[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 34

4
125

☆.Chương 34:

Editor: Búnn.

 

Hương Như bị Hàn Nguyễn Điệp làm sợ hết hồn, vội vàng lùi về phía sau một bước, vội vàng nói: “Đại cô nương, là ta.”

Hàn Nguyên Điệp vẫn không động đậy, giống như không nghe thấy gì, trừng mắt nhìn thẳng về phía Hương Như.

Vừa rồi nàng vốn không cảm thấy bản thân đang nằm mơ, thậm chí ngay cả lúc này, nàng cũng không cảm thấy vừa rồi nàng nằm mơ, cảm giác nóng rực đó, bây giờ vẫn nóng như vậy, rõ ràng như vậy.

Khi đó, ngay cả màu sắc cũng rõ ràng, loại nóng đó, loại sức nặng đó, bàn tay thô ráp vì quen cầm binh khí mà có vết chai đó, loại cảm giác không thở nổi đó, còn có loại cảm giác kích động khiến đầu ngón chân nàng cũng phải cong lên khó nói lên lời đó, tất cả đều thổi qua nàng, nhưng nàng không cảm thấy sợ một chút nào, chỉ cảm thấy quen thộc.

Vô cùng quen thuộc.

Kiếp trước, có rất nhiều rất nhiều đêm như vậy, Hàn Nguyên Điệp nhớ rõ điểm xuất phát, nhưng lại không nhớ rõ phần phía sau, thì ra, những thứ đó đều ở trong giấc mơ của nàng.

Cho nên, mặc dù không nhớ rõ, nhưng lại rất quen thuộc.

Cũng chính là loại cảm giác quen thuộc này, khiến nàng tỉnh dậy từ trong giấc mơ liền cảm thấy sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, tựa như đây giống như chuyện thường ngày, vốn không cần phải để ý, chỉ là tim vẫn còn đập bang bang, cũng không biết là vì giấc mơ làm sợ hãi hay là không thở nổi.

Hàn Nguyên Điệp ngây ngốc ngồi trên giường, đột nhiên lại nhớ tới hình như sau khi Trình An Lan cứu nàng còn đưa cho nàng cái gì đó, lúc về tới nhà nàng lại quên mất.

Hàn Nguyên Điệp vén màn lụa lên hỏi: “Y phục của ta đâu?”

Hiển nhiên Hương Như hiểu sai ý, vội nói: “Bây giờ vẫn còn hơi sớm, Đại cô nương ngủ thêm một lát nữa đi.”

Hàn Nguyên Điệp nói: “Không phải để mặc, lúc trước có người đưa đồ cho ta, ta đặt trên người, ở đâu rồi?”

Hương Như suy nghĩ một lát, đi qua mở rương ra, lấy đồ gì đó: “Có phải cái này không ạ? Lúc Đại cô nương về phòng thay quần áo thì cái này rơi ra ngoài, ta đã thu nó lại.”

Hàn Nguyên Điệp nhận lấy quan sát, thật sự không thể hiểu được: Một mũi tên!

Một mũi tên vô cùng bình thường, chính là một đoạn sắt trên đỉnh của mũi tên, đen nhánh, không có chỗ nào khác thường.

Hàn Nguyên Điệp lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui, bây giờ không nhìn ra được loại đồ chơi này có lợi ích gì, tại sao tên Trình An Lan kia lại phải đưa cho nàng vật như vậy? Nàng liền đặt nó xuống dưới gối mà không hiểu tại sao lại làm vậy, sau đó định tiếp tục ngủ.

Hương Như thấy Đại cô nương không có sai bảo gì khác, liền nằm xuống lần nữa, bản thân cũng tự nhiên ngủ lại, nhưng dường như Đại cô nương nằm trên gường vẫn lăn qua lăn lại.

Hương Như không biết, bây giờ không những mặt Hàn Nguyên Điệp nóng, mà ngay cả người cũng cảm thấy nóng.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Nguyên Điệp ngáp cả ngày, tối hôm qua gần đến canh năm nàng mới ngủ lại được, sáng sớm thật sự không thể dậy nổi, nhưng Hàn gia có quy định, sáng sớm phải thỉnh an trưởng bối, sau đó dùng điểm tâm, nhưng Hứa phu nhân thấy thế, liền nói: “Viên Viên buồn ngủ như vậy, thì lại đi nghỉ một lát đi.”

Hàn Nguyên Điệp lại ngáp một cái: “Không ngủ nữa ạ, để buổi trưa còn nghỉ trưa.”

Nàng thấy Tứ thẩm nương ôm Ngũ muội mội Hàn Nguyên Tình mới năm tháng tuổi tới đây, liền đưa tay ra đón, kiếp này nàng đặc biệt thích mấy muội muội, từ nhỏ đã ôm Hàn Nguyên Tú chơi đùa, mặc dù nhà Tam thúc đã sinh cô nương thứ hai, nhưng hôm nay đã theo Tam thúc ra ở bên ngoài rồi, cho nên bây giờ nhỏ nhất trong nhà chính là Hàn Nguyên Tình.

Vương Tuệ Lan đứng phục vụ bên cạnh Hàn phu nhân, thấy thế liền nói: “Nhìn con kia, con đừng làm Tiểu Miêu ngã.”

Lúc Tứ nãi nãi Hàn gia mang thai Hàn Nguyên Tình có nằm mơ, mơ thấy một con mèo trắng nhỏ nhỏ nhảy vào lòng mình, dịu dàng cào móng xin vuốt ve, vô cùng lanh lợi đáng yêu, sau khi tỉnh dậy, bụng Tần thị liền bắt đầu đau, chuẩn bị muốn sinh.

Sau đó lại sinh ra Hàn Nguyên Tình, bởi vì giấc mơ đó, nên cả nhà gọi con bé là Tiểu Miêu.

Hàn Nguyên Điệp: “Sao thế được, Tiểu Miêu thích con nhất.” Nàng ôm Hàn Nguyên Tình vào trong ngực, cô nương nho nhỏ này có cặp mắt rạng rỡ lại lớn giống như mèo vậy, cộng thêm khóe miệng trời sinh khẽ cong lên, làm người ta vô cùng yêu thương, Hàn Nguyên Điệp thường ôm Hàn Nguyên Tình rồi trêu chọc, chơi đùa, cho nên vào lúc này con bé nằm ngoan trong ngực Hàn Nguyên Điệp, mắt nhìn tới nhìn lui, không cười nhưng mắt lại giống như đang cười.

Hàn Nguyên Điệp nhìn rất vui, vị muội muội này rất xinh đẹp, chỉ là bây giờ mới chỉ là đáng yêu mà thôi, lớn lên rồi sẽ rất đẹp, kiếp trước lần cuối cùng bản thân nhìn thấy Hàn Nguyên Tình thì con bé mới mười hai tuổi, nhưng đã có vẻ xinh đẹp trong suốt tinh linh giống như tiên tử trên trời, phần lớn các cô nương Hàn gia đều vô cùng xinh đẹp, bản thân Hàn Nguyên Điệp đã rất xinh đẹp rồi, nhưng mà nàng cả thấy vị muội muội này vẫn là đẹp nhất.

Hàn Nguyên Điệp nhìn, liền không nhịn được muốn há miệng cắn má phính của Hàn Nguyên Tình, chọc con bé cười khanh khách.

Vương Tuệ Lan thật sự cảm giác không biết nên nói gì nàng thì mới tốt.

Ngay vào lúc này, có nha hoàn đi vào thông báo: “Nhị cô nãi nãi tới.”

Tất cả mọi người ngẩn ra, chỉ có Hàn Nguyên Điệp nhanh trí, nàng thuận tay kín đáo đưa Hàn Nguyên Tình cho Hàn Hựu Lan cách nàng gần nhất, liền muốn từ phía sau chạy ra ngoài.

Nhưng Hàn Hựu Hà đã vào tới cửa, nàng còn chưa kịp là lễ ra mắt với mọi người, đã thấy Hàn Nguyên Điệp muốn từ phía sau chạy ra ngoài, vội vàng lên tiếng gọi: “Viên Viên!”

Hàn Nguyên Điệp thấy đã không còn kịp nữa liền nghênh đón, cười nói: “Sao Nhị cô mẫu lại trở lại vào lúc này? Nhụy Nhi đâu? Hằng Nhi đâu?”

Nhụy Nhi là trưởng nữ của Hàn Hựu Hà, năm nay một tuổi, Hằng Nhi là trưởng tử của Hàn Hựu Hà, năm nay vừa tròn ba tuổi.

Hàn Hựu Hà không để ý tới việc nàng hỏi, chỉ kéo nàng nhìn một chút, thấy tinh thần nàng không xấu, rồi lại thấy phía dưới mắt nàng có quầng thâm, trên mặt trắng như ngọc đặc biệt nổi bật, liền nói: “Hôm qua con bị dọa sợ rồi đúng không? Ngủ không ngon? Sao không uống chút canh an thần?”

Hàn Nguyên Điệp thầm than khổ thấu trời, vốn cho rằng đây là chuyện có thể che dấu, nhưng bây giờ lại bị Nhị cô mẫu hỏi như vậy, thì làm sao có thể giấu được, quả nhiên Vương Tuệ Lan ở bên cạnh nghe được, lập tức cảm thấy nghi ngờ: “Xảy ra chuyện gì? Hôm qua Viên Viên làm sao?”

Lúc này Hàn Hựu Hà mới biết, không hiểu nói: “Mọi người còn chưa biết chuyện hôm qua sao? Viên Viên chưa nói?”

Vương Tuệ Lan liền nói: “Rốt cuộc là làm sao?”

“Con, đứa nhỏ này!” Từ trước đến nay Hàn Hựu Hà và Hàn Nguyên Điệp rất thân thiết, trong nhiều cháu gái như vậy, thương nhất dĩ nhiên chính là Hàn Nguyên Điệp, tối hôm qua nghe được chuyện kia của Hàn Nguyên Điệp, đương nhiên là vô cùng sợ hãi, sáng sớm hôm nay sắp xếp xe về nhà mẹ đẻ thăm Viên Viên, nào ngờ cả nhà lại giống như không có chuyện gì, cũng không một ai biết chuyện.

Hàn Nguyên Điệp vội vàng cướp lời: “Không có việc gì, chỉ là lúc ra cửa, xe ngựa bị người ta đụng một chút.”

“Nói nhảm!” Vương Tuệ Lan lại không ngốc: “Nếu thật sự như vậy, sao Nhị cô nãi nãi lại có thể chạy về thăm con? Chắc chắn là chuyện quan trọng!”

“Thật sự không có chuyện gì, không phải con vẫn rất tốt sao?” Hàn Nguyên Điệp bĩu môi, trừng Hàn Hựu Hà một cái, vốn đang yên đang lành, Nhị cô mẫu quay về, nên cái gì cũng không dấu được.

“Con còn hung hăng nữa!” Hàn Hựu Hà thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười: “Con cũng là Đại cô nương rồi, bản thân cũng phải có chút tính toán, thiếu suy nghĩ như vậy, sau này tốt làm sao được, ai còn dám lấy con?”

Cũng không biết Hàn Nguyên Điệp đang suy nghĩ gì, có lẽ thời điểm Hàn Hựu Hà nói những lời này quá đặc biệt, lúc này đột nhiên mặt Hàn Nguyên Điệp lại đỏ rần rần, sau đó quay đầu sang chỗ khác không nhìn lại bọn họ.

Lúc này Hàn Hựu Hà mới kể lại những chuyện xảy ra hôm qua một lần: “Hôm qua con nghe xong, sợ quá, là vận khí của Viên Viên tốt, lúc ấy quân tiên phong vào thành, tướng quân chỉ huy Tả tiên phong của quân tiên phong, đứng gần, phát hiện có chỗ không đúng liền lập tức chỉ huy người xuống cứu xe ngựa, nếu không lúc đó, chỉ cần chậm một giây thôi e là không biết sẽ như thế nào nữa. Hôm qua Vương gia cũng nói kiếp này Viên Viên đúng là có thần linh giáng phúc, nhất định sẽ là phúc tinh rồi.”

Tề Vương điện hạ cũng luôn thương Viên Viên, cũng luôn nói Viên Viên là phúc tinh.

Nghe Hàn Hựu Hà nói xong, Vương Tuệ Lan cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi: “Chuyện lớn như vậy mà Viên Viên không nói một chữ nào, ai, đứa nhỏ này! Thật là! Còn nha hoàn bên cạnh con bé đâu, sao lại không có người nào bẩm báo?”

Hương Như và Bích Như cũng rất oan ức, lúc này các nàng cũng mới biết có chuyện xảy ra.

Vương Tuệ Lan nói: “Viên Viên, có phải con bị dọa sợ không? Vẫn là mời đại phu tới xem một chút đi.”

Vội vàng quay sang định gọi người.

Hàn Nguyên Điệp bước lên khoác tay Vương Tuệ Lan, cười nói: “Không có chuyện gì đâu nương, con thật sự không sao, lúc ấy cũng sợ hết hồn, nhưng sau đó lại tốt rồi, nương nghĩ xem, con vốn lớn gan mà!”

“Con còn dám nói sao!” Vương Tuệ Lan thực sự muốn véo nàng, bà đang nuôi nữ nhi đấy, tại sao lại nghịch ngợm, lớn gan hơn nhi tử vậy!

Hàn Nguyên Điệp cười hắc hắc, ôm cánh tay mẫu thân làm nũng, đây chính là cảm giác có nương, muốn làm nũng thì làm nũng, muốn ăn vạ thì ăn vạ, làm chuyện gì cũng hợp tình hợp lý.

Lúc này Hứa phu nhân lại nói: “Nếu Viên Viên đã không sao thì không cần vội vàng, điều cần quan tâm bây giờ là vị quân sĩ cứu Viên Viên kia, Hựu Hà có thể tìm được không? Nhà chúng ta còn phải tới cửa nói cảm ơn mới được.”

“Không cần!” Hàn Nguyên Điệp nhanh miệng trả lời.

Sao lại phải cảm ơn Trình An Lan, đây không phải là điều hắn nên làm sao? Lúc mình cứu hắn, hắn còn chưa tới nói cảm ơn đâu.

“Nói bậy!” Vương Tuệ Lan không nhịn được quát nữ nhi.

Hàn Hựu Hà ở bên cạnh cười, nàng nói: “Phải nói vị tiểu tướng quân cứu Viên Viên này, e là nương và Đại tẩu cũng biết, năm đó lúc ta và Viên Viên ở Hà Châu gặp được Vương gia, thật ra thì hắn cũng theo hầu bên cạnh.”

Thấy Vương Tuệ Lan còn chưa hiểu ra, Hàn Hựu Hà lại bổ sung thêm một câu: “Năm đó vị tiểu tướng quân này còn chưa đi Tây Bắc, còn thường xuyên đến tìm Viên Viên chơi.”

Hàn Nguyên Điệp xì một tiếng bật cười, lúc này Vương Tuệ Lan mới nhớ tới hỗn trướng tiểu tử hoàn toàn không thèm để ý tới quy củ, lần nào tới tìm Viên Viên chơi cũng không biết nói năng mà nhảy tường vào kia.

 Sao lại là hắn chứ!

Vương Tuệ Lan cảm thấy có chút bất khả tư nghị.

Vào thời điểm như thế này, vẫn là Hứa phu nhân bình tĩnh nhất: “Dù trước kia người ta như thế nào, thì bây giờ người ta đã cứu Viên Viên, nhà chúng ta vẫn phải tới cửa nói cảm ơn, như vậy mới đúng lễ.”

Vương Tuệ Lan cũng đành trả lời phải.

Dù có bất khả tư nghị đến mấy, người ta cũng đã cứu nữ nhi bảo bối của mình, tất nhiên là phải đi cảm ơn.

Hàn Hựu Hà suy nghĩ một lát, nói: “Nơi đó con không tiện đi, con đi chuẩn bị một chút đồ vật, lúc mẫu thân và Đại tẩu đi, cũng giúp con mang cho nhà bọn họ là được rồi.”

Hàn Nguyên Điệp thấy không có chuyện của mình, liền nhảy dựng lên, kéo Hàn Hựu Hà nói: “Cô mẫu tới sao không dẫn Hằng Nhi và Nhụy Nhi theo, đã nhiều ngày con không gặp bọn chúng rồi!”

“Con tự mình tới nhà ta nhìn không được sao? Hôm kia Nhị cô phụ con còn nói sao không thấy Viên Viên đến chơi, có phải Hằng Nhi đắc tội con rồi không kìa?” Hàn Hựu Hà cười nói: “Nhụy Nhi cũng nhớ con đấy.”

Kiếp này cả nhà rất thân thiết, Hàn Nguyên Điệp cũng rất thích mấy đứa nhỏ này, Nhụy Nhi mới hơn một tuổi thôi, mỗi lần ôm đều không muốn buông tay.

Hàn Nguyên Điệp ôm Hàn Nguyên Tình nho nhỏ tới cho Hàn Hựu Hà nhìn: “Cô mẫu nhìn Tiểu Miêu này, có phải càng lớn càng xinh đẹp không?”

Nàng vừa nói câu này xong, lập tức nhớ tới cô nương Trình gia kia, ấu nữ Tam phòng Trình gia, cùng năm với Hàn Nguyên Tình, ỷ mình vô cùng xinh đẹp, hận Hàn Nguyên Tình nhất, bây giờ nghĩ một chút, có lẽ lúc này cũng đã được sinh ra rồi.

Sau đó Hàn Nguyên Điệp lại nhớ tới vận mệnh Trình gia, thuận miệng nói: “Không phải Trình An Lan không cha không nương sao? Chúng ta qua bên kia tìm ai nói cảm ơn đây?”

Lập tức Vương Tuệ Lan lại bị Hàn Nguyên Điệp kích thích: “Người ta không cha không nương, từ đâu mà con biết?”

Hàn Nguyên Điệp le lưỡi, vội vàng chuyển đề tài, chuyển qua trêu đùa muội muội.

Hàn Hựu Hà cũng chỉ cười, những năm gần đây, nàng cũng lạnh nhạt đi rất nhiều, càng lúc càng giống Hứa phu nhân rồi.

4 COMMENTS

Comments are closed.