[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 23

3
96

☆. Chương 23:

Editor: Búnn.

 

Hàn Nguyên Điệp cười lên đặc biệt đáng yêu, ánh mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng đều, ngọt muốn chết, Thầm Phồn Phồn nhìn cô nương đáng yêu như thế, không tự chủ được lộ nụ cười, hỏi nàng: “Sao muội lại sở chỗ này? Ta không nhìn thấy người nhà của muội đâu.”

Hàn Nguyên Điệp hì hì cười: “Ta cho tỷ biết một bí mật.”

Thẩm Phồn Phồn rất phối hợp khom lưng nghe tiểu cô nương nói bí mật.

Hàn Nguyên Điệp nói nhỏ bên tai nàng: “Tự ta chạy đến đây.”

Cái gì?

Thầm Phồn Phồn thất kinh: “Một mình muội? Sao muội lại ra ngoài?”

Hàn Nguyên Điệp nhếch miệng, quyết định không tiết lộ Trình An Lan, nàng tránh nặng tìm nhẹ bày tỏ: “Vâng. Thẩm tỷ tỷ có thể đưa ta về không? Đúng lúc ta có quyên ngẫu cho tỷ.”

“Ôi!” Tính tình Thẩm Phồn Phồn chậm chạp, nhưng lúc quyết định vẫn rất quả quyết, lập tức đứng dậy, thật sự muốn đưa tiểu cô nương này về.

Nhưng Hàn Nguyên Điệp vẫn chưa được xem náo nhiệt, nàng lại rất rõ ràng tính cách của Thẩm Phồn Phồn, vội vàng kéo nàng ấy ngồi xuống: “Chờ một chút, để ta chơi một lát?”

Dĩ nhiên Hàn Nguyên Điệp rõ ràng nhịp điệu của Thẩm Phồn Phồn, lập tức nói chuyện trước nàng ấy: “Khó khăn lắm ta mới ra ngoài được một lần, để cho ta chơi lâu một chút có được không? Thẩm tỷ tỷ cho người đi trước, nói với nhà ta một tiếng, sau đó tỷ lại đưa ta về?”

“Xin tỷ mà.” Hàn Nguyên Điệp nói.

Hai lần Thẩm Phồn Phồn muốn nói chuyện đều không được, vẻ quả quyết vừa liền mất dần, lại nhìn ánh mắt to đen cầu khẩn giống như có thể nói chuyện của Hàn Nguyên Điệp, suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng có thể như vậy, cho nên nàng cũng không kiên trì lập tức đưa Hàn Nguyên Điệp về nữa.

Nàng dắt tay Hàn Nguyên Điệp: “Vậy muội ở cùng một chỗ với ta, đừng chạy loạn được không? Ôi, bé như muội thế này, sao lại to gan như vậy. Nương muội ở nhà không tìm được muội, còn không phải gấp chết sao?”

Nói xong phân phó nha hoàn của mình ra ngoài tìm thê tử quản sự theo mình tới Hàn gia.

Hàn Nguyên Điệp đạt được mục đích, cũng không giành lời của Thẩm Phồn Phồn nữa, nàng chỉ cười gật đầu, rất ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng là tiểu cô nương khéo léo đáng yêu, nơi nào nhìn ra được nàng có gan lớn như vậy.

Vào lúc này Hàn Nguyên Điệp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Phồn Phồn. Thẩm Phồn Phồn rót trà cho Hàn Nguyên Điệp uống, lại cho nàng ăn điểm tâm. Hàn Nguyên Điệp còn cùng Thẩm Phồn Phồn nói chuyện trên trời dưới biển: “Thẩm tỷ tỷ tới đây làm khách sao?”

“Ta theo quận chúa tới.”

Hoa Dương quận chúa, Hàn Nguyên Điệp biết, bởi vì Thẩm gia có quan hệ mật thiết với Trấn Nam Vương, Hàn Nguyên Điệp cũng đã từng ra mắt Hoa Dương quận chúa, thì ra quận chúa cũng tới nơi này.

“Nghe nói Thẩm tỷ tỷ tới từ Vân Nam, Vân Nam có đẹp không?”

“Có, có rất nhiều nơi đẹp.”

“Ừ, có gì ăn ngon không?” Hàn Nguyên Điệp hỏi.

Thẩm Phồn Phồn cười, vẫn là tiểu hài tử, luôn quan tâm ăn uống, hơn nữa tiểu hài tử như vậy rất đáng yêu, khiến người ta thích.

Đang nói, có cô nương nhỏ nhắn mắt to đi tới, thấy tình cảnh này cười nói: “Phồn Phồn túm được tiểu cô nương ngoan ngoãn như vậy ở đâu thế?”

Tiếng phổ thông của nàng có chút không được tự nhiên, vừa nghe liền biết không phải người ở đây. Hàn Nguyên Điệp quay đầu nhìn, từ trên ghế nhảy xuống, chạy tới kéo tay áo của nàng, biểu hiện giống như không giữ được sẽ biến mất: “Ôi tỷ tỷ, tỷ thật xinh!”

“Ta chưa từng nhìn thấy ai xinh như tỷ tỷ nha!” Hàn Nguyên Điệp rất khẳng định gật đầu.

Nếu đổi thành người lớn nói như vậy, hơn nữa còn nói khoa trương, không có chút làm nền nào như vậy, đại khái trong mười người thì chín người đều cảm thấy rằng họ đang nói khách khí, nhưng đổi thành tiểu cô nương đáng yêu ngây thơ nhỏ bảy tám tuổi, thì dù thế nào cũng sẽ tin tưởng một chút.

Hoa Dương quận chúa cũng không ngoại lệ. Mắt to cong cong cười, đưa tay sờ sờ đầu Hàn Nguyên Điệp: “Ngươi là tiểu cô nương nhà ai? Ngươi cũng rất đáng yêu đấy.”

Dù Hàn Nguyên Điệp không quá quen thuộc với Hoa Dương quận chúa, nhưng cũng biết một chút ít, vị Quận chúa nương nương này đặc biết thích người ta khen mình xinh đẹp.

Cho nên Hàn Nguyên Điệp ngay lần đầu tiên gặp mặt, mở miệng liền khen, dù người ta có tin hay không, ít nhất người ta cũng vui mừng, Hoa Dương quận chúa vui mừng, dĩ nhiên Thẩm Phồn Phồn cũng không có chỗ xấu.

Hơn nữa bây giờ nhìn lại, dù thế nào, Hoa Dương quận chúa cũng là tin một chút.

Tiểu cô nương xa lạ, vốn không biết mình, lại nhỏ như vậy, làm sao hiểu được mấy chuyện nhân tình thế sự, sự tán dương của nàng, dĩ nhiên chân thành hơn cả mười người lớn.

Hoa Dương quận chúa vui mừng làm bộ cho nàng ăn.

Lúc này Thẩm Phồn Phồn mới đứng dậy, tới bên cạnh Hoa Dương quận chúa, nhẹ giọng nói lai lịch của Hàn Nguyên Điệp cho nàng ta biết.

Địa vị nhân vật như Hoa Dương quận chúa, lá gan luôn lớn hơn người bình thường, cũng ít trói buộc hơn, càng không sợ gây chuyện, liền cười nói: “Ôi, lá gan lớn như vậy sao? Vậy trước tiên ngươi ở chỗ này theo chúng ta chơi, lát nữa người nhà các ngươi chơi, lại đưa ngươi trở về.”

Đây chính là nguyên nhân Hàn Nguyên Điệp vừa thấy Hoa Dương quận chúa liền nịnh nọt, dĩ nhiên nàng biết, nếu Hoa Dương quận chúa làm chủ muốn đưa nàng về, Thẩm Phồn Phồn chắc chắn sẽ không ngăn cản.

Vào lúc này quận chúa lên tiếng, sẽ không cần sợ gì nữa.

Hàn Nguyên Điệp liền ngồi ở bàn của Hoa Dương quận chúa, sau khi ăn hai miếng đường, ăn một miếng lăng phấn cao, Hàn Nguyên Điệp đang suy nghĩ, sao lại chậm như vậy, liền nghe đằng trước có âm thanh.

Trong lòng Hàn Nguyên Điệp hiểu rõ, lập tức nhảy dựng lên, nhưng người khác lại chưa biết có chuyện gì xảy ra, ở lại chỗ này đương nhiên sẽ không nhìn thấy gì, Hàn Nguyên Điệp chớp chớp mắt một cái, kéo kéo Hoa Dương quận chúa: “Chúng ta tới đó xem một chút?”

Động tác của Thẩm Phồn Phồn quá chậm, đi tới trước không biết mất bao lâu.

“Xem gì?”

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút, còn nhanh chóng ghé vào tai Hoa Dương quận chúa lặng lẽ nói hai câu.

“Thật? Sao ngươi biết?”

Hàn Nguyên Điệp giống như đang đối mặt với phụ mẫu vậy, kiên quyết không nói lý do, chỉ nói: “Đi xem một chút?”

“Được! Đi!”

Dắt Hàn Nguyên Điệp nhanh chóng đi ra ngoài, đừng nhìn vóc dáng Hoa Dương quận chúa nhỏ bé, nhưng đi đứng vẫn rất nhanh, Hàn Nguyên Điệp phải nhanh chóng chạy mới theo kịp. Nàng ta còn nói với Hàn Nguyên Điệp: “Đừng nói là ngươi đặc biệt lén chạy tới đây để xem náo nhiệt này nhé? Sao ngươi lại thú vị như vậy đây!”

Thật may là Thư gia này không quá lớn, các nàng vừa mới đi tới cửa tròn, đã phát hiện có mấy vị phu nhân nãi nãi đứng đó rồi.

Hàn Nguyên Điệp cũng bồn chồn, coi như mình biết tin nhanh, sao những người này lại còn nhanh hơn mình vậy?

Có điều nàng cũng không tiếp tục suy nghĩ theo việc vô ích này, các nàng đến đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy nha hoàn xinh đẹp tóc tai bù bù, vừa khóc vừa kinh hoảng chạy trốn vào trong.

Hơn nữa bụng lớn, nhìn có vẻ đã năm sáu tháng rồi.

“Đang xảy ra chuyện gì đây?” Hoa Dương quận chúa thuận miệng hỏi.

Bên cạnh có một cô nương trẻ tuổi có lẽ là thiếu nãi nãi nghe vậy liền thuận miệng trả lời: “Nghe nói là nha hoàn Thư Tam thiếu, đang dưỡng thai ở điền trang, không biết thế nào lại bị cường đạo bắt được, nghe nói là người của Tam thiếu, hướng bên này muốn năm trăm lượng bạc, vào lúc này bạc đưa đi, không phải người được thả trở lại sao?”

Hàn Nguyên Điệp nhìn chằm chằm vị thiếu nãi nãi này, tường thuật đến trình độ này, ngay cả bạc cũng biết là năm trăm lượng, nghe nói ở chỗ nào, không phải là nghe nói ở trung tâm đấy chứ?

Đại khái là nữ quyến bên trong Thư gia, hơi cách phòng một chút, sẽ không hiểu nhiều được như vậy đâu.

Vị thiếu nãi nãi thấy Hàn Nguyên Điệp nhìn mình như vậy, cũng không biết nàng có nhận ra nàng ta hay không, cười đưa tay véo mặt Hàn Nguyên Điệp, sau đó ngang nhiên xoay người rời đi, đến giữa nhóm nữ quyến.

Trình An Lan sắp xếp đúng là rất thỏa đáng, cố ý vào lúc này đưa nha hoàn kia tới, nữ tử gặp chuyện, bị dọa sợ đến như vậy, làm gì có bất chấp nhiều như vậy, dĩ nhiên theo bản năng khóc chạy vào trong.

Mà Thư gia đột nhiên xảy ra chuyện này, tự nhiên sẽ không sắp xếp đầy đủ gì, cho nên bên này cũng có sắp xếp, cũng không biết người có dáng vẻ như thiếu nãi nãi kia có thân phận gì, làm sao lại tới. Nhưng hiển nhiên, sau khi nàng đi vào, người ở đó liền cũng có thể biết không sai biệt lắm, sau đó, điều nữa kinh thành biết cũng không sai biệt lắm.

Hàn Nguyên Điệp cũng hết sức hài lòng, chả trách sau này Trình An Lan là hồng nhân trên triều, nhìn không nói một lời, mà có thể an bài như vậy, xem ra, cuối cùng Nhị cô mẫu liền không cần lãng phí thời gian với Thư gia này nữa.

Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu nhìn nha hoàn kia chạy tới trước cửa, liền có mấy thê tử quản sự dẫn theo bà tử tiến lên ngăn cản nàng, mang nàng đi, hiển nhiên điều này là do Thư gia cuối cùng cũng đi ra khắc phục hậu quả.

Trình An Lan này tính toán thời gian thật không tệ.

Hàn Nguyên Điệp còn tưởng rằng náo nhiệt này cứ như vậy là xong rồi. Dù không phải là đặc biệt náo nhiệt, nhưng kết quả rất tốt, nàng cũng rất hài lòng, vừa muốn đi, lại thấy nam tử thanh niên sưng mặt sưng mũi từ cửa một vòng lăn vào, dáng vẻ kinh hoàng, giống như thấy quỷ.

Nhóm người làm Thư gia hô to gọi nhỏ thẳng đến lúc ôm người này đi vào bên trong.

A a, đây là sao? Hàn Nguyên Điệp lại nhìn quanh.

Hiển nhiên Hoa Dương quận chúa cũng nhìn thấy: “Người này là ai?”

“Thư Bân.” Có người đơn giản nói.

Hoa Dương quận chúa cùng Hàn Nguyên Điệp cùng nhìn qua, không biết Trình An lan tới cạnh Hàn Nguyên Điệp lúc.

“Thư Bân là ai?” Mặc dù Hoa Dương quận chúa không biết nam tử này, nhưng hắn trả lời, nàng cũng không chút khách khí hỏi.

“Tam công tử Thư gia.” Trình An Lan nói.

“Ngươi đánh?” Hàn Nguyên Điệp trợn to hai mắt hỏi.

“Không phải.” Trình An Lan nói: “Ta phái người đánh.”

“Haha.” Hoa Dương quận chúa bật cười, rất hiển nhiên, đối với người để nha hoàn hoài thai, còn muốn không để người khác biết hạ sinh, còn ở bên ngoài muốn cưới cô nương không biết chuyện gì vào cửa như Thư Bân, cùng là cô nương, Hoa Dương quận chúa nhìn rất không vừa mắt.

Dĩ nhiên cảm thấy hắn bị đánh là đáng đời.

Hàn Nguyên Điệp nói: “A, ngươi chưa nói có thể đánh hắn.”

“Không đánh hắn thì gọi gì là náo nhiệt.” Trình An Lan không thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: “Hắn làm chuyện này dĩ nhiên là đáng bị đánh rồi.”

Hoa Dương quận chúa thú vị nhìn hai người bọn họ: “Các ngươi biết? A, là ngươi mang tiểu cô nương ra ngoài đúng không? A, lá gan không nhỏ đâu, cha nàng còn không đánh chết ngươi?”

Hoa Dương quận chúa chỉ nghe một đoạn đối thoại như vậy, liền đoán được nếu không có người tiếp ứng chuyện tiểu cô nương tinh quái này lén chạy ra ngoài, thì nhỏ như nàng sao có thể ra ngoài được.

Trình An Lan không biết Hoa Dương quận chúa, nghe nàng nói chỉ gật đầu một cái: “Cha nàng không đánh lại ta.”

Sau đó liền hỏi Hàn Nguyên Điệp: “Ta đưa muội về nhé?”

“Không cần.” Hàn Nguyên Điệp kéo tay Hoa Dương quận chúa: “Quận chúa sẽ đưa ta về, ngươi không cần đi, cha ta thật sự đánh ngươi, ngươi cũng không tiện đánh trả.”

Trình An Lan nhìn Hoa Dương quận chúa một chút, rồi nhìn Hàn Nguyên Điệp xác định: “Thật không cần?”

“Ừ!”

Trình An Lan thật sự bước đi, rất dứt khoát.

Hoa Dương quận chúa nhìn, cảm thấy một lớn một nhỏ này thật sự thú vị muốn chết.

Náo nhiệt bên này thật sự không thấy được cái gì, sau khi hai người kia đi vào rất nhanh liền không thấy được, không phải người nào cũng có thể vào phòng người ta xem náo nhiệt, đúng không?

Nhưng các thái thái, nãi nãi, cùng các cô nương ở phía trước phía sau hoa viên, đề tài nói chuyện lúc này tất cả đều là vị Tam công tử Thư gia kia rồi.

Các cô nương nói chuyện căng thẳng, nhỏ giọng, phần nhiều là ngượng ngùng. Thái thái, nãi nãi nói chuyện náo nhiệt hơn, Hàn Nguyên Điệp đi vào một vòng, nghe đến tâm trạng sảng khoái.

Bất quá rất nhanh, người Hàn gia nghe được tin tức, Vương Tuệ Lan tự mình mang xe tới đón, Hàn Nguyên Điệp liền không cười được, ở bên cạnh Vương Tuệ Lan, cúi đầu thật thấp không dám lên tiếng.

Dĩ nhiên nàng biết mình không nên lén chạy tới như vậy, nhưng khi đó, không phải nàng không nghĩ nhiều được như vậy sao?

Tâm tâm niệm niệm giải quyết chuyện của nhị cô mẫu, lúc ấy vui vẻ muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng nhìn kết quả, cũng liền nhìn đầu mà chẳng nhìn đuôi, chẳng định vẫn là thân thể tiểu hài tử này điều khiển, cho nên mình mới nghĩ không chu toàn như vậy.

Hàn Nguyên Điệp nghĩ.

3 COMMENTS

Comments are closed.