[Nam thần, anh trêu chọc tôi!] – Chương 28

0
56

☆.Chương 28: Hôn môi và lấy hơi.

Editor: Búnn.

Ngày thứ ba sau khi trở về, Hoàng Kiều điện thoại hỏi Trần Mặc chuyển phát nào cách chỗ ở hiện tại của cậu gần nhất.

Bình thường Trần Mặc cũng không biết mua qua mạng như thế nào, chỉ là chuyển phát bình thường giao hàng tận nơi gì đó cậu vẫn biết rõ, cho nên cậu nói Hoàng Kiều tùy tiện gửi chuyển phát nào cũng được. Trả lời xong Trần Mặc mới nhớ tới hỏi Hoàng Kiều anh muốn chuyển phát cái gì.

“Quần áo của anh chẳng hạn.” Hình như bên kia của Hoàng Kiều rất ồn ào, lúc này Trần Mặc nghe có thêm chút tạp âm.

Trần Mặc khẽ nhíu mày, đưa điện thoại ra xa một chút, đợi đến lúc cảm thấy bớt chói tai mới đưa lại gần bên tai, nói: “Những đồ này lần sau anh tới lại mang là được rồi, sao còn phải chuyển phát?”

Giống như là phát hiện được Trần Mặc không thoải mái, một lát sau Hoàng Kiều mở miệng lần nữa thì bên kia đã không còn tạp âm như trước nữa: “Đồ có chút nhiều, đến lúc đó không tiện mang.”

Trần Mặc nghe xong có chút khó hiểu, chỉ tới đây ở vài ngày, có rất nhiều thứ sao?

“Tiên sinh, những đồ điện tử này của anh thuộc về đồ đắt tiền, nếu như muốn chuyển phát cần phải giao phí bảo quản.” Còn không đợi Trần Mặc mở miệng hỏi, chợt nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của người thứ ba.

“Được, lúc đóng gói những vật này phiền thêm một tầng bảo vệ.”

“Không vấn đề gì.”

Trần Mặc yên lặng nghe Hoàng Kiều và nhân viên chuyển phát ở bên kia nói chuyện, đợi đến lúc hai người trao đổi xong cậu mới mở miệng: “Vật phẩm điện tử?”

“Ừ, thiết bị bình thường ghi âm bài lát…”

“Đại thần, những vật đấy anh không cần chuyển phát đâu, lúc anh tới nếu cần có thể dùng trước của em mà.” Đối với hành vi của Hoàng Kiều, Trần Mặc cảm thấy là không cần thiết, mặc dù có lẽ thiết bị của mình có chút chênh lệch với thiết bị chuyên dụng của Đại thần, nhưng vẫn có thể sử dụng mà.

Trần Mặc lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh, vừa lấy một cái bánh mì nhỏ từ thùng giấy con trước đó hai người đi siêu thị mua ở bên cạnh. Hoàng Kiều đi rồi không ai làm bữa sáng dinh dưỡng cho cậu, cho nên hiện tại mỗi ngày cậu đều là sữa bánh mì, cũng là dinh dưỡng, chỉ là không làm sao ăn ngon được.

“Tiểu Mặc, anh đang đóng gói tất cả hành lý của anh.” Trần Mặc xé vỏ bánh mì, không đợi cậu ngồi xuống liền nghe được giọng nói hơi bất đắc dĩ của Hoàng Kiều.

Cắn một miếng bánh mì, vì trong việc có đồ cho nên giọng của Trần Mặc có chút không rõ: “Em biết anh đang đóng gói tất cả…chờ một chút, tất cả?”

Trần Mặc suýt chút nữa bị nghẹn, sau khi uống một ngụm sữa liền không ăn nữa: “Tất cả hành lý của anh, ý anh là…anh muốn chuyển qua đây?!”

“Ừ, anh từ chức công việc bên này rồi, cũng không có chuyện gì.” Hoàng Kiều đứng trên sân thượng nhìn thành phố mình ở nhiều năm như vậy này, phần lớn bạn bè của mình cũng ở thành phố này, nói không lưu luyến là giả, chỉ là bao nhiêu thứ ở đây, cũng không bằng một người trong lòng kia.

Nghe Hoàng Kiều nói xong, Trần Mặc cầm di động không biết nên nói cái gì, Hoàng Kiều muốn chuyển qua đây đương nhiên là cậu vui vẻ, hơn hẳn mỗi ngày nhìn người trên màn hình máy tính lại không chạm vào được, chỉ là cậu không biết trước chuyện này, cho nên bây giờ có chút phản ứng không kịp.

Bên này Hoàng Kiều không nghe được Trần Mặc nói chuyện, liền mở miệng nói: “Tiểu Mặc, bây giờ anh đã từ chức rồi, đồ đạc cũng đóng gói gần xong rồi, em có muốn thu lưu anh không?”

Trần Mặc: “…”

Thu lưu, nếu trước đó không giúp Đại thần nghe điện thoại, bản thân thiếu chút nữa đã tin rồi.

“Khụ, bao giờ anh tới?” Trần Mặc hắng giọng, hỏi lại.

“Ngày mai.” Giọng Hoàng Kiều mang theo vui vẻ Trần Mặc ở bên này cũng cảm thấy, điều này khiến lỗ tai đang dán vào di động của cậu có chút nóng.

“Nhanh vậy sao?” Trần Mặc hơi giật mình, sau đó nói lời trong lòng ra.

Hoàng Kiều ở bên kia nghe xong, giải thích: “Bên này không còn việc gì, trước khi đi anh còn nhận một sự kiện, là chỗ của em, chỉ là cách chỗ em có chút xa, chính là ngày kia.”

Trần Mặc: “…Đại thần, anh thiếu người hầu không?”

Hoàng Kiều ở bên kia cười cười: “Vấn đề này trước đó em đã hỏi rồi, không còn sớm nữa, em ăn sáng xong mau mau đi làm đi.”

Trần Mặc ‘Ờ’ một tiếng, cúp điện thoại xong, cậu ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha nghĩ nửa ngày, cảm giác mình cũng nên chăm chỉ, dù là ở trên mạng hay là trong cuộc sống thực. Bắt đầu từ ngày mai, thực sự là sống 2 người rồi.

Ngày hôm sau lúc Hoàng Kiều đến Trần Mặc không đi đón anh, vì quản lý đột nhiên bảo tăng ca. Trần Mặc rút ra chút thời gian len lén gọi một cuộc cho Hoàng Kiều, để anh tự đi taxi tới, chìa khóa nhà thì lúc Hoàng Kiều đi Trần Mặc đã đưa cho anh rồi.

Lúc Trần Mặc tan làm đã sắp 7h rồi, cậu gọi điện hỏi Hoàng Kiều đã ăn cơm chưa, Hoàng Kiều nói chờ cậu về cùng ăn. Trần Mặc nghe xong liền cong môi, vừa muốn mở miệng bảo Hoàng Kiều xuống dưới tầng chờ cậu rồi cùng đi ăn, kết quả Hoàng Kiều nói anh đã nấu xong rồi.

Quả nhiên là Đại thần…

Trần Mặc vừa về đến nhà, mới mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp.

“Thay quần áo trước đã, một lát nữa là được rồi.” Nghe được tiếng đóng cửa, Hoàng Kiều đang bê nồi thức ăn cũng không quay đầu lại, nói với Trần Mặc.

Trần Mặc vào phòng, sau khi mở tủ quần áo ra phát hiện bên xong xuất hiện vài bộ quần áo không phải của mình còn sửng sốt vài giây, chỉ là sau vài giây cậu liền bình tĩnh cầm quần áo của mình ra, sau đó đóng cửa tủ.

Đợi Trần Mặc thay quần áo xong Hoàng Kiều đã bưng hết đồ ăn lên bàn rồi, thấy cậu đi ra, cười đến dịu dàng.

Hai người đối mặt một lát, cuối cùng vẫn là Trần Mặc không nhịn được, cậu tiến lên vài bước, bước tới trước mặt Hoàng Kiều, sau đó duỗi tay ra ôm Hoàng Kiều một cái thật chặt, sau đó ngửa đầu cười thật tươi.

Hoàng Kiều cúi đầu nhìn người trong lòng, sờ sờ đầu xong cười hỏi: “Nhớ anh không?”

Trần Mặc khó có dịp không thẹn thùng, thoải mái gật đầu: “Nhớ.”

Câu trả lời này khiến Hoàng Kiều rất hài lòng, anh kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nhìn vào mắt Trần Mặc, không đầu không đuôi nói: “Món ăn vừa xong, vẫn còn rất nóng.”

Trần Mặc nghiêng đầu nhìn thức ăn còn bốc hơi trên bàn, có chút mờ mịt gật đầu: “Ừ, đã nhìn ra.”

Hoàng Kiều đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu Trần Mặc về đối diện mình: “Lần này anh làm theo như em nói trước đó.”

Nói xong câu đó Hoàng Kiều nâng cằm Trần Mặc lên, cúi đầu hôn xuống, so với lần vội vàng trước đó, lần này rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều.

Đầu tiên Hoàng Kiều dùng lưỡi của mình dịu dàng miêu tả hình môi của Trần Mặc, sau đó kiên nhẫn cạy môi tiến vào quấn quít với cậu.

Từ sau lần thiếu chút nữa bị Hoàng Kiều hôn đến không thở nổi kia, Trần Mặc có lặng lẽ lên mạng tra cách hôn môi, học cách làm thế vào để vừa hôn vừa thở. Cho nên lần này lúc Hoàng Kiều tiến vào Trần Mặc thử trong chốc lát một chút, sau khi cảm thấy khá ổn thậm chí còn chủ động theo tốc độ của Hoàng Kiều.

Phát hiện được Trần Mặc chủ động, mắt đang nhắm của Hoàng Kiều liền mở ra, sau đó siết chặt cánh tay đang ôm Trần Mặc.

Vài phút sau, Trần Mặc có chút rầu rĩ không vui bưng lấy bát cơm, bây giờ coi như cậu biết cái gì gọi là rất khó để đạt được lý tưởng rồi. Đến cuối cùng đầu óc trống rỗng hoàn toàn quên mất trên mạng nói gì rồi! Sau khi kết thúc bản thân vẫn đặc biệt không có tiền đồ thở không ra hơi ghé vào vai Hoàng Kiều thở!

Đại thần, ngay cả sức thở cũng khác hẳn người thường!

“Đúng rồi, ngày mai anh phải đi diễn, giữa trưa không thể làm cơm, em đừng ăn những đồ ăn vặt không vệ sinh ở bên ngoài.” Thấy dáng vẻ không vui của Trần Mặc, Hoàng Kiều thức thời nói xong chuyện khác.

Trần Mặc gật gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi: “Anh nhận diễn từ lúc nào? Người tổ chức liên lạc với anh như thế nào?” Bản thân lại không biết cái gì.

“Sau khi mở ca hội, anh thả hòm thư lên giới thiệu vắn tắt, trước khi đi có người tổ chức liên lạc với anh.” Hoàng Kiều gắp một miếng xương cho Trần Mặc, để cậu không cần ăn mỗi cơm không, sau đó giải thích.

Mấy ngày Hoàng Kiều đi hai người không có chuyện gì liền nói chuyện, Trần Mặc nhớ tới lâu rồi cậu không xoát weibo, trách không được Hoàng Kiều thay giới thiệu vắn tắt weibo lúc nào cậu cũng không biết.

“Chủ nhật này em có sắp xếp gì chưa?” Hoàng Kiều nhìn Trần Mặc, hỏi.

Trần Mặc lắc đầu: “Không có, sao ạ?”

“Không có thì chủ nhật chúng ta đi xem phòng nhé.” Hoàng Kiều nghe Trần Mặc nói xong, dùng giọng điệu kiểu sau này đi siêu thị như thế nào nói với cậu.

Trần Mặc dừng động tác ăn cơm lại, cậu nhìn Hoàng Kiều, cẩn thận hỏi: “Anh muốn mua phòng ở thành phố A?”

Trần Mặc với ra xã hội chưa tới 3 năm, tự nhiên là chưa mua phòng, phòng bây giờ của cậu là thuê.

Hoàng Kiều lắc đầu: “Không phải anh, là chúng ta.”

Trần Mặc há to miệng: “Chúng ta?”

“Ừ, bên này anh đã liên lạc xong rồi, chỉ chờ chủ nhật chúng ta tới xem là được.”

Từ lúc bắt đầu miệng Trần Mặc vẫn không khép lại được: “Anh liên lạc lúc nào?” Thời gian ngắn như vậy, sao lại có cảm giác Đại thần làm xong hết mọi chuyện cần thiết rồi.

“Lúc em đi làm.”

Trần Mặc: “…Được.”

Hoàng Kiều đã nói như vậy, Trần Mặc tự nhiên là không có ý kiến, dù cậu cảm thấy hai người cứ ở chỗ này cũng rất tốt, nhưng Đại thần đã liên lạc xong rồi, đi xem cũng không sao, dù sao cũng không phải là ép mua ép bán, có thấy hợp hay không còn chưa biết đâu.

Hôm sau lúc Trần Mặc dậy Hoàng Kiều đã không ở nhà rồi, cậu thấy được trong lò vi sóng ở phòng bếp có đồ ăn sáng anh làm.

Ăn sáng xong, Trần Mặc thầm thở dài: Cảm thấy mấy ngày nay Đại thần chưa từng nghỉ ngơi cẩn thận.

Hoàng Kiều đi diễn không thể làm cơm, lại không cho cậu ăn hamburger, mì tôm, vì vậy giữa trưa khó có dịp Trần Mặc chạy tới nhà ăn cho công nhân viên trong công ty.

“Không phải cậu vẫn luôn cảm thấy đồ ăn ở nhà ăn công ty không ngon sao? Sao hôm nay lại tới đây thế này?”

Trần Mặc mua xong ngồi xuống, đồng nghiệp thường ngày có quan hệ tốt nhìn lướt qua đồ ăn trong đĩa của cậu, trêu chọc.

“Đột nhiên muốn ăn thử.” Trần Mặc cười giải thích, không đợi cậu giải thích, chợt nghe bàn bên truyền đến tiếng thảo luận kích động của mấy cô gái.

“Mẹ nó! Hôm nay nam thần Khúc Lâm tham gia hoạt động ở thành phố chúng ta!”

Nghe được hai chữ Khúc Lâm, Trần Mặc dừng động tác lại, sau đó như thường ngồi xuống, nghĩ thầm: Sẽ không trùng hợp thế chứ?

Thả tình yêu vào đây nè.....