[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 27

6
79

☆. Chương 27:

Editor: Búnn.

 

Hàn Nguyên Điệp đã từng tiến cung, chỉ là số lần có hạn, có thể đếm được trên hai bàn tay, hai lần là vì được phong cáo mệnh phải vào cung tạ ơn, bốn lần vào cung chầu mừng, thật ra thì nàng cũng không được coi là có nhiều kinh nghiệm.

Coi như tâm tình không tốt, nhưng lúc vào cung Hàn Nguyên Điệp vẫn luôn hết nhìn đông lại nhìn tây.

Hàn gia chỉ có Hứa phu nhân cùng Hàn Hựu Hà mang theo Hàn Nguyên Điệp vào cung, Vương Tuệ Lan vẫn chưa có cáo mệnh, trên ý chỉ không có nàng, vào lúc này Hàn Hựu Hà nắm chặt tay Hàn Nguyên Điệp, chỉ sợ nàng chạy loạn gây chuyện.

Ở nhà không vội, ở bên ngoài nhiều lắm cũng bị người ta nói đôi câu nghịch ngợm, trong cung lại không giống vậy, người chưa từng vào cung như Hàn Hựu Hà vẫn rất khẩn trương, rốt cuộc nơi này cũng không giống những chỗ khác.

Hôm nay trong cung không có Thái hậu, trung cung không hậy, lấy Phương Hiền phi vi tôn, kế tiếp chính là Dương Thục phi, khác còn có Trang phi, Lệ phi, Hàn Nguyên Điệp không biết rõ kết cấu trong cung, nàng chỉ nhớ rõ sau này, thậm chí nhớ rất rõ, một năm kia, nàng mới gả cho Trình An Lan được mười tháng, trong cung binh biến, Trình An Lan từ Đại doanh Cẩm Sơn suất binh trở lại kinh thành cần vương, tiên đế ngay đêm đó hoăng thệ, ngay sau đó Tiêu Cảnh Du đăng cơ làm đế, luận công ban thưởng, Trình An Lan thăng quan tiến chức, bản thân cũng được phong cáo mệnh tam phẩm.

Mấy lần binh biến phía sau, là Nhị hoàng tử khởi binh đoạt cung, đột ngột vùng dậy, trong cung tử thương vô số, Nhị hoàng tử giết chết bốn thân đệ đệ trong cung, đồng thời còn giết mẫu thân Dương Thục phi, chính hoàng tử phi, cùng hai nhi tử của Tiêu Cảnh Du. Về sau, Nhị Hoàng tử chết, Phương hiền phi chết, người thắng vẫn là Tiêu Cảnh Du.

Lần cung biến đó người chết là Chính Hoàng tử phi, chính là thê tử thứ hai của Tiêu Cảnh Du, nhưng mà sao không thấy người thứ nhất, Hàn Nguyên Điệp hoàn toàn không biết, hôm qua nàng suy nghĩ tới muốn nổ đầu, liều mạng nghĩ về những việc có liên quan đến người đảm nhận vị trí Tam hoàng tử phi, nghĩ tới mất ngủ, cũng vẫn không nghĩ ra.

Nàng thậm chí ngay cả người đầu tiên làm Tam hoàng tử phi là ai cũng không chú ý tới, dù sao lúc nàng gả cho Trình An Lan, vị Tam hoàng tử phi kia đã qua đời được hơn một năm rồi.

Đây chính là ấn tượng duy nhất mà nàng có, đồng thời cũng là chuyện khiến nàng cảm thấy sợ hãi sâu sắc, có nghĩa là vị Tam hoàng tử phi thứ nhất gả cho Tiêu Cảnh Du vốn không có sống được bao lâu.

Bởi vì đây là chuyện lớn, lại có Trình An Lan tự mình tham dự, Hàn Nguyên Điệp coi như là biết tường tận mọi chuyện, chuyện này phát sinh đêm khuya, mãi cho đến lúc tờ mờ sáng mới trở lại bình thường, điểm này Hàn Nguyên Điệp không nhớ lầm, lúc này, nàng nhìn cung điện cao lớn uy nghiêm này, lòng không nhịn được dao động.

Hoàng tử thành thân đồng nghĩa với trưởng thành, theo lệ sẽ tứ phong xây phủ hoàng tử để thành thân, vậy tại sao trong thời gian đó, Tam Hoàng tử phi cùng nhi tử của Tiêu Cảnh Du lại chết trong cung đây?

Lúc đó là đêm khuya, tại sao nàng cùng nhi tử của nàng lại ở trong cung.

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy giống như ở đó có ánh sáng chợt lóe.

Nàng cũng không có ấn tượng gì đối với vị Tam hoàng tử phi này, nhưng quy củ ở đó, nếu là vì đi thị tật cho Dương Thục phi thì nhi tử không nên cùng ở trong cung, chuyện này nói rõ, thật ra Tam hoàng tử phi mang theo các con vào trong cung? Tam Hoàng tử có phủ đệ, thánh thượng vẫn còn ở đó.

Hàn Nguyên Điệp như có điều suy nghĩ.

Hôm nay không biết tại sao vị Tam hoàng tử phi thứ nhất không có, tại sao vị thứ hai lại không giống với lệ thường, mang theo nhi tử vào trong cung, nhưng nếu vị Tam hoàng tử phi thứ hai có thể sống đến lúc binh biến, điều này nói rõ ở trong cung là một lựa chọn tốt.

Nếu như Nhị cô mẫu cũng ở trong cung, có lẽ sẽ không giống người kia? Hàn Nguyên Điệp nhớ ngày binh biến, đến lúc đó nghĩ thêm biện pháp không phải dễ dàng hơn nhiều sao?

Hàn Nguyên Điệp vào đường cùng, cảm thấy đây là cọng rơm duy nhất mà hiện tại nàng có thể nắm lấy.

Nàng đang tập trung tinh thần suy nghĩ, lúc nghe được giọng nữ dịu dàng, mới phát hiện mình được Hàn Hựu Hà dắt vào Nghi Đức điện.

Nơi này là điện Phương Hiền phi sinh hoạt thường ngày, Hàn gia vào cung tạ ơn, mặc dù Dương Thục phi mới là chủ nhân thực sự, nhưng vẫn phải tới chỗ Phương Hiền phi trước, Hàn Nguyên Điệp chưa từng gặp bà ta, ngẩng đầu lên nhìn, vị Hiền phi này tuổi không còn trẻ, dáng vẻ cũng không phải là đứng đầu, chỉ là vô cùng đoan trang, cũng hết sức dịu dàng.

Riêng việc ngồi ngay ngắn bất động cũng nhìn ra được dịu dàng.

Nụ cười của bà ta dịu dàng, nói chuyện cũng rất dịu dàng, hành động, cử chỉ mọi lúc cũng vừa đủ, khiến người ta không tìm ra được nửa điểm không ổn.

Có điều tuổi năm nay quả thật không còn nhỏ, Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ, những quý phụ nhân sống ở nơi phú quý đến không thể phú quý hơn này, vô cùng để ý bảo dưỡng, gần như khiến mọi người thoạt nhìn có thể đoán ra tuổi thật thật không nhiều, nhất là quý nhân trong cung, càng thêm đặc biệt chú ý, nữ nhân 40 tuổi thoạt nhìn giống như 30 không phải là chuyện gì lạ, có người có nhi tử thành thân còn có thể hiện ra chút kiều diễm của thiếu nữ.

Nhưng vị Phương Hiền Phi này, ngay cả đã có nhi tử hai mươi tuổi cũng không nhìn ra được chút dáng vẻ hỏa khí của phụ nhân trung niên, mà là hình tượng của mẫu thân vô cùng dịu dàng.

Thật sự là khiến cho người khác vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm.

Kể cả Nghi Đức Điện này, lấy màu vàng hơi đỏ làm chủ, cũng có vẻ vô cùng nhu hòa thoải mái như vậy.

Nhưng Hàn Nguyên Điệp không có cảm tình gì, thậm chí nàng còn cảm thấy trên người có chút lạnh, không ấm áp chút nào, lạnh khiến nàng cứng ngắc, Hàn Nguyên Điệp biết, nữ nhân này thật sự không đơn giản, bà ta không phải thật sự dịu dàng như vẻ bề ngoài, ngay cả Đương kim Hoàng thượng cũng dám giết, cõi đời này còn có chuyện bà ta không dám làm sao?

Phương Hiền phi là người muốn mạng nhỏ của ai, khẳng định sẽ không mang theo chút do dự nào.

Đứng trong Nghi Đức điện, Hàn Nguyên Điệp đặc biệt lo lắng, giống như tiểu hài tử sợ người lạ, đứng sát bên người Hàn Hựu hà, đầu cũng không nâng lên, chỉ chú ý nghịch nút áo trên người.

Phương Hiền phi rất khách khí với nữ quyến Hàn gia, dù sao hôm nay cũng là chuyện ngoài lề, sau khi gả vào cung tạ ơn cũng là lẽ thường, không tạo ra sóng gió gì.

Phương Hiền phi cẩn thận soi xét Hàn Hựu Hà một phen, cũng không phát hiện ra điểm gì kỳ lạ, chuyện Dương Thục phi xin Thánh thượng cầu hôn Hàn Hựu Hà cho nhi tử, không tới mười hai canh giờ liền truyền tới Nghi Đức điện, chuyện nhà như vậy chưa từng xuất hiện trong cung, lần đầu thu hút sự chú ý của Phương Hiền phi.

Trong vòng một ngày, lý lịch Hàn gia liền đưa tới trong tay Phương Hiền phi, nhưng bà ta nhìn tới cả 100 lần, cũng không nhìn ra được cái gì, cũng không nhìn ra được trong hồ lô của Dương Thục phi kia bán cái thuốc gì.

Rốt cuộc Hàn gia làm thế nào mà vào được mắt của Dương Thục Phi, mà rốt cuộc tại sao Dương Thục Phi phải cầu hôn cô nương có môn đệ như vậy cho nhi tử duy nhất của mình, Phương Hiền phi, Nhị Hoàng tử, kể cả quan viên thân thiết không không tìm ra được lý do có sức thuyết phục.

Cuối cùng nhận định chính là nhượng bộ!

Phe Tam hoàng tử, Dương Thục phi nhượng bộ chuyện đoạt đích.

Sau khi Tiêu Cảnh Du bị tập kích ba tháng, Dương Thục phi đột nhiên chọn cô nương như vậy làm chính phi cho nhi tử, ý tứ nhượng bộ thật ra rất rõ ràng, cho nên lúc nữ quyến Hàn gia vào cung tạ ơn, Phương Hiền phi cảm thấy rất là đắc ý.

Coi như Dương Thục phi này biết thức thời, biết là mạng của nhi tử quan trọng hơn, nhất là nhi tử duy nhất này.

Phương Hiền phi cùng Hứa phu nhân nói mấy câu, lại hỏi Hàn Hựu Hà mấy câu vô thưởng vô phạt, như ngày thường làm chuyện gì, đọc sách gì, thích gì, vân vân. Ngay cả Hàn Nguyên Điệp cũng quan tâm tới, sai người dẫn nàng tới trước mặt, kéo kéo tay nàng, lại thưởng cho nàng một khối ngọc bội.

Biểu hiện đơn giản của Hàn Nguyên Điệp hoàn toàn khác với ở nhà, dáng vẻ nghịch ngợm lúc ở nhà hoàn toàn biến mất, ngây ngốc hỏi cái gì cũng gật đầu, có vẻ vô cùng sợ người lạ.

Nhưng thật ra Phương Hiền phi cũng không có hứng thú gì, làm ngoài vẻ xong, liền sai người đưa các nàng tới Cảnh Dương cung của Dương Hiền phi.

Hàn Nguyên Điệp ra khỏi Nghi Đức điện, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt một cái, cảm giác nơi đó đặc biệt âm trầm, lưng, tim của nàng đều có điểm phát lạnh.

Hàn Hựu Hà vẫn nắm chặt tay Hàn Nguyên Điệp như cũ, đi theo cung nhân dẫn đường phía trước, chỉ cúi đầu nhìn Hàn Nguyên Điệp một cái, vào lúc này bản thân nàng cũng có chút khẩn trương, nếu không cũng đã trêu chọc Hàn Nguyên Điệp một phen, ngày thường lúc nào cũng mang dáng vẻ nghịch ngợm, không sợ trời không sợ đất, sao lúc này lại thành thật như vậy?

Có điều, vào Cảnh Dương cung làm Hàn Nguyên Điệp cảm thấy ấm áp lên, đồ trang trí trong Cảnh Dương cung là sở thích của Dương Thục phi, bà đặc biệt thích màu đỏ, khiến Hàn Nguyên Điệp cảm thấy ấm áp.

Tay Dương Thục phi cũng rất ấm, không lạnh băng giống như Phương HIền phi, bà cảm thấy nữ quyến Hàn gia hành lễ xong, liền cười cho ngồi, nói hai câu, cũng cho người dẫn Hàn Nguyên Diệp tới trước mặt, cười nói: “Ta đã sớm nghe nói tới Viên Viên, cho nên mới cho người dặn dò, dẫn Viên Viên vào đây cho ta nhìn một chút.”

Dương Thục phi cười nói: “Tại sao không nói chuyện?”

Hàn Nguyên Điệp xấu hổ cười.

Hứa phu nhân vốn có rất hiều nghi vấn với hôn sự này, lúc này thấy Dương Thục phi mở miệng liền gọi Viên Viên, trong lòng càng thêm nghi ngờ, chỉ là không tiện hỏi, đành nói: “Ngày thường ở nhà không như vậy, đây là lần đầu tới chỗ như vậy, còn chưa quen, lúc quen rồi e là còn làm nương nương nhức đầu đấy.”

“A, ta nghe nói lá gan Viên Viên rất lớn, cũng sợ sao?” Dương Thục phi cười, sai người đưa đường cho nàng ăn.

Hàn Nguyên Điệp ăn một viên đường, suy nghĩ một chút nói: “Nói gì?”

Bản thân Dương Thục phi còn một tiểu công chúa chín tuổi, nhưng tiểu hài tử chân chính lúc nói chuyện sẽ không có dáng vẻ như vậy, hai chữ đơn giản như thế, liền khiến Dương Thục phi cảm thấy không giống, nàng cười: “Viên Viên muốn nói gì?”

Hàn Nguyên Điệp có chút ngoài ý muốn, hỏi ngược lại này rất khác biệt, đây là người đầu tiên nói chuyện với nàng sau khi nàng sống lại mà có thái độ khiến nàng không nắm bắt được như vậy, quả nhiên là nữ nhân có thể sinh ra hoàng đế, hoàn toàn khác biệt với người khác.

Nàng do dự một lát, lại nhìn Hàn Hựu Hà một lát, trong lòng đang bắt đầu đấu tranh, vị Dương Thục phi này, mình không quá quen thuộc, nhưng thời gian của cô mẫu không có nhiều.

Cuối cùng Hàn Nguyên Điệp cũng hạ quyết tâm, nàng đi về phía trước, nhón chân lên, kề tai Dương Thục phi nói hai câu.

Hành động như vậy, khiến mẫu tử Hàn gia bối rối, Viên Viên không phải là hài tử thành thực, ngoại trừ lúc mới vào cung đàng hoàng một lát, ngây ngô nhiều thêm một lúc, liền lập tức trở nên không thành thật, không biết đang nói gì nha!

Nhưng ở trong cung Dương Thục phi, cũng không phải ở nhà mình, mẫu tử Hàn gia phải thủ lễ, Hàn Hựu Hà lại là con dâu, không tiện lên tiếng, Hứa phu nhân đành phải lên tiếng: “Viên Viên, không được vô lễ như vậy.”

Hàn Nguyên Điệp chỉ nhìn tổ mẫu một cái, cũng không dừng lại, nói tiếp, xong mới lui ra.

Dương Thục phi nghe xong nháy mắt mấy cái, nhìn Hàn Nguyên Điệp một chút, lại nhìn Hàn Hựu Hà một chút, cười cười: “Tại sao vậy?”

Hàn Nguyên Điệp nói: “Chuyện kia ngài biết chưa?”

Người như Dương Thục phi, đương nhiên là văn huyền ca nhi tri nhã ý(1), lập tức đuổi theo suy nghĩ của Hàn Nguyên Điệp: “Ta biết.”

(1) Nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó.

“Ngài không cảm thấy vận khí của ta rất tốt sao?”

Dương Thục phi cười nói: “Nói như Viên Viên, ta cũng cảm thấy rồi.”

“Vậy là được rồi.” Hàn Nguyên Điệp nói: “Ta cũng không biết tại sao, có điều ta cảm thấy như vậy rất tốt.”

“Hình như rất có đạo lý.” Dương Thục phi cười nói.

“Còn không phải sao!” Hàn Nguyên Điệp vội vàng tiếp lời, mắt to long lanh nhìn Dương Thục phi, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, Dương Thục phi kéo nàng vào trong ngực: “Chẳng trách có người nói Viên Viên thú vị, hôm nay ta cũng cảm thấy thế, được rồi, ta biết, dù sao cũng không phải chuyện gì khó lo.”

Hàn Nguyên Điệp vui mừng, a, trên người Dương Thục phi thật thơm.

Hứa phu nhân cùng Hàn Hựu Hà nhìn Viên Viên nhà các nàng ngay trước mặt cùng Dương Thục phi đạt thành hiệp nghị gì đó, thật sự vô cùng gấp gáp, nhưng thật sự không có biện pháp gì, muốn nói cũng đành phải đợi về nhà.

Ngay lúc đó, lại nghe tiếng cười từ ngoài cửa của Tiêu Cảnh Du: “Nghe nói Viên Viên tới?”

Dương Thục phi cảm thấy, nhi tử này của bà chính là giả dối.

6 COMMENTS

  1. Ôi, sao Viên Viên thần bí thế kia. Nàng thủ thỉ gì với Dương Thục Phi vậy ta?

Thả tình yêu vào đây nè.....