[Ngây ngô chờ đợi] – Chương 13

19
1920

Chương 13: Tình yêu, không liên quan gì đến mặt mũi hay thắng thua

Nguồn: Hội hiền lười

Phần 1

11 giờ 30 phút tối ngày 4 tháng 1. Phòng giáo vụ khoa tiếng Anh.

Trên bầu trời đêm đầy những ngồi sao tỏa sáng, ánh trăng lưỡi liềm treo xa xa ở không trung.

Trong phòng học 308, đèn vẫn sáng trưng. Buổi chiều Diệp Thanh Hân đưa Bạch Sắt về xong thì làm việc như chạy đua với thời gian, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Mấy người Lưu Khải Thần có mua cơm hộp về cho anh, nhưng tới giờ vẫn còn nguyên trên bàn.

Diệp Thanh Hân xoa xoa mi tâm, nói với Lưu Khải Thần, Bành Tĩnh Di và Lưu Lượng: “Muộn rồi, ba em về trước đi. Phần công việc còn lại không nhiều lắm, mình tôi làm được rồi.”

“Giáo sư, một mình thầy sợ rằng sẽ làm cả đêm mất.” Bành Tĩnh Di nói.

“Về đi.” Diệp Thanh Hân dịu dàng nói.

“Cảm ơn giáo sư.” Mấy người Lưu Khải Thần đứng lên, vuốt vuốt bờ vai mỏi nhừ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Bành Tĩnh Di sửng sốt vài giây, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lặng yên đi về cùng mấy người Lưu Khải Thần.

Đứng dưới lầu, Bành Tĩnh Di ngẩng đầu, si ngốc nhìn cửa sổ còn ánh sáng. Cô nghĩ, thầy là người tài hoa như thế, rồi lại bình dị gần gũi như thế. Trong lòng thầy luôn giữ một phần thanh cao, luôn kiên trì với chấp nhất, giống như ánh sáng trống vắng hắt ra ngoài cửa sổ lúc này

Mãi đến 5 giờ sáng, Diệp Thanh Hân mới hoàn thành hết phần phiên dịch. Anh uống một hớp nước, lông mày nhíu chặt hơn. Không còn công việc lấp đầy, trong anh chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.

Anh không thể nào nghĩ được, vô số ngày đêm sau này, anh phải tiếp tục sống như thế nào?

Cô đói bụng, anh không thể mời cô ăn cơm;

Cô bị ốm, anh không thể đưa cô đi bệnh viện;

Cô khóc, anh không thể lau khô dòng nước mắt;

Cô sợ, anh không thể ôm chặt lấy cô…

Nhiều năm như vậy, anh vẫn yêu thầm cô, lặng yên mà vui vẻ, mà từ giờ trở đi, ngay cả tư cách làm điều đó anh cũng không có.

Là anh đã quá tham lam, không khống chế được niềm mong ước trong lòng, mới bị cô phát hiện ra sao? Đúng vậy, thầy giáo nào sẽ cầm tay học trò mình chứ? —— Mặc dù anh chỉ muốn an ủi trong lúc cô đang đau khổ —— nhưng như thế cũng có vài phần tương tự như vụ án giáo sư nào đó bao nuôi một cô nữ sinh.

Diệp Thanh Hân lắc đầu cười khổ. Thì ra dù chính mình có tự kiềm chế giỏi thế nào, nhịn giỏi cỡ nào thì giấy cũng không gói được lửa.

Phần 2

Hôm sau, Diệp Thanh Hân đi công tác Nghiễm Châu. Ba ngày liền đều vô cùng bận rộn, hết hội nghị này đến hội nghị khác, thậm chí anh còn không mở cả di động.

Ba ngày sau, Diệp Thanh Hân từ Nghiễm Châu trở về, vừa đi đến phòng giáo vụ thì thấy bóng lưng Bạch Sắt, Bạch Sắt đến tìm mình sao? Quả nhiên anh chỉ ảo tưởng mà thôi.

Quả nhiên, chút chờ mong của anh nhanh chóng bị phá nát.

Bạch Sắt không phải đến tìm anh. Anh trở mắt nhìn cô đi vào phòng 312. Đó là phòng của một thầy hướng dẫn phiên dịch khác —— văn phòng giáo sư Ngụy Lịch.

Diệp Thanh Hân sống 28 năm trên đời, từ khi được 5 tuổi anh đã được bố giáo dục thế nào là quân tử. Lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện như thế này —— anh đứng ở cửa phòng giáo sư Ngụy Lịch, nghe lén hai người nói chuyện.

“Giáo sư Ngụy, em chào thầy ạ. Em chính là Bạch Sắt đã gọi điện cho thầy hôm trước, hôm nay em tới muốn nói chuyện với ngài về vấn đề đăng ký làm nghiên cứu sinh của thầy.”

“A, được. Em ngồi đi.”

Sau đó Diệp Thanh Hân không nghe nổi gì nữa. Trong đầu anh hỗn loạn.

Thậm chí ngay cả nghiên cứu sinh dưới trướng anh, Bạch Sắt cũng không tham gia nữa… Anh đã mất quyền lợi yêu thầm cô rồi, bây giờ cả quyền lợi được làm thầy giáo của cô, cố gắng dạy dỗ cô, cũng bị tước mất sao?

Anh không khỏi nghĩ lại ba năm trước, anh tận mắt nhìn Bạch Sắt và Lộ Tử Uyển tay trong tay, đi qua trước mặt anh. Anh suýt nữa đã bước tới cản lại, nếu như anh có một chút xíu tư cách nào anh nhất định sẽ không trở mắt nhìn cô như vậy… Tiếc là anh không có.

Hôm nay, anh nhìn Bạch Sắt và giáo sư Ngụy Lịch bàn luận chuyện học nghiên cứu trong phòng. Anh có tư cách ngăn cản sao?

Không kịp nghĩ nhiều, tùy theo trái tim.

Diệp Thanh Hân đẩy cửa vào văn phòng Ngụy Lịch. Anh biết rõ làm thế là không lễ phép nhưng anh đã không thể nào bận tâm những điều này nữa rồi.

Bạch Sắt khiếp sợ nhìn Diệp Thanh Hân: “Thầy Diệp…” Thầy Diệp vậy mà có thể đẩy cửa vào trực tiếp thế ư?

Diệp Thanh Hân nhìn cô, sau đó nhìn thẳng vào giáo sư Ngụy Lịch: “Xin lỗi thầy, giáo sư Ngụy. Bạch Sắt là học sinh mà tôi đã để ý từ trước. Không thể cho thầy được.” Giọng nói anh luôn dịu dàng, hiếm khi mạnh mẽ cứng ngắc như vậy.

“Thế sao?” Giáo sư Ngụy Lịch khó hiểu nhìn Bạch Sắt: “Xin lỗi, thầy Diệp, tôi không biết là có chuyện đó.”

Bạch Sắt vội vàng giải thích: “Giáo sư Ngụy, em đổi ý… em…”

Không đợi cô nói thêm gì nữa, Diệp Thanh Hân kéo tay cô và nói: “Giáo sư Ngụy, làm phiền thầy rồi, gặp lại sau.” Và rồi anh kéo cô ra khỏi văn phòng.

“Thầy Diệp…” Bạch Sắt gọi.

“Bạch Sắt, chúng ta nói chuyện.” Diệp Thanh Hân thả tay cô ra, trầm giọng nói.

Bạch Sắt gật đầu, cứ như vậy lặng yên đi theo Diệp Thanh Hân.

Phần 3

Tối hôm qua tuyết rơi dày, phủ kín sân. Cả sân trường chìm trong sắc trắng đơn thuần, cảnh đẹp mê người. Chỉ là thỉnh thoảng gió bắc thổi tới như cắt da cắt thịt. Mặc dù Diệp Thanh Hân khó nén nổi tâm tình, nhưng vẫn đi trước Bạch Sắt để chắn gió cho cô bé nhỏ xinh.

Hai người cứ đi mà không nói đi, đi đến ngoài trường. Phía tây thôn Ngụy công có một ngõ nhỏ, bình thường trời đẹp sẽ có vài cụ đi bộ trong hẻm, nhưng bây giờ trời rất lạnh, mọi người đều đóng kín cửa, không một bóng người

Lúc đi qua đó, Bạch Sắt lại là người mở miệng trước, thành khẩn giải thích: “Thầy Diệp, mấy ngày nay điện thoại của thầy không liên lạc được, cho nên chuyển học nghiên cứu sinh giáo sư Ngụy, em còn chưa kịp nói với thầy.”

Thật ra mấy ngay nay, Tạ Tâm Hạm luôn tận tình khuyên bảo Bạch Sắt: “Cho dù là hiểu hầm thì cũng đừng chủ động giải thích điều gì với thầy Diệp của em. Bởi vì nếu như vậy thì em sẽ là người chủ động thổ lộ. Lần đầu tiên là em thổ lộ, lần thứ hai cũng là em tỏ tình, mặt mũi của em muốn vứt đi đâu hả? Treo trên cây chắc? Hơn nữa trong tình yêu, ai yêu trước đã định là người thua. Cho nên dù thế nào em cũng không thể nhận thua được.”

Bạch Sắt trả lời thế nào? “Trong tình yêu, có yêu hay không, đâu liên quan gì đến mặt mũi hay thắng thua.”

Tạ Tâm Hạm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Có phải tuyết làm đầu em bị đóng băng rồi không? Cho dù em yêu anh ta thì cũng phải dùng đầu mà yêu chứ. Đừng để mình thua cả ván bài đấy.”

Bạch Sắt lầm bầm nói: “Dùng đầu đề yêu? Vậy hẳn là em còn yêu chưa đủ rồi.” Cô gái nào khi yêu chẳng ngu ngốc.

Đúng vậy, từ lâu cô đã chẳng còn để ý tới mặt mũi hay thắng thua. Nếu như thầy Diệp không muốn là người bước đi bước đầu… vậy thì cứ để cô tới đi. Rớt đài thì rớt đài, nhận thua thì nhận thua. Cô chỉ muốn thương anh, chứ không muốn thắng anh.

Điện thoại Diệp Thanh Hân vẫn không gọi được, lại sắp tới ngày phỏng vấn rồi. Bạch Sắt chủ động liên hệ với giáo sư Ngụy Lịch, chuẩn bị đăng ký học nghiên cứu sinh của ông.

Cô không thể tiếp tục làm học sinh của Diệp Thanh Hân nữa, bởi vì cô muốn được yêu anh.

Nghĩ đến đây, Bạch Sắt dừng một chút, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói: “Thầy Diệp, thật ra em đăng ký làm nghiên cứu sinh của giáo sư Ngụy, là bởi vì em…”

“Đừng nói nữa.” Đột nhiên lúc này Diệp Thanh Hân cắt đứt ba chữ ‘thích thầy’.

Gió bắc cuốn vài chiếc lá khô bay trong ngõ, giọng nói dịu dàng như ngọc mang theo một chút lạnh lùng.

“Bạch Sắt, tôi thừa nhận, tôi thích em. Từ nhiều năm trước, từ trước khi em thích tôi, mà chính tôi cũng không biết là từ khi nào.” Anh bình tĩnh trình bày: “Nhưng yêu em, không có nghĩa là tôi muốn có được em, càng không thể buộc em làm điều gì. Điều này tôi có thể hứa với em như vậy. Tôi vĩnh viễn chỉ làm thầy em, tôi cũng tin rằng mình có thể làm một người thầy tốt của em.”

“Tôi tự kiểm điểm mình, có đôi khi ở với một mình với em, tôi đã không kìm lòng được mà làm chút hành động, từ nay về sau tôi sẽ chú ý. Nói thật, sau khi em bảo sẽ đăng ký học nghiên cứu sinh của tôi, tôi đã không hi vọng xa vời điều gì, em cần thiết phải bỏ cả học nghiên cứu sinh của tôi không?”

“Không phải chúng ta đã nói rồi sao. Làm sao em có thể đơn phương bội ước khi tôi không biết gì chứ?”

Giọng của anh đang trầm tĩnh, nhưng càng về sau, càng run run, giọng nói cũng nhuốm mùi khổ sở. Từng lời anh nói ra lộ vẻ thương cảm, khiến người ta chẳng thể thở nổi.

Bạch Sắt nhìn anh, cái mũi và đôi mắt không biết bị gió thổi hay là bị tâm tình nào đó thổi vào.

Rốt cuộc cô cũng chờ được lời tỏ tình của thầy Diệp. Cô muốn cười nhưng khóe miệng còn chưa cong lên thì nước mắt đã rơi xuống.

Diệp Thanh Hân muốn vươn tay lau nước mắt cho cô nhưng rồi lại nhìn xuống, ngón tay trắng bệch.

Nước mắt Bạch Sắt rơi xuống đất, tại nhiệt độ dưới 0 thì vài giây sau đã kết thành băng trên đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh tới đau buốt, bàn tay xoa xoa trên mặt.

Haiz, Diệp Thanh Hân nhận thua. Anh vừa mới nói nhiều như vậy, vốn là để cô phải nói gì với anh. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, anh chẳng thể kiên trì nổi.

Anh thở dài: “Tôi thực sự không muốn bức em đâu, em đừng khóc nữa.” Nói xong, anh tháo khăn quàng cổ của mình, đưa cho Bạch Sắt: “Mau che mặt đi, nếu không sẽ bị cước do lạnh quá mất.”

“Đều tại thầy, đều tại thầy! Nếu mặt em bị đông lạnh rồi hỏng mất, thầy phải chịu trách nhiệm hết!” Bạch Sắt nói, giọng như đang làm nũng: “Khăng quàng cổ không đủ ấm, thầy phải cho em mượn tay thầy cơ!”


Đoạn sau sẽ là đoạn dìm chết các bạn trong mật ngọt =)))) Hẹn gặp lại sau nhiều ngày nữa.

P/s: Nên đổi xưng hô là anh – em, em – anh, hay vẫn giữ là tôi – em, em – thầy nhỉ?

19 COMMENTS

  1. Ôi tạ ơn chúa, cuối cùng cũng tỏ tềnh. mình thích cách suy nghĩ của nữ9 :muốn thương a chứ k muốn thắng anh :)))

Comments are closed.