[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 22

5
113

☆. Chương 22:

Editor: Búnn.

 

“Ngươi không thể làm như vậy được!” Hàn Hựu Hà thấy Trình An Lan không biết từ chỗ nào lại xuất quỷ nhập thần nhảy vào, không nhịn được nói.

“Hả?” Trình An Lan ngạc nhiên nói.

“Nhà chúng ta có cửa.” Hàn Hựu Hà nói: “Trình công tử có thể đưa thiệp ở cửa báo trước một tiếng.”

Nói thế nào vị Trình công tử cũng là hậu nhân danh môn, tại sao lại giống thổ phỉ không hiểu quy củ thế này? Ngoại trừ một lần ở điền trang quy củ đưa thiếp một lần, bây giờ dù là ở nhà mình hay ở nhà người ta, hắn tìm Viên Viên luôn là không biết ở chỗ nào nhảy ra.

Còn có, tại sao lần nào hắn cũng tới tìm Viên Viên.

Dĩ nhiên Trình An Lan biết là cần phải có quy tắc, chỉ là hắn đi theo Tiêu Du làm việc, Tiêu Cảnh Du ân cần dạy bảo nói qua rất nhiều lần, thời điểm có đầy đủ lý do, quy củ thì có thể làm những việc không thỏa đáng.

Mà bây giờ, hắn cảm thấy đây chính là thời điểm có đầy đủ lý do.

Cho nên hắn giải thích với Hàn Hựu Hà: “Viên Viên nói, không muốn để cho người khác biết.”

Nếu như hắn trực tiếp đưa thiệp tới cửa, làm sao trưởng bối có thể không hỏi, đến lúc đấy nói cũng không tiện, mà không nói cũng không tiện, lúng túng cỡ nào, đương nhiên tốt nhất vẫn là trực tiếp nhảy vào.

Hàn Hựu Hà hỏng mất rồi, ngươi vẫn nên tới nói với Viên Viên đi!

Trình An Lan cũng không có chú ý vẻ mặt của Hàn Hựu Hà, chỉ nói: “Viên Viên đâu?”

Hàn Hựu Hà quyết định phải giảng chút đạo lý với hắn, nàng ngồi cạnh bàn trong viện, lúc này lại cầm một cái ly, rót một chén trà, chỉ vào chỗ trống ở bên cạnh, nói: “Trình công tử, uống một chén trà trước đi. Ta cho người đi mời Viên Viên.”

Trình An Lan nhìn xung quanh, không thấy Viên Viên liền đi tới ngồi xuống.

Lúc này Hàn Hựu Hà mới phân phó nha hoàn Bách Linh của mình: “Đi xem xem Đại cô nương đã ngủ chưa?”

Lúc này Trình An Lan lại rất linh hoạt tỉnh táo, thêm vào một câu: “Nếu ngủ rồi thì để muội ấy ngủ, ta đợi một chút là được rồi.”

Hàn Hựu Hà lại gật đầu với Bách Linh một cái.

Lúc này Trình An Lan mới phát hiện, không phải Hàn Hựu Hà không hiểu cường thế, chỉ là cường thế của nàng rất có chừng mực, rất hàm súc, sẽ không khiến người khác lúng túng.

Cũng có thể bởi vì bọn họ ngày ngày đối diện với Viên Viên, cho nên Hàn Hựu Hà sẽ dịu dàng hơn một chút, dung túng hơn một chút, cũng bắt đầu có vẻ mềm dẻo hơn.

Hàn Hựu Hà nói: “Mặc dù Viên Viên còn nhỏ, nhưng cũng đã tám tuổi rồi.”

“Hả?”

“Lần nào ngươi cũng lặng lẽ đi vào như vậy, để người khác biết, e là sẽ có nghị luận.” Hàn Hựu Hà nói.

“Sẽ không có người biết.” Trình An Lan chỉ thờ ơ nói, cũng không phải người ngu xuẩn, xã hội này có dạng gì, hắn 14 tuổi dĩ nhiên vẫn biết: “Mỗi lần ta đều nghiêm túc bố trí.”

Có hắc kỵ vệ có thể điều động, nếu ra vào nhà người khác còn để người khác phát hiện, thì sao hắc kỵ vệ có thể trở thành công cụ không gì phá được, lá bài chủ chốt không thể rung chuyển trong tay đế vương được?

Hàn Hựu Hà có chút im lặng, nàng nhìn ra được, Trình An Lan nghiêm túc.

Cũng như vậy, thời gian lui tới quan sát có hạn ở Hà Châu, nàng cũng biết, vị Vu công tử kia là người đặc biệt, mặc dù rõ ràng Trình An Lan là thuộc hạ của hắn, nhưng cũng không phải là người Hàn gia có thể so sánh được, vị Vu công tử có bản lĩnh có khả năng, hoàn toàn không cùng một tầng với Hàn gia.

Đây chính là chỗ lo lắng của Hàn Hựu Hà, địa vị cách xa khiến Trình An Lan có thể không quan tâm gì đó, nhưng Viên Viên, hoặc là nói Hàn gia khó có thể thừa nhận.

Thật ra, Hàn Hựu Hà không hi vọng Viên Viên cùng Hàn gia ở trong lúc vô tình sẽ gặp phải người có tình trạng hỗn loạn gì đó, điểm lạnh nhạt này, Hàn Hựu Hà rất giống Hứa phu nhân, các nàng cũng không có ý muốn leo lên.

Trình An Lan vẫn nhìn thấu sự im lặng của Hàn Hựu Hà, hắn suy nghĩ một lát, an ủi nói: “Vậy lần sau ta sẽ điều thêm một đội nữa.”

Hàn Hựu Hà cảm thấy không có cách nào giao tiếp được với vị Trình công tử này, đơn giản không thể làm gì, nàng cũng không phải là người có thể ra lệnh cho Trình công tử, chỉ có thể giáo dục Viên Viên thôi.

Trình An Lan thấy Hàn Hựu Hà không nói gì nữa, cảm thấy chắc là câu nói của bản thân đã thuyết phục được Hàn Hựu Hà rồi, hẳn là nàng đã hiểu mình thật cẩn thận cỡ nào, chú ý bảo vệ Viên Viên cỡ nào, cho nên thoải mái ngồi ở chỗ đó, lại uống một chén trà.

Hàn Hựu Hà không có cách nào yên tâm thoải mái ở chỗ này trừng mắt to mắt nhỏ với hắn, nàng vào xem Viên Viên một chút, đánh thức Viên Viên.

Hàn Nguyên Điệp đang ngủ say, nhắm mắt lại không muốn mở ra, Hàn Hựu Hà nói: “Vị Trình công tử kia tới.”

“Tại sao hắn lại rới.” Hàn Nguyên Điệp nhắm mắt lại lầu bầu.

“Đúng vậy, dù sao cũng không phải là chuyện này, Viên Viên ngoan ngoãn nghe lời, con nói với hắn, sau này không được lặng lẽ tới.” Hàn Hựu Hà dụ dỗ nàng.

Vị Trình công tử này, giống như là rất coi trọng lời của Viên Viên.

“Vâng…” Hàn Nguyên Điệp mơ mơ màng màng nói: “…phải tới, con tìm hắn có chuyện.”

Lời mơ hồ này lại khiến Hàn Hựu Hà dở khóc dở cười, nàng véo véo Hàn Nguyên Điệp: “Vậy con nhanh một chút, người ta đã tới rồi!”

Không muốn quản bọn họ nữa!

Hàn Nguyên Điệp còn đnag mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng nửa tỉnh nửa không tỉnh, cũng không chú ý tới Hàn Hựu Hà có vừa bực mình vừa buồn cười không thể làm gì mình không, bò xuống giường, chậm chậm kéo Hàn Nguyên Tú xuống, Hàn Hựu Hà vội vàng ôm bảo bảo nhỏ hơn: “Mặc xong y phục đã! Các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì, mau mặc tử tế cho Đại cô nương, lau mặt một chút.”

Hàn Nguyên Điệp lau mặt xong lại thanh tỉnh, thấy Hàn Hựu Hà đang vỗ vỗ Tú Tú đang rầm rì, nàng mới phục hồi tinh thần: “A, hắn tới?”

Sau đó chạy ra lại nhìn lại: “A, sao lại là ngươi?”

Tại sao là Trình An Lan, Tiêu Cảnh Du đâu?

Trình An Lan tránh không trả lời, chỉ nói: “Ta đã sắp xếp xong xuôi rồi.”

“Ngươi?” Hàn Nguyên Điệp nghi ngờ: “Sắp xếp cái gì?”

Trình An Lan lại gần tai Hàn Nguyên Điệp nói: “Nha hoàn của Tam công tử Thư gia kia, nhà bọn họ giấu nàng ta ở điền trang ngoài kinh thành, người của ta đã tìm ra được rồi.”

Trình An Lan không phải là người ngốc, hôm đó sau khi bản thân nói chuyện của Thư gia, Hàn Nguyên Điệp liền nháo muốn tìm Tam gia, hơn phân nữa là muốn tìm Tam gia giải quyết vấn đề này, nhưng Trình An Lan rất không phục, mình là thuộc hạ của Tam gia không sai, nhưng việc nhỏ như vậy, mình thiết lập một chút cũng không xảy ra vấn đề gì.

Dĩ nhiên, Viên Viên không biết, Viên Viên chỉ biết Tam gia lớn hơn mình, mình phải nghe lệnh của Tam gia, cho nên Viên Viên nghĩ như vậy cũng không sai.

Vì vậy Trình An Lan rất nhanh cho ra kết luận, sau khi hắn trở về cũng không tới nói cho Tiêu Cảnh Du, hắn âm thầm điều động nhân mã, giải quyết chuyện này.

Trình An Lan nói với Hàn Nguyên Điệp: “Hôm nay Thư gia mời khách, chính là thời điểm có nhiều người, ta cho người giả trang cường đạo, bắt nha hoàn kia lại, đưa tin cho Thư gia, bảo bọn họ ra năm trăm lượng bạc trắng chuộc người, ta cho mấy người nằm vùng ở Thư gia, đến lúc đó cùng nhau làm ồn, không lo không náo nhiệt, đến sáng mai, nửa kinh thành có thể biết chuyện rồi.”

“Tốt.” Hàn Nguyên Điệp nhảy lên, còn nói: “Bọn họ sẽ không biết là ngươi giở trò quỷ chứ?”

Đây chính là nguyên nhân này đó Hàn Nguyên Điệp muốn tìm Tiêu Cảnh Du, thân phận Trình An Lan khác với Tiêu Cảnh Du, dù sao Thư gia cũng là ngươi có tước, nếu bọn họ biết Trình An Lan giở trò quỷ, tất nhiên sẽ biến thành kẻ thù, nói không chừng đến lúc nào đó lại đưa chân ra ngáng một cái, vẫn là không có lợi, nhưng thân phận kia của Tiêu Cảnh Du, chính là quang minh chính đại nói với bọn họ là ta làm các ngươi, Thư gia cũng chỉ có thể cúi đầu tạ ơn.

Trình An Lan lắc đầu một cái: “Không biết.”

Thật ra hắn muốn nói: “Thư gia nhằm nhò gì.”

Đột nhiên Hàn Nguyên Điệp kéo kéo hắn: “Ta muốn đi xem.”

“Hả?”

“Mang ta tới Thư gia xem một chút.”

“A, được.” Trình An Lan nói, hắn nhìn xung quanh, nói: “Vậy đi bên này.”

Đáp ứng sảng khoái như vậy, tâm trạng Hàn Nguyên Điệp cũng rất sảng khoái.

Nàng là tiểu hài tử, quen bị phụ mẫu cự tuyệt, luôn là không cho! Không được! Không cho chép! Không hề có đường sống, như chém đinh chặt sắt. Có thể đạt được mục đích cũng phải mài từ từ, ra sức làm nũng. Dáng vẻ lúc này của Trình An Lan lại không hề có nguyên tắc như vậy, không chút do dự đáp ứng.

Hơn nữa, còn theo phái hành động, nhanh chóng dẫn Hàn Nguyên Điệp xuyên qua hành lang, vòng qua rừng trúc, đi tới bên tường.

Người này vẫn có chỗ tốt nha, Hàn Nguyên Điệp nghĩ.

Tường phía sau rừng trúc chính là tường ngoài Hàn gia, Trình An Lan ngồm xổm xuống: “Lên ta cõng muội.”

Hàn Nguyên Điệp vội vàng úp sấp lên lưng hắn, Trình An Lan nói một câu: “Giữ chặt ta.” Sau đó động tác nhanh nhẹn, hai ba lần tung người liên vượt qua đầu tường, Hàn Nguyên Điệp siết chặt tay, giữ lấy cổ hắn, thật sự giống như cưỡi mây đạp gió, là thể nghiệm chưa bao giờ có, không nhịn được cười khanh khách không ngừng.

Ở bên ngoài coi chừng, là tiểu đội hắc kỵ vệ Trình An Lan điều tới, mỗi người đều trẻ tuổi, vạm vỡ, lại nghiêm khắc kỷ luật nhất, lúc này thấy tiểu đội trưởng âm thầm vào viện nhà người ta, lúc ra lại cõng theo một tiểu cô nương dáng dấp trắng trẻo đáng yêu, mặc dù mọi người ở đây không dám nhìn không chớp mắt, cũng không lên tiếng, nhưng vẫn không nhịn nổi tò mò đưa mắt nhìn một lần.

Dáng vẻ của tiểu cô nương này thật đáng yêu.

Hơn nữa hình như rất thân mật với tiểu đội trưởng nha, tại sao lại lặng lẽ cõng ra ngoài nhỉ?

Trình An Lan nói một tiếng, mặc dù trong đầu mọi người vẫn còn suy nghĩ, nhưng động tác cũng rất mau lẹ, mọi người xoay người liên ngựa, trong nháy mắt liền rút sạch sẽ.

Hàn Nguyên Điệp ngồi trên lưng Trình An Lan, ngó qua ngó lại hai bên, đặc biệt tò mò.

Nàng chỉ biết Trình An Lan chưởng binh, nhưng cụ thể là làm gì, Hàn Nguyên Điệp cũng không biết quá rõ ràng, như cũ chỉ là chút ấn tượng mơ mơ hồ hồ, đều là trong lúc vô tình Trình An Lan nói một ít chi tiết. Vào lúc này chính là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, mặc dù số người không nhiều, nhưng người nào cũng trẻ tuổi vạm vỡ, hành động nhanh chóng có lực.

Đây chính là hạ thủ mà hắn quản lý sao?

Rất nhanh bọn họ đã đến tường bên ngoài của Thư gia, Trình An Lan lập lại chiêu cũ, cõng Hàn Nguyên Điệp leo tường vào, sau đó mới hỏi nàng: “Nhìn rõ không?”

“Hả?” Hàn Nguyên Điệp đang thẫn thờ bị hắn gọi trở về.

“Không phải là muội muốn xem náo nhiệt sao? Nhìn rõ không?” Trình An Lan hỏi: “Ta tìm một chỗ ngồi cho muội?”

“Còn ngươi?”

“Ta phải đi quản lý một chút, rất nhanh sẽ quay lại.”

Hàn Nguyên Điệp nhón chân nhìn xung quanh, nơi này là chân tường hành lang, là trên sườn núi nhỏ trong hoa viên, từ nơi này nhìn ra, có thể thấy hoa viên đặc biệt muôn hồng nghìn tía, là nơi nữ quyến tụ tập, có chủ ý: “Trước tiên ngươi đưa ta vào trong đó xem một chút.”

“Được!”

Hàn Nguyên Điệp tới gần một chút, nơi này đều là nữ quyến, xuất hiện một tiểu cô nương cũng không kỳ quái chút nào, cũng không có người để ý, Hàn Nguyên Điệp nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Thẩm Phồn Phồn.

Thẩm Phồn Phồn cảm giác tay áo bị người khác kéo, nàng từ từ xoay đầu lại, tiểu cô nương đáng yêu lần trước đang đứng bên cạnh cười với mình.

5 COMMENTS

  1. Thực ra Vv trong tiềm thức vẫn rất quen thuộc với chồng trc nhé. Sai khiến cực thuận miệng luôn.

Comments are closed.