[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 3

8
110

☆. Chương 3:

Editor: Búnn.

 

Ước chừng thật sự qua cửa ải này, sau khi Hàn Tùng Lâm mời đại phu tới khám, những ngày kế tiếp, Vương Tuệ Lân thật sự ổn định hơn.

Lập xuân, Vương Tuệ Lan đã có thể hơi ngồi dậy một chút, dáng vẻ tốt hơn nửa tháng trước rất nhiều. Mặc dù Vương Tuệ Lan vẫn không dám để Hàn Nguyên Điệp gần mình như trước, nhưng người một nhà cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có thể qua một năm mới bình thường.

Lập xuân năm nay ở trong tháng chạp, rất nhanh đã qua năm mới, các nhà liền bắt đầu qua lại thăm viếng.

Tháng giêng, lúc Hàn Nguyên Điệp đang trêu chọc chơi đùa nữ nhi Hàn Nguyên Tú của Nhị thẩm nương, Bàng tam tẩu tiến vào, nói: “Phu nhân mời Đại cô nương ra phía trước, Đại cữu nãi nãi tới.”

Đại cữu mẫu?

Trong trí nhớ, Đại cữu mẫu là người rất thương nàng.

Dù nói bởi vì chuyện lúc trước, Hàn Nguyên Điệp có chút phê bình kín đáo với ngoại tổ mẫu, nhưng lúc ấy Đại cữu mẫu không có ở đây, lúc này, nàng nghe nói Đại cữu mẫu tới cửa, tự nhiên là vội vàng đi qua.

Thăm viếng trong tháng giêng, ý chỉ là quan hệ thông gia đứng đắn, nữ quyến Vương gia cũng cùng nhau tới, đã uống trà rồi, lúc này Hứa phu nhân mới sai người gọi Hàn Nguyên Điệp, Hàn Nguyên Điệp vừa mới vào cửa nhìn, ngồi phía dưới ngoại tổ mẫu là phụ nhân trẻ tuổi mặc vải lăng, so với trí nhớ của nàng, dĩ nhiên là trẻ hơn rất nhiều, nhưng Hàn Nguyên Điệp chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra được, đây chính là Đại cữu mẫu.

Ngoại tổ mẫu Lý thái thái vẫn mang dáng vẻ hết sức từ ái, cười nhã nhặn như cũ.

Hứa phu nhân thấy Hàn Nguyên Điệp tới, liền vẫy tay gọi nàng tới gần, nói với nàng: “Đây là Đại cữu mẫu của con.”

Đại gia Vương gia đã nhiều năm không trở lại nhà, Hàn Nguyên Điệp không nhận ra các nàng mới là điều dễ hiểu, trong lòng Hàn Nguyên Điệp cũng hiểu, cho nên liền đi lên phía trước hành lễ vấn an, miệng gọi Đại cữu mẫu.

Vương Đại nãi nãi Cổ thị liền nói: “Đây là ngoại sinh nữ nhà ta sao? Thật là đứa bé tốt, nhìn dáng vẻ khiến người ta thật lòng yêu thương kìa.”

Nói xong liền ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh.

Nha hoàn kia liền nâng hộp trên tay, Cổ thị nói: “Một ít vật nhỏ này, ngoại sinh nữ mau cầm lấy đi.”

Hàn Nguyên Điệp vội nói tạ ơn, Hương Như tiến lên nhận lấy, lại mở nắp hộp cho Hàn Nguyên Điệp nhìn, là một đôi trâm ngọc luy ti kim tước, bởi vì vật này không coi là nhỏ, cho tiểu cô nương ở tuổi này đã được coi là quý trọng rồi.

Quả nhiên Đại cữu mẫu vẫn còn yêu thương nàng, không giống với ngoại tổ mẫu.

Có điều, kiếp trước Hàn Nguyên Điệp đã quen với phú quý, ngược lại cũng không cảm thấy thứ này quá tốt, chỉ nhìn vật trong tay Hương Như một lần rồi thôi, thuận miệng bảo nàng thu vào.

Vương Đại nãi nãi lại cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nàng ta cho rằng mình chịu xuất thủ như vậy, với tiểu cô nương ở tuổi này, làm gì đã từng nhìn qua vật quý trong như vậy, tự nhiên là muốn cầm lên, để mọi người trong phòng, nhất là đám người Hàn gia này nhìn một chút, cũng biết nàng ta là người phú quý.

Thăng chức nhanh mà không nói cho mọi người biết, chẳng phải là áo gấm đi đêm sao?

Nào nghĩ tiểu cô nương này thật sự không biết hàng như vậy!

Vương Đại nãi nãi liền lười nói: “Đại cô nương vẫn nên giao cho tổ mẫu thu đi, mặc dù trâm cài ngọc luy ti kim tước khảm túy ngọc hải đường lưu ly này không quá quý trọng, nhưng cũng không phải là đồ chơi nhỏ, rơi xuống sẽ không tốt đâu.”

Hứa phu nhân nghe vậy, liền nhìn nàng ta một cái, lão nhân gia tu dưỡng rất tốt, cũng không lộ vẻ rung động gì, chỉ nhìn Vương Đại nãi nãi một cái rồi thôi.

Hàn Nguyên Điệp còn kém Hứa phu nhân một chút, nghe một chuỗi tên dài như vậy, nàng có chút nghi ngờ chớp mắt mấy cái, nhìn Đại cữu mẫu một chút, vẫy gọi Hương Như: “Ngươi mở ra để ta nhìn lại một chút.”

Hương Như mở hộp nâng trước mặt nàng ra, cái này cũng chỉ là trâm cài bình thường thôi, về phần nói trâm cài ngọc luy ti kim tước khảm túy ngọc hải đường lưu ly phiền toái như vậy sao? Nhiều năm qua Hàn Nguyên Điệp có thói quen thân thiết với Đại cữu mẫu, nói chuyện liền lộ vẻ tự nhiên không câu nệ: “Cũng không tồi, vậy phải làm phiền tổ mẫu rồi.”

Nàng nói tự nhiên, có người lại không cho là vậy.

Trên mặt Vương Đại nãi nãi có chút không nén được giận, cười nói: “Ở đây Đại cô nãi nãi hẳn là có núi vàng núi bạc, cho nên mới nuôi Đại cô nương tới ánh mắt cao như vậy.”

Hàn Nguyên Điệp ngẩn ra, giọng nói này không giống với cách nói chuyện của Đại cữu mẫu mà nàng nhớ được, nàng nghiêm túc quan sát Đại cữu mẫu một cái, bắt đầu phát hiện có điểm không đúng.

Bên ngoại vẫn không được như ý, nàng nhớ, xuất thân nhà mẹ đẻ của Đại cữu mẫu kém hơn bên ngoại không chỉ một chút, nhưng nhìn cách ăn mặc của Đại cữu mẫu, có chút không giống trí nhớ của nàng.

Trong tháng giêng, mọi người đều mặc hồng đính vàng, người ngồi trong một phòng sẽ khiến màu sắc vui sướng rực rỡ, hơn nữa trang phục sáng mắt cũng khó khiến người ta nhận ra có gì nổi bật.

Nhưng dĩ nhiên ánh mắt của Hàn Nguyên Điệp sẽ không giống như vậy, nàng nhìn đôi vòng ngọc xanh biếc như làn nước trên cổ tay của Vương Đại nãi nãi, một chuỗi ngọc lộ ra ngoài y phục, từng viên từng viên có độ lớn điều nhau như hạt sen, tròn trịa sáng bóng, trên đầu còn cài trâm bạch ngọc mẫu đơn, ở tâm khảm hồng bảo thạch lớn bằng ngón tay cái, rất là chói mắt.

Nhớ lại Đại cữu mẫu sau vài năm, trong trí nhớ của nàng cách ăn mặc, cùng có dáng vẻ của biểu muội, Hàn Nguyên Điệp không nhịn được thầm gật đầu trong lòng một cái.

Lại là một điều ngoài ý muốn.

Hàn Nguyên Điệp cười rộ lên: “Đại cữu mẫu đang nói gì thế, ta nghe cũng không hiểu đâu, cũng chỉ là một cây trâm thôi mà, nhà ta còn có cái lớn hơn thế này ấy chứ!”

Nàng còn tiện tay khoa chân mua tay một chút, hai cánh tay nhỏ bé vòng một cái: “Thật nhiều!”

Sắc mặt Vương Đại nãi nãi càng không được tự nhiên, Hàn Nguyên Điệp thấy Nhị cữu mẫu Dương thị cúi đầu cười một cái, Lý thái thái liền nói: “Tiểu hài tử như Viên Viên thì biết gì đâu, quyên hoa còn có thể so với vật như vậy sao?”

Nói xong lại giận trách Vương dại nãi nãi: “Ngươi cũng là người có tấm lòng, dù nói nhiều năm không gặp ngoại sinh nữ, ngươi thương nàng, cho đồ tốt hơn là được rồi, chỉ là tiểu hài tử như vậy, lại không hiểu quý trọng, không hiểu đắt rẻ, tiện tay để rồi lại mất, không phải là cô phụ mảnh tâm ý của ngươi rồi sao?”

Còn quay đầu lại hỏi Hứa phu nhân: “Thái thái thân gia nói xem có đúng không?”

Hứa phu nhân bình tĩnh quan sát, từ trước đến nay khinh thường tranh cái gì dài ngắn, huống chi lúc này người ta tới nhà làm khách, đưa cái gì đó cũng không đến mức thất lễ, liền khách khí nói: “Cữu nãi nãi đa lễ quá rồi.”

Lúc ngoại tổ mẫu nói chuyện, gương mặt hiền hậu, nhưng Hàn Nguyên Điệp nhìn được, trong khoảnh khắc bà ta cười với người con dâu này của bà ta, trong nụ cười mang theo một chút xíu lấy lòng, dù không quá rõ ràng, nàng lại nhìn hai vị cữu mẫu bên ngoại, còn có mấy vị di mẫu còn chưa lấy chồng mà ngoại tổ mẫu dắt theo.

Tính tình mọi người không giống nhau, có vài người nàng quen, một vài người thì không, nhưng nàng nhìn ra được, thần thái, cách nói của bọn họ, thậm chí cả dáng vẻ cũng có chút nghiêng về bên kia, cũng biểu hiện ra loại huynh hướng nịnh nọt lấy lòng Vương Đại nãi nãi.

Sau đó, Đại cữu mẫu cũng không đối xử khác biệt đối với Hàn Nguyên Điệp, hoàn toàn khác với những gì nàng nhớ.

Nữ quyến Vương gia dùng cơm tối xong mới cáo từ trở về, Hàn Nguyên Điệp theo tiểu mẫu cùng mấy vị cô mẫu tiễn khách tới cổng, thấy xe ngựa đi xa, Hàn Nguyên Điệp mới có thể lôi kéo y phục tổ mẫu: “Tỗ mẫu, Đại cữu mẫu có rất nhiều bạc sao?”

Hơn một tháng, cuối cùng nàng cũng học được cách nói chuyện của tiểu cô nương.

Tỗ mẫu còn chưa nói gì, nhị cô mẫu Hàn Hựu Hà lại cười một cái, ôm lấy Hàn Nguyên Điệp: “Vừa nãy ta nhìn thấy lúc con thu lễ liền mặt ngơ mày ngác không bết đang suy nghĩ gì, không phải suy nghĩ nửa ngày về bạc của Đại cữu mẫu con đấy chứ?”

Hàn Nguyên Điệp thuận tay ôm lấy cổ Nhị cô mẫu, mắt to vụt sáng hỏi: “Có phải không?”

Hàn Hựu Hà nói: “Ta suy nghĩ một chút xem.”

Hứa phu nhân thấy các nàng tán gẫu, cũng không để ý các nàng nữa, chỉ xoay người vào trong, Hàn Nguyên Điệp như có điều suy nghĩ gật đầu, Hàn Hựu Hà nhìn ở trong mắt, thấy tiểu chất nữ mập mạp qua năm nay sẽ tám tuổi, lại mang dáng vẻ người lớn này chơi rất tốt, liền nói: “Con nhìn Đại cữu mẫu của con xem, đi bộ cũng đi phía trước người khác, trên người tùy tiện run một cái, cũng có thể rơi ra gầm trăm mười lượng vàng, cái này trên nhà người khác thì cũng thôi đi, vừa tới nhà chúng ta, lại phá lệ thêm hai lượng nữa mới được đó!”

Hứa phu nhân mắt điếc tai ngơ, đối với các cô nương luôn vô cùng dung túng, ngược lại Tam cô mẫu Hàn Hựu Mai, Tứ cô mẫu Hàn Hựu Lan đi bên cạnh cũng theo cười lên.

Thì ra là như vậy, nghe Hàn Hựu Hà nói như thế, Hàn Nguyên Điệp cũng hiểu rõ, hiển nhiên là Hàn Hựu hà hiểu rõ chê lệch giữa Hàn gia và Vương gia, Hàn Nguyên Điệp cũng không phải không biết, chỉ là trước kia nàng không thèm nghĩ tới thôi.

Hàn Nguyên Điệp nói: “Con còn nhìn thấy ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu cũng nịnh nọt Đại cữu mẫu đấy.”

“Ôi, bé con, con cũng biết nhìn xem người nào có nịnh nọt hay không sao?” Ba cô nương cười thành một đoàn, cũng không có ai nhắc lại chuyện Hàn Nguyên Điệp vừa nói.

Hàn Nguyên Điệp tức giận phồng mặt nhỏ lên, không để ý tới các nàng, chỉ để ý nghĩ tới chuyện trong lòng mình.

Hàn Hựu Hà thấy thế, vươn mặt ra dán vào mặt nàng: “Được rồi, bé ngoan không nên tức giận, con thông minh nhất, con nhìn không sai, ngoại tỗ mẫu con hôm nay trông cậy vào bạc của Đại cữu mẫu con xuất ra phụ cấp chi phí trong gia đình đấy, làm sao có thể không nịnh nọt nàng ta? Huống chi Đại cữu mẫu con cũng không tình nguyện, nếu không sao có thể cho con cây trâm như vậy?”

Lúc này Hứa phu nhân mới quay đầu lại nhìn các nàng: “Đừng ở sau người khác nói này nọ, đừng nói chuyện nhà người ta, có liên quan gì đến nhà chúng ta đâu.”

Hàn Hựu Hà le lưỡi, quả nhiên ngậm miệng lại.

Chẳng trách trước đó mình không cảm thấy vậy, tình tình tổ mẫu lạnh nhạt, không thảo luận, cũng không giải thích, rất dễ tạo thành hiểu lầm, Hàn Nguyên Điệp nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nói: “Tỗ mẫu nói vậy là không đúng.”

Lần này, không chỉ có các cô nương, ngay cả Hứa phu nhân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Sao tổ mẫu lại nói không đúng?”

Hàn Nguyên Điệp nói: “Mặc dù nói là chuyện của bên ngoại con, không liên quan đến tổ mẫu, nhưng vẫn có liên quan đến con mà. Nếu đã có liên quan đến con, tự nhiên phải nói cho con nghe, tỗ mẫu nói có đúng không?”

Mọi người đều im lặng, cũng có chút giống như kinh sợ, Hứa phu nhân thở dài, giống như quá khứ nhận lấy Hàn Nguyên Điệp ôm vào trong lòng mình: “Đứa nhỏ này, con biết cái gì, ai nói những lời này với con?”

Phàm là câu hỏi này, Hàn Nguyên Điệp liền mím môi không chịu trả lời.

Sau khi nhìn thẳng vào ánh mắt trong sáng chân thật của tiểu cô nương, Hứa phu nhân liền bại trận, người lớn có trí khôn bao nhiêu cũng không có cách nào giằng co với tiểu hài tử, bà nói: “Là tổ mẫu nói sai rồi, Viên Viên nói rất đúng.”

Hàn Nguyên Điệp hài lòng gật đầu: “Còn Đại cữu mẫu của con?”

Đứa nhỏ này được voi đòi tiên khiến người khác bật cười, chỉ là Hứa phu nhân không cười được, để bà nói thị phi sau lưng người ta, bà thật sự không biết bắt đầu nói từ đâu.

Hàn Hựu Hà thấy thế liền vẫy tay với Hàn Nguyên Điệp: “Viên Viên tới đây, hôm nay ngủ với cô mẫu được không?”

Hàn Nguyên Điệp nhìn tỗ mẫu một chút, rồi lại nhìn cô mẫu một chút, liền gật đầu một cái.

Hứa phu nhân thấy thế cũng không nói nhiều.

Trở lại khi còn bé, từ ánh mắt của tiểu hài tử nhìn ra ngoài, dường như có thể nhìn ra rất nhiều thứ, bởi vì dường như mỗi nười, đều không đề phòng với tiểu hài tử với số tuổi như vậy, ở bên cạnh nàng, không cần phải che giấu.

8 COMMENTS

  1. sao bên nhà ngoại của chị toàn người xấu vậy. người thì muốn làm mẹ kế. người thi đi khoe của người thì tính cả kế lên cgai của mềnh toàn hàng cực phẩm thế này.
    anh nam chính bao giờ mới lên sàn nhỉ. bây giờ chị mới có bảy tuôi ak

  2. Đời này tâm sáng mắt trong nên Viên Viên nhìn rõ được cả nhà ngoại cực phẩm. Thay đổi bản thân nên mơ mộng kế mẫu của nhà ngoại trở thành xa vời rồi.

  3. Cũng tội có ánh mắt và lòng tin của Viên tỷ của kiếp trước, dù sao tính tình của 1 đứa trẻ chưa hiểu chuyện thấy ngoại tổ mẫu hiền lành, từ ái thì tin tưởng rằng bản thân được thương yêu thật sự nhưng chẳng quá đó là vẻ ngoài giả dối, tổ mẫu Viên tỷ thì khác ngoài lạnh trong nóng, dù biết thân gia tình tính không tốt như vẻ ngoài nhưng cũng không nói xấu (mặc dù đều là sự thật) trước mặt trẻ con như Viên tỷ vì không mong tỷ ấy vì những lời nói đó mà xa lánh hay suy nghĩ lệch lạc bên nhà ngoại.

  4. Đúng là qua 3 chương rồi mà vẫn chưa thấy chéo áo anh nam chính đâu cả. Nhà ngoại Viên viên đúng xấu xí cả một bè. Tội nghiệp những tình cảm chân thành kiếp trước của Nguyên Điệp.

  5. Ơ khúc đầu mình còn tưởng bên ngoại còn 1 người tốt đẹp chứ, hóa ra xấu hết à :3 thôi vậy cho dễ phân biệt~~~
    Cảm ơn Lười.

  6. Sao mà mình ghét mấy người bên nhà ngoại của Hàn Nguyên Điệp quá đi. Mà không biết anh nam chính lúc nào mới xuất hiện nhỉ ^^

Comments are closed.