[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 35

4
78

☆.Chương 35:

Editor: Búnn.

 

Sáng sớm hôm sau, nữ quyến Hàn gia liền tới cửa Trình gia nói cảm ơn, Hứa phu nhân là tổ mẫu, theo lý không tiện làm phiền, cho nên chỉ có Vương Tuệ Lan dẫn theo Hàn Nguyên Điệp mà thôi.

Hôm nay Vương Tuệ Lan sớm dặn nữ nhi không được bướng bỉnh, ở nhà thì cũng thôi, nhưng ở bên ngoài không thể không liên tục dặn dò: “Chúng ta đi đưa lễ, trò chuyện thì được nhưng con không được nói lung túng.”

“Con biết rồi!” Hàn Nguyên Điệp nói, nàng cũng không có hứng nói chuyện, người mấy phòng Trình gia, cũng chỉ như vậy thôi, Đại thái thái là kế mẫu Trình An Lan, sinh một nhi tử liền bắt đầu thủ tiết, rất là cứng nhắc, Nhị thúc đối với Trình An Lan cũng tốt, nhưng bản thân cũng là thứ tử, ở nhà cũng không có địa vị gì, hơn nữa bởi vì vẫn không có nhi tử, nên càng không ngóc đầu lên được, địa vị của Tam phòng mạnh hơn, lại được lão thái thái thích, nghiễm nhiên có dáng vẻ chủ tử, đích tôn chi thứ hai đều không ở trong mắt của bà ta. Trước kia Hàn Nguyên Điệp cần phải hiền huệ, cho nên quen với việc nhượng bộ, mặc dù toàn gia không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng cũng không có cảm giác gia đình gì.

So sánh với Hàn gia hôm nay, càng kém xa lắc.

Dĩ nhiên Hàn Nguyên Điệp cũng nguyện ý vào trong nói chút chuyện, sau đó thì về nhà, hôm nay nàng muốn tới Tề Vương phủ nhìn biểu đệ biểu muội.

Ra đón tiếp Hàn gia đúng là Tam phu nhân Mai thị, thật ra lúc này bà ta mới vào cửa được tám năm, mới hơn hai mươi tuổi, nhưng ăn mặc cũng hết sức hoa lệ, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, vóc dáng nhỏ vừa đủ, hé ra mặt trái xoan, lông mày vẽ mảnh mảnh, cười lộ ra má lúm đồng tiền.

Tiểu nữ nhi của bà ta Trình Mẫn Nhi cũng có má lúm như vậy, dáng vẻ càng xinh đẹp hơn Mai phu nhân, tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, liền cảm thấy bản thân vô cùng xinh đẹp, nhưng lại bị Hàn Nguyên Tình xinh đẹp hơn đè xuống, vì vậy ngay cả Hàn Nguyên Điệp nàng ta nhìn cũng không vừa mắt, ỷ vào thân phận tiểu cô, không có việc gì cũng nói chua một chút.

Vào lúc này Hàn Nguyên Điệp mới nhớ ra thì cũng chỉ cười một tiếng liền cho qua, tiểu cô nương mười một mười hai tuổi có thể làm được gì đây, hơn nữa dù có làm cái gì thì sau khi nàng trọng sinh một chút ấn tượng cũng đã biến mất.

Hôm nay người Hàn gia ở kinh thành cũng sớm đã khác năm đó, Hàn gia có một cô nãi nãi làm Tề Vương phi, có ai không phải ngước mắt lên nhìn đây? Tự nhiên lúc này Mai phu nhân là nở nụ cười đón hai mẫu tử Vương Tuệ Lan vào cửa, liên tục nhường ghế trên, Vương Tuệ Lan vô cùng khách khí, lúc này mới phân chủ khách ngồi xuống, dâng trà, hàn huyên đôi đâu, Vương Tuệ Lan mới cười nói: “Đại thái thái ở nhà không? Có thể mời Đại thái thái tới đây không, ta muốn ra mắt nói cảm ơn.”

Thoạt nhìn hiển nhiên Trình gia không biết chuyện hôm qua Trình An Lan làm, vào lúc này Mai phu nhân lại ngẩn ra, Trình gia bởi vì Đại phu nhân Cao thị thủ tiết, Nhị phu nhân Hoàng thị là thê tử thứ tử, cho nên quản gia đãi khách trong nhà đều do Mai phu nhân làm chủ, có rất ít người tới tìm Cao phu nhân, Vương Tuệ Lan cũng phát hiện ra cho nên kể đơn giản chuyện hôm qua bằng một vài câu, Mai phu nhân cười nói: “Thì ra là như vậy, thật ra thì cũng là một cái nhấc tay thôi, quý phủ không cần để ở trong lòng. Ngày thường lúc này Đại tẩu tử đang trong tiểu phật đường niệm kinh, xin Đại nãi nãi chờ, ta đây cho người đi mời Đại tẩu tử.”

Lúc này Hàn Nguyên Điệp ngồi rất quy củ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói lung tung nhìn lung tung một chút nào, dáng vẻ vô cùng hiền thục chững chạc, từ trước đến nay Mai phu nhân là nhân vật biết nói chuyện, biết kết giao, vô cùng khéo léo, nhưng vào lúc này bà ta cố ý nói một hai câu với Hàn Nguyên Điệp, toàn bộ Hàn Nguyên Điệp đều lấy lắc đầu, gật đầu hoặc là vâng đáp lại, dù là Mai phu nhân cũng không biết nói gì nữa.

Hàn Nguyên Điệp không thích bà ta, năm đó vì muốn hiền đức nên Hàn Nguyên Điệp vẫn luôn nhẫn nhịn, vì toàn gia, cho nên mới lấy lệ với bà ta, hôm nay Hàn Nguyên Điệp đã sớm phóng khoáng hơn rất nhiều, cho nên không thích liền lười không thèm xã giao.

Ngồi thời gian khoảng nửa chén trà, có người bẩm báo Cao phu nhân, Mai phu nhân nghênh đón, Vương Tuệ Lan đứng lên làm lễ ra mắt, Hàn Nguyên Điệp từ từ đứng lên, liền đúng lúc thấy Cao phu nhân bước qua ngưỡng cửa đi vào.

Dáng người cao phu nhân bình thường, không cao không lùn, vẻ ngoài cũng bình thường, xuất thân cũng bình thường, toàn thân trên dưới không có chỗ nào có nửa điểm xuất sắc, mười mấy năm sống thủ tiết, khiến bà ta vốn từ một thiếu nữ có một chút xinh đẹp biến thành tiều tụy, nếp nhăn giữa mi tâm mờ mờ, có thể thấy được ở trạng thái cau mày lâu dài.

Lúc Trình An Lan được hai tuổi, thân mẫu qua đời, phụ thân giữ một năm hiếu thê tử liền cưới Cao thị làm kế thất, chỉ là sau khi thành thân được mười tháng, phụ thân cũng ngoài ý muốn qua đời, lúc ấy Cao thị cũng đã có bầu, hai tháng sau sinh hạ một nhi tử, sau đó liền thủ tiết đến hôm nay, cũng đã được mười lăm năm rồi.

Lúc này Cao phu nhân để lộ khuôn mặt tiều tụy mà nghiêm khắc, thật ra Hàn Nguyên Điệp đã sớm nhìn quen, thế nhưng bây giờ là lần đầu tiên nhìn thấy bà ta trong kiếp này, đột nhiên Hàn Nguyên Điệp cảm thấy tim trong lồng ngực đập nhanh, giống như bị một chiếc búa nào đó nặng nề đập xuống.

Cảm giác bà ta rất xa lạ đột nhiên đánh tới, đây là cảm giác cả hai kiếp nàng chưa từng cảm nhận, nàng cảm thấy trong lòng hoảng hốt, tim đập nhanh đến không thở nổi, giống như là cá cách nước không nhịn được muốn mở lớn miệng muốn hô hấp.

Cảm giác này chỉ thoáng qua một lát rồi biến mất, trong chớp mắt Hàn Nguyên Điệp theo bản năng muốn cởi bỏ nút áo trên cổ, cảm giác này đột nhiên tới rất nhanh, mà biến mất cũng rất nhanh, nhưng một chút cảm giác khó chịu, vẫn còn ẩn sâu trong giác quan của Hàn Nguyên Điệp, khiến nàng không tự chủ được dùng sức thở hổn hển hai cái.

Trong khoảng thời gian ngắn như một cái chớp mắt, trán Hàn Nguyên Điệp đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc, dường như trên người cũng dính dính, lọai cảm giác nhễ nhại nhớp nháp này lạnh như băng, quấn quanh người, giống như một con rắn độc, dù hơi thở đã ổn định trở lại, nhưng loại cảm giác đó cũng không biến mất.

Vô cùng khó chịu.

Hàn Nguyên Điệp chưa từng có cảm giác như vậy, lúc này không chỉ có khó chịu, mà càng thêm kinh hoảng, nàng theo bản năng muốn rời xa khỏi nơi này, rời khỏi phủ này, rời khỏi những người này.

Hàn Nguyệt Điệp đột ngột đứng lên, nói một câu: “Nương, con đi xem hoa trong sân này một chút.”

Xong liền cứ thế ra ngoài.

Những điều nàng vừa làm có hợp quy củ hay không nàng đã không quan tâm nữa, nàng chỉ cảm thấy không có cách nào tiếp tục ngồi ở đó nữa, mặc dù cảm giác khó chịu này đã đi xa, nhưng vẫn theo bản năng cảm thấy nó vẫn còn quanh quẩn ở đây, cảm thấy phòng khách cao lớn của Trình gia này vẫn hết sức bí bách.

Vương Tuệ Lan cảm thấy có chút lúng túng, chỉ là không lộ ra, may mà Vương Tuệ Lan ngây ngô ở Trình phủ cũng không lâu, vốn đã không có giao tình gì, chỉ là tới cửa đưa chút lễ, đến tạ ơn xong liền thôi, uống xong một chén trà, Vương Tuệ Lan uyển chuyển cự tuyệt Trình gia lễ phép giữ lại ăn cơm, dẫn theo Hàn Nguyên Điệp về nhà.

Vừa mới lên xe ngựa, lời dạy dỗ còn chưa nói ra miệng, Vương Tuệ Lan liền phát hiện sắc mặt Hàn Nguyên Điệp tái nhợt, tóc mái trên trán có chút ướt, chút tâm tình dạy dỗ của bà lập tức bay ra ngoài chín tầng mây, liền vội vàng hỏi: “Viên Viên, con làm sao vậy?”

Lúc này, thật ra trên người Hàn Nguyên Điệp đã sớm không có cảm giác gì, chỉ là không chuyển hướng cảm giác khủng hoảng trong lòng đi được, tim nghẹt, phổi nghẹt, rất khó chịu, nàng mệt mỏi nói: “Con chóng mặt.”

“Có chuyện gì thế? Chóng mặt từ bao giờ? Có chóng mặt quá không?” Vương Tuệ Lan vô cùng sốt ruột.

Hàn Nguyên Điệp được nuôi tròn từ nhỏ, lại hoạt bát thích chạy, rất ít khi bị bệnh, việc nói chóng mặt, có dáng vẻ mệt mỏi như vậy càng thêm hiếm thấy, Vương Tuệ Lan gấp gáp nói: “Nhất định là bị chuyện hôm kia dọa sợ rồi, con còn nói không sao! Vẫn nên tìm đại phu tới xem mới được.”

“Cũng được.” Hàn Nguyên Điệp vẫn mệt mỏi nói.

Hàn Nguyên Điệp ngã bệnh, buổi tối hôm đi Trình gia đó, nàng liền bắt đầu sốt cao, ngủ mê không tỉnh, còn có lúc nói mê, toàn bộ Hàn gia cũng vô cùng gấp gáp, mời ba bốn Đại phu cũng không dùng được, Tề Vương điện hạ lại tự mình cầm thiệp mời ngự y ở thái y viện đến xem, thật ra thì dù ai tới chẩn bệnh, cũng đều nói là chứng sợ hãi khiến tim đập nhanh, khai thuốc an thần, lấy nghỉ ngơi làm chủ.

Hàn Nguyên Điệp trôi nổi giữa những chuyện cũ trước kia, màu sắc rõ ràng.

Người nàng gặp phải kiếp trước, như đèn kéo quân đi qua trước mặt nàng, có người đi lâu, có người đi nhanh, có người cười, có người nghiêm mặt, thậm chí có người không nhìn thấy rõ mặt, chỉ có một bóng lưng.

Có một số chuyện tái hiện trong mộng, dần dần rõ ràng, có một số chuyện Hàn Nguyên Điệp cho rằng mình đã sớm quên, có một số chuyện nàng cũng không cố ý ghi nhớ, cũng giống như làm lại một lần, để nàng nhìn rõ lại một lần nữa.

Nhưng lúc nàng nghĩ như vậy, nàng chỉ cảm thấy mắt nóng lên, nước mắt không tự chủ được lăn ra ngoài, giọng nói nghẹn ngào, lại có chút khàn đặc, nàng gọi một tiếng: “Nương.”

Vương Tuệ Lan mừng rỡ, vội vàng nói: “Viên Viên, con đã tỉnh? Con cảm thấy thế nào?”

Nha hoàn bên cạnh vội vàng đưa cốc nước mật lên, Vương Tuệ Lan tự mình đút cho nàng uống.

“Con nằm mơ.” Hàn Nguyên Điệp nói: “Một giấc mơ rất dài.”

Ngừng một chút, nàng nhìn Vương Tuệ Lan nói: “Con đói bụng.”

Ba chữ này giống như là âm thanh của trời, cháo trắng lập tức được phòng bếp nấu mang lên. Hứa phu nhân xoay người tới trước tượng Bồ tát thắp ba nén hương, sau đó phân phó với Nguyễn ma ma: “Gạo xuất ra ngoài hôm trước đã bày xong rồi?”

“Trước đó đã bày xong.” Dĩ nhiên Nguyễn ma ma biết ý của Hứa phu nhân, hôm Hàn Nguyên Điệp bị bệnh đó, Hứa phu nhân liền phân phó quản gia xuất 1000 cân gạo trong kho ra ngoài, dựng lều cháo, nấu cháo loãng bố thí cho người ta.

Nguyễn ma ma nói: “Quả nhiên là ông trời khai ân.”

Hứa phu nhân gật đầu một cái: “Bày thêm mấy ngày nữa đi, cũng là báo đáp ân phúc. Cho người báo tin cho Tề Vương phủ với Lâm gia đi.”

Hàn Hựu Mai gả cho Lâm gia, mấy ngày nay Hàn Nguyên Điệp bệnh như vậy, cũng ngày ngày cho người quay về nhìn. Chỉ là trong nhà Hàn Hựu Mai có bà mẫu, có tổ bà bà các loại, không giống Hàn Hựu Hà ở Tề Vương phủ làm chủ, thích làm gì thì làm, Hàn Nguyên Điệp chỉ là cháu gái, nếu tự mình trở về thì không tốt lắm.

Vào lúc này, mấy đứa nhỏ Hàn gia cũng đứng ở cửa nhìn Đại tỷ tỷ.

Bệnh này bình thường được chú trọng, từ trước đến nay phòng có người bệnh không để người khác tùy tiện ra vào, đầu tiền là sợ nhiễm bệnh, thứ hai cũng sợ quấy rầy người bị bệnh, nhưng lúc này, từ Hàn Nguyên Tú dẫn đầu, một dãy tiểu tử từ trên xuống dưới nhô đầu ra nhìn vào bên trong, cùng hỏi: “Đại tỷ tỷ khỏe chưa?”

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy bản thân không uổng công trở lại kiếp này, nếu không phải bản thân bị bệnh, nàng thật sự muốn lần lượt ôm từng đứa rồi hôn mới chịu được.

4 COMMENTS

  1. Không biết chuyện gì kích động khiến Viên Viên như vậy? Cảm giác Cao phụ nhân ắt hẳn là kẻ chủ mưu. Với lại tới giờ vẫn chưa rõ tại sao Nguyên Điệp trọng sinh?

  2. Hàn Nguyên Điệp bị ám ảnh kiếp trước nên bị bịnh. Thiệt tội nghiệp. Trình An Lan chắc sẽ trèo tuờng đến thăm.

Thả tình yêu vào đây nè.....