[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 24

3
70

☆. Chương 24:

Editor: Búnn.

 

Chỉ có Thẩm Phồn Phồn cùng Hoa Dương quận chúa biết tiểu cô nương này lén chạy ra ngoài, Hoa Dương quận chúa thích nàng, rất đồng tình nhìn nàng trong nháy mắt biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, mà Thẩm Phồn Phồn vì đã có duyên gặp mặt với Vương Tuệ Lan một lần, cho nên vẫn nói một câu: “Tiểu cô nương còn nhỏ, đại tẩu tử đừng dọa nàng.”

Lúc này Vương Tuệ Lan vẫn đang xuống xe, vội vàng cảm ơn Thẩm Phồn Phồn: “Làm phiền Thẩm cô nương, Viên Viên quá nghịch ngợm rồi, chỉ chuyện này mong Thẩm cô nương…”

Tính tình Thẩm Phồn Phồn chậm, nhưng Hoa Dương quận chúa lại không chậm, nàng lập tức cười: “Chúng ta sẽ không nói với người khác.” Nàng dĩ nhiên biết, tiểu cô nương làm chuyện này không phải là chuyện tốt, nói ra cũng không dễ nghe.

Sau đó Hoa Dương quận chúa lại sờ sờ đầu Hàn Nguyên Điệp: “Viên Viên? Ngươi ngoan ngoãn về nhà trước đi, sau này đến nhà tỷ tỷ chơi được không?”

Hàn Nguyên Điệp ủ rũ gật đầu, nàng cảm thấy lần này trở về, nhất định nương nàng sẽ nhốt nàng trong nhà, nơi nào cũng không cho đi. Có điều, mặc dù là Hoa Dương quận chúa nói, nhưng Hàn Nguyên Điệp vẫn theo bản năng kéo tay Thẩm Phồn Phồn: “Tỷ tỷ phải tới tìm muội chơi nhé.”

Nhiều năm như vậy không phải là giả, chung quy Hàn Nguyên Điệp vẫn là tìm Thẩm Phồn Phồn.

Thẩm Phồn Phồn quả thật rất thích Hàn Nguyên Điệp, nàng nhỏ nhẹ từ từ nói với Hàn Nguyên Điệp: “Sau này đừng nghịch ngợm như vậy nữa, muốn ra ngoài chơi thì cho người đến nói với ta, ta dẫn muội ra ngoài chơi, có được không?”

Hàn Nguyên Điệp ủ rũ gật đầu, bị Vương Tuệ Lan mang đi.

Một ngày này, rất hiếm thấy một nhà Hàn gia vây quanh giáo dục Hàn Nguyên Điệp, Vương Tuệ Lan tức giận muốn đánh nàng, nhưng Hứa Phu nhân có thói quen chiều hài tử vào lúc này không thể nghi ngờ là được thể hiện rõ ràng: “Có lúc nào nhà chúng ta lại đánh mắng cô nương vậy?”

Hàn Nguyên Điệp được tiện nghi còn khoe mẽ đang ngồi cúi đầu ngồi trên giường không lên tiếng, khoanh chân, cả người cong thành một cục, thoạt nhìn đáng thương khiến người ta vô cùng đau lòng, nhưng vừa nghĩ tới nàng vẫn còn nhỏ tuổi như vậy mà dám chạy ra ngoài một mình như vậy, vạn nhất có chuyện gì xảy ra…

Vương Tuệ Lan hoàn toàn không dám nghĩ nữa.

Nàng gả vào Hàn gia gần mười năm, chỉ sinh được một bảo bối như vậy, dĩ nhiên là quan tâm hơn tất cả mọi thứ, đừng nói bị người khác lừa gạt bán đi, dù là để người khác biết chuyện nói xấu vài câu, Vương Tuệ Lan cũng không thể chịu được.

Không chỉ là nói Hàn Nguyên Điệp, vào lúc này ngay cả Hàn Hựu Hà cũng bị nói thêm một câu: “Sau này muội muội không được tiếp tục chiều Viên Viên như thế nữa.”

Sau đó lại tiếp tục bàn bạc với Hứa phu nhân: “Mẫu thân, Viên Viên không còn nhỏ, hôm trước đã đuổi Bàng gia kia đi, cũng không cho nó thêm người, bên cạnh chỉ có Hương Như, cùng một đứa nhỏ hơn, vào lúc này con thấy, ngay cả Hương Như cũng không được việc, chứ đừng nói đứa nhỏ còn nhẹ dạ hơn kia. Con nghĩ, bên cạnh con có Bích Hà hiểu chuyện chững chạc, chuyển nàng cho Viên Viên sai khiến, cũng nhìn nó nhiều hơn một chút.”

Cũng không thể để Viên Viên lén chạy ra ngoài như vậy nữa, Vương Tuệ Lan vừa nghĩ tới hậu quả tim liền đập nhanh.

Tự nhiên Hứa phu nhân cũng không thể ngăn cản Vương Tuệ Lan quản hài tử, chỉ đành nói: “Con thấy được là được.”

Hàn Nguyên Điệp lén ngẩng đầu nhìn nương nàng một cái, lại vùi đầu không lên tiếng, tính tình Vương Tuệ Lan nhu hòa, từ trước đến nay luôn điềm đạm, đây cũng là lần đầu tiên làm chủ nói chuyện như vậy trước mặt bà bà cùng tiểu cô tử, nha hoàn bên cạnh Hàn Nguyên Điệp cũng bị liên lụy, lúc này còn đang bị quỳ ở trong viên.

Nương nàng thật nóng nảy, Hàn Nguyên Điệp thầm nghĩ. Hình như bản thân đã dọa nương sợ, nàng cũng suy nghĩ lại, mặc dù mình biết Trình An Lan đáng tin, cũng biết Thẩm Phồn Phồn sẽ giúp mình, nhưng nương không biết, cho nên nương khẩn trương như vậy cũng dễ hiểu.

Sau này phải cẩn thận một chút mới được, phải thần không hay quỷ không biết ra ngoài, sau đó càng cẩn thận hơn quay lại!

Hàn Nguyên Điệp chuyển chuyển thân thể, đến bên cạnh Vương Tuệ Lan, nằm trên đùi nàng: “Nương, con biết sai rồi, sau này con không dám nữa. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Hứa phu nhân thấy Hàn Nguyên Điệp đã nói như vậy rồi, liền nói với Vương Tuệ Lan: “Con xem, Viên Viên cũng đã biết sai rồi, sau này không như vậy nữa là được, con cũng đừng làm Viên Viên sợ.”

Có bà bà nói chuyện, Vương Tuệ Lan cũng không tiện nói thêm nữa, tức giận trong lòng cũng chuyển lên người Trình An Lan, cảm thấy bây giờ người kia quá không biết điều, không hiểu tại sao lại nhấc lên quan hệ với Viên Viên nhà các nàng, nếu hắn không cô nam quả nữ lừa gạt đưa Viên Viên nhà mình ra ngoài, sẽ có thể không dính dấp tới người nhà kia rồi. Vương Tuệ Lan nghĩ, nếu Trình thiếu gia này tới cửa, kiên quyết sẽ không cho hắn gặp Viên Viên nữa.

Dĩ nhiên Hàn Nguyên Điệp không biết suy nghĩ trong lòng mẫu thân mình, mắt thấy tổ mẫu cũng lên tiếng, mẫu thân không nói nữa, liền đi đổi y phục rửa mặt, sau đó lại vô cùng vui mừng.

Mặc dù bị giáo huấn nửa ngày, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui, Thư gia bị vạch trần, cô mẫu có thể kiếm lương tế khác, đến lúc đó ở kinh thành chọn cô gia thật tốt, cầm sắt hài hòa, không cần tới Chiết Giang nữa!

Hàn Hựu Hà thấy Hàn Nguyên Điệp nhanh chóng thay đổi tâm trạng, không nhịn được buồn cười: “Xem con sau này còn dám chạy loạn không, hôm nay ta chính ta theo chân con bị liên lụy đấy, sao con càng ngày càng to gan như vậy chứ? Nhìn con dọa tẩu tẩu sợ kìa.”

Hàn Nguyên Điệp nhìn Hàn Hựu Hà một cái, hừ, con đây còn không phải là vì cô mẫu sao? Còn ở đó oán con, dĩ nhiên nàng sẽ không thừa nhận bản thân hoàn toàn có thể không cần ra ngoài xem náo nhiệt, chuyện cũng giống như vậy.

Có điều những ngày kế tiếp, Hàn Nguyên Điệp thật sự ngoan hơn rất nhiều, nương nàng quản rất chặt, Bích Hà, Hương Như cũng chặt như thế, mà Trình An Lan cũng không tới, chỉ dựa vào bản thân nàng, thật sự không dậy nổi cái sóng gì.

Hàn Nguyên Điệp không ngờ, Thư gia mà nàng vốn cho rằng đã hoàn toàn thoát khỏi kia, lại vẫn còn tới cửa kiếm chuyện.

“Cái gì?” Hàn Nguyên Điệp đang cùng muội muội Hàn Nguyên Tú chơi trong phòng Hứa phu nhân, thấy nha hoàn thông báo có khách tới, Hứa phu nhân liền đi ra ngoài, Hàn Nguyên Điệp thuận miệng hỏi một câu, cứ nhiên thấy được một đáp án vô cùng ngoài dự liệu.

“Thư gia?” Không phải nhà kia chứ? Chẳng lẽ là cùng họ? Hàn Nguyên Điệp trong lòng thầm nhủ, sao nhà bọn họ có thể tới chứ, vốn mới là nhìn nhau, không có nói qua lời xác định gì nha.

Hàn Nguyên Điệp nhanh chóng đưa quả bóng nhỏ kia cho muội muội chơi, tự mình nhanh chóng bò xuống giường, muốn chạy tới xem có chuyện gì, Bích Hà vội vàng ngăn lại: “Đại cô nương muốn đi đâu?”

“Ta đi xem một chút.”

“Phu nhân đang tiếp khách, Đại cô nương không thể chạy loạn.” Bích Hà vội vàng nói.

Hàn Nguyên Điệp nói: “Nhà ta có chỗ nào ta không thể đi sao? Ta chỉ đi nhìn thôi, sẽ không nói gì! Nếu không ngươi đi theo ta.”

Bích Hà cùng Hương Như nhìn nhau, cuối cùng không thể liền chết ngăn cản cô nương, đành phải cùng đi theo, dọc đường đi vội vàng dặn dò: “Đại cô nương ngàn vạn lần đừng nghịch ngợm. Đó là chuyện của người lớn, tự là phu nhân nãi nãi làm chủ, Đại cô nương xem một chút là được.”

Hàn Nguyên Điệp hết gật đầu lại gật đầu, nàng cảm giác mình chỉ tới xem một chút thôi, nàng không tin tổ mẫu sẽ gả nhị cô mẫu cho loại ngươi như vậy, phủ Bá tước thì sao, Hàn gia cũng không lạ gì.

Nhưng hẳn là Thư gia cảm thấy Hàn gia sẽ hiếm lạ, Thái thái Thư gia tới cửa còn dẫn theo trung gian ngày ấy, Hàn Nguyên Điệp không nhận ra một nhà thái thái kia, chỉ nghe họ Điền, dĩ nhiên các nàng không hề đề cập tới chuyện ngày đó, cũng không đề cập nha hoàn trong phòng Tam công tư có thai, còn có chuyện sau đó kiên trì muốn sinh hạ.

Mở miệng một tiếng phủ Bá tước, đường công danh, nhất là Điền thái thái đóng vai trò thuyết khách, gương mặt xấu xí, nụ cười chính là kiểu gian thần, ánh mắt giống như cũng bị che đi kia, ở Hàn gia nói chuyện, cũng nhìn ra được bà ta đang nịnh nọt Thư thái thái.

“Quy củ nhà chúng ta, thê tử vào cửa, lập tức cho một cửa hàng thu lợi nhuận, đều là người trong nhà dùng, trưởng bổi chưa bao giờ hỏi tới, y phục bốn mùa, trang sức đeo tay tất cả đều có phân lệ.” Thư thái thái nói.

Thoạt nhìn, Hàn gia khiêm tốn khiến những người khác cảm thấy là đang xuống dốc, nói không chừng còn cho Hàn gia đang vô cùng túng quẫn, còn đang đợi bạc để dùng đấy.

“Đường công danh của Tam công tử thì không cần nói.” Điền thái thái kia lập tức cười nói: “Công tử phủ bá tước, sau này dù là Thân huynh trưởng tập tước, chẳng lẽ còn có thể không chăm sóc sao? Dù sao Tam công tử cũng là người chịu khó học hành, chịu khó tiến lên, qua một hai năm nữa, lại tiếp tục thi vào trong bộ, sau này dù là ở trong kinh, hay là ở bên ngoài, cũng có đường phát triển. Thê tử cũng có thể hưởng đặc quyền.”

Thư thái thái kia còn nói: “Nghe nói Đại công tử Quý phủ hôm này cũng là người trong bộ? Ta nói, bàn về nhân phẩm tài cán của Đại công tử, làm chủ sự cũng còn ủy khuất đó, nói Hộ bộ Tả thị lang và bá gia nhà chúng ta cũng là lão giao tình, sau này cùng hắn nói một chút, quan tâm một phần, thật ra thì cũng không khó khăn gì.”

Làm sao nhà người này lại không biết xấu hổ như vậy, phủ Bá tước thì sao, nhà bọn họ cũng sẽ không mang nữ nhi ra đổi đường công danh của nhi tử, Hàn Nguyên Điệp nghĩ tới liền tức giận.

Hứa phu nhân vốn là người quen lạnh nhạt, cũng không muốn khiến ai bị mất thể diện, vào lúc này nghe xong cũng chỉ cười: “Thư thái thái phí tâm, hôm kia Điền thái thái đã nói chuyện này, nhà chúng ta thương lượng một lần, cảm thấy vẫn là không thích hợp lắm.”

Hứa phu nhân nhìn Điền thái thái một cái: “Hôm đó ta đã cho người nói lại với Điền thái thái, chẳng lẽ không nói cho Thư thái thái biết sao?”

Ô ô, thì ra tổ mẫu đã nhanh chóng quyết định cự tuyệt rồi! Hàn Nguyên Điệp cười, nhà mấy người này hẳn là biết chuyện nháo lớn, Thư Bân muốn tìm cô nương gia thế tương xứng không được, vào lúc này mới lại tới đánh chủ ý tới Nhị cô mẫu.

Còn không phải là vì thấy môn đệ Hàn gia không bằng nhà bọn họ sao.

Quả nhiên Thư thái thái này cũng nghĩ như thế: “Vốn là nói rồi, chỉ là nhà chúng ta nghĩ, cô nương gia cũng nên có chút dè dặt, nhà chúng ta yêu cầu cưới, đây không phải là cần chút thành ý, Nhị cô nương mới có thể diện sao?”

Lời nói này, rất nhanh Hàn Nguyên Điệp liền hiểu được điểm mấu chốt, đương nhiên Thư gia biết được tại sao Hàn gia lại cự tuyệt, nhưng hiển nhiên là nghĩ tới môn đệ Hàn gia thấp, cảm thấy hẳn là nhà bọn họ muốn làm bộ làm tịch, muốn mượn chuyện này vớt được chỗ tốt, cho nên lúc này mới tới cửa hứa hẹn.

Nói tóm lại, Thư gia vẫn cảm thấy người Hàn gia có thể gả nữ nhi đến nhà bọn họ, nhất định là cầu còn không được!

Thật không biết xấu hổ! Hàn Nguyên Điệp vừa nghĩ tới trước kia hẳn nhất định là vì chuyện hư hỏng của bọn họ ảnh hưởng tới Nhị cô mẫu, cho nên mới phải tới Chiết Giang, liền đặc biệt ghét nhà người này.

Hiện tại thân thủ của nàng rất linh hoạt, thình lình một cái, đã thoát khỏi bàn tay đang kéo nàng của Bích Hà, từ sau tấm bình phòng dẫn đầu chạy như một làn khói vướt lên đằng trước, đứng ngay tại chỗ, đọc bốn chữ, nhấn vô cùng rõ ràng: “Không biết xấu hổ!”

Nàng nói rõ ràng, dù không chỉ tay điểm mặt, mọi người ở đây cũng hóa đá, mặt biến sắc, ngược lại Hứa phu nhân, thấy vậy không sợ hãi, hơn nữa còn là dáng vẻ không quan tâm đến thể diện của Thư thái thái, ngữ điệu vẫn không thay đổi nói: “Sao Đại cô nương lại ra đây, mang Đại cô nương ra phía sau chơi.”

Giống như không phải Hàn Nguyên Điệp chạy tới nói Thư thái thái không biết xấu hổ, mà là giống như tới vấn an vậy.

Trên mặt Thư thái thái này liền không giữ được, có điểm tức giận nói: “Tiểu hài tử ngang ngược này từ đâu tới, sao Hàn thái thái không dạy dỗ một chút.”

Hứa phu nhân thản nhiên nói: “Nàng cũng không nói là ai, Thư thái thái không nên gấp gáp.”

Thư thái thái này cũng không phải là người ngu xuẩn, chỉ là tự cho mình ở chỗ cao, chung quy cảm giác dù nhi tử nhà mình như vậy, nhưng Hàn gia môn đệ như vậy có thể leo tới nhà mình cũng vẫn là may mắn, lúc này mới tới cửa đàm phán, lúc này nhìn thái độ của Hứa phu nhân, ngay cả giảng hòa cũng không muốn, hiển nhiên không chỉ có dáng vẻ thật sự không muốn gả nữ nhi tới nhà bọn họ, mà thậm chí còn là chuẩn bị sau này không còn tiếp tục lui tới với nhà mình nữa, liền biết mình tính sai, vô ích khoe ra khuôn mặt tươi cười một lần.

Bà ta đương nhiên cũng biết nói nữa vô ích, liền thừa dịp phất tay áo lên, tức giận nói: “Cho thể diện cũng không biết xấu hổ!” Liền đi ra ngoài.

Hứa phu nhân vẫn đứng dậy đưa tiễn, chung quy giáo dưỡng là ở chỗ này.

Chỉ mấy người vừa đến cổng, liền nhe thấy bên ngoài vô cùng náo nhiệt, Đại quản gia Hàn gia Tần Thái Bình xách theo áo dài vội vã chạy vào: “Phu nhân, Lễ bộ tới truyền chỉ, lão gia mời phu nhân lập tức dẫn theo Nhị cô nương ra bên ngoài tiếp chỉ.”


Ô ô =)) Trình ca, huynh đã bị nhạc mẫu ghi sổ =))) Con đường cưới thê tử của huynh thêm một tảng đá rồi =))) Nhưng người ta vẫn nói: “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng” =)) Huynh vẫn có thể yên tâm :))

Ôi :'( Hy vọng Tiêu ca cưới Nhị cô nương thì có thể một đời một kiếp một đôi :'( Huhu :'(

3 COMMENTS

  1. Ng ta khiêm tốn lại bảo ng ta nghèo. Ai hiếm lạ gì hồi môn nhà bà chứ thư thái thái. Bà nhìn xem giáo dưỡng tốt nên có thánh chỉ tứ hôn luôn kìa

Thả tình yêu vào đây nè.....