[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 29

4
100

☆. Chương 29:

Editor: Búnn.

 

Dương Thục phi nghe nhi tử nói như vậy, biết y tứ của hắn, hôm nay Nhị ca của mình đảm nhiệm tổng binh Tây Bắc, Tây Bắc hiện tại đang là địa phương quan trọng, liền nói: “Đại doanh Cẩm Sơn đúng là quan trọng, đứa bé kia ta nhìn cũng không tệ, chỉ là tuổi hơi nhỏ một chút, dù có từng rèn luyện, cũng chỉ sợ khó phục chúng(1).”

(1) khiến mọi người tin phục.

“Cũng không cần dùng ngay lập tức.” Tiêu Cảnh Du nói: “Hôm nay tình hình Tây Bắc căng thẳng, trước qua bên kia kiếm công trạng, trở lại là khắc sẽ tốt.”

Dương Thục phi nói: “Bàn về những chuyện bên ngoài của các con, ta cũng không quá hiểu biết, nếu con cảm thấy như vậy là tốt, thì tự con đi tìm cữu cữu của con đi, không phải cũng giống như vậy sao?”

“Haha.” Tiêu Cảnh Du cười một tiếng.

Dương Thục phi liền liếc hắn một cái: “Bây giờ con còn biết ngượng ngùng?”

“Con thì có gì cần ngượng ngùng, con đây không phải là sợ cữu cữu ngượng ngùng sao? Con tự mình đi tìm cữu cữu, cữu cữu cũng không thể đánh đuổi con ra, không phải sao?” Tiêu Cảnh Du cười nói.

Trưởng nữ của Nhị ca Dương Thục phi, năm nay tròn 18, vừa lúc nhỏ hơn Tiêu Cảnh Du một tháng, dù nói quy củ trong cung nhiều, không coi là thanh mai trúc mã, nhưng cũng được coi là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Gần như toàn gia Dương gia cũng muốn thực hiện cửa hôn sự này.

Thân phận dáng vẻ đều tương xứng, lại còn thân càng thêm thân, cũng là chuyện tốt.

Hai năm qua, lúc người trong nhà vào cung thỉnh an nói chuyện, chuyện như vậy cũng đã đề cập tới nhiều lần, thật ra thì Dương Thục phi cũng đồng ý, cô nương là người bà nhìn từ nhỏ lớn lên, biết tính tình, chỉ là không ngờ, Tiêu Cảnh Du mới ra ngoài, đã tự tìm xong thê tử cho mình rồi.

“Con thực đáng ghét.” Dương Thục phi theo nguyên trạng mắng một lần, Tiêu Cảnh Du hoàn toàn không đau không nhột, hắn rất rõ ràng, bình thường nương hắn mắng một câu như vậy, sau đó liền theo phương án đó mà giải quyết.

Quả nhiên, Dương Thục phi nói: “Hôm kia trước khi thánh chỉ đến, ta đã đưa thư cho Nhị cữu cữu của con, nói một lần. Với cả nhân tài như Nghi Nhi, chẳng lẽ không ai thèm lấy, không gả cho con thì không được sao? Ít dát vàng lên mặt mình đi, người như vậy còn hiếm lạ con sao?”

Tiêu Cảnh Du chỉ nghe đoạn trước, nghe xong liền cười nói: “Quả nhiên vẫn là nương suy nghĩ chu đáo, vậy sau khi về con sẽ viết thư cho Nhị cữu cữu.”

Hoàn toàn không để ý tới đoạn mắng phía sau của nương hắn.

Hàn Nguyên Điệp từ trong cung trở lại, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều, lại vừa cười vừa nói, Vương Tuệ Lan cũng không cảm thấy thế nào, tiểu hài tử ấy mà, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn trời đổi thời tiết, như vậy cũng là bình thường, ngược lại Hàn Hựu Hà nhìn nàng mấy lần, sau khi về nhà thừa dịp Vương Tuệ Lan theo Hứa phu nhân vào trong phòng, cản Hàn Nguyên Điệp lại hỏi: “Ở trong cung, con nói gì với nương nương vậy?”

“Con có thể nói gì?” Miệng Hàn Nguyên Điệp kín như bưng, nếu Dương Thục phi không nói với tổ mẫu và cô mẫu ý đó là của nàng, thì chỉ cần nàng không nói, các nàng cũng đừng nghĩ đẩy chuyện đó lên đầu mình.

Hàn Nguyên ĐIệp còn nhìn Hàn Hựu Hà một cái: “Nương nương là bà bà của cô mẫu, cô mẫu sau lưng bà ấy lặng lẽ hỏi thăm người nhà bí mật nói chuyện, nếu nương nương biết, e là sẽ nói cô mẫu không hiểu quy củ đấy.”

Hàn Nguyên Điệp chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: “Sau này đừng như vậy nữa!”

Hành động này thực sự khiến Hàn Hựu Hà dở khóc dở cười, không nhịn được véo mặt nàng, phẫn nộ nói: “Tiểu bại hoại, không nói thì quên đi.”

Thật ra nàng không quá tình nguyện sớm thành thân rồi vào trong cung ở, nào có con dâu nào nguyện ý ngày ngày sống dưới mí mắt của bà bà đây? Đương nhiên là tự mình sống qua ngày, tự mình làm chủ mới phải. Nhưng Dương Thục phi đã nói, mẫu thân mình cũng không phản đối một chữ nào, nàng đành phải thôi.

Lúc quay trở về, Hứa phu nhân lại nói với nàng: “Đây là nương nương thương con, con phải hiểu.”

Hứa phu nhân là người nhiểu tuổi có kinh nghiệm, dĩ nhiên thấy nhiều việc hơn Hàn Hựu Hà, mặc dù Hàn Hựu Hà thông tuệ, nhưng cũng chỉ là tiểu cô nương mới mười lăm, mười sáu tuổi thôi.

Cách nhìn của Hứa phu nhân, thật là thì gần như cùng một kiểu với Dương Thục phi, chỉ là bà cho rằng đây là chủ ý của Dương Thục phi, suy cho cùng Tiêu Cảnh Du cũng là nhi tử duy nhất của nương nương, nương nương vì nhi tử mà tính toán, dĩ nhiên không muốn phủ hoàng tử của nhi tử thành nơi người khác có thể tùy ý thăm dò tin tức cùng xuống tay.

Lấy kinh nghiệm nhiều năm ở trong cung của Dương Thục phi, bối cảnh giao thiệp của Dương gia, năng lực khống chế của bà đương nhiên không thể khinh thường, Hàn Hựu Hà trước ở dưới sự bảo vệ của bà trì hoãn một hai năm, sau này có phủ hoàng tử, vậy cũng có thể thong dong hơn rất nhiều.

Chuyện phục vụ bà bà so với chuyện này dĩ nhiên là không đáng kể.

Dĩ nhiên, sau khi xuất cung, Hứa phu nhân cũng lập tức hỏi tới tại sao Tiêu Cảnh Du lại quen biết Hàn Nguyên Điệp, chuyện tới trình độ này, đương nhiên Hàn Hựu Hà không thể gạt được nữa, lúc tứ hôn nàng mới chỉ ý thức được chuyện này, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Cảnh DU, dĩ nhiên liền rất rõ ràng.

Việc đã đến nước này, Hứa phu nhân nghe xong cũng chỉ có thể để đấy, sau đó lại dặn dò Hàn Hựu Hà không được kể cho người khác liền thôi.

Hàn Nguyên Điệp quay lại viện của mình, nàng lấy thanh kiếm nhỏ mà hôm qua Trình An Lan để lại cho nàng ra chơi, trăm mối vẫn không có cách giải, đồ chơi này để làm gì?

Trước kia ở Trình gia nàng chưa từng thấy qua vật này, Trình An Lan cho nàng cái này để làm gì? Chơi sao?

Có điều hoa văn trên kiếm này nhìn có chút quen mắt, ngón tay Hàn Nguyên Điệp vẽ qua vẽ lại trên hoa văn, có phải nàng đã từng nhìn thấy hoa văn này ở nơi nào rồi không?

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra.

Kiếm này làm rất tinh xảo, chỉ là cho một tiểu cô nương tám tuổi chơi cái này sao? Trình An Lan thật sự chưa từng dỗ dành tiểu hài tử, cho tiểu nam hài còn được.

Hàn Nguyên Điệp ước chừng một chút, cảm thấy sức nặng giống như cũng không quá nặng, đại khái là đồ chơi dỗ dành hài tử gì đó, nhận lấy chơi cũng không quan trọng gì, từ trước tới nay Trình An Lan cũng không thiếu bạc để dùng.

Chỉ là hiện tại bọn họ không có quan hệ gì, thu lễ của người khác…

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một lát, bò dậy tìm đồ đạc của mình, suy cho cùng vẫn là tiểu hài tử, nàng cũng không có đồ quý trọng gì, mặc dù có ít đồ chơi nhỏ làm từ kim ngọc, nhưng tóm lại vẫn nhỏ, giống như có chút không bỏ ra được.

Ôi, chỉ là đáp lễ thôi, lại không nhất định phải là đồ có giá trị, Hàn Nguyên Điệp nghĩ, hơn nữa, nàng nhớ tới từ trước tới nay Trình An Lan không so đo cái này, hắn không phụ không mẫu, nhận được vật quý giá, tuyệt bút, hay bạc gì đó, toàn bộ đều giao cho nàng, bản thân hắn mới không thèm quan tâm.

Vừa nghĩ như thế, Hàn Nguyên Điệp liền yên tâm thoải mái, ta đây là hiểu chuyện! Tiểu hài tử nhỏ như vậy cũng biết nhận đồ của người khác phải đáp lễ.

Vì vậy nàng chọn bảo bình làm từ ngọc, được coi là tốt trong đống đồ của nàng, mặc dù hơi nhỏ, nhưng cũng làm rất tinh xảo, là quà sinh nhật phụ thân cho nàng, nghe nói là bảo vệ bình an gì đó, thật ra Trình An Lan là người đặt đầu mình ra để làm việc cho người khác.

Hàn Nguyên Điệp cho bảo bình nho nhỏ vào trong túi, chuẩn bị để đáp lễ.

Không ngờ Trình An Lan tám mười ngày rồi vẫn không tới một chuyến, cũng không biết đang làm gì, ngược lại Vĩnh Ninh quận chúa có tới một chuyến.

Lúc này, Vĩnh Ninh quận chúa không điệp thấp như lúc ở nhà bên kia nữa, kiệu là kiệu bát bảo anh lạc như ý, có dấu hiệu phủ nội vụ, chỉ là không bày nghi thức Quận chúa, cho nên cũng không coi là phô trương.

Nhưng trong tay nàng, còn dắt theo một cô nương tuổi tương đương với Hàn Nguyên Điệp.

Hàn gia được thiệp, vội vàng lệnh mở cửa, Hứa phu nhân, Vương Tuệ Lan, cả Hàn Hựu Hà cũng đã ra trước cổng chờ đón, Vĩnh Ninh quận chúa cười nói: “Ta vào cung thỉnh an nương nương, Lục công chúa nhất định muốn theo ta xuất cung chơi đùa, ta nghĩ trong lúc nhất thời nơi nào cũng không tiện đi, ngược lại nghĩ tới tuổi của Viên Viên cùng Lục công chúa tương đương nhau, đúng lúc cùng nhau chơi đùa, liền mạo muội tới, phu nhân thứ tội.”

Hứa phu nhân tự nhiên vội vàng nói không dám, lại nghe nói là Lục công chúa, lại thỉnh an Lục công chúa.

Lục công chúa cũng không mập giống như Hàn Nguyên Điệp, nàng hơi gầy, thoạt nhìn giống đại cô nương nhiều hơn, không con nít giống như Hàn Nguyên Điệp, hơn nữa nàng cũng rất an tĩnh.

Lục công chúa có thể ngồi có hình có dáng trên ghế, nghe người ta nói, Vĩnh Ninh quận chúa cười nói: “Viên Viên đâu?”

Vương Tuệ Lan đã sớm cho người đi gọi Hàn Nguyên Điệp, nàng vào đã nhìn thấy Vĩnh Ninh quận chúa, liền cười gọi: “Nhan tỷ tỷ.”

Vĩnh Ninh quận chúa giới thiệu Lục công chúa cho nàng, trước kia Hàn Nguyên Điệp trong một vài trường hợp đã từng ra mắt vị Lục công chúa này, chỉ là không đến quá gần, suy cho cùng thân phận của Hàn Nguyên Điệp không cao, Lục công chúa là muội muội đồng mẫu của Hoàng thượng, là vị công chúa cực kỳ có thể diện, lần cung biến năm đó, nàng cũng đã xuất giá, không bị liên lụy.

Hàn Nguyên Điệp nghe Vĩnh Ninh quận chúa dẫn Lục công chúa tới chơi, liền hỏi: “Chơi cái gì cơ?”

Nàng tự nhận mình là người lớn, có thể cùng tiểu cô nương chơi cái gì đây?

Lời này khiến Vĩnh Ninh quận chúa nghẹn họng, không phải tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa náo loạn gì đó sao, phải diễn tả chuẩn xác chơi như thế nào kiểu gì?

Lúc này, vẫn là Hứa phu nhân bình tĩnh, bà nói: “Ngày thường Viên Viên thường chơi đùa với cô mẫu của nó mà, Vĩnh Ninh quận chúa cùng công chúa ra hoa viên phía sau của chúng ta xem một chút được không?”

“Câu cá!” Hàn Nguyên Điệp được Hứa phu nhân gợi ý như vậy, liền nghĩ tới: “Phía sau có cá hồng kim, còn có cá lớn! Chúng ta đi câu cá lớn!”

Nàng còn đưa tay ra miêu tả một con cá rất lớn.

Hứa phu nhân thấy Vĩnh Ninh quận chúa dẫn theo tiểu công chúa tới cửa, biết ý tứ của người ta, hiển nhiên không phải thật sự tới thăm hỏi nhà các nàng, người ta đến để xem đệ muội cùng tẩu tẩu tương lai, dĩ nhiên là Hứa phu nhân đặc biệt nhận ra, cho nên để Hàn Hựu Hà đi cùng.

Vào lúc này thấy Hàn Nguyên Điệp nói như vậy, liền cười nói: “Được, vậy con nhớ để ý công chúa, cẩn thận không ngã vào trong nước.”

Bên cạnh công chúa, quận chúa đương nhiên là có người, Hàn Nguyên Điệp cũng không cần lo lắng, nếu ngoài sáng mà không chú ý chu toàn, trong tối nhất định cũng có người bảo vệ.

Hoa viên Hàn gia theo Vĩnh Ninh quận chúa đều không mất lễ, cái này khiến nàng có chút bất ngờ, gia đình môn đệ như vậy, cũng có chút nội tình, mặc dù không thể nói vinh hoa, nhưng vẫn phú quý, còn rất điệu thấp, Vĩnh Ninh quận chúa cùng Hàn Hựu Hà ngồi ở dưới giá đỡ hoa tường vi uống trà, phía trước Hàn Nguyên Điệp cùng Lục công chúa thực sự cầm cần câu cá.

“Sao vẫn không cắn câu vậy.” Suy cho cùng Lục công chúa vẫn là tiểu hài tử, vừa mới thả cần, liền không nhịn được kéo lên nhìn lưỡi câu, trong cung có rất ít hài tử cùng tuổi để cùng chơi, mặc dù tuổi giữa các tỷ muội thứ tự gần nhau cũng tương đương, nhưng cũng do trong cung khác biệt, bên cạnh nàng vẫn là người lớn.

Vào lúc này có Hàn Nguyên Điệp, mặc dù vừa mới quen biết, nhưng suy cho cùng vẫn là tiểu hài tử, cũng nhanh chóng trở nên quen thuộc.

Hàn Nguyên Điệp chạy tới bên cạnh, nhìn Lục công chúa cầm móc treo lên: “Mồi câu vẫn ở đây, mau thả trở về đi.”

Nói xong nàng đưa tay đón dây câu: “Để ta, để ta, ngươi đừng chạm tay vào.”

Lục công chúa ngồi bên cạnh nhìn nàng cẩn thận thả trở về, hai người lại chạy về ngồi, Hàn Nguyên Điệp sờ sờ gương mặt vì chạy tới chạy lui mà có chút hồng của mình, dù là tháng tám, nhưng không biết là tại nắng nóng vẫn chưa hết, hay là tại dưới lều này nên thực nóng, trên trán Lục công chúa có chút mồ hôi, Hàn Nguyên Điệp liền hỏi: “Ngươi có khát không, có muốn uống nước không?”

Sau đó chạy qua bàn bên kia bưng một ly trà, cẩn thận cho Lục công chúa uống.

Đây là tiểu hài tử, hơn nữa còn là tiểu hài tử yếu ớt, phải chiếu cố thật tốt, điểm này Hàn Nguyên Điệp rất rõ ràng, hoàn toàn quên mất trên thực tế Lục công chúa còn lớn hơn nàng đến tận nửa tuổi.

Lục công chúa uống nửa chén liền lắc đầu đẩy ra, Hàn Nguyên Điệp cũng tự mình uống một ngụm: “Ngươi thường xuất cung chơi sao?”

Lục công chúa lắc đầu một cái: “Chỉ có tỷ tỷ đón ta đến nhà tỷ ấy chơi, không đi chỗ khác.”

Làm công chúa cũng có chỗ không tốt, Hàn Nguyên Điệp nghĩ, nàng nói: “Không đi dạo phố sao? Trên phố thú vị lắm, rất nhiều người, rất nhiều món ăn kỳ lạ, trong cung cũng không có, còn có đồ chơi làm bằng đường, mặt người, bình đồng lớn!”

Những điều này, Lục công chúa nghe ra đều là món đồ hiếm lạ, Hàn Nguyên Điệp nói: “Sau này chúng ta cùng đi.” Lục công chúa liền vội vàng gật đầu.

Nhìn dáng vẻ của Lục công chúa, Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút liền dỗ nàng nói: “Hôm nay chúng ta gọi người mua đồ chơi bằng đường về xem trước một chút có được không?”

Lục công chúa lại vội vàng gật đầu.

Nàng nói với Lục công chúa: “Ngươi ở chỗ này ngồi chờ, ta đi nói.”

Hàn Nguyên Điệp bỏ chạy đến phía dưới giá đỡ hoa tường vi, tới bên cạnh Hàn Hựu Hà nói: “Cô mẫu, Lục công chúa nói muốn nhìn đồ chơi làm bằng đường trên phố.”

“…”

Đây chính là điểm giảo hoạt của Hàn Nguyên Điệp, nếu Hàn Nguyên Điệp nói, Hàn Hựu Hà khẳng định sẽ nhanh chóng không cho phép, nếu là Lục công chúa nói, Hàn Hựu Hà cũng không tiện thể hiện, Vĩnh Ninh quận chúa nói: “Viên Viên, cái này không thể được, công chúa không thể tùy ý ra đường.”

“Vậy sao.” Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút, lấy lui làm tiến đưa ra cầu xin tiếp theo: “Vậy chúng ta cho người mua về cho nàng nhìn?”

Quả nhiên không được, Hàn Nguyên Điệp thử dò xét một chút, quả thật Vĩnh Ninh quận chúa không chịu gánh loại trách nhiệm này, cho nên sau đó nàng rất nhanh liền bày tỏ chỉ cần mua về là được, Vĩnh Ninh quận chúa thật không nghĩ tới một chút tiểu tâm tư giảo hoạt của nàng, quả nhiên liền đồng ý.

Chỉ chốc lát sau, Trình An Lan liền từ phía sau hoa viên đi vào.

Vĩnh Ninh quận chúa thấy hắn cầm đồ chơi bằng đường, liền cười nói: “Tại sao lại là ngươi.”

Giọng nói còn rất quen thuộc.

Hàn Nguyên Điệp tò mò nhìn sang, Trình An Lan rất tự nhiên nói: “Ta tới tìm Viên Viên, liền thuận tiện cầm vào thôi.”

Tự nhiên khiến Hàn Hựu Hà bị sặc trà.

4 COMMENTS

Comments are closed.