[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 33

9
131

☆. Chương 33:

Editor: Búnn.

 

Tại sao lại là hắn?

Dường như tiếng hoan hô xung quanh trong nháy mắt có chút đọng lại, không phải là phải bảy tám năm hắn mới trở về sao? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hàn Nguyên Điệp chính là điều này.

Sau đó nàng mới phản ứng được tư thế bây giờ của hai người bọn họ, thật quá mập mờ, quá lúng túng, điều này khiến nàng ngay cả kinh hoảng cũng quên mất, nàng không nhịn được vặn mình một cái: “Mau buông ta ra!”

Hàn Nguyên Điệp la lên.

Trình An Lan lại giống như đã sớm kịp phản ứng, không có chút thất kinh nào, hắn vững vàng nâng Hàn Nguyên Điệp, có một loại cảm giác muốn kéo nàng vào trong ngực, chỉ là lúc Hàn Nguyên Điệp la lên, thì có chút tiếc nuối bỏ qua, hắn biết lý lẽ, vươn cánh tay, duỗi một cái, liền đưa Hàn Nguyên Điệp vào buồng xe ngựa, đặt xuống cẩn thận.

Gương mặt bị mũ sắt che đi phần lớn dường như vẫn còn lộ ra chút ý cười, thầm nghĩ: “Viên Viên vẫn dữ như vậy.” Chỉ là hắn cười nhẹ, cộng thêm còn bị che quá kỹ, Hàn Nguyên Điệp lại có chút chưa hoàn toàn tỉnh táo, nàng nhìn xuống dưới, cũng không dám xác định.

Thẩm Phồn Phồn mới bị Hàn Nguyên Điệp hù chết, vào lúc này, trong nháy mắt, thấy Hàn Nguyên Điệp được đưa vào trong xe một lần nữa, dĩ nhiên là mừng rỡ, vội vàng nhào tới giữ chặt tay nàng: “Viên Viên! Muội bị thương không? Có đau ở đâu không?”

Hàn Nguyên Điệp miệng đắng lưỡi khô, nói không ra lời, chỉ lắc đầu một cái.

Lúc này Thẩm Phồn Phồn mới thở ra một hơi, sau đó nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía tướng sĩ mặc quân trang vừa mới cứu Viên Viên kia: “Phải cảm tạ vị quân gia này rồi! Xin hỏi cao tính đại danh của vị quân gia này, nhất định phải hậu lễ đáp tạ.”

Trình An Lan lại lạnh nhạt, không lên tiếng, vốn không để tạ ơn ở trong mắt, hắn chỉ gật đầu với Thẩm Phồn Phồn, tỏ ý đã biết rồi thôi, sau đó mặt hướng về phía Hàn Nguyên Điệp, móc từ lồng ngực ra một vật gì đó, đặt xuống lòng Hàn Nguyên Điệp xong liền xoay người rời đi, lên ngựa về hàng lần nữa.

Lúc này cuối cùng quản sự Đặng gia mới hoảng hồn chạy tới, thấy thế vội vàng sai một gã sai vặt đang theo mình đi qua theo đội ngũ, hỏi thăm tình huống người cứu người, nếu vị quân gia này cứu Ngũ thiếu nãi nãi Đặng gia cùng Đại cô nương Hàn gia, thì tất nhiên phải trọng tạ.

Đây là một đoạn nhạc đệm nhỏ vì xử lý kịp thời mà từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mấy người xung quanh thấy dĩ nhiên là nghị luận ầm ĩ, không chỉ nghị luận thật lâu về quân tiên phong Tây Bắc vạm vỡ, chiến lực cùng năng lực ứng biến, thảo luận càng nhiệt tình hơn, còn có một màn vị quân sĩ anh hùng cứu mỹ nhân kia nữa.

Thoáng nhìn vị cô nương bị kinh sợ kia, là có thể thấy cả người ăn mặc phú quý, xiêm áo, trâm vòng đều là sáng long lanh, còn có mười mấy người coi chừng xe ngựa như vậy, hơn phân nửa là cô nương Đại gia đình nào đó rồi, trọng tâm nghị luận còn có, chính là động tác cứu người cùng động tác trả về của vị quân gia kia cũng quá nhanh, không thấy mặt, gợi lên chút cảm giác tiếc nuối của bao nhiêu người.

Ngược lại Hàn Nguyên Điệp bị trả lại buồng xe có chút ngây người, không biết là vì sợ hay là vì Trình An Lan, mặt Thẩm Phồn Phồn tái nhợt, nhất định là do bị hù sợ, những lời khác tự nhiên sẽ không nói, chỉ phân phó lập tức trở về.

Quản sự Đặng gia dĩ nhiên cũng một đầu mồ hôi lạnh, không ngờ tới chỗ như thế này cũng xảy ra chuyện, chỉ cần Ngũ thiếu nãi nãi cùng Đại cô nương Hàn gia xảy ra một chút chuyện, e là bản thân liền chết không có chỗ chôn.

Quản sự này cũng là người từng trải qua nhiều chuyện, rốt cuộc chuyện này phát sinh như thế nào cũng không điều tra ngay, việc ưu tiên của hắn tự nhiên là lập tức sắp xếp chuyện trở về, dĩ nhiên không dám dùng xe ngựa hôm nay nữa, chỉ tới khách điếm bên cạnh tìm hai chiếc kiệu nhỏ, chia người cùng tới làm hai đội, bảo vệ kiệu nhỏ, còn để chiếc xe ngựa không còn tác dụng kia ở lại chỗ này.

Thẩm Phồn Phồn nói với Hàn Nguyên Điệp nói: “Ta đưa muội về nhà trước, ngày mai ta trở lại thăm muội.”

Hàn Nguyên Điệp vẫn có chút ngây ngốc, Thẩm Phồn Phồn cũng chỉ cho rằng nàng bị giật mình, nghĩ đến ngày thường người hào hứng nhảy nhót như Viên Viên cũng bị sợ ngây người, Thẩm Phồn Phồn khó tránh khỏi đau lòng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng: “Viên Viên đừng sợ, không sao.”

Đột nhiên Hàn Nguyên Điệp ôm lấy cánh tay Thẩm Phồn Phồn, nhích lại gần người nàng. Đây là hành động làm nũng mà khi còn bé nàng từng làm, chỉ là vì nàng đã trưởng thành, cho nên đã một hai năm không còn làm như vậy nữa, trước kia mỗi lần nàng làm nũng như vậy, Thẩm Phồn Phồn cũng cảm thấy trái tim giống như bị hòa tan như vậy, vào lúc này cũng là cảm thấy đau lòng, nhất định là Viên Viên bị giật mình.

Thẩm Phồn Phồn ôm nàng vỗ vỗ, giống như là đang dỗ dành tiểu hài tử vậy.

Đến lúc đưa Hàn Nguyên Điệp trở về Hàn gia, trên đường về nhà Thẩm Phồn Phồn mới nhớ tới thời điểm trên xe ngựa lúc trước, dường như hành động cứu Hàn Nguyên Điệp của vị quân gia này có chỗ không bình thường.

Hình như hắn đưa gì đó cho Viên Viên thì phải?

Thẩm Phồn Phồn nhớ lại nửa ngày, lúc ấy nàng thật sự vô cùng kinh hoảng, một khắc Hàn Nguyên Điệp từ trong xe rơi ra kia, tâm nàng cũng dừng đập vậy, trong nháy mắt người nọ đưa Hàn Nguyên Điệp trở lại, tim Thẩm Phồn Phồn vẫn còn đập bang bang, bây giờ toàn bộ đều không thể thong thả ung dung, nhìn được cẩn thận giống như ngày thường được, coi như vào lúc này, dường như cũng không dám xác định chắc chắn, có phải người nọ thật sự đưa thứ gì đó cho Viên Viên không, nàng chỉ cảm thấy tay người nọ vươn ra một chút, đến gần Viên Viên, sau đó liền đi ngay.

Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, Thẩm Phồn Phồn nghĩ, đã là quân tiên phong, muốn tra thân phận rồi tới nói cảm tạ đều là chuyện dễ dàng, chuyện gấp gáp hiện tại còn rất nhiều.

Chỉ là đối với Hàn Nguyên Điệp mà nói, chuyện ngoài ý muốn này không hề giống như là chuyện nhỏ, từ một khắc nàng nhìn thấy Trình An Lan, đến mãi tối, vẫn có vẻ ngây ngốc, có chút không yên lòng, mất hồn mất vía, sự cố trong hôm nay kia, đối với nàng thật sự chính là ngoài dự liệu đánh thẳng vào lòng.

Hàn Nguyên Điệp một lần lại một lần không tự chủ được nhớ tới một màn này, thật sự không còn là nhớ tới nữa, mà dường như tình cảnh kia đang xuất hiện trước mặt mình vậy, hết lần này tới lần khác lặp lại cảm giác được một khắc kinh hoàng cùng an ổn kia, được người lạnh như băng ôm trong ngực, một khắc kia, giống như đó là nơi an toàn yên ổn nhất trên thế giới này.

Là chỗ dựa khiến người ta an lòng nhất.

Tư thế oai hùng như vậy, mạnh mẽ như vậy, còn là quen thuộc như vậy, Hàn Nguyên Điệp cảm giác bản thân cũng hỗn loạn, xen lẫn một chút Trình An Lan kiếp trước mình quen thuộc như vậy cùng với Trình An Lan cao lớn anh tuấn, mặc khôi giáp gọi nàng một tiếng Viên Viên hôm nay, dường như không phân biệt được rồi.

Rốt cuộc ai mới là hắn, người nào mới thật sự là hắn, Hàn Nguyên Điệp lẫn vào với nhau, không phân biệt được.

Đột nhiên Hàn Nguyên Điệp nhớ tới, dường như trước kia nàng chưa từng thấy Trình An Lan mặc quân trang như vậy, chưa từng thấy dáng vẻ hắn mặc quân trang ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt như vậy.

Giống như không giống dáng vẻ lúc ở nhà, Hàn Nguyên Điệp nghĩ: Nhìn dáng vẻ thật là uy phong, thật sự khiến người khác khắc sâu ấn tượng, luôn luôn ở trước mắt, thật sự không chuyển đi được.

Dường như bong bóng phấn hồng của thiếu nữ cũng sẽ tới không đúng lúc, sau thời khắc kinh hoảng thiếu chút nữa có thể bỏ mạng hôm nay, Hàn Nguyên Điệp lại bất tri bất giác bắt đầu nhớ tới trước đây thấy quân tiên phong Tây Bắc chậm rãi cưỡi ngựa vào thành, dáng vẻ uy vũ hùng tráng như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể quên đươc.

Còn có, không phải là Trình An Lan đi Tây Bắc tám năm mới trở về sao? Vậy sao mới được năm năm, hắn đã trở về rồi? Còn uy phong như vậy…

Suy nghĩ Hàn Nguyên Điệp ngổn ngang, suy đi nghĩ lại như vậy, ngược lại bất tri bất giác quên mất kinh sợ mình trải qua hôm nay, đến muộn, lúc toàn gia tổ mẫu mẫu thân trở về, không có người nào cảm thấy Hàn Nguyên Điệp vì trải qua kinh hoảng mà khác thường, ngược lại nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của nàng, cũng không có suy nghĩ nhiều.

Trước kia thời gian nàng đi tìm Thẩm Phồn Phồn chơi, bình thường đều là như vậy.

Kiếp này Hàn Nguyên Điệp luôn sống vui vẻ phấn khởi, đương nhiên là người Hàn gia đã từng chứng kiến dáng vẻ cười của nàng, vào lúc này Vương Tuệ Lan cũng chỉ nói với Hàn Nguyên Điệp một câu: “Ngoại tổ mẫu cùng Đại cữu mẫu của con hỏi tại sao lại không đi, khiến ta khó giải thích.”

Kể từ ba năm trước đây, sau khi Đại cữu cữu bị cách chức trở về, Đại cữu mẫu đối với Hàn Nguyên Điệp đặc biệt hỏi han ân cần, nhất là ở bên cạnh Đại cô nãi nãi Vương Tuệ Lan, mở miệng liền một tiếng cháu ngoại nữ, vô cùng thân thiết, rất thương yêu, nơi nào còn có nửa điểm kiêu căng.

Kiếp này Hàn Nguyên Điệp mới biết, lúc Đại cữu cữu còn tại nhiệm phạm phải chuyện gì đó, mang toàn bộ bạc kiếm được nhiều năm trước kia ra ngoài, mới miễn được tai ương lao ngục, cuối cùng bị cách chức về nhà, vĩnh viễn không được bổ nhiệm, liền dẫn toàn gia trở về bên nhà ngoại.

Tiền thu vào của bên ngoại vốn đã không có gì, trước kia Đại cữu cữu còn trợ cấp chút ít, cầm chút bạc về trong nhà, hôm nay bạc Đại cữu cữu đã bị cạo hết, nghe nói bên ngoại còn phải đưa hai ngàn lượng bạc qua bên kia, cuộc sống hiện tại càng lúc càng khó khăn, mẫu thân nàng thường bí mật đưa một chút bạc về bên ngoại, Hàn Nguyên Điệp biết, Hứa phu nhân, Hàn Tùng Lâm cũng biết, chỉ là bởi vì Vương Tuệ Lan có chừng mực, với cả trong gia huấn Hàn gia cũng có một chữ Hiếu thật to, ngược lại cũng không để tâm đến.

Chỉ là kiếp này Hàn Nguyên Điệp không thể nể tình như vậy nữa rồi.

“Nương cứ nói con không muốn đi là được rồi. Có gì đâu mà khó nói.” Hàn Nguyên Điệp không để ý trả lời.

“Sao có thể nói như vậy.” Vương Tuệ Lan sẵng giọng: “Con nhìn xem có cô nương nhà nào giống như con không? Khiến người khác chê cười.”

Dĩ nhiên Vương Tuệ Lan không thể hiểu được tâm tính tiêu sái đời này của Hàn Nguyên Điệp, theo bản năng sẽ nói nàng đôi câu, đổi thành ngày thường, Hàn Nguyên Điệp còn cùng nương nàng nói qua nói lại vài câu, nhưng dáng vẻ hôm nay của nàng có chút lâng lâng, khó tránh khỏi hoảng hốt, vốn không có để tâm ở chuyện này, chỉ nghe xong là thôi, không có tiếp lời.

Vương Tuệ Lan không bị nữ nhi cãi lại, lại ít nhiều cảm thấy có chút không bình thường, lại nhìn Hàn Nguyên Điệp một chút, cuối cùng làm mẫu thân, tâm tư của nữ nhi dĩ nhiên không giống với những người khác, ít nhiều phải cẩn thận một chút, không nhịn được ngạc nhiên hỏi: “Viên Viên, hôm nay còn uống rượu sao?”

“Không ạ.” Hàn Nguyên Điệp thuận miệng đáp.

Hàn Hựu Lan nghe xong không nhịn được nhìn Hàn Nguyên Điệp, nàng lại khác với Vương Tuệ Lan, cảm thấy không giống như rượu rót lên đầu, mà giống như chuyện tốt đổ lên đầu, sau đó liền cười nói: “Mặt mũi Viên Viên hồng hồng, thật giống như là đã uống rượu, giống như mây hồng vậy, là có chuyện gì tốt sao?”

“Làm gì có!”

Mặc dù phản bác, nhưng theo cách trả lời đơn giản của Hàn Nguyên Điệp, hoàn toàn khác biệt với ngày thường, người quen vừa nhìn cũng biết suy nghĩ vốn không ở đây, Hàn Hựu Lan là người chững chạc bớt việc, liền mím môi cười, không tiếp tục nói nữa.

Chỉ là Vương Tuệ Lan than thở: “Viên Viên lại điên cuồng nữa rồi.”

Chỉ có hai nha hoàn của Hàn Nguyên Điệp hai mắt nhìn nhau, khó mà trả lời, các nàng ở Đặng gia không đợi được cô nương trở về, ngược lại là qua một canh giờ, chỉ thấy một mình Thẩm Phồn Phồn về một mình, sai người đưa các nàng về, nói là cô nương đã về thẳng rò. Hai người bọn họ cảm thấy có điểm gì đó không đúng, cảm giác có phải cô nương ở bên ngoài gặp phải chuyện không hay không, cộng thêm lúc trở về, sau khi thoạt nhìn thấy cô nương vẫn tốt, nhưng lại có thể nói là có chút mất hồn mất vía, thì càng cảm thấy không đúng, chỉ là không dám nói.

Sau khi trở về phòng cũng chỉ có thể thấp giọng hỏi Hàn Nguyên Điệp, Hàn Nguyên Điệp thoải mái nhìn các nàng một cái: “Có thể có chuyện gì?”

Sau đó Hàn Nguyên Điệp đi ngủ.

Hương Như gác đêm chỉ nghe được sau khi Hàn Nguyên Điệp ngủ lăn qua lộn lại, cuối cùng lật người, thỉnh thoảng còn thở dài, sau cùng cũng ngủ thiếp đi, Hương Như cũng mông lung ngủ, chỉ là nha hoàn gác đêm không dám ngủ say, không biết lúc nào thì liền tỉnh, nghe được Hàn Nguyên Điệp nằm trên người giống như có chút ầm ĩ, đá chăn, trong miệng còn nói thầm gì đó.

Hương Như vội vàng bò dậy đến gần giường, lặng nghe, dường như Hàn Nguyên Điệp đang nói: “Nặng chết, tránh ra! Tránh ra!”

Chuyện gì xảy ra đây? Cô nương gặp ác mộng? Có nên đánh thức nàng dậy không? Hương Như do dự đứng trước giường, thấy dường như Hàn Nguyên Điệp dần dần yên tĩnh lại, nàng mới nhẹ nhàng lui về phía sau, vừa mới lui hai bước, thấy đột nhiên Hàn Nguyên Điệp ngồi dậy: “Ôi!”

Hai người cùng giật mình!


Đợt này bàn phím máy tính của mình có chút vấn đề, thỉnh thoảng ấn không được (〒▽〒) nên có thể sẽ có nhiều lỗi type hơn (〒▽〒) 

Mọi người để ý lọc giúp mình nhé (╭ ̄3 ̄)╭♡

9 COMMENTS

  1. Chỉ có 2 lỗi thôi Bún ơi : khó có thể quên đươc-> được. Cô nương về thẳng nhà rò-> rồi

  2. trình ca lặng lẽ khắc sâu vào lòng viên viên rồi, viên viên tư xuân rùi kìa….

    • sao mà nàng nghĩ giống ta thế…chí hướng lớn gặp nhau bắt tay miếng a

Comments are closed.