[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 6

5
87

☆. Chương 6:

Editor: Búnn.

 

Tại sao có thể như vậy! Hàn Nguyên Điệp nhìn chằm chằm giỏ rau dưa cùng hoa quả tươi ngon mọng nước kia, cảm thấy không thể chịu nổi.

Nàng vừa mới trở về, hôm nay mẫu thân lại khỏe mạnh, toàn bộ đều phát triển theo hướng tốt, đang vui mừng vì kiếp này có thể không cần gả cho Trình An Lan, thì ngay lập tức liền phủ đầu bằng việc gặp người nhà bọn họ, thật khiến người khác không biết nói thế nào.

Hàn Hựu Lan cũng không chú ý tới vẻ kinh hãi của Hàn Nguyên Điệp, cuối cùng tuổi của nàng cũng không lớn, khó lắm mới được ra ngoài, dĩ nhiên là vui vẻ, cười nói với Hàn Nguyên Điệp: “Đầu tiên đi đâu chơi? Chỉ là chúng ta không thể đi xa, sợ là nương con sẽ lo lắng.”

Thấy Hàn Hựu Lan nói thế, tâm tình vốn đang kinh hoảng vì nhìn thấy gã sai vặt kia của Hàn Nguyên Điệp lại bình tĩnh lại, đúng nha, bây giờ không còn giống kiếp trước mà!

Nương nàng vẫn ở đây! Hơn nữa hôm nay không ai biết đến ai, còn có thể liên quan cái gì, đừng nói chạm phải cữu cữu hắn ở bên cạnh, dù là hắn, còn có liên quan gì đâu?

Chỉ cần không biết nhau là được.

Hắn còn có thể làm gì được nàng sao?

Dù sao hai nhà cũng ở kinh thành, hôm nay không gặp nhau, sau này cũng chưa chắc sẽ gặp được nhau, hắn lớn hơn mình gần bảy tuổi, phía dưới có hai, ba muội muội, ở giữa cũng cách mình đến một hai tuổi, sau này hẳn là sẽ phải chạm mặt.

Còn nương của hắn, tổ mẫu của hắn, còn có nhóm thẩm nương, bá nương của hắn, sau này khó tránh khỏi sẽ phải gặp một hai lần.

Bây giờ mới gặp gã sai vặt nhà họ đã kinh sợ không dứt, sau này nếu gặp muội muội hắn, thấy nương hăn, thấy những người đó, còn không bị hù chết sao?

Thật ra thì tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, chỉ cần không gả vào nhà bọn họ, hiện tại không có quan hệ gì cả.

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ rõ ràng, cuối cùng cũng khôi phục tinh thần  dưới tình huống đột nhiên bị tình cảnh kia đánh thẳng vào.

Chỉ là điều này cũng không trách được mình, đột nhiên gặp người có liên quan đến trượng phu kiếp trước, người nào cũng không thể bình đạm như thủy được.

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy mình nghĩ thông suốt thật nhanh, nhất thời quăng Lâm đại nhân ra sau gáy, lại cười híp mắt, lại nói với Hàn Hựu Lan: “Chỉ đi dạo nhìn bên ngoài một chút, hôm nay cảm thấy mệt, sau này còn có ngày khác để đi nữa.”

Hàn Hựu Lan vốn là bị Hàn Nguyên Điệp đẩy ra ngoài, lúc này thấy nàng mới đi được vài bước đã kêu mệt mỏi, thì cười: “Ta thấy lúc nãy con chạy nhanh lắm mà.”

Nhưng Hàn Hựu Hà vẫn ôm Hàn Nguyên Điệp, hai người cùng nhau ra ngoài xem xét.

Trong kiểu điền trang này có không ít cây ăn quả cùng hoa cỏ, lúc này mới vào đầu xuân, hoa còn chưa nở, nhưng cây cối cũng đang phát triển, một mảng xanh non mơn mởn, khiến người khác nhìn là thích, xa hơn ngoài kia là sông nhỏ cong cong, chảy xuôi vòng quanh, bên ngoài sông nhỏ là ruộng đất bằng phẳng, có vài loại rau dưa, cũng nhiều màu sắc.

Chính xác cảnh tượng điền viên khiến người ta vui vẻ.

Ngoài điền viên là núi lớn, chính là điểm tốt của Hà Châu, có núi có sông, núi lớn vây quanh mảnh đất Hà Châu bằng phẳng, khí hậu vô cùng tốt, nếu không hoàng gia sẽ không chọn nơi đây để xây dựng sơn trang nghỉ hè.

Hàn Nguyên Điệp nói với Hàn Hựu Hà: “Chúng ta vào núi chơi đi! Cô mẫu đã từng đi chưa?”

Hàn Hựu Lan lắc đầu cười: “Đương nhiên là không, ta có thể đi ở đâu chứ?”

Hàn Nguyên Điệp nói: “Trong núi chơi có vui không?”

“Ta đã từng đi!” Hai người quay đầu lại nhìn, một tiểu cô nương chừng mười tuổi đang đứng sau lưng, nhìn quần áo đang mặc, chính là cô nương ở quê, cũng không sợ người lạ, nàng cười hì hì nói: “Thời gian ta ở ngoại tổ mẫu, sau khi mưa xong chúng ta liền vào núi hái nấm, rất nhiều loại nhé, còn có chút lớn! Không trắng, nhưng dễ nhìn!”

Hai tay nàng cầm một đĩa thức ăn ra để so sánh, thoạt nhìn thật không nhỏ.

“Thật sự lớn như vậy sao? Có thể ăn như vậy sao?” Hàn Nguyên Điệp tò mò hỏi.

“Dĩ nhiên có thể.” Tiểu cô nương nói: “Ngoại tổ mẫu nấu canh cho chúng ta, còn có thể xào với ớt cay, ăn rất ngon!”

Đang nói, Hàn Hựu Hà cũng đi ra, đưa tay ôm Hàn Nguyên Điệp: “Tẩu tử bảo con vào ăn hoa quả đấy.” Thật ra thì nàng cũng tò mò, sau đó cũng đi theo hỏi: “Trên núi thật sự có cái đó sao?”

Tiểu cô nương nói: “Thật ra thì dưới chân núi cũng có, chỉ là không nhiều bằng trong núi, trong núi còn có gà rừng đấy! Có đôi khi chúng ta đi lâu một chút, liền đi vào trong núi.”

Hình như nghe rất thú vị.

Hàn Nguyên Điệp kéo tay Hàn Hựu Hà, ngước mặt: “Chúng ta cũng đi cô mẫu nhé.”

“Con đi nói với phụ thân con đi.” Hàn Hựu Hà cười, nàng mới không làm chủ chuyện này đâu, hòn ngọc quý trên tay đại ca, dường như thích làm cái gì, làm sao có thể vượt qua được hắn được.

Buổi chiều, người một nhà tụ chung một chỗ ăn cơm, mặc dù tay nghề của đầu bếp điền trang có chút không tốt, bưng tô thức ăn lớn, không quá ngon, nhưng đồ mới mẻ, đều dùng đồ được trồng trọt ở điền trang cùng trong núi, cộng thêm cảm giác mới mẻ, cả tối Hàn Nguyên Điệp đều cười híp mắt, sớm quăng cái vị Lâm đại nhân gì kia ra khỏi chín tầng mây.

Chỉ cảm thấy nơi này chơi rất vui.

Gà xấy khô trong thôn trang cũng ăn thật ngon, nếu có thể mang về nhà thì thật tốt! Còn có canh măng chân giò hun khói, nghe nói là măng được chặt ngay lúc làm.

Hàn Hựu Hà ôm nàng bón cơm, nàng lại lắc lắc muốn tự mình ăn, nàng là người lớn đấy, ai muốn cô mẫu bón cơm chứ!

“Bên kia có núi!” Hàn Nguyên Điệp ăn một miếng cơm nói.

“Không được phép lên núi.” Vương Tuệ Lan không ăn cơm cùng bọn họ, chỉ ngồi xa xa uống trà, nghe Hàn Nguyên Điệp nói, lập tức chặn miệng nàng.

“Nghe nói có thể tìm nấm.” Hàn Nguyên Điệp từ từ nói, vừa nhìn về phía phu thân: “Con muốn tìm nấm.”

“Không có nấm, con nghe nhầm rồi.” Hàn Tùng Lâm không do dự chút nào: “Trên núi chỉ có hổ, không có nấm.”

Hàn Nguyên Điệp bới cơm, lại suy nghĩ trong chốc lát: “Có thể xem một chút dưới chân núi được không ạ?”

Nàng từ cạnh chén lộ ra đôi mắt to tròn, nhìn Hàn Tùng Lâm.

Địa hình Hà Châu nhiều nước, nhiều núi, mặc dù nơi này cách kinh thành không quá xa, khí hậu lại tự thành lề lối, tự nhiên hơn, hướng Bắc điền trang Hàn gia có dãy núi trùng điệp, đi dọc theo hướng này cũng coi là bình thường, cũng không cao chót vót.

Hàn Tùng Lâm đối mặt với ánh mắt của nữ nhi, có chút do dự, Hàn Hựu Hà cũng động tâm, cười nói: “Ấm áp hơn một chút liền gọi người ở điền trang đi cùng được không? Năm trước chúng ta đi đạp thanh cũng giống như vậy, thật ra thì cũng là đi dưới chân núi, chúng ta không đi lên trên là được.”

Hàn Tùng Lâm vẫn còn do dự, Vương Tuệ Lan thấy Hàn Hựu Hà cũng nói chuyện, trước mặt tiểu cô cũng không dễ bác bỏ, liền kêu người gọi Tiếu đại nương vào hỏi vài câu.

Tiếu đại nương nghe hỏi chuyện kia, cười nói: “Nếu các cô nương muốn lên núi xem một chút, thì cũng không cần gấp gáp, bên kia nhìn là núi, thật ra cách đường đi không xa, đi vòng qua một chút là được, cũng chỉ cao hơn đường lớn mấy trượng thôi. Ở đó còn có cây đào dại, quả mâm xôi, còn có nhiều cây dâu, năm trước cũng chúng ta cũng đi tới đó nhiều lần, hái dâu để ngâm rượu đấy.”

Hàn Nguyên Điệp nghe mới mẻ: “Quả dâu là gì?”

“Tiểu cô nương.” Tiêu đại nương là phụ nhân khoảng 50 tuổi, bản thân cũng có tôn tử tôn nữ, nhưng chỉ là hài tử ở quê, nào có được tiểu cô nương trắng trẻo đáng yêu xuất thân phú quý như Hàn Nguyên Điệp, thấy nàng hỏi, càng cười tươi như hoa: “Cũng là một loại quả, màu đỏ, chúng ta cứ ăn luôn cũng được, ngọt vô cùng.”

Hàn Hựu Hà nghe vậy thì cười, Hàn Nguyên Điệp cũng cảm thấy thú vị: “Con cũng muốn đi hái!”

Nàng nhìn Vương Tuệ Lan một cái, cười híp mắt: “Cầm về để nương ăn.”

“Nương mới không ăn mấy thứ đó đâu.” Vương Tuệ Lan cười nói.

“Vậy để cho cô mẫu ăn!”

“Ta cũng không cần ăn!” Hàn Hựu Hà vội vàng khoát tay: “Sợ không sạch.”

Ngón tay mập mạp của Hàn Nguyên Điệp quấn chung một chỗ: “Vậy đành dành cho phụ thân ăn vậy.”

“Không ai muốn mới cho phụ thân sao?” Hàn Tùng Lâm cười: “Viên Viên thiên vị thế!”

Nàng còn ra vẻ người lớn than thở nói: “Ai bảo chỉ có con với phụ thân không sợ quả dâu đâu.”

Các cô nương cười thành một đoàn, ngay cả Tiếu đại nương cũng cúi đầu len lén cười.

Hàn Nguyên Điệp thật cao hứng, mẫu thân nhìn nàng, nụ cười trên mặt đặc biệt nhu hòa, phụ thân cũng cưng chiều, nhóm cô mẫu cười như hoa nở, nơi này tràn đầy vui mừng cùng hạnh phúc, đây là nhà của nàng.

Nàng nghĩ, phải khiến mọi người thật vui mừng.

Bởi vì bệnh của Vương Tuệ Lan chưa khỏi toàn bộ, cần nghỉ ngơi lâu, mặc dù nàng thương nữ nhi, nhưng lại không dám quá thân cận, ở cùng phòng với mình, Vương thị không muốn Hàn Nguyên Điệp ngây ngô ở đây lâu, cho nên Hàn Nguyên Điệp sẽ chạy về phía phòng của cô mẫu.

Mỗi ngày đều giống như một ngày lễ, Hàn Nguyên Điệp đã không nhớ rõ trước kia có từng được sống qua những ngày vui vẻ như thế không, dù sao, nàng cảm thấy bây giờ là sống vui vẻ nhất.

Mỗi ngày nàng đều rời giường sớm một chút, chạy quanh khắp nơi, đi theo người ở điền trang, chạy vào nơi trồng rau bấm những lá rau tươi mới nhất, cũng học vẩy thức ăn cho gà ăn, cầm gà con vịt con lông xù mới được ấp ra vào trong lồng tre loạn thành một đống, Hàn Nguyên Điệp ngồi trên ghế đẩu nhỏ, nhìn thật lâu.

Còn có nhóm cô mẫu, tình cảm giữa Hàn Nguyên Điệp với nhóm cô mẫu càng tốt hơn, thời gian dài mọi xa cách từ từ biến mất, ở nơi non xanh nước biếc này, các nàng hết sức thân thiết.

Hàn Nguyên Điệp thích tất cả các cô mẫu, nhị cô mẫu thông minh hoạt bát, tam cô mẫu bình tĩnh hào phòn, tứ cô mẫu chững chạc dịu dàng, bọn họ cũng thích nàng, cũng đối tốt với nàng, sủng ái dung túng nàng, hoàn toàn khác cuộc sống sau khi cưới.

Một ngày này nàng tỉnh dậy từ sáng sớm, không mặc áo khoác, nhanh chân chạy tới phòng Hàn Hựu Hà, bỏ giày bò lên giường, lăn tới bên người Hàn Hựu Hà: “Cô mẫu dậy thôi!”

Hàn Hựu Hà mơ mơ màng màng nhét nàng vào trong chăn.

Hòn Nguyên Điệp cũng mười phần tinh thần, sờ tới một cái gì đó tròn tròn trong chăn, lập tức đẩy ra ngoài nhìn, thì ra là ngân hương cầu nhỏ tinh xảo, nàng liền ngồi ở đó, cong lưng chơi.

Hàn Nguyên Điệp cảm giác suy nghĩ người lớn cùng hành động tiểu hài tử không liên quan tới nhau, nàng vừa nghĩ tới loại vật này có gì chơi được, vừa ngồi trong chăn chơi đến quên trời đất.

Hành động cùng suy nghĩ của nàng thường bị thân thể tiểu hài tử của nàng khống chế, hơn nữa, trở lại tiểu hài tử càng lâu, càng làm ra nhiều hành động của tiểu hài tử.

Hàn Hựu Hà bị nàng làm tỉnh, cũng không quá tỉnh, ôm thân thể tròn tròn của nàng đi chầm chậm, Hàn Nguyên Điệp liền bỏ đồ kia lại: “Mau dậy, chúng ta đi hái quả dâu!”

Bây giờ là đầu tháng ba, nữ quyến Hàn gia ở điền trang này gần một tiếng, Hàn Nguyên Điệp cảm thấy ngày nào cũng vô cùng vui vẻ.

Kiếp này quả nhiên sống vui vẻ hơn kiếp trước rất nhiều!

Vì vậy Hàn Nguyên Điệp càng ngày càng tròn vo, nhưng nàng lại không phát hiện ra, lập tức liền áp cả người lên người Hàn Hựu Hà: “Mau dậy đi!”

Các nàng dậy sớm mấy ngày liền sắp xếp xong xuôi, hôm nay muốn đi núi bên kia đạp thanh, Hàn Nguyên Điệp mong đợi hôm nay lâu rồi.

“Được được được, đi đi đi.” Hàn Hựu hà miễn cưỡng mở rộng vòng tay, lại ôm Hàn Nguyên Điệp nặn một cái, véo nàng cười khanh khách, đại gia khuê tú quanh năm không ra khỏi cửa cũng bằng lòng chạy xa xem một chút, quả nhiên đứng dậy trang điểm dùng điểm tâm.

Ở trước cửa đã sớm chuẩn bị hai chiếc xe thanh du giống nhau như đúc, một cái màu xanh lam, một cái màu xanh đen, Tiếu đại nương dẫn con dâu của mình, lại chọn mấy tá điền địa phương lớn lên thô tráng, phụng bồi chủ nhà cũng các cô nương ra ngoài đạp thanh.

Vương Tuệ Lan không thể đi, chỉ đành liên tục dặn dò Hàn Nguyên Điệp không thể bướng bỉnh, nghe lời của cô mẫu, có điều nàng biết mấy tiểu cô tử rất tốt, còn có mấy nha hoàn cùng chúng nương tử phụng bồi, nghĩ đến hẳn là không có chuyện gì mới được.

Đi xe gần nửa canh giờ liền ngừng lại, dãy núi Hà Châu tầng tầng lớp lớp, tung hoành ngang dọc, không coi là cao chót vót, quả nhiên có thể thấy được mấy bìa rừng, bên cạnh rừng thường có người tiến vào, có người giẫm thành đường mòn mơ hồ, đoàn người đi dọc theo đường mòn cạnh rừng, chỉ có Hàn Nguyên Điệp vui mừng chạy tới chạy lui.

Tiếu đại nương nói với Hàn Hựu Hà: “Ở đây thường ngày có ít người tới, thật ra cũng không quá vắng vẻ, từ nơi này đi khoảng hai ba dặm nữa, là có thể nhìn thấy đường lớn vào Hà Châu, chỉ là bởi vì không phải vùng đất bằng phẳng, cách đường lớn cao hai trượng, cũng không có người leo lên, người lại chúng ta từ phía sau rừng đi thong thả, thỉnh thoảng có người nhưng không nhiều, là người của mấy điền trang gần đây.”

Bên này điền trang cách xa nhau, xung quanh đây chỉ có bốn năm cái thôi.

Hoa đào dại vừa đúng lúc nở rộ, hồng hồng trắng trắng một mảng lớn, quả mâm xôi dại đã bắt đầu kết quả, có điều vẫn chỉ là non nớt nhỏ nhỏ, cũng khôn biết lúc nào mới chín, còn quả dâu thì vừa đúng, hái xuống cả ngón tay cũng bị nhuộm đen, Hàn Nguyên Điệp thấy náo nhiệt, thật đến lúc này, nàng cũng không dám ăn.

Lại chạy qua vũng nước do thiên nhiên tạo nên, nước bên trong chảy từ sơn tuyền ra ngoài, vô cùng trong, Hàn Nguyên Điệp không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, lấy hết can đảm uống một ngụm, thế mà vô cùng mát lạnh cùng ngọt.

Nhà mẹ đẻ của con dâu nhà tá điền vốn là thợ sơn, thân thủ rất linh hoạt, không biết làm cách nào mà bắt được một con thỏ sống, nâng đến bên cạnh Hàn Nguyên Điệp, Hàn Nguyên Điệp tự nhiên thích, ngay cả mấy cô mẫu cũng cảm thấy thích.

Có điều không tìm thấy nấm, có lẽ vì mấy ngày gần đây không có mưa, Hàn Nguyên Điệp thấy phía dưới một chiếc lá lớn có một cây nấm nhỏ vàng vàng.

Nấm nhỏ khôn đáng yêu, thoạt nhìn có chút bẩn, ngay cả Hàn Nguyên Điệp cũng không muốn hái.

Bất tri bất giác đến gần giữa trưa, trong xe mang theo một chút điểm tâm, đoàn người chọn một chỗ bằng phẳng, dải vải thô bên cạnh, bày đồ ra, mời vài vị cô nương ăn cơm trưa, Hàn Nguyên Điệp tỉnh sớm, lúc vô cùng hưng phấn, vừa ngồi xuống ăn vừa ngủ gật, Hàn Hựu Hà nhìn buồn cười, kéo nàng vào trong ngực vỗ vỗ: “Con ngủ một lát, cô mẫu cũng mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”

Hàn Nguyên Điệp thật sự nhắm mắt lại, giống như ngủ mà cũng không phải ngủ.

Tiếu địa nương thấy thế, liền chào hỏi rồi dẫn người của mình tới chỗ xa ngồi xuốn, tự mình nghỉ ngơi, tránh quấy rầy các cô nương.

Đến lúc gần ngủ, đột nhiên Hàn Nguyên Điệp nghe được âm thanh, nàng tưởng mình đang nằm mơ, giật mình một cái, sau đó lại vang lên, không nhịn được mở mắt, nhìn Hàn Hựu Hà vẫn đang nhắm mắt, giống như không nghe thấy gì.

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy hình như là mình nghe nhầm, nhưng âm thanh kia lại tới, vô cùng rõ ràng ở một rừng cây khác, Hàn Nguyên Điệp nghi hoặc nhìn mọi người xung quanh không có động tĩnh, các nàng không nghe được sao?

5 COMMENTS

  1. Cô nương 10t kia chắc là em của na9 rồi =)))). Đang ngủ mà cũng nghe thấy giọng của ngta nữa cơ đấy

  2. Trọng sinh lại lúc tuổi thơ của Viên Viên tràn đầy vui vẻ. Mình vui mọi người cùng vui. bù đắp cho những thiếu hụt của kiếp trước

  3. Viên tỷ trọng sinh chẳng lẻ được ban thêm tài năng thiên bẩm gì chăng, thuận phong nhĩ nghe được âm thanh vạn dặm hay nghe hiểu tiếng nói của thú vật. Đúng là xa rời khỏi bên gia đình họ ngoại, cảm thấy tỷ phấn chấn vui vẻ hơn hẳn, mọi người hoà thuận vui vẻ.

Comments are closed.