[Nam thần, anh trêu chọc tôi!] – Chương 26

0
15

.Chương 26: Không thể không trải qua sao?

Editor: Búnn.

Có bài đăng này của Trần Mặc, cộng thêm Hoàng Kiều chia sẻ, mấy bạn vốn còn đang bôi đen ở dưới weibo của Trần Mặc cũng không nói thêm gì nữa, trước cú đập đến hung hăng này, người nói chuyện khó nghe nhất cũng đã không thấy rồi.

Đương nhiên Trần Mặc cũng biết, nhất định có rất nhiều người chạy tới nhảy dưới weibo của Thanh Phong Hạo Nguyệt, chỉ là cái này không phải là chuyện của cậu, cho nên cậu không muốn để ý nữa.

Mạng ấy hả, tự nhiên không có người xin lỗi vì cách nói chuyện lúc trước, bình luận phía dưới weibo của Trần Mặc lại nghiêng về một bên, toàn cảnh sẽ biến thành: Tôi chỉ biết cá cục cưng không phải là loại người như vậy, có vài người chính là ghen ghét, haha, không nhìn thái độ cậu ta gửi tin nhắn riêng cho đại thần một chút, thật sự coi mình là củ cải (1)? Còn muốn song ca với Đại thần, nằm mơ đi, còn dám vu hãm cá cục cưng của tôi, chúc đằng ấy nổ mạnh…

(1) tên khoa học cây củ cải (turnip ), tên tiếng việt là củ su hào =))

Trần Mặc lật xem khoảng vài bình luận, nghĩ một chút lại đăng một bài weibo:

Cá Biển: Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, ai đúng ai sai tôi tin tưởng mọi người đều biết, ở đây tôi muốn cảm ơn mọi người trong thời điểm chưa rõ lựa chọn tin tưởng tôi [Cúi đầu], cảm ơn mọi người nguyện ý tin tưởng tôi. Cũng cảm tạ @Mọc Rễ Nảy Mầm @Khúc Lâm dốc sức trợ giúp! Cũng chúc mừng buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên của Khúc Lâm Đại Đại kết thúc mỹ mãn. [Vỗ tay] [Vỗ tay]

Đăng bài xong, Trần Mặc quăng di động lên ghế salon, cả người ngã về phía tựa lưng ở đằng sau, duỗi lưng mệt mỏi cảm than: “A~ Cuối cùng cũng giải quyết.”

Hoàng Kiều cũng thấy được bài đăng thứ hai của Trần Mặc, cũng không vội vã chia sẻ, nhìn cậu vì động tác duỗi lưng mà lộ ra một chút bụng trắng trắng, cười cười cùng nằm một chỗ với cậu, hỏi: “Hối hận không?”

Nếu như sau này hai người còn tiếp tục ở trong giới này thì những sự việc tương tự về sau sẽ chỉ càng nhiều thêm chứ không ít đi, dù sao nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy rồi, từ nay về sau dù là chuyện nhỏ cũng có khả năng sẽ bị phóng đại.

Trần Mặc nghiêng đầu nhìn Hoàng Kiều, lắc đầu, hỏi lại: “Lúc đầu Đại thần cũng gặp phải những chuyện phiền lòng như thế này sao?” Đại thần có thể đến vị trí bây giờ nhất định cũng đã gặp không ít những chua xót mà bọn họ không hề biết.

“Chưa gặp tình huống giống như em, chỉ là lúc đầu anh cũng không ít người nói anh thủy quân.” Hoàng Kiều nghĩ một chút trả lời.

Trần Mặc nghe xong tò mò mở to hai mắt nhìn Hoàng Kiều, có chút khó hiểu: “Thủy quân?”

Hoàng Kiều gật gật đầu: “Đúng vậy. Bởi vì lúc ấy anh mới đăng một bài hát, dù là lượng nghe, lượng bình luận, hay là fan cũng cao đến không bình thường, cho nên có người nói là anh dùng tiền mua thủy quân.”

Lần đầu tiên Trần Mặc nghe nói tới loại chuyện này, anh dịch lại gần về phía Hoàng Kiều hơn một chút, hỏi: “Cái đấy cũng có thể mua á.”

Hoàng Kiều nhìn Trần Mặc lại gần, mắt trầm hơn trước đó một chút, đưa tay kéo chăn rơi xuống lên sô pha, lắc đầu: “Anh cũng không biết, anh cũng chưa từng mua, chỉ là nghe nói.”

“À, là vậy à.” Trần Mặc quay đầu nhìn bàn trà, sáng tỏ gật đầu, cậu cũng không tin là kiểu người mua thủy quân.

“Đúng rồi, Đại thần, sau này anh chuẩn bị từ chức sao?” Trần Mặc mới nhớ tới trước đó Hoàng Kiều nói muốn phát triển ở phương diện này, phương diện bệnh viện này khẳng định không quan tâm nữa rồi.

Hoàng Kiều nhìn khuôn mặt có chút rối rắm của Trần Mặc, trả lời: “Anh đã từ chức rồi.”

“Cái gì?” Trần Mặc nghe Hoàng Kiều nói xong đột nhiên ngồi thẳng lên, không dám tin nhìn anh: “Anh đã từ chức?” Chuyện lúc nào? Sao mình không biết?

Thấy Trần Mặc phản ứng lớn như vậy, Hoàng Kiều dừng một chút, có chút buồn cười: “Anh nghĩ em ít nhiều cũng biết rồi.”

Trần Mặc sờ sờ gáy, khó hiểu: “Biết? Biết cái gì? Anh không nói với em mà.”

“Không phải trước đó anh đã nói với em rồi à?” Hoàng Kiều đặt tay lên vai Trần Mặc, kéo cậu lên ghế sô pha lần nữa, hỏi lại: “Không phải em thật sự cho rằng anh nghỉ trung thu lâu hơn các em đấy chứ?”

Trần Mặc ngồi lại sô pha, ngơ ngác gật đầu, nói: “Chẳng lẽ không phải?”

Thấy dáng vẻ đương nhiên, vẻ mặt anh nói gì em cũng tin của Trần Mặc, Hoàng Kiều bị cậu chọc cười, vươn tay xoa xoa tóc cậu: “Em hiểu rất ít về ngành bác sĩ này đấy.”

Kế tiếp chính là thời gian Đại thần phổ cập khoa học, Trần Mặc nghe nhìn xong, bày dáng vẻ thì ra là thế: Thì ra thời gian nghỉ ngơi của nhân viên y tế không giống với bản thân, bởi vì dù có nghĩ cũng có liên quan đến người bệnh, cho nên nhân viên làm việc ở bệnh viện phần lớn đều là chế độ thay phiên nghỉ, dù sao bệnh viện cũng không thể không có người.

“Chỉ là Đại thần, bây giờ trong tay anh còn chưa có lịch diễn, sớm từ chức như vậy, có được không?” Trần Mặc nhìn Hoàng Kiều, có chút lo lắng rồi.

Hoàng Kiều nghe xong, đột nhiên vươn tay kéo Trần Mặc vào lòng mình, sau đó cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Nếu anh không nhận hoạt động, không có công việc, em sẽ ghét bỏ anh sao?”

Trần Mặc từ trong ngực Hoàng Kiều ra, nhìn ánh mắt mang theo ý cười của anh, cố ý phụng phịu nghiêm túc nói: “Vậy thì em phải suy tính thật tốt.”

Biết rõ Trần Mặc đang nói đùa, Hoàng Kiều cũng không giận, ngược lại vừa cười vừa nói: “Vậy sau khi Cá Đại nhân nghĩ kỹ xong thì nhớ cho tiểu nhân một câu trả lời thuyết phục nhé.”

Trần Mặc cố gắng nín cười gật đầu, trả lời: “Ừ, bản đại nhân nhất định suy nghĩ thật kỹ, ngươi về nhà đợi thông báo của gia nhé.”

Vui vẻ trong mắt Hoàng Kiều càng đậm, anh cầm điện thoại nhìn đồng hồ, sau đó nói với Trần Mặc: “Không còn sớm, anh đi tắm.”

Trần Mặc thấy Hoàng Kiều đứng dậy muốn đi, vội vàng lên tiếng nhắc nhờ: “Anh đừng quên chia sẻ bài đăng kia của em nhé.”

Hoàng Kiều sờ sờ đầu cậu tỏ vẻ biết rồi, sau đó vào phòng cầm quần áo của mình.

Đợi Hoàng Kiều đóng cửa phòng tắm xong, Trần Mặc cầm điện thoại di động của mình mở tin nhắn ra, nhìn số dư hai ngày trước ngân hàng gửi tới, nhìn số dư trên đó xong liền thở dài một hơi: May tiền lương của mình vẫn còn, tiền ăn, mặc, ở, đi lại của hai người trước mắt xem ra không thành vấn đề…chỉ là từ nay về sau xem ra bản thân càng cần phải cố gắng làm việc mới được!

Hoàng Kiều đi vào chưa được một lát, điện thoại di động liền vang lên, Trần Mặc cầm điện thoại nhìn một lát, không có thông báo.

“Đại thần, có người gọi cho anh!” Trần Mặc cầm điện thoại của Hoàng Kiều đi tới cửa phòng tắm, bởi vì bên trong có tiếng nước, cậu lo Hoàng Kiều không nghe được, vì vậy cố ý nói to.

Sau khi nói xong chưa tới một lát, truyền ra giọng điệu có chút buồn bực của Hoàng Kiều: “Anh nhận giúp em là được rồi.”

“Được.” Trần Mặc lên tiếng, sau đó lướt qua nút trả lời, vừa nói vừa đi về phòng khách bên cạnh: “Xin chào…”

Sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc ngồi trên sô pha, một tay cầm điện thoại của mình, một tay cầm điện thoại của Hoàng Kiều, mặt không biểu tình không biết đang nghĩ gì.

“Sao vậy?” Lúc Hoàng Kiều mặc bộ đồ ngủ cùng kiểu nhưng lớn hơn một số với Trần Mặc từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy dáng vẻ ngồi trên sô pha hai mắt không có tiêu cự của cậu, nghi ngờ hỏi.

Không phải lúc mình đang tắm vẫn còn tốt sao?

“Đúng rồi, vừa rồi là ai gọi thế?” Sau khi đảm bảo tóc không nhỏ nước, Hoàng Kiều mới ngồi bên cạnh Trần Mặc, nhìn điện thoại của mình trong tay cậu, hỏi.

Trần Mặc cảm nhận được sô pha bên cạnh lún xuống, máy móc quay đầu nhìn Hoàng Kiều, nhìn đến mức anh cảm thấy có chút ù ù cạc cạc.

Ngay lúc Hoàng Kiều chuẩn bị mở miệng lần nữa, Trần Mặc giống như là đột nhiên bình thường trở lại, đột nhiên nhào qua ôm anh, mắt sáng long lanh nhìn mặt anh, vẻ mặt vội vàng hỏi: “Đại thần, anh còn thiếu người hầu không?”

Hoàng Kiều bị Trần Mặc bất ngờ nhào tới làm cho hoảng sợ, anh vươn tay ôm lưng Trần Mặc, ngăn cản thảm kịch hai người cùng nhau ngã khỏi ghế, còn về cuộc điện thoại vừa nãy, trong lòng Hoàng Kiều cũng đã có ước lượng rồi, hỏi Trần Mặc: “Vừa rồi là Vương tiên sinh gọi tới?”

Vương tiên sinh, chính là người đứng ra tổ chức ca hội lần này của Hoàng Kiều.

Trần Mặc gật gật đầu, nhìn Hoàng Kiều nhưng vẫn không nói gì.

“Anh ấy gửi tiền tới?” Hoàng Kiều cũng không nóng nảy, tiếp tục hỏi.

Trần Mặc vừa gật đầu, vừa ôm tay Hoàng Kiều: “Đại thần, cầu ôm đùi!”

Hoàng Kiều nhìn dáng vẻ này của cậu, buồn cười: “Đừng nói là đùi, cả người bị em ôm đến không nhúc nhích được rồi.”

Trần Mặc nghe Hoàng Kiều nói xong, có chút ngượng ngùng, chỉ là vẫn không buông tay, hỏi: “Đại thần, anh có thiếu người hầu không? Loại phục vụ cơm lúc học đại học ý.”

Hoàng Kiều rút tay mình từ trong ngực Trần Mặc ra, lấy khăn mặt có chút ẩm từ trên cổ mình xuống đặt sang bên cạnh, sau đó đặt cằm lên trán Trần Mặc, giọng có chút trầm: “Người hầu thì không thiếu, nhưng còn thiếu người theo anh cả đời.”

Nói xong câu đó, một tay Hoàng Kiều ôm lấy lưng Trần Mặc, một tay đè sau gáy cậu, sau đó giữ nguyên tư thế này hôn xuống.

Theo xâm nhập của Hoàng Kiều, Trần Mặc vốn đang trợn to hai mắt cũng không còn thanh tỉnh, lúc mơ mơ màng màng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: Kem đánh răng Đại thần dùng hình như giống cái mình đang dùng.

Đây là lần đầu tiên của Trần Mặc, không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận, cũng không biết cách thở, đến cuối cùng lúc Hoàng Kiều buông cậu ra, cậu vội vàng há to miệng hít thêm không khí.

“Hô ~~ nhịn chết em.” Chẳng quan tâm, oán giận Hoàng Kiều đánh lén, Trần Mặc dùng một tay chống lên ngực Hoàng Kiều, một tay quạt mát, dáng vẻ giống như vừa chạy 400m.

“Sao em lại không biết thở chứ?” Hoàng Kiều vươn tay vuốt vuốt sau lưng Trần Mặc, buồn cười hỏi.

Trần Mặc nghe xong, phản bác theo bản năng: “Anh nghĩ là em không muốn à? Em đây là lần đầu tiên nên mới không biết đấy.”

“Sao anh không nói một tiếng chứ, anh cũng nên…” Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Hoàng Kiều, còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại.

“Không biết không sao, anh dạy cho em….”

Thả tình yêu vào đây nè.....