[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 25

5
57

☆. Chương 25:

Editor: Búnn.

 

Lời này đột nhiên tới như vậy, khiến người luôn bình tĩnh trước mặt người khác như Hứa phu nhân cũng cảm thấy kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì?”

Tần Thái Bình nói: “Lão gia cùng Đại gia cũng không biết, chỉ là mời phu nhân nhanh tới đừng trì hoãn.”

Thư thái thái cùng Điền thái thái kia cũng dừng bước, sau đó liếc mắt nhìn nhau.

Thật ra những gia đình phẩm cấp như các nàng, cơ hội tiếp chỉ cũng không nhiều lắm, cơ hội nhìn thấy thiên nhan cũng càng ít, người sa cơ thất thế như Hàn gia, có chuyện gì có thể kinh động đến thánh chỉ đây.

Điền thái thái thông suốt, cười nói với Hứa phu nhân: “Đằng trước có thánh chỉ, chúng ta không thể khinh nhờn, Hàn thái thái cũng không tiện sắp xếp, không bằng chúng ta tạm lánh xuống trước, đợi quý phủ lãnh chỉ xong chúng ta lại đi.”

Sấm sét mưa móc đều là thiên ân, thiên ân không biết lý do như vậy, ai biết là sấm sét hay là mưa móc đây? Vào lúc này Hứa phu nhân cũng có chút mất bình tĩnh, làm gì có tâm tư đi nghiên cứu suy nghĩ trong lòng Thư thái thái cùng Điền thái thái nữa, cũng chỉ gật đầu qua loa một cái, phân phó Nguyễn ma ma: “Ngươi phục vụ hai vị phu nhân ở bên trong ngồi một chút.”

Còn bản thân đi thay trang phục theo phẩm cấp.

Hứa phu nhân chỉ là cáo mệnh tứ phẩm, vào lúc này đành phải quýnh lên đi mặc, Vương Tuệ Lan cũng nghe được, vội vàng tới chính phòng ở bên cạnh phục vụ Hứa phu nhân, vừa để cho người tới phía trước thăm dò, bởi vì năng lực Hàn gia cũng không phải là quá lớn, cũng không lui tới với người ở lễ bộ, chỉ có thể nghe được người lễ bộ tới truyền chỉ hết sức khách khí, mặt tươi cười, cũng không vênh váo, lúc này tâm Hứa phu nhân mới để xuống một chút.

Người tới không phải của Hình bộ thì đã là tốt hơn một chút rồi, Lễ bộ tới cũng không thể là chuyện xấu gì nghiêm trọng, hơn nữa nhìn khách khí thì càng sẽ không, Hứa phu nhân dẫn Hàn Hựu Hà ra ngoài, nơi đó đã bày xong hương án chuẩn bị tiếp chỉ rồi.

Hàn Nguyên Điệp cũng chạy tới cửa ghé đầu vào xem, trong lòng hưng phấn nhảy bang bang.

Có lẽ chỉ có mình nàng mơ hồ biết chuyện này có liên quan tới ai, mình cứu Tiêu Cảnh Du, hắn tới đây để báo ân? Thưởng cho nhà mình cái tước vị gì đó?

Cũng có thể lắm! Tốt xấu gì hắn cũng là hoàng tử, nhà chúng ta cứu nhi tử của Đương kim thánh thượng, công lao lớn như vậy, thưởng một cái tước vị không phải cũng chỉ đơn giản như một cái nhấc tay thôi sao?

Lễ bộ, không phải chính là quản chuyện này sao? Hàn Nguyên Điệp không quá rõ ràng, nhưng cảm thấy hẳn là cũng có quan hệ gì đó.

Haha, có thể kiếm cho nhà một tước vị, quả nhiên là không có uổng phí đời này. Hàn Nguyên Điệp đắc ý nghĩ.

Hương án sớm dọn lên, nhất thời người đến đông đủ, quan viên lễ bộ truyền chỉ đứng hướng về phía nam, bắt đầu truyền chỉ.

Hàn Nguyên Điệp nghe phần mở đầu, đã cảm thấy có gì không đúng, sau khi nghe xong, thiếu chút nữa ngã nhào xuống mặt đất, gia gia nàng được thưởng một tước vị không sai, nhưng chuyện Nhị cô mẫu gả cho Tam Hoàng tử là sao đây?

Chuyện này…chuyện này không đúng!

Toàn gia nhìn nhau, nhưng sau khi kinh ngạc đương nhiên vẫn cho đây là đại hỷ sự, cảm giác có bao nhiêu loại bánh nướng từ trên trời rơi xuống, nhưng Hàn Nguyên Điệp lại ngây ngô đứng ở bên cạnh, ngây người hồi lâu, nước mắt từng giọt từng giọt nối tiếp nhau từ đôi mắt to tròn lăn xuống, chảy xuống gò má phấn nộn, tạo thành giọt nước nhỏ.

Tim nàng đau quá.

Nàng cảm thấy, là nàng hại nhị cô mẫu, sớm biết cứu tên hỗn trướng hoàng tử lại biến thành như vậy, thì nàng sẽ không thèm quản sống chết của bọn họ.

Những cái khác Hàn Nguyên Điệp không nhớ rõ, nhưng nàng vẫn nhớ, Hoàng hậu sau khi Tiêu Cảnh Du lên ngôi, cũng không phải là nguyên phối của hắn.

Trước khi Tiêu Cảnh Du lên ngôi, mười năm mất hai vị Hoàng tử phi.

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng lo lắng hết lòng muốn Nhị cô mẫu tránh khỏi việc mất sớm, không ngờ lại tự tay đưa Nhị cô mẫu tới con đường mất sớm hơn trước kia.

Tại sao lại như vậy? Tên hỗn trướng đó, tại sao lại muốn gieo họa cho Nhị cô mẫu, rõ ràng mình cứu hắn mà!

Sau khi truyền chỉ, dĩ nhiên quan viên lễ bộ sẽ chúc mừng Hàn gia, hơn nữa mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, còn nhiều người hiển quý hơn nhà bọn họ cũng không dám mưu cầu chính phi vị của hoàng tử, tại sao lại đột nhiên không chút dấu hiệu nào rơi vào nhà bất hiển sơn bất lộ thủy(1) ở kinh thành không lộ ra chút nào như bọn họ chứ?

(1) ý nói những người không hiển lộ tài năng.

Dĩ nhiên, ánh mắt tụ tập nhiều nhất vẫn là ở trên người Hoàng tử phi Hàn Hựu Hà, trong lòng những người đó không nhịn được nói thầm: Không phải chỉ là cô nương bình thường thôi sao, cũng không quốc sắc thiên hương gì.

Tự nhiên Hàn Hựu Hà cũng cảm thấy mờ mịt, nhưng nàng cũng là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, cuộc đời nàng có một sự kiện ngoài ý muốn duy nhất, chính là sự kiện kia, chẳng lẽ vị Vu công tử kia chính là Tam hoàng tử?

Trừ lần đó ra, không có giải thích nào khác.

Dù có thể là vậy, nhưng giải thích này cũng vô cùng miễn cưỡng.

Hàn Hựu Hà không tự chủ được liền muốn tìm Hàn Nguyên Điệp, người chân chính trong cuộc, lúc này, dĩ nhiên Hàn lão gia cùng Hứa phu nhân đang mời mấy người lễ bộ tới bên trong ngồi uống trà, toàn gia cũng vì sự kiện này mà rối ren, cũng không có người thấy, Hàn Nguyên Điệp ngơ ngác đứng ở cạnh cửa, khóc thương tâm như vậy.

Hàn Hựu Hà nhìn thấy vội vàng qua đó ngồi xổm xuống nhìn, dù sao Hàn Nguyên Điệp cũng là tiểu hài tử, Hàn Hựu Hà vừa nhìn cũng biết nàng thật sự thương tâm, vội vàng hỏi: “Viên Viên sao vậy?”

Hàn Nguyên Điệp nâng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn dung nhan như hoa của Nhị cô mẫu gần trong gang tấc, cô mẫu còn trẻ như vậy, tính mạng của cô mẫu giờ mới bắt đầu, cô mẫu sẽ phải….

Hàn Nguyên Điệp òa một tiếng khóc lớn, nhào tới trên người Hàn Hựu Hà, cánh tay ngắn ngủi siết chặt, giữ lấy cổ nàng, khóc thở không ra hơi.

Hàn Hựu Hà bị Hàn Nguyên Điệp đẩy ngửa về phía sau một chút, khó khăn lắm mới có thể ổn định không ngồi bệt xuống đất, có điều Hàn Hựu Hà cũng không nghĩ nhiều như vậy, Viên Viên khác thường như vậy, hoàn toàn khác biệt với vẻ làm nũng khóc lóc ngày thường, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, vỗ vỗ lưng Hàn Nguyên Điệp, vội vã hỏi: “Viên Viên, con khóc gì? Có chuyện gì con nói với cô mẫu, nhé?”

Hàn Nguyên Điệp nói không ra lời, chỉ khóc, nàng cũng không có cách nào nói rõ với Hàn Hựu Hà.

Trong lòng nàng chỉ có thể vừa thương tâm vừa hối tiếc, nếu nàng không trêu chọc tới Tiêu Cảnh Du thì tốt rồi! Nàng ở trong lòng mắng Tiêu Cảnh Du đến cẩu huyết lâm đầu, còn không cung kính gộp cả tổ gia khai quốc tới mắng một thể, thuận tiện cùng mắng Trình An Lan một lần.

Lúc ấy nếu không phải hắn ở cùng với Tiêu Cảnh Du, mình cũng không vì hắn mà trêu chọc tới Tiêu Cảnh Du.

Nhìn Viên Viên chỉ khóc mà không nói lời nào, Hàn Hựu Hà ngẩng đầu lên hết nhìn lại nhìn, nha hoàn Bích Hà, Hương Như bên cạnh Hàn Nguyên Điệp đứng ở xa, vào lúc này có chút sợ hãi nhìn Hàn Hựu Hà.

Hoàng tử phi!

Đây là địa vị cùng vinh dự mà người Hàn gia khó có thể tưởng tượng được, vốn lúc này Nhị cô nương ở trong mắt mọi người đã không còn giống như trước nữa.

Hàn Hựu Hà gọi các nàng tới đây: “Đại cô nương sao thế này? Đang tốt lại khóc thành như vậy.”

Hương Như vội vàng giải thích: “Bẩm Nhị cô nương, Đại cô nương đang vui vẻ đi ra, nói là tới xem náo nhiệt, lúc trước cũng là cười, sau khi nghe xong ý chỉ đó, đột nhiên lại khóc lên.”

“Không ai chọc?” Hàn Hựu Hà cảm thấy rất kỳ lạ.

“Không có, nô tỳ ở bên cạnh.” Hương Như vội vàng nói.

Bây giờ Hàn Hựu Hà cũng không chắc chắn lắm, lý do duy nhất không biết có phải là Viên Viên nghe hiểu mình sắp phải thành hôn, không bỏ được mình cho nên mới khóc hay không?

Một hai năm nay, tẩu tử bệnh, mình chăm sóc Viên Viên nhiều, nàng quả thật rất thân với mình, tiểu hài tử không biết thế sự, chỉ biết mình phải lập gia đình, rời khỏi nhà này, không bỏ được cũng dễ hiểu.

Đây là lý do duy nhất hiện tại có thể giải thích được.

Hàn Hựu Hà khó khăn kéo dãn Hàn Nguyên Điệp đang giữ chặt lấy cổ mình, nhẹ giọng nói: “Viên Viên, con không bỏ được cô mẫu sao?”

Nói như vậy cũng coi như là đúng đi, Hàn Nguyên Điệp vừa khóc vừa gật gật đầu.

“Bảo bảo ngoan.” Hàn Hựu Hà hơi cố sức ôm Hàn Nguyên Điệp, Viên Viên không nhỏ nữa rồi, mình cũng không thể ôm lên nữa rồi, Hàn Hựu Hà nghĩ như vậy, nói: “Viên Viên là đại cô nương hiểu chuyện đúng không? Cô mẫu vẫn ở đây, sau này cũng không đi xa, ngày ngày trở lại nhìn Viên Viên, có được không?”

Gạt người! Hàn Nguyên Điệp thầm nói, khóc gật đầu, chỉ là vẫn siết chặt tay, giữ cô mẫu không chịu xuống.

Hàn Hựu Hà đành phải vỗ vỗ lưng nàng dỗ, nhưng bảo bảo ngoan ngày thường chỉ cần dỗ một chút liền quên khóc, hôm nay lại dỗ thế nào cũng không nín, vẫn khóc thương tâm như vậy, nhưng sau đó, Hứa phu nhân cho người tới tìm Hàn Hựu Hà, chuyện lớn như vậy, nào gì có đạo lý nhân vật chính không có mặt.

Hàn Hựu Hà không có cashc nào, đành phải đặt Hàn Nguyên Điệp xuống, nói với Bích Hà Hương Như: “Các ngươi đưa Đại cô nương vào, mời Tam cô nương cùng Tứ cô nương tới đây, ta sẽ quay lại.”

Hàn Nguyên Điệp thương tâm bị mang về phía sau, trên đường thấy dáng vẻ có chút kinh hoàng của Thư thái thái cùng Điền thái thái, vội vã nhanh chóng đi về phía trước, cũng không biết là ngượng ngùng phải đi, hay là mặt dày tới chúc mừng gây dựng quan hệ, nhưng Hàn Nguyên Điệp thấy Thư thái thái, không nhịn được nghĩ tới, sớm biết vậy không vạch trần, tình nguyện gả cho nhi tử hỗn trướng của Thư gia, cũng tốt hơn việc sớm mất đi!

Đều là ta hại cô mẫu, Hàn Nguyên Điệp đứng tại chỗ một lát, lại òa một cái khóc rống lên.

Hành động này làm hai phụ nhân kia sợ hết hồn.

Người một nhà đang náo náo nhiệt nhiệt vui mừng, đột nhiên lại có người khóc, còn rất kinh người, hai phụ nhân cũng dừng bước liếc mắt nhìn.

Đây không phải là tiểu cô nương lanh lợi trước đó mắng chửi người sao? Bất quá vào lúc này, sao Thư thái thái cùng Điền thái thái còn dám nói gì, các nàng biết, Hàn gia đã không chọc nổi rồi.

Hoàng tử phi! Vị nhị cô nương kia, rốt cuộc là có gì đáng coi trọng, làm sao lại thành Hoàng tử phi rồi? Nếu không phải chính tai nghe được, đúng là đánh chết cũng không tin ấy chứ.

Nhưng lại thấy mắt mình cũng rất tinh đấy chứ, nhiều cô nương như vậy, mình liền nhận thức đúng vị nhị cô nương này, còn tới cửa cầu hai ba lần, sau này truyền ra bên ngoài, hẳn là sẽ nhận được một câu: Ta nhìn trúng cô nương trăm dặm mới tìm được một người này! Không phải những người đó cũng phải khen mình có mắt nhìn sao?

Trong lúc nhất thời tâm hồn Thư thái thái liền bay bổng.

Ngược lại Điền thái thái ngày thường thường xuyên lui tới các nhà nịnh nọt, tâm tình chuyển đổi tương đối nhanh, vào lúc này lại nhanh chóng thúc giục Thư thái thái qua đó: “Cũng là chúng ta cản ngày tốt của người ta, thừa dịp vào lúc này, vội vàng tới chúc mừng, chuyện tốt như vậy, không phải cái mà người ta cần chính là cần dấu hiệu tốt, sẽ không để ý tới những chuyện kia nữa sao? Mau qua đó thôi.”

Đổi thành bây giờ, dù có đánh cách nàng ra khỏi cửa cũng không cần sợ đâu!

Vừa nhắc tới lời này, Thư thái thái vì hối hận mà tim cũng đau, sao trước đó mình lại nói câu kia chứ, người ta khách khách khí khí như thế, nếu mình cũng khách khí mấy phần, hiện tại gặp mặt cũng dễ nói mà! Đều do Điền gia này xúi giục, nói Hàn gia đã sớm xuống dốc, không có căn cơ, đừng nói đến việc giấu nha hoàn của Tam công tử, coi như là cho các nàng thể diện, dù không giấu, minh bạch công chính nâng di nương đặt trong phòng, Hàn gia có thể leo lên được hôn sự này cũng là cầu còn không được.

Nhưng hôm nay nhìn cảnh này! Điền gia này đúng là không phải thứ gì hay, hại mình đắc tội toàn gia như vậy, đây chính là Hoàng tử phi đấy!

Điền thái thái còn hối hận hơn bà ta ấy chứ, nếu lúc trước người mình nịnh nọt không phải là Thư thái thái mà là Hứa phu nhân thì tốt rồi! Vào lúc buồn thì có ích gì. Chuyện hôm nay đã như vậy, Hàn gia đã nhận được vinh dự như vậy, e là sẽ không dễ dựa vào.

Vẫn là ít tới Thư gia mới là việc nên làm.

Điền thái thái vừa đi vừa tính toán, Thư gia này xem như là đã đắc tội với Hàn gia, tiếp tục dựa vào nhà các nàng, không chừng còn có chuyện xui xẻo gì đó, trước tiên phải xóa bỏ chuyện hôm nay đã, còn sau này…

Bà ta nhìn dáng vẻ vội vã, vừa hối tiếc, vừa kinh hoàng của Thư thái thái, chuyện nha đầu của Thư gia bản thân biết vô cùng rõ ràng, sau này ra bên ngoài nói một chút, vô tình lộ ra, cũng coi như là thay vị tân hoàng tử phi này xả giận một chút, sau này nhà mình có chuyện gì cần, hẳn là sẽ không tới nỗi nào chứ?

Trong lúc nhất thời, mỗi người trong hai người đều có mục đích riêng cần phải đạt được, rồi lại cũng vội vội vàng vàng muốn xóa sạch những lời đã nói lúc trước, nâng khuôn mặt tươi cười tới gặp Hứa phu nhân, Thư thái thái vừa vào cửa liền biến thành dáng vẻ cười không thấy mắt, dáng vẻ vênh váo không ít trước kia không biết đã biến mất đi đâu, cười làm lành nói: “Chúc mừng Hàn thái thái, chúc mừng Nhị cô nương. Lúc đầu mới gặp Nhị cô nương, đã nói Nhị cô nương mạnh hơn nhiều người, không ai có thể so…”

Bà ta còn chưa nói xong, Điền thái thái kia đã sớm gấp đến không kìm lòng nổi, cướp lời: “Đó cũng là Hàn thái thái biết nuôi dạy, Nhị cô nương mới có tiền đồ như vậy.”

Thư thái thái ngoan độc trợn mắt nhìn Điền thái thái một cái, phụ nhân này, ngày thường vội vàng tới thỉnh an nói chuyện, trong cậy vào cây đại thụ phú quý nhà mình, vào lúc này thấy Hàn gia phát đạt, liền quýnh lên muốn tới chen mình.

Nhưng cũng phải nói bàn về chuyện nịnh nọt, dĩ nhiên Thư thái thái không thể so được với Điền thái thái, muốn bà ta tới chen vào liền chen không lọt, chỉ đứng đó nghe Điền thái thái từng câu từng câu nịnh nọt.

Nhưng chỉ cần không phải đối mặt với thánh chỉ, Hứa phu nhân vẫn là người có dáng vẻ bình tĩnh, thái độ đối với hai người này vẫn là trước sau cung kính, không có gì đặc biệt, chỉ là bày tỏ hiện tại trong nhà rối ren, không tiện giữ lại, liền sai thê tử quản sự mời hai người ra ngoài.

Hai vị phụ nhân này không còn cách nào, đành phải cẩn thận mỗi bước, lòng tràn đầy ảo não trở về.

5 COMMENTS

  1. Hàn Nguyên Điệp thật là cô bé dễ thương. Mặc dù biết thiên cơ và cố gắng sửa đổi cho đời này tốt hơn, nhưng khã năng của một đứa trẻ chỉ có giới hạn. Chuyện này hay lắm. Cám ơn Búnn

  2. Bạn edit làm việc năng suất quá ^^ Mình thì mới đọc tới chương 4 thôi những cũng cảm ơn bạn nhiều nha. Truyện hay lắm.

Thả tình yêu vào đây nè.....