[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 5

6
78

☆. Chương 5:

Editor: Búnn.

 

Không đề cập tới chuyện nói chuyện riêng của phu thê, chính là thời điểm Hàn Nguyên Điệp nghe nói ra giêng phải cùng mẫu thân tới ở điền trang thì vui mừng khôn xiết.

Từ khi nàng trở lại lúc còn bé, đã sớm lăn qua lăn lại nghĩ tới, trước đó nàng an tĩnh nhẫn nại, ôn nhu hiền thục trải qua hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng không còn cảm giác mình đại hiền đại đức như thế nào khiến người ta tán thưởng, những người khác nói đến nàng, thì cũng giống phần lớn thê tử nhà người ta thôi, hôm nay nàng nhặt được một lần sống lại, chẳng thà cố gắng thử những điều kiếp trước chưa làm qua, chưa thử qua cùng thử một lần.

Nhìn cuộc sống này tốt đẹp đến cỡ nào, mới không uổng công nàng trọng sinh đời chứ!

Lúc này tới điền trang Hà Châu chơi, chính là chuyện trước kia chưa từng có, kiếp trước vì mẫu thân mất sớm, tự nhiên càng không nói đến chuyện dưỡng bệnh phía sau nữa.

Cộng thêm việc có thể cứu mẫu thân, đã là không uổng công nàng trọng sinh đời này rồi!

Còn có cô mẫu nữa!

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút liền quay đầu lại, chạy lạch bạch tới bên cạnh Hàn Hựu Hà, lôi kéo tay của nàng: “Cô mẫu cũng đi!”

Kiếp trước nàng kém Hàn Hựu Hà nhiều tuổi, không nói chuyện nhiều, nhưng bây giờ, nàng tự cảm thấy mình là người hơn hai mươi, coi như gần tuổi với Hàn Hựu Hà, cho nên rất hợp ý. Với lại từ trước đến nay Hứa phu nhân không quá quản thúc nữ nhi, Hà Hựu Hà ít bị trói buộc, thông minh hoạt bát, hơn một tháng qua, tình cảm lại càng thêm tốt hơn.

Hàn Nguyên Điệp muốn thân cận với Nhị cô mẫu trước khi Nhị cô mẫu lấy chồng xa nhiều hơn một chút, hơn nữa, nàng nhớ mang máng, hình như nhị cô mẫu định thân vào năm nay, nếu lần này đi ra ngoài, có thể bỏ qua cộc hôn sự ở Chiết Giang kia, có lẽ nhị cô mẫu sẽ không phải chết ở đó nữa?

Nàng có thể thay đổi, mẫu thân có thể thay đổi, nói không chừng nhị cô mẫu cũng có thể thay đổi. Chỉ hận năm đó mình quá nhỏ, lại không biết rõ chuyện của nhị cô mẫu, càng thêm không biết rốt cuộc lúc nhị cô mẫu ở Chiết Giang đã xảy ra chuyện gì.

Hàn Hựu Hà còn chưa trả lời, Hàn Hựu Lan ở bên cạnh cười nói: “Ta thì sao?”

“Cùng đi cùng đi.” Hàn Nguyên Điệp vội vàng nói, nàng rất muốn để mấy cô mẫu cùng đi ra ngoài, lập tức nói: “Tất cả cô mẫu cùng đi, con ra bạc!”

Mấy cô nương bị lời nói trẻ con này chọc cười, ngay cả Hứa phu nhân cũng mỉm cười, Hàn Hựu Mai nói: “Chúng ta đi điền trang cũng phải ra bạc sao?”

“Đương nhiên cần!” Hàn Nguyên Điệp cảm giác mình đang quản gia, được rồi, ít nhất cũng từng quản gia tiểu viện của Trình An Lan, chỉ bảo mấy vị tiểu thư khuê các này: “Dù là điền trang nhà mình, nhưng toàn bộ ăn uống đều phải quy ra bạc, hàng năm điền trang giao nộp bao nhiêu bạc, đều được ghi chép ở chỗ tổ mẫu, chúng ta ăn ở gì đó ở điền trang, điền trang sẽ nộp lên ít bạc hơn mà.”

Hàn Hựu Mai nhịn cười hỏi: “Thì ra là như vậy, vậy Viên Viên lấy bạc ở đâu?”

Hàn Nguyên Điệp không chút do dự chuyển sang phụ thân Hàn Tùng Lâm: “Phụ thân cho!”

Hàn Tùng Lâm cười hỏi: “Viên Viên muốn mời khách, không phải nên là Viên Viên ra bạc sao? Tại sao lại là phụ thân cho đây?”

“Bởi vì người là phụ thân của con nha!” Hàn Nguyên Điệp nói điều hiển nhiên.

Hai kiếp, không có chuyện nào đương nhiên hơn chuyện này.

Lời này khiến người khác vô cùng thích thú, ba vị cô nương cũng cười vô cùng vui vẻ, làm sao Hàn Tùng Lâm có thể ngăn cản lời của nữ nhi được, liền cười nói: “Được, phụ thân ra bạc cho con là được rồi.”

Quả nhiên Hứa phu nhân không ngăn cản, nói với các cô nương: “Nếu đã như vậy, nếu mấy đứa muốn đi cùng tẩu tử thì đi đi, chỉ là thân thể tẩu tử các ngươi không tốt, mọi việc không được làm phiền nàng, Viên Viên còn nhỏ, phải nhìn nó nhiều một chút, đừng chỉ lo chơi của mình.”

Các cô nương cười đồng ý, nữ nhi khuê các ít ra cửa, có cơ hội như vậy, ai lại nguyện ý bỏ qua chứ.

Bàn bạc trong chốc lát, vì thân thể Vương Tuệ Lan không tốt, cộng thêm nàng ở Hàn gia vốn cũng không quản gia, bên cạnh cũng là tiểu thư khuê các, đều quen được nuông chiều, làm gì có người nào có thể quản gia chu đáo, Hứa phu nhân liền sai Quản gia Lưu ma ma được việc ở bên cạnh cùng đi theo các nàng, tới điền trang làm tạp vụ, an bài nhân thủ.

Ra giêng, Hàn Tùng Lâm tự mình dẫn người đi, đưa thê tử cùng mấy muội muội tới điền trang ở Hà Châu của Hàn gia.

Nữ nhi Nhị gia Hàn gia Hàn Nguyên Tú mới ba tuổi, được nhũ nương ôm tới chỗ các nàng, bắt đầu còn cười hì hì nắm tay tỷ tỷ, sau lại thấy tỷ tỷ, cô mẫu ngồi lên xe ngựa, nàng nhìn hai bên một chút, không thấy có người nào, không biết nghĩ tới cái gì, phù một tiếng khóc lớn lên.

Nhất thời lại khiến Hàn Nguyên Điệp đau lòng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thở dài nói: “Thật ra thì mang theo Nguyên Tú cũng được.”

Hàn Hựu Hà nói: “Con đúng là không nỡ bỏ một ai!”

Đúng vậy, kiếp này, nàng thật sự không nỡ bỏ một ai.

Cũng không biết có phải là kinh nghiệm sau khi gả cho người kia không, nàng cảm giác mình trở lại gia đình, nhìn ai cũng thân, ai cũng thương, không bỏ ai được.

Sau này muội muội cũng được gả ở kinh thành, nhưng tình cảm giữa tỷ muội các nàng cũng không quá tốt, mặc dù có qua lại, nhưng cũng chỉ là tình nghĩa bề ngoài mà thôi, nàng không hề nói suy nghĩ trong lòng cho muội muội.

Không giống bây giờ, không có việc gì nàng cũng ôm Tú Tú tới hôn một cái. Cũng không ngại muội muội còn nhỏ, đi chậm, nàng nguyện ý đi chậm, phối hợp với bước chân nho nhỏ của muội muội.

Nàng trọng sinh, cảm giác tất cả tiếc nuối trong kiếp trước, hiện tại toàn bộ đều mới bắt đầu, toàn bộ những tiếc nuối ấy đều có cơ hội cứu vãn.

Hàn Nguyên Điệp chen mình vào ngực Hàn Hựu Hà, cảm nhận mượt mà ở quai hàm cùng đường cong của cô mẫu, cô mẫu cũng mới mười lăm tuổi, cũng có cơ hội để bắt đầu lại.

Hàn Hựu Hà cho là nàng mệt nhọc, tiện tay liền vỗ vỗ để nàng ngủ. Suy cho cùng vẫn là thân thể của tiểu hài tử, Hàn Hựu Hà vỗ nhè nhẹ, xe ngựa lắc lư, Hàn Nguyên Điệp thật sự ngủ mất rồi.

Bởi vì cùng là nữ quyến, còn có bệnh nhân, lại có tiểu hài tử, sợ lắc lư, lại cũng không phải không có thời gian, xe ngựa Hàn gia liền đi từ từ, trên đường thấy lều trà còn dừng lại nghỉ một chút,

Các cô nương mang mũ che, đi vài bước, cũng không có ngồi xuống, chỉ có Hàn Nguyên Điệp ỷ mình còn là tiểu hài tử, nhìn xung quanh, nàng cũng chưa từng tới loại lều trà ven đường này, cái gì cũng tò mò.

Xe ngựa dẫn tới phía sau uống nước, Hàn Nguyên Điệp khom lưng nhìn lằn ranh bụi rậm màu trắng, ở giữa là hoa tươi màu vàng, trước kia nàng chưa từng thấy hoa này nhé.

Bây giờ chuyện gì nàng cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, dù sao nàng là tiểu hài tử, vẫn chưa cần tuân thủ quy củ.

Ngay vào lúc này, dưới chân đột nhiên chấn động, Hàn Nguyên Điệp lập tức chạy đến giữa đường nhìn nhìn, mới chạy được hai bước, phụ thân Hàn Tùng Lâm đã sải bước tới bế nàng lên: “Viên Viên, con đừng chạy loạn.”

Hàn Nguyên Điệp mắt điếc tai ngơ, vươn cổ nhìn về cuối đường, bên kia đã có thể thấy bụi tung cuồn cuộn, Hàn Tùng Lâm thấy quen thuộc, vội vàng ôm Hàn Nguyên Điệp vào lều trà, còn nhắc bọn muội muội không thể đi ra ngoài.

Rất nhanh, tiếng vó ngựa vang lên, bụi mù phóng tới, thấy một đội kỵ binh lướt qua, người đi trên đường cũng vội vàng né tránh sang ven ruộng đất bên đường, lập tức thấy chúng quân sĩ mặc áo đen, thắt lưng đeo trường đao, mặc dù không thể thấy rõ dáng vẻ, nhưng có thể cảm giác được khí khái vạm vỡ.

Kỵ binh đi mất một lúc lâu mới qua hết, cũng có tới mấy trăm người. Đợi đội ngũ kỵ binh biến mất ở cuối đường, mọi người đi đường mới kịp tỉnh hồn, rối rít nghị luận.

Hàn Nguyên Điệp hỏi Hàn Tùng Lâm: “Đây là cái gì ạ?”

Nàng không biết, mặc dù Trình An Lan là tướng quân dẫn binh, nhưng hình như chưa bao giờ nói chuyện trại lính với nàng, Hàn Nguyên Điệp cũng cảm thấy bản thân không có hứng thú, nhưng bây giờ, cái gì nàng cũng cảm thấy tò mò. Nàng luôn cảm thấy trời rất xanh, nước rất trong, hoa rất đẹp, động vật rất dễ thương.

Cái gì nàng cũng thích, cũng nguyện ý chú ý.

Hàn Tùng Lâm nói: “Không biết.” Cũng không biết hắn thật sự không biết hay là không chịu nói với Hàn Nguyên Điệp, mà chỉ dặn dò: “Sau này Viên Viên thấy như vậy, phải cách xa một chút biết không? Bọn họ cũng không sợ làm người khác bị thương.”

Rõ ràng là phụ thân biết! Hàn Nguyên Điệp uốn éo một cái, có điều nàng cũng nghe ra được một chút, kỵ binh kiêu ngạo như vậy, hiển nhiên không phải binh sĩ bình thường, hẳn là một vị đại nhân nào đó.

Dù sao cũng không liên quan gì tới mình, không nói thì thôi vậy, Hàn Nguyên Điệp rất độ lượng tha thứ cho phụ thân, lại lắc lắc xuống đất, chạy theo một con chuồn chuồn trong chốc lát, rồi lại bị ôm vào trong xe, tiếp tục lên đường.

Điền trang Hà Châu của Hàn gia không quá lớn, dọc theo Hà Châu, đã tới bên cạnh ngọn núi, vì bên trong Hà Châu có hành cung nghỉ hè của hoàng gia, cho nên bên ngoài điền trang cũng rất đối ngược, bởi vì không thể so sánh với nơi ở của quan cao quý tộc, không ít người cảm thấy dùng biệt việt quá mức nổi bật, liền mua điền trang, bên trong xây dựng mô hình đình viện nhỏ, ngày hè toàn gia cũng tới đây tiêu khiển một chút.

Dù Hàn gia ở kinh thành cũng được tính là thế gia, nhưng một hai đời nay cũng hơi xuống dốc, không có quan cao gì, cũng chỉ có mấy vị quan tứ, ngũ phẩm, ở kinh thành bây giờ cũng không coi là gì, hôm nay lại càng giấu tài, cũng liền theo mọi người mua một ít điền trang cùng ruộng đất, nhưng bên trong bố trí trang nhã, ba tòa tiểu viện song song ngói trắng đen, lúc toàn gia tới mới mở cửa, lúc này chỉ có các nàng tới, liền chỉ ở trong một tòa.

Đất xung quanh viện bằng phẳng, trồng một chút hoa cỏ thường gặp, từ bên trái lên có một sông nhỏ quanh co vòng qua dọc theo bên cạnh tòa nhà, bờ sông có đại thụ râm mát, lá xanh tươi tốt, bên ngoài sông chính là ruộng đất. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần.

Cộng thêm khí hậu rõ ràng là trong lành hơn ở trong kinh thành.

Mặc dù là sản nghiệp nhà mẹ đẻ, nhưng kiếp trước Hàn Nguyên Điệp chưa từng tới ở, vào lúc này nhìn toàn bộ đều thấy mới mẻ.

Vương Tuệ Lan thấy các cô nương vui mừng, Hàn Nguyên Điệp càng chạy ra chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cười đến nở hoa: “Bên ngoài có nước, đừng để mọi người chạy loại.”

Hàn Nguyên Điệp cười: “Con biết, con biết, con là Đại cô nương, nương không cần để ý con.”

Hàn Hựu Hà cười nói: “Không phải sao, Viên Viên nhà chúng ta là Đại cô nương, lần này, chúng ta còn là theo chân Viên Viên tới đây, Viên Viên cần phải bố trí cho chúng ta đấy.”

Hàn Nguyên Điệp mới không làm cái này đâu: “Con chỉ ra bạc! Lưu ma ma sẽ an bài, nếu không tổ mẫu cho bà ấy tới đây làm cái gì?”

Tiểu cô nương nói chuyện như người lớn, khiến mọi người nhìn đều cảm thấy thú vị, mấy cô mẫu cũng được thành một đoàn.

Vương Tuệ Lan cũng cười.

Lưu ma ma cũng tiến lên cười: “Mấy ngày trước đã sai người quét dọn phòng của các cô nương, lúc này bọn nha hoàn chỉ cần sửa sang dọn dẹp lại là được, trang đầu Tiếu Phúc Xương của điền trang đã tới bên cạnh Đại gia nói chuyện rồi, sau khi quay lại sẽ dập đầu cho Đại nãi nãi cùng các cô nương.”

Hàn Tùng Lâm đi hai đầu bờ ruộng, tiện thể dò xét từng chỗ một, điền trang này không lớn, Hàn gia cũng không trong cậy vào điền trang này sản xuất, ở đây cũng không có nhiều loại lương thực, mà lại nhiều rau dưa tự trồng hơn, lại có chút hoa cỏ, hàng năm đưa chủ trạch chút đỉnh.

Trước đó Hàn gia cũng không phái nhiều người tới tra xét, nếu lần này Hàn Tùng Lâm tới, liền thuận tiện xem xét một chút, hỏi một chút.

Sau khi dâng trà cũng điểm tâm lên, nữ quyết Tiếu gia mang theo nhóm người phục vụ ở điền trang tới dập đầu, Hàn Nguyên Điệp vốn cũng không quan tâm mấy chuyện vụn vặt này, bây giờ là tiểu hài tử, càng danh ngôn chính thuận không cần để ý, liền kéo Tứ cô mẫu nhỏ tuổi nhất chạy ra ngoài.

Trong ba vị cô mẫu, ổn trọng nhất là Hàn Hựu Lan nhỏ nhất, năm nay mới mười hai tuổi, thân di nương mất sớm, cũng nuôi dưới gối Hứa phu nhân, không khác gì mấy vị tỷ tỷ con chính thê, lúc này bị Hàn Nguyên Điệp kéo ra ngoài, còn quay đầu lại nhìn Vương Tuệ Lan một cái, mặc dù Vương Tuệ Lan đang nói chuyện với nương tử Tiếu gia, nhưng trong mắt tự nhiên vẫn là nữ nhi bảo bối của mình, thấy thế gật đầu một cái, Hàn Hựu Lan mới theo Hàn Nguyên Điệp ra ngoài.

Vừa mới tới viện đằng trước, liền thấy có một người giống quản gia, dẫn mấy gã sai vặt mang đồ vào trong, lại nói chuyện gì đó với quản sự trong viện.

Hàn Nguyên Điệp không biết những người này, nhưng người trong viện dĩ nhiên biết ai là chủ tử, thấy Tứ cô nương cùng tiểu cô nương đi ra, vội vàng nói một tiếng.

Những người đó vội vàng dừng lại lui qua một bên.

Hàn Nguyên Điệp luôn miệng nói mình là Đại cô nương, thật ra thì Hàn Hựu Lan mới biết mình là Đại cô nương, cũng không để ý tới, vậy mà Hàn Nguyên Điệp lại chạy tới bên cạnh, xem bọn họ đang làm gì.

Có thời điểm nàng thật sự không khống chế được tình tình cùng lòng mình, lòng tràn đầy hiếu kỳ giống như tiểu hài tử, vô cùng hoạt bát có tinh thần.

Quản sự này thấy tiểu cô nương tò mò tới đây nhìn quanh, liền cười nói: “Kia là Lâm đại nhân ở điền trang bên trên, nghe nói nãi nãi cùng các cô nương trong phủ tới điền trang, liền tới đưa ít thứ.”

A, Hàn Nguyên Điệp biết, đây là nhân tình bình thường nha, Điền trang gần nhau, nhà hàng xóm có chút động tĩnh, liền đưa tới chút đặc sản, gọi là lễ nghĩa.

Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu nhìn một cái, thấy trong giỏ đều là rau dưa đúng mùa cùng nước trái cây, rau khô linh tinh, cũng không có gì kỳ lạ, nàng cũng không quá hứng thú, chỉ là vừa mới không nhìn, trong lúc vô tình thấy một gã sai vặt khoanh tay đừng ở bên cạnh, dáng vẻ rất bình thường, có điều bên cạnh mặt có một vết bớt màu xanh không lớn lắm, đột nhiên nàng cảm thấy có chút quen mắt.

Mình đã gặp ở đâu nhỉ?

Hàn Nguyên Điệp nghi ngờ hết lần này tới lần khác, vừa nhìn, bên kia Hàn Hựu Lan vẫy gọi nàng, nàng lại chạy tới, kéo tay Hàn Hựu Lan, vẫn không nhịn được nhìn một cái.

Sai đó Hàn Nguyên Điệp liền nhớ ra, không nhịn được dựng thẳng lông măng.

Nàng nhớ ra đã gặp người này ở đâu rồi!

Đó là chuyện sau khi nàng lập gia đình, có một năm cữu cữu Trình An Lan sau người đưa đồ tết, tiểu quản sự đi đầu không phải là hắn sao?

Dù nói nhìn thấy là hắn của mười mấy năm sau, dáng vẻ khác một chút, nhưng vết bớt này quá rõ ràng, cẩn thận suy nghĩ một chút liền ra

Lâm đại nhân! Lúc trước không có chú ý tới, vào lúc thấy được gã sai vặt, liền nhớ lại, khôn phải cữu cữu của Trình An Lan cũng họ Lâm sao?

Thì ra điền trang cách vách là của cữu cữu hắn!

6 COMMENTS

  1. hố hố chương này chị dễ thương ghê. đúng là khi con người ta chết đi 1 lần thì mới biết quý trọng những điều trước mặt.

  2. Đời này Viên Viên trân trọng và trao đi tình cảm chi ng nhà nên chắc chắn sẽ nhận đx quả ngọt thôi

  3. Viên tỷ tránh tới tránh lui, tránh xuôi trách ngược, cuối cùng tránh ngay kế bên nhà cữu cữu của Na9, kiểu này sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi. Tỷ à tránh không thoát đâu, Na9 hơn Viên tỷ 6 tuổi vậy chi thì 9 + 6 = 15, Na9 được 15 tuổi rồi, xem như cũng đã thành niên, lần này gặp lại Na9 sẽ có cảm xúc gì với tỷ nhỉ, tò mò.

  4. Thôi thì mấy chương đầu mà điền trang gần nhà cậu thôi cũng đủ háo hức rồi :3 he he he

Comments are closed.