[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 26

4
96

☆. Chương 26:

Editor: Búnn.

 

Ngày hôm đó từ trên xuống dưới Hàn gia dường như đều vui mừng đến mất chừng mực, chỗ không hài hòa duy nhất chính là Hàn Nguyên Điệp, ảm đạm, tối tăm, mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng không biết nghĩ đến chuyện gì mà thương tâm khóc lên.

Hàn lão gia nhận được tước vị phải tạ ơn, Hàn Hựu Hà là hoàng tử phi càng phải vào cung tạ ơn, lúc này toàn gia còn đang phải nghe quan viên Lễ Bộ chỉ điểm chuyện lễ nghi. Hơn nữa trong nhà đột nhiên nhận được chuyện vui lớn như vậy, vừa phải đổi vật trang trí trong nhà, vừa phải thưởng hạ nhân, lại phải phái người tới các chỗ thân bằng báo tin mừng, lại phải chuẩn bị để người ta tới cửa chúc mừng, coi như ngày thường Vương Tuệ Lan không quản sự, nhưng làm dâu trưởng, trưởng tẩu, hiện tại nàng cũng rất tự giác lo liệu.

Vương Tuệ Lan đi qua đi lại, thật sự thì không rảnh để để ý tới nữ nhi bảo bối, nhưng Bích Hà lại chạy tới báo, nàng cũng không an tâm, đành phải lựa lúc rảnh tới xem một chút.

Dọc đường đi vẫn phải phân phó người này người kia, bận thì bận, nhưng là bận vui vẻ, đến lúc gặp nữ nhi bảo bối, vẻ vui mừng trên mặt Vương Tuệ Lan cũng giảm xuống, Viên Viên thật sự có gì đó không đúng.

Hàn Nguyên Tú ngồi trên giường bò qua bò lại chơi đùa, Hàn Nguyên Điệp lại ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn, dáng vẻ ngây ngô có chút ngốc ngốc, ủ rũ cúi đầu, hoàn toàn khác biệt với vẻ hoạt bát giảo hoạt thường ngày, dáng vẻ giống như thật sự bị đả kích nặng nề.

Vương Tuệ Lan ngồi xuống bên cạnh, Hàn Nguyên Điệp cũng nâng mắt lên nhìn một cái, sau đó chen mình vào ngực mẫu thân, rồi bất động.

Thấy mẫu thân, Hàn Nguyên Điệp càng cảm thấy khó chịu, khó chấp nhận, kiếp này, mẫu thân ở lại, đây là việc khiến người ta vui mừng, khi đó bản thân còn tưởng dựa vào thần linh phù hộ, dựa vào việc biết trước tất cả, mà có thể giữ lại tất cả mọi người, nhưng bây giờ…

Nàng lại âm thầm thút thít.

Vương Tuệ Lan phát hiện mình thật sự không có cách nào với nữ nhi, nàng đã quen thuộc với tất cả dáng vẻ của nữ nhi, nhưng dáng vẻ âm thầm khóc như bây giờ vẫn là lần đầu tiên, hỏi ai cũng nói không phát sinh bất cứ chuyện gì, ngay cả nàng hỏi cũng chỉ lắc đầu.

Không có chuyện gì sao lại ủy khuất như vậy? Nhất định là có lý do, nhưng cũng không đúng, ngay cả có chuyện, đứa nhỏ này có nhảy dựng lên làm loạn cũng bình thường, nhưng tại sao lại có thể trốn một mình khóc lâu như vậy, tâm Vương Tuệ Lan cũng níu chặt, đành phải liên tục hỏi: “Viên Viên, rốt cuộc là sao thế? Con nói với nương, nương làm chủ cho con.”

Hàn Nguyên Điệp chỉ lắc đầu, nàng không muốn nói, cũng không có cách nào diễn đạt.

Một lát sau, lại có không ít người tới tìm đại nãi nãi, Hàn Nguyên Điệp hít hít mũi, đẩy đẩy Vương Tuệ Lan: “Nương bận thì cứ đi đi, con không sao.”

Lúc đứa nhỏ này nghịch ngợm đúng là khiến cho người ta hận nghiến răng, nhưng không nghịch ngợm mà hiểu chuyện lại khiến người ta đau lòng, Vương Tuệ Lan kéo kéo tay của nàng: “Ra sau hoa viên chơi nhé? Để người khác bắt cá hồng kim lên cho con chơi.”

Hồ trong hoa viên có cá hồng kim mà Hàn Nguyên Điệp muốn bắt chơi, nhưng mọi người vẫn không cho nàng chơi, bây giờ Vương Tuệ Lan cũng là không có biện pháp nào khác.

Hàn Nguyên Điệp biết nương nàng đang lo lắng, nhưng nàng lại không khống chế được bản thân mình, liền nhân cơ hội gật đầu một cái: “Được, con đi chơi, nương mau đi đi.”

Sau đó liền nâng chân đi về phía hoa viên ở phía sau.

Thật ra thì nàng chỉ đứng ngẩn nười ở bên cạnh hồ chứ làm gì có hứng thú chơi cái gì.

“Sao muội lại vui vẻ đứng ở mép nước thế này?”

Trình An Lan vẫn từ trên trời giáng xuống, không mời mà tới, hoa viên Hàn gia hắn cũng quá quen thuộc rồi, hai ba cái lưu loát bay qua, đã chạy tới đứng bên cạnh Hàn Nguyên Điệp.

Hàn Nguyên Điệp nhìn hắn một cái, bực bội dịch chuyển sang bên cạnh.

Tên hỗn trướng này, chuyện của cô mẫu thành như vậy, cuối cùng chính là do hắn gây họa, mình đang còn một bụng bực bội mà hắn vẫn còn dám đến đây.

Vẻ mặt còn vui mừng thế kia.

Đúng vậy, coi như vui vẻ của người trên mặt không có biểu tình gì kia luôn không bộc lộ trong lời nói như những người khác, nhưng mà vẫn nhận ra được là đang vui vẻ.

Hơn nữa hỗn trướng này còn vạch áo cho người xem lưng, không nhìn ra Hàn Nguyên Điệp đang uất ức, còn vui vẻ hào hứng nói: “Nghe nói Hoàng thượng gả Nhị cô mẫu của muội cho Tam gia?”

Ngươi vui mừng cái gì, đều là ngươi làm hại!

Hàn Nguyên Điệp giận dữ, nắm hòn đá nhỏ vừa mới đá quá đá lại trên mặt đất ném về phía Trình An Lan. Nha hoàn vẫn đang ở bên cạnh phụng bồi Hàn Nguyên Điệp thấy thế, không dám trì hoãn, đành để Hương Như ở lại coi chừng, còn bản thân thì quýnh lên chạy về bẩm báo Vương Tuệ Lan.

Trình An Lan hoàn toàn không thấy, hắn thuận tay bắt hòn đá kia, liếc mắt nhìn, sau đó lại nhìn Hàn Nguyên Điệp: “Muội không thích?”

Hàn Nguyên Điệp không muốn để ý tới hắn, lại dịch ra một chút, tránh xa tên đầu sỏ này.

“Ai khi dễ muội?” Trình An Lan lại hỏi.

Có thể thấy được cảm xúc Hàn Nguyên Điệp lộ ra ngay cả Trình An Lan cũng nhìn ra được, chỉ là người như hắn, từ trước đến nay luôn dựa vào quả đấm để nói chuyện, rất tự nhiên liền nghĩ tới chuyện bị khi dễ rồi.

Còn không phải là ngươi sao! Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút liền cảm thấy ủy khuất, vì cái tên hỗn trướng này, hại cô mẫu, hắn còn cố ý hỏi.

Nhưng Hàn Nguyên Điệp vẫn biết nói đạo lý, nàng nghĩ như vậy, nhưng lại không nói ra miệng, chuyện gả này, dù là chủ ý của Tam hoàng tử, hay là chủ ý của Đương kim thánh thượng, suy cho cùng cũng không thể là chủ ý của Trình An Lan, hắn nào có khả năng lớn như vậy. Nhưng dù hắn thực sự là đầu sỏ, thì Hàn Nguyên Điệp cũng không thể nói.

Không nói ra, nghẹn khó chịu.

Hàn Nguyên Điệp đứng lên, nhìn hắn: “Sau này ngươi đừng đến nhà ta nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Sau đó nàng xoay người rời đi.

Hàn Nguyên Điệp mới bước được hai bước nhỏ, đột nhiên bên cạnh giống như cưỡi mây lướt gió, cả người bay lên, nàng theo bản năng bắt thứ vững chắc bên cạnh, cũng chính là cánh tay vững chắc của Trình An Lan.

“Ngươi làm gì!” Hàn Nguyên Điệp nói.

“Buông cô nương ra!” Âm thanh này có chút phát run này là của Hương Như, công tử thiếu niên này dĩ nhiên nàng cũng đã gặp, biết là ai, nhưng thấy hành động như vậy của hắn, cô nương như Hương Như vẫn cảm thấy sợ, cho nên giọng nói cũng run theo.

Hàn Nguyên Điệp cũng không phát run, nàng không có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn dùng sức đánh hắn, Trình An Lan không có cảm giác, Hàn Nguyên Điệp cũng cảm thấy đau.

Trình An Lan cũng không có bắt nàng ra ngoài, chỉ đặt này trên tảng đá lớn bên hồ trong hoa viên, ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, hỏi: “Muội không muốn Nhị cô mẫu gả cho Tam gia sao?”

Hàn Nguyên Điệp nhất thời im lặng, trực giác giống như dã thú của Trình An Lan thật chính xác, sao trước kia nàng không cảm thấy thế nhỉ? Hay là do bản thân nàng không chú ý tới?

Chỉ là hình như có một lần thì phải? Lúc này Hàn Nguyên Điệp không nhịn được nhớ lại, có lần này so sánh, nàng liền nhớ tới, lão thái thái thấy mình không có hỉ sự, muốn thưởng nha hoàn thân thiết bên cạnh cho Trình An Lan, Hàn Nguyên Điệp phải hiền huệ, dù không muốn cũng không đẩy ra ngoài, nàng dẫn nha hoàn trở lại, an bài ở gian phòng bên cạnh, còn mình thì trở về phòng ngủ.

Sau đó Trình An Lan đánh thức nàng, Hàn Nguyên Điệp nhớ rõ khi đó, trong phòng lờ mờ ánh mắt Trình An Lan cũng sáng lấp lánh như vậy, nói với nàng: “Nàng không muốn cũng đừng đáp ứng, ta đuổi nàng ta đi.”

“Ai không muốn.” Hàn Nguyên Điệp lật người, sau đó cảm giác được Trình An Lan áp xuống, rất nặng cũng rất nóng.

Khi đó, Hàn Nguyên Điệp không tìm tòi nghiên cứu cách diễn giải này của Trình An Lan từ đâu mà tới , nàng cảm thấy, nói chung trượng phu cảm thấy dù nữ nhân không thích cũng không hẳn là nguyện ý mà? Nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy có lẽ Trình An Lan thật sự biết nàng không muốn thì phải?

Cho nên ngày đó hắn giống như đặc biệt lăn qua lăn lại vậy?

Tên cầm thú này!

Hàn Nguyên Điệp lâm vào ký ức, có chút ngơ ngác, gương mặt lộ ra chút hồng, dĩ nhiên Trình An Lan không biết bé con này đang nghĩ đến chuyện người lớn, hắn chỉ nói: “Tại sao muội lại không muốn thế.”

Hàn Nguyên Điệp phục hồi tinh thần, lại không trả lời được, chỉ là thở dài, thật ra trước kia Trình An Lan đối với nàng cũng rất tốt, chỉ là bản thân nàng không thích thôi.

Trình An Lan ngồi bên cạnh nàng, hai người ngồi song song trên tảng đá lớn, Trình An Lan không giỏi ăn nói, càng không biết nên an ủi một tiểu cô nương thế nào, suy nghĩ một lúc lâu mới nói một câu: “Muội không thích Tam gia?”

Hàn Nguyên Điệp lắc đầu một cái, bắp chân vô ý thức cử động, phải nói thật ra Tiêu Cảnh Du cũng không tệ lắm, không kể đến thân phận, chỉ đơn thuần nhìn tới phong thái của hắn, cũng đã mạnh hơn cái vị Thư Tam công tử kia không biết bao nhiêu lần, nhưng mấu chốt là, dù Tiêu Cảnh Du tốt, nhưng thê tử đầu tiên của hắn lạ không tốt.

Cuối cùng, Hàn Nguyên Điệp nói: “Ta sợ…cô mẫu…”

Trình An Lan cũng không đần, Hàn Nguyên Điệp vừa nói như vậy, Trình An Lan liền hiểu đến không thể rõ hơn được nữa, Hàn Nguyên Điệp quen biết bọn họ, không phải vì chuyện Tam gia bị tập kích sao?

Tiểu cô nương thấy được một màn máu chảy đầm đìa, dù nàng lớn gan hơn cô nương khác một chút, nhưng đó cũng là vì người khác, không liên quan đến mình, nhưng chỉ cần nghĩ tới cô mẫu phải gả cho người kia, nếu một ngày nào đó cũng bị tập kích như vậy, đương nhiên nàng sẽ sợ, cho nên sẽ không nguyện ý, mình là người của Tam gia, không phải nàng chuyển tức giận nên người mình cũng rất bình thường sao.

Trình An Lan bình tĩnh nghĩ, không tức giận một chút nào.

Có điều hắn thật sự không biết an ủi người khác, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Vào lúc này không phải Tam gia còn rất tốt sao?”

Nói nhảm, hắn còn muốn làm Hoàng đế đấy, đương nhiên là tốt rồi, nhưng thê tử của hắn sẽ không tốt.

Trình An Lan còn nói: “Hạ thủ của Tam gia rất nhiều, không cần lo lắng.”

Hàn Nguyên Điệp bĩu môi, nhiều người có lợi ích gì, không phải ngày đó bản thân thấy ba người bọn họ bị người khác đuổi giết sao?

“Ngày đó ta nhìn không có mấy người đấy!” Hàn Nguyên Điệp chặn lời Trình An Lan.

Trình An Lan suy nghĩ một lúc lâu: “Nhưng ý chỉ của Hoàng thượng đã hạ rồi.”

Nói giống như ý chỉ chưa hạ ngươi liền có chuyện pháp sửa đổi vậy, Hàn Nguyên Điệp cũng quên tức giận: “Dù không có, ngươi cũng có thể quản Tam gia sao?”

Trình An Lan không tiếp lời.

Hàn Nguyên Điệp cũng quen với việc hắn không nói lời nào, nàng liền ngồi trên tảng đá lớn đó, bắp chân đá qua đá lại, tiếp tục ở nơi này lo lắng. Xử lý xong Thư gia, chuyện vui này còn chưa được mấy ngày, liền buồn hơn trước kia.

Hai người ngồi đó không nói gì thật lâu, Bích Hà đã dẫn theo Vương Tuệ Lan cùng tìm tới đây, Trình An Lan xa xa nhìn thấy, nói với Hàn Nguyên Điệp một câu: “Ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Sau đó hắn đặt cái gì đó vào trong lòng Hàn Nguyên Điệp: “Cái này cho muội.” Động tác liền đặc biệt lưu loát, giống như Vương Tuệ Lan có thể đuổi theo hắn vậy.

Hàn Nguyên Điệp phục hồi tinh thần, mình vẫn còn ở trên tảng đá lớn này đấy, tên hỗn trướng này, ta xuống kiểu gì đây!

Suy nghĩ còn chưa có xong, Trình An Lan lại quay trở lại, một mạch ôm Hàn Nguyên Điệp xuống, đặt trên cỏ: “Quên muội không xuống được!”

Sau đó lại chạy.

Lăn qua lăn lại như vậy, động tác vẫn rất nhanh, Vương Tuệ Lan còn chưa kịp tới.

Lần này đi thật rồi? Hàn Nguyên Điệp có chút không giải thích được nhìn hắn biến mất khỏi con đường kia, người nọ tới làm gì? Hắn đang vui mừng gì thế?

Hình như hắn chưa làm gì, cũng chưa nói gì nha? Không đúng, hắn cho mình cái gì đó, còn giống như rất nặng.

Thừa lúc Vương Tuệ Lan còn chưa đến gần, Hàn Nguyên Điệp lén nhìn một chút, là một thanh đoản kiếm, dài bằng bàn tay người trưởng thành, phía trên giống như có ít hoa văn.

Cái này là sao? Hắn cho mình cái này làm gì? Trước kia Hàn Nguyên Điệp chưa từng thấy Trình An Lan có vật này.

Hàn Nguyên Điệp thầm nhủ trong lòng, nàng thật sự không hiểu Trình An Lan, trước kia không hiểu, bây giờ vẫn không hiểu, không, hiện tại phải là càng không hiểu.

Mắt thấy Vương Tuệ Lan tới bên cạnh, Hàn Nguyên Điệp cũng không kịp nhìn kỹ nữa, nàng len lén nhét đồ chơi này vào trong ngực, giấu kỹ.

“Tại sao lại là hắn!” Vương Tuệ Lan nói.

Hàn Nguyên Điệp tỏ vẻ vô tội: “Không phải con gọi hắn tới.”

“Vậy con cũng đừng để ý tới hắn.” Vương Tuệ Lan cũng cảm thấy không phải nữ nhi gọi, nhưng nàng không có biện pháp quản Trình An Lan, chỉ có thể dạy nữ nhi.

“Con có nói.” Hàn Nguyên Điệp gật đầu một cái: “Con nói với hắn, đừng tới nhà chúng ta nữa, con không muốn thấy hắn, nhưng hắn không nghe.”

Hàn Nguyên Điệp nhìn mẫu thân: “Con đánh không lại hắn.”

Vương Tuệ Lan cảm thấy, nữ nhi không có cách nào nói lý, thật ra thì ngay cả nàng, đối mặt với Trình An Lan cũng không có cách nào, trước đó ở điền trang, không phải ngay trước mặt nàng mang Hàn Nguyên Điệp ra ngoài chơi sao?

“Người khác biết sẽ cười con.” Vương Tuệ Lan cũng cảm thấy phần thuyết pháp này có chút vô lực, thật sự không phải Viên Viên gọi, hơn nữa Trình An Lan cũng không tới cửa thông báo, Vương Tuệ Lan nảy sinh suy nghĩ ác độc muốn ngăn cản hắn cũng không làm được gì.

“Con có nói mà!” Hàn Nguyên Điệp nói: “Nhưng nhà chúng ta không cản hắn được, đúng không?”

Hàn Nguyên Điệp bày tỏ chuyện này thật sự không phải lỗi của nàng.

Hàn Nguyên Điệp rầu rĩ đến bây giờ, là do hết đường xoay sở, không nghĩ ra biện pháp, còn có thể giải quyết chuyện cô mẫu với Thư gia, chuyện đến Chiết Giang, nhưng hôn sự với Tiêu Cảnh Du, thánh chỉ đã hạ xuống, chỉ cần không chết thì phải gả, biện pháp gì cũng không ngắn được.

Đến buổi chiều, Hàn Nguyên Điệp nghe nói, trong cung đặc biệt tới truyền lời, ngày mai vào cung dập đầu tạ ơn, cũng dẫn Hàn Nguyên Điệp theo.

4 COMMENTS

  1. Cũng đã chịu thừa nhận ngta kiếp trc tốt r, kiếp trc còn yêu thương nữa kìa. Ai bảo đóng vai hiền hậu làm chi giờ trách k hiểu trượng phu

  2. Càng ngày càng thích Trình An Lan, thắc mắc tại sao kiếp trước Viên Viên lại chết???? :3

    • chắc chị ưu tư mà chết đó. dạng như suốt ngày không vui vậy. mình đoán thế vì đời trước chị ko có ai ám hại cả. chị muốn thay đổi những tiếc nuối đời trước thôi

Comments are closed.