[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 8

8
93

☆. Chương 8:

Editor: Búnn.

 

Hàn Hựu Hà thật không nghĩ nhiều như vậy, có điều đây là quyết định đơn giản nhất trong thời gian ngắn, vào lúc này, nàng đang bị Hàn Nguyên Điệp làm tức chết, không nhịn được véo mặt Hàn Nguyên Điệp: “Tiểu hỗn đản nhà con, sao có thể gây chuyện như vậy! Mau theo ta, rút mấy cây cỏ nhiễm máu này lên rồi ném sang một bên!”

Nếu có người đuổi dọc theo vết máu, thì phải dẫn bọn họ đuổi theo hướng ngược lại mới được. Nàng lắng tai nghe, hình như còn không có gì, tạm thời là an toàn.

Đúng là chạy theo xui xẻo, bây giờ không biết hai chiếc xe của các nàng có còn dư lại một chiếc hay không, nhưng thế nào cũng không thoải mái, mấy người kia, nhất là thanh niên chân bị thương kia, rõ ràng thân phận bất phàm, người truy kích bọn họ hẳn là cũng không lành, nữ quyến như mình, để bọn họ đuổi kịp cũng không được, đành phải tận lực trì hoãn vậy.

May mà vết thương của mấy người kia cũng được băng bó rồi, không có lưu lại vết máu, phải thật cẩn thận mới có thể tìm được mấy chỗ bị lưu lại.

Tiên Cảnh Du quay đầu lại thấy hành động của Hàn Hựu Hà, lại có chút cười khổ.

Hàn Hựu Hà cầm mấy cây cỏ dính vết máu, đi về phía ngược lại, cách một đoạn lại để một cây xuống, còn cố ý dùng chân đá loạn làm như đang che giấu, chưa hết giận lại tiếp tục véo mặt Hàn Nguyên Điệp: “Sau này không dẫn con ra ngoài nữa!”

Vặn đến mức khiến Hàn Nguyên Điệp nước mắt lưng tròng kêu oai oái, bụm mặt không dám già mồm, thật xui xẻo gặp phải Trình An Lan, đổi thành bất cứ ai, nàng đều có thể xoay người bỏ chạy.

Có điều, Hàn Nguyên Điệp thầm cười một chút, cô mẫu đối xử dữ dội với Hoàng thượng tương lai như vậy, sau này nếu thấy Hoàng thượng lên ngôi, không biết cô mẫu phải làm thế nào đây, hí hí!

Nghĩ tới đây, đột nhiên Hàn Nguyên Điệp nớ tới, Hàn Hựu Hà không sống đến lúc tân hoàng lên ngôi, tim nàng bị nhéo một cái, lâp tức nhào tới bên cạnh ôm lấy chân Hàn Hựu Hà không thả.

Thấy vậy, Hàn Hựu Hà lại cảm thấy có phải mình quá dữ tợn với bé con không, rốt cuộc nó vẫn còn nhỏ, cũng không hiểu lợi hại, chỉ là có lòng tốt mà thôi.

Nhưng lúc này nàng cũng rất khẩn trương, còn không kịp trấn an Hàn Nguyên Điệp, vứt mấy cây cỏ đó xong, liền lôi kéo Hàn Nguyên Điệp vội vội vàng vàng quay đầu lại tìm bọn muội muội, vừa đi một nửa, Tiếu đại nương đã dẫn người tới tìm, sắc mặt trắng bệch: “Nhị cô nương, vừa rồi…”

“Không cần nói nữa.” Hàn Hựu Hà không dừng bước: “Tâm cô nương cùng tứ cô nương đâu?”

“Ở đó chờ Nhị cô nương.”

“Xe đâu? Còn một chiếc hay là cũng bị đoạt rồi?”

“Còn một chiếc.”

“Vậy các ngươi đi trước, chuẩn bị tốt, lấy toàn bộ đồ, chúng ta lập tức trở về.” Hàn Hựu Hà hỏi.

Ước chừng là sự trấn định của Hàn Hựu Hà lan truyền sang người khác, cuối cùng Tiếu đại nương cũng là người từng trải, cũng vẫn rất có thứ tự, quay đầu đuổi mấy người con dâu quay trở về, thấy Hàn Nguyên Điệp đi chậm, bà lại ôm Hàn Nguyên Điệp, lúc này mới vừa đi, vừa thấp giọng nói: “Cũng không biết họ có lai lịch gì, chỉ thấy một người giống như chủ tử, nói là Viên Viên bảo bọn họ tới đó lấy xe dùng, Tam cô nương nghe xong, liền để bọn họ lấy xe đi, bọn họ lấy xe màu lam.”

Hàn Hựu Hà nói: “Ngươi thấy bọn họ đi hướng nào không?”

“Nhìn thấy.”

“Vậy chúng ta tránh đường bọn họ đi, đường ở đây đại nương hẳn là rất quen thuộc, tìm đường dễ có người nhất, cách đây một chút, xa cũng không cần gấp gáp, vòng quanh trở về cũng được.” Hàn Hựu Hà suy nghĩ một chút rồi nói.

Chỉ cần có người, dung nhập vào trong đám đông, không khiến mọi người phát hiện vừa rồi ở đây chính là các nàng, liền an toàn.

Hà Châu cũng có nha môn, chỉ là chỗ ngày ở vùng ngoại ô, lại dọc theo sườn núi, cách xa chỗ người ở nên mới nguy hiểm.

Hàn Hựu Mai cùng Hàn Hựu Lan nhỏ hơn một chút, đột nhiên xảy ra biến cố, rõ ràng khẩn trương hơn nhiều, lúc này thấy Hàn Hựu Hà dẫn Hàn Nguyên Điệp an toàn ra ngoài, mới thở phào một hơi: “Nhị tỷ…”

Hàn Hựu Hà nói: “Đừng sợ, không cần gấp gáp, bây giờ chúng ta về, cùng đi một xe.”

Lại quay đầu nói với Tiếu đại nương: “Chúng ta cùng ngồi một xe, làm phiền đại nương cùng mấy bị tẩu tử đi bộ một chút, đợi lúc ổn định rồi hãy nói.”

Tiếu đại nương lưu loát hành động đỡ mấy cô nương các nàng lên xe: “Chỉ cần các cô nương tốt là được, chúng ta có gì quan trọng đâu.”

Xe rẽ vào khúc quanh lớn, vào một vùng quê, Hàn Hựu Hà mới thở phào một cái, vào lúc này, Hàn Nguyên Điệp ngồi trong lòng nàng, thoạt nhìn thành thật muốn chết rồi.

Hàn Hựu Hà lại không nhịn được đưa tay véo véo mặt mập của Hàn Nguyên Điệp: “Sau này sẽ không dẫn con ra cửa nữa.”

Hàn Nguyên Điệp tự biết đuối lý, bụm mặt đáng thương nhìn Hàn Hựu Hà.

Hàn Hựu Hà không giải thích thêm với bọn muội muội, chỉ nói với Hàn Nguyên Điệp: “Chuyện hôm nay, trở về không cần nói với nương con, đừng hù dọa tẩu ấy.”

Hàn Nguyên Điệp liền vội vàng gật đầu.

Hàn Hựu Hà lại dặn bọn muội muội, xe đi gần một canh giờ, mới tới con đường trở về điền trang Hàn gia, sau khi xuống xe, Hàn Hựu Hà phân phó Tiếu đại nương: “Chuyện xe, không cần nói với Đại nãi nãi, vạn nhất nếu Lưu ma ma nơi đó hỏi tới, chỉ cần nói trên đường bánh xe hư, đưa đi sửa, ngươi lại đi mua một chiếc xe lại, đến chỗ ta nhận bạc là được.”

Tiếu đại nương phụng bồi các nàng ra ngoài, gặp phải chuyện như vậy, tự nhiên sợ bị gánh chịu liên quan, vội vàng đồng ý.

Mãi cho đến buổi chiều, gió êm sóng lặng, cũng không còn nghe nói bên ngoài có chuyện giết người đánh nhau gì, Hàn Hựu Hà nghĩ hẳn là nguy cơ cũng được giải trừ rồi, ngoại trừ bỏ ra chút bạc, liền ném ra sau gáy.

Chỉ có Hàn Nguyên Điệp sau khi trở về vẫn luôn có chút ngơ ngác.

Lúc đó ở trong rừng, nhìn thấy trường hợp như vậy, dù có chút bất ngờ, cũng bởi vì thấy bọn họ gấp gáp đi nhầm đường mà hóa giải không ít. Lúc đó chỉ lo trước mắt, bây giờ trở lại phòng mình, an tĩnh lại, Hàn Nguyên Điệp mới phát hiện có chút cảm giác chân that.

Nàng thật sự cảm thấy Trình An Lan mười bốn tuổi, kiếp trước là một trong hai nam tử quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, có một số việc vĩnh viễn không thể quen được.

Hàn Nguyên Điệp ngây ngẩn như vậy, không hoạt bát giống ngày thường, lúc ăn cơm tối Vương Tuệ Lan không khỏi hỏi: “Viên Viên sao thế, không có tinh thần gì, mệt sao?”

Hàn Hựu Hà liếc nàng một cái, cười nói: “Tẩu tử không nhìn thấy, hôm nay tới bên kia, Viên Viên rất vui, chỉ để ý chạy loạn, muội muốn gọi cũng không gọi được, vào lúc này hẳn là cũng mệt mỏi rồi.”

Hàn Hựu Mai cũng nói theo: “Viên Viên chạy rất nhanh, bọn muội còn đuổi không kịp đấy. Chỗ nào trong rừng cũng có quả với hoa, bọn muội không biết hết, chỉ là không thấy nấm.”

Nói đi nói lại chính là dáng vẻ vui vẻ lúc du xuân.

Vương Tuệ Lan cũng không nghi ngờ gì: “Con bé ít đi ra ngoài, tự nhiên sẽ thích, nếu đã vậy, tối nay ngủ sớm đi.”

Hàn Hựu Hà cười nói: “Tẩu tử nói đúng, ăn xong muội sẽ dỗ nàng ngủ.”

Hàn Nguyên Điệp chỉ nâng mắt nhìn một chút, nhưng vẫn không lên tiếng.

Dùng cơm xong, Hàn Hựu Hà đang muốn dẫn Hàn Nguyên Điệp đi, Lưu ma ma ở bên ngoài đi vào bẩm: “Nghe nói điền trang của Lâm đại nhân bên kia có chủ tử tới, có phải nhà chúng ta lên đưa chút đồ hỏi thăm sang không, coi như là lễ nghi.”

Vương Tuệ Lan nói: “Phải, ma ma hỏi xem là ai, liền đưa người sang đưa ít đồ đi.”

Hàn Hựu Hà nghe xong không để trong lòng, Hàn Nguyên Điệp quay đầu lại nhìn một chút, chẳng lẽ là Trình An Lan? Không phải hắn nên theo Tiêu Cảnh Du tới hành cung sao? Hoặc là tới nha môn Hà Châu?

Hàn Nguyên Điệp suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không liên quan gì đến mình, chỉ là suy nghĩ tới năm đó, thoáng qua như một giấc chiêm bao mà thôi.

Đúng vậy, Trình An Lan chỉ là một giấc mơ thôi.

Hàn Hựu Hà lại cho rằng nàng sợ, cuối cùng vẫn là tiểu hài tử, tất nhiên là nên ngây ngốc, liền dụ dỗ Hàn Nguyên Điệp ngủ, sờ sờ đầu nàng: “Có phải Viên Viên sợ không?”

Hàn Nguyên Điệp kéo chăn lên che dưới mắt, chớp chớp mắt, nhìn về phía Hàn Hựu Hà, quả nhiên Hàn Hựu Hà mềm lòng: “Đừng sợ, Viên Viên đừng sợ, bọn họ đã đi rồi, sau này sẽ không gặp lại nữa, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta đi câu cá.”

Hàn Nguyên Điệp thật sự cười: “Vâng!”, rồi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Nàng vốn dậy sớm, lại chạy như điên nửa ngày, gặp phải chuyện như vậy, đủ đánh ngất nàng, thân thể tiểu hài tử rất nhanh liền ngủ mà không có bất cứ trở ngại gì.

Hôm sau trời rất đẹp, ngày xuân năng ấm, khiến người ta đặc biết yêu thích, sau cơm trưa, Hàn Hựu Hà thật sự gọi người chuẩn bị các thứ như cần câu, mồi câu, cùng bọn muội muội, cháu gái ra ngoài điền trang câu cá.

Điền trang Hàn gia bên cạnh sông nhỏ, giữa Hà châu có một sông lớn, trong đó có vô số nhánh sông nho nhỏ, có điều nhánh ở đây là nơi hẹp nhất, chỉ nhỏ hơn một trượng một chút, phía trên còn có vùng nước chảy ngược, cho nên nước ở đây chảy rất chậm, còn hơi cạn, chỗ hẹp còn có vài tảng đá cùng đá cuội lót đường, chúng nữ quyến đi không được tốt, nam nhân đi tới cũng miễn cưỡng có chút dáng vẻ.

Mấy người Hàn Hựu Hà gọi người trên điền trang dẫn đường, buông cần câu ở chỗ khúc quanh của con song.

Trên đầu có đại thụ che nửa số ánh nắng, chỉ còn lại vài đường nắng rải rác xuống mặt đất, ngày xuân còn ấm, gió êm dịu rộn ràng, khí trời ấm áp lại yên tĩnh, đây chính là mùa đẹp nhất trong năm. Hàn Nguyên Điệp thức cao hứng đứng bên cạnh nhìn xuống lòng sông trong chốc lát, hô to gọi nhỏ gọi cô mẫu: “Nơi này còn có cá hồng đó!”

Nàng duỗi tay mập ra vớt, nhưng sao có thể vớt được, nàng cũng không bực mình, một lát, lại có một con cua từ trong tảng đá dưới nước bò ra ngoài, nàng lại duỗi tay ra vớt.

Hàn Hựu Lan đứng bên cạnh nhìn, đe dọa nàng: “Cắp vào tay thì không được khóc đâu đấy.”

Hàn Nguyên Điệp nhăn mặt nhăn lỗ mũi, thật sự rút tay lại.

Sau đó nàng lại chạy tới cạnh Hàn Hựu Mai: “Cô mẫu để con tới.”

Hàn Hựu mai đỡ cần câu ở bờ sông không để ý tới, để mặt trời soi khiến gương mặt ửng đỏ, mắt cũng khép hờ, dáng vẻ như muốn ngủ thiếp đi, bị Hàn Nguyên Điệp đẩy đẩy, liền ôm Hàn Nguyên Điệp ngồi trên đầu gối: “Viên Viên canh chừng giúp cô mẫu.”

Ôm thân thể tròn như vậy, thật sự có cảm giác thỏa mãn mà, Hàn Hựu Mai cọ cọ trên lưng Hàn Nguyên Điệp, khiến nàng cười khanh khách.

An tĩnh không được nửa khắc đồng hồ, vẫn không có cá mắc câu, làm sao Hàn Nguyên Điệp ngồi yên được, lại bò xuống mép nước nhìn mồi câu, có phải là bị rớt rồi không, sao không thấy cá?

Hàn Nguyên Điệp đưa tay cầm lên xem, lại nghe được tiếng vó ngựa từ xa đến gần, vừa ngẩng đầu, một con ngựa cao lớn từ xa phi tới, dừng ở đối diện sông nhỏ.

Người đó đứng ngược sáng, Hàn Nguyên Điệp ngước đầu nhìn, mắt híp thành một đường thẳng, cũng không thấy rõ người tới là ai, chỉ nhìn thấy một bóng dáng, bị ánh mặt trời tạo thành một vòng sang.

Người đó nói: “Muội đừng đứng ở mép nước, cẩn thận ngã vào đấy.”

Trình An Lan!

Chỉ là âm thanh của thiếu niên đó, Hàn Nguyên Điệp cũng nghe ra là ai!

Sao hắn lại tới đây!

Thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng ra được biểu tình lúc nói chuyện của hắn, tất nhiên là dáng vẻ cau màu, hung hăng, trước kia nàng sớm đã nhìn quen, hắn từ xa trở về, Hàn Nguyên Điệp muốn đích thân xuống bếp làm món ăn, bày tỏ rằng mình vô cùng hoan nghênh, nhưng hắn lại cau mày nói: “Đừng làm, nàng không có tay nghề của đầu bếp, không khéo cắt phải tay lại phiền toái.”

Khi đó, Hàn Nguyên Điệp phải làm hiền thê, cũng không có phản bác, chỉ vâng một tiếng, dịu dàng ngồi xuống, thật sẽ không xuống bếp nữa, nhưng hôm nay, bọn họ không có quan hệ nào, Hàn Nguyên Điệp mới không thèm để ý, vào lúc này, nàng có thể hung hơn hắn nữa: “Ai cần ngươi lo!”

Lập tức thiếu niên lại bị nghẹn, hắn cảm thấy hình như bát tự của hắn với tiểu cô nương này không hợp hay sao ấy? Hai lần nói chuyện nàng đều mang dáng vẻ tức giận.

Nhưng khi nhìn thấy nàng mặc y phục sáng rõ, thân thể tròn tròn mập mạp, cánh tay đưa vào nước trắng muốt, còn có mấy tiểu oa oa đáng yêu, chỉ là ngước mắt liền thấy dáng vẻ hung hăng, mắt to kia cũng đáng yêu vô cùng, mèo nhỏ gặp phải ánh sáng híp lại thành đường thẳng, Trình An Lan liền không tức giận, hắn nói: “Muốn ăn cá ta giúp muội bắt, muội cách xa nước một chút.”

Hàn Nguyên Điệp không muốn để ý tới hắn, đứng lên nói: “Ai muốn ăn cá chứ!”

Sau đó quay đầu trở về chỗ đại thụ ngồi xuống.

Ngược sáng, nàng không thấy rõ dáng vẻ Trình An Lan, hung hăng mấy cũng không sợ, hơn nữa, thấy Trình An Lan dữ tợn, Hàn Nguyên Điệp đột nhiên cảm thấy tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng, giống như oán khí nhiều năm bị rơi ra ngoài vậy.

Cũng không biết mấy cô mẫu thật sự không nhìn thấy hay là không muốn gây chuyện, vào lúc này cùng nhìn về phía cần câu, hoặc là giả vờ ngủ say, giống như hoàn toàn không biết vừa rồi Hàn Nguyên ĐIệp hung hăng gây chuyện thị phi.

Hàn Nguyên Điệp không để ý tới, ngồi trên miếng băng nhỏ dưới gốc đại thụ, bắt đầu nghịch đám cỏ xung quanh.

Trình An Lan ở bên kia sông ngẩn ra, mới quay đầu ngựa chạy đi.

Hàn Nguyên Điệp không cảm thấy trong lòng có gánh nặng một chút nào, nàng nghịch cỏ một lúc, rồi lại ăn điểm tâm, một lúc nữa lại bò lên người cô mẫu, ngáp một cái thật lớn, nằm trước ngực cô mẫu, bắt đầu ngủ gật.

Trong lúc nàng ngủ không sai biệt lắm, đột nhiên nghe thấy tõm một tiếng, Hàn Nguyên Điệp giật mình một cái, lập tức tỉnh dậy.

Nàng mơ màng mở mắt, liền mạng xoa mắt nhìn xung quanh, thấy mấy cô mẫu hai mặt nhìn nhau rồi cũng cười rộ lên.

Âm thanh bịch bịch vẫn còn đó, không quá lớn, nhưng rất rộn ràng, Hàn Nguyên Điệp theo âm thanh nhìn sang, trên cỏ cạnh bờ sông, một con cá lớn đang quay.

Hàn Nguyên Điệp há to miệng, bờ sông có bóng ngựa đang cưỡi ngựa rời đi.

Trình An Lan…thật sự tới đây đưa cá sao?

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy từ trước đến nay mình không hiểu Trình An Lan lắm, nàng cũng lười đi tìm hiểu, nhiều năm phu thê, cũng chỉ là duy trì ngoài mặt mà không có trở mặt thôi, nhưng dù là như thế, nàng cũng hiểu ít nhiều, Trình An Lan là người vô cùng coi trọng lời hứa.

Hẳn là vừa rồi sau khi nghe hắn nói hắn sẽ bắt cá, mình thật sự tránh ra khỏi mép nước, nên coi đó là đồng ý sao? Cho nên mới quay đầu bắt cá lớn như vậy? Cũng phải đến 20 cân đi!

Rõ ràng là mình ngại hắn phiền, không để ý tới hắn mà.

Nhiều cháu gái nhỏ ngây ngô, Hàn Hựu Mai không nhịn được trêu chọc nàng: “Hôm nay dính vầng sáng của Viên Viên, chúng ta có cá ăn rồi!”

Hàn Nguyên Điệp phục hồi tinh thần: “Không trả lại cho hắn?”

“Hắn là ai?”

“Con cũng không biết.” Hàn Nguyên Điệp vội vàng quay đầu phủ nhận.

“Đúng rồi, không biết là ai, đi đâu tìm người ta trả đây?” Hàn Hựu Mai cười nói.

Hàn Nguyên Điệp lại ngơ ngác.

Có điều Hàn Hựu Hà từng gặp Trình An Lan, vào lúc này không biết vì ngược sáng không nhìn thấy rõ, hay là giống Hàn Nguyên Điệp giả ngủ, cố tình coi như chưa từng phát sinh sự kiện kia, thần thái của nàng cực kỳ tự nhiên, cười nói: “Mọi người đi, chúng ta thực sự dính ánh sáng của Viên Viên được ăn cá rồi.”

Sau đó gọi người phục vụ ở xa: “Mang con cá này về, chuẩn bị món ăn, chúng ta không ăn được bao nhiêu, để phòng bếp nhìn làm, còn dư lại bao nhiêu, các ngươi tự làm ăn đi.”

Hàn Nguyên Điệp nhìn Hàn Hựu Hà vài lần, cảm thấy nàng giống như thật sự không nhận ra Trình An Lan.

Nhưng Hàn Hựu Hà lại nhìn xung quanh, nói: “Trời tối rồi, chúng ta cũng coi như là câu được cá, vậy trở về thôi.” Lại khiến Hàn Nguyên Điệp không biết rốt cuộc Hàn Hựu Hà đang nghĩ gì.

Hàn Nguyên Điệp ngoan ngoãn để Hàn Hựu Hà dắt về, qua một lúc lâu cuối cùng nàng cũng không nhịn được hỏi: “Nhị cô mẫu, người có nhận ra người kia không?”

Hàn Hựu Hà tự nhiên nói: “Không cần để ý đến hắn. Chúng ta không biết hắn.”

A? Hàn Nguyên Điệp kéo kéo tay Hàn Hựu Hà: “Hắn thấy chúng ta, nếu hắn tới cửa tìm thì sao? Nương ta biết, sẽ bị hù chết.”

“Sẽ không.” Hàn Hựu hà nói: “Viên Viên đừng để ý tới là được, bọn họ còn sợ chúng ta nói ra đấy.”

Đúng nha! Hoàng tự bị đâm, một khi lưu danh thiên hạ, tất nhiên là gây ra màn gió tanh mưa máu, hơn nữa Tiêu Cảnh Du còn là nhi tử của sủng phi, không biết có bao nhiêu nghi ngờ, có nghi ngờ tất nhiên là có lợi cho Tiêu Cảnh Du, có một chút rất có thể không được tốt rồi. Sau đó chủ yếu nhất là phải đoán xem hoàng thượng nghĩ như thế nào.

Một khi công khai, có hoàng thượng tra hỏi chuyện hiềm nghi này, ai biết được hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào?

Hoàng thượng có thể cho rằng ngươi tùy tiện công khai, làm chuyện không cẩn thận hay không đây? Càng là chuyện hoàn gia, càng liên quan đến thánh tâm, thể diện, vách tường ngăn giữa huynh đệ hoàng thất, cũng không phải chỉ là chuyện thể diện không thôi.

Có điều, mình nhận ra đó là Tiêu Cảnh Du, vì đó là Hoàng đế tương lai. Chẳng lẽ cô mẫu cũng nhận ra?

Hàn gia là thế gia, nhưng không phải là dòng dõi quý tộc, tổ phụ làm quan cao nhất là chính tứ phẩm, nhưng đã lùi quan rất nhiều năm, đến nay phụ thân vẫn chỉ là chủ quản hộ bộ thanh lại tư, quan viên chính lục phẩm. Vài năm sau thăng làm chủ quản, nhớ năm đó, nàng gả vào Trình gia, không ít người cũng cảm thấy nàng với cao.

Bây giờ suy nghĩ một lát, chỉ sợ ngay cả tổ mẫu cũng không biết Tiêu Cảnh Du, làm sao cô mẫu biết được?

Hàn Nguyên Điệp tò mò: “Tại sao vậy?”

Dĩ nhiên Hàn Hựu hà không nghĩ tới ý ngoài lời của cháu gái nhỏ, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn giải thích với nàng: “Vừa rồi hắn nhận ra con, nhưng lại không nói cám ơn, không phải là đang coi như không có chuyện kia sao?”

À, được rồi, nguyên nhân đơn giản như vậy, Hàn Nguyên Điệp không nghĩ ra, bởi vì quan hệ giữa nàng và Trình An Lan khác biệt, nàng giúp Trình An Lan, theo bản năng còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cần hắn cảm ơn.

Còn Hàn Hựu Hà, chính là quan sát tự góc độ hoàn toàn bình thường.

Nghĩ tới hẳn là Trình An Lan cũng vậy, cô mẫu không gọi hắn, hẳn là hắn cũng rất hài long.

Cũng không biết Trình An Lan cố ý tìm tới, hay là trong lúc vô tình liền thấy nàng.

Hàn Nguyên Điệp chỉ suy nghĩ một chút như vậy, sau đó liền nắm ra sau đầu, có liền quan gì, dù sao không phải tất cả mọi người đều coi như không có chuyện này sao!

Nàng vẫn không có một chút quan hệ với Trình An Lan, thật tốt!

Nàng vui mừng trở về nhìn người ta làm cá, trước kia nàng còn chưa từng nhìn thấy cá lớn như vậy đâu, hơn nữa con cá này còn là nàng mắt được!

Nàng còn có thể khoe khoang cả năm đấy!

“Tiểu cô nương đứng xa một chút, cẩn thận dính lên y phục.” Con dâu trong phòng bếp đều thích tiểu cô nương này, trắng trẻo đáng yêu như vậy, được người lớn sủng ái, lại không hề kiêu căng, vô cùng lễ độ, chủ nhà khoan hậu quả nhiên nuôi dạy hài tử cũng thật là tốt.

Hàn Nguyên Điệp còn cầm một túi đậu phộng rang đường nhỏ, phân cho tiểu nữ nhi đại tẩu phòng bếp ăn.

Đây là nàng tịch thư được trong phòng Hàn Hựu Hà, Hàn Nguyên Điệp vẫn nhớ không để cô mẫu mập thêm nữa.

8 COMMENTS

  1. Hàn Hựu Hà thông minh lại bình tĩnh. mắt nhìn và cách xử lý cũng rất ổn. Tài nữ nhưng lại giấu tài.

  2. Mặc dù Viên tỷ kiếp trước sống cũng được vài chục năm xem như cũng lớn hơn Nhị cô mẫu nhưng ta thấy tính tình cũng sự thông minh hiểu biết vẫn còn thua Nhị cô mẫu mới 15 16 tuổi.
    Ta thấy TAN là 1 người biết quan tâm chỉ là không biết cách thể hiện ra bên ngoài, tựa như tính cách của Tổ mẫu Viên tỷ.

  3. Ta là ta thấy tim bay lấp lánh rồi nhé.hiahia công nhận Viên Viên ngoan ghê vẫn không quên nhiệm vụ giảm cân cho cô của mình.

  4. Con đường cưới vợ của nam9 gian nan quá, chưa gì đã bị vợ ghét bỏ thế này rồi :)) mà sao mình thấy giữa anh hoàng tương lai với nhị cô mẫu có mùi gian tình nhỉ!

Comments are closed.