[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 31

8
117

☆. Chương 31:

Editor: Búnn.

 

Kiếp này Hàn Nguyên Điệp thật sự là triệt triệt để để cố tình làm bậy, từ nhỏ liền tin phụng, nếu đã nhặt được cả đời tới sống lại, liền muốn hết sức thử một lần những việc kiếp trước chưa từng trải qua, chưa từng nếm thử.

Nàng từng ngày từng ngày lớn lên, từng ngày từng ngày tùy hứng, vẫn luôn không tuân theo quy củ, nàng hưởng qua loại ngon ngọt này, hôm nay cũng không thể quay về kiếp trước tiếp tục loại hiền lương thục đức đó nữa, thỉnh thoảng Hàn Nguyên Điệp nhớ tới, thậm chí còn không nhịn được cảm thán, trước kia rốt cuộc làm sao mình nhịn được?

Làm sao có thể nhịn được như vậy chứ?

Hàn Nguyên Điệp thở dài, duỗi người.

Nàng ở chỗ này của Thẩm Phồn Phồn rất buông lỏng, tự động liền bò lên giường nghiêng đi, cũng chính là ở chỗ này của Thẩm Phồn Phồn, nàng dễ nhớ tới chuyện kiếp trước hơn.

Đây mới thực giống như là mấy đời, nhưng Thẩm Phồn Phồn cũng coi như là nhân vật có nhãn hiệu, cảm giác ở kiếp trước nhất, nàng thở dài lại đổi tư thế.

Thẩm Phồn Phồn ở đối diện nhìn sang: “Muội sao thế? Sao lại than thở.”

“Tỷ không hiểu.” Hàn Nguyên Điệp nói.

Thẩm Phồn Phồn xùy một tiếng cười, Hàn Nguyên Điệp không để ý tới nàng, đây cũng không phải là tâm tư thiếu nữ gì, đây là nhớ lại phiền muộn kiếp trước, có mấy người có thể hiểu được đây?

“Bởi vì biểu ca của muội, ta biết.” Thẩm Phồn Phồn không chút khách khí giễu cợt nàng.

Hàn Nguyên Điệp nghe tốn hơi thừa lời, Thẩm Phồn Phồn tuyệt đối là cố ý, nói hay giống như là nàng thật sự mơ mộng gì đấy, Hàn Nguyên Điệp thật sự hối hận lần trước đã nói chuyện như vậy cho Thẩm Phồn Phồn nghe.

“Nói bậy nữa muội cắn tỷ cho xem!” Hàn Nguyên Điệp ngồi dậy nhe răng.

Thẩm Phồn Phồn cười, có điều nàng là người đùa giỡn biết chừng mực, liền cười nói: “Ta biết muội vì nương muội.”

“Nương muội quá dịu dàng.” Hàn Nguyên Điệp nói: “Có mấy lời trong lòng bà ấy hiểu, nhưng ngoài mặt liền không nói ra miệng, hôm nay đi thắp hương, ngoại tổ mẫu đã sớm cho người nói muốn đi cùng, muội thấy nương không quá tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý, muội khong muốn đi, sợ sau đó lại gây ra chuyện gì, muội thì không sợ, nương muội kẹp ở giữa liền khó chịu. Nhưng nương muội là người tâm tư nặng, không biết sau lưng nghĩ nhiều bao nhiêu. Còn không bằng muội tránh đi.”

“Điều này cũng không có cách nào, là nhà mẹ đẻ của nương muội, có thể thế nào đây? Dù là không có tính người, cũng không có phần nương muội đi nói chuyện đâu.” Thẩm Phồn Phồn từ từ nói.

“Còn không phải sao?” Hàn Nguyên Điệp nói: “Hôm kia muội nói không đi, nương muội liền hỏi muội, lúc ấy, ngay trước mặt tổ mẫu, cô mẫu, thẩm nương, muội cũng không tiện nói, chẳng lẽ muội lại nói Đại cữu mẫu của muội bị điên rồi, cảm thấy ta nên gả cho nhi tử của nàng sao? Còn nói ta cùng vị biểu ca kia là thanh mai trúc mã, muốn cùng ta thi từ xướng họa sao?”

“Thi từ xướng họa là cái gì?” Thẩm Phồn Phồn hỏi.

Hàn Nguyên Điệp nói: “Chính là lúc đoan ngọ, nương muội về nhà mẹ để, muội không đi, Tín Nhi cùng nương muội đi. Đại cữu mẫu tặng chút đáp lễ, trừ những thứ đó, mỗi người còn có một hộp điểm tâm, là đưa đến viện muội, muội cũng không chú ý, ăn hai miếng liền đặt đó, qua vài ngày, lúc nha hoàn thu dọn đồ dạch, mới phát hiện phía dưới hộp điểm tâm này có đặt một xấp giấu, muội cầm lên nhìn, nhưng không phải là thơ, mà là một khoản tiền! Muội cho người mang cả hộp đưa trở về nhà bọn họ.”

 Thẩm Phồn Phồn cười khom lưng: “Còn có chiêu thức này đấy!”

“Cũng không hẳn.” Hàn Nguyên Điệp nói: “Một lần hai lần, có phiền hay không đây, ngoại tổ mẫu, đại cữu mẫu này của muội không có việc gì liền tới nhà bọn muội ngồi, ngồi xuống chính là ‘tiểu hài tử các ngươi ngồi đây cũng buồn bực, ra phía sau tự chơi đi’. Tỷ nói xem ở nhà bọn muội, nương ta nghĩ nhiều người như vậy, muội cũng không thể không nói tiếng nào ném người xong liền đi, muội chỉ cần khách khí một chút, ngồi cùng một chút, nhà bọn họ đã cảm thấy thiên nga buông xuống như vậy.”

Thẩm Phồn Phồn cười cười: “Nhưng lúc này người ta còn chưa nói ra những lời này, không phải muội cũng không tiện nói với nương muội sao.”

Vẫn không có nữ hài tử nào có thể nói với nương mình, con cảm thấy người nào, người nào, người nào coi trọng con được. Dù Hàn Nguyên Điệp cả gan làm loạn như vậy cũng không dám nói, nàng cũng chỉ nói với Thẩm Phồn Phồn một chút, nàng vẫn cảm thấy, nói với Thẩm Phồn Phồn cũng chẳng có vấn đề gì.

“Đúng vậy, cho nên muội không đi. Muội thấy tổ mẫu cũng không nói gì, có lẽ cũng cảm thấy được chuyện gì.” Hàn Nguyên Điệp dựa lại vào đệm: “Hôm nay muội ở chỗ tỷ ăn cơm, có vật gì tốt, mau lấy ra chiêu đãi muội đi.”

Thẩm Phồn Phồn cười cười, quả nhiên từ từ đi tới cửa gọi người, nha hoàn ở bên ngoài chờ phân phó nghe xong vội vàng đi vào, cười trả lời: “Vừa rồi Ngũ Gia ở ngoài trở về, nghe nói Hàn đại cô nương ở chỗ này cùng nãi nãi nói chuyện, không dám đi vào. Vào lúc này ở bên ngoài nhìn người khuân đồ rồi.”

Hàn Nguyên Điệp nghe được, cất giọng nói: “Sao hôm nay lại không dám đi vào? Cũng không gọi ta để hỏi một chút?”

Hàn Nguyên Điệp cùng Thẩm Phồn Phồn lui tới mật thiết, tự nhiên cũng không xa lạ gì với Đặng Ngũ Thiếu, mặc dù không quá thân cận, nhưng thấy mặt hỏi vài câu cũng là có.

Lúc trước dĩ nhiên là Đặng Thiếu Ngũ thấy bọn nha hoàn hạ đẳng ở bên ngoài hành lang phục vụ, biết tỷ muội bọn họ đang nói khuê trung mật ngữ, cho nên mới tránh đi.

Vào lúc này nghe Hàn Nguyên Điệp nói vậy, chẳng được bao lâu, Đặng Ngũ Thiếu liền tiến vào, từ trước đến nay hắn rất có chừng mực, đang đứng ở cạnh cửa cười nói: “Ta nghe nói muội muội tới đây, nhớ tới sáng nay bên ngoài mới tặng chút thực phẩm tươi sống, mới vội vàng ra xem một chút, cũng tiện phân phó phòng bếp thu thập, chuẩn bị cơm trưa, không phải sợ tiếp đón muội không được chu đáo sao?”

“Quả nhiên là tỷ phu tốt.” Hàn Nguyên Điệp cười đi lên nói chuyện, gọi thân thiết, dáng vẻ Đặng Thiếu Ngũ thật ra rất bình thường, không có tuấn mỹ như phụ thân mình, nhưng Đặng Thiếu Ngũ nói là làm, rất có khí chất hào hiệp, nhìn bây giờ chính là cảnh đẹp ý vui.

Đặng Thiếu Ngũ cười nói: “Còn có hai rổ bạch đào, cũng không biết bọn họ dùng cách nào, lúc này mới hái xuống, vừa lớn vừa ngọt, lúc trước ta ăn nửa quả, nghĩ đến muội muội thích quả đào nhất, liền kêu thu lại, lát nữa lại đưa cho muội muội.”

“Tỷ phu khách khí như vậy, nếu muội từ chối thì thật bất kính rồi.” Hàn Nguyên Điệp cười nói: “Từ của nhà tỷ tỷ về đều có đồ tốt, muội lại không có gì để đáp lễ.”

Hàn huyên mấy câu, Đặng Ngũ Thiếu nói Thẩm Phồn Phồn chiêu đãi Hàn Nguyên Điệp thật tốt xong, liền rời đi.

Hàn Nguyên Điệp thấy người đi, cảm thấy không hợp lý, quay đầu lại nhìn: “Sao lúc này tỷ phu lại rảnh rỗi quay trở về vậy? Canh giờ lúc này không sớm cũng không muộn sao.”

“Không phải hắn tới đưa đào cho muội sao?” Thẩm Phồn Phồn chậm chậm nói.

“Thật sự cố ý đưa cho muội sao?” Hàn Nguyên Điệp vẫn không hiểu: “Làm gì đây, làm gì đây, đây là trò gì đây?”

Thẩm Phồn Phồn từ từ vươn tay, từ từ véo mặt Hàn Nguyên Điệp một chút, từ từ thả tay xuống trong mới nói: “Không phải muội không biết Tây Bắc đại thắng, trong cung mở tiệc lớn, ăn mừng nhiều ngày, cái này cũng không nói, cái này sai sử lao quân, nhưng người người đều tận mắt nhìn thấy.”

Thẩm Phồn Phồn biết tính Hàn Nguyên Điệp bướng bỉnh, nàng chỉ hơi thông minh, cũng không phải quá thông minh, nhưng từ trước đến nay nàng cũng không phải không để tâm tới chuyện trước mắt mình, đại cục triều đình, gút mắt lợi ích, cũng không chú ý, cho nên nói cũng rất cặn kẽ, chẳng khác nào nói từ đầu.

Nói đến từ đầu, nói chậm lại, đổi lại những người khác sớm đã không nhịn được, cũng chỉ có Hàn Nguyên Điệp không nóng nảy, lệch qua trên giường, tư thái thích ý, sau mỗi đoạn văn còn ừ một tiếng bày tỏ mình có nghe.

Điểm này trong cuộc sống của Thẩm Phồn Phồn, nếu có một điểm khác biệt, chỉ có Hàn Nguyên Điệp có thể làm được.

“Này nọ gì đó bên trong lao binh, rượu này cũng coi như là hàng loạt, tỷ phu muội vô cùng có lòng, có điều có nhiều người xếp hàng chỗ bộ binh quân nhu như vậy, mắt thấy không chen vào lọt, sau này không biết thế nào, thông qua con đường của Tề Vương điện hạ.” Thẩm Phồn Phồn nói.

“Ừ.”

“Tề Vương điện hạ đồng ý, có điều Tề Vương điện hạ chính miệng nói, đây là nhìn thể diện của Viên Viên.” Thẩm Phồn Phồn cười nói: “Không phải tỷ phu muội nên cảm ơn muội sao?”

“Gạt người.” Hàn Nguyên Điệp nói: “Ta không nói một câu nào, lấy đâu ra thể diện? Không biết Tề Vương điện hạ giở trò quỷ gì.”

Hàn Nguyên Điệp rất ít khi gọi Nhị cô phụ, lại thường gọi là Tề Vương điện hạ, Nhị cô mẫu vốn thương nàng, mà Tề Vương điện hạ lại là nể mặt nàng nhất.

Ngay cả Hàn Nguyên Điệp cũng biết gạt người, Thẩm Phồn Phồn tự nhiên cũng thông suốt hơn một chút, Đặng lão thái gia qua đời mười mấy năm, lão thái thái giờ cũng là gần đất xa trời, một hai năm nay lúc nào cũng bị bệnh, mùa đông năm ngoái còn thiếu chút nữa không trải qua được, sắp tới các phòng riêng của Đặng gia, tự nhiên có chút biến hóa.

Đặng Thiếu Ngũ tìm mọi cách chen vào chuyện lớn cung ứng hàng trong lao quân này, cũng có lý do tại chuyện này.

Mà Tề Vương điện hạ, muốn Tam phòng Đặng gia, thậm chí là Đặng gia trung thành, làm như vậy cũng không kỳ quái.

Bạc, vật tư, suy cho cùng đều là việc căn cơ.

Dĩ nhiên, việc này cũng chính là suy nghĩ trong mọi người, cho nên mới nói nhìn như là hai bên đều có quan hệ thân mật trên mặt mũi của Hàn Nguyên Điệp, cũng tiện nói ra ngoài thôi.

Thẩm Phồn Phồn cười nói: “Muội quản hắn gạt muội hay không gạt muội làm gì, dù sao cũng không bảo muội làm cái gì, muội chỉ cần thu đào ăn là được, còn không tốt sao?”

“Nói cũng đúng.” Kiếp này Hàn Nguyên Điệp đặc biệt không chấp nhặt, cũng không rối rắm chuyện này chuyện nọ như trước kia, haha cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới đề tài trước đó: “Không phải đại quân Tây Bắc nói muốn khải hoàn hồi triều sao?”

“Không phải là điều trở về, nghe nói là đổi phiên trở về nghỉ ngơi, hôm nay tinh binh tiên phong vào thành, nghe nói Hoàng thượng còn muốn đích thân giá lâm tới cổng thành đấy.” Thẩm Phồn Phồn lại rất rõ ràng.

“Hôm nay?” Hàn Nguyên Điệp lập tức ngồi dậy: “Bao giờ? Chúng ta cũng đi nhìn!”

“A, không được!” Thẩm Phồn Phồn vội vàng nói, chỉ là vẫn không vội vàng, không vui vẻ như trước: “Nghe nói rất nhiều người, còn là đại binh, nhiều người dọa, đụng một chút cũng không phải đùa.”

Nhưng loại trình độ khuyên can này đối với Hàn Nguyên Điệp mà nói, thật sự không hề có tác dụng, Hàn Nguyên Điệp nói: “Tỷ tỷ không đi, tự muội đi, lúc về có chuyện gì, không phải muội từ nơi này của tỷ tỷ ra ngoài sao.”

Thẩm Phồn Phồn nói: “Sao lá gan muội lại lớn như vậy chứ?”

Hàn gia cô nương đều không giống vậy mà, dù là lớn như Hàn Hựu Hà, hay là nhỏ nhứ Hàn Nguyên Tú, thật sự không có ai gan lớn như Hàn Nguyên Điệp, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng không sợ.

Hàn Nguyên Điệp nói: “Chúng ta mang theo người, ngồi xe ngựa, đến gần tường thành nhìn một chút sẽ trở lại ngay, có thể có bao nhiêu quan trọng đây?”

Thẩm Phồn Phồn vẫn còn do dự, ở bên ngoài với trong nhà không giống nhau, càng nhiều người, biến số càng lớn, không ai nói được sẽ phát sinh chuyện gì.

Hàn Nguyên Điệp còn nói: “Xin tỷ đấy.”

Vẫn là khi còn bé thường dùng thủ đoạn như vậy, vẫn là đôi mắt vừa đen, vừa sáng to như vậy, chỉ là hôm nay Hàn Nguyên Điệp lớn rồi, người cũng cao lên, không còn quai hàm tròn tròn, thân thể tròn tròn như khi còn bé nữa, thiếu nữ 13 tiểu mền mại thanh lệ như nụ hoa đợi nở.

Thẩm Phồn Phồn vẫn như cũ không ngăn cản được.

8 COMMENTS

  1. An Lan 19 rồi, hồi hộp hồi hộp quá đi. ko biết 2người gặp mặt sẽ thế nào !!!!

  2. 5 năm trôi qua, An Lang cũng là chàng trai trưởng thành. Mong đoạn Viên Viên và An Lang gặp lại nhau?

Comments are closed.