, lập tức lắc đầu.

Bí hiểm như vậy, tự nhiên Hàn Hựu Hà không giải thích được, nhưng Trình An Lan cùng Hàn Nguyên Điệp lại ăn ý mười phần, Trình An Lan thấy thế liền gật đầu một cái, đi lên hai bước, ngồi xổm xuống, ghé vào tai Hàn Nguyên Điệp, nhỏ giọng nói chuyện, đơn giản coi Hàn Hựu Hà không có ở đó.

Hành động như vậy, cách nói chuyện quang minh chính đại như vậy, lại khiến Hàn Hựu Hà dở khóc dở cười: “Này, hai người các ngươi! Nói cái gì mà phải như vậy?”

Hàn Nguyên Điệp nghe xong lại khiếp sợ: “Như vậy sao?”

“Ừ!” Trình An Lan nói xong rồi.

Hàn Nguyên Điệp nhìn Hàn Hựu Hà một cái, nói với Trình An Lan: “Thật xấu!”

“Đúng vậy, không phải là thứ gì tốt.” Trình An Lan thành thật phụ họa.

Hàn Hựu Hà lại không nhịn được: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

“Cô mẫu không cần lo!” Hàn Nguyên Điệp phất tay một cái.

Sau đó hai cánh  tay ngắn của nàng vắt chéo sau lưng, giống như người lớn đi qua đi lại, giống như đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ.

Hàn Hựu Hà đành phải hỏi Trình An Lan: “Trình công tử, vậy là có chuyện gì?”

Trình An Lan nghiêng đầu nhìn Hàn Hựu Hà một cái, nói: “Viên Viên không cho nói.”

Lời này thiếu chút nữa làm Hàn Hựu Hà ngã xuống đất, hai người các ngươi cũng quá không lịch sự rồi, nếu muốn chơi cái này, cũng đừng làm như vậy trước mặt ta chứ, rốt cuộc là đang làm cái gì thế. Có điều, Hàn Hựu Hà lại cảm thấy Viên Viên nhà các nàng càng ngày càng thú vị.

Nhìn bảo bảo nhà mình một ngày một lớn, thật là một chuyện hay. Hơn nữa, hài tử nhỏ như vậy còn có thể làm gì được, nàng thích thì để cho nàng chơi đi, cho nên Hàn Hựu Hà cũng không nghe, chỉ ở bên cạnh nhìn.

Không thể không nói, suy cho cùng Hàn Hựu Hà cũng là khuê nữ được Hứa phu nhân nuôi, cũng có một chút bóng dáng của Hứa phu nhân, ví dụ như thói quen chiều hài tử.

Hàn Nguyên Điệp đi tới đi lui, nhìn Trình An Lan nói chuyện với Hàn Hựu Hà, đột nhiên trong lòng nàng liền động, nàng nhớ tới trước kia Trình An Lan từng nói với nàng, trong tay Hoàng thượng có một đội nhân mã ngầm, Hoàng thượng có thể tự mình chỉ huy, vô cùng lợi hại, không có tin tức nào bọn họ không tra được, cũng không có chuyện bọn họ không làm được.

Hàn Nguyên Điệp nghĩ tới Tiêu Cảnh Du, hắn là hoàng tử, nhân mã trong tay phụ hoàng hắn, mặc dù không do hắn trông nom, hắn tới mượn dùng một chút, nói không chừng có thể làm được? Sau này hắn làm hoàng đế, nói vậy hẳn là phụ hoàng hắn rất thích hắn? Nếu không sao lại giao ngôi vị hoàng đế cho hắn đây?

Hắn còn thiếu mình một chuyện, nhờ hắn nghĩ biện pháp công khai chuyện hỏng của Thư gia ra ngoài, một cái nhấc tay như vậy, hẳn là sẽ đáp ứng chứ? Thư gia cũng không coi là nhà không thể không động được, thân phận hắn là hoàng tử, đây tuyệt đối là nghiền nát.

Hàn Nguyên Điệp vừa nghĩ thế, lập tức hưng phấn, nhảy một chút, nói với Trình An Lan: “Ca ca chân không tốt lần trước, còn nói dạy ta cưỡi ngựa đấy.”

Trình An Lan lập tức không nghĩ ngợi nói: “Ta dạy muội.”

Ta mới không thật sự muốn cưỡi ngựa! Hàn Nguyên Điệp nghiêm mặt: “Ngươi tìm hắn giúp ta.”

“Viên Viên!” Hàn Hựu Hà không ngờ nàng lại nghĩ ra trò này: “Cha con sẽ dạy con, con đừng quấn người ta.”

“Phụ thân bận rộn, buổi sáng con cũng không thấy ông ấy, không thể dạy con được.” Hàn Nguyên Điệp nói.

“Ta dạy muội.” Trình An Lan lại nói một câu.

“Phải tìm hắn!” Hàn Nguyên Điệp giậm chân kêu lên: “Ngươi mau giúp ta tìm hắn!”

Trình An Lan rất không tình nguyện, dạy cưỡi ngựa tìm Tam điện hạ làm cái gì, làm sao hắn lại dạy muội cưỡi ngựa? Rõ ràng phải để mình dạy Viên Viên mới đúng, bàn về cưỡi ngựa, làm sao Tam điện hạ có thể so với mình được?

Hắn đối mặt với tiểu cô nương hung hăng, không quá tình nguyện, lại không biết nói thế nào mới phải, Hàn Nguyên Điệp thấy hắn không hành động cũng không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu tình gì, trước kia Hàn Nguyên Điệp nói chuyện gì với hắn, chỉ cần hắn có biểu hiện này, Hàn Nguyên Điệp liền biết khó mà lui, cũng không ép buộc, nhưng vào lúc này nàng lại không để ý nhiều như vậy: “Ngươi giúp ta tìm hắn, ta mời ngươi ăn đường!”

Nàng còn lấy túi đường bên hông ra lắc lắc một cái.

Hàn Hựu Hà bị hành động như vậy của Hàn Nguyên Điệp làm dở khóc dở cười: “Viên Viên, đừng hồ nháo, ta nói cho nương con biết, sau này nương con sẽ không cho con ra ngoài nữa.”

“Xuy.” Sao Hàn Nguyên Điệp có thể sợ cái này chứ, Tiêu Cảnh Du còn lớn hơn nương nàng ấy chứ.

Trình An Lan liếc túi đường của Hàn Nguyên Điệp, cuối cùng cảm thấy dường như có thể tiếp nhận điều kiện này được, liễn nói: “Được, ta đi nói với hắn.”

Lúc thấy Hàn Nguyên Điệp, hắn hoàn toàn quên chuyện lúc trước vừa mới quyết định xong, được rồi, Tam gia giải quyết chuyện giúp nàng cũng coi là danh chính ngôn thuận.

Hàn Nguyên Điệp liền lấy một viên đường từ trong túi ra, đưa cho Trình An Lan, viên đường màu vàng tròn vo đặt trong lòng bàn tay trắng nõn nhìn rất đẹp, Trình An Lan đưa tay cầm, ném vào trong miệng.

Sau đó Trình An Lan liền rời đi, Hàn Nguyên Điệp hài lòng chắp tay sau lưng, cảm thấy mình thật thông minh.

Hàn Hựu Hà nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nàng, cười nói: “Con đang chơi gì thế?”

“Không có, con có thể làm gì chứ?” Hàn Nguyên Điệp buông tay giống như người lớn, vẻ mặt vô tội, Hàn Hựu Hà đưa tay véo mặt nàng: “Nếu mẹ con biết ta dẫn con ra ngoài, con không nghe lời, nhất định sẽ không cho con ra cửa nữa đâu.”

“Mới không đâu.” Hàn Nguyên Điệp nói: “Nếu nương đi đâu mà không dẫn con đi theo, con sẽ rảnh rỗi, người ta sẽ nói, ôi, có phải dáng vẻ tiểu cô nương nhà kia đặc biệt xấu xí hay không, nếu không tại sao người lớn trong nhà lại không dám mang khỏi cửa? Con xinh như vậy, sao nương con có thể chịu được! Nhất định lập tức mang con ra ngoài.”

“Ôi, con nói cũng đúng, Viên Viên nhà chúng ta đáng yêu nhất!” Tiếng cười thanh thúy của Hàn Hựu Hà vang lên, bị bảo bảo nhà mình làm vui vẻ.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Nguyên Điệp liền duỗi thẳng cổ chờ Tiêu Cảnh Du, ăn điểm tâm cũng đặc biệt nhanh, múc canh măng ăn nốt nửa bát cơm liền nói mình ăn no, không ngờ, đợi lâu còn không chờ được Tiêu Cảnh Du.

Chẳng lẽ Tiêu Cảnh Du không đồng ý? Hàn Nguyên Điệp thấy mặt trời đã lên cao, mà vẫn không có động tĩnh, không nhịn được nổi giận, tự mình nghĩ quá đơn giản, người ta là hoàng tử, lại muốn tranh ngôi hoàng đế, lại phải ứng phó với mưu sát, lại phải lôi kéo đại thần, lại phải ăn chơi lu bù, nhất định là bận rộn muốn chết, làm gì có thời gian ứng phó với tiểu cô nương chứ?

Hàn Nguyên Điệp hoàn toàn không nghĩ tới có phải Trình An Lan không chuyển lời cho Tiêu Cảnh Du hay không.

Không đợi được Tiêu Cảnh Du, Hàn Nguyên Điệp lại ỉu xìu, Hứa phu nhân liếc mắt nhìn, cho nàng một miếng táo rất lớn, Vương Tuệ Lan cho rằng nàng dậy sớm nên mệt, muốn dỗ nàng ngủ, chỉ có Hàn Hựu Hà biết nguyên nhân, cảm thấy buồn cười.

Hàn Nguyên Điệp lắc lắc không muốn ngủ trưa, còn chưa từ bỏ chạy ra ngoài sân nhìn xung quanh, Hà Hựu hà cười hì hì cùng ra ngoài: “A, còn chưa tới sao?”

Chính là cười nhạo!

Ngay cả tiểu hài tử cũng nghe ra được không? Hàn Nguyên Điệp tức giận nghiêng đầu, ta lo lắng hết lòng tìm hắn giúp một tay, còn không phải là vì cô mẫu sao, chẳng lẽ ta thật sự muốn tìm Tiêu Cảnh Du chơi bời gì đó?

Hoàng đế như hắn, có cái gì mà chơi chứ!

Hàn Hựu Hà hỏi: “Cuối cùng là chuyện gì, con muốn tìm ai? Con nói cho ta một chút thôi.”

“Không được!” Hàn Nguyên Điệp nói: “Cô mẫu đừng thêm phiền nữa.”

Nàng phất tay một cái: “Giao cho con là được rồi!”

A, sao lời này lại có chút quen nhỉ? Hàn Nguyên Điệp nói xong mới hậu tri hậu giác nhớ tới, a, đây không phải là giọng điệu của Trình An Lan sao?

Như chém đinh chặt sắt, không quá hai chữ, không có chút đường sống nào, đây không phải là phong cách của Trình An Lan sao? Sao mình lại học được?

Quả nhiên Hàn Hựu Hà vừa cười vừa véo mặt nàng: “Viên Viên của chúng ta lợi hại như vậy sao!”

Ở trong viện chơi nửa ngày, Tiêu Cảnh Du vẫn không tới, Hàn Nguyên Điệp rất thất vọng, hôm nay nàng dậy rất sớm, tiểu hài tử phá lệ cần ngủ nhiều, vào lúc này cố gắng không ngủ, hiện tại lại thất vọng, liền ngáp một cái, cái này tiếp nối cái kia, còn liều mạng nâng tay dụi mắt.

Hàn Hựu Hà nhìn liền đau lòng: “Viên Viên đi một lát thôi, ta ở chỗ này canh chừng cho con, có người đến ta sẽ gọi con, có được không?”

Hàn Hựu Hà cũng thật không sợ chiều Viên Viên lên trời.

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút, đầu cũng thật sự không chịu được gật lên gật xuống, liền đáp ứng, còn dặn dò Hàn Hựu Hà: “Phải lập tức gọi con đấy.”

Sau đó liền chạy vào trong, nàng không trở về viện của mình, quen cửa quen nẻo chạy tới gian phòng ba gian bên trái viện chính bình thường Hứa phu nhân vẫn sinh hoạt, dưới cửa sổ ở đó có đặt một cái kháng lớn, Hàn Nguyên Điệp vào cửa nhìn, muội muội Hàn Nguyên Tú đang ngủ thiếp trên giường đó, mặt nhỏ hồng hồng, cuộn thành hình tròn, nhũ nương Hoàng Thành Gia của nàng ở bên cạnh coi chừng. Ngày thường người trong nhà cũng gọi là Hoàng nhị tẩu.

Hoàng nhị tẩu thấy Đại cô nương chạy vào, vội vàng đứng lên, Hàn Nguyên Điệp tự mình trèo lên giường, nói: “Ta ngủ với Tú Tú.”

Hoàng Nhị tẩu cũng không cảm thấy lạ, ngày thường hai vị tiểu cô nương thời ở trong viện Hứa phu nhân chơi với nhau, buổi trưa thường nghỉ ở chỗ này, vào lúc này thấy như vậy, liền vội vàng phục vụ Hàn Nguyên Điệp cởi giày.

Hương Như đã đi theo tới đây, Hàn Nguyên Điệp cởi áo ngoài, kéo muội muội, Hàn Nguyên Tú nghiêng nghiêng người, chui chui vào trong ngực tỷ tỷ, Hàn Nguyên Điệp rất có dáng vẻ tỷ tỷ vỗ vỗ nàng, quay đầu nhỏ giọng nói với Hương Như: “Nhị cô mẫu có chuyện gì, ngươi phải lập tức tới gọi ta.”

Sau đó nàng liền nhanh chóng ngủ mất, cũng không có người gọi nàng.

Thật ra chân trước nàng vừa vào ngủ, chân sau người nàng chờ đã tới, chẳng qua người tới là Trình An Lan, không phải là Tiêu Cảnh Du.

8 COMMENTS

  1. tưởng tượng Viên Viên mới có mấy tuổi mà nói chuyện cư xử như người lơn, nghĩ đến đã thấy buồn cười rồi, :v, càng ngày càng thích Hàn Hựu Hà :3

  2. Đáng yêu chết đi được!!!!!!!!!!!!!!!! Bấn loạn -inggggggggggggg

Comments are closed.