[Nam thần, anh trêu chọc tôi!] – Chương 27

0
21

☆.Chương 27: Tú ân ái.

Editor: Búnn.

Sau sự kiện bài weibo đó, Thanh Phong Hạo Nguyệt cũng không lên tiếng giải thích, xin lỗi hay là tẩy trắng, mà xóa bài chia sẻ weibo trước đó, acc weibo khác kia cũng bị cậu ta xóa rồi.

Ngày hôm sau lúc Trần Mặc xoát weibo tò mò tới weibo của Thanh Phong Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua, phát hiện lượng fan của cậu ta ít đi rất nhiều, trước đó sắp 50.000, mà bây giờ chưa tới 20.000.

“Số lượng fan của Thanh Phong Hạo Nguyệt giảm thật nhanh á.” Trần Mặc vừa ăn cháo vừa xoát weibo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Kiều ở đối diện, giọng điệu bình thường nói.

Tay Hoàng Kiều đang bóc trứng gà, sau khi bóc xong anh đặt quả trứng gà bóng loáng vào đĩa trước mặt Trần Mặc, bất đắc dĩ nhìn cậu: “Nghiêm túc ăn cơm, không lát nữa còn phải đi làm sao?”

“Không phải vẫn còn sớm sao?” Trần Mặc cười tủm tỉm nhìn Hoàng Kiều, sau đó vươn tay lấy trứng gà vừa được đặt trước mặt.

Nói ba ngày nghỉ trung thu là nghỉ dài hạn nhỏ, nhưng dù Trần Mặc và Hoàng Kiều có đi bộ cũng trôi qua rất nhanh, hôm nay Trần Mặc phải bắt đầu đi làm rồi.

Hôm nay lúc khi tỉnh lại Trần Mặc phát hiện mình phải đi làm còn Hoàng Kiều không cần thì có chút không vui, chỉ là lúc cậu mặc quần áo tử tế đi ra ngoài phát hiện Hoàng Kiều đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn sáng thì chút không vui vừa rồi cũng bay mất.

“Bao giờ anh thì anh đi?” Cơm nước xong Trần Mặc tự giác thu dọn bát đĩa của hai người đi vào phòng bếp, lúc đi ra cậu hỏi Hoàng Kiều đang lau bàn.

Không phải là Trần Mặc đang thúc giục Hoàng Kiều rời đi, chỉ là cậu biết rõ, bên kia Hoàng Kiều vẫn còn rất nhiều chuyện còn chưa xử lý tốt, sau khi từ chức còn có một số việc cần giao tiếp. Bây giờ đã qua ngày nghỉ, nói thế nào thì anh ấy cũng cần trở về.

“Qua hai ngày nữa đi.” Hoàng Kiều không ngừng động tác trong tay, ném khăn tay đã dùng qua trên bàn vào thùng rác, trả lời.

“Vậy sau khi anh đặt xong vé máy bay thì nói với em một chút, em xem em có thời gian không.”

“Được.”

Trần Mặc quay lại phòng phủ cầm túi của mình, sau đó chạy tới trước mặt Hoàng Kiều, kiễng chân kéo đầu anh xuống, hôn ‘chụt’ một cái lên mặt anh, sau đó cười hì hì nói: “Em ra ngoài kiếm tiền nuôi ra đình đây, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em nhé.”

Sau khi làm xong một loạt động tác này, Trần Mặc cũng không nhìn phản ứng của Hoàng Kiều, xoay người liền lao ra cửa.

Nhìn bóng lưng hấp tấp của Trần Mặc, Hoàng Kiều ở sau lưng bất đắc dĩ lắc đầu.

Không cần đi làm, Trần Mặc lại không ở bên người, Hoàng Kiều cũng không có chuyện gì phải làm, đang lúc anh chuẩn bị về phòng lấy máy tính của mình ra để ghi âm bài hát thì điện thoại vang lên hai tiếng ‘ding ding’.

Hoàng Kiều cầm điện thoại lên xem, phát hiện là weibo theo dõi đặc biệt có thông bác, Trần Mặc đang một bài mới.

Cá Biển: Sáng sớm thức dậy, có người đẹp có đồ ăn ngon. [Chảy nước miếng] [Hình ảnh].

Hoàng Kiều mở hình ảnh ra, là ảnh chụp thức ăn mình mới làm vừa nãy, mặt bị Trần Mặc dùng icon gấu che đi. Cũng không biết là Trần Mặc chụp lúc nào, Hoàng Kiều âm thầm cho một like, sau đó bắt đầu xem bình luận.

Cá nhỏ của Cá cục cưng: Sáng sớm bắt được Cá Cục Cưng dễ thương! Tiện thể cầu hỏi người trong hình là ai!

Có lẽ chỉ là một con gà phế: yooooo ~ Giọng điệu này ấy ~~ không thể tả được.

Mọc Rễ Nảy Mầm: haha, cẩu độc thân đã bị sấm sét hung hăng đánh, có cần phải tú ân ái như vậy không!

Gối đầu nhà họ Khúc: Nhìn thấy bình luận nhiệt tình của Mầm Đại Đại…Hình như tôi hiểu cái gì rồi. [Kinh ngạc đến ngây người] [Rơi lệ]

Mặc Mặc chỉ là không muộn động: Aaaa! Quỷ mới biết được ngày nam thần mở ca hội đó tôi đã thấy cái gì! Nhìn thấy tấm hình này của Cá cục cưng, tâm hồn thiếu nữ của tôi bị hủ thiêu đốt rồi!!

Còn lại phần lớn bình luận đều đang suy đoán người trong hình là ai, cũng có người đoán có phải là Khúc Lâm không, thế nhưng phía dưới cũng có rất nhiều bình luận nghi ngờ, nói quan hệ của hai người bọn họ không đến nước này…

Bình luận còn đang không ngừng tăng lên, chỉ là chú ý của Hoàng Kiều cũng không ở chỗ đó nữa, bình luận của ‘Mặc Mặc chỉ là không muốn động’ kia thu hút chú ý của anh, anh có chút muốn muốn ngày ca hội đó cô nàng đã thấy cái gì?

Hoàng Kiều mở trang cá nhân của Mặc Mặc chỉ là không muốn động, kéo xem bài đăng phía dưới của cô nàng, nhìn mấy bài sau rốt cuộc anh cũng biết cô nàng đã nhìn thấy cái gì.

Bạn Mặc Mặc chỉ là không muốn động này chính là em gái ngày ca hội đó vị mất vé từ phía hậu đài đi vào hội trường, cô nàng rất ít đăng bài mới, phần lớn là chia sẻ hoặc là được tag, chỉ là trước và sau mở ca hội cô nàng có đăng vài bài:

Mặc Mặc chỉ là không muốn động: Là fan của nam thần lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể đi gặp nam thần của tôi! Nam thần chờ em, thành phố A, tôi tới đây! [Hình ảnh]. Đây là hình ảnh em gái khoe vé vào cửa ca hội.

Mặc Mặc chỉ là không muốn động: A!! Sắp điên rồi!! Tôi sắp bị ngu xuẩn của bản thân làm chết! Đến nơi phát hiện mình bị mất vé!! [Phát điên] [Khóc lớn] [Khóc lớn]

Mặc Mặc chỉ là không muốn động: Hình như…hình như tôi nhìn thấy nam thần, còn…phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ…

Mặc Mặc chỉ là không muốn động: A! Thì ra thật sự là nam thần!! Cá cục cưng thật đáng yêu, người tốt vô cùng! Hai người xứng đôi quá! Không được, để tôi tiêu hóa đã [Hình ảnh]. Đây là ảnh chụp anh và Trần Mặc đang song ca trên sân khấu.

Nhìn câu ‘Cá cục cưng thật đáng yêu, hai người xứng đôi quá!” kia khóe môi Hoàng Kiều cong lên, like một cái sau đó ra khỏi trang cá nhân của cô nàng.

Khúc Lâm: Hôm nay tâm trạng tốt, tới tâm sự? [Địa chỉ live]

Bình luận phía dưới.

Tiểu khả ái nhà họ Khúc: Aa!! Thì ra thật sự có lần sau!

Hội hậu viên Khúc Lâm: Nam thần, tìm anh nói chuyện phiếm, hẹn hò không? [Câu dẫn]

Tổng tiến công nhà Cá: Luôn cảm thấy…Tôi cũng có thể đi nghe một chút.

Cá cục cưng là của tôi: Tổng tiến công Đại nhân lầu trên, tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi có cảm giác ID này của tôi dùng không được bao lâu.

Đi ngang qua: Đại thần, đây là như thế nào? Thật sự chuẩn bị phát triển tuyến dưới sao?

Nhìn rõ không thể nói: Ca hội không đi, chỉ có thể nhìn ảnh liếm liếm, tôi ở đây quỳ gối van xin nam thần lộ mặt!

Thanh yêu: Tôi không nên đi làm còn xoát weibo! Vừa xem liền không dứt được! Quá sai lầm! Cầu tiểu thiên sứ ghi âm!!

… …

Hoàng Kiều bắt đầu live, dù bây giờ không phải là thời gian nghỉ cũng không phải là chủ nhật, nhưng lúc anh đi vào phát hiện đã có rất nhiều người ở bên trong.

“Mọi người cũng rảnh như vậy sao.” Sau khi mở ra, nhìn số người xem, Hoàng Kiều cười hỏi.

Hoàng Kiều còn chưa lộ mặt, mọi người đến xem là trang web phát thanh của anh. Vì vậy có một màn đạn thổi qua đám cầu lộ mặt.

“Lộ mặt sao? Nếu tôi lộ mặt nhất định sẽ có rất nhiều bạn lấy ảnh để chế mất.” Hoàng Kiều rất ít khi live, cộng cả lúc này cũng chỉ mới là hai lần, nhưng anh ở weibo thấy được rất nhiều bạn hát cover khác bị fan phát các loại ảnh chế lên mạng.

Hoàng Kiều vừa nói xong, một loạt bình luận “Không mà” “Nam thần thế nào cũng rất đẹp” “Không chế ảnh nam thần” như màn đạn bay qua.

Nhìn loạt bình luận lít nhít kia, Hoàng Kiều lại cúi đầu nhìn quần áo của bản thân, quần áo ở nhà, dù có lộ mặt hay không cũng không sao.

“Vậy mọi người chờ một lát nhé, tôi nhìn xem làm thế nào để lộ mặt.” Dù sao cũng đã mở ca hội, Hoàng Kiều lộ hay không lộ mặt cũng không sao cả, coi như là đền bù cho một số fan không đi được ca hội đi.

Hai phút sau, Hoàng Kiều xuất hiện, anh cười nói với màn hình: “Đã nói, không cho phép chế ảnh.”

“A!! Cuối cùng cũng nhìn thấy nam thần ngoài đời!”

“Nam thần, em thích anh!”

“Ôm nam thần đi!”

“Nam thần rất đẹp trai!”

Bắt đầu từ lúc Hoàng Kiều lộ mặt, khu bình luận bên cạnh bắt đầu điên cuồng trôi bình luận, tặng quà, điểm số live của Hoàng Kiều tăng lên theo hệ số lũy thừa, phòng live của anh trong nháy mắt trực tiếp trở thành live đứng đầu trên trang đầu.

Lần này Hoàng Kiều từ đầu đến cuối vẫn không ca hát, mà thật sự cùng nói chuyện phiếm với mọi người, chỉ là bình luận của mọi người bay quá nhanh, anh không biết họ đang nói cái gì, vì vậy liền tự nhiên nói.

Live của Hoàng Kiều nhanh chóng kết thúc sau nửa giờ, các fan đăng bài tổng kết chính là: Nhớ lại quá khứ đã qua, hi vọng tương lại, một chén canh gà thật lớn.

Hoàng Kiều nhìn thấy, like một cái còn tiện thể chia sẻ.

Khúc Lâm: Đã nói là nói chuyện phiếm mọi người còn không tin [Cười khóc], canh gà hầm cách thủy hôm nay rất ngon sao?

Cũng không quan tâm phía dưới có một đám bình luận lại nấu thêm một nồi, Hoàng Kiều đóng weibo lại bắt đầu gửi tin nhắn cho Trần Mặc: Về nhà ăn cơm không?

Công ty của Trần Mặc cách chỗ ở hiện tại của bọn họ tương đối gần, thời gian nghỉ trưa của cậu là 3 tiếng, nếu trở về ăn thì thời gian hoàn toàn phù hợp.

Chưa tới một lát Hoàng Kiều liền nhận được trả lời ngắn gọn của Trần Mặc: Muốn O (∩_∩ )O

Nhìn vẻ mặt theo sau tin nhắn của Trần Mặc, Hoàng Kiều tưởng tượng thấy dáng vẻ cậu làm vẻ mặt này, đáy mắt dịu dàng.

Cuộc sống của hai người như vậy duy trì chưa được bao lâu, Hoàng Kiều không thể không trở về một chuyến, Trần Mặc cố ý xin nghỉ phép ra sân bay tiễn anh.

Lần này Hoàng Kiều trở về không mang đồ đạc của mình đi mà vẫn để ở chỗ của Trần Mặc, Trần Mặc cùng anh hai tay trống không ở sân bay.

Lúc đăng ký Trần Mặc cũng không quyến luyến không rời trước khi xa cách như trong tưởng tượng, cũng không biết là do Hoàng Kiều lưu lại hành lý hay là thời điểm qua cổng an ninh Hoàng Kiều nhẹ giọng nói với cậu ‘anh sẽ nhanh trở lại thôi’ khiến cậu an tâm.

Dù thế nào đi nữa cậu cũng mang vẻ mặt tươi cười tiễn Hoàng Kiều qua cổng an ninh, lúc Hoàng Kiều quay đầu lại nhìn cậu, cậu còn vui vẻ phất phất tay với đối phương.

Trần Mặc tin tưởng, chia ly ngắn ngủi là vì sau này có thể càng tú ân ái hơn ~~

Thả tình yêu vào đây nè.....