[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 32

9
118

☆.Chương 32:

Editor: Búnn.

 

Thật ra thì bây giờ Thẩm Phồn Phồn vẫn có chút băn khoăn, nhất là thế cục Đặng gia bây giờ, hiện tại lão thái thái bệnh nặng, toàn bộ bảy phòng Đặng gia, có bớt việc, tự nhiên cũng không có đèn dầu cạn, Đặng gia gia đại nghiệp đại, bạc còn nhiều hơn trong quốc khố của Hoàng đế, cửa hàng đổi tiền Bảo Nghi trên cả nước, còn có thật nhiều cửa hàng trong tay, đừng nói hôm nay, ngay cả mấy năm trước, các phòng liền có phía sau đài của mình, hai năm qua, bên ngoài vẫn là một nhà hòa thuận, bên trong thì ô nhãn kê(1), Tam phòng đã sớm quan hệ mật thiết với phủ Trấn Nam Vương, hôm nay lại đáp bên Tề Vương điện hạ, e là đã có người nhìn không vừa mắt.

(1) ô nhãn kê: Gà mắt đen – chỉ những người không ưa nhau, gặp nhau thì phùng mang trợn má.

Nhưng so với việc để mình Hàn Nguyên Điệp đơn độc ra ngoài thì Thẩm Phồn Phồn vẫn tình nguyện đi theo hơn, nàng đã sớm biết tính tình của Hàn Nguyên Điệp, vị muội muội này thật sợ không sợ cái gì, một lát nữa để Hàn Nguyên Điệp tự nhà mình ra ngoài, liền có thể tự mình chuồn ra ngoài nhìn, không có người quản, vậy thì càng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thẩm Phồn Phồn cân nhắc một phen, vẫn đi theo Hàn Nguyên Điệp, chỉ là nói điều kiện với Hàn Nguyên Điệp: “Chúng ta chỉ đi xem đại quân vào thành, xem xong sẽ trở lại.”

Hàn Nguyên Điệp thấy Thẩm Phồn Phồn buông lỏng, liền mặt mày hớn hở đáp ứng: “Được, được, được, lập tức trở lại, không phải là đã chuẩn bị đồ tốt chờ muội sao?”

Thẩm Phồn Phồn nhéo mặt Hàn Nguyên Điệp, đứa nhỏ này, ỷ vào dáng vẻ tốt, khiến người khác vui mừng, ai cũng phải thương nàng.

Hai người liền thu thập đi ra cửa, Hàn Nguyên Điệp sợ nha hoàn của mình dài dòng, cũng không dẫn theo, liền để lại ở Đặng gia, nàng nói: “Đi cùng Thẩm tỷ tỷ còn sợ không có ai phục vụ sao? Các ngươi dừng dài dòng.”

Hương Như cùng Bích Hà đã đi theo nàng rất nhiều năm, biết tính tình nàng bướng bỉnh, cũng biết nếu Đại cô nương đã quyết định chủ ý thì khẳng định sẽ không có cách nào thay đổi được, hoàn toàn không có cách gì, đành phải liên tục nói với Thẩm Phồn Phồn: “Ngũ Thiếu nãi nãi ngàn vạn lần coi chừng cô nương của chúng ta, đừng chuyện gì cũng nghe theo cô nương của chúng ta, sớm đi sớm về, chính là nãi nãi thương chúng ta.”

Thẩm Phồn Phồn cười nói với Hàn Nguyên Điệp: “Muội xem nha hoàn của muội đáng thương như thế nào, muội vẫn nên bớt chuyện cho các nàng đi. Chúng ta đi sớm về sớm!”

Hàn Nguyên Điệp quẹt quẹt môi, không để ý tới bọn nha hoàn, chỉ giục Thẩm Phồn Phồn vội vàng ra cửa.

Hôm nay trong kinh thành tự nhiên náo nhiệt hơn ngày thường gấp mười lần, đại quân Tây Bắc khải hoàn hồi triều rầm rộ như vậy, bao nhiêu người cả đời chỉ gặp được một lần như vậy, nhóm đầu tiên vào kinh hôm nay được gọi là đội ngũ tinh binh tiên phong. Phàm là có chút cơ hội cũng muốn chạy đến xem, nhà nghèo cửa nhỏ thì thôi, còn đại gia đình nào cũng có người lặng lẽ chạy ra ngoài nhìn.

Hàn Nguyên Điệp chỉ chỉ chỏ chỏ: “Tỷ nhìn, đó có phải là xe ngựa của Trịnh gia không? Còn có bên kia, tỷ xem hai chiếc bên kia nữa, nhìn quen mắt không?”

Dọc theo con đường này thật đúng là nhìn được vài chỗ khiến người ta cảm thấy quen mắt, cũng không biết bên trong là ai, Hàn Nguyên Điệp lại nói: “Nếu là nam nhân, sẽ ngồi trong ngựa sao? Khẳng định cũng là giống chúng ta.”

Quả thực có lý khiến người ta không thể cãi lại.

Thẩm Phồn Phồn không có gan lớn như Hàn Nguyên Điệp, lần này nàng cũng được coi là mạo hiểm dẫn theo Hàn Nguyên Điệp ra cửa xem náo nhiệt, tự nhiên phải cẩn thận hơn một chút, sớm dẫn mười mấy gia đinh Đặng gia cùng ra ngoài, dẫn đầu cũng là quản gia đáng tin được việc, người của Đặng gia cũng được coi là tay mắt thông thiên, vào lúc này mới ra ngoài được một lát, đã hối lộ quân sĩ bên này, tìm địa phương tốt.

“A, không phải tỷ nói hoàng thượng muốn tới trên tường thành xem sao? Điều này không giống mà.” Hàn Nguyên Điệp nhìn quanh.

Hoàng thượng thật sự đích thân ngự giá tới đây, bên trong này sẽ không có thế trận như vậy, ít nhất chỗ này nhất định phải thoáng đãng, yên lặng, bây giờ đông người nhốn nháo, hối hả, dáng điệu người khắp thiên hạ tới đây xem náo nhiệt như thế này không giống dáng điệu thành lũy hoàng thượng sẽ giá lâm tới đây một chút nào.

“Có lẽ là ta nghe lầm.” Thẩm Phồn Phồn thờ ơ trả lời, ngược lại quay đầu dặn dò Hàn Nguyên Điệp: “Muội thành thật một chút, cũng không thể xuống dưới nhìn.”

 Thật ra Hàn Nguyên Điệp thấy rất nhiều cô nương trẻ tuổi mang theo mũ che ở bên ngoài, mặc dù không nhận ra là ai, nhưng những người bên cạnh các nàng lại bất động thanh sắc tách ra, để lại một chỗ trống, xa như vậy vẫn có thể nhìn rõ ràng, có vẻ hơi đột ngột, Hàn Nguyên Điệp ở trên xe liếc mắt liền nhìn thấy.

Chỉ là Thẩm Phồn Phồn cũng nhìn thấy, dĩ nhiên nàng biết Hàn Nguyên Điệp nghịch ngợm, lập tức ngăn lại.

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy kéo Thẩm Phồn Phồn cùng đi nhìn đúng là tính sai, nếu chỉ có mình nàng, nhất định sẽ nghĩ được biện pháp xuống dưới xem, vào lúc này Thẩm Phồn Phồn chịu trách nhiện liên quan, nàng cũng không thể thỏa sức tùy hứng.

Hàn Nguyên Điệp phải chu mỏ, không lên tiếng.

Lần tới liền tự mình đến xem thôi! Nàng vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa vén rèm lên nhìn ra ngoài.

Lúc này, bụi bên ngoài thành dần tung lên, cả vùng đất tràn ngập tiếng vang ù ù, Hàn Nguyên Điệp thấy vô số người đổ xô về phía ngoài thành, giọng nói bên ngoài không nghe được, tiếng hoan hô đột nhiên phóng đại, Hàn Nguyên Điệp vội vàng lên rèm cao thêm, từ chỗ này của nàng, có thể thoáng thấy được bụi bay lên cuồn cuộn, có kỵ binh hung hãn phi tới.

Kỵ binh này đi tới ngoài cửa thành, liền thả chậm tốc độ, chậm rãi dừng lại, cũng không xuống ngựa, chỉ chờ một chút, liền bắt đầu từ từ đi vào trong.

Đại quân Tây Bắc kỵ binh tiên phong tinh nhuệ vào thành!

Những kỵ binh này vào thành dĩ nhiên càng không thể chạy, ngựa bước từng bước nhỏ, chỉ là vẫn xếp thành những hàng chỉnh tề như cũ, hết sức có kết cấu, trận hình từ bốn ngựa đứng thành một hàng biến thành hai ngựa đứng song song, đều mặc thiết giáp, đội mũ sắt, tay cầm mũi giáo, dáng người rất thẳng, không hề nhúc nhích, mặc dù không thấy được dáng vẻ, nhưng tác phong thiết huyết hùng dũng đập vào mặt, mạnh mẽ kinh sợ, ngay cả Hàn Nguyên Điệp ở trên xe ngựa cũng cảm nhận được sâu sắc.

Lúc này, nàng không nhịn được nhớ tới Trình An Lan.

Lần này, hắn không trở lại, Hàn Nguyên Điệp nhớ, hắn đi Tây Bắc phải sau tám năm mới trở lại, nhưng dù là Trình An Lan bây giờ, hay là Trình An Lan kiếp trước, thời gian hắn lãnh binh ở Tây Bắc, chắc là cũng thiết huyết oai hùng như vậy?

Dáng vẻ Trình An Lan, dĩ nhiên Hàn Nguyên Điệp vĩnh viễn không thể quên được, nhắm mắt cũng có thể vẽ được trước mặt, dáng vẻ sau khi hắn trưởng thành, vóc người cao lớn cường tráng như vậy, bờ vai dày dặn, vững chắc, mặc thêm khôi kháp, tay cầm mũi giáo, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, dáng vẻ anh tuấn mà lạnh lùng, ánh mắt sắc bén mà vô tình, Trình An Lan không cần đứng trước mặt, Hàn Nguyên Điệp cũng có thể tưởng tượng ra được loại khí thái anh dũng đó.

Nàng cảm thấy lúc mình nghĩ như vậy, tim có cảm giác đập nhanh khó có thể hình dung.

Lúc này, có lẽ là khí thế dũng mãnh của đại quân Tây Bắc khiến người ta kích động, bị bầu không khí đó cảm hóa, rất nhiều dân chúng bên trong tường thành chạy tới xem náo nhiệt dần dần bắt đầu rối loạn, rất nhanh, có người bắt đầu hét lên “Đại quân Tây Bắc uy vũ!”, từ từ liên kết thành một nhóm, đám người kích động, lớn tiếng kêu: “Đại quân Tây Bắc uy vũ! Đại quân Tây Bắc uy vũ!”

Nhịp độ đồng đều, âm thanh gầm trời, rất nhiều người kích động mặt đỏ lên, khàn cả giọng. Đại thắng Tây Bắc vốn là cuộc đại thắng, vô số người đã sớm từng ở đầu đường cuối ngõ nghị luận, nghe người khác miêu tả, đại quân Tây Bắc trảm kích bao nhiêu, truy kích bao nhiêu Yết nô(2), thu được bao nhiêu vật liệu quân nhu.

(2) Nô lệ dân tộc Hạt: là biệt chỉ của Hung Nô thời xưa, sống ở phía nam tỉnh Sơn Tây tỉnh Trung Quốc, lập ra Hậu Triệu, thời Đông Hán.

Mà trong đó, truy kích xa nhất chính là doanh trại kỵ binh tiên phong. Lúc này những người này tận mắt nhìn thấy uy vũ hùng tráng của kỵ binh tiên phong như vậy, nghĩ đến loại khí thế truy kích ngàn dặm không sợ, từ trước đến nay chưa từng có, liền không nhịn được cảm xúc mênh mông, kích động hô to: “Đại quân Tây Bắc uy vũ!”

Âm thanh truyền đi ngàn dặm!

Loại cảm giác nhiệt huyết đó, cho tới bây giờ Hàn Nguyên Điệp chưa từng thấy qua, không nghĩ sẽ được trải qua, lúc này đột nhiên thấy được, cũng không nhịn được kích động, thật sự muốn vươn đầu ra ngoài hô theo.

Ngay cả người như Thẩm Phồn Phồn, gương mặt cũng hơi phiếm hồng.

Hàn Nguyên Điệp vừa mới vén rèm cửa sổ nhiều lên một chút, muốn nhìn nhiều hơn một chút, liếc mắt một cái liền thấy một gã sai vặt mặc áo xanh cúi đầu, vội vã đi tới xe ngựa  bên phải con ngựa bên kia.

Gần như tất cả mọi người bị cảnh tượng kỵ binh vào thành kích động nhân tâm này hấp dẫn, dù là hộ vệ gia đinh của Đặng gia, hay là mã phu ngồi trên càng xe ngựa đánh xe, đều đồng loạt nhìn về phía bên kia, chỉ có người này đi ngược dòng chảy, tự nhiên có vẻ đặc biệt đột ngột.

Còn Hàn Nguyên Điệp vừa mới nghiêng đầu, trong lúc vô tình nhìn thấy điểm này.

Chỉ là nàng cũng không thấy rõ người nọ đang làm gì, xung quanh quá nhiều người, gần như là lập tức bị chặn lại, Hàn Nguyên Điệp cũng không chú ý nhiều, lòng nàng tràn đầy ý niệm muốn xem đội ngũ kỵ binh dũng mãnh này vào thành.

Nhưng đột nhiên nàng nghe được bên tai có tiếng ngựa hí thật dài, ngay sau đó trời đất lệch chuyển, toàn bộ gì đó đều nghiêng về một phía, nàng vốn không kịp phản ứng có chuyện gì, đầu đông một tiếng đụng vào vách xe, chỉ nghe được xung quanh một khoảng trời tiếng kêu sợ hãi, tiếng thét chói tai, tiếng ngựa hí, ngay sau đó còn có gào thét bạo khởi, tạo thành âm thanh huyên náo, Hàn Nguyên Điệp nhức đầu muốn chết, theo bản năng cảm thấy nguy rồi, đây là xe ngựa bị lật…

Chuyện vội vàng, cô nương như Hàn Nguyên Điệp cùng Thẩm Phồn Phồn hiển nhiên cũng khó có thể ứng biến, thậm chí ngay cả suy nghĩ tỉnh táo cũng không có, cũng chỉ có thể theo bản năng đưa tay bắt toàn bộ những gì có thể bắt được, làm gì còn có thể nhớ được những chuyện khác.

“Mau tránh ra, mau tránh ra!” Có người nhanh chóng bắt đầu chỉ huy.

“Giữ ngựa lại!”

“Ổn định xe!”

Bên ngoài tiếng hô quát vang thành một vùng, cũng như gió xẹt qua bên tai Hàn Nguyên Điệp, sau đó dường như xe ngựa dừng lại, đột nhiên liền ổn định, Hàn Nguyên Điệp ở trong xe ngựa vốn dựa vào bên ngoài nhiều hơn một chút, lúc này xe ngựa đột nhiên nghiêng đổ về phía trước, lại đột nhiên ổn định, bên trong gì đó cũng tự nhiên trượt ra bên ngoài, nàng không biết bị thứ gì tà tà va chạm, đưa tay bắt đồ cũng không bắt được, cả người liền bị kéo ra ngoài, đầu ra ngoài trước.

Xong rồi!

Hàn Nguyên Điệp theo bản năng bảo vệ đầu, nơi này có người có ngựa, lại là lúc hỗn loạn, ngã xuống đất thì xong rồi…

Ở giữa lúc điện quang khỏa thạch(3), đột nhiên có một lực lớn kéo nàng lại, cả người nàng được kéo vào trong lòng ngực lạnh băng, có người vững vàng đỡ nàng lên.

(3) điện quang hỏa thạch: một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, tựa như chớp điện, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa.

Được cứu rồi…

Mặc dù chạm tay vào khôi giáp lạnh băng, nhưng giờ khắc này đối với Hàn Nguyên Điệp chưa tỉnh hồn, sống sót sau tai nạn mà nói, thật sự không lạnh một chút nào.

Thật sự rất ấm áp.

Gần như tất cả mọi người đều bị màn vừa hò hấp dẫn ánh mắt, mắt thấy có người kéo xe ngựa đột nhiên nổi điên, bật nhảy dựng lên, lại đụng phải ngựa bên cạnh, xe ngựa phía trước lại xông lên, ở nơi này khắp nơi đều là người, sao có thể chóng lại hai con ngựa cùng một chiếc xe đụng nhau, mắt thấy chính là sự cố giẫm đạp nghiêm trọng, trong tích tắc kia, trong kỵ binh có người nhìn thấy, dưới quân lệnh, mười người gần xe ngựa nhất từ trên lưng ngựa bạo khởi, gần như lập tức, đã có người kéo ngựa, có người ổn định xe, người hạ lệnh kia, dĩ nhiên là mắt nhìn 4 phương, tai nghe 8 hướng, vừa vặn tiếp được cô nương từ trong buồng xe rơi ra ngoài.

Quân sĩ nhìn thấy, từ lúc hạ lệnh đến lúc ổn định tình cảnh, chỉ là mấy người lên xuống, không có người bị thương, thậm chỉ có người chỉ vừa quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy bóng người cao lớn này đưa tay chụp tới liền bắt được tiểu cô nương bị ngã xuống đất này vào trong ngực.

Động tĩnh như vậy, gần như giống như là nghi thức biểu diễn ngẫu hứng trang nghiêm vào thành, mặc dù gần như là chỉ trong nháy mắt, đã đầy thấy một màn đặc sắc, xung quanh không nhịn được hoan hô như sấm động.

Trong tiếng hoan hô như vậy, Hàn Nguyên Điệp nghe rõ được một âm thanh.

“Viên Viên?”

Trình An Lan?

Tim của nàng đập nhanh như trống, không biết là vì tình cảnh này đột nhiên xuất hiện làm kinh sợ, hay là vì âm thanh này, cặp ngực nhỏ vừa mới bắt đầu trổ mã của nàng không ngừng phập phồng, nghiêng đầu nhìn người đang ôm nàng.

Mặc dù có nón sắt, nhưng cặp mắt nhìn nàng chằm chằm kia, Hàn Nguyên Điệp nhìn một lần vẫn có thể nhận ra!


Thật đúng là muốn một ngày có 48 tiếng để vừa làm việc, vừa ngủ, vừa xem phim, vừa edit (〒▽〒)

Mọi người đọc truyện hoan nghênh xét lỗi hộ mình. Ví dụ: lỗi type, lỗi chính tả, hoặc có câu nào đọc khó hiểu nhé. (〃′o`)

Nhiều lúc mình edit xong, beta lại nhưng vẫn sót. ( ̄ 3 ̄)

Cảm ơn mọi người! o(≧▽≦)0

9 COMMENTS

  1. anh hùng cứu mỹ nhân và mỹ nhân lấy thân báo đáp quá hay còn j. kiếp trước ko có ai để nhớ thương anh mới ko về. kiếp này sợ chị có ng cướp anh phải nhanh chân chạy về chứ

  2. Đang nghĩ về anh thì ngã vào lồng ngực luôn. Cái ng đi ngc chiều kia chắc chắn là có liên quan j đây

  3. Anh hùng cứu mỹ nhân, dần dần Viên Viên thế nào cũng xiêu lòng, không biết kiếp này Thẩm Phồn Phồn sẽ thế nào đây???? :))))

  4. thích trình ca wa đi. oai phong ghê, có được xem là anh hùng cứu mỹ nhân k nhỉ?

  5. Oa, thức đêm mò vào nhà thì thấy có chương mới :3 thích quá đi. Rốt cuộc 2 người cũng được gặp nhau rồi ^^ xa nhau bao nhiều năm chắc nhớ nhau lắm.

Comments are closed.