[Ngây chô chờ đợi] – Chương 15.2

8
594

Chương 15

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 4

Chỉ một lát sau là tới bảy giờ, các học sinh lục tục đến, trong đó cũng bao gồm cả Thường Viện Viện ‘tội đáng chết vạn lần’. Người ngồi đầy hai bàn lớn, lúc đó bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.

“Đến đây, có người yêu thì ngồi bàn này, người độc thân thì ngồi bàn kia.” Lớp trưởng chỉ huy đâu ra đấy. Mọi người cười ha ha, cũng chỉ có một hai người đứng dậy đổi chỗ. Bạch Sắt thì vẫn ngồi trên ‘bàn độc thân’ ngay từ đầu, có lẽ vì sợ phiền toái nên cũng không chuyển đi.

Bạn nào đó hỏi lớp trưởng: “Năm nay chúng ta có thể ngồi thế này, vài năm nữa tất cả mọi người kết hôn không còn FC nữa thì phải ngồi thế nào?”

Lớp trưởng nói không chút hoang mang: “Vậy thì vợ cả ngồi một bàn, vợ hai ngồi một bàn.” Mọi người cười phá lên.

Lớp trưởng lắc đầu thở dài: “Các bạn phải quý trọng thời gian. Mỗi lần họp lớp chúng ta lại thiếu đi một vài người. Mấy chục năm nữa, chúng ta chỉ ngồi đầy một bàn mà thôi…”

Tất cả mọi người đều mắng lớp trưởng ‘miệng quạ đen’, ‘Buồn lo vô cớ’, ‘Nghĩ quá xa’. Đúng vậy, bọn họ mới hơn 20 tuổi! Đúng vào tuổi phong nhã, tươi đẹp nhất, sao lại nghĩ đến chuyện mấy chục năm sau làm gì?

Chỉ có Bạch Sắt là như có điều suy nghĩ. Thời gian, là thứ quý giá nhất trên đời. Tiền tiêu rồi có thể kiếm lại, tình cảm rách thì có thể vá, nhưng chỉ có thời gian, trôi qua rồi sẽ không lấy lại được. Thầy Diệp yên lặng chờ đợi, đau khổ chờ đợi cô mấy năm như thế, cô nên báo đáp thế nào đây?

Thường Viện Viên ngồi xuống bên cạnh Bạch Sắt: “Bạch Tiểu Sắt, mình thực sự… không mặt mũi nào gặp cậu nữa…. Nhưng mà cậu sẽ không chấp mình chứ?” Nhưng mà nhìn thế nào thì trên mặt cô nàng cũng không giống như đang ‘hổ thẹn’.

Bạch Sắt lườm cô một cái: “Thịt Viên nhỏ, cậu cố ý đó hử?”

“Thế mà cậu cũng đoán được sao?” Thường Viện Viện đành phải nhận tội: “Mình thấy cậu vẫn không bỏ được Lộ Tử Uyển, cho nên mới tác hợp để hai người gặp nhau. Có gì cứ nói cho rõ ràng.”

Bạch Sắt đau đầu đỡ trán: “Chị gái à, đôi mắt nào trông thấy mình còn chưa bỏ cậu ta được?”

“Nếu như cậu mặc kệ rồi thì còn trốn tránh cậu ta làm gì?” Thường Viện Viện ra vẻ ‘liệu sự như thần’.

“Mình chỉ sợ phiền mà thôi.” Bạch Sắt nhấn mạnh.

Nhưng trên mặt Thường Viện Viện viết rõ ba chữ “Quỷ mới tin”

Bạch Sắt chỉ có thể yên lặng gắp thức ăn. Trong năm tháng của kỳ hai lớp 11, cô thừa nhận là cô đã sống trong bóng ma của việc Lộ Tử Uyển đi mất. Nhưng sau đó, khi Diệp Thanh Hân lại xuất hiện trong cuộc sống của cô thì anh lại một lần nữa chiếu sáng ấm áp, và lại đưa cô ra khỏi mê mang tuyệt vọng, từ khi đó cô đã buông Lộ Tử Uyển xuống.

Nhưng mà, dù sao Diệp Thanh Hân cũng là thầy giáo dạy các cô hồi cấp 3, Thường Viện Viện cũng biết. Có lẽ vì lý do nào đó không thể nói rõ chỉ ngầm hiểu thôi, cô tạm thời không nói cho Thường Viện Viện biết chuyện của cô và thầy Diệp.

Không khí bữa tiệc cũng dần dần nâng cao. Tất cả mọi người bàn luận trò chuyện này kia, ai đi học nghiên, ai tìm được việc làm, ai đã chia tay, hay ai đã hợp lại. Bạch Sắt chỉ nghe thôi cũng cũng rất vui vẻ, nhưng mà cô chỉ cắm đầu vào ăn mà chẳng nói gì.

Lúc này, Diệp Phong cầm chén rượu giơ về phía Bạch Sắt: “Bạch Sắt, sao cậu không nói gì thế?”

Lại là Trần Sướng ngồi cạnh Vu Hiểu Lộ giễu cợt: “Mấy cậu phong cô nàng là Băng sơn mỹ nhân mà, đương nhiên phải chú trọng bề ngoài rồi.”

Thường Viện Viện trả lời: “Bạch Tiểu Sắt của chúng ta luôn luôn văn văn tĩnh tĩnh, làm gì có bà tám như người nào đó?”

“Cậu nói ai?” Sắc mặt Trần Sướng thay đổi.

Thường Viện Viện híp mắt cười nói: “Tôi cũng không nói gì mà, đừng có tự mình vơ vào nha.”

Mắt thấy không khí không tốt lắm. Bạch Sắt giơ nước chanh lên, mỉm cười: “Cảm ơn.”

“Tất cả mọi người đều vui vẻ như vậy, cậu cũng nên nói một chút về mình đi chứ.” Diệp Phong nói với Bạch Sắt.

Bạch Sắt khẽ cười: “Tôi ở ngoại thành phía Bắc, thi nghiên rồi.”

“Chỉ lộ chút tin tức thế thôi sao?” Diệp Phong lại hỏi: “Đúng rồi, cậu ngồi trên bàn này, vậy bây giờ đang single à?”

“Cậu hỏi điều này làm gì?” Bạch Sắt cũng không trả lời ngay.

Thường Viện Viện ở bên tiếp lời: “Đúng ròi đó, cô ấy độc thân. Nhưng mà cậu không có cơ hội đâu. Bạch Tiểu Sắt nhà chúng ta nhất định là…” Lộ Tử Uyển còn chưa nói ra đã bị Bạch Sắt véo một cái, Thường Viện Viện lập tức đổi giọng: “A, gì kia, Diệp Phong nhỉ, cậu cao quá, mấy năm không gặp cậu cũng cao hơn 1m9 đúng không? Cậu và Bạch Tiểu Sắt đứng bên nhau không hợp chút nào.”

Lúc này, có người tiến vào, Bạch Sắt nghe thấy lớp trưởng hô: “Lộ Tử Uyển, cuối cùng cậu cũng đến.”

Phần 5

Bạch Sắt nhìn liếc qua, chỉ thấy Lộ Tử Uyển và Trình Vũ Tường đi vào cùng nhau, lúc này Diệp Phong và Khâu Lâm cũng đứng dậy đi tới. F4 thời đó lại tụ lại cùng nhau rồi…

Lộ Tử Uyển con cưng của trời, luôn luôn tỏa sáng, mọi hành động của cậu luôn bị chú ý. Từ khi cậu bước vào, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào cậu. Dáng người cao lớn, ánh mắt tự tin, cậu ta nói nói cười cười với lớp trưởng, rồi lại quay đi nói chuyện gì đó với Diệp Phong và Khâu Lâm, giống như đang thương lượng gì đó.

Bốn anh chàng đẹp trai đứng cạnh nhau, Lộ Tử Uyển khôi ngô tuấn tú, Trình Vũ Tường tự nhiên phóng khoáng, Diệp Phong tỏa sáng, Khâu Lâm lạnh lùng, hòa lẫn vào nhau cũng đủ để người ta tán thưởng.

Các bạn nữ đang ngồi đó mắt như phát sáng, xì xào bàn tán: “A a a a! F4 của chúng ta đúng là có bản lĩnh!’, ‘Trời ạ, còn đẹp trai hơn xưa nữa ~’, ‘Họp lớp lần này chẳng uổng công mà!’, còn các bạn nam, lấy lớp trưởng cầm đầu, thì tự ti mặc cảm, cũi đầu không nói.

Trình Viện Viện ngồi cạnh Bạch Sắt, kích động nhéo tím cả chân Bạch Sắt: “Thần ơi, nếu mình có thể thu F4 vào hậu cung thì tốt biết mấy!”

Bạch Sắt hất tay cô nàng ra: “Véo chân cậu đi, mình đau lắm.” Trong lòng lại nghĩ: Dù bốn người bọn họ cộng lại cũng không bằng thầy Diệp của mình.

Bốn người nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta sáng mắt lên gọi ‘Soái ca’ mà thôi, còn thầy Diệp sẽ khiến trái tim rung động, gọi là ‘quân tử’. Phong độ và giáo dưỡng của thầy Diệp, cộng với khí chất khiêm nhường cũng có thể đá bay bọn họ qua mấy cái ngã tư rồi, đó là còn chưa nhắc đến tính tình hiền dịu và tài hoa hơn người.

Ặc, vừa nghĩ đến thầy Diệp, Bạch Sắt vội vàng lấy điện thoại ra xe xét. A, đã 7h55 rồi! Bọn họ hẹn 8 giờ gặp nhau ở cửa chính Hỏa Yến Sơn, có lẽ thầy Diệp cũng sắp đến rồi, xem ra cô nên tìm lý do chuồn trước mới được.

Đúng lúc này, đột nhiên ngọn đèn tắt phụt đi. Mọi người ‘A’ một tiếng. Nhà hàng to thế này mà cũng mất điện sao? Nhưng ngay sau đó, mấy ngọn nến được đốt lên, chiếu sáng cả một góc phòng. Những người cầm nến là Trình Vũ Tường, Diệp Phong và Khâu Lâm, mà Lộ Tử Uyên thì đi sau bọn họ, trên tay cầm một bó hồng to không biết mò đâu ra.

Những đốm lửa như đang nhảu múa, đi tới chỗ người nào đó.

Bạch Sắt còn chưa kịp xem đây là tình huống bỏ mẹ gì, Thường viện Viện đã véo lấy chân cô: “Oa, lãng mạn quá đi! Bạch Tiểu Sắt, mình cá với cậu, tất cả con gái trong phòng này đều đang ghen với cậu chết luôn!”

Trần Sướng nhăn nhó, lầu bầu: “Như thật vậy!”

Thường Viện Viện lập tức nở nụ cười: “Ơ, điển hình của việc ghen tị kìa!”

Phản ứng đầu tiên của Bạch Sắt là: Hôm nay nhất định cô sẽ bị cà nhắc chân. Cho dù là bị Thường Viện Viện véo chân quá mạnh, hay là bị tình cảnh này tạo nên.

Trong nháy mắt, Lộ Tử Uyển tới trước mặt Bạch Sắt. Ánh nến chiếu rọi, đôi mắt đen nhánh như kim cương đen, sâu không lường được và đang ngắm nhìn cô.

“Bạch Tiểu Sắt”. Cậu ta cúi đầu gọi nick name của cô. Trên đời này chỉ có cậu ta và Thường Viện Viện là gọi cô như thế. Cậu ta là người sáng lập, Thường Viện Viện là người copy.

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.” Cậu ta nói rõ từng câu từng chữ.  

8 COMMENTS

  1. trời ôi thầy mà biết được thầy ghen bằng chết.
    nhưng nói thật soái ca như LTU muốn quay lại cũng khó chọn lăm nha 😉😉😉😉

  2. Eo. Sao 2 người này hồi trc chia tay ấy nhỉ? Thầy Diệp liệu có xuất hiện ở đây k ta

  3. Bạch Sắt lỡ hẹn với thầy thì thầy sẽ giận không đây vì buổi gặp mặt lại có mặt Lộ Tử Uyển :))) cảm ơn chủ nhà nhé

  4. LTU đã trở về vẫn đẹp trai vẫn soái như ngày xưa nhưng không vì thế mà chị Bạch đừng yên tại chỗ chờ anh ban bố tình yêu.

  5. Bớ thầy Diệp, thầy Diệp đâu mau mai xuất hiện, vợ thầy đang có hiện tượng bị đám sói hoang nào đó canh me kìa :))
    P/s: bạn học Lộ làm màu qá, mắc mệt, cơ mà tui ko biết thầy Diệp kỳ này có ăn dấm ko nữa :)

  6. Thôi quên đi Lộ Tử Uyển ạ. Cậu cũng có thể xem như chàng trai tốt đi nữa thì vẫn sẽ ko phải là người sẽ ở bênSắt Sắt. So với 1 Diệp Thanh Hân dịu dàng, thầm lặng suốt bao năm, rõ là ko phải đắn đo mà lựa chọn gì nữa. Hạnh phúc đã mất đi, ko phải cứ nói bắt đầu lại là có thể kéo về.

Comments are closed.