[Nam thần, anh trêu chọc tôi!] – Chương 22

0
46

☆. Chương 22: Bị đen.

Editor: Búnn.

 

Trên đường đi ăn cơm, Nảy Mầm tự quen thuộc các loại, lúc đầu Trần Mặc còn lo lắng ba người trên đường sẽ xấu hổ, chẳng qua sự thật nói cho cậu biết là cậu nghĩ nhiều.

Nảy Mầm đi bên cạnh anh già nhà mình, len lén ngắm Trần Mặc đi bên cạnh anh, thấy cậu thỉnh thoảng lại không tự giác nhìn Hoàng Kiều cười, không nhịn được che mặt: Anh Tiểu Mặc này, anh kiềm chế ánh mắt một chút được không?

Nảy Mầm cao 1m64, đi bên cạnh Hoàng Kiều lại có chút thấp, cô lặng lẽ vươn tay lôi kéo ống tay áo Hoàng Kiều, vốn định nhỏ giọng trêu chọc anh già bình thường luôn nghiêm túc một chút, không ngờ cô còn chưa mở miệng, chợt nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh vui mừng.

“Sư huynh?!”

Hoàng Kiều vốn đã quay đầu và Nảy Mầm cùng quay đầu lại, liền thấy một cô gái xinh xắn mặc váy liền áo màu lam nhạt, tóc dài tới eo, dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt hưng phấn.

Trần Mặc cũng theo âm thanh nhìn lại, liền thấy Lý Nhu mở to hai mắt nhìn mình, động tác của cậu ngừng một chút, sau đó cười: “Lý Nhu sư muội.”

Con gái nhìn con gái luôn rất chuẩn, nhìn ánh mắt nhìn Trần Mặc của Lý Nhu, Nảy Mầm giống như biết được gì đó, cau mày: Chậc chậc, gọi anh Tiểu Mặc là sư huynh sao…

Nảy Mầm dò xét Lý Nhu đồng thời Lý Nhu cũng thầm quan sát cô bé, cô gái đi cùng sư huynh kia bản thân chưa từng gặp, mà hai ngày trước sư huynh nói mình có bạn gái, chính là cô ấy sao? Nhưng nhìn không giống mà, vừa rồi lúc mình từ xa nhìn lại còn thấy cô ta có cử chỉ thân mật với người đàn ông bên cạnh mà.

“Sư huynh, hai vị này là…” Lý Nhu đến gần hai bước, nhìn thoáng qua Hoàng Kiều và Nảy Mầm, quay đầu hỏi Trần Mặc.

Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Hoàng Kiều và Nảy Mầm, giới thiệu với Lý Nhu: “Hai vị này là bạn tốt của tôi.”

Nghe được Trần Mặc giới thiệu, Nảy Mầm ‘không có ý tốt’ đụng đụng cánh tay Hoàng Kiều, ý bảo:Bạn tốt kìa ~~

Hoàng Kiều bình tĩnh không động đậy, nhìn Lý Nhu khẽ gật đầu.

Trần Mặc cẩn thận nhìn thoáng qua vẻ mặt Hoàng Kiều, thấy anh không tức giận mới tiếp tục nói: “Đây là đồng nghiệp của em, Lý Nhu, bọn em học chung đại học, chỉ là không cùng năm.”

Nghe được Trần Mặc giới thiệu mình như vậy, ánh sáng trong mắt Lý Nhu ảm đạm hơn vài phần, sau đó lại lấy lại tinh thần phất phất tay với bọn Nảy Mầm: “Chào mọi người.”

Nảy Mầm cũng cười phất phất tay: “Xin chào.”

Trần Mặc lại nói vài câu với Lý Nhu, song phương đều có chuyện cho nên không nói nhiều, sau khi tách ra, Nảy Mầm rất thức thời nói đi phía trước tìm nhà hàng, thấy được nơi phù hợp sẽ gọi điện thoại cho bọn họ, lúc đi cô nàng còn đặc biệt nhấn mạnh hai người từ từ đến là được rồi.

Đợi lúc Nảy Mầm đi phía trước vài chục bước, Hoàng Kiều thả chậm bước chân, cúi đầu nhìn Trần Mặc, hỏi: “Bạn tốt?”

Trần Mặc dừng chân lại, sau đó chống lại tầm mắt Hoàng Kiều, hỏi dò: “Tức giận?”

Thật ra cậu không làm rõ quan hệ giữa mình và Hoàng Kiều là có nguyên nhân, đời thật không giống với trên mạng, phải lo lắng nhiều hơn. Hơn nữa, cậu cảm thấy chuyện này hoàn toàn không cần nói với Lý Nhu, dù sao chuyện của hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ nào với cô ta, cô ta biết mình có người yêu là được rồi.

Hoàng Kiều nhìn khuôn mặt hơi khẩn trương của Trần Mặc, nổi lên tâm đùa giỡn, anh nghiêm mặt gật gật đầu với Trần Mặc, sâu xa nói: “Em biết rõ cô ấy có ý với em, em còn không nói em có bạn trai.”

Trần Mặc khẽ giật mình, ngẩy đầu nhìn về phía Hoàng Kiều: “Làm sao anh biết?” Sau khi nói xong cậu thấy dáng vẻ quả nhiên là thế của Hoàng Kiều, tự giác biết mình nói lỡ, vội vàng đưa tay lên che miệng lại.

Thì ra thực sự bị mình đoán đúng, Hoàng Kiều vươn tay lấy tay Trần Mặc xuống, vừa bực mình vừa buồn cười: “Bây giờ che miệng có phải là quá muộn rồi không?”

“Không phải, anh đừng nghĩ nhiều, dù trước đó cô ấy đã từng nói có tình cảm với em, nhưng em đã nói rõ với cô ấy, bây giờ cô ấy cũng biết em không còn độc thân.” Lo lắng Hoàng Kiều hiểu lầm, Trần Mặc cầm lấy tay áo anh, nói hết ra.

Thấy Trần Mặc nóng nảy, Hoàng Kiều cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, nếu quá đến lúc đó mình còn phải dỗ nữa.

“Được rồi, anh tin em, sắp 2h rồi, không đói sao? Chuyện gì đợi cơm nước xong rồi lại nói.” Hoàng Kiều vỗ vỗ bả vai Trần Mặc, nói.

Nghe được câu trước của Hoàng Kiều mắt Trần Mặc sáng lên, không tức giận nữa sao? Kết quả cậu còn chưa kịp vui vẻ, đã bị câu sau của Hoàng Kiều đá ngã. Trần Mặc bĩu môi, nhỏ giọng lên tiếng theo bước chân Hoàng Kiều.

Chuyện này vốn là vấn đề của cậu, Hoàng Kiều tức giận cũng phải thôi…

Trần Mặc cúi đầu đi theo bên cạnh Hoàng Kiều, cho nên không nhìn thấy ánh sáng chợt lóe trong mắt Hoàng Kiều và nụ cười ý vị sâu xa trên môi anh: Khó khăn lắm mới có một cơ hội, không tóm lấy cơ hội này làm chút gì đó không phải là phong cách của anh, chỉ là bây giờ…đợi cơm nước xong rồi lại nói.

Hoàng Kiều đi lên phía trước chưa được vài bước liền nhận được điện thoại của Nảy Mầm, cô nàng nói hai người bọn họ rẽ trái, cô nàng đang ở cửa quán ăn tên là ‘Xóm dân chài’ chờ bọn họ.

Cúp điện thoại đi không bao lâu Trần Mặc liền nhìn thấy Nảy Mầm đứng phía trước cách đó không xa vẫy bọn họ, sau khi đến gần, Hoàng Kiều xem nhẹ ánh mắt ranh mãnh của Nảy Mầm, ba người cùng đi vào.

Lúc ngồi xuống, bàn bốn người, Nảy Mầm thành thành thật thật ngồi một mình một bên, sau khi gọi món ăn Nảy Mầm tủm tỉm cười nhìn về phía Hoàng Kiều, nói: “Còn chưa kịp tự giới thiệu, em tên là Hoàng Hạm Á, anh Tiểu Mặc gọi em là Tiểu Hạm, hay Tiểu Á đều được.

Trần Mặc gật gật đầu, vừa định nói tên cửa mình chợt nghe Hoàng Hạm Á nói: “Anh Tiểu Mặc, em biết tên anh, anh không cần nói nữa.”

Trần Mặc sững sờ, sau đó thấy Hoàng Hạm Á chớp chớp mắt với mình, còn nhìn Hoàng Kiều bên cạnh, Trần Mặc nghiêng đầu nhìn Hoàng Kiều, thấy anh đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn em gái ruột của mình: “Nháy nữa mắt cũng rớt ra rồi.”

Hoàng Hạm Á le lưỡi nhăn mặt với Hoàng Kiều, nhìn ra được hoàn toàn không sợ anh, hơn nữa tình cảm anh em còn rất tốt.

Trần Mặc ở bên cạnh nhìn giao tiếp giữa Hoàng Kiều và Hoàng Hạm Á, không thể tưởng được Đại thần trước mặt người thân là dáng vẻ này.

Tốc độ mang thức ăn lên của quán này rất nhanh, mấy người Trần Mặc ngồi xuống chưa tới vài phút nhân viên phục vụ đã bưng món ăn lên. Bởi vì là ba người, bọn họ cũng không gọi quá nhiều món, chỉ một món cá chiêu bài và ba món ăn gia đình.

Hoàng Hạm Á nhìn anh trai nhà mình thuần thục lấy hết xương ra, gắp một miếng lớn đặt trong chén trước mặt Trần Mặc, còn nhẹ giọng dặn dò để cậu ăn cẩn thận một chút. Hoàng Hạm Á cắn đũa hâm mộ nhìn Trần Mặc chằm chằm, ngữ điệu u oán: “Lớn như vậy, em gái ruột em đây còn chưa từng hưởng thụ cách đối xử như vậy đâu.”

Ở trước mặt Hoàng Hạm Á được Hoàng Kiều gặp thức ăn cho mình như vậy khiến Trần Mặc vốn đã có chút xấu hổ, nghe thấy cô nàng nói như vậy, cậu càng cảm thấy không ổn, dù sao Hạm Á còn nhỏ hơn mình.

“Em đừng đùa nữa.” Thấy tai Trần Mặc có chút hồng hồng, Hoàng Kiều tức giận nhìn em gái nhà mình, nói.

Hoàng Hạm A chậc chậc hai tiếng trong miệng xong, đưa tay chuẩn bị tự tức, chỉ là cô nàng còn chưa động, liền thấy đối diện có một đôi đũa đưa tới, sau đó trong chén mình liền có một miếng cá lớn.

Hoàng Hạm Á nháy mắt mấy cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, cậu xấu hổ cười cười với cô nàng. Dừng hai giây, Hoàng Hạm Á nhìn Trầm Mặc chằm chằm, nói: “Anh Tiểu Mặc, anh đá anh em theo em đi, em cam đoán anh đi theo em mỗi ngày anh đều ăn thơm uống cay.”

Trần Mặc sững sờ, không đợi cậu kịp phản ứng liền thấy Hoàng Kiều bên cạnh vươn tay không nặng không nhẹ gõ đầu Hoàng Hạm Á, nói: “Nói gì đấy? Còn ăn thơm uống cay.”

Hoàng Hạm Á khoa trương ôm đầu, mím miệng trừng Hoàng Kiều: “Ôi ~ nhẹ thôi, tay dài thì giỏi sao? Em biết rõ anh Tiểu Mặc là của anh, nói đùa cũng không được sao, keo kiệt.”

Hoàng Kiều đã nhìn quen dáng vẻ này của em gái nhà mình, anh tức giận trừng lại: “Không được.”

Hoàng Hạm Á nghe xong bất mãn nhe răng trợn mắt với Hoàng Kiều, anh không để ý cô nàng.

Trần Mặc ở bên cạnh nhìn hai người, kiên quyết lựa chọn yên lặng ăn ‘đồng loại’. [Yên lặng như mõ. jpg(1)]

(1) 木鱼 (mùyú)

Có một từ ‘鱼’. Bạn thụ nhà chúng ta cũng là ‘鱼’. Mà cái mõ thì không nói chuyện được, nên bạn ấy yên lặng như cái mõ đấy =)))

Dù Hoàng Hạm Á không mập, nhưng đa phần con gái đều vô cùng quan tâm đến dáng người, cho nên cô nàng ăn không được bao nhiêu, Hoàng Kiều nhìn cô ăn, cau mày: “Mới ăn một ít như vậy.”

Hoàng Hạm Á nhìn món ngon trên bàn, thở dài: “Giảm béo, không thể ăn nhiều.”

Hoàng Kiều nhíu mày, mắt đầy không đồng ý nhìn cô nàng, bây giờ con bé đã hơi gầy rồi, còn giảm béo?

“Em gầy như vậy còn giảm béo?” Trần Mặc nghe xong, nhìn xương nhô ra trên cổ tay của Hoàng Hạm Á, cũng giật mình.

Hoàng Hạm Á gật gật đầu: “Vì duy trì dáng người, phải quản miệng, quản được chân.” Ý là ăn ít vận động nhiều.

Trần Mặc và Hoàng Kiều liếc nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Sau đó mặc cho Hoàng Kiều và Trần Mặc nói như thế nào Hoàng Hạm Á cũng không chịu động đũa nữa, đến cuối cùng ánh mắt nhìn hai người của cô nàng cũng biến thành: ‘Luôn có điêu dân muốn hại trẫm béo lên, nhưng trẫm sẽ không bị lừa.’

Cuối cùng Trần Mặc nhìn Hoàng Hạm Á, nghĩ một chút liền nói: “Vậy như thế này đi, sau khi ăn xong đi gọi một ít điểm tâm ngọt đi.”

Hoàng Kiều nghe xong, quay đầu nhìn về phía cậu, nhíu mày: Em còn thích cái kia?

Trần Mặc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Hạm Á, nói: “Ăn một ít điểm tâm ngọt cũng không sao đâu.”

Hoàng Hạm Á nhìn Trần Mặc, dáng người và món điểm tâm ngọt dây dưa trong đầu chốc lát, sau đó vẫn là điểm tâm ngọt đánh bại dáng người, cô nàng gật gật đầu, tự mình gạt mình nói: “Không sao, đồ ngọt có dạ dày thứ hai.”

Hoàng Kiều: …Sinh học của em gái là ai dạy vậy? Có thể để con bé giảm chút học phí không?

Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ với cách nói lừa mình dối người của Hoàng Hạm Á, nhưng tóm lại có thể ăn là được rồi, cậu dùng mắt ý bảo Hoàng Kiều đừng nói toạc ra.

Hoàng Hạm Á ăn xong không có việc gì làm, nhưng Trần Mặc và Hoàng Kiều chưa ăn xong, chàm chán nên cô nàng bắt đầu nghịch điện thoại, dạo một vòng phát hiện bạn bè trong giới ra không có cái gì hay để chơi , cô nàng liền chuyển sang chiến trường weibo.

Bởi vì lần ca hội này, Hoàng Hạm Á còn chưa mở weibo ra, chỉ biết trang đầu sắp bùng nổ, đến lúc đó nhất định có rất nhiều fan phản Đại Đại nhà mình.

Hoàng Hạm Á mang tâm trạng xem kịch vui mở weibo ra, làm mới, vốn cho rằng sẽ thấy dung nhan đẹp đẽ của anh già nhà mình, lại không nghĩ rằng qua 10 bài đăng thì có 3 bài là chia sẻ bài đăng weibo dài về Cá Biển.

Hoàng Hạm Á nhìn hai người ăn đến chuyên chú ở đối diện, nhíu nhíu mày, ung dung thản nhiên mở bài đăng có tên là ‘Tập hợp phân tích rõ những thủ đoạn thượng vị tuy nhỏ nhưng rất đáng sợ của Cá Biển’ ra.


Tác giả có lời muốn nói.

Nảy Mầm: Xem weibo, là có người muốn gây chuyện đây.

Hoàng Kiều: Giáo viên môn sinh của em gái tôi là ai vậy?

Trần Mặc: Còn có cách nói dạ dày thứ hai sao?

Lý Nhu: Rốt cuộc bạn gái sư huynh là ai?