[Nam thần, anh trêu chọc tôi!] – Chương 4

0
55

☆.Chương 4: Sáng sớm nghiêm chỉnh một chút.

Editor: Búnn.

 

Lần thứ hai tỉnh sớm, Trần Mặc bất đắc dĩ vùi trong chăn, ôm điện thoại di động, mặt mờ mịt: Tình huống gì thế này?

Trần Mặc vừa mở weibo liền thấy: 998 bình luận, 234 thích. Nghi ngờ là mình chưa có tỉnh ngủ.

Suy nghĩ một chút trước đây mình đăng weibo, bình luận, chia sẻ, thích lác đác có được mấy cái, nhìn lại hôm nay…Tối hôm qua sẽ không vì quá kích động mà đăng cái gì không nên đăng ví dụ như ảnh khỏa thân gì gì đó chứ?

Vẫn chưa làm rõ tình huống hiện tại, Trần Mặc theo bản năng lắc đầu một cái, trên weibo ngay cả mặt mình cũng chưa từng lộ, hơn nữa trong thư viện của điện thoại di động cũng không có những hình kia.

Tỷ lệ bình luận và thích biến đổi thành như thế này, thì có hai trường hợp, mình được nhiều người chia sẻ hoặc là bị treo lên JuJu(1). Nhưng Trần Mặc nhớ rõ tối hôm qua mình không trích dẫn quảng cáo(2) gì đó lên Weibo, cho nên không tồn tại cái gì gọi là được nhiều người chia sẻ.

(1) JuJu là một app: là một phương tiện truyền thông. Ngoài các phần mềm giao tiếp văn bản bình thường, app cũng có thể dễ dàng thêm thời gian, bản đồ vị trí, hình ảnh (sử dụng máy ảnh ngay), địa chỉ liên lạc và các thông tin khác, cũng có thể bỏ phiếu về một chủ đề.

(2) 营销号 Doanh tiêu hào: Từ trên mạng, ý chỉ hoạt động sử dụng weibo, wechat, QQ để quảng cáo, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm – Mình edit thành quảng cáo luôn cho các bạn dễ hiểu nhé.

Còn dư lại một khả năng…Trần Mặc có chút nghi ngờ, mình không có làm chuyện gì để được nhiều người chia sẻ mà, nhất nhất cũng chỉ là kéo một bản vẽ thôi mà, không đến nỗi chứ?

Hiện tại đầu Trần Mặc cũng có chút thanh tĩnh, lòng đầy nghi ngờ mở bình luận ra, sau đó lại mờ mịt lần thứ hai.

Khúc gia tiểu nữ tử: A a a!! Chủ bài đăng mau nói anh và nam thần của tôi có quan hệ như thế nào!!!

Khúc tiểu lâm nha: Loại cảm giác sắp mất đi nam thần khó hiểu này là sao đây. Huhu. (Khóc) (Rơi lệ) (Rơi lệ)

Mọc rễ nảy mầm: Thì ra là anh sao. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. (Mỉm cười)

Hậu viện Khúc Lâm có tổ chức: Cực kỳ hi vọng Đại Đại sẽ vui vẻ hợp tác với nam thần. (Bắt tay)

Bao giờ thì Khúc nam thần lấy tôi: Nhất định là thức đêm khiến weibo của tôi xảy ra vấn đề _(:зゝ∠)_

Đừng nhìn, tôi xấu hổ: Cá Đại Đại làm rất tốt.

… … …

Trần Mặc lướt một vài bình luận, phát hiện ngoại trừ đoàn người tham quan, kẹp tóc của nam thần(3), đảng xuyên việt gì gì đó ra thì phần lớn đều hỏi quan hệ giữa cậu và Khúc Lâm là như thế nào.

(3) Tục truyền bắt nguồn từ một người độc thân nào đó tỏ tình với người con gái trong lòng, nhưng bị đối phương lấy ‘Anh là người tốt, nhưng chúng ta không thể ở chung một chỗ’. Là dùng lời lẽ uyển chuyển để cự tuyệt. Từ đó ‘Anh là người tốt’ liền trở thành câu nói đại biểu cho người độc thân bị cự tuyệt. Mà ‘Người tốt được phát kẹp tóc’ cũng có nghĩa là bị người trong lòng cự tuyệt.

Sau khi đọc xong bình luận mặt Trần Mặc vẫn là trợn mắt há hốc miệng.jpg(4)

(4) .jpg là đuôi file ảnh =)) Biểu thị vẻ mặt của Trần Mặc bây giờ là hình ảnh =))

Dân mạng bây giờ thần thông quảng đại như vậy sao? Mình chỉ đang chuẩn bị hợp ca một bài với Đại thần Khúc Lâm, chưa tiết lộ tin tức, mà mấy em gái ái mộ cuồng nhiệt này biết rồi? Hơn nữa còn chia sẻ cả weibo của mình nữa…

Quả nhiên Đại thần chính là khác biệt ~~ Trần Mặc vừa cảm thán trong lòng vừa mở weibo của mình ra, nhìn bình luận cùng chia sẻ vẫn tiếp tục tăng lên, suy nghĩ một chút, quyết định đi xem chia sẻ, rốt cuộc là người nào để lộ tin tức…

Nhìn hai chữ Khúc Lâm thật lớn phía trên cùng của hàng những người chia sẻ, tiếp tục nhìn thời gian Khúc Lâm chia sẻ, Trần Mặc nổ tung.

Khúc Lâm: Cũng là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ dịu dàng hơn, lần trao đổi này rất vui, chờ cậu. (Xấu hổ)

Cái này là thế nào đây? Cái gì là lỗi của anh? Loại vung không rõ lai lịch này anh cũng úp? Còn có cái mặt nhỏ xấu hổ phía sau kia là sao?

Liên hệ với weibo mình đăng, nhìn bài đăng của Khúc Lâm, Trần Mặc nhìn trời, thảo nào mấy em gái ái mộ cuồng nhiệt nổ tung, đổi lại là mình cũng sẽ vì ngưỡng mộ mà bùng nổ thôi.

Trần Mặc đoán có lẽ Khúc Lâm thấy weibo cậu đăng tối qua, nhìn lại lúc nào cậu theo dõi anh, đặt hai việc ở chung một chỗ, chắc là biết mình đang chỉ cái gì. Cho nên nói như vậy hình như cũng không có cái gì không đúng. Anh nói trao đổi nhất định là đang chỉ hai người hợp ca, chờ mình cũng là chờ âm thô của mình, nhưng giọng điệu này…

Chỉ là câu như vậy anh cũng dám nói, Trần Mặc xấu hổ, người ta nói người lẫn vào trong giới này của bọn họ, 10 đàn ông thì có 9 gay, còn có một người bất lực được.

Khúc Lâm vừa nói câu lập lờ nước đôi như vậy ra, liền thiêu đốt tâm hồn hủ nữ, không dám tưởng tượng của mấy em gái ái mộ cuồng nhiệt. Hơn nữa mình còn là một tiểu trong suốt trong giới hát cover. Số fan của tới mười nghìn đều là theo thân phận họa sĩ của mình mà tới.

Nhìn dưới weibo đã có người bắt đầu YY mình và Đại thần là một đôi, come out trên weibo, lòng Trần Mặc cảm thấy không ổn. Nếu Đại thần lên weibo thấy được, có thể sẽ không vui

Suy nghĩ một chút, Trần Mặc mở wechat ra, gửi tin nhắn cho Khúc Lâm.

Cá Biển: Nam thần, anh dậy chưa?

Gọi nam thần này là bắt chước, là vừa rồi Trần Mặc học theo mấy em gái ái mộ cuồng nhiệt trên weibo.

Khúc Lâm: Dưới biển cũng lưu hành cách gọi như vậy sao?

Trong lòng Trần Mặc đang nghĩ làm thế nào để nói chuyện trên weibo với Khúc Lâm, không ngờ đối phương lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy, vì vậy buổi sáng từ lúc cậu mở mắt tới giờ mới được 20 phút, mà đã có ba lần hoang mang, đấy là còn chưa kể cộng thêm một lần trợn mắt há miệng.

Cá Biển: ???

Khúc Lâm: Cá, biển.

Cá Biển: … Ngài thật hài hước.

Trần Mặc im lặng nhìn màn hình điện thoại di động: Thì ra Đại thần còn có thể nói chuyện cười lạnh(5), mình có nên nói một câu lạnh quá cho anh ấy một chút thể diện không?

(5) ý chỉ là kể chuyện cười mà không buồn cười ý. nhớ hình ảnh con quạ bay qua hoặc gió thổi mấy cái lá không? =)))

Khúc Lâm: Cũng được, đúng rồi, tìm tôi có chuyện gì? Ghi âm xong rồi?

Cá Biển: (Đáng yêu) Anh nghiêm túc?

Khúc Lâm: Không.

Cá Biển:

Trần Mặc cảm thấy đối thoại thật chán, sắp không nói được nữa rồi, nam thần vừa nói chuyện vừa đứng cạnh tủ lạnh sao? Nếu hai người đối diện nhau mà nói chuyện như thế này, nói không chừng sẽ giống như tình cảnh một diễn viên giao lưu đưa mic về khán giả, phản ứng nhận lại là không khí đột nhiên yên lặng.

Khúc Lâm: Sáng sớm nghiêm chỉnh một chút, có chuyện gì?

Trần Mặc lầm bầm: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Rốt cuộc là ai sáng sớm không nghiêm chỉnh vẫn nói chuyện cười lạnh? Còn nữa, buổi sáng nghiêm chỉnh một chút là có ý gì? Chẳng lẽ Đại thần anh không nên nghiêm chỉnh cả ngày sao? Chẳng lẽ buổi tối anh liền không nghiêm chỉnh nữa sao?

Trần Mặc bình ổn nội tâm sóng lớn mãnh liệt, chậm rãi đánh chữ.

Cá Biển: weibo của tôi bị người ta tham quan _(:зゝ∠)_

Khúc Lâm nhìn vẻ mặt cuối tin nhắn của Trần Mặc, cong môi cười cười, đè ý tưởng gửi ba chữ ‘trong dự đoán’ đang nghĩ trong lòng qua.

Khúc Lâm: Cá cậu bị người ta phát hiện người thật rồi à?

Sáng sớm sau khi dậy Khúc Lâm liền lên weibo nhìn, dù là bình luận phía dưới weibo của mình hay là của Trần Mặc, đều không có bình luận nào không tốt hoặc quá khích.

Phần lớn mọi người đang khóc mình thất tình, một phần đang hỏi rốt cuộc Cá Biển là ai, còn có một số người hoan hô chúc mừng come out, còn có một phần nói rõ ràng bài hát này đã xong rồi, mong đợi ca khúc mới. Có nên hiện tại Khúc Lâm mới có thời gian mà đùa giỡn với Trần Mặc.

Cá Biển: …(Hẹn gặp lại) Nói nghiêm chỉnh xong rồi? Cuộc sống không có ý nghĩa. jpg

Khúc Lâm: (Mặt nghiêm chỉnh)

Trần Mặc nghiêm túc khinh bỉ Khúc Lâm dùng chữ viết to thêm dấu móc giả mạo vẻ mặt người.

Cá Biển: Đây mới đúng là phương thức biểu hiện mặt nghiêm chỉnh →_→ Mặt nghiêm chỉnh. jpg

Khúc Lâm: Mặt nghiêm chỉnh. jpg như thế này?

Khúc Lâm vô cùng nhuần nhuyễn chứng minh cho Trần Mặc rằng anh cũng sẽ theo dạng vẽ hồ lô, hơn nữa kỹ thuật vẽ đã đạt đến trình độ dày công tôi luyện.

Cá Biển: Tôi là Cá, tôi là một cái cá dù anh có viết chữ nghiêm chỉnh trên mặt vẫn cho anh cảm giác không đứng đắn.

Khúc Lâm: Cậu…bị bệnh cao huyết áp rồi à?

Còn nữa, tại sao cá lại dùng cái làm đơn vị? Có điều giống như trước đó không so đó tại sao chó lại dùng đống làm đơn vị vậy, lần này Khúc Lâm cũng không có ý định hỏi.

Khúc Lâm: Đáy biển không có thầy thuốc đúng không? Đáng thương. (Đồng tình với cậu)

Trần Mặc lần nữa khinh bỉ Khúc Lâm dùng chữ viết to thêm dấu móc giả mạo vẻ mặt người.

Cá Biển: Không (mỉm cười). Đáy biển có thầy thuốc, là anh Cá mập.

Khúc Lâm: Mệnh cứng lắm.

Cá Biển: Như nhau.

Sau khi trả lời câu này xong, cuối cùng Trần Mặc cũng nhớ ra chuyện weibo phải nói nhưng lại bị Khúc Lâm mang đi.

Cá Biển: (Mặt nghiêm túc) Muốn xóa weibo không?

Trần Mặc thật sự rất khinh bỉ việc đã biết mà còn học theo hành động không tôn trọng ‘Đại thần vẻ mặt’ của Khúc Lâm.

Khúc Lâm: (Nghi ngờ) Tại sao phải xóa? Có ảnh hưởng tới cậu sao?

Trần Mặc nhìn trời, đã không còn khí lực khinh bỉ loại hành động sau khi khách sáo với Khúc Lâm lại len lén bắt đầu tôn trọng ‘Đại thần vẻ mặt’ của mình nữa rồi.

Không đúng, hình như trọng điểm sai rồi, không phải là ảnh hưởng tới mình, mà là fan weibo của mình tăng không ít, nhưng lại lo lắng có ảnh hưởng tới anh mà.

Cá Biển: Không phải, tôi lo lắng cho sự trong sạch…của nam thần anh. Khụ khụ. (Lúng túng)

Trần Mặc không nói thẳng với Khúc Lâm có người mạnh mẽ kéo tình duyên cho hai người bọn họ, có điều cậu tin tưởng, đối phương có thể hiểu ý của cậu.

Khúc Lâm thấy những lời này của Cá Biển, theo bản năng vỗ ngực: May mà mình không uống nước, không ngờ đối phương lại là một con cá thẳng thắn như vậy, cũng vượt qua cá thành tinh rồi.

Khúc Lâm: Ngư huynh không cần lo lắng, đúng lúc bây giờ cũng cần tăng độ thảo luận cho ca khúc mới.

Sau khi Khúc Lâm gửi tin nhắn này, thầm thêm một câu trong lòng: Mới là lạ!

Trần Mặc nhìn tin nhắn của Khúc Lâm, mang biểu tình ‘còn có thể nói như vậy’ mở weibo ra, lát sau lại mở khung đối thoại ra.

Cá Biển: Đại thần, anh xác định?

Toàn bộ bình luận phía dưới bài đăng không tìm được nửa dòng là về bài hát mới. Dĩ nhiên tính thế nào cũng không có nửa dòng bình luận, dù có người chỉ bình luận một vẻ mặt nhỏ, chúng ta cũng không thể kỳ thị vẻ mặt cùng dấu câu đáng thương như vậy được, dù sao cũng người ta cũng nghiêm chỉnh bình luận.

Khúc Lâm: Ừ. Đợi sau khi bọn họ thảo luận xong trận này, sẽ nhớ tới thật ra thì tôi là một người hát cover.

Cá Biển:

Nếu như không ai nhớ ra anh là người hát cover, thì có lẽ cả giới hát cover này đều đã quên hết rồi. Có điều cảm giác có chút chua xót khó hiểu này là cái gì?

Trần Mặc không hỏi tại sao Khúc Lâm lại chia sẻ weibo của mình, lại còn viết như vậy, bởi vì nghĩ tới bản thân cũng không có gì, nếu hỏi ra lại cảm thấy có chút kỳ quái.

Khúc Lâm: Hôm nay cậu không phải đi làm?

Cá Biển: Phải chứ, sao lại hỏi thế?

Đang nghiêm chỉnh, tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề đi làm này?

Khúc Lâm: Xung quanh cậu có chuông báo thức không?

Cá Biển: Có chứ, hơn nữa bây giờ tôi đang dùng điện thoại di động mà, trên điện thoại cũng có nữa.

Khúc Lâm: Sắp 9h rồi, cậu còn chưa tới 30p.

Lúc trước hai người nói chuyện, từ trong lời nói của Trần Mặc, có lẽ Khúc Lâm đoán được cậu là tộc đi làm sáng chín chiều năm.

Cá Biển: !!! Tôi bị muộn làm rồi!!

Nhìn tin nhắn của Khúc Lâm, Trần Mặc bừng tỉnh đại ngộ lật người rời giường: Mải nói chuyện, quên thời gian rồi!!!

Đánh xong những lời này, Trần Mặc lấy điện thoại để lên bàn, vội vàng mặc quần áo tìm tất, rửa mặt. Chế độ của công ty bọn họ rất nghiêm khắc, muộn một lần từ 80 tệ, chưa nói đến chuyện không có thưởng chuyên cần, mà còn có thời điểm tổng kết một tháng muộn ba lần sẽ bị điểm danh phê bình.

Từ sáu dấu chấm than Cá Biển gửi sang, không cần tốn sức Khúc Lâm cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ thất kinh trong lúc cấp bách vội vàng hốt hoảng của đối phương.

Khúc Lâm: Không cần vội, công ty cậu gần.

Ừ, con cá này lại bị mình phát hiện một kỹ năng: Thiếu tầm nhìn.

Nhanh chóng mặc quần áo sửa sang tử tế xong, Trần Mặc cầm điện thoại và túi trên bàn liền chạy về phía cửa. Vừa xuống tầng vừa mở tin nhắn của Khúc Lâm, cậu đang xuống tầng, hơn nữa tay đang cầm túi không tiện bấm chữ, tin nhắn của Đại thần, không thể không trả lời, vì vậy.

Cá Biển: Tôi đang trên đường, có thời gian sẽ nói chuyện với anh.


(Bạn đọc thân ái, phía trên là giọng nói, phần mềm điện thoại di động của bạn quá cũ không thể nghe cho nên tự động chuyển sang chữ viết. Nếu muốn nghe âm thanh thở không ra hơi của Trần Mặc, tin thăng cấp phần mềm mới.)

Phần mềm điện thoại của Khúc Lâm mới, thành công nghe được âm thanh thở không ra hơi của Trần Mặc: … ¥#@*&… =)))


Tác giả có điều muốn nói.

Giọng nói: Nghe nói tôi được ló mặt ở đoạn trên. (Mặt mê man)

Tác giả: =)))

Khúc Tiểu Lâm Nha: Nghe nói tôi vì chân tướng mới có thể xuất hiện lần nữa?

Tác giả: Cô nghe ai nói? Người đó nói không sai.

Khúc Lâm: Tại sao cá lại dùng cái làm đơn vị? Không một lời đột nhiên có chuyện xảy ra.

Mặc Triêm: Chương trước tôi không mạnh mẽ cho mình thêm đất diễn, tôi chỉ nói là trùng hợp mọi người tin không? _(:зゝ∠)_

Suất Ngọc: Cô đoán xem :)

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1