[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 36

5
203

☆.Chương 36:

Editor: Búnn.

 

Hàn Nguyên Điệp bị bệnh lần này, đặc biệt ỷ lại vào nương nàng, ỷ lại giống như trở lại khi còn bé, lúc nào cũng muốn nương ở bên cạnh, lúc nào cũng muốn được ôm, được dựa vào, vô cùng dính người.

Chỉ là thoạt nhìn cũng không có gì đột ngột, cả nhà cũng cảm thấy rất bình thường, cô nương 13 tuổi, bị bệnh muốn nương cưng chiều cũng không có gì kỳ lạ, với lại Vương Tuệ Lan cũng là một mẫu thân vô cùng chiều hài tử, dù nói không dễ dàng gì mới có được tiểu nhi tử Tín Nhi, nhưng cũng chưa từng xem nhẹ Hàn Nguyên Điệp, vẫn chiều chuộng như vậy.

Chỉ có Hàn Nguyên Điệp thầm nghĩ trong lòng: Mặc dù trước kia gặp chuyện gì kỳ lạ, nàng cũng nhìn được chút manh mối ở trong mơ, còn một số chuyện cũng không quá rõ ràng, cũng không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng ít nhất lần này cứu được mẫu thân, vẫn là do trời cao giáng phúc, mới cho mình một cơ hội, mới có thể cứu được, dù sao này như thế nào, cũng không uổng công mình trở về.

Lần Hàn Nguyên Điệp bị bệnh tự nhiên là khiến không ít người nhà sợ hãi, người bên ngoại cũng sai người đến xem mấy lần. Đại cữu mẫu còn dẫn theo nữ nhi tới nhìn một lần. Đặng gia cũng là Thẩm Phồn Phồn tự mình tới cửa thăm, tặng chút dược liệu thượng hạng.

Mấy ngày nay ngày nào Hàn Hựu Hà cũng về nhà mẹ đẻ thăm Hàn Nguyên Điệp, sau thành thân nàng ở trong cung hai năm, mới đầu là vì Tề Vương phủ đang xây dựng, cho nên tạm thời ở trong cung, sau đó thuận lý thành chương mang thai, Dương Thục phi và Hứa phu nhân đều nhất trí đồng ý để nàng ở lại trong cung sinh nở, cho đến sau khi trưởng tử được nửa tuổi, mới chính thức dời về Tề Vương Phủ.

Ở Tề Vương phủ, Hàn Hựu Hà làm chủ, vốn tự do hơn thê tử bình thường rất nhiều, với cả bản thân Tề Vương cũng rất sủng ái Hàn Nguyên Điệp, cho nên lúc nàng ngày ngày về nhà mẹ đẻ tự mình thăm Viên Viên, thì thật sự không có chút chướng ngại nào.

Hàn Nguyên Điệp tỉnh, Hàn Hựu Hà cũng hơi yên tâm, lúc này Hàn Nguyên Điệp nằm dựa vào ghế trong sân nhỏ phía sau phòng nàng phơi nắng. Hàn Hựu Hà ngồi bên cạnh với nàng, trên bàn nhỏ đặt bánh ngọt và trái cây trong cung mới làm, Hàn Hựu Hà nói: “Đây là phần nương nương thưởng cho con, hôm qua nương nương lại sai người đến hỏi con thế nào.”

“Cô mẫu nói với nương nương rằng con đã khá hơn rồi, đợi con tốt hơn rồi sẽ tới dập đầu với nương nương.” Hàn Nguyên Điệp nói, từ trước đến nay Dương Thục phi cũng rất thích Hàn Nguyên Điệp, mà tuổi Hàn Nguyên Điệp và Lục công chúa cũng tương đương nhau, hai người cũng thân nhau, chỉ là Lục công chúa là công chúa, xuất cung không dễ dàng như Hàn Nguyên Điệp ra cửa, không thể lúc nào cũng cùng với nhau.

Hàn Hựu Hà còn nói: “Lần này con bị người khác dọa sợ đến bị bệnh, Vương gia rất giận, nói giữa ban ngày lại có chuyện như vậy, may mà ngày đó quân tiên phong ở bên cạnh, lại xử trí mọi chuyện rất tốt, nếu không không chỉ con và Thẩm tỷ tỷ, e là ngay cả người bên cạnh con cũng có rất nhiều người phải chết, Vương gia nói, ngựa tốt, là ngựa mà ngày thường nhà mình thường dùng, làm sao đang yên đang lành lại bị điên, nhất định là có người am thầm giở trò quỷ, cho nên đã ra lệnh điều tra kỹ, nhất định phải tra được rõ ràng!”

“Hả?” Lòng Hàn Nguyên Điệp khẽ động, liền phân phó Hương Ngư: “Lấy bút mực ra đây.”

“Làm gì thế?”

“Hôm đó hình như con có thấy một người hành động rất kỳ lạ.” Hàn Nguyên Điệp nói, ngày đó nàng bị hù sợ, làm sao còn nhớ rõ những chuyện thoáng nhìn khi ấy, tiếp đó lại bị bệnh mấy ngày, giống như van được mở ra, chuyện cũ phát triển nhanh như cỏ dại, khiến trong vài ngày lúc nào nàng cũng có cảm giác hỗn loạn, không biết kiếp này kiếp trước, tự nhiên sẽ không thể nghĩ đến chuyện gì.

Lúc này Hàn Hựu Hà thuận miệng nói ra, lại nhắc nhớ nàng, khiến nàng nhớ lại hành động vô cùng khác người lúc ấy của gã sai vặt kia.

Hương Như lấy bút mực tới, dọn dẹp bàn, Hàn Nguyên Điệp nhấc bút, cũng không ra vẻ, chỉ quét quét vài nét bút, phác họa ra một gương mặt giống y hệt, nói với Hàn Hựu Hà: “Lúc ấy người người nhìn về phía kỵ binh vào thành, trong lúc vô tình con nhìn thấy người này, hành động lúc đó có chút lén lút, núp trong đám người, đi ngược lại với hướng đầu xe ngựa của bọn con, chỉ là lúc đi tới chỗ ngựa bị người khác che mất, con cũng không nhìn ra được có phải là hắn làm hay không, bây giờ con vẽ ra, cô mẫu đưa cho Tề Vương điện hạ tra một chút, chỉ là con cũng không chắc chắn, đừng xử oan cho người tốt mới đúng.

Đây là kỹ năng mà Hàn Nguyên Điệp cảm thấy ưng ý nhất trong hai kiếp, vẽ tranh, vẽ cái gì cũng giống.

Hàn Hự Hà sai khiến nha hoàn thu dọn, cười nói: “Vậy mà con cũng nhìn được, quả nhiên bình thường Vương gia nói con là phúc tinh cũng không sai chút nào.”

“Phúc tinh gì mà bị người ta dọa thành mèo bệnh đây? Vậy nếu không phải là phúc tinh, thì con bị hù dọa thành dạng gì nữa!” Có người ở cửa hì hì tiếp lời.

Hàn Nguyên Điệp không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai, cười nói: “Sao Kiều Kều lai tới đây?”

Người tới là Lục Công chúa, là nữ nhi của Dương Thục phi, muội muội cùng mẫu duy nhất của Tề Vương điện hạ, từ nhỏ được yêu chiều mà lớn lên, được thánh thượng sủng ái, nhũ danh Kiều Nhi, Hàn Nguyên Điệp hòa hợp với nàng, liền thích gọi nàng là Kiều Kiều.

Dáng người, vẻ mặt đều thanh tú, mắt long lanh như nước, miệng anh đào nhỏ nhắn, cười lên liền vô cùng đáng yêu.

Lục công chúa cười nói: “Lúc trước Tam tẩu sai người vào cung nói ngươi đã tốt hơn, dĩ nhiên ta phải ra cửa đến thăm ngươi rồi.”

“Tự tới sao?” Hàn Nguyên Điệp cười, sớm có nha hoàn mang ghế tới mời công chúa điện hạ ngồi, Hàn Hựu Hà hâm nóng chén trà mới rồi mới bưng cho nàng.

Lục công chúa trời sinh đã có dáng vẻ thanh tú mềm yếu như vây, rất khiến người xung quanh không tự chủ được, cứ như vậy mà muốn chăm sóc nàng, nhất là Hàn Hựu Hà, Hàn Nguyên Điệp trời sinh đã là người có tính thích chiếu cố người khác.

Cho nên Lục công chúa và Hàn Nguyên Điệp qua lại thân thiết, cũng rất thân thiết với tẩu tử của mình.

Lục công chúa cười nói: “Chấn ca đưa ta tới đó.”

Nàng nói rất thoải mái, dù sao nàng cũng là công chúa, có yếu ớt bao nhiêu cũng là công chúa, vô cùng thẳng thắn. Vị Chấn Ca này tên là Đường Chấn, là trưởng tôn, đích tôn của Đường gia Vũ Ninh hầu, cũng là người có mặt mũi ở kinh thành, vừa sinh ra đã được phong thị vệ, từ nhỏ đã thường xuyên ra vào cung cấm, hôm nay cũng làm viên quan nhỏ trong cấm vệ quân, không biết từ lúc nào thì được Lục công chúa coi trọng.

Bản thân Lục công chúa cũng không biết rõ, lúc nàng nghĩ lại, cũng không biết được rốt cuộc thì bắt đầu từ bao giờ, Chấn ca là người đối với nàng mà nói, dù là chỗ nào, cũng sẽ bên cạnh nàng, chăm sóc nàng.

Tóm lại chính là trong lúc vô tình, Chấn ca đối với Lục công chúa mà nói, cũng đã là một phần trong cuộc sống tập mãi thành thói quen.

Dĩ nhiên Hàn Nguyên Điệp biết chuyện này, liền cười nói: “Chấn ca không vào uống chén trà, đúng là không nể mặt ta.”

“Quy củ nhà các ngươi nhiều, Chấn ca đi vào cũng không tốt, không phải sao.” Lục công chúa cười nói, Hàn Nguyên Điệp cảm thấy những lời này rất thú vị, Chấn ca là người ra vào cung cấm như nơi không người, ngay cả Cảnh Dương cung cũng từng ra vào, cung đình gì đó cũng quen đi rồi, vậy mà bây giờ lại nói Hàn gia nhiều quy củ, nghe thật buồn cười, nhưng nếu nghĩ cẩn thận, cũng không sai, thế gia như Hàn gia, quy củ gia giáo đúng ra rất nghiêm khắc.

Hàn Nguyên Điệp kiếp này đúng là dị số, nếu là Đại cô nương Hàn gia kiếp trước, hiền lương thục đức, cung kính chăm phu quân, dùng hiếu chăm sóc trưởng bối, như vậy mới giống cô nương được Hàn gia dạy nên.

Lục công chúa nói: “Tôi nói thật mà, nhà các ngươi cũng chỉ có Trình ca dám đến thôi.”

Trình ca?

Hàn Hựu Hà hỏi: “Là ai?”

“Trình An Lan.” Đây là Hàn Nguyên Điệp trả lời.

Mặc dù lâu rồi Trình An Lan không xuất hiện tại Hàn gia, nhưng một câu Trình ca vẫn khiến Hàn Nguyên Điệp không chút nghi ngờ nghĩ tới hắn, giống như đã là một chữ này, thì không có khả năng là người khác.

Nhưng Hàn Hựu Hà lại không nghĩ tới, mặc dù năm đó Trình An Lan thường trèo tường vào đi tìm Viên Viên chơi, nhưng suy cho cùng cũng đã cách nhiều năm như vậy rồi, tường rào Hàn gia đã năm năm không có ai bay qua, dù là hiện tại mới xuất hiện lại một lần, Hàn Hựu Hà cũng không lập tức nghĩ đến hắn.

“Trình An Lan? Hắn lại tới?” Người này cũng không còn nhỏ tuổi nữa đúng không? Hàn Hựu Hà nghĩ, còn không hiểu chuyện như vậy sao?

“Không tới. Bây giờ sao biết?” Lục công chúa nói: “Ta nói là trước kia, trước kia không phải chỉ có Trình ca dám tới thôi sao? Chỉ là lại nói, hôm nay Trình ca về rồi, bản thân ta có thể xong nhiệm vụ rồi.”

“Có ý gì?” Hàn Nguyên Điệp ngạc nhiên nói: “Lại là trò gì đây.”

Lục công chúa hé miệng cười, chỉ là Hàn Hựu Hà đang ở bên cạnh, nàng suy nghĩ một chút, liền quang minh chính đại ghé vào bên cạnh tai Hàn Nguyên Điệp nói: “Năm ấy lúc Trình ca sắp phải đi Tây Bắc, ở cạnh hồ nước trong viện nhà các ngươi, hắn nói với ta, mấy năm hắn không có ở đây, nhờ ta nhìn ngươi giúp hắn.”

“Vậy là có ý gì?” Hàn Nguyên Điệp thật sự không tin.

“Ừ, chính là không để người khác bắt nạt ngươi.” Lục công chúa cười nói, năm đó nàng mới tám tuổi, thật sự không hiểu lắm, hỏi ngược lại một câu nhìn cái gì, Trình An Lan liền trả lời như vậy.

Đây chính là ý mà bạn nhỏ tám tuổi có thể hiểu, nhưng sau khi các nàng dần dần lớn lên, không còn tám tuổi nữa, Lục công chúa cũng dần hiểu rõ.

“Ai bắt nạt ta chứ!” Hàn Nguyên Điệp lầu bầu một tiếng, đột nhiên cảm thấy không biết nên nói tên gia hỏa Trình An Lan không biết xấu hổ kia.

Hàn Hựu Hà ở bên cạnh uống trà, vẻ mặt như hoàn toàn không nghe thấy gì, mặc dù chỉ lác đác vài từ, nàng ít nhiều cũng đoán được một chút ý tứ, thế nhưng theo nàng, đây chỉ là râu ria, ước định giữa tiểu hài tử, có thể có bao nhiêu chắc chắn, với cả đến hôm nay cũng đã cách năm năm rồi.

Còn việc quan trọng hơn chính là, địa vị bây giờ của Hàn Nguyên Điệp không giống năm năm trước, đây là sau khi nàng làm Vương phi mới từ từ cảm giác được gì đó, cô nương Hàn gia trước kia, danh tiếng và tính mạng đều quan trọng như nhau, để người khác nghị luận mấy câu, có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn, nhưng hôm nay, dĩ nhiên không phải không cần danh tiếng, mà là dù là chuyện gì, ảnh hưởng lại đều lớn hơn, biện pháp giải quyết nhiều hơn, bị ảnh hưởng sẽ ít hơn một chút.

Cho nên, Hàn Nguyên Điệp mới có thể thoải mái hơn một chút, không để ý nhiều như vậy.

Hàn Nguyên Điệp tò mò nhìn Lục công chúa: “Vậy sao ngươi lại nghe lời hắn như vậy chứ?”

“Vì ta cũng thích ngươi đó.” Lục công chúa cười nói: “Ta cũng không muốn nhìn thấy có người bắt nạt ngươi chứ sao.”

Hàn Nguyên Điệp thuận tay véo trên gương mặt mềm mại của Lục công chúa một cái: “Thật ngoan!”

“Chỉ là ngươi xem, Trình ca trở lại, những ngày còn lại thật sự không cần ta, tự hắn sẽ cứu ngươi, rất thú vị.” Lục công chúa: “Lại nói, e là chuyện Trình ca có mặt ở đó không đúng lúc như vậy đâu.”

“Cũng thật kỳ lạ.” Hàn Nguyên Điệp nói: “Sao hắn lại trở lại.”

Vừa nói xong, Trình An Lan đã xuất hiện ở phía trước viện, hắn đi tới bên cạnh, thấy ba người, nói với Hàn Nguyên Điệp: “A, muội đã khỏe?”

Hắn cao hơn, cao giống như kiếp trước vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hàn Nguyên Điệp chính là cái này, những cái khác vẫn không thay đổi gì, đều từ một câu nói kia sẽ hiểu rõ.

Ba người đồng loạt im lặng, bao gồm cả Lục công chúa.

Vẫn là Hàn Nguyên Điệp bình thường nhanh nhất, cuối cùng nàng mới là người quen thuộc với Trình An Lan nhất: “Sao ngươi từ bên kia tới được đây?”

“Ta không thể từ phòng muội tới nha.” Trình An Lan bày tỏ hắn là người có quy tắc, không thể ra vào khuê phòng của Hàn Nguyên Điệp, Lục công chúa bắt đầu cười lên, chào hỏi một tiếng: “Trình ca.”

“Công chúa, Vương phi.” Trình An Lan chào hỏi con trời.

Hàn Hựu Hà lại cảm thấy Viên Viên nhà các nàng có thể không quan tâm nhiều chuyện như vậy cũng không nhịn được nói: “Trình tướng quân cứu Viên Viên, còn tới cửa thăm, thật sự vô cùng cảm ơn, chỉ là nếu đi vào từ cửa chính, dĩ nhiên nhà chúng ta sẽ mở cửa chào đón.”

“Đi cửa chính cảm ơn quá phiền toái. Ta muốn xem xem Viên Viên đã tốt hơn chưa.” Trình An Lan nói: “Mong Vương phi tha lỗi.”

A, vẫn có chút tiến bộ, Hàn Nguyên Điệp nghĩ, Trình An Lan của năm năm trước chỉ biết nói câu đầu, bây giờ đã biết nói mong Vương phi tha lỗi rồi.

Trình An Lan quan sát một chút, nói: “Khí sắc tốt hơn hai ngày trước nhiều.”

Hàn Nguyên Điệp lại hết ý kiến, nàng cảm thấy có lẽ Nhị cô mẫu sẽ nói Tề Vương điện hạ gọi Trình An Lan về đánh một trận. Trình An Lan giải thích với Hàn Hựu Hà một chút: “Ta không vào nhà, chỉ ở cửa sổ nhìn một chút.”

Hàn Nguyên Điệp nói: “Cửa sổ cũng không được, ngươi sẽ dọa nương của ta sợ.”

“Ta sẽ không để người khác thấy.” Trình An Lan nói.

“Vậy cũng không được.” Hàn Nguyên Điệp nói: “Ngươi phải vào từ cửa chính, phiền cũng phải đi.”

“Phải có quy tắc.” Hàn Nguyên Điệp thật sự giống như đang dạy vật nuôi lớn: “Chúng ta đã lớn rồi, ngươi phải có quy tắc, dù thế nào cũng không thể leo tường, trèo cửa sổ, phải quy củ báo tên vào từ cửa chính.”

Trình An Lan thật sự cảm thấy phiền toái, bái phỏng đúng quy tắc, báo danh ở cửa, trưởng bối ra mặt tiếp đãi, người ta cũng chưa chắc cho ngươi gặp tiểu thư nhà người ta, loại thông thường này, Trình An Lan vẫn biết, cho nên không gặp được đã phiền toái như phiền toái rồi, chứ đừng nói đến là được gặp.

Nhưng Hàn Nguyên Điệp đã nói như vậy, dù Trình An Lan không tình nguyện lắm, nhưng vẫn nói: “Được rồi, lần sau.”

Lục công chúa ở bên cạnh hé miệng cười, cảm thấy Trình ca thực ngốc, vậy mà vẫn không rõ.

5 COMMENTS

Comments are closed.