[Nam thần, anh trêu chọc tôi!] – Chương 29

0
21

☆.Chương 29: Mềm cả chân

Editor: Búnn.

Ăn một bữa cơm ở nhà ăn của công ty còn có thể nghe được tên trong giới của Hoàng Kiều, điều này Trần Mặc thật sự không ngờ tới, trên mặt cậu không có biểu hiện gì nhưng vẫn lặng lẽ xê dịch chỗ ngồi về gần nơi phát ra âm thanh, để cho mình nghe được rõ ràng hơn.

“Khúc Lâm? Chính là người hát hay mà cô thường nhắc tới kia sao?”

“Đúng rồi đúng rồi, chính là anh ấy, hôm nay anh ấy có hoạt động ở thủy cung! Còn có ký tên! Vậy mà tôi lại không biết!”

“Không phải cô nói anh ta chưa từng tham gia những hoạt động linh tinh này sao? Sao đột nhiên lại tham gia?”

“Không biết, lần trước anh ấy còn mở buổi biểu diễn cá nhân ở thành phố của chúng ta, chỉ tiếc là lúc tôi biết tới muốn mua vé thì đã hết vé rồi, không ngờ lần này tôi lại bỏ lỡ!” Trong giọng của người nói chuyện có buồn bực và bất mãn rõ rệt, Trần Mặc ở bên cạnh cũng cảm nhận được.

“Lần trước ở đây, lần này cũng ở đây, cô nói có phải anh ta cũng là người ở đây không?”

“Ôi, cô nói có lý! Trong nhóm fan có người đăng ảnh chụp của nam thần, vô cùng đẹp trai! Nếu gặp trên đường, chắc chắn tôi có thể nhận ra!”

“…Cô cũng sắp 20 rồi, sao còn mê muội giống như mấy cô bé 18 thế…”

“Đúng vậy! Cô không biết trong nhóm fan tôi cũng xem như là dì rồi, mỗi ngày cùng thảo luận về nam thần với một đám học sinh…”

Sau đó hai người họ thảo luận cái gì Trần Mặc cũng không cẩn thận nghe hết, cậu không ngờ ở công ty mình còn có thể gặp em gái mê muội Đại thần. Trần Mặc hơi quay đầu nhìn về phía hai cô gái vừa mới nói chuyện, nhìn quần áo của hai người thì hẳn là người của bộ tiêu thụ, bản thân cũng không quen.

“Sao thế, vừa ý cô nào rồi hả?” Ngay lúc Trần Mặc thầm nghĩ sau này lúc cùng ra cửa với Hoàng Kiều có thể gặp phải em gái mê muội anh hay không thì đồng nghiệp Triệu Kế ngồi bên cạnh cậu thấy cậu vẫn luôn quay về phía sau nhìn con gái nhà người ta, vì vậy mở miệng trêu đùa.

Trần Mặc lấy lại tinh thần, nhìn dáng vẻ như muốn giật dây mình đi lên xin wechat cô gái kia của bạn tốt, bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Triệu Kế lại không có ý định buông tha Trần Mặc một cách đơn giản như vậy, cậu ta nhìn về phía sau, cảm thán nói: “Mắt của thằng nhóc cậu không tệ đâu, hai cô bé này dáng vẻ rất được, nói mau, cậu vừa ý ai, anh em giúp cậu.”

Trần Mặc tức giận nhìn cậu ta: “Thật sự không có, cậu bớt quan tâm đi.”

Trần Mặc nói xong, Triệu Kế cũng nóng nảy, giọng cũng cao lên: “Tại sao lại không có chứ, không phải vừa rồi cậu mới nhìn con gái nhà người ta sao?”

Người ăn cơm ở nhà ăn không nhiều lắm, cũng hơn yên tĩnh, Triệu Kế nói câu này rất to, thu hút sự chú ý của người xung quanh, ngay sau đó chính là hai cô bé vừa mới thảo luận về Khúc Lâm kia cũng quay đầu lại nhìn bọn họ.

Trần Mặc muốn vươn tay che miệng Triệu Kế lại đã không còn kịp nữa rồi, thấy mọi người cũng nhìn hai người bọn họ, cậu hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Kế, sau đó cười cười xin lỗi người xung quanh.

Có chuyện này xen giữa, Triệu Kế cũng biết giọng vừa rồi của mình quá lớn, cậu ta hạ tông dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Trần Mặc: “Cậu nhìn cậu một chút, cũng tới đây lâu như vậy rồi, lớn lên đẹp trai không nói, công việc cũng không tệ, nhưng vẫn còn độc thân, không biết xấu hổ sao?”

Trần Mặc giận quá hóa cười: “Tại sao tôi lại phải xấu hổ? Không phải cậu cũng độc thân sao?” Hơn nữa bây giờ mình cũng không độc thân.

Nghe Trần Mặc nói xong Triệu Kế cười xấu xa: “Cậu nghe ai nói là anh đây độc thân vậy?”

Trần Mặc ngẩn ngơ, hỏi lại: “Chẳng lẽ cậu không phải?” Bản thân cũng không nghe nói Triệu Kế có bạn gái mà?

Triệu Kế dương dương đắc ý nâng cằm lên: “Tôi với vợ tôi cũng đã nhiều năm rồi.”

“Thằng nhóc thối, cậu giấu cũng kỹ đấy!” Trần Mặc vươn tay đấm ngực Triệu Kế, không dám tin nói: “Ngay cả tôi cũng giấu, quá không nghĩ tới bạn bè rồi.”

Triệu Kế hơi ngửa ra sau, nhíu mày: “Không phải tôi đây để ý tới tôn nghiêm cẩu độc thân của cậu sao, thấy anh đây đối tốt với cậu không.”

(ˉ▽ ̄~ ) dừng~~ Trần Mặc nhìn dáng vẻ đắc ý này của Triệu Kế, quyết định lựa chọn tiếp tục ăn cơm.

“Ai, nói nghiêm túc, cậu cũng nên tìm bạn gái đi…” Triệu Kế còn ở bên tai nói lảm nhảm, Trần Mặc cũng lựa chọn không để mắt đến.

— Đường phân cách rốt cuộc ai mới là cẩu độc thân —

Cơm nước xong không bao lâu Trần Mặc liền nhận được điện thoại Hoàng Kiều gọi tới, hỏi cậu ăn cơm chưa, ăn cái gì. Trần Mặc thành thật trả lời, còn kể lại chuyện gặp fan của anh ở nhà ăn.

Hoàng Kiều cười cười cũng không nói gì thêm, sau đó hỏi Trần Mặc có phải hôm nay cũng tan làm lúc 5h không, Trần Mặc nói không có gì bất ngờ xảy ra thì đúng là như vậy.

“Vậy lúc tan làm em có muốn đi qua hội trường không? Anh muốn giới thiệu hai người bạn cho em làm quen.”

Trần Mặc nghi ngờ: “Lúc em tan làm anh còn chưa kết thúc sao?”

Hoàng Kiều cũng có chút bất đắc dĩ: “Nhìn tình huống hiện tại, hẳn là chưa kết thúc được.”

“À, vậy em đây tan làm sẽ tới tìm anh là được.” Trần Mặc nghĩ một lúc liền đồng ý.

Hoàng Kiều nói lát nữa sẽ gửi quãng đường tới hội trường vào điện thoại cho Trần Mặc xong liền tắt điện thoại ngay, không nói chuyện phiếm. Bên kia của Hoàng Kiều bề bộn nhiều việc, mới nói chuyện một lát Trần Mặc đã nghe được có người gọi anh.

Lúc cúp điện thoại ra tới bàn làm việc Trần Mặc mới nhớ ra cậu quên không hỏi Hoàng Kiều đã ăn cơm chưa! Bây giờ gọi điện qua chưa nói đến không có ý nghĩa, Hoàng Kiều nhất định cũng không có thời gian nhận.

Trần Mặc thở dài: Người tổ chức bình thường cũng sẽ phụ trách ăn uống của khách quý, hy vọng Đại thần sẽ thích đồ ăn đó.

Tan làm Trần Mặc lên thẳng xe taxi đi tới địa chỉ Hoàng Kiều gửi, còn bạn mà Hoàng Kiều nói, cậu đoán chắc cũng là khách quý của hoạt động lần này, chỉ là không biết là ai.

Trần Mặc xuống xe, nói cảm ơn một tiếng với tài xế xong liền đi vào bên trong, vừa đi cậu vừa gửi tin nhắn cho Hoàng Kiều nói mình đã đến.

Hoàng Kiều hiện đang không rảnh, gọi một em gái NPC ra đón cậu.

Thời điểm nhìn thấy Trần Mặc, em gái NPC vốn đang không nhanh không chậm, hai mắt đảo quanh vì khó có dịp được nhìn thấy Nam thần lại bị gọi ra đón người, hai mắt bỗng sáng ngời, ở bên cạnh vừa tẫn trách dẫn đường vừa suy đoán trong lòng: “Sao Cá Biển Đại Đại cũng tới? Khách quý hoạt động lần này không có anh ấy mà, không đúng, Nam thần bảo mình tới đón người, nhưng cũng không nói là Cá Biển Đại Đại mà, Cá Biển Đại Đại có quan hệ thế nào với Nam thần, cảm giác dáng vẻ rất quen thuộc…”

Không thể không nói con gái có cách hoạt động não thật thần kỳ, Trần Mặc đi bên cạnh còn chưa nói mấy câu em gái NPC này đã mơ mộng một màn như vậy, đương nhiên toàn bộ những chuyện này cô nàng không biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn mang nụ cười tươi rói dẫn đường.

Lúc Trần Mặc nhìn thấy Hoàng Kiều anh đang ngồi bàn ký tên, hàng người xếp phía trước bàn rất dài, còn vòng thành mấy vòng…

Hoàng Kiều quay đầu nhìn thấy Trần Mặc, nụ cười thản nhiên trên mặt không tự giác sâu hơn, bên tay trái anh còn một chỗ trống, anh gọi Trần Mặc tới ngồi bên cạnh anh.

Vốn Trần Mặc đứng đã khiến không ít fan chú ý, có vài người nhìn qua Trần Mặc liền xì xào bàn tán với bạn mình, không biết đang thảo luận cái gì, Trần Mặc thấy có vị trí, vội vàng ngồi xuống.

Ánh mắt chăm chú nhìn Trần Mặc càng lúc càng nhiều, Trần Mặc có chút căng thẳng, cậu nghiêng nghiêng về phía Hoàng Kiều, cúi đầu hỏi: “Em ngồi đây anh tìm chút chuyện cho em làm đi.” Nếu không cứ ngồi như vậy nhận cái nhìn chăm chú của fan Đại thần, cậu có chút ăn không tiêu.

Hoàng Kiều nghe xong, không ngừng động tác ký tên, nói với Trần Mặc: “Em giúp anh để ý xung quanh đi.”

Trần Mặc quay đầu lại nhìn, trông thấy bên phải Hoàng Kiều có một xấp poster, vì vậy cậu đứng thẳng lên, tay lướt qua bả vai Hoàng Kiều tự lấy poster.

“A!!!” Trần Mặc đứng dậy còn chưa lấy được poster chợt nghe được bên tai đang rất yên tĩnh đột nhiên truyền đến mấy hồi tiếng thét chói tai liên tiếp, Trần Mặc bị giật mình, thiếu chút nữa nhào lên người Hoàng Kiều, may mắn cuối cùng cậu cũng kịp giữ lấy tay ghế Hoàng Kiều đang ngồi.

Trần Mặc hoảng sợ quay đầu mờ mịt: Đã xảy ra chuyện gì?

Sau đó cậu nhìn thấy các fans cầm di động hoặc là máy ảnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn không ngừng chụp mình với Đại thần, mà em gái đang đứng trước bàn này mặt càng thêm đỏ nhìn bọn họ.

Đợi Trần Mặc kịp phản ứng các fans đang làm gì thì Hoàng Kiều cũng vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai anh của cậu, sau đó mặt đầy ý cười đưa poster cho cậu.

Trần Mặc lòng còn sợ hãi ôm poster ngồi lại vị trí của mình, thầm thở ra: Tiếng của fans lớn, tiếng của fans còn là hủ nữ càng lớn hơn.

Cho tới bây giờ Trần Mặc chưa từng nghĩ sẽ che giấu quan hệ giữa bản thân và Đại thần, dù là ba mẹ mình, cậu cũng chỉ là là muộn chút nữa sẽ nói mà thôi. Toàn bộ thuận theo tự nhiên mới tốt, cho nên vừa rồi cậu mới không có ý động tác của mình với Hoàng Kiều có chút thân mật.

Chỉ là fans của Đại thần phản ứng lớn như vậy cậu thật sự không ngờ tới, một hồi thét liên tiếp như vậy khiến cậu sợ thiếu chút nữa mềm chân.

“Vừa rồi em không cố ý.” Sau khi ổn định xuống, Trần mặc mới vừa sửa lại poster, vừa nhỏ giọng nói thầm.

Dù Trần Mặc nhỏ giọng nhưng Hoàng Kiều vẫn nghe thấy, anh tâm trạng tốt còn vẽ thêm một mặt cười lên tấm poster dưới tay. Em gái cầm tấm poster kia còn thủ sủng nhược kinh nói liên tục vài câu ‘Đáng yêu quá’, cũng không biết đang nói tới Hoàng Kiều hay là mặt cười anh vẽ nữa.

Ngay lúc Trần Mặc nhàm chán cúi đầu nhìn poster, một tấm poster đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

“Cá…cá cục cưng, anh có thể ký tên cho em không?”


Bắt đầu khóa từ chương sau, bạn nào muốn đọc vui lòng inb qua page giúp mình :)

Thả tình yêu vào đây nè.....