[Nam thần, anh trêu chọc tôi!] – Chương 2

5
111

☆.Chương 2: Vừa nhìn liền biết không phải loại cá gì đàng hoàng.

Editor: Búnn.

Không biết là bởi vì trong lòng có chuyện hay là chấn động tối hôm qua Đại thần mang tới quá lớn, hôm sau không đợi đồng hồ báo thức vang lên Trần Mặc liền tự giác mở mắt.

Lần đầu tiên cậu mơ mơ màng màng mở mắt nhìn đồng hồ báo thức hiển thị 5h49 thì nói thầm một tiếng sau đó lật người tiếp tục ngủ. Lần tỉnh lại sau cũng chỉ hơn 6h một chút, Trần Mặc trợn mắt thấy kim giây chậm rãi di chuyển, không biết đang nghĩ điều gì.

Chờ đến lúc cuối cùng kim giờ cũng đi tới mốc chỉ 7h, Trần Mặc nghĩ: Dù sao cũng không ngủ được, dứt khoát đi ăn điểm tâm lâu rồi không ăn rồi đi làm luôn, vì vậy nhanh nhẹn lật người rời giường.

Làm một nhân viên sáng chín chiều năm của công ty nhà nước, Trần Mặc không thể nói hài lòng với hiện trạng cuộc sống bây giờ, nhưng miễn cưỡng qua được. Cho nên cậu nguyện ý mỗi ngày tái diễn cuộc sống nhàm chán khô khan, cũng vì làm nhị lão trong nhà hài lòng thôi.

Trần Mặc là siêu sinh(1) trong nhà, từ lúc sinh ra đến giờ liền mang đến cho nhà không ít áp lực, trên có một anh trai, một chị gái, làm con út trong nhà, dĩ nhiên là nhận được tất cả yêu thương. Cũng may là bản thân cậu hiểu chuyện, an phận thủ thường, thuận lợi thi đậu đại học nổi tiếng, tích cực tiến về phía trước. Tốt nghiệp đại học xong, cũng thuận buồm xuôi gió vào một công ty nhà nước, thành công chuyển từ sinh viên sang tộc đi làm.

(1) Kế hoạch hóa gia đình là một trong những quốc sách của Trung Quốc, trước kia trên nguyên tắc chỉ cho phép sinh một con, nhưng có ngoại lệ. Nếu như dân tộc thiểu số, con một kết hôn, con thứ nhất ở nông thôn là con gái, dưới tình huống phù hợp thì có thể sinh đứa thứ hai, nhưng trước đó phải đưa ra dẫn chứng chứng minh sinh con chính xác. Theo như lời dân gian, đứa con thứ hai là con gái, phải trước lúc đứa nhỏ thứ nhất tròn bốn tuổi sinh đứa nhỏ thứ hai, như vậy theo nhân khẩu của thành phố, đứa nhỏ thứ hai thuộc về siêu sinh. Siêu sinh, trong quan niệm truyền thống thâm căn cố đế mấy ngàn năm của Trung Hoa, chính là tư tưởng: Tam đại bất hiếu, vô hậu vi đại.

Không có con nối dõi, không nuôi dưỡng cha mẹ, có hành động xấu làm điếm nhục gia phong.

Thời gian rảnh rỗi trong cuộc sống có nề nếp hằng ngày cũng không nhiều, Trần Mặc không thích kết bè kết đội, cho nên tan làm thường trạch ở nhà. Dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc được giới này, để giết thời gian rảnh rỗi liền từ từ dung nhập vào, sau đó là thật sự thích.

Trần Mặc còn nhớ rõ, hồi đó lần đầu tiên có người tìm mình giúp tạo hình nhân vật thì có bao nhiêu kích động. Khi đó không có kinh nghiệm, cậu nhớ rõ chuyện mà hồi đó một lần vẽ cậu phải vẽ từ 7h cho đến rạng sáng, mà bây giờ chưa tới hai tiếng liền có thể hoàn thành, vậy mà sau khi sửa sửa chỉnh chỉnh, cuối cùng vẫn lo lắng đối phương không hài lòng.

Sau khi rửa mặt xong, Trần Mặc cố ý liếc mắt nhìn wechat, thấy Khúc Lâm vẫn chưa trả lời, mới mang theo tâm tình vừa mất mát vừa may mắn ra cửa.

Mất mát gì, may mắn gì bây giờ Trần Mặc cũng không rõ, uống hớp sữa cuối cùng trong cốc giấy, lúc vứt cốc giấy vào thùng rác, cậu buồn cười nghĩ: Có lẽ biểu hiện này chính là dư âm chấn động do Đại thần mang đến.

Lúc ngồi xuống bàn làm việc của mình, Trần Mặc nhìn thấy một hộp sữa trên bàn như dự đoán.

Không tiếng động thở dài, Trần Mặc nhẹ nhàng đặt sữa sang bên cạnh, sau đó mở máy tính. Tranh thủ thời gian máy tính khởi động, cậu thấy điện thoại ra, mở wechat, sau khi xác nhận Khúc Lâm vẫn chưa trả lời, mới kéo nhanh xuống dưới, ấn vào tên ‘Lý Nhu’ mở ra khung đối thoại.

Cân nhắc một chút, Trần Mặc từ từ viết.

Trần Mặc: Cảm ơn sữa của cô, nhưng hôm nay tôi đã ăn sáng rồi, lần sau, cô không cần chuẩn bị giúp tôi đâu, phiền cô quá.

Đối phương trả lời rất nhanh, gần như là ngay lập tức.

Lý Nhu: Ăn rồi sao? Vậy không sao, buổi trưa anh uống là được rồi. (Nhảy nhót)

Dư quang thấy hai chữ ‘bữa sáng’ to trên mặt hộp, không nhịn được cảm thấy có lỗi với hai chữ này.

Trần Mặc: Sau này thật sự không cần, tôi không thích uống sữa chua lắm.

Sau khi trả lời xong câu này, máy tính cũng đã mở xong, Trần Mặc để điện thoại xuống, bắt đầu đi vào công việc một ngày.

Cách chỗ ngồi của Trần Mặc không xa, Lý Nhu cắn ống hút sữa tươi, dùng ánh mắt ‘Vừa nhìn liền hiểu chính là dù biết như vậy nhưng vẫn bị tổn thương’ nhìn Trần Mặc cách đó không xa, than thở.

Vẫn nói nữ theo nam cách một tầng vải mỏng, sao đến lượt mình, lại thành hoang mạc rồi(2)? Trần Mặc này dầu muối đều không ăn.

(2) Tầng vải mỏng là tằng sa, sa mạc là sa mạc, cùng có một chữ ‘sa’, đây là chơi chữ nhé.

Không sai, Lý Nhu thích Trần Mặc. Làm sư muội Trần Mặc, sau khi tốt nghiệp một trước một sau cùng tiến vào công ty nhà nước, được phân tới cùng một ngành, theo Lý Nhu, đây chính là duyên phận hiếm có.

Huống chi lúc mình vừa mới vào công ty, chuyện gì cũng không hiểu đều được Trần Mặc giúp đỡ.

Mặc dù bàn về công hay về tư, Trần Mặc cũng không có hành động gì mập mờ với mình, có điều chắc hẳn Lý Nhu cho rằng đây là tính cách của sư huynh, mà đúng lúc cũng là điểm hấp dẫn bản thân mình.

Ý tưởng yên lặng theo dõi biến động là suy nghĩ vĩnh viễn không thoát khỏi được đọc thân, cuối cùng một ngày nào đó, Lý Nhu cảm thấy cũng đến lúc mình phải biểu đạt tâm ý. Vốn cho rằng bản thân sẽ nhận được một cái ôm, không ngờ lại nhận được ánh mắt kinh ngạc cộng thêm áy náy cự tuyệt.

Trần Mặc nói: Cảm ơn tình cảm của cô, nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn chỉ coi cô là tiểu sư muội mà thôi. Nếu trước kia có hành động gì khiến cô hiểu lầm, thì tôi thành thật xin lỗi.

Trần Mặc nói: Tôi không thích cô.

Hơn nữa, Lý Nhu buồn bực phát hiện, từ đó về sau, sư huynh của mình liền bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với mình.

Chỉ là từ trước đến nay Lý Nhu rất cố chấp, làm sao có thể bị một câu từ chối như vậy đánh bại chứ? Cho nên cô nàng bắt đầu lựa chọn chính sách dụ dỗ. Sáng sớm mỗi ngày đưa sữa tươi hoặc bánh bao, trưa đưa nước trái cây, chiều đưa các loại hạt ăn vặt.

Mặc dù phần lớn đều bị dùng phương thức tương tự trả về, nhưng cô nàng vẫn làm không biết mệt, cô nàng tin rằng, một ngày nào đó Trần Mặc sẽ bị mình làm cảm động, sẽ tiếp nhận mình.

***

Tay Trần Mặc bận rộn gõ bàn phím không ngừng, nhưng vẫn phân tâm suy nghĩ chuyện Lý Nhu. Cậu cảm thấy, cứ tiếp tục phát triển như vậy cũng không phải là cách hay, có điều những điều nên nói cậu đã nói rồi, nên làm cậu cũng đã làm rồi, thật sự là không tìm được biện pháp gì khuyên lơn tiểu sư muội cố chấp.

Nghĩ tới đây, cậu mơ hồ cảm thấy có chút hối hận vì trước kia đã quá nhiệt tình. Dáng dấp Lý Nhu không tệ, tính tình cũng được, coi như lúc ấy mình không giúp một tay, thì nhất định cũng sẽ có người nguyện ý giúp. Nếu ban đầu bản thân không nhiều chuyện như vậy thì bây giờ cũng không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, nhưng trên đời không có biết trước.

Giống như mọi ngày, hôm nay ở công ty Trần Mặc cũng tận lực tránh chạm mặt chính diện với Lý Nhu, vô tình hay cố ý trốn tránh Lý Nhu, hi vọng suy nghĩ của cô nàng có thể sớm ngày thông suốt.

Lúc giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, cuối cùng Trần Mặc cũng nhận được tin nhắn Khúc Lâm gửi tới.

Khúc Lâm: Tôi nghe âm thô rồi, buổi tối có thời gian nói chuyện rõ ràng.

Bởi vì thời gian nghỉ sắp hết ngay, Trần Mặc đành phải vội vã trả lời một câu ‘Được’.

Cất điện thoại di động, cuối cùng tâm treo lên từ sáng sớm của Trần Mặc cũng buông xuống, Đại thần không từ chối, điều này nghĩa là mình còn cơ hội. Nghĩ tới đây, tâm trạng tốt của cậu viết thẳng trên mặt.

Lý Nhu bên cạnh luôn tỉ mỉ chú ý đến cậu dĩ nhiên là thấy được sự biến hóa trên gương mặt cậu, như lâm vào đại địch.

Sư huynh vừa mới liếc mắt nhìn điện thoại di động, sau đó thì cười! Cười! Hơn nữa, vừa rồi mình không gửi tin nhắn hoặc là wechat quấy rồi, không, quan tâm cậu! Người ở đầu bên kia điện thoại di động là ai? Nam hay nữ?

Không thể không nói, phụ nữ thật sự rất thích thiên mã hành không(3), có suy nghĩ này, Lý Nhu không thể tập trung làm công việc buổi chiều, còn bị tổ trưởng dạy dỗ mấy câu.

(3) Ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)

Bên này, Trần Mặc không chú ý động tĩnh Lý Nhu bên kia, toàn bộ trong đầu cậu hiện tại đều là chuyện mình có thể cùng hợp ca với Đại thần Khúc Lâm. Hôm nay lúc nào cậu cũng muốn nhanh chóng tan việc hơn một chút, sau đó về nhà cùng tán gẫu với Đại thần.

Suy cho cùng Trần Mặc cũng chỉ là chàng trai chưa tới 24 tuổi, vẫn còn không biết che giấu tâm tư của mình, vì vậy suốt cả thời gian sau đó, trong mắt cậu cũng mang theo ý cười, khiến lòng Lý Nhu càng lúc càng lạnh.

Sau khi tan việc, Trần Mặc còn không kịp lên tiếng chào hỏi đồng nghiệp, liền vội vã chạy về phía cửa công ty. Khiến Lý Nhu vốn nghĩ tan việc sẽ ‘bao vây’ cậu liền túm được không khí.

Sau khi về đến nhà Trần Mặc đặt túi trên ghế salon, bắt đầu lên wechat.

Cá Biển: Đại thần, âm thô có vấn đề sao?

Đúng lúc Khúc Lâm trực tuyến, lập tức trả lời.

Khúc Lâm: Âm thô không có vấn gì, có điều có mấy chỗ chuyển âm không đúng.

Cá Biển: Vậy…Là vượt qua kiểm qua hay là… (Mắt lấp lánh)

Tại một tòa nhà ở khu dân cư thành phố, Khúc Lâm nhìn tin nhắn Cá Biển gửi tới, cười lắc đầu một cái, đánh máy:

Khúc Lâm: Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cậu thích hợp.

Trần Mặc nhìn tin nhắn của Khúc Lâm, bản năng cảm thấy phía sau câu nói này còn có thêm một câu ‘Cậu chính là người tôi vẫn chờ kia’. Mặc dù cả phòng chỉ có một mình cậu, nhưng cậu vẫn không nhịn được xấu hổ sờ sờ lỗ mũi.

Cá Biển: Những chỗ nào có vấn đề?

Sau khi mừng rỡ, chính là cảm thán: Không thể không nói, Đại thần chính là Đại thần, âm thô mình nghe nhiều lần cảm thấy không có vấn đề trước mặt người có tiêu chuẩn cao như anh, vẫn có không ít tỳ vết.

Dĩ nhiên, Trần Mặc không biết, âm thô tới một phút này, rốt cuộc người khác đeo tai nghe nghe bao lâu.

Khúc Lâm: Cậu nghe qua bản gốc này đi.

Trần Mặc thấy, vừa định trả lời đã nghe rồi, thì thấy đối phương lại gửi một tập tin qua đây, cậu nghi ngờ mở ra, lúc vừa mở ra thì Khúc Lâm lại gửi tin nhắn tới.

Khúc Lâm: Đây là âm thô tôi ghi âm cả bài, cậu nghe so sánh với bản gốc. Có mấy âm cậu hát dính rồi.

Trần Mặc nhìn, lập tức lấy tai nghe ra đeo. Sau đó cậu liền cảm nhận được cái gì gọi là ‘mở miệng quỳ'(4).

(4) Ca ngợi giọng đối phương hoặc kỹ thuật ca hát (hoặc kỹ thuật điều chỉnh âm vocaloid) xuất sắc. ‘Quỳ’ sau khi xem xong các video, bài hát, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.

Vocaloid là gì: https://specialaz.wordpress.com/2011/03/05/vocaloid-la-gi/

Thật ra cậu vốn cho rằng, Đại thần như Khúc Lâm, tác phẩm có thể hoàn mỹ, nghệ thuật hát, âm sắc tốt như vậy là một mặt, nhưng hậu kỳ cũng rất quan trọng, lại không ngờ tới…

Cá Biển: Không hổ là Đại thần tự làm hậu kỳ. (Chảy nước miếng)

Vẻ mặt chảy nước miếng của Trần Mặc kia tự theo bản thân cậu thì không có vấn đề gì, chỉ là muốn biểu đạt tình cảm khâm phục của bản thân đối với Đại thần mà thôi. Nhưng Khúc Lâm nhìn, thì sự việc không còn đơn giản như vậy nữa…

Khúc Lâm: Bạn Cá biết vẽ tranh này, xin chú ý vẻ mặt của cậu, nếu không tôi sẽ cho là cậu coi tôi là con tôm nhỏ. (Hoảng sợ)

Cá Biển: …Cá tôi sẽ tận lực.

Xem ra Đại thần còn nhớ rõ tối qua mình có nói ‘Mình là Cá vẽ tranh chứ không phải là Cá biết hát kia.’

Đầu Trần Mặc đầy hắc tuyến trả lời Khúc Lâm, nghĩ thầm, theo mọi người đồn không phải Đại thần là kiểu không thân thiết với quần chúng sao, vậy mà lại nói đùa với mình.

Trở lại chuyện chính.

Khúc Lâm: Phần hợp ca tôi cũng ghi âm, cậu tùy tiện chọn một phần rồi nghe là được, nếu cậu cảm thấy có chỗ nào không ổn, chúng ta lại thảo luận.

Cá Biển: (Dập đầu) Đại thần, ngài phí tâm rồi.

Khúc Lâm: …Đừng khách khí như vậy, không cần gọi Đại thần, Đại thần, gọi tên tôi là được rồi.

Cá Biển: Đại thần, anh nói đùa rồi.

Không khách khí, lẽ nào là tiện nội, không, thấy bên trong sao(5). Đại thần đang khách khí với mình, chút tự cảm thấy này Trần Mặc vẫn phải có.

(5) Hán ngữ phần này là: Bất kiến ngoại, lẽ nào là tiện nội, không, kiến nội sao.

Tiện nội là đàn ông lúc gọi vợ mình trước mặt người khác.

Đoạn này đơn thuần chỉ là chơi chữ thôi =)) Chứ nó không có nghĩa gì cả, ngoại trừ anh thụ có thêm câu ‘tiện nội’ kia.

Khúc Lâm: Nghiêm túc, sau này chúng ta chính là quan hệ hợp tác.

Cá Biển: …Cung kính không bằng tuân lệnh.

Khúc Lâm nhìn tin nhắn Cá Biển gửi tới, trong lòng xác định, phía đối diện vừa nhìn liền biết không phải là cá đàng hoàng. Cố ý nói tòng mệnh thành tuân mệnh, bên trong nhìn như đồng ý lại có một chút phản kháng nhỏ. Không nên gọi là Cá Biển gì cả, phải gọi là Mực(6) mới đúng.

(6) Ý là đen tối.

Có điều đáng tiếc là tên Mực này đã có người dùng rồi, cũng đã có Cá biết hát rồi, nếu không khẳng định Khúc Lâm sẽ đề nghị Cá Biển suy tính đổi lại thành Mực.

Bao nhiêu xứng với cậu, một bụng suy nghĩ xấu.


Tác giả có lời muốn nói.

Trần Mặc: Lúc đầu tôi thật sự muốn tên Mực! Nhưng tác giả không đồng ý, nói Mực có người dùng rồi, không vui.

Tác giả: Không biết thứ tự trước sau sao, cũng không còn cách nào khác.

Khúc Lâm: Cá Biển lật người với Cá Mặn lật người, có gì khác nhau sao?

Tác giả: Cho nên…Cái sau tất cả mọi người đều có thể ăn, cái trước…ho khan một tiếng.

Lý Nhu: Cho nên tôi được chỉ định không vượt qua được sa mạc, chỉ có thể làm thần trợ giúp thôi sao?

Tác giả: Thông cảm với cô, nhưng thật sự là như vậy.

 

5 COMMENTS

  1. Lý Nhu trong truyện này chỉ là chất xúc tác cho chuyên tình yêu giữa TM và Nam thần sao? Cô gái này đang ảo tưởng sức mạng của mình rồi, ghen tuông linh tinh. Lol.

    • Má ôi =))) Cuối cùng cũng có người cmt truyện này của mình =)))

      • Truyện hay mà editor ơi :)) đây là bộ đam thứ 3 e đọc rồi, 2 bộ kia 1 bộ là tiramisu 1 bộ là của nhĩ nhã. Thích kết cấu truyện này, e hóng từng ngày luôn đó. :oops:

        • Mà truyện này edit khó dã man =)))) Mình sắp phát điên rồi =)) Bị nhầm tên a thụ =))) Trần Mặc mà cứ đọc thành Trầm Mặc :v may mà mới mấy chương đầu =)) sửa nhanh

Comments are closed.