[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 30

8
109

☆. Chương 30:

Editor: Búnn.

 

Đương nhiên Vĩnh Ninh quận chúa biết lý do khiến Viên Viên cùng bọn họ quen nhau, hơn nữa Tiêu Cảnh Du còn thật thích Viên Viên, ăn đường cũng nhớ cho Viên Viên. Chỉ là không ngờ Trình An Lan cùng Hàn Nguyên Điệp lại quen thuộc như vậy, lại từ nông đến sâu như vậy.

Hàn Hựu Hà nói: “Ngươi lại tìm Viên Viên làm gì?”

Giọng nói của nàng có bao nhiêu không khách khí, nhưng không phải là vì bây giờ nàng là hoàng tử phi chân chính, mà là bởi vì Trình An Lan không ngừng hồ đồ ngu xuẩn, tại sao hắn luôn tìm Viên Viên, còn không thông báo.

Thế nhưng vừa mới nói xong, liền bị Hàn Nguyên Điệp phá ngang, nàng phất tay một cái: “Đúng lúc ta có chuyện tìm ngươi.”

Trình An Lan bày vẻ mặt ‘ngươi xem’, Vĩnh Ninh quận chúa cũng hé miệng cười lên, chờ Trình An Lan đi, Vĩnh Ninh quận chúa mới cười khuyên nhủ: “Tiểu Trình là người có lòng, Viên Viên đã cứu hắn, hắn nguyện ý đối tốt với Viên Viên, đó cũng không phải là chuyện xấu, Viên Viên còn là tiểu hài tử, chỉ là ham chơi thôi.”

“Hắn luôn leo tường!” Hàn Hựu Hà khó chịu nhất điểm này: “Sao lại không đi cửa lớn, chẳng lẽ đi cửa lớn sẽ không cho hắn gặp Viên Viên sao?”

“Hôm nay không phải là đi cửa lớn sao?” Vĩnh Ninh quận chúa cười, thật ra thì hai người đều biết, nếu thật sự muốn đi cửa lớn, toàn gia đều phải ở bên cạnh phụng bồi, hoàn toàn không giống gặp mặt như bây giờ.

Bây giờ Vĩnh Ninh quận chúa chỉ là khuyên nhủ thôi, xuất thân của nàng không giống người khác, nữ cô nhi của trung thần, lại nuôi dưới gối hoàng hậu, sau này lại được nuôi dưỡng trong cung của Dương Thục phi, thân phận kia chẳng khác gì là có đánh dấu, không duyên không cớ không dám có người nói nàng một câu, không nói thân phận có thể so được với công chúa, nhưng cũng là có thể không coi trọng quy củ như vậy.

Tự nhiên như vậy không giống thế gia Hàn gia.

Lúc này nghĩ tới đây, Vĩnh Ninh quận chúa nhìn về phía Hàn Nguyên Điệp cùng Trình An Lan đang ngồi trên cỏ phía bên kia, cảm thấy càng lúc Hàn Nguyên Điệp càng thú vị, tiểu cô nương xuất thân như vậy, sao có thể nuôi ra gan to như vậy, thú vị như vậy chứ?

Nhìn nàng ngay trước mặt Hàn Hựu Hà cứ như vậy nói: “Ta đang muốn tìm ngươi đấy.” Đây cũng không phải là điều mà tiểu cô nương bình thường nói ra ngoài.

“Trình Ca.” Lục công chúa vẫy vẫy tay chào hỏi Trình An Lan, khiến Hàn Nguyên Điệp có chút ngoài ý muốn, vậy mà người này lại quen thuộc với tỷ muội Tiêu Cảnh Du như vậy, Hàn Nguyên Điệp thật sự không biết.

Trình An Lan là thần tử Hoàng đế, tận trung với Hoàng đế là rất bình thường, nhưng Hàn Nguyên Điệp không biết lúc Tiêu Cảnh Du còn chưa làm hoàng đế, bọn họ còn quen thuộc như vậy, hơn nữa sau khi nàng gả cho Trình An Lan, cũng không từng lui tới phủ Lục công chúa, phủ Vĩnh Ninh quận chúa có thân phận cao quý.

Ừ, khi đó, vào lúc đó Lục công chúa nho nhỏ này đã có phong hào, là Ninh Quốc công chúa.

Trình An Lan đưa một món đồ chơi bằng đường cho tiểu công chúa, một món cho Hàn Nguyên Điệp, Hàn Nguyên Điệp liền vội vàng hỏi: “Có thể ăn sao?”

Mình thì không sợ, nhưng có lẽ quy củ công chúa điện hạ không giống vậy?

Trình An Lan gật đầu một cái: “Chúng ta ở bên ngoài cũng có ăn thử rồi, có thể ăn.”

Tưởng tượng dáng vẻ một đám thị vệ đứng ở cửa ăn đồ chơi làm bằng đường, Hàn Nguyên Điệp liền cười, nàng sờ sờ mặt Lục công chúa: “Ngươi từ từ ăn.”

Lục công chúa cẩn thận lè lưỡi liếm liếm.

Hàn Nguyên Điệp nói: “Ngươi tìm ta làm gì?” Nàng không hỏi tại sao Trình An Lan phải cầm đồ chơi bằng đường đi vào, nghĩ đến hắn làm thủ lĩnh thị vệ của Tiêu Cảnh Du, Vĩnh Ninh quận chúa cùng Lục công chúa đều là tỷ muội của Tiêu Cảnh Du, nói không chừng chính là dùng một thị vệ thôi.

Trình An Lan nói: “Ta phải đi.”

“Đi đâu?” Hàn Nguyên Điệp nhất thời quên mất chuyện thanh tiểu kiếm hoàng kim kia.

“Tây Bắc.”

Hàn Nguyên Điệp lập tức liền nghĩ tới, Trình An Lan ngây người ở Tây Bắc hơn vài năm, giữa thời gian vẫn chưa từng trở về, sau khi trở về tuổi liền không nhỏ, mới vội vàng nói tới chuyện hôn sự.

Đây chính là người không phụ không mẫu, đi Tây Bắc, cũng sẽ không có người hắn, cũng không có người quan tâm, lúc hắn hơn hai mươi, công tử thiếu gia cùng lứa cũng đã sớm ôm hài tử, trưởng bối trong nhà mới bắt đầu thu xếp chuyện làm mai cho hắn.

Hắn đi phải bảy tám năm mới trở về, Hàn Nguyên Điệp nghĩ, chỉ cần trong lúc này nàng gả đi, liền không có quan hệ gì với hắn nữa.

Hàn Nguyên Điệp nghĩ như vậy, dáng vẻ cũng không giống như là rất vui mừng.

Trình An Lan từ trước đến nay cũng không có nói nhiều, nhìn Hàn Nguyên Điệp chẳng qua là gật đầu một cái, có chút ủ rũ, không có nói tiếp, hắn cũng liền không nói gì, hai người ngồi đó không nói lời nào, chỉ có Lục công chúa nhai đồ chơi bằng đường vang lên âm thanh rắc rắc, hưng phấn phừng phừng.

Trình An Lan ở bên cạnh đợi nàng ăn xong, mới vẫy vẫy tay gọi nàng: “Lục công chúa, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Lục công chúa chạy tới trước mặt hắn.

Hiển nhiên bọn họ rất quen thuộc, Hàn Nguyên Điệp nghĩ, thấy Lục công chúa ăn thành như vậy, liền tự động tới chỗ Hàn Hựu Hà bên kia tìm khăn tay lau tay dính đầy đường cho Lục côn chúa.

Điểm này nàng thật đúng là học theo Hàn Hựu Hà, từ lúc còn nhỏ liền tự nhiên chăm sóc người khác, hai kiếp đều vậy, chỉ là trước kia Trình An Lan không muốn nhận chăm sóc của nàng thôi.

Trình An Lan cùng Lục công chúa nhỏ giọng nói hai câu, Lục công chúa nhìn Hàn Nguyên Điệp, gật đầu một cái.

Chờ Hàn Nguyên Diệp quay về, lúc nàng kéo tay nhỏ của Lục công chúa lau lau, Trình An Lan đứng lên: “Ta phải đi.”

“Ai, ngươi chờ một chút.” Hàn Nguyên Điệp đột nhiên nhớ tới vật nhỏ muốn đưa cho hắn, a, chọn rất tốt, còn là bình bảo an nữa.

“Cái này cho ngươi.” Hàn Nguyên Điệp lấy bảo bình từ trong ví ra cho Trình An Lan, Trình An Lan nhận lấy nhìn một chút, lại nhìn Hàn Nguyên Điệp một chút, cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ cái gì, chỉ là cuối cùng cũng không nói gì, nhét bảo bình này vào trong ngực, quen cửa quen nẻo nhảy qua tường viện đi.

Hàn Hựu hà tức giận!

“Ngươi xem, cửa lớn không chịu đi, lại nhảy tường!”

Vĩnh Ninh quận chúa cười nghiêng người.

Thiên Sùng năm mười hai, Tây Bắc đại thắng.

Hàn Nguyên Điệp đã 13 tuổi.

Mặc dù Nhị cô mẫu đã là Tề Vương phi Tam điện hạ, nhưng nữ quyến hậu trạch Hàn gia cũng không nghị luận chuyện Tây Bắc đại thắng này, chuyện các nàng đang nói, là chuyện ngày mai tới Nam An tự thắp hương.

Kể từ một năm kia, Hàn gia vì Vương Tuệ Lan bị bệnh mà tới Nam An tự thắp hương, Vương Tuệ Lan quả nhiên gặp được quý nhân, cải tử hồi sinh, từ từ khá hơn. Mùa hạ năm ấy Vương Tuệ Lan tự mình đi thắp hương lễ tạ thần, hơn nữa thành lệ, hàng năm Hàn gia cũng sẽ đi thắp hương hai lượt.

Vào lúc này cơm tối đã dùng xong, cũng ngồi ở chỗ này uống trà, trong phòng của Hứa phu nhân ồn ào náo nhiệt, không chỉ có nhiều người ngồi, trên đất cũng có tiểu bảo bảo đang chạy, Hàn Hựu Hà, Hàn Hựu Mai đã xuất gia, Hàn Hựu Lan cũng đã định người, hôn kỳ quyết định ở năm sau.

Tam thúc phụ, Tứ thúc phụ của Hàn Nguyên Điệp đều đã thành thân, có điều Tam thúc phụ đọc sách thành công, năm hai mươi tuổi liền khảo trúng Tiến sĩ hai giáp, mặc dù thứ hạng không cao, nhưng trong kinh thành thế gia quý trụ, coi như là rất có tiền đồ, không chỉ có toàn gia vui mừng khó lường, ngay cả thân tỷ phu Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Du cũng coi trọng, tự mình hỏi đến con đường phía trước, ngay sau đó liền tuyển quan thả ra ngoài.

Tam thúc phụ cũng dẫn theo thê tử mình đi nhậm chức, tháng trước viết thư gửi về nói, thê tử sinh ra được một tiểu tử mập mạp, lúc chuẩn bị lễ mừng năm mới xin nghỉ, dẫn thê nhi về nhà qua năm.

Nhi tử Tam thúc phụ ở thế hệ này của Hàn gia đứng hàng thứ tư, lớn nhất là nhi tử của Nhị thúc phụ, thứ hai là Thân đệ đệ đồng mẫu của Hàn Nguyên Điệp, thứ ba chính là nhi tử thứ hai của Nhị thúc phụ, số tuổi ba nhi tử này không kém nhau nhiều lắm, Đại ca Hàn Thừa Ích năm tuổi, Nhị ca Hàn Thừa Tín ba tuổi, Tam ca Hàn Thừa Vũ hai tuổi, bây giờ đang chạy loạn đầy đất, một phòng tùm lum tùm la.

“Choang” một tiếng, một con ngựa bằng sứ trên gác xép bên kia bị ném xuống đất vỡ tan, Hàn Nguyên Điệp ngẩng đầu nhìn, lập tức bắt tại trận, bàn tay Hàn Thừa Tín bò lên trên ghế với vớt con ngựa bằng sứ còn chưa kịp thu lại đâu.

Hàn Nguyên Điệp liền nhìn một chút, lông mày không động một cái liền quay đầu lại, dù sao nương nàng cũng sẽ trông nom, nhi tử Hàn Thừa Tín này tới không dễ dàng, dù là bệnh của Vương Tuệ Lan đã dần tốt lên, nhưng thân thể cũng vẫn yếu đuối, khó khăn lắm mới mang bầu, cũng khổ cực trải qua, sinh nở khó khăn, cuối cùng mới được đệ đệ này, dĩ nhiên tiểu tử này là tâm can bảo bối của Vương Tuệ Lan, chiều đến vô pháp vô thiên.

Hàn Nguyên Điệp nói: “Hôm sau con không đi.”

Quả nhiên Vương Tuệ Lan ôm nhi tử bảo bói qua, nghe Hàn Nguyên Điệp nói như vậy liền nói: “Con sao thế? Lạy bồ tát cũng không đi? Chuyện này không thể…”

“Từ hôm sau trở đi con tự mình đi.” Hàn Nguyên Điệp rất quả quyết cắt đứt lời nương nàng: “Cũng không phải con không muốn đi thắp hương, con sẽ không đi với mọi người.”

Đứa nhỏ này thật càng ngày càng cổ quái, Vương Tuệ Lan cảm giác mình thật sự đã nuông chiều đứa lớn, nuông chiều cả đứa bé, đều vô pháp vô thiên, Tín Nhi vẫn còn nhỏ, chỉ hơi bướng bỉnh một chút, nhưng Viên Viên thật sự là không thể nói lý.

Chỉ là nuông chiều cũng đã nuông chiều thành như vậy, Vương Tuệ Lan cũng không có biện pháp, dành phải nhẫn nại hỏi: “Vậy con muốn đi lúc nào?”

“Nói sau. Có lẽ con với Thẩm gia tỷ tỷ đi cũng được.” Hàn Nguyên Điệp nói.

Thẩm gia tỷ tỷ trong miệng nàng, chỉ là Thẩm Phồn Phồn, năm đó Thẩm Phồn Phồn vẫn phải quay trở về Vân Nam, chỉ là sau đó lại tới Kinh Thành, gả vào Đại hoàng thương Đăng gia trứ danh, là Ngũ thiếu nãi nãi Đăng gia, mặc dù phu quân đứng hàng thứ năm, những cũng là trưởng tử Tam phòng Đặng gia, cần nhân tài có nhân tài, cần bạc có bạc, mặc dù nhiều bạc, nhưng thoạt nhìn tao nhã lịch sự, hơn nữa cũng là bởi vì rất có bạc, cho nên vốn không quan tâm, lại có vẻ giống người khói lửa không ăn.

Những năm này, Hàn Nguyên Điệp cùng Thẩm Phồn Phồn duy trì hữu nghị thân mật giống như khuê mật, Hàn Nguyên Điệp cảm giác mình có thể bổ khuyết trong lòng chút ít, vì năm đó mình vì hả giận mà nhổ hết đám hoa sơn trà kia của Thẩm Phồn Phồn.

Còn Thẩm Phồn Phồn mới chỉ vừa bắt đầu, từ lúc Hàn Nguyên Điệp tám tuổi một cước đá cục đá nhỏ lên chân váy của nàng liền thích tiểu cô nương, ở cùng một chỗ rất thoải mái, dù nói chuyện hay làm gì đó, Hàn Nguyên Điệp rất phối hợp với tiết tấu của nàng, đây chính là thoải mái mà lui tới với các tỷ muội khác không có.

“Nói bậy! Nào có ai như con, toàn gia nhà mình thắp hương không đi, lại đi cùng nhà người ta. Để cho người khác biết còn không chê cười sao?” Vương Tuệ Lan cảm thấy nữ nhi của nàng càng ngày càng không nói lý rồi.

“Vậy tự con đi cũng được.” Hàn Nguyên Điệp mới không thèm quan tâm, Vương Tuệ Lan dắt Hàn Thừa Tín đi tới, nàng liền thuận tay ôm đệ đệ đến đầu gối, véo hai má mập mạp của hắn, Tín Nhi cười khanh khách, ở trong ngực tỷ tỷ quay tới quay lui.

Vương Tuệ Lan không có cách nào, đành phải tìm Hứa phu nhân: “Nương, người xem Viên Viên kìa!”

Hứa phu nhân thật sự liếc mắt sang nhìn, sau đó thản nhiên nói: “Viên Viên không muốn đi thì thôi, cũng không có gì quan trọng.”

Vương Tuệ Lan cũng không biết nói gì, nhìn Nhị đệ muội Lạc thị ngồi bên cạnh hé miệng cười, cùng Hàn Nguyên Tú yên lặng ngồi bên cạnh xem náo nhiệt: “Vẫn là Tú Tú ngoan, luôn biết nghe lời.”

Hàn Nguyên Điệp vẫn không chịu nghe lời, còn không bằng Hàn Nguyên Tú mới tám tuổi.

8 COMMENTS

  1. ô ô ô. thật là khâm phục tốc độ của cô Bún mà. cô Bún thông cảm nhe. mấy hôm bận rộn, vào đọc chương cũ vừa xong đã thấy ngay chương mới, lết qua đọc xong chương mới thì….ngủ. há há há. nên thực ra vẫn bò sang thường xuyên, còn thấy cả cô oán trách này nọ nữa !!!!!!
    đang đọc bộ Đoạt đích của cô Yu, mà dạo này cô ấy lười quá, làm truyện ngắn xong bỏ bê luôn, may mà nhà mình truyện mới ngập tràn——-chữa lành tâm hồn mới bị thương tổn vì chuyến đi bệnh viện của lão chồng nhà tôi !!!
    cứ chăm chỉ tiếp nha Bún !!!!! hí hí hí

  2. Viên Viên đến tuổi bướng bỉnh, lại luôn luôn khác thường. Có Lẽ nàng đi cầu bình an cho Trình An Lang trở về an toàn. Không biết trước khi đi Trình An Lang an bài gì với Lục Công Chúa?

Comments are closed.