[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 28

6
101

☆. Chương 28:

Editor: Búnn.

 

Lần này Tiêu Cảnh Du ra ngoài nhìn chung khá gọn gàng, mặc phục sức hoàng tử, kim quan ngọc đái, lộ ra dung nhan tuấn mỹ, thật sự là phiên phiên giai công tử(1).

(1) Công tử đẹp, cử chỉ nhanh nhẹn.

Hứa phu nhân cùng Hàn Hựu Hà cùng đứng dậy hành lễ. Kỳ thật Hàn Hựu Hà cũng đã đoán ra, thấy Tiêu Cảnh Du đi vào cũng không hoa dung thất sắc(2), vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh như cũ.

(2) khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.

Hàn Nguyên Điệp vốn đã đang đứng, lúc này chỉ nhìn Tiêu Cảnh Du một cái liền quay đầu đi, không lên tiếng.

Dĩ nhiên Tiêu Cảnh Du rất khách khí với mẫu tử Hàn gia, cười nói: “Phu nhân, Nhị cô nương cứ ngồi đi, không cần đa lễ.”

Hôm nay vì là vào cung tạ ơn, là chuyện vui, cho nên Hàn Hựu Hà mặc y phục bách điệp xuyên hoa đỏ thẫm, là màu sắc nàng rất ít khi mặc, nhưng lại rất thích hợp với nàng, khiến làn da khỏe mạnh của nàng trắng như bạch mai trong tuyết, trắng đến trong suốt óng ánh, lại còn lộ ra một chút phấn hồng.

Tiêu Cảnh Du cảm giác mình nhìn đến ngón tay ngứa ngáy.

Có điều trong lòng Dương Thục phi lại nghĩ, nhi tử này của bà rõ ràng rất giả dối, hôm nay hắn biết rõ vị hôn thê tới nên mới đến đây, vậy mà lúc này lại bày ra dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt, cũng không nói nhiều, ngược lại cười tiến lên nói chuyện với Hàn Nguyên Điệp: “Viên Viên không nhớ ta sao?”

Hàn Nguyên Điệp lại nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, còn đi về sang bên cạnh hai bước, vẻ ghét bỏ vô cùng rõ ràng.

Ghét bỏ còn nhiều hơn Trình An Lan.

Tiêu Cảnh Du không ngờ Hàn Nguyên Điệp sẽ có biểu hiện như vậy, vô cùng sửng sốt: “Viên Viên?”

Hàn Nguyên Điệp lại bước sang bên cạnh một bước.

Hàn Nguyên Điệp ỷ mình là tiểu hài tử, cũng không dám mắng thẳng vào mặt Tiêu Cảnh Du một trận, mặc dù bây giờ hắn còn chưa phải là hoàng đế, nhưng cũng là Hoàng tử, là Điện hạ, không phải là người nàng có thể chọc nổi.

Gần vua như gần hổ, suy cho cùng Hàn Nguyên Điệp cũng là người đã sống hơn hai mươi năm, dĩ nhiên là hiểu đạo lý này, nàng chỉ dùng hành động thực tế bày tỏ một chút phẫn nộ trong lòng thôi.

Dương Thục phi cười một tiếng, không lên tiếng, biểu hiện ý nghĩ vô cùng không hiểu gì.

Bà cảm thấy thú vị, vài người trước mặt bà nói tiểu cô nương này rất thú vị, bà vốn tưởng rằng tiểu cô nương này thú vị, cùng lắm sẽ chỉ giống Lục công chúa nhà bà, nói chuyện ấu trĩ, thỉnh thoảng sẽ nói ra một vài câu nói thú vị giống như người lớn, không ngờ Hàn Nguyên Điệp lại không phải như thế.

Vào lúc này thấy hành động rõ ràng đang ghét bỏ Tiêu Cảnh Du của nàng, càng cảm thấy vô cùng thú vị.

Mặc dù Hàn Hựu Hà vẫn không nên tiếng, là do nàng dựa vào thân phận của mình, cảm thấy không nên nói, nhưng nàng vẫn có một chút hiểu đối với mấy hành động nho nhỏ của Hàn Nguyên Điệp, ngày đó Viên Viên khóc thành như vậy, nàng nhớ trong lòng, đây là không hài lòng Tiêu Cảnh Du đoạt mình đi, đồng nghĩa với đang bảo vệ đồ của mình đây mà.

Nàng khẽ cong khóe miệng lên cười cười.

Chỉ có Tiêu Cảnh Du đầu óc mờ mịt, quay đầu hỏi Hàn Hựu Hà: “Tâm tình Viên Viên không tốt sao?”

Hắn vô lại như vậy, Hàn Nguyên Điệp nổi đóa!

Hàn Hựu hà cũng không phải là tiểu hài tử, Tam điện hạ hỏi, không thể không trả lời, nhưng nàng cũng sẽ không thành thật như vậy, đứng dậy cười nói: “Có lẽ hôm nay dậy sớm, nên tâm trạng không được tốt lắm.”

Thì ra không chỉ mình Hàn Nguyên Điệp có tâm trạng không tốt, ngay cả tâm trạng Hàn Hựu Hà cũng không được tốt, Tiêu Cảnh Du nghĩ trong lòng.

Hắn với Hàn Hựu Hà, thật ra thì ngay cả gặp mặt cũng không được mấy lần, nói chuyện với nàng còn không nhiều bằng Hàn Nguyên Điệp, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Cảnh Du chắc chắn vào lúc này Hàn Hựu Hà rất không vui.

Mặc dù dáng vẻ của nàng giống bình thường, giọng nói cũng rất ôn nhu hòa khí, nhưng dáng vẻ mở mắt nói dối này, rất rõ ràng, rõ ràng giống như đang nói, mặc dù ta biết, nhưng ta không vui, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi!

Không trách được mình thích nàng, rất thú vị, vào lúc này mà Tiêu Cảnh Du vẫn còn nghĩ như vậy!

Hắn quay đầu lại, cầm hộp bát bảo nhỏ trên bàn lên, nói với Hàn Nguyên Điệp: “Viên Viên, muốn ăn đường không?”

Hàn Nguyên Điệp nhìn hắn một cái, chậm rãi lấy một viên đường từ trong túi của mình ra, đây là lúc trước Dương Thục phi cho nàng, nàng cầm, liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh Du, sau đó để vào trong miệng.

Dương Thục phi xì một tiếng cười: “Được, Viên Viên người ta không thèm để ý con, con yên tĩnh một chút đi!”

Hàn Nguyên Điệp nhỏ giọng lầu bầu một câu: “Đúng vậy.”

Dương Thục phi cười nói: “Đúng lúc con đến đây, Hàn Phu nhân, Nhị cô  nương cũng ở đây, ta nói chút chuyện, mấy người nghiên cứu một chút xem.”

Hứa phu nhân, Hàn Hựu Hà nghe xong, vội vàng đứng lên.

Dương Thục phi cười nói: “Ngồi đi, sau này chính là người một nhà, không nên đa lễ như vậy. Hôm kia ta hỏi một câu, bên kia nói là Hoàng thượng mới phân phó xây dựng phủ hoàng tử, mới chọn địa điểm thôi, theo thường lệ, xây xong chắc cũng phải mất một hai năm,”

Bà nói với Hứa phu nhân: “Theo như thường lệ, phủ hoàng tử xây xong, Cảnh Du cưới Nhị cô nương vào phủ mới đúng, chỉ là hôm nay hài tử cũng là lớn, năm nay Cảnh Du cũng đã 18 rồi, nếu đợi bên kia xây dựng xong thêm hai năm nữa sẽ thành 20 rồi, ta nghĩ, không bằng cưới thê tử trong cung thôi, sang năm thành thân, trước đó tạm thời ở trong cung, tới lúc phủ hoàng tử xây xong, nói không chừng ta còn được ôm cháu đấy. Ý Hàn phu nhân thế nào?”

Đương nhiên Hàn phu nhân có chút ngoài ý muốn, trước kia Hàn gia cũng không để ý duyên phận hôn sự hoàng thất tiến hành như thế nào, vào lúc này có chuyện ngoài ý muốn như vậy, mới nghe qua một lần. Nhi nữ Hoàng thất thành thân cũng không sớm, công chúa dưới 18 tuổi cũng là bình thường, hoàng tử có sớm có trễ, trễ một chút qua 20 cũng có, mà năm nay Tiêu Cảnh Du 18, Hàn Hựu Hà 16, hai năm sau thành thân, Hứa phu nhân cảm thấy cũng không có vấn đề gì.

Có điều lúc này Dương Thục phi đã nói như vậy, Hứa phu nhân còn có thể nói gì không được chứ, hơn nữa bà còn chưa nói, Tiêu Cảnh Du đã cười nói: “Vậy thì tốt.”

Khiến mặt Hàn Hựu Hà đỏ lên.

Hứa phu nhân liền nói: “Nếu đến quy củ trong cung, thật ra nhà chúng ta không hiểu lắm, nương nương cảm thấy chuyện này không có trở ngại gì, thì phiền nương nương làm chủ, nhà chúng ta dĩ nhiên là nghe theo nương nương phân phó.”

Dương Thục phi cười nói: “Ta cũng nên thương lượng với các ngươi một chút, dù sao ý chỉ cũng đã hạ xuống, sớm thành thân cũng không có gì không tốt.”

Hứa phu nhân gật đầu: “Dạ.”

Đây chính là những lời Hàn Nguyên Điệp nói với Dương Thục phi, cũng không biết Dương Thục phi nghĩ như thế nào, rất nhanh liền đồng ý, còn nghiêm túc nói ra.

Có điều cuối cùng Hàn Nguyên Điệp cũng vui vẻ một chút, nàng cảm thấy Nhị cô mẫu ở trong cung, cũng an toàn hơn một chút, dù sao vị Tam hoàng tử phi kia ở trong cung, có thể an toàn sống đến thời điểm cung biến.

Mà lần cung biến đó thuộc về ngoài ý muốn, hơn nữa có thời gian chính xác, có thể sớm an bài.

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy nàng cũng không có biện pháp khasc, còn phải nhờ Dương Thục phi chịu cho nàng thể diện đấy. Vừa nghĩ như thế, Hàn Nguyên Điệp cũng không tiếp tục ghét bỏ Tiêu Cảnh Du như vậy nữa, người ta cũng không biết thê tử của mình sẽ chết.

Phải nói, Tiêu Cảnh Du đây chính là mười phần thành ý, người ta là thân phận hoàng tử, kim chi ngọc diệp, cưới Hàn Hựu Hà làm thê tử, cửa hôn sự này quả thật có điểm thấp, e là cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy tò mò.

Tâm tình Hàn Nguyên Điệp buông lỏng một chút, cuối cùng nghĩ tới Tiêu Cảnh Du cũng không dễ dàng gì, phía sau phần không dễ dàng gì này hiển nhiên là thành ý, hắn thật sự thích Nhị cô mẫu sao?

Điểm này, cuối cùng Hàn Nguyên Điệp cũng hiểu, thân phận của Tiêu Cảnh Du là hoàng tử, nếu muốn dễ dàng báo ân, chỉ cần thăng quan tiến tước, thưởng bạc cho Hàn gia là được rồi, căn bản không cần thấy thân báo đáp.

Lấy thân báo đáp ân tình, chính là hành động của nữ tử yếu đuối không còn biện pháp nào khác.

Hàn Nguyên Điệp nhìn Tiêu Cảnh Du một cái, Tiêu Cảnh Du lại luôn chú ý tiểu cô nương tinh quái này, thấy dáng vẻ đó của nàng, trong lòng cười thầm, lại trêu chọc nàng: “Viên Viên có muốn đi xem rùa lớn trong hoa viên không?”

Hàn Nguyên Điệp chần chừ nhìn Hứa phu nhân một cái, Dương Thục phi lại cười nói: “Con đưa Viên Viên ra phía sau chơi đùa một chút cũng tốt, để cho chúng ta tự tại mà trò chuyện, con ngồi trong này, Hàn Phu nhân, Nhị cô nương cũng khó nói chuyện.”

Rồi bà lại nói với mẫu tử Hàn gia: “Để Cảnh Du cùng Viên Viên đi chơi, tuổi Lục muội muội của hắn cùng Viên Viên tương đương nhau, cũng thường theo hắn chơi đùa, hai hôm nay tới nhà tỷ tỷ của nàng chơi, cho nên không ở nhà, sau này là người một nhà, có rất nhiều cơ hội gặp nhau.”

Hứa phu nhân trả lời, lại dặn dò Hàn Nguyên Điệp ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm.

Tiêu Cảnh Du nhìn nàng chân ngắn bước chậm, bản thân cũng đi chậm lại, hỏi nàng: “Sao con lại tức giận như thế?”

(Bắt đầu từ chương này, quan hệ của Tiêu Cảnh Du và Viên Viên thay đổi, nên mình cũng thay đổi cách xưng hô của hai người nhé.)

“Ai.” Hàn Nguyên Điệp thở dài, dáng vẻ kiểu một lời khó có thể nói hết toàn bộ, khiến Tiêu Cảnh Du buồn cười, hắn dừng lại, khom lưng nói với Hàn Nguyên Điệp: “Ta làm cô phụ con có chỗ nào không tốt sao? Có ta ở đây, ai dám khi dễ con?”

Dĩ nhiên Tiêu Cảnh Du không ngu ngốc, từ thái độ nhất quán của tiểu cô nương, liền đoán được nàng nhất định là đang không hài lòng việc mình muốn thành thân với cô mẫu của nàng, ghét bỏ rõ ràng như vậy.

“Thật ra thì…” Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút: “Cũng không phải vì con…ai)

Tiểu cô nương than thở mà cũng thật thú vị, Tiêu Cảnh Du nhìn buồn cười, lại dắt nàng tiếp tục đi: “Vậy cô mẫu con có gì không tốt sao? Cũng không có ai dám khi dễ nàng mà.”

“Có chút nguy hiểm.” Hàn Nguyên Điệp nói.

“A?” Tiêu Cảnh Du hiểu được, thật sự dở khóc dở cười: “Con mới bao lớn, sao lại có suy nghĩ này chứ? Con biết cái gì.”

Thì ra Trình An Lan không nói với Tiêu Cảnh Du, Hàn Nguyên Điệp vừa nghĩ như vậy, liền nói: “Ta nhìn thấy!”

Tiêu Cảnh Du cười.

Hắn cũng không đi về phía trước, dắt Hàn Nguyên Điệp vào một đình ven đường ngồi, cười nói: “Là một chút chuyện con thấy trước kia, khiến con lo lắng cô mẫu con cũng sẽ bị dính líu vào sao?”

Thật ra thì không phải vậy, Hàn Nguyên Điệp thầm nói, nàng chỉ là biết trước một ít kết quả cho nên mới lo lắng, nhưng nàng không có cách nào nói như vậy, đành phải gật đầu: “Vâng, rất dọa người.”

“Ngày đó ta không thấy con sợ nha.” Tiêu Cảnh Du nhớ tới dáng vẻ nghiêng đầu từ phía sau tảng đá ra hỏi bọn họ kia của bé con, hiện tại nhớ tới, thật là một kinh hỉ, hắn không nhịn được trêu chọc nàng: “Đổi thành cô mẫu con cho nên con sợ? Thật có lòng.”

Hàn Nguyên Điệp bày dáng vẻ ‘đừng làm rộn’, người này làm thế nào mà thành Hoàng đế được vậy? Không chững chạc một tí nào.

Tiêu Cảnh Du nói: “Thật ra thì cô mẫu con gả cho ta, thật sẽ không có người đối xử với nàng như vậy, nàng chỉ là Hoàng tử phi, không phải là hoàng tử.”

Hàn Nguyên Điệp mở mắt to nhìn Tiêu Cảnh DU, hắn rất có kiên nhẫn với nàng, rất hiển nhiên là vô cùng thích nàng, mặc dù hắn cảm thấy tiểu cô nương nghe không hiểu, nhưng vẫn nói: “Có vài người rất thích cô mẫu con gả cho ta, cũng không muốn đổi người khác, ta cưới một vị Tam hoàn tử phi như vậy, đối với bọn họ mà nói, là chuyện tốt.”

Hàn Nguyên Điệp nghe hiểu.

Ý của Tiêu Cảnh Du, chính là môn đệ Hàn gia thấp.

Có người muốn giết Tiêu Cảnh Du, bởi vì hắn là hoàng tử, còn vì cuộc chiến đoạt đích rất có sức cạnh tranh, chỉ cần là hoàng tử thì có thể hi vọng, nhưng Hàn Hựu Hà lại là chuyện khác, nàng chỉ là Hoàng tử phi, nàng chết cũng vô ích, chỉ cần còn hoàng tử, thì có hoàng tử phi, còn nếu không có Hàn Hựu Hà, Tiêu Cảnh Du tái giá, mà còn có thể tái giá với người có môn đệ cao hơn, gia thế tốt hơn Hàn Hựu Hà.

Nếu Hàn Hựu Hà có trợ lực cho Tiêu Cảnh Du.

Tình cảnh như vậy dĩ nhiên là bọn họ không muốn thấy, cho nên hiện tại thật ra bọn họ rất hài lòng với việc Tiêu Cảnh Du cưới Hàn Hựu Hà làm chính phi, cưới một Hoàng tử phi môn đệ thấp, gia thế cũng không có trợ lực gì.

Cho nên bọn họ sẽ không làm gì Hàn Hựu hà, bọn họ còn hi vọng Hàn Hựu Hà sống lâu trăm tuổi, tiếp tục làm Tam hoàng tử phi nữa ấy chứ.

Như vậy, xem từ góc độ này, Tiêu Cảnh Du càng thêm nhiều thành ý nha. Lần đầu tiên Hàn Nguyên Điệp nghĩ chuyện này từ góc độ khác, thật ra thì hắn rất thích cô mẫu của mình!

Hàn Nguyên Điệp vui vẻ trở lại, nàng lấy ra một viên đường mời khác, một lớn một nhỏ ngồi trong ngự hoa viên vừa ăn đường vừa nói chuyện phiếm, Hàn Nguyên Điệp đón nhận chuyện cô mẫu làm hoàng tử phi, sau khi cảm thấy nguy hiểm sau đó không lớn, liền cảm thấy chuyện này cũng được coi là chuyện tốt, sau lần này Hàn gia nước lên thì thuyền lên, khẳng định sẽ là phát triển không ngừng.

Có người nào không thích nhà mình tốt lên đâu.

Tiêu Cảnh Du và Hàn Nguyên Điệp coi như là đã nói rõ, Tiêu Cảnh Du còn tự mình đưa nữ quyến Hàn gia xuất cung, hành động này cũng coi như là có thành ý.

Dương Thục phi nói: “Thê tử con chọn này có chút thú vị.”

“Như thế nào?” Tiêu Cảnh Du thuận miệng nói: “Người ta vào cung tạ ơn cũng không nói nhiều hơn một câu, lão nhân gia ngài nhìn ra thú vị gì?”

Nói xong câu này, hắn lập tức nhớ tới chuyện trước đó: “Chẳng lẽ lão nhân gia ngài nói sớm thành phân, giữ chúng ta ở trong cung, không phải là ý của lão nhân gia ngài sao?”

“Đây là ý tứ của Hàn gia.” Dương Thục phi luôn không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo với nhi tử.

“Con còn tưởng lão nhân gia ngài không bỏ được con đấy.”

“Nhiều thể diện vậy?” Dương Thục phi nói, còn cau mày: “Con học ai mở miệng một tiếng lão đấy? Nương con còn rất đẹp, lời này để Nhị ca con nói mới đúng.”

“Haha.” Tiêu Cảnh Du cười, nương hắn thật sự còn rất xinh đẹp, biểu cảm, hành động còn có chút thanh tú, so với Phương Hiền phi, thật đúng là giống như kém đến 20 tuổi vậy.

“Gia đình như nhà các nàng, nếu so sánh, đương nhiên không so được như chúng ta.” Dương Thục phi nói: “Một khi phủ hoàng tử của con xây dựng, nơi đó liền có nhiều người hơn, có người phủ nội vụ, có người trong cung, ngay cả chỗ ta, e là cũng có người. Còn có vài người không biết rõ lai lịch, sợ là nàng sẽ không quản được.”

Dương Thục phi nói như vậy, Tiêu Cảnh Du cũng biết nương hắn có suy tính.

Căn cơ, giao thiệp, thế lực, những cái này không phải là một ý chỉ tứ hôn là có thể có, cũng không phải chỉ cần có thân phận Hoàng tử phi là lập tức có thể có, điều này cần từ từ gây dựng, từ từ nắm trong tay. Nếu là cô nương đại tộc nhà cao cửa rộng, không chỉ có bản thân từ nhỏ được bồi dưỡng, hơn nữa trong nhà kinh doanh nhiều năm gì đó cũng có thể giao cho nàng, nắm trong tay một phủ hoàng tử, sẽ dễ dàng hơn Hàn Hựu Hà nhiều.

Môn đệ Hàn gia, cách vòng quyền lực ở tầng chót nhất, cũng cách quá xa, Hàn Hựu Hà mới đến, gặp phải chuyện gì đó cũng quá nhiều rồi.

Cho nên Dương Thục phi cho rằng, hôm nay nhà các nàng tới tạ ơn liền lập tức tỏ thái độ, hi vọng trước đó ở tạm trong cung một thời gian, đây không phải là cách làm của người thông minh bình thường, khiến bà có suy nghĩ, cách nhìn khác với người con dâu này rồi.

Có thể biết rõ nhược điểm của mình, nói vào cung ở tạm, mục đích dĩ nhiên chính là lấy được dạy dỗ cùng trợ giúp của Dương Thục phi, cách làm như thế, rất thông minh, cũng làm cho Dương Thục phi không cách nào cự tuyệt. Vì vậy rất hiển nhiên kéo Hàn Hựu Hà cùng Dương Thục phi tới cùng một lập trường.

Bởi vì Tiêu Cảnh Du là thân nhi tử của bà, con dâu không muốn kéo chân sau nhi tử, làm mẫu thân đương nhiên nguyện ý dạy.

Nếu không, làm sao bà lại chỉ dựa vào vài ba lời của tiểu cô nương như Hàn Nguyên Điệp liền quyết định một chuyện lớn như vậy? Dĩ nhiên, Dương Thục phi cùng Tiêu Cảnh Du hoàn toàn không nghĩ tới đây là Hàn Nguyên Điệp tự chủ trương, chó ngáp phải ruồi.

Tiêu Cảnh Du cười nói: “Xem con nói thế nào? Mắt nhìn của con còn có thể có vấn đề gì?”

Dương Thục phi nhìn nhi tử một cái, cho hắn chút màu sắc hắn liền muốn mở phường nhuộm, Tiêu Cảnh Du thấy nương hắn không lên tiếng, còn tiếp nhận ánh mắt của hắn, liền cười nói: “Cô nương kia cần phải dịu dàng một chút, đừng dọa chạy thê tử con đấy.”

“Phi!” Dương Thục phi lời ít ý nhiều.

Tiêu Cảnh Du nói: “Còn có chuyện chính sự, ta muốn hỏi ý tử của mẫu thân.”

“Chuyện gì?”

“Trình An Lan, nương đã gặp, tháng sau đã 15 tuổi rồi, mặc dù tuổi hơi nhỏ, nhưng cũng là tài năng có thể đào tạo, vừa trung thành, còn rất đáng tin, con nghĩ, thả hắn vào chỗ của cữu cữu rèn luyện mấy năm, tranh thủ Đại doanh Cẩm Sơn, nương thấy thế nào?” Quả nhiên Tiêu Cảnh Du nói đến chính sự.

6 COMMENTS

  1. hay quá mong 2 anh chị tam hà hạnh phúc. còn viên viên lớn nhanh lên chứ ko anh trình phải đợi lâu lắm hehehe

  2. Kiếp trc khả năng gia đìnnh vợ bạn du gia thế cao nên chết mấy vợ là phải rồi. Giờ đổi lại cô hai nên khả năng sẽ khác đi.

  3. Chương này k thấy anh Trình xuất hiện nhỉ ^^ truyện hay lắm bạn editor ơi. 1 ngày mình vô hội chắc chục lần để hóng chương mới của mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn nhiều <3

  4. Viên Viên mang may mắn đến cho gđ và thay đổi vận mạng cho người thân. Chuyện hay lắm. Cám ơn Búnn

Comments are closed.