[Mỹ nhân còn nhớ] – Chương 9

8
87

☆. Chương 9:

Editor: Búnn.

 

Qua hai ngày, sáng sớm Hàn Nguyên Điệp vừa mới ăn điểm tâm, đi tới tiểu viện nhìn dâu tây, liền nghe Tiếu đại nương nói trong rừng thông bên ngoài điền trang kia, phát hiện đám lớn nấm tai gấy, Hàn Nguyên Điệp Điệp lập tức lắc lắc Hàn Hựu Hà muốn đi hái nấm.

Hàn Hựu Hà không phải rất muốn đi: “Con quá nặng, ta không ôm đi được.”

Hàn Nguyên Điệp tức giận: “Con sẽ tự đi, không cần cô mẫu ôm!”

“Hơn nữa, còn không mập!” Hàn Nguyên Điệp nói, rõ ràng bản thân cô mẫu mập, vậy mà còn nói ta!

“Vậy ta cũng không kéo được con nha!” Hàn Hựu Hà tiếp tục chọc tức nàng: “Mỗi lần con chạy loạn lại gặp chuyện, tẩu tử còn không gấp chết sao?”

Hàn Nguyên Điệp không ngờ qua mấy ngày, cô mẫu còn mang chuyện đó ra làm cớ, tức giận đến giậm chân, khuôn mặt nhỏ phùng lớn.

Hàn Hựu Hà thấy thế, cười đi lên phía trước, sờ sờ đầu Hàn Nguyên Điệp: “Ta đi với con, có điều con phải nghe lời, không thể gây chuyện.”

Hàn Nguyên Điệp vỗ ngực: “Con nghe lời nhất rồi. Con mới không gây chuyện đâu.”

Vừa dứt lời, bên ngoài có nha hoàn đi vào nói: “Điền trang Lâm đại nhân bên kia có một vị công tử, một vị cô nương tới, cầu kiến Đại nãi nãi.”

Vương Tuệ Lan tự nhiên phân phó mau mời.

Vừa mới nói không gây chuyện, vậy mà chuyện đã chọc tới nơi rồi, còn là đánh ngay mặt, trong giây lát Hàn Hựu Hà không liên lạc công tử ở điền trang của Lâm đại nhân với Trình An Lan, cho nên vẫn không có biểu tình gì, Hàn Nguyên Điệp thầm hiểu, liền khí thế hung hăn xoay người rời đi.

Trình An Lan cùng biểu tỷ Lâm Thục Trinh cùng đi vào, còn chưa vào cửa đã nhìn thấy tiểu cô nương đứng ở giữa phòng không vui vẻ nhìn chằm chằm hắn, giống như bản thân hắn bắt nạt nàng vậy.

Trình An Lan liền không rõ, rõ ràng mình mới chỉ gặp nàng có hai lần, hai lần đó nàng đều rất hung hăng, mình vốn không trêu chọc gì nàng nha.

Hàn Hựu Hà thông minh, còn là người hiểu chuyện, thấy bé con nhà mình hung hăng nhìn chằm chằm người kia, không nhịn được cười thầm trong lòng, có điều cuối cùng nàng vẫn dán người lại gần, thuận tay ôm Hàn Nguyên Điệp tới, cười nói: “Chờ một lát, tí nữa sẽ để tứ cô mẫu dẫn con đi hái nấm.”

Hàn Nguyên Điệp đạp chân nhỏ một cái, bày tỏ đồng ý.

Hàn Hựu Hà lại đưa một miếng cao táo đỏ cho nàng ăn từ từ.

Lâm Thục Trinh bên kia cũng không phát hiện phần sóng ngầm mãnh liệt này, nàng là trưởng nữ của Lâm Thiểu Huy Lễ Bộ Thị Lang, đều đã từng gặp Vương Tuệ Lan cùng mấy cô nương Hàn gia, chỉ là không trực tiếp giao tình, đều gặp khi đi làm khách nhà người ta thôi, nàng nói, hôm trước tới điền trang nhà mình ở, biết mấy vị nữ quyến Hàn gia cũng tới điền trang, cho nên đặc biệt tới cửa bái kiến.

Người bên cạnh là biểu đệ của mình, Trình An Lan.

Lâm Thục Trinh hành lễ với Vương Tuệ Lan, lại hành lễ với ba vị cô nương Hàn gia, quan hệ giữa hai nhà không quá thân, cũng không phải là thế giao, đơn giản chỉ vì điền trang gần nhau, thỉnh thoảng có lui tới một chút thôi.

Vương Tuệ Lan rất khách khí mời bọn họ ngồi.

Lâm Thục Trinh cùng Vương Tuệ Lan hàn huyên mấy câu, tiện thể cười đùa trêu chọc Hàn Nguyên Điệp đang chuyên tâm ăn cao táo đỏ, từ trước đến nay Hàn Nguyên Điệp rất không thích vài vị thân thích của Trình An Lan, hôm nay càng thêm danh chính ngôn thuận không để ý, Lâm Thục Trinh thấy Hàn Nguyên Điệp không để ý tới mình, cũng không để tiểu oa nhi trong lòng, chỉ cười nói với Vương Tuệ Lan: “Mặc dù ngày thường không quen biết, cuối cùng cũng có duyên phận, điền trang nhà chúng ta là hàng xóm, từ trước đến nay đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, vả lại đại tẩu tử là người ấm áp, cùng mấy vị muội muội cũng là mới gặp như quen đã lâu, thực khiến người ta vui vẻ.”

Hàn Nguyên Điệp ăn cao táo đỏ cũng không ngẩng đầu, trong lòng nghĩ, thì ra vị biểu tỷ này từ nhỏ cũng đã rất nhanh mồm nhanh miệng rồi.

Lâm Thục Trinh lại nói: “Vừa khéo điền trang nhà chúng ta, hôm nay mới đưa tới mẻ thịt hươu cùng gà rừng mới, đều là thợ sơn nhà chúng ta ở bên ngoài đánh trên chân núi, nếu đại tẩu tử cùng mấy vị muội muội có rảnh rồi, thì mời đến điền trang chúng ta ngồi một chút, nướng thịt hươu ăn, uống chén rượu nhạt, mọi người cùng nhau cười cười nói nói, thì không phải càng thêm thân mật hơn sao?”

Nướng thịt hươu? Hàn Nguyên Điệp dựng thẳng lỗ tai.

Nàng còn chưa từng ăn thịt hươu nướng đâu!

Hàn gia chỉ ăn thịt heo cùng thịt dê, thịt bò thì không được vào cửa, thịt hươu nàng chưa được thấy bao giờ, sau khi đến Trình gia, phòng bếp trong nhà cũng là do Đại thái thái làm chủ, việc ăn uống vô cùng nghiêm khắc.

Mà Hàn Nguyên Điệp lại muốn hiền huệ, chưa bao giờ nói muốn cái gì, ngay cả được tặng thịt hươu, đại thái thái không cho phép ăn, nàng cũng sẽ không nói.

Nhưng bây giờ không giống vậy, Hàn Nguyên Điệp cảm thấy, hiện tại nàng không có chút quan hệ với Trình An Lan, lại còn là hài tử, hai tử hiền huệ, không có chút liên quan nào với mình luôn!

Tiểu hài tử nha, đương nhiên là muốn làm gì sẽ lớn tiếng nói ra cái đó! Trước kia làm tiểu tử không cảm thấy , sau khi làm người lớn, nàng mới hiểu rõ chỗ tốt của làm tiểu hài tử.

Cho nên Hàn Nguyên Điệp lớn tiếng nói: “Thịt hươu nướng! Con muốn ăn thịt hươu nướng!”

Hàn Hựu Há hé miệng cười, Vương Tuệ Lan trợn mắt nhìn Hàn Nguyên Điệp một cái, nói với Lâm Thục Trinh nói: “Tiểu hài tử không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, thực sự đã làm phiền quý phủ rồi.”

Lâm Thục Trinh vội vàng nói: “Đại tẩu tử nói sao vậy, dù Đại tẩu tử cùng bọn muội muội không đi, cũng đưa đồ tới, chúng ta tự nhiên cũng muốn thu xếp tới ăn, nói cái gì mà làm phiền với không, vào lúc này Đại tẩu tử, mấy muội muội, tiểu cô nương vui lòng đến dự, càng thêm náo nhiệt, ngược lại lại là chuyện tốt ấy chứ.”

Hàn Nguyên Điệp cảm thấy từ trước đến nay Lâm Thục Trinh thông minh lém lỉnh, nhìn vào lúc này, nàng cũng không chiếm tiện nghi, cũng không đối đãi với Hàn Nguyên Điệp như tiểu bối, chỉ gọi nàng là tiểu cô nương thôi.

Vương Tuệ Lan nhìn Hàn Hựu Hà một cái, thấy nàng không có dị nghị gì, liền cười nói: “Lâm cô nương đã nói như vậy, nếu chúng ta từ chối thì thật bất kính, chỉ là thân thể của ta vốn không tốt, tới nơi này cũng là để nghỉ ngơi, cũng không tiện đi lại, ta sẽ không đi, để bọn muội muội đi quấy rầy Lâm cô nương là được rồi, tuổi mấy người không khác nhau mấy, vừa đủ để nói chuyện, cũng tránh để ta quấy rầy hứng thú của các ngươi.”

Lâm Thục Trinh cười nói: “Đại tẩu tử khách khí quá rồi, ta thấy Đại tẩu tử cũng là người thích nói chuyện, chỉ là nếu trên người không được thoải mái, tự nhiên không dám làm phiền, xin mời mấy vị muội muội cùng tiểu cô nương cùng đi.”

Đến lúc này, Hàn NGuyên Điệp lại có chút do dự, nhìn về ngón tay: “Ai, ta lại muốn đi hái nấm, Tiếu đại nương nói, nấm lúc này đã đủ lớn rồi.”

Hàn Hựu Hà vừa bực mình vừa buồn cười, véo mặt nàng: “Cuối cùng con muốn cái gì? Nào có chuyện gì cũng muốn như vậy?”

Hàn Nguyên Điệp sờ sờ mặt, chu chu mỏ.

Lúc này, Trình An Lan ở bên cạnh vẫn không lên tiếng nói: “Ta đưa muội đi?”

A?

Trình An Lan nói với Vương Tuệ Lan: “Lúc sáng ta có nhìn thấy khu rừng có nấm, ta mang tiểu muội muội đi hái, gần buổi trưa, chúng ta trở về nướng thịt hươu là được.”

Hàn Nguyên Điệp mừng rỡ: “Được!”

Ôi, hình như trả lời có chút quá nhanh rồi, sau khi trả lời chữ kia, Hàn Nguyên Điệp mới cảm giác mình không nên trả lời như vậy, quả nhiên Vương Tuệ Lan lại trợn mắt nhìn nàng một cái.

Thật ra thì nàng vẫn còn chưa quen, nàng vẫn phải nhắc nhở bản thân mới có thể nhớ bây giờ nàng cùng Trình An Lan không có quan hệ gì.

Giống như trước kia Trình An Lan chỉ từng mang nàng ra ngoài một lần, còn là tùy Thánh giá, cũng chính là Tiêu Cảnh Du tới hành cung Hà Châu nghỉ hè, mặc dù nàng phải biểu hiện hiền huệ, biểu hiện lạnh nhạt, nhưng lúc Trình An Lan nói sẽ đi ra ngoài, chữ [Được] đó nàng cũng nói rất nhanh.

Dĩ nhiên các cô nương Hàn gia đều rất hiểu chuyện, Hàn Hựu Lan thấy thế cười giảng hòa nói: “Không phải Viên Viên muốn đi hái nấm với cô mẫu sao?”

Vương Tuệ Lan thuận thế nói: “Sao có thể làm phiền Trình công tử được, Viên Viên đã sớm nói xong với Tứ muội muội rồi, muốn Tứ cô mẫu dẫn nàng đi, chỉ là nghịch ngợm mọt lúc thôi.”

Trình An Lan gật đầu một cái: “Vậy ta ở ven rừng chờ, sau đó cũng tiện đưa Viên Viên cùng Tứ muội muội tới điền trang bên kia.”

Ngươi vẫn muốn đi? Cái gật đầu này của ngươi là có ý tứ gì? Còn có, ai cho ngươi gọi Viên Viên!

Vào lúc này, cuối cùng Hàn Nguyên Điệp cũng kịp lúc nhớ tới mình không có quan hệ gì với hắn, vậy mà hắn lại thuận miệng gọi Viên Viên như vậy.

Có điều không ai tới trưng cầu ý kiến của hài tử, ánh mắt Hàn Hựu Hà chợt lóe, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, không có lên tiếng.

Vì vậy người chia làm hai hướng, Vương Tuệ Lan Hứa Quý từ Hàn Gia theo tới Điền trang làm quản sự phục vụ, phụng bồi Trình An Lan, còn có nha hoàn phục vụ Hàn Hựu Lan cùng Hàn Nguyên Điệp.

Hàn Hựu Hà cùng Hàn Hựu Lan mang theo bảy tám nha hoàn cùng gã quản sự sai vặt bên ngoài điền trang, theo Lâm Thục Trinh tới điền trang Lâm gia.

Vương Tuệ Lan là người cẩn thận, còn đặc biệt tăng thêm mấy gã sai vặt đi theo, chuyện hầu hạ làm chân chạy vặt, giống như sợ cô nương nhà mình ở nhà người ta bị thua thiệt.

Hàn Nguyên Điệp lôi kép tay Hàn Hựu Lan, một đường hết nhìn đông lại nhìn tây, Trình An Lan thực sự đi xa xa phía sau, đi tới đường nhỏ bên cạnh rừng liền đứng lại chờ.

Cánh rừng này kém xa rừng trên núi bên kia hôm kia đã từng đi, là giữa sườn núi nhỏ giữa hai điền trang, bởi vì đều là cây thông, cho nên trực tiếp gọi là rừng thông.

Trình An Lan nhìn bóng dáng hồng hồng nhỏ nhỏ mập mập giữa khoảng xanh biếc, còn tự mình cầm một cái rổ thật lớn, thoạt nhìn vô cùng khó khan.

Trình An Lan cảm thấy tiểu cô nương này rất kỳ quái.

Ngày đó mình cùng Tam Điện hạ, Dịch ngũ ca cầm đao, nhuộm máu, không hề giống người tốt, nhưng nàng giống như không sợ một chút nào, hắn còn nhớ rõ âm thanh yếu ớt nhẹ nhàng của nàng: “Các ngươi cần xe sao?”

Đây là câu nói nhẹ nhàng nhất từ miệng nàng mà hắn được nghe, sau đó đó đều là hung hăng. Còn hung hăng hơn bất cứ người nào khác, giống như bản thân mình đã đắc tội gì đó rất lớn với nàng.

Dĩ nhiên, vừa rồi lúc mình nói cùng nàng đi hái nấm, chữ [Được] vui mừng kia không giống những cái khác, thật khiến cả người thật thoải mái.

Trả lời nhanh như vậy, tự nhiên như vậy, lại giống như mình chưa từng đắc tội với nàng, thật là không nghĩ ra.

Trình An Lan dựa vào tàng cây, ánh mắt dõi theo, hiển nhiên bóng dáng hồng hồng mập mập đó dưa tay chỉ chỗ nào đó ở ven đường, đang cùng nói chuyện với cô mẫu của nàng, hắn vẫn đang suy nhĩ: Tên Viên Viên thật hợp, tròn tròn Viên Viên.

Sau đó liền thấy bóng dáng tròn tròn đó rời khỏi đường nhỏ đi về phía bên cạnh, mới đi được vài bước, lảo đảo một cái, cả người ngã nhào vào đất rung.

Ý nghĩ của Trình An Lan còn chưa có hình thành, thân thể đã không tự chủ được chạy tới, dù sao cũng là người học võ, thân thể phản ứng rất nhanh, Hàn Hựu Lan mới đi được hai bước, bên cạnh liền có một trận gió thoán qua, Trình An Lan mấy bước chạy tới chỗ kia, một tay bế Hàn Nguyên Điệp vừa ngã nhào vào chỗ kia lên.

“Ngã có sao không?” Trình An Lan vội vàng hỏi.

Trong đôi mắt to Hàn Nguyên Điệp tràn ngập nước, trên mặt nàng có bùn đất, trên mặt, trên cằm đều có vết thương, còn trên trán, hình như là bị va phải cục đá nào đó, tạo thành vết thương dài chừng nửa tấc, dĩ nhiên không tính là đổ máu đầm đìa, nhưng cũng ít nhiều có chút huyết nhục mơ hồ, hơn nữa trong rừng còn có cỏ có cây, có vài lá cây thật ra vô cùng sắc bén, quét qua vô cùng đâu, nàng đưa tay ra, trên tay cũng có chỗ da bị xước: “Đau! Ô ô ô, đau quá!”

Hàn Hựu Lan nhanh chóng tới gần: “Đã bảo con đừng đi qua, chờ ta đi hái, quay đầu lại lại thấy như vậy! Ai, phải làm sao bây giờ.”

Vừa nói vừa lấy khăn tay ra cẩn thận lau cho nàng,  hai đời Hàn Nguyên Điệp cũng chưa từng có thời điểm bị thương như vậy, từ trước tới nay đều là được chiều, đâu chịu nổi được nỗi khổ như vậy, để Hàn Hựu Lan vừa nói, khăn tay vừa bụng tới bên cạnh vết thương, càng khóc ô ô, cánh tay vòng qua cổ thiếu niên 14 tuổi, núp thẳng vào phía sau.

Trình An Lan chưa từng dụ dỗ hài tử, chân tay lóng ngóng, chỉ đành nói với Hàn Hựu Lan: “Mang Viên Viên về đã.”

Hàn Nguyên Điệp chỉ khóc, máu cũng chậm rãi chạy xuống, dính vào khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo của nàng, nhìn đặc biệt khiến người ta đau long.

Đi tới ngoài rừng, Trình An Lan suy nghĩ một chút rồi nói với Hàn Hựu Lan: “Hay là chúng ta tới bên kia trước, để Viên Viên tắm rồi lau mặt, thoa thuốc, y phục cũng lau một chút, dáng vẻ như bây giờ, e là sẽ hù dọa Đại tẩu tử.”

Dáng vẻ Hàn Nguyên Điệp thật sự rất chật vật, ngay cả trên tóc cũng có vài nhánh cỏ, chỉ là vào lúc này nàng cũng chú ý tới nương nàng, nghe vậy vội nói: “Ừ, thân thể nương ta không tốt, đừng dọa nương ta.”

Hàn Hựu Lan cũng cảm thấy như vậy thoải dáng hơn một chút, lúc này Hứa Quý cũng đã chạy tới, trên mặt cũng lo lắng, nghe vậy vội nói: “Vẫn là Trình công tử nói đúng.”

Hàn Hựu Lan nói: “Hứa thúc trở về không cần nói với Đại nãi nãi, chỉ cần nói ta dẫn Đại cô nương qua điền trang bên kia là được, tối nay trở về ta tự nói với Đại nãi nãi.”

Hứa Quý vội vàng đáp ứng, Trình An Lan liền ôm Hàn Nguyên Điệp tới bên kia, Lâm gia vốn mang xe tới, đợi Hàn Hựu Lan lên xe, Trình An Lan lại ôm Hàn Nguyên Điệp vào, bản thân cưỡi ngựa bồi bên cạnh.

Hàn Hựu Lan nhìn vết thương trên trán Hàn Nguyên Điệp liền lo lắng, cẩn thận dùng khăn tay lau xung quanh, vừa nói: “Nếu để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ.”

Quả thật nữ hài tử chính là bị hạn chế như vậy, Hàn Nguyên Điệp nhớ tới kiếp trước, có một cô nương gia đình thế giao, lúc mười ba tuổi nhảy dây, nhất thời không cẩn thận ngã xuống, ở trên khóe mắt, cạnh lông mày bị một vết sẹo, sau đó không muốn ra cửa gặp người nữa, tính tình cũng biến thành cổ quái, sau lại nghe nói cuộc sống cũng vô cùng khó khăn, qua mười tám tuổi, mới gả tới người nhà ở Phúc Kiến rất xa, cũng kém môn đệ thế gia cô gia của các tỷ muội khác không chỉ một ít.

Sau đó thế nào, Hàn Nguyên Điệp cũng không biết, bởi vì nàng cũng chưa từng trở lại nữa.

Hàn Nguyên Điệp nhớ tới chuyện này, lại nghe Hàn Hựu Lan nói như vậy, càng thêm ưu phiền, khóc to hơn, đang không có hồi kết thúc, ở bên ngoài cửa xe, Trình An Lan cứng ngắt nói: “Vậy ta cưới Viên Viên.”

Đây chính là điều Hàn Nguyên Điệp lo lắng, nghe xong câu này, nàng lại ngừng một chút, sau đó càng khóc to hơn.

Hàn Hựu Lan thì dở khóc dở cười, thành ghìm giọng nói: “Xin Trình công tử thận ngôn, không nên nói đùa chuyện như thế này.”

Trình An Lan không lên tiếng nữa, hình như cũng biết mình không nên tùy tiện nói như vậy, nhưng hắn nghĩ, mình mới chỉ mười bốn tuổi, chỉ lớn hơn tiểu cô nương này bảy tuổi mà thôi, Viên Viên cứu hắn cùng Tam điện hạ, nếu thật sự để lại sẹo, mình cưới nàng cũng đúng.

Nếu là cứu Tam điện hạ, sau khi thoát hiểm, tự nhiên đã tra rõ tình hình Hàn gia, ngày đó tại sao cô nương Hàn gia lại xuất hiện ở chỗ đó, có mặt là những ai, lý lịch đều đã tra vô cùng rõ rang.

Trình An Lan cảm thấy, dựa vào thân phận thế gia của mình, đối với Viên Viên tuyệt đối là lương phối, cưới ai mà không là cưới? Dĩ nhiên phải báo ân trước mới được!

Lời này vẫn không nên nói ra, Trình An Lan nghĩ, tiểu cô nương là xấu hổ, nhưng nếu Viên Viên thật sự bị để lại sẹo, vậy sáu năm nữa tới nhà nàng cầu hôn đi! Nghĩ như vậy, Trình An Lan lập tức cảm thấy trong lòng thật vui vẻ, thật ra mặt mày hốc hác cũng không có gì lớn, Viên Viên đáng yêu như thế!

Hàn Nguyên Điệp không biết suy nghĩ trong lòng Trình An Lan, nếu biết, hẳn là còn có thể khóc lớn thêm mấy phần, dĩ nhiên nàng biết rõ ràng tính tình cố chấp của Trình An Lan, nếu đã thực sự nhận thức chuyện gì, chín trâu cũng không kéo lại được.

8 COMMENTS

  1. hí hí chưa j anh đã muốn lấy thân báo đáp ân tình rồi. chị là chị không muốn đâu ak. con đường lấy được vợ còn dài và gian nan lắm

  2. Có phải cứ muốn báo ân là được báo đâu. Chờ xếp hàng đi TAL.

  3. Ta thấy Viên tỷ này cũng ngộ rõ ràng định tránh xa TAL mà chỉ vì sở thích trẻ con như hái nấm, ăn thịt hươu nướng thì đã quen sạch hết mọi thứ khi vừa trọng sinh muốn làm.

  4. -_- lí do cưới kiểu đó nên đuổi theo vợ khổ ải cũng đáng đời :3

  5. Cái này gọi là càng tránh càng dẫn đến gần nè, éo le co Viên Viên quá! À nàng ơi tui thấy chương này có mấy chỗ type vội quá nè, như “thợ sơn-> thợ săn, hai tử-> hài tử, Hàn Hựu Há -> Hà, mọt-> một, khó khan-> khó khăn, dưa-> đưa, thoải dáng-> thỏa đáng, rõ rang-> ràng”

Comments are closed.