[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 4

7
88

☆. Chương 4:

Editor: Búnn.

 

Sáng hôm sau, Hàn Nguyên Điệp có chút tức giận.

Rõ ràng Hàn Hựu Hà coi nàng là hài tử mà dụ dỗ, vốn không thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với nàng, đến buổi tối, tùy tùy tiện tiện dỗ nàng ngủ thì xong rồi.

Mà khiến người khác tức giận nhất chính là, bản thân nàng lại để cho người khác dụ dỗ, vỗ vỗ lên người mấy cái liền ngủ mất.

Thời gian mang điểm tâm lên, Hàn Nguyên Điệp buồn buồn không nói tiếng nào, Hàn Hựu Hà kinh ngạc hỏi Bàng tam tẩu: “Đại cô nương sao thế? Dậy sớm đều như vậy sao?”

Bàng tam tẩu chỉ cười xòa nói: “Lúc Đại cô nương chưa tỉnh ngủ, sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, lát nữa là tốt rồi.”

Mới là lạ!

Hàn Nguyên Điệp liền hừ một tiếng, uốn người một cái.

Hàn Hựu Hà vốn thông minh, rất giỏi quan sát ngôn ngữ sắc mặt người khác, vào lúc này đối diện với một tiểu cô nương, việc quan sát sắc mặt ngôn ngữ cũng cần phải giống như vậy, nhìn một cái liền rõ ràng: “Bé con, con đang mất hứng gì thế?”

Hàn Nguyên Điệp lại hừ một tiếng.

Có lẽ nười lớn không coi trọng lời hứa với tiểu hài tử, Hàn Hựu Hà đã quên mất không còn một mảnh nào, vào lúc này lại giống như không đầu không đuôi, Hàn Nguyên Điệp thấy thế, liền bĩu môi nói: “Rõ ràng cô mẫu đã đồng ý nói chuyện bên ngoại của con với con!”

Thấy cháu gái mang vẻ mặt “cô mẫu gạt con”, Hàn Hựu hà bừng tỉnh đại ngộ: “Ôi, con vẫn còn nhớ chuyện này sao!”

Nàng cười nói: “Ngày thường nương ta thường nói tính tình đại ca ca quật cường nhất, bây giờ xem ra, con còn lợi hại hơn Đại ca ca không chỉ một chút thôi đâu! Cô mẫu biết rồi, con ăn xong chén cháo này, ta sẽ nói cho con!”

Hàn Nguyên Điệp nghi ngờ nhìn về phía nàng, trong mắt lại biểu hiện ‘cô mẫu sẽ không gạt con nữa chứ?’, thật sự làm cho Hàn Hựu Hà cảm thấy buồn cười.

Nàng sờ sờ đầu Hàn Nguyên Điệp: “Mau ăn đi!”

Ăn cơm xong, Hàn Hựu Hà lại ôm nàng vào trong ngực, vừa đập hạt thông cho nàng ăn, vừa nói với nàng: “Thật ra bên ngoại con cũng không có chuyện gì quan trọng, đơn giản chỉ là mấy năm nay trong nhà không có người làm quan, không có bạc gì, bình thường luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, ngay cả bây giờ cũng luôn kiêu ngạo, cho nên ngày thường trôi qua không thể tốt hơn được rồi.”

Hàn Nguyên Điệp gật đầu một cái, Hàn Hựu Hà là tiểu thư khuê các, ngay cả học quản sự, cũng không học điều chân chính, hiểu biết không nhiều, lại không thể tiếp thu, còn Hàn Nguyên Điệp, dù là lúc còn khuê nữ, hay là sau khi đã gả ra ngoài, trong tay luôn không thiếu bạc, cũng không thể hiểu được gì.

Nghe Hàn Hựu Hà nói đến đây, Hàn Nguyên Điệp lại mong nàng tiếp tục.

Hàn Hựu Hà nghiêng đầu: “Sao thế?”

“Hết rồi sao?” Hàn Nguyên Điệp hỏi.

“Còn gì nữa sao?” Hàn Hựu Hà cũng bắt đầu cảm thấy mờ mịt: “Nhà Đại cữu cữu con có bạc, tự nhiên toàn gia nịnh nọt Đại cữu mẫu con, vì trông cậy vào số bạc nàng ta có thể bỏ ra thôi.”

Hàn Nguyên Điệp nghiêm túc gật đầu: “Vậy bạc của Đại cữu cữu từ đâu tới?”

“Ai, sao con lại hỏi cái này!” Hàn Hựu Hà nói: “Làm sao ta có thể biết được? Chỉ nghe nói Đại cữu cữu con được phái ra ngoài, là một công việc béo bở, có thể kiếm ra bạc, con nhóc này, quản nhiều như vậy.”

Thật ra Hàn Nguyên Điệp chỉ đang nhĩ, tại sao sau này Đại cữu cữu lại không có bạc đây? Có điều đương nhiên vào lúc này nàng không thể nghĩ ra được, khi đó nàng không trọng sinh, tiểu cô nương khuê các mười tuổi, ngay cả Đại cữu cữu đã từng có ngày phát tài hay không nàng cũng không để ý, làm gì còn nghĩ tới những thứ này.

Nghĩ như thế, nàng lại nghĩ tới chuyện trước kia, hỏi Hàn Hựu Hà: “Vậy có phải nương con cũng thường trợ cấp cho ngoại tổ mẫu không?”

Hàn Hựu Hà kinh ngạc thật lớn, không nhịn được hỏi giống như Hứa phu nhân: “Ai nói cho con?”

Hàn Nguyên Điệp không trả lời được, tự nhiên sẽ không trả lời, chỉ chớp chớp mắt nhìn Hàn Hựu Hà, hiện tại nàng phát hiện ra, hành động này rất có hiệu quả, từ Hứa phu nhân đến Hàn Hựu Hà, đến sẽ bại trận trước nàng.

Quả nhiên, Hàn Hựu Hà lại sờ sờ đầu nàng: “Chuyện như vậy ta thật sự không biết, là chuyện trong nhà của cha nương con, chẳng lẽ ta lại đi quan tâm sao?”

Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu nhìn nàng, nàng lại cảm thấy trong lòng Hàn Hựu Hà nhất định sẽ cho rằng mẫu thân nàng vụng trộm trợ giúp nhà mẹ đẻ, bởi vì từ lúc nàng trở lại quan sát một thời gian, nàng cũng cảm thấy như vậy.

Nếu không phải gả nữ nhi vào chỗ tốt, tại sao bà ngoại phải phí hết tâm tư muốn gả Bát di mẫu vào đây làm kế mẫu đây?

Hàn Nguyên Điệp gật đầu một cái: “Được rồi.” Sau đó nàng lại sờ sờ mặt Hàn Hựu Hà, nói: “Cô mẫu đừng lên cân nữa.”

“A?” Hàn Hựu Hà không ngờ Hàn Nguyên Điệp đột nhiên lại chuyển đề tài tới vấn đề này, đơn giản không hề phòng bị.

Hàn Nguyên Điệp vươn tay nhỏ ra, giả bộ đẩy đĩa đường trên bàn ra xa hơn một chút, nói: “Cô mẫu, đừng ăn đường nữa.”

Đậu phộng rang đường là món ăn Hàn Hựu Hà thích nhất, nhưng Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu nhìn mặt Hàn Hựu Hà, thật ra dáng vẻ người Hàn gia luôn là xinh xắn đáng yêu, mặt đều nhọn, sau khi Hàn Nguyên Điệp trưởng thành luôn được người khác khen là xinh đẹp.

Mấy muội muội cũng giống như vậy.

Trong nhóm cô mẫu, chỉ có Hàn Hựu Hà là khác biệt, theo lý thuyết, ở tuổi này, dù có chút mượt mà, bình thường đều biểu hiện ở cánh tay tròn vo, trên mặt còn có chút thịt, nhưng Hàn Hựu Hà lại thật sự đẫy đà, eo nàng tròn ủng, trên mặt nhiều thịt, từ cằm đến ngón tay đều là thịt, gương mặt nhọn nhọn mà người Hàn gia vốn có kia lại biến thành mặt trứng ngỗng.

Dù không thể nói là quá mập, nhưng thật sự là ngọc sáng châu tròn.

Có điểm không hay chính là, sau khi Hàn Nguyên Điệp trở về lúc còn bé, liền liều mạng nhớ lại toàn bộ những điều phát sinh trong nhà, nhiều chuyện cũng hết sức mơ hồ, không thể nhớ rõ, dù sao trước đó cũng không cố tình ghi nhớ.

Về nhị cô mẫu, bởi thì lúc cô mẫu gả đi Hàn Nguyên Điệp còn nhỏ, chuyện nhớ được cũng không nhiều, nhưng hôm qua lúc nàng ngủ lại chỗ của Hàn Hựu Hà, đột nhiên nhớ tới một chuyện, sau khi Hàn Hựu Hà ở Chiết Giang vì khó sinh mà chết, tự nhiên nàng cũng về lại nhà mẹ đẻ, dĩ nhiên mấy người thân thiết ở bên ngoại cũng đi qua hoàn thành lễ nghĩa.

Từ trước tới nay Hàn Nguyên Điệp thân thiết với bên ngoại, thỉnh thoảng trở về sẽ ngồi chung một chỗ uống trà, nàng nghe cữu mẫu nàng nói một chút chuyện lúc nhị cô mẫu mới xuất giá.

Hình như Nhị cữu mẫu nói, năm đó sẽ tốt hơn nếu Nhị cô mẫu gầy hơn một chút, hoặc là ở lại kinh thành, phu nhân Thư gia vốn rất có tâm, không có việc gì liền tới cửa ngồi một lát rồi về, lui tới hơn nửa năm, cũng vốn tưởng sẽ gả cho Thư gia, chỉ là cuối cùng lại không thành, sau mới nghe nói công tử nhà bọn họ gặp một lần, cảm thấy Hàn Hựu Hà mập, cho nên chuyện mới không thành.

Lúc ấy, Hàn Nguyên Điệp không quá để ý, chỉ thở dài một lần, nhưng bây giờ Hàn Nguyên Điệp nhớ tới chuyện này, không nhịn được cảm thấy lo lắng, dĩ nhiên không phải nàng muốn cô mẫu gầy xuống rồi gả cho Thư công tử, điều nàng muốn chính là, cô mẫu gầy xuống, sẽ nhiều cơ hội hơn, không cần gả tới Chiết Giang ngàn dặm xa xôi.

Hàn gia ở kinh thành không được coi là gia tộc quyền thế nhà cao cửa rộng gì, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện lựa chọn một cô gia nào đó.

Cuối cùng Chiết Giang có tốt hay không, Hàn Nguyên Điệp không biết, nhưng Hàn Hựu Hà khó sinh ở Chiết Giang mà chết, giống như Đại cô mẫu nói, nếu không phải tới Chiết Giang, thay một con đường khác, sẽ không bị chết sớm?

Nàng nhớ tới chuyện kia, liền không nhịn được nhìn nhìn Nhị cô mẫu, trong mấy vị cô mẫu, Nhị cô mẫu thật sự hơi đẫy đà, nếu Hàn Nguyên Điệp đã trở lại, dĩ nhiên nàng không muốn trơ mắt nhìn nhị cô mẫu đi lại con đường kia nữa.

Hàn Hựu Hà nói: “Ta rất mập sao?”

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Trong số cô mẫu, Nhị cô mẫu mập nhất.” Hàn Hựu Hà lộ vẻ bị đả kích, nhưng Hàn Nguyên Điệp vẫn còn bổ sung một câu: “Mập khó coi, khó mà nói hôn sự nhé!”

Hàn Hựu Hà cười cười, không biết tiểu hài tử nghe được chuyện này ở chỗ nào: “Tiểu hài tử nói lời này làm gì, ở trước mặt người ngoài đừng có nói linh tinh, được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”

Hàn Nguyên Điệp ôm cổ nàng gật đầu, không chịu tự mình đi.

Hàn Hựu Hà cảm thấy mấy ngày nay Viên Viên đặc biệt dính người, nhưng trên người cháu gái nhỏ mập mạp mang theo mùi thơm của sữa, dáng dấp lại đặc biệt đáng yêu, khiến nàng không nhịn được muốn ôm ôm rồi hôn nhẹ.

Suy nghĩ, liền hạ xuống gương mặt mập mạp của Hàn Nguyên Điệp, đôi môi thiếu nữ đặc biệt mềm mại, thơm mát.

Hàn Nguyên Điệp ôm cổ nàng, cách nàng rất gần, cảm thấy bây giờ cô mẫu hơi đẫy dà, nhưng cũng rất đẹp mắt mà, mắt của cô mẫu vừa đen vừa sáng, thần thái theo người, da thịt đầy đặn mềm mại, nhẵn mịn cùng nõn nà, đôi môi đỏ mọng hình thoi mềm mại, dù là mặt trứng ngỗng cũng là tiểu mỹ nhân nha.

Mấy người đó đúng là đồ mắt mù! Hàn Nguyên Điệp tức giận bất bình nghĩ, nhất là Thư gia kia!

Qua mấy ngày, là đại thọ 60 của Vương lão thái gia, đại yến tự nhiên sẽ mời thân bằng tới cửa, mặc dù mẫu thân Vương Tuệ Lan đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn không thể ra cửa, yến tiệc lớn như vậy, Hứa phu nhân mang theo con dâu Hàn gia cùng các cô nương, ngay cả Hàn Nguyên Điệp cũng phải ra cửa.

Ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt, Hàn Hựu Hà dắt Hàn Nguyên Điệp đi một vòng nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống uống trà, bên trên khay trà trong tầm tay bày điểm tâm cùng trà.

Một đĩa quả phỉ, một đĩa long nhãn khô, một đĩa dưa dầm đường, một đĩa cao táo đỏ, ở giữa còn có một đĩa quả chanh tròn vàng óng.

Bây giờ trong tháng giêng nhưng cũng là món hiếm lạ, cho nên bày ra tình cảnh này cũng rất phú quý, màn lụa mới màu đỏ thẫm, đệm ghế cùng dựa lưng cũng đổi thành bản vẽ chữ Thọ màu đỏ thẫm, trên cây trong đình viện không chỉ treo hoa tươi, còn treo cả quả đào giả.

Rất nhiều người tới, ước chừng chỉ cần là người có chút quen biết đều được phát thiệp mời.

Hàn Nguyên Điệp nhìn sắc mặt tổ mẫu một chút, tỗ mẫu luôn lạnh nhạt, cũng không nhìn ra cái gì, lại quay đầu lại nhìn Hàn Hựu Hà đang ôm mình đặt mình lên đầu gối một chút, nhìn ra được ánh mắt của cô mẫu, Hàn Nguyên Điệp đang nghĩ một chút, xoay người qua ôm cổ cô mẫu, kề tai nói nhỏ: “Năm nay bên ngoại rất phú quý sao?”

Trong một tháng này, cháu gái nhỏ thường nói chuyện như người lớn vậy, vô cùng đáng yêu, thường xuyên khiến Hàn Hựu Hà vui vẻ, vào lúc này cũng đang nghiêm túc nói thầm với nàng, bèn nói: “Ngay cả y phục của nha hoàn cũng được đổi mới toàn bộ.”

Phải không? Hàn Nguyên Điệp quay đầu quan sát một chút, thật không biết sao Hàn Hựu Hà có thể thấy được.

Có điều nàng lại nhìn ra cái khác: “Cửa cùng cửa sổ cũng được sơn mới.”

“Có thể thấy được không ngờ Đại cữu mẫu con lại chịu.”

Nghe nói vậy, Hàn Nguyên Điệp nhớ lại mấy lời cuối cùng lúc Đại cữu mẫu đưa nàng cây trâm, cũng hiểu ra: “Như vậy mới không mất công trở lại một chuyến.”

Xem ra là yên lặng cầm bạc về để chúc thọ lão thái gia.

Hàn Hựu Hà cười một tiếng. Giống như suy nghĩ của Hàn Nguyên Điệp, mặc dù nàng ấy hơi đẫy đà, nhưng vẫn giống như một nụ hoa đẹp đang đợi nở, lúc này còn đang ôm tiểu cô nương mập mạp trắng trẻo đáng yêu, càng nhìn càng cảm thấy đẹp.

Không ít người cũng khen dáng vẻ cô nương Hàn gia rất tốt, lại còn nuôi dưỡng thật tốt, nhìn Hàn Nguyên Điệp, tuổi còn nhỏ như vậy, không khóc không nháo, không chạy không nhảy, ngoan ngoãn ngồi, vô cùng lễ phép. Hứa phu nhân đương nhiên là khiêm tốn nói: “Quá khen, tuổi còn nhỏ như vậy, sao có thể nhìn ra cái gì chứ.”

Trong nhà có không ít người ngồi, bởi vì đều có người gần giống nhau, không chỉ có thân thích Vương gia, mà còn có bạn cũ thế gia, trong đó có biểu muội Hứa phu nhân, Lâm thái thái Hà gia, còn có Trần thái thái thân cô biểu muội Hàn lão gia, cùng mấy nhà bạn cũ.

Lâm thái thái liền cười nói: “Dù nói tuổi còn nhỏ, chỉ là có tỷ tỷ nuôi dạy, dĩ nhiên là chỉ có tốt hơn.” Bởi vì bà ấy là biểu muội của Hứa phu nhân, nhà mẹ đẻ lại ở cùng một nơi, lui tới rất mật thiết, lúc nói chuyện tự nhiên sẽ tùy ý một chút, lại nói: “Mấy năm tới, chính là tuổi nữ nhi trăm nhà yêu cầu rồi.”

Trần Thái Thái vội vàng nói theo: “Biểu tẩu nói đúng, dáng vẻ đúng là khiến người ta yêu thương mà, nếu là cháu gái của ta, e là hôm nay phải nhìn trước xem mới yên tâm.”

Tất cả mọi người đều cười theo, Trần thái thái là người tích cực, chuyện gì cũng thẳng thắn mà không quá đa nghi, nói xong lời này cũng thôi, sau khi thấy Lý thái thái dẫn theo Vương gia Đại nãi nãi ngồi ở chỗ đó tiếp khách, bởi vì không quen, lại hàn huyên, hỏi Lý thái thái: “Nghe nói Đại ca nhà các ngươi đã trở lại rồi? Ngay cả tôn tử cùng tôn nữ cũng trở về rồi hả? Nhiều năm rồi không trở lại đây rồi, sao lại không nhìn thấy vậy?”

Lý thái thái nói: “Vốn muốn gọi bọn họ tới thỉnh an, chỉ là cơ thể tiểu hài tử không quá khỏe mạnh, từ bên ngoài quay về, lại có chút như là không hợp đất hợp nước, cho nên liền có chút không được tốt, lại còn có biểu hiện của bệnh, hai ngày nay chỉ để bọn hắn ở trong phòng, chốc nữa sẽ thỉnh an các vị phu nhân thôi.”

Trần thái thái nói: “Tiểu hài tử vẫn nên cẩn thận mới được.”

Còn chưa nói xong, Vương Đại nãi nãi đã nói: “Nhà chúng ta chỉ có một mình Tuần Nhi, từ nhỏ lớn lên hơi yếu, khiến ta không biết phải làm thế nào, sau cũng là do số mệnh, gặp được vị cao tăng, nhìn cho Tuần Nhi, đổi phòng ở cho hắn, vậy mà lại tốt lên.”

Tất cả mọi người nói: “A di đà phật, đây không phải là chuyện tốt sao.”

Vương Đại nãi nãi cười nói: “Vị cao tăng này còn nói, sau này cưới vợ của Tuần Nhi nhà chúng ta, phải cưới tiểu cô nương nhỏ hơn hắn ba tuổi, không sợ các ngươi cười, hôm nay ta nghe nói tuổi cô nương nhà nào, chỉ cần nhỏ hơn Tuần Nhi nhà chúng ta ba tuổi, ta liền không nhịn được nhìn nhiều hơn một lần đấy.”

Nói xong, như có như không nhìn Hàn Nguyên Điệp một cái.

Nghe nàng ta nói chuyện Hàn Nguyên Điệp vẫn chưa kịp phản ứng, qua ánh mắt vừa rồi, đột nhiên nàng hiểu rõ, thì ra nói tới nói lui liền nói tới chỗ này, Trần thái thái nói cái gì mà yêu cầu nữ nhi trăm nhà, Đại cữu mẫu cho rằng tổ mẫu đang bẫy nàng ta, vội vàng muốn vạch rõ giới hạn, Hàn Nguyên Điệp nhớ, mình chỉ nhỏ hơn biểu ca một tuổi.

Mấy người trong nhà còn chưa kịp liên hệ, cười theo hai tiếng, Hứa phu nhân hiểu rất rõ, chỉ là không nói rõ thôi, Lâm thái thái cũng bình tĩnh giống Hứa phu nhân, cười nói: “Cữu nãi nãi suy nghĩ sâu xa thật đấy.”

Trong lời nói không giấu được ý châm chọc, cũng không biết là Vương Đại nãu nãi có hiểu hay không.

Nhưng Hàn Nguyên Điệp không nhịn được quan sát Đại cữu mẫu thêm một cái, nàng nhớ rất rõ, năm nàng 13 tuổi, Đại cữu mẫu cùng ngoại tổ mẫu cùng tới cửa để cầu hôn.

Bây giờ nghĩ lại, hẳn là tổ mẫu sẽ không đồng ý.

Nhưng nàng lại không ngờ được trước đó, Đại cữu mẫu lại mang dáng vẻ này, quả thực khiến nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Từ khi nàng trở lại khi còn bé, từng chuyện từng chuyện khiếp sợ đều xảy đến, ngoại tổ mẫu thương yêu nàng, Đại cữu mẫu thươn yêu nàng, còn có tổ mẫu, người mà nàng vẫn cho rằng vì bà mà mẫu thân mất sớm….

Thì ra trí nhớ của con người dễ hỗn loạn như vậy, dễ dàng tạo thành như vậy.

Buổi tối về nhà, Hàn Nguyên Điệp tức giận nói với Vương Tuệ Lan: “Con sẽ không sang bên ngoại nữa.”

Vương Tuệ Lan trải qua cửa ải năm rồi, dù nói vẫn còn gầy gò, nhưng cuối cùng khí sắc khá hơn rất nhiều, hôm nay cũng có chút tinh thần, thấy nữ nhi phồng mang trợn má, đôi mắt sáng to trong suốt, mặc dù mặt nghiêm túc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu, liền cười nói: “Sao thế, ai bắt nạt con?”

“Hừ!” Hàn Nguyên Điệp không chịu nói, chỉ ngồi bên cạnh.

Thật ra nói cũng không được, nếu nói ủy khuất, khẳng định mẫu thân cũng từng bị ủy khuất, nhưng cũng không nói đến chuyện bên ngoại, hôm nay nàng theo tổ mẫu sang bên ngoại, mặc dù mẫu thân không đi được, nhưng cũng chuẩn bị hai hộp gì đó, để tổ mẫu mang đi.

Thật ra thì Hàn Nguyên Điệp cũng đã chuyển qua một đời, sao lại không hiểu, chỉ cần là người có lương tâm, trước mặt phụ mẫu người nhà, dù có ủy khuất cũng không thể biến thành kẻ thù. Có thể làm được đại sự, không thỏa hiệp cũng đã không dễ dàng, còn chút tiểu tiết, tự nhiên sẽ khôn thể so đo.

Giống như ở kiếp trước, mặc dù nàng hiểu lầm tổ mẫu là nguyên nhân khiến mẫu thân mất sớm, nhưng vẫn phải hiếu kính tổ mẫu, tổ mẫu bệnh nặng, vẫn phải về nhà mẹ đẻ thể thị tật.

Dù có thế nào, cũng là người nhà huyết mạch tương liên.

Có điều bây giờ nàng là tiểu hài tử, có thể không quan tâm nhiều như vậy.

Đã làm người lớn, trở lại làm tiểu hài tử, cho nên sẽ cảm thấy thoải mái hơn làm người lớn rất nhiều.

Vương Tuệ Lan thấy dáng vẻ nàng như vậy, liền nháy mắt với nha hoàn Thúy Mai bên cạnh, đợi Thúy Mai ra ngoài, liền cười dụ dỗ nàng: “Con không muốn sang bên ngoại, vậy thì muốn đi đâu?”

Hàn Nguyên Điệp nói: “Con không đi đâu cả, con sẽ ở nhà với nương.”

Duyên phận của nàng với mẫu thân ở kiếp trước rất ngắn, ngắn đến nỗi thậm chí nàng rất ít khi nhớ mẫu thân, ngay cả hình tượng của mẫu thân phần lớn đều cho người khác miêu tả cùng tự tưởng tượng.

Trời cao ban phước, hôm nay mắt thấy mẫu thân sống sót sau tai nạn, như kỳ tích sống lại, nàng thật sự nguyện ý ở cùng một chỗ với mẫu thân, bổ sung những chuyện mẫu tử mà kiếp trước không có.

Vương Tuệ Lan cười cười sờ đầu nàng: “Bé ngoan, sao có thể luôn ở nhà với nương được.”

Nhưng cuối cùng vẫn rất vui mừng.

Buổi chiều, lúc Hàn Tùng Lâm tới thăm nàng, Vương Tuệ Lan liền cười nói những lời trẻ con của nữ nhi cho hắn nghe. Hàn Tùng Lâm nghe xong liền nói: “Viên Viên cũng không nói sai.”

Hắn giải thích: “Hôm trước sau khi xem bệnh cho nàng, Quách Đại phu nói với ta, bệnh hôm nay của nàng tốt hơn nhiều rồi, chỉ là bệnh đã lâu, việc điều dưỡng càng quan trọng hơn, bệnh sẽ dần mất, ở nhà, nàng cũng không thể không để ý tới mẫu thân, miễn cưỡng giùng giằng, không phải cũng khiến mẫu thân không tốt sao? Đợi mùa xuân tới điền trang bên ngoài ở ít này, không cần để ý tới quy củ thỉnh an thăm hỏi mỗi ngày tron nhà, cũng không có ai tới quấy rầy, sẽ tốt hơn, đúng lúc nàng mang theo Viên Viên đi.”

Vương Tuệ Lan luôn là người tính tình ôn hòa nhu thuận, lại nghe được ý trong lời nói của trượng phu, liền cười nói: “Vậy cũng được, ra giêng đi cũng được.”

Đồ hồi môn của Vương Tuệ Lan đơn giản, dù có chút ruộng đất, nhưng không có điền trang, liền bàn bạc ở điền trang của Hàn gia ở Hà Châu, nơi đó cùng một chỗ với hành cung nghỉ hè của hoàng gia, khí hậu ôn nhuận, thích hợp với dưỡng bệnh nhất. Cách đây cũng xa, cũng không kiên kị, cũng là một nơi tốt.

Đang bàn bạc, Thúy Mai ở bên ngoài lên tiếng hỏi xong mới đi vào bẩm báo, không ngại Hàn Tùng Lâm cũng ngồi ở trong lòng, vội vàng hành lễ thỉnh an, nhưng không biết nên nói hay không.

Vương Tuệ Lan liền biết có chuyện không ổn, lại nói: “Ngươi cứ nói đi.”

Lúc này Thúy Mai mới nói mấy lời hôm nay Vương Đại thiếu nãi nãi đã nói, nghe nói tẩu tử kiêu ngạo như vậy, Vương Tuệ Lan không khỏi lúng túng.

Năm đó nàng biết bởi vì mình vào mắt Hàn Tùng Lâm nên với cao Hàn gia, Vương gia không thể so với Hàn gia. Nhưng hôm nay sau khi gả được bảy tám năm, nàng mới hiểu được Hàn gia phú quý. Hàn gia khiêm tốn, từ trước đến nay luôn bất hiển sơn bất lộ thủy(1), chỉ nói đến của cái, nhiều đến mức không cần phải nói, nói đến việc Đại ca ở đường sông làm quan nhỏ, cũng chỉ là công việc béo bở thôi, dù làm đại thần đường sông hai mươi năm, cũng không thấy được toàn bộ của cải ở Hàn gia.

(1) ý là không biểu lộ ra ngoài.

Đây là nội tình thế gia trăm năm, không phải là vinh dự nhất thời có thể so được.

Đối với lời này của Vương đại nãi nãi, ngay cả một chút khí Hàn Tùng Tâm cũng không sinh ra, chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Chỉ là nhìn thấy Vương Tuệ Lan lúng túng, mới nói: “Không cần lo lắng, nương là người hiểu chuyện, sẽ không nói gì đâu.”

Chính vì Hứa phu nhân là người hiểu chuyện, Vương Tuệ Lan mới càng cảm thấy lúng túng.

Cũng hiểu được người nào thông minh, những lời này cũng có thể khiến người đó cười rơi hàm.

7 COMMENTS

  1. chị suy nghĩ đúng đằng ngoại ko có ý tốt j đừng giao du bên đó nữa. tội mẹ chị ghê bị mẹ đẻ nhìn chăm chăm chỉ mong mẹ chị chết sớm để đẩy người khác vào. mong đời này mẹ chị bình an

  2. Nhà ngoại Viên tỷ toàn cực phẩm, kẻ con gái mình chưa chết mà đã lo tìm người trong tộc đẩy vào phòng con rễ, kẻ vợ người ta còn sống mà tư tưởng không trong sáng với trượng phu người ta, kẻ tự cho bản thân mình thông minh phú quý ai cũng muốn tới chiếm tiện ích của mình. Vị Vương đại nãi nãi này cũng quá tự kiêu tự tin đi, không phải ai cũng ham tiền tài nhà thẩm như bên ngoại của Viên tỷ đâu, bắng chứng là nhà nội của Viên tỷ rất xem thường thẩm đấy.

  3. Chợt nghĩ nhận định về mọi người trong kiếp trước của nữ chính có vẻ…. :3 e hèm, bối rối ghê, đâu phải chuyện trọng sinh lại một kiếp cứ muốn là xảy ra được, hoá ra đây là câu chuyện của 1 cô nương may mắn được làm lại cuộc đời

  4. Bên nhà ngoại nữ9 rắc rối ghê, mụ hiếm nhà nào mà mẹ ruột lại chăm chăm chờ con có chuyện để đưa đứa khác vào thế, mẹ nữ 9 xui xẻo đầu thai nhầm nhà rồi!

Comments are closed.