[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 7

6
65

☆. Chương 7:

Editor: Búnn.

 

Hàn Nguyên Điệp liền từ trong ngực Hàn Hựu Hà thoát ra ngoài, quay đầu xin xung quanh, đi sâu vào bên trong kia, cây cối rậm rạp hơn một chút, không thấy được cái gì.

Hàn Hựu Hà cũng không ngủ, chỉ ôm cháu gái mà giả vờ ngủ say, lúc này thấy thế liền hỏi: “Viên Viên?”

Hàn Nguyên Điệp đứng lên nhìn xung quanh, rồi đi vào trong, Hàn Hựu Hà vội vàng kéo nàng lại: “Làm gì thế? Viên Viên?”

“Cô mẫu không nghe thấy gì sao?” Hàn Nguyên Điệp nghiêng đầu, thật sự có âm thanh mà, giống tiếng thở gì đó, còn có giọng nói, mặc dù không nghe rõ lắm, nhưng nó lại khiến tâm thần nàng không được yên, giống như chuyện này đối với nàng vô cùng quan trọng, giống như gọi nàng về quá khứ.

“Nghe được cái gì?” Hà Hựu Hà ngạc nhiên nói.

Hàn Nguyên Điệp lắng tai nghe một chút, cảm giác có âm thanh, hơn nữa càng nghe càng cảm thấy giống như đang gọi nàng, kể từ khi trở về, Hàn Nguyên Điệp liền cảm thấy vô cùng kính sợ với quỷ thần hư không, mà đến bây giờ mẫu thân còn khỏe mạnh, càng khiến nàng ngày càng hết lòng tin theo số mệnh, vào lúc này nàng cảm thấy được âm thanh kia đang gọi nàng, Hàn Nguyên Điệp nhanh chân chạy về phía đường mòn bên kia. Hàn Hựu Hà sợ hết hồn: “Viên Viên, đừng có chạy lung tung, mau trở lại.”

Tiếu đại nương cách các nàng xa, không còn kịp nữa, Hàn Hựu Hà nào dám để một mình Hàn Nguyên Điệp chạy loạn, đành quay đầu nói với Hàn Hựu Mai: “Mau gọi người đến.”

Sau đó liền đuổi theo Hàn Nguyên Điệp.

Hàn Nguyên Điệp không tự chủ được chạy rất nhanh, cũng không biết chạy bao xa, chạy đến mức tim cũng bắt đầu cảm thấy đau, thấy một tảng đá lớn, vừa đúng chắn ngang đường mòn, cắt đứt nó, bên cạnh tích một đống bùn, cao hơn vài thước, sâu hơn bên trong đường mòn, thò ra một cái chân!

Hàn Nguyên Điệp ngẩn ngơ, thực sự có người?

Nàng do dự một chút, đi lên phía trước, leo lên, đứng phía sau tảng đá nhô đầu ra nhìn, ở đó có ba người, hai người kia, khiến Hàn Nguyên Điệp ngây người.

Hoàng thượng!

Thiếu chút nữa nàng liền bật thốt lên rồi.

Không đúng, bây giờ nàng mới tám tuổi, người này còn chưa phải là hoàng thượng, đây là tam hoàng tử, khoảng mười năm nữa mới đăng cơ làm đế.

Mặc dù trên người Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Du là bộ y mục màu trúc xanh bình thường, có vết máu, ngồi dựa đầu vào tảng đá. Dù sao hắn cũng là cửu ngũ chí tôn tương lai, Hàn Nguyên Điệp cũng chỉ vội vã nhìn hắn một cái, liền nhìn về phía người khác đang ngồi bên cạnh.

Trình An Lan!

Sao lại là Trình An Lan!

Vậy mà có thể gặp mặt như vậy! Nàng mới trở lại được hai tháng, vốn cho rằng mình sẽ không nhấc quan hệ với Trình An Lan nữa, vậy là ở nơi này, không chút phòng bị liền gặp được hắn.

Hơn nữa rõ ràng hắn còn bị thương, trên cánh tay có băng bó.

Thấy được một màn Hoàng đế tương lai bị đuổi giết này, đột nhiên Hàn Nguyên Điệp nhớ tới trên người Trình An Lan có nhiều vết thương dang dọc, nhất là vết sẹo dài dữ tợn kéo dài từ trên lưng đến bên hông kia, giống như lúc ấy gần như bị chém thành hai nửa.

Còn có vết sẹo trên mặt hắn, khiến cho mặt hắn có thêm mấy phần hung ác, đây cũng là một phần lý do Hàn Nguyên Điệp không thích hắn, hơn nữa cũng bởi vì quá dữ tợn, đơn giản không muốn sờ tới, cho nên nàng chưa từng hỏi Trình An Lan vết sẹo đó từ đâu mà tới.

Ngược lại liền cảm thấy nếu hắn ra bên ngoài lãnh binh, có thương tích cũng là chuyện bình thường.

Hoàng tử gặp nạn bên ngoài, chuyện như vậy ở các triều đại thay đổi đều không có gì mới, nhất là lúc độ tuổi đương xuân như vậy, hoàng tử nhanh chóng trưởng thành, còn chưa mở miệng lập thái tử, cũng có thể coi là chuyện bình thường, nhìn tình hình như vậy, Tiêu Cảnh Du bị tập kích, được người ta che chở chạy tới Hà Châu.

Năm nay Trình An Lan mới mười bốn, lúc này, hắn còn chưa tiến vào quân doanh, tại sao lại phải dính vào đống nước đục như vậy? Hay là vốn đã tiến vào? Chỉ là bản thân mình không biết thôi? Hơn nữa, Hàn Nguyên Điệp cố ý liếc nhìn, lúc này, trên mặt hắn vẫn còn chưa có vết sẹo.

Có điều bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ nhiều như vậy, mắt thấy ba người nghỉ ngơi khoảng một lúc, lại không dám nghỉ quá lâu, thị vệ cao lớn đứng đó khom người đỡ Tiêu Cảnh Du vậy, đỡ lưng, đi về phía trước, lúc này Hàn Nguyên Điệp mới phát hiện, đùi Tiêu Cảnh Du được băng bó, thì ra là bị thương.

Hàn Nguyên Điệp vẫn nhìn chăm chăm Trình An Lan, cho nên không phát hiện Tiêu Cảnh Du bị thương.

Hàn Nguyên Điệp nhớ Tiếu đại nương từng nói, từ nơi này đi sâu vào trong, càng lúc càng ít người, mà Tiêu Cảnh Du có thân phận, không phải là bị quan phủ đuổi giết, nếu hắn đi vào Hà Châu, vào nha môn, hoặc là hành cung hoàng gia, dĩ nhiên là an toàn.

Đổi thành người khác, dù là Hoàng đế tương lai, Hàn Nguyên Điệp cũng xoay người đi, không xen vào chuyện này, bây giờ quá đáng sợ, thế nhưng bây giờ, làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn Trình An Lan bị người khác truy kích đây, dù nàng nhìn hắn không vừa mắt, cũng không phải là nhớ hắn đến chết, nàng cũng không có cách nào nhìn hắn bị người đuổi giết mà không nhúc nhích được.

Hàn Nguyên Điệp vươn đầu ra hỏi: “Các ngươi cần xe sao?”

Nghe thấy âm thanh, ba người bên kia giật mình.

Tiêu Cảnh Du nghe thấy có người, vội vàng quay đầu lại, thật không ngờ, đầu ngó ra từ bên cạnh tảng đá, lại là tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo đáng yêu, chải đầu thành hai cuộn, trên mỗi cuộn quấn hạt san hô màu đỏ, mặc y phục xa tanh kỳ lân màu ca, mắt đen to lóng lánh, mặt mập mạp, miệng nhỏ nhắn.

Trình An Lan cũng quay đầu nhìn nàng, dĩ nhiên, hắn cũng không biết đưa nhỏ xinh xắn này.

Thị vệ theo bản năng liền rút đao ra.

Tiêu Cảnh Du phất tay một cái: “Thu đao đi, đừng dọa tiểu hài tử.”

Nói lúc đó hắn bao nhiêu tuổi, Hàn Nguyên Điệp không biết, ít nhất nàng biết, lúc này Tiêu Cảnh Du mới mười tám tuổi.

“Viên Viên, Viên Viên!” Cuối cùng Hàn Hựu Hà cũng đuổi kịp, một đường khó khăn: “Con chạy loạn cái gì! Ở đây còn có…”

Lời dỗ hài tử còn chưa nói xong, liền thấy cảnh tượng này, chữ phía áu liền nuốt lại vào bụng.

Hàn hựu Hà ngẩn người, quả quyết giả bộ không nhìn thấy, nhanh tay ôm Hàn Nguyên Điệp quay trở lại: “Đã sớm nói không cho chạy loạn, bên trong còn có con cọp ăn con nít.”

Trong giây lát ba nam nhân không biết nói gì, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trấn định như thường, không nhìn ba nam nhân nhuỗm máu, chỉ để ý ôm tiểu hài tử muốn thoát khỏi vùng đất thị phi này.

Chỉ có mình Hàn Nguyên Điệp muốn nói, chân mập của nàng đạp một cái, nàng cũng không nhẹ, giằng có một chút, Hàn Hựu Hà vốn miễn cưỡng ôm nàng liền không ôm được nữa, Hàn Nguyên Điệp nói: “Cô mẫu thả con xuống, thả con xuống.”

Hàn Hựu Hà đưa tay ra cũng không kịp che miệng nàng lại, Hàn Nguyên Điệp nói: “Chân người kia không di chuyển được, xe chúng ta để họ dùng đi!”

“Viên Viên!” Hàn Hựu Hà thật bị nàng làm tức chết.

Nhưng mắt Trình An Lan sáng lên: “Các ngươi có xe?”

Cuối cùng vẫn còn là thiếu niên, thật không thể so sánh với Trình An Lan sau này. Hàn Nguyên Điệp thầm nghĩ.

Hàn Hựu Hà nghe Hàn Nguyên Điệp nói, biết không thể vãn hồi, định để nàng xuống, Hàn Nguyên Điệp nói: “Điền trang gần đây nhất cũng cách khoảng bốn năm dặm, ngươi cảm thấy dáng vẻ hiện tại của ta cùng cô mẫu ta, có thể đi bộ tới sao?”

Rốt cuộc là phu thê nhiều năm, cách nói chuyện vốn là trực tiếp đơn giản, giọng nói tự nhiên, Hàn Nguyên Điệp vốn không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí có mấy phần không kiên nhẫn đối với Trình An Lan mà ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra được, từ lúc thành thân, cho tới bây giờ nàng chính là chưa từng nhìn hắn thuận mắt.

Trước kia còn dụng tâm che giấu phần không kiên nhẫn kia, hiện tại liền trực tiếp hơn rồi.

Nhưng lời này khiến Trình An Lan nghẹn đến không nói ra lời, mặc dù trên người tiểu hài tử cùng thiếu nữ kia không quá mức xoa hoa, nhưng cũng có mấy phần phú quý, thật sự cũng đoán ra được các nàng có xe.

Vào thời điểm này, Tiêu Cảnh Du vẫn vô cùng trấn định, không hề nóng nảy, nghe xong lại cười một cái, hỏi Hàn Hựu Hà: “Cô nương có thể cho chúng ta mượn xe dùng một chút không?”

Hàn Nguyên Điệp lại cướp lời: “Được! Cho các ngươi dùng! Xe của chúng ta ở đầu kia đường mòn, sau đó các ngươi đi về phía bên kia, chỉ cần đi thẳng là có thể vào trong Hà Châu.”

Tiêu Cảnh Du chỉ vào hướng đang muốn đi tới: “Hướng đi Hà Châu, không phải hướng bên kia sao?”

Hàn Nguyên Điệp còn nhớ rõ Tiếu đại nương nói về khu đó: “Không được, không được, đi sâu vào trong đó sẽ vào trong núi, làm gì có ai cứu được ngươi? Ngươi đi đường chúng ta vừa tới, cách bốn năm dặm liền có điền trang rồi. Có người sẽ không sợ nữa.”

Lúc này, ánh mắt Tiêu Cảnh Du nhìn về phía Hàn Nguyên Điệp hiện ra chút kinh nạc.

Tiểu hài tử nhỏ như vậy, sao có thể thông tuệ như vậy được.

Tiêu Cảnh Du thấy Hàn Hựu Hà không nói gì, liền nói: “Cô nương, ta là…”

Hàn Hựu Hà lập tức cắt đứt, không muốn nghe thân phận của hắn: “Vị gia này không cần nói, nếu Viên Viên nói cho ngươi dùng, các ngươi liền qua bên kia đi, các ngươi qua đó, chỉ cần nói Viên Viên sai ngươi tới lấy xe là được, cầm xe liền đi, không nên trì hoãn mới được.”

Đời này Tiêu Cảnh Du vốn quen tôn quý, ít bị người khác ghét bỏ như vậy, nhất thời ngượng ngùng không nói ra lời, còn thị vệ cao lớn kia lại hiểu lòng người, lập tức sải bước, vòng qua tảng đá, liền đi về phía này.

Hàn Hựu Hà vội vàng kéo Hàn Nguyên Điệp lui ra, tránh sang một bên.

Tiêu Cảnh Du không nhịn được quay đầu lại nhìn hai người một lớn một nhỏ này, tiểu cô nương thông tuệ thì không cần nói, còn người lớn, thật sự thông minh, nhưng lại giấu đi, mới đầu còn có thể bình tĩnh giả bộ không nhìn thấy như vậy.

Riêng phần trấn tĩnh khi mắt nhìn thấy mấy nam nhân bị người đuổi giết cũng đã vô cùng khó khăn rồi.

Càng về sau, từ hành động nàng không muốn để mình nói ra thân phận, hẳn là nàng ra nhìn ra thân phận của mình không giống, cho nên tình nguyện không biết, tận lực tránh đi vùng nước đục này.

Hơn nữa, mới đầu đại cô nương hiển nhiên là không muốn để ý bọn họ, nhưng tiểu cô nương vừa nói ra xe, nàng liền lập tức đồng ý, có thể thấy nàng rất biết cân nhắc thiệt hơn, bên này ba đại nam nhân, đối mặt với hai cô nương, nếu ngang ngược muốn dùng xe, hung bạo ép buộc hai người các nàng, đương nhiên là không có lực phản kháng, còn không bằng lập tức đồng ý, ít nhất còn lưu lại nhân tình, hoặc là giữ lại thể diễn.

Đây là cô nương nhà ai, lớn nhỏ cùng thông tuệ như vậy?

6 COMMENTS

  1. Đã bảo mà. Duyên phận là duyên phận. tránh không thoát Viên Viên ạ. Nhưng mà kiếp trước đã không quan tâm anh Trình nên kiếp này theo được vợ thì cũng hơi khó cho a Trình rồi.

  2. Ta có linh cảm Hựu Hà tỷ tương lai sẽ làm phi tần trong cung nhưng có chắc vào cung thì sẽ tốt hơn kết cục của kiếp trước không, trong hậu cung ba ngàn mỹ nữ thái hậu hoàng hậu quý phi, biết bao mưa tanh đẫm máu, ta thấy Viên tỷ cũng quá không rõ ràng, tỷ muốn tránh xa phu quân kiếp trước nhưng rõ ràng tỷ lại dính vào chuyện của TAL. Không rõ mục đích của tỷ là gì?

  3. Hàn Hựu Hà vs Tiêu Cảnh Du :3 hmmmm đọc tới đâu đoán cặp tới đó nhé
    Hihi

Thả tình yêu vào đây nè.....